Chương 10: Hỗn
Trong bếp phảng phất mùi bánh bao hấp, Huyền Yên chuẩn bị bữa sáng cho hai chị em. Chị tranh thủ ăn trước rồi mang bánh bao cùng sữa đậu nành vào phòng cho em gái.
Phương Cam mông sưng đau đêm khó ngủ, thành ra sáng lười nhác không buồn nhúc nhích.
Huyền Yên một bên ra sức gọi, còn một bên không mở nổi mắt.
-Em đã bảo không đi học! Cùng lắm em trả thêm tiền một khoá nữa em học lại!
Phương Cam cáu gắt.
-Thôi nào ~
Bất chợt cô với lấy cốc sữa đậu nành, hắt một phát vào mặt Huyền Yên. Có lẽ bao sự nhún nhường cưng chiều em bấy lâu nay, cũng chẳng thể bù lại giây phút này. Huyền Yên sốc, không nghĩ em gái mình lại cư xử như vậy.
-Hỗn!
Huyền Yên quát một tiếng khiến cô giật nảy mình, cái tay đang cầm cốc bất chợt khẽ run. Cô sợ chị điên tiết lên lao vào đánh mình. Vì trông mặt mũi chị có vẻ cơn giận lên đến đỉnh điểm rồi.
Huyền Yên không chửi mắng gì cô, cũng không lao vào cho em gái một trận nên thân. Chị đi thẳng vào nhà tắm, tắm gội thay đồ rồi đến lớp. Phương Cam tim đập thình thịch, tỉnh luôn cả ngủ. Cô tự trách bản thân mình quá nông nổi khi hành động như vậy.
Cô gọi xuống lễ tân, nhờ người lên trên dọn phòng, trả thêm phí cho họ.
Đến trưa, Phương Cam thấy Bích Hạc lò dò vào trong phòng mình.
-Cam, có chuyện gì mà nay chị Yên mặt mũi hằm hằm như muốn xử người ta vậy? Cậu biết ở lớp chị ấy quật cho cả 4 người sưng mông luôn không? Chị Yên nổi tiếng nghiêm khắc dữ đòn nhưng từ lúc gặp cậu chị ấy thoáng với tất cả học viên luôn. Thế mà nay có bài test thử không đạt chị ấy phạt cả 4 người 15 thước luôn. Bên lớp mình còn nghe rõ mồn một tiếng thước quất, nghe mà thấy đau luôn đó!
Bích Hạc nghe lời Uyên Châu chạy lên hỏi thăm thử Phương Cam xem xảy ra chuyện gì. Nghe phong phanh Huyền Yên bảo thợ đến lắp đặt lại điện nước trong phòng cô cẩn thận, dường như không muốn ở chung phòng với em gái nữa.
-Sáng nay... ừm thì... chị ấy gọi mình dậy... thì mình bực... gắt... thì... mình... hất luôn cốc sữa đậu vào mặt chị ấy.
Phương Cam ấp úng kể lại.
-Gan cậu to thật đấy! Thế giờ còn nằm đây? Chuẩn bị đi rồi chiều còn đi học. Chị Yên ít khi giận ai, nhưng sợ chị ý mà tự ái rồi thì khó dỗ lắm.
Bích Hạc thúc giục Phương Cam. Cô không ngờ Phương Cam dám làm ra chuyện này. Uyên Châu mà biết chuyện có khi thay trời hành đạo, đuổi luôn Phương Cam ra khỏi đây mất.
—
Đầu giờ chiều, Phương Cam bước chân vào lớp, khi tiết học đã bắt đầu. Dù có cố thế nào dáng đi của cô cũng không thể như bình thường được. Phương Cam vào muộn là do ở căng tin hết đồ ăn trưa, cô gọi ship cháo tới ăn vội vàng lót dạ mới vào được lớp.
-Sáng nghỉ không phép, chiều vào muộn. 15 thước.
-...
Huyền Yên nói.
Cô quay lại nhìn chị, hình như từ lúc đoàn tụ đến nay, cô chưa từng thấy gương mặt chị nghiêm nghị đến vậy. Đường nét trên gương mặt Huyền Yên lúc không cười trông rất nghiêm, tựa như bậc bề trên cao quý, người có quyền thế, chỉ một cái liếc mắt của chị thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ.
