8. [Loan Lâu Bối] Anh em như thể tay chân (2)
Lúc ông chủ Cao bị Cao Tiểu Bối gọi điện thoại đến khóc lóc mời qua, sự tình đã qua hai tiếng đồng hồ. Anh nhìn Hầu Tiểu Lâu quỳ gối run rẩy trước cửa, cũng cực kì kinh ngạc. Bạn diễn nhà mình bình thường rất chiều mấy đứa nhóc, Hầu Tiểu Lâu cũng rất giỏi dỗ người vui vẻ, ông chủ Cao là người rõ ràng nhất, thật là không nghĩ tới thằng nhóc khỉ con này lại có ngày thảm như vậy.
Hầu Tiểu Lâu nghe được tiếng bước chân, trong lòng lại càng căng thẳng. Tuy rằng cậu đánh cuộc thể diện quỳ gối ngoài cửa, nhưng đến lúc thật sự có người lại gần, cậu vẫn trong nháy mắt đỏ bừng mặt, lo lắng xấu hổ đến muốn tìm một khe đất chui xuống trốn đi.
"Tiểu Loan, là anh." Ông chủ Cao không để ý đứa nhóc, trực tiếp gõ cửa.
Loan đội tự mình đi mở cửa, anh nghiêng người mời bạn diễn nhà mình đi vào, chỉ liếc mắt về phía đồ đệ vẫn quỳ gối bên ngoài một cái, không nói gì, lạnh lùng đóng cửa lại.
Ông chủ Cao ngồi xuống trên sô pha, cười ôn hòa hỏi: "Tiểu Hầu phạm sai gì rồi? Đáng thương tội nghiệp, anh nhìn cũng đau lòng."
Loan đội pha trà cho bạn diễn, nói lại chuyện vừa xảy ra lần nữa, cuối cùng cao giọng nói: "Em đâu có phạt nó! Tự thằng nhóc bảo phải quỳ ở kia, em cũng không quản được, anh nói có đúng không! Chẳng thấy lúc nào nó ngoan ngoãn nghe lời cả!"
"Sư phụ tức giận đến cái mức này, đồ đệ lại còn chưa dỗ dành nơm nớp lo sợ, thế mới là không bình thường!" Ông chủ Cao tiếp chén trà hớp một ngụm, lại nói tiếp: "Tiểu Hầu không chịu luyện tập đàng hoàng là nó không đúng, nhưng trừng phạt này thật sự quá nặng rồi, sau này đứa nhóc sẽ có ám ảnh. Lại nói, cậu và tiểu Hạo bình thường đều nghiêm túc trầm ổn đến lãnh đạm, trong nhà hiếm hoi có một đứa nhóc linh động vui vẻ, cậu lại dọa nó sợ điếng hồn!"
"Anh cũng không tự nhìn lại xem lúc mình mắng Đại Lang thì thế nào." Loan đội bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh, lẩm bẩm nói: "Lúc anh phạt Đại Lang nặng đến thế nào, em xin giúp một câu cũng không được nữa là..."
Bàn tay to lớn của ông chủ Cao trực tiếp đập lên trên lưng bạn diễn của mình, cười nói: "Nói chuyện của cậu đi, nhắc Đại Lang làm gì!"
Loan đội phía sau rùng mình, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng không dám nói nhiều. Bạn diễn nhà mình là bạn diễn nhà mình, nhưng tính theo bối phận cũng là sư thúc, trước nay không có cái lí nào lại nói sư thúc quản giáo đồ đệ không ổn. Một câu vui đùa có thể cho qua, nhưng tiếp tục nói nữa sẽ thật sự chẳng hay ho gì.
Ông chủ Cao vốn chẳng thèm để ý, đồ đệ của mình trước nay đều gọi Loan Vân Bình một tiếng thầy, hai tiếng đội trưởng, cũng chưa từng đối đãi với bạn diễn nhà mình như bạn bè đồng lứa. Nhưng tâm tư người bạn diễn bao năm kia anh biết rất rõ, liền giương tay xoa xoa sau lưng người ta, thuận thế lại vỗ vai, nói: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là bây giờ đang nói đến cậu nhóc ngoài kia. Cậu có tức giận hơn nữa, muốn mặc kệ nó, cũng phải bận tâm đến đầu gối đứa nhỏ. Ngày mai còn có lịch diễn, cậu cũng không thể để thằng nhóc què chân lên đài đi?"
Loan đội bị động tác mát xa ngày càng thăng cấp của bạn diễn làm cho dở khóc dở cười, anh bất đắc dĩ cười cười, nói: "Không chịu luyện tập, nó đừng nghĩ đến chuyện được diễn."
"Cậu nhẫn tâm à?" Ông chủ Cao một mặt nghiêm túc.
