Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. [Loan Lâu Bối] Anh em như thể tay chân (3)


Ảnh thuộc về: @哇塞-小路

——

Về đến nhà, Loan đội đi thay quần áo, Lâu Bối hai người lập tức đến thư phòng, ngựa quen đường cũ mà cầm lấy gia pháp của từng người, sóng vai quỳ ổn ở giữa phòng. Giữa cả hai chẳng có một câu giao lưu nào, hoàn toàn dựa vào thói quen và ăn ý suốt nhiều năm, hành động hoàn toàn thống nhất.

Loan đội chậm rãi dạo bước tiến vào, trở tay đóng cửa lại, sau đó liền vòng đến trước người, nghiêm túc hỏi: "Dạo gần đây biểu hiện thế nào? Hầu Tiểu Lâu, con nói trước."

Hầu Tiểu Lâu bị sư phụ gọi đủ họ tên, thoáng rùng mình trong lòng rồi mới vội nghiêm túc nói: "Sư phụ, hai tuần vừa rồi con đều nghiêm túc tập luyện, đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện như lần trước, cầu thầy lại cho con một cơ hội đi!"

"Cao Tiểu Bối, còn con?" Loan đội lại tiếp tục hỏi.

Cao Tiểu Bối bị sư phụ gọi tên đầy đủ, cũng khẽ run rẩy, trong lòng cậu có chút hoảng loạn, liếm môi một chút mới nói: "Sư phụ, gần đây biểu hiện của con không tốt, không tìm ra được trạng thái khi lên đài, con sai rồi."

"Con cũng muốn ngừng diễn?" Loan đội truy vấn.

"Không không không!" Cao Tiểu Bối hoảng đến lắc đầu, rồi lại cắn răng kiên định nói: "Con không muốn ngừng diễn, con muốn diễn cùng sư ca."

Hầu Tiểu Lâu nghe lời này, không khỏi nhíu mày, khuỷu tay nhẹ nhàng thúc qua người bên cạnh một cái.

"Sư phụ, con chỉ muốn làm bạn diễn với sư ca, đổi bất kì ai cũng không được..." Câu chuyện vốn đang rất nghiêm túc, nhưng Cao Tiểu Bối lại nhịn không được khóc lên. Cậu cảm thấy hai tuần này trong lòng bản thân chất chứa quá nhiều uất ức, bây giờ là lúc để cậu phóng thích những cảm xúc đó ra.

Loan đội thấy Cao Tiểu Bối khóc, lập tức giơ thước lên, nắm chặt đầu ngón tay trái của người đối diện, kéo nó về phía trước, đánh xuống mười thước thật mạnh, "Con nói cho thầy nghe xem, khóc thì có thể giải quyết vấn đề gì?" Loan đội vốn dĩ chỉ muốn nhắc nhở cái tật xấu hay khóc của đồ đệ một chút, còn chưa kịp mở miệng, thằng nhóc đã vội vàng tự chạy đến trước họng súng.

Cao Tiểu Bối bị mười thước này đánh ngốc, tiếng khóc cũng vì đau đớn bén nhọn đó mà ngừng lại. Hốc mắt cậu đỏ bừng, ngửa đầu nhìn sư phụ, nhỏ giọng nức nở nói: "Không giải quyết được vấn đề gì cả..." Lời còn chưa dứt, lại khóc lên.

"Còn khóc!" Loan đội lại giơ đồ vật trong tay lên, xoay cánh tay đánh xuống, lại là mười thước tàn nhẫn liên tiếp, vết thương nhanh chóng sưng to lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"Aaa..." Cao Tiểu Bối vừa đau vừa xấu hổ, lại có đôi phần uất ức, khóc lên hoàn toàn không dừng được.

"Không được khóc!" Loan đội lại nâng tay, vẫn là mười thước, sức lực lớn khiến khoang miệng anh cũng sắp tê dại, lại nhìn lòng bàn tay trước mặt đã sưng tấy, vài chỗ nghiêm trọng còn ẩn ẩn hiện tia máu.

Cao Tiểu Bối cũng muốn dừng lại không khóc, nhưng cậu đã khóc đến nấc lên nấc xuống, căn bản không thể kiềm chế được.