-Chị...
Phương Cam định bảo mông mình còn đau mà, nhưng cô nghĩ chị biết thừa, đây chắc là cố ý muốn giáo huấn. Cô không dám cãi, lẳng lặng chống tay vào bàn, mông đưa ra sau.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Cái mông bầm dập kia lại được thưởng thêm thước gỗ đánh xuống, phải nói là đau gấp nhiều lần. Nhưng Phương Cam cố gắng nhịn nhục, một phần vì sợ chị giận, phần vì sợ người ta biết chuyện cô mới bị chị đánh sưng mông xong.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A...
Phương Cam kêu, nhưng càng than đau chị đánh càng mạnh. Cô đoán chắc chị nhân cơ hội này tính sổ luôn chuyện ban sáng.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Á...
Huyền Yên dừng tay, đủ 15 thước. Phương Cam ôm lấy mông, khập khiễng đi về chỗ ngồi. Cô cắn răng, nhưng vẫn phải mất hai ba lần nhổm mông dậy cô mới có thể nín nhịn cái đau mà an toạ.
-Sáng nay có bài kiểm tra, em làm đi, dưới 8 điểm 15 thước.
-Dạ?!
Phương Cam tái mặt, chưa gì đã cảm giác mình làm không nổi rồi, ở lớp này mình cô học hành vớ vẩn nhất, bốn người kia còn không thông qua, sáng còn bị đánh một trận, giờ cô chỉ có nước dâng mông chịu đòn mà thôi.
-Em không làm được. Sáng nay mọi người còn không qua thì sao mà em qua được? Chẳng thà đánh luôn đi cho xong.
Phương Cam đáp lại dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. 15 thước vừa nãy chưa đủ đau hay sao mà còn tìm đánh thêm?
-Cứ làm đi đã.
Bạn học lên tiếng.
-Đúng rồi cứ làm đi.
-Nếu em không muốn làm thì lên đây, 15 thước luôn khỏi phải làm.
Phương Cam bặm môi, cúi mặt đi lên. Nếu Bích Hạc ở lớp này cô còn có hy vọng được đồng đội nhắc bài, chứ mấy người này cô lại chả thân được với ai. Cũng tại thường ngày Phương Cam quá đỗi ngông nghênh nên chẳng được lòng bạn học.
Nhưng đến nơi rồi cô lại chùn bước, cái đau ở mông nhắc nhở Phương Cam... cô lăn tăn suy nghĩ.
-Em xin nghỉ.
Cô ngửng mặt nhìn chị. Huyền Yên lạnh nhạt nhìn lại.
-Ừ. Nghỉ luôn đi.
Cô bỏ ra ngoài cửa đứng, Huyền Yên ra đóng cửa lớp lại. Chị dù có chiều cô đến đâu cũng không thích cái tính chỉ mải mê chạy theo cảm xúc của bản thân mà không biết tôn ti trật tự của Phương Cam.
Nhưng tận sâu trong lòng, Huyền Yên vẫn thương em gái, vẫn thích có chị có em, có hương vị tình thân. Trong lúc học trò đang ghi chép, chị tranh thủ tự tráo bài, rút ra ba lá, sợ rằng em gái sẽ bỏ đi.
Lá đầu tiên hiện lên rằng em gái chị có ý định bỏ đi thật, lá thứ hai đại diện cho việc phải níu giữ cô lại, lá thứ ba là kết quả thành công.
Huyền Yên ấm ức, làm sai không chịu ăn năn hối cải thì thôi lại còn làm mình làm mẩy đòi bỏ đi. Lòng chị nóng như lửa đốt, cố gắng chờ đến lúc hết giờ học mới chạy vội ra ngoài. Uyên Châu và Bích Hạc thấy Huyền Yên cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đến ai kia cũng tò mò đi theo.
Phương Cam chờ người xách hộ vali, đúng lúc thấy Huyền Yên chạy tới, cô đứng im tại chỗ chờ chị.
-Em đi đâu đây?
-Em đi về, chị đuổi em còn gì?
Huyền Yên hít sâu một hơi, vừa mới bảo một câu đã giận dỗi đòi đi, cứ thử đổi sang làm em Uyên Châu xem, đảm bảo chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến cô nữa.