Loan đội gật gật đầu, nói: "Không phá thì không xây được."
"Hỏi qua ý của tiểu Hạo chưa?" Ông chủ Cao ra vẻ nghiêm túc nói: "Vừa nãy tiểu Hạo tìm tôi khóc một trận. Nó còn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy bạn diễn của nó quỳ trước cửa thư phòng cậu một mực không đứng dậy, đau lòng đến không chịu được."
Gương mặt mới vừa hơi thả lỏng của Loan đội lại trở nên nghiêm túc trở lại. Anh bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tật xấu thích khóc lóc này của tiểu Hạo cũng phải trị một chút!"
"Nhìn đi, chuyện này Cao Tiểu Bối còn nhiều dịp để khóc đấy!" Ông chủ Cao hớp một ngụm trà, kết luận.
Loan đội cũng uống một ngụm trà, trong lòng tự hỏi một chút, thở dài: "Sư phụ từng nói, mỗi người mỗi cách dạy. Lần này em đã quyết tâm phải trị Tiểu Lâu cho đến nơi đến chốn, Cao Tiểu Bối nếu còn muốn ngăn trở làm ầm, vậy thì tiện tay diệt luôn một lần cái tính này đi!"
"Được!" Ông chủ Cao "Cạch" một tiếng mà khép lại cây quạt, đứng dậy nói: "Cậu đã hạ quyết tâm lớn như thế, vậy anh cũng sẽ giúp cậu thúc đẩy một chút. Nhóc con ngốc còn quỳ bên ngoài nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt, anh bảo nó về giúp cậu, hôm sau nhớ mời anh ăn cơm."
"Vất vả sư thúc." Loan đội theo người đứng lên, khom lưng hành lễ, mới nói: "Đến lúc giải quyết xong hết mấy vấn đề của bọn nó, em sẽ mời anh ăn cơm một tuần!"
"Món chính Bắc Nam, Mãn Hán toàn tịch?" Ông chủ Cao xoay người nhìn người.
"Đều được!" Loan đội đẩy bạn diễn nhà mình đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Anh mau đi giúp em đuổi cái thằng nhóc ngoài cửa đi đi, đã hơn hai tiếng đồng hồ, còn quỳ nữa thì đôi chân đó của nó sẽ hỏng mất!"
"Vẫn là đau lòng!" Ông chủ Cao lại dừng bước chân.
"Vâng vâng vâng, đồ đệ của mình sao lại không đau lòng được!" Loan đội thật sự bất đắc dĩ. Anh thật sự tức giận, nhưng cũng thật sự đau lòng. Chỉ mới tưởng tượng thằng nhóc thúi đó quỳ ở ngoài cửa bao lâu, hai đầu gối đã sưng như thế nào, trong lòng anh không khỏi lo lắng theo.
Lúc ông chủ Cao đi ra ngoài, Cao Tiểu Bối đã đến quỳ cùng bạn diễn của cậu. Ông chủ Cao nhìn hai bóng dáng cao cao liêu xiêu này, bất đắc dĩ nhíu mày, quát lớn nói: "Tiểu Hạo, con đến đây làm loạn cái gì?"
Cao Tiểu Bối cúi đầu không dám nhìn người, nghe được giọng nói của ông chủ Cao mới chậm rãi ngẩng đầu, lại vì không thấy được sư phụ mà cúi mặt lần nữa. Cậu mím môi, giọng nói khẽ khàng lại mang theo âm trầm nức nở, "Cao lão sư, ngài giúp sư ca của con đi!"
"Chuyện này của nó, chỉ có thể tự mình cứu mình, ta không giúp được gì." Ông chủ Cao liếc về phía Hầu Tiểu Lâu một cái, cây quạt trong tay khẽ lay động.
Hầu Tiểu Lâu nghe vậy vội ngẩng đầu, nhìn Cao Phong một vẻ vân đạm phong khinh, cậu khẽ cắn môi, mở miệng nói: "Cao lão sư, con không biết phải làm sao bây giờ..."
"Ta hỏi con, nguyên nhân gây ra sự tình này là gì?"
"Con lười biếng không luyện tập, bị sư phụ phát hiện..."
"Sư phụ con nói thế nào?"
"Sư phụ nói, con mà còn như vậy, sẽ đổi... đổi bạn diễn cho tiểu Hạo."
"Vậy tại sao con lại quỳ gối ở đây?"
"Muốn xin sư phụ bớt giận..."
"Con quỳ ở đây, sư phụ con tự nhiên có thể nguôi giận?"
"A...?"