"Sư phụ! Sư phụ thầy đánh con! Con biết sai, con nhận phạt! Cầu thầy cho tiểu Hạo chút thời gian!" Hầu Tiểu Lâu bên cạnh nhìn không nổi, vội dịch đầu gối lên nửa bước che chắn cho sư đệ nhà mình phía sau, dùng gương mặt cầu xin khổ sở nhìn sư phụ.

Loan đội thấy Hầu Tiểu Lâu chắn phạt cho Cao Tiểu Bối, sắc mặt lại tối đi hai phần.

Anh cầm lấy thứ mà Hầu Tiểu Lâu đang nâng trong tay, túm chặt lấy, cũng đánh xuống mấy thước thật nặng.

Hầu Tiểu Lâu mập hơn Cao Tiểu Bối một chút, thịt trên tay cũng nhiều hơn, nhưng cho dù thịt có nhiều đến thế nào, đó cũng là một nơi cực kì yếu ớt, căn bản không chịu nổi trách đánh nặng nề. Hầu Tiểu Lâu nhìn thấy lòng bàn tay càng lúc càng sưng đỏ, cắn răng cố nén đau, bảo trì bất động.

"Đau không?"

"Đau~ sư phụ~"

"Đau là được rồi!"

"Hu hu hu sư phụ, con cũng muốn khóc, quá đau rồi!" Hầu Tiểu Lâu quả thật là không nhịn nổi nữa, trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng nức nở.

"Con dám khóc thử xem!" Loan đội giữ lấy cánh tay đồ đệ, kéo người về phía trước, đồ vật trong tay anh tốc biến thay đổi vị trí, đánh thẳng tắp vào sau người đối diện.

"A!" Hầu Tiểu Lâu bị tiếng động đột ngột làm cho hoảng sợ, vừa cực kì uất ức cố nương theo tư thế của sư phụ, vừa cắn chặt răng chịu đựng đau đớn phía sau.

Bên cạnh cậu là Cao Tiểu Bối vẫn đang khóc lóc chưa dừng, cậu vẫn phải quan tâm đến cảm xúc của bạn diễn nhà mình một chút.

Cao Tiểu Bối vốn dĩ lúc đầu là quỳ gối phía sau sư ca của mình, nhìn thấy Tiểu Lâu chắn phạt đã vô cùng tự trách, bây giờ nhìn sư phụ đã đánh nhiều như vậy mà vẫn còn muốn tiếp tục, cậu cũng không thể trơ mắt trốn tránh một bên như vậy thêm nữa. Tự cậu lau đi nước mắt, hướng người về trước gian nan dịch lên hai bước, dùng ưu thế người cao sức dài bắt lấy cánh tay sư phụ, nước mắt vừa kịp lau khô đã lại rơi xuống, cậu khóc lóc nói: "Sư phụ, con không khóc, con thật sự không khóc nữa, thầy đừng đánh sư ca, là con sai rồi, hu hu hu con không khóc, con sửa, con không khóc mà hu hu hu..." Cao Tiểu Bối cũng ý thức được nước mắt của bản thân có chút mất khống chế, nhưng đại não của cậu không kịp suy ngẫm lại, trong miệng vì thế nên vẫn luôn lặp lại mấy câu nói đó. Đợi cậu phản ứng lại kịp, để ngừng nước mắt ngắn dài, cậu trực tiếp ôm cánh tay thầy qua lau lau chùi chùi trên mặt mình.

Loan đội trong nháy mắt bị ôm lấy, anh thử vùng ra hai lần nhưng chẳng ích gì, cũng cứ tùy ý cho đứa nhỏ ôm. Anh không nghĩ tới Cao Tiểu Bối cũng dám không màng quy củ như vậy, nhưng anh còn chưa kịp tức giận, bộ dạng khóc lóc nói năng lộn xộn của đồ đệ đã thành công chọc cười anh. Anh càng không nghĩ đến việc cho nó khóc thì nó dám níu lấy tay áo mình lau mặt, lần này Loan đội đã tức giận đến không nói nên lời.