"Đứa nhỏ ngốc, sư phụ con muốn con luyện tập đàng hoàng, vậy con làm cho cậu ta thấy. Luyện tập không phải là tự khiến đầu gối mình bị thương, mà là làm cho biểu hiện thường ngày của con lọt vào mắt sư phụ, đến khi sư phụ con biết rằng con thực sự đang nỗ lực, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."
Hầu Tiểu Lâu giật mình, quỳ gối tại chỗ tự hỏi hồi lâu mới gật đầu thật mạnh, hỏi, "Con hiểu rồi." Cậu cường chống bò dậy, quy quy củ củ hướng về phía Cao Phong khom người một cái thật sâu, "Cảm ơn ngài!"
Ông chủ Cao thấy thằng nhóc nghĩ rõ ràng, trong lòng tự đắc, mỉm cười chắp tay sau lưng, cầm quạt đi rồi.
"Cậu mau mau đứng lên!" Hầu Tiểu Lâu nhìn thấy Cao Tiểu Bối còn quỳ gối một bên, không khỏi kéo người dậy, cười khổ nói: "Quỳ ngốc rồi hả!"
Cao Tiểu Bối bị bạn diễn nhà mình kéo lên, gương mặt giàn giụa nước mắt bỗng lộ ra, dọa Hầu Tiểu Lâu sợ đến nhảy dựng. Cậu vội lau nước mắt, nức nở hỏi: "Sư phụ... Sư phụ thật sự nói như vậy à?" Cao Tiểu Bối vốn dĩ chỉ muốn cùng tiến cùng lùi với bạn diễn, cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu cũng ngây ngốc luôn rồi. Sư phụ thế mà lại có ý muốn tách cặp của cậu và sư ca, tin tức như sét đánh giữa trời quang này lập tức khiến Cao Tiểu Bối sợ hãi đến sắp ngất xỉu tại chỗ, hoang mang không biết tìm ai.
Hầu Tiểu Lâu bây giờ mới nghĩ lại, Cao Tiểu Bối là người duy nhất vô tội bị hại trong chuyện này. Cậu nhìn bạn diễn nhà mình nước mắt ngắn dài đỏ hồng đôi mắt, áy náy không thể che giấu được. Một mực kéo đôi tay của Cao Tiểu Bối, cậu nghiêm túc nói: "Thực xin lỗi, tiểu Hạo, tôi sẽ nỗ lực, tin tưởng tôi!"
Cao Tiểu Bối gật gật đầu.
----
Tuần tiếp theo, Loan đội sửa lại lịch diễn, không xếp tiết mục cho Hầu Tiểu Lâu, Cao Tiểu Bối đành phải quần khẩu* cùng các thành viên trong đội.
*Quần khẩu: vở diễn có từ 3 diễn viên trở lên, khó diễn hơn các vở đối khẩu (2 người) thông thường.
Hầu Tiểu Lâu không phải kiểu người nhạy cảm dễ sầu lo, sư phụ trong tối ngoài sáng trừng phạt cậu, ngầm lạnh lùng không muốn đối mặt với cậu, không cho cậu chút sắc mặt tốt, cậu đều hiểu được. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm phải thay đổi triệt để, dù sư phụ có đối đãi lạnh nhạt, cậu cũng phải gắng sức nỗ lực, không làm bản thân mình thất vọng, cũng không thể cô phụ sư phụ cùng bạn diễn nhà mình.
Nhưng Cao Tiểu Bối cũng không như thế, cậu từ nhỏ đã trải qua nhiều việc, nội tâm mẫn cảm yếu ớt, cảm giác an toàn cũng kém hơn bạn diễn nhà mình rất nhiều. Thế nên lúc hai người bọn họ nhìn thấy lịch diễn trong tuần, Hầu Tiểu Lâu còn chưa nói gì, Cao Tiểu Bối đã lo lắng đến đỏ hai vành mắt.
Đến tận bây giờ, hai người là bạn diễn lại đi hai con đường hoàn toàn khác nhau: Hầu Tiểu Lâu mỗi ngày dậy sớm nỗ lực luyện tập, cho dù không có lịch diễn, cậu cũng sẽ chăm chỉ ngày ngày đến hậu đài, rót trà đổ nước, gấp trường bào cho các trưởng bối, không có việc gì thì đến bên cánh gà ngồi xổm nghe vở diễn trực tiếp.
Các lão tiên sinh ở đội 1 đều thương thằng nhóc, mỗi ngày đến trước mặt Loan đội tìm đủ cách nói khéo khen ngợi, không hề che giấu ý muốn xin khoan thứ cho nó. Cao Tiểu Bối lại là thật sự lo lắng cậu sẽ mất đi bạn diễn sư ca tốt như vậy, gần như ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Cậu cũng không muốn khóc, nhưng thật sự nhịn không được. Vừa thấy trên danh sách diễn xuất, phía sau tên của mình không phải Hầu Tiểu Lâu, cậu liền muốn khóc. Vừa nghe thấy các vị sư thúc gọi mình khớp thoại, gọi mình lên đài, cậu liền muốn khóc. Ở trên đài, không cùng biểu diễn với cộng sự lâu năm, màu trường bào chẳng giống nhau, mỗi một tiết mục lại đổi một gương mặt, cậu lại càng muốn khóc.