"Tiểu Hạo..." Hầu Tiểu Lâu cũng hoảng sợ vì hành động của sư đệ, cậu khe khẽ ngước mặt lên nhìn sư phụ, túm lấy tay áo của bạn diễn, thấp giọng gọi người. Cậu muốn kéo sư đệ ra, nhưng cậu cũng không biết Cao Tiểu Bối lại mạnh đến thế, cậu có dùng hết sức lực toàn thân cũng không kéo nổi sư đệ nhà mình. Nhưng bây giờ Hầu Tiểu Lâu vừa đau tay vừa đau mông, cậu lập tức đi đến kết luận: là do hai chuyện này ảnh hưởng, cậu nhất định không thể không kéo nổi sư đệ.

Vì thế, thầy trò ba người cứ như vậy một người ôm một người, tụm lại thành một cụm nho nhỏ.

"Đêm nay cả hai đứa đều không nhớ quy củ phải không?" Loan đội nhìn hai cậu nhóc đồ đệ nhà mình đang trên đà ngã nhào ra đất, nghiêm giọng dọa nạt.

"Không phải! Sư phụ..." Hầu Tiểu Lâu cũng có chút bất đắc dĩ, cậu gần như ôm hết nửa người Cao Tiểu Bối vào trong ngực mình, nhẹ giọng nói với người bên cạnh, "Không được không quy củ như thế."

Cao Tiểu Bối bấy giờ mới phản ứng lại được tình cảnh bây giờ của mình là bộ dạng gì, cậu chậm rãi buông ra đôi tay đang túm chặt sư phụ, đôi tay dùng sức đến tê rần mấy đầu ngón tay. Cậu lại cúi đầu nức nở, không dám nhìn thầy, cũng không dám nói gì.

Hầu Tiểu Lâu thấy Cao Tiểu Bối buông lỏng tay, trái tim đang treo lơ lửng giữa lồng ngực của cậu rốt cuộc cũng ổn định lại. Cậu cũng buông lỏng đôi tay, thở một hơi thật dài rồi mới giương tay quệt đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Lại dùng khuỷu tay, cậu chọc người bên cạnh một chút, sau đó quy củ quỳ ổn, bình phục hơi thở mới mở miệng nói: "Sư phụ, là con và tiểu Hạo sai rồi, thầy đừng nóng giận, chúng con nhận phạt, chúng con nhất định giữ tốt quy củ."

Cao Tiểu Bối theo sư ca quỳ thẳng thớm lại, cậu biết mặt mũi mình lúc này cực kì nhem nhuốc, bấy giờ cậu mới ý thức được lúc nãy bản thân thiếu quy củ, làm càn đến bao nhiêu. Nghĩ vậy, cũng không biết là khóc đến nghẹn đỏ mặt, hay là xấu hổ đến ửng hồng mặt, dù sao cả khuôn mặt đều nhuốm một màu đỏ ửng. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn người, cúi đầu sâu thật sâu, gần như sắp vùi vào ngực của mình.

Loan đội nghe xong lời của Hầu Tiểu Lâu, gật gật đầu, lại nhìn cái bộ dạng khó chịu của hươu cao cổ bên cạnh, điểm danh hỏi: "Cao Tiểu Bối, còn con?"

Cao Tiểu Bối cực kỳ thong thả nâng lên mái đầu cao quý của mình, mím môi nhìn thầy, lại gục đầu xuống thấp giọng nói: "Con sai rồi, sư phụ, sau này con đều không khóc nữa, con sẽ nghe lời..."

Loan đội đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn khuôn mặt nho nhỏ nhăn nhúm lại của đứa nhóc, xoay người lấy hai tờ khăn giấy trên bàn sách, dúi vào trong lồng ngực của cậu nhóc, sau đó chống nạnh không nói gì nữa.

"Sư phụ..." Hầu Tiểu Lâu ỷ mình gan lớn, túm lấy ống quần Loan đội, cực kì đáng thương mà ngửa đầu nhìn thầy.

"Được rồi!" Loan đội bị hai đứa nhỏ quây quanh cũng mệt mỏi, chẳng còn tâm tư giáo huấn gì, anh nhấc chân nhẹ nhàng đá Hầu Tiểu Lâu một cái, nói: "Đều đứng lên đi! Hai cái tổ tông này!"