Trạng thái như vậy giằng co suốt hai tuần, Loan đội thật sự thấy được sự thay đổi của Hầu Tiểu Lâu, và cả sự "thay đổi" của Cao Tiểu Bối.
"Còn tiếp tục như vậy, tiểu Hạo sẽ gục trước." Ông chủ Cao vừa ăn cơm vừa lải nhải cùng bạn diễn của mình, "Nửa tháng, cũng nên cho bọn nhỏ một câu trả lời, nếu không, tiểu Hầu còn ổn, tiểu Hạo lại sắp ném hồn đi đến nơi rồi."
Loan đội gật gật đầu, nhíu mày nói: "Bây giờ nhìn xem, vấn đề của tiểu Hầu coi như sửa được, nhưng thằng nhóc tiểu Hạo này, mấy năm nay em uổng phí biết bao tâm tư cho nó chứ!"
"Lời cũng không thể nói như thế." Ông chủ Cao không tán đồng, lắc đầu nói: "Cái ngành này của chúng ta, bạn diễn cực kì quan trọng, cậu lại chọc trúng phần tâm tư nhỏ của bọn nó, khiến chúng hít thở không thông. Vấn đề của tiểu Hầu, chính nó nỗ lực sẽ giải quyết được, nhưng tiểu Hạo thì không. Ở trong lòng nó, cậu nhất định đang muốn đổi người bạn diễn lâu năm của nó đi, bây giờ lại có tình huống thế này, nó không kiên định nổi."
"Được rồi, đều nghe ngài, tối nay em mang hai đứa nhỏ về nhà nói chuyện." Loan đội nói xong, đứng dậy tính tiền, lái xe chở bạn diễn trở lại tiểu kịch trường.
Suất diễn tối đã kết thúc, hậu trường chỉ còn lại Đại Lang và hai đứa đồ đệ của mình, Loan đội nhìn ông chủ Cao kéo theo Đại Lang đi trước, mình lại ngồi yên không nhúc nhích trên ghế sô pha, chăm chú nhìn kĩ hai đứa nhóc đang co quắp trước mặt.
Nếu theo kịch bản như mấy ngày gần đây, sư phụ kết tràng xuống đài sẽ lập tức thay quần áo đi về, ánh mắt trước nay đều không đáp đến trên người Hầu Tiểu Lâu. Nửa tháng này của tiểu Hầu, chỉ có cảm nhận được cảm giác bị thầy đối xử lạnh lùng đến đau xót.
Nhưng bây giờ thầy lại đột nhiên để ý lại đến mình, Hầu Tiểu Lâu không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Cao Tiểu Bối cũng ý thức được hôm nay sư phụ hơi khác thường, cậu đón ánh mắt của sư phụ, sau đó khẽ nhích gần về phía bạn diễn nhà mình một chút. Dù không phát ra chút tiếng động nào, nhưng cậu tin rằng sư phụ nhất định sẽ hiểu ý của mình.
"Cả hai đứa, về nhà với thầy." Loan đội chỉ để lại một câu này, sau đó liền bước vào phòng trong thay quần áo.
Hầu Tiểu Lâu Cao Tiểu Bối nhìn nhau chăm chăm, gương mặt cả hai đều lộ ra sự vui sướng khó giấu được.
Loan đội thay xong quần áo ra bên ngoài, nâng tay cầm trường bào của mình, nhìn về phía hai vị đồ đệ đang đứng ngốc ra của mình, hơi nghiêng đầu hỏi, "Có người nào đến gấp quần áo cho thầy không?"
"A! Có có có! Sư phụ, để con!" Hầu Tiểu Lâu phản ứng nhanh hơn một chút, bước vội hai bước đến trước mặt Loan đội, nhận lấy trường bào bắt đầu gấp, Cao Tiểu Bối cũng nhanh chân đến hỗ trợ.
Loan đội nhìn nụ cười tươi tắn đã lâu không xuất hiện trên gương mặt hai đứa nhỏ, chính anh cũng quay đầu về một phía không người, trộm giương lên khóe môi.
(còn tiếp)
----
Định edit nốt luôn phần huấn mà tự thấy quá dài, làm không nổi, mọi người cũng đọc không nổi =)) thôi thì để lại mai mốt hén! Dạo này mình ít ra chương bên này quá, xin lỗi mọi người nhiều nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com