"Cảm ơn sư phụ!" Hầu Tiểu Lâu đã đợi lời này cả đêm, sau khi nghe được cứ như tắm mình trong gió xuân, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng. Cậu quay đầu muốn đỡ Cao Tiểu Bối cùng nhau đứng dậy, nhưng đứa nhỏ kia lại dường như không muốn lên lắm...

Cao Tiểu Bối dùng khăn giấy sư phụ đưa qua khi nãy kịch liệt lau mặt, nghe được sư phụ buông tha bọn họ cũng không tỏ ra vui mừng lắm. Cậu cứ quỳ gối ở đó, sư ca kéo hai lượt cũng không khiến cậu động đậy chút nào.

"Cậu lại có chuyện gì đấy?" Hầu Tiểu Lâu chất vấn thầm thì bên tai Tiểu Bối.

Cao Tiểu Bối lắc đầu, nhìn về phía sư phụ, nghiêm túc hỏi: "Sư phụ, tuần sau con được diễn với sư ca chứ ạ?"

Loan đội cũng đang suy nghĩ đồ đệ có chuyện gì, nghe thấy câu hỏi này, anh mới hiểu ra. Anh bất đắc dĩ gật gật đầu, nói: "Thầy đã chốt danh sách tiết mục rồi, con nghĩ có ai đồng ý bỏ rơi cộng sự lâu năm của mình để qua diễn với con à?"

Ý tứ trong lời này, cả hai đứa nhóc đều hiểu rõ ràng, bấy giờ Cao Tiểu Bối mới thực sự thả lỏng lại. Cậu lập tức xoay miệng cười, lớn tiếng nói: "Cảm ơn sư phụ!"

Loan đội chẳng muốn để ý đến đứa đồ đệ ngốc nghếch này, anh cởi ra áo dài tay mình vừa thay lúc về nhà, cũng may ở trong có thêm chiếc áo cộc trắng nữa, "Hai đứa các con, ai giặt quần áo cho thầy đây?"

Thật là quá bẩn, trong lòng Loan đội thầm dè bỉu.

"Nó khóc, nó tự giặt!"

"Tay con đau, sư ca giặt cho con!"

Vừa nãy vẫn còn là tình nghĩa huynh đệ vào sinh ra tử, chỉ một cái áo bẩn đã khiến cảm tình thấu trời xanh ấy sụp đổ hoàn toàn. Loan đội lại tỏ ý chê bai cực sâu, anh cuộn chiếc áo lại ném về phía hai người, nhấc chân đi ra ngoài.

Hầu Tiểu Lâu đang đứng, cậu bắt lấy được chiếc áo liền thuận thế nhét vào trong lồng ngực bạn diễn nhà mình, còn đắc ý phủi phủi tay. Nhưng một khắc này, cậu mới nhớ ra trên tay mình vẫn còn trọng thương, không khỏi có chút hối hận.

Đôi tay Cao Tiểu Bối còn đau đớn hơn nhiều, cậu nhận lấy chiếc áo, ấm ức ôm trong lòng, giãy giụa đứng lên, trừng mắt nhìn bạn diễn nhà mình, dẩu miệng lẩm bẩm nói: "Anh em như thể tay chân, cũng không thắng nổi một chiếc áo bẩn!"

——

Bạn nhỏ Tiểu Bối ngó vậy chứ lên sân khấu chỉ toàn bắt nạt sư ca thôi =))))) Hai cái đồ ngốc nghếch này phải làm bạn diễn của nhau thật lâu, thật lâu nữa nhé 🥹

——

Hicc lâu rồi không up chương mới, có lỗi với cả nhà quá. Thật ra thì mấy nay mình hơi bận, cộng với mình không ưng văn phong gốc của tác giả lẫn văn phong edit dạo này của mình lắm, vào làm mà thấy chướng là mình lại out ra, thế nên tiến độ mới chậm trễ thế này.

Vào năm học rồi nên hẳn là mình sẽ không ra chương nhiều và đều như trong hè đâu, mọi người cũng đừng giục mình nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com