-Nói thế đã bỏ đi?
-Thì chị đánh em đau còn gì? Còn kiếm cớ đánh thêm nữa! Xong chị còn đuổi em! Chính mồm chị đuổi em chứ có phải em tự đi đâu? Chẳng nhẽ bị đuổi còn mặt dày ở lại! Chẳng có chị thì thôi chứ ai chịu nổi!
Bích Hạc ở một bên nghe chuyện lập tức giữ Uyên Châu lại, bằng không chắc chắn có người ăn ngay phát đạp của chị rồi. Uyên Châu quả thực rất nóng mắt với cái màn cãi cọ này.
-Thế ai hỗn trước?
Huyền Yên cao giọng.
-Em hỗn!
Phương Cam còn quát to hơn chị.
-Đã hỗn còn cãi!
-Thế sao chị cứ hạnh hoẹ em! Tại chị đánh em đau em mới thế! Chị không đánh em em hỗn với chị à? Tóm lại là tại chị!
Phương Cam ngang ngược đổ lỗi cho chị.
Huyền Yên chán nản, chẳng buồn quan tâm đến kết quả của lá bài nữa, chị quay lưng toan bỏ đi.
-Ơ... em tưởng chị giữ em lại?
Phương Cam tóm lấy tay chị.
-Em hỗn quá không ai ở được với em đâu. Chị em mình không lớn lên từ nhỏ bên nhau, để mà quen với tính cách của nhau khó lắm. Em về nhà đi.
Huyền Yên nói.
-Em xin lỗi...
Phương Cam kéo kéo tay chị.
Huyền Yên vẫn quay lưng lại, nhưng không giấu nổi nụ cười. Uyên Châu thất vọng trước sự thiếu nghị lực của bạn mình.
Chị hất tay Bích Hạc ra, đi đến kéo Huyền Yên lại.
-Khỏi phải suy nghĩ! Cho nó về nhà luôn đi! Ở đây không ai chứa chấp nổi đứa hỗn như này!
Huyền Yên giật mình khi Uyên Châu chạy tới xua đuổi Phương Cam. Chị quay ra nhìn cô, sợ em mình tự ái bỏ đi mất.
-Ơ kìa chị Châu! Em thích chị như thế sao chị cứ sơ hở ra là nói xấu em vậy?!
Phương Cam tức tối.
-Nói xấu? Em có chỗ nào tốt đẹp để khen à?
-...
-Trông Cam thế thôi chứ cũng ngoan mà. Cậu đừng có mắng em mình thế. Được rồi, chị tha cho lần này thôi đấy. Có đau không? Hay để chị cõng về phòng nhé?
Huyền Yên miệng nói chân quỳ một bên khom lưng, em gái tủm tỉm cười, trèo lên lưng chị.
Uyên Châu ngứa mắt, đợi có người quay mông lại phía mình liền thuận tay tét mạnh một cái.
-Úi da! Đau! Chị cố tình!
Phương Cam la oai oái.
-Là cố ý.
Uyên Châu nhếch miệng cười đểu.
Chờ em gái vệ sinh cá nhân xong xuôi, Huyền Yên mới gọi cô đến bên cạnh, cô nằm nghiêng, đầu gối lên đùi chị. Huyền Yên vỗ nhẹ vào cánh tay cô, cảm giác này nó yên bình lắm, nó tràn ngập tình yêu thương, nó an yên, dễ chịu.
-Chị bảo này Cam, sau đừng nói cái câu "chẳng có chị thì thôi chứ ai chịu nổi nữa" nhé? Chị thật sự rất cần em, có em chị mới có cảm giác máu mủ ruột già, mới có cảm giác gia đình, có nhiều cảm giác mà trước giờ chị chưa từng có. Chị đánh em đau, nhưng không phải chị ghét bỏ hay bắt nạt gì em đâu. Đừng giận chị mà nói những lời như thế? Nhé Cam?
Chị thiếu nghị lực thật, Huyền Yên chưa từng yếu đuối như vậy trước mặt ai, chỉ là đối với Phương Cam, chị không muốn tỏ ra mạnh mẽ, chị nghĩ, cái gọi là tình thân, chính là khi mình ở bên cạnh người nhà có thể thoải mái thể hiện mọi mặt trong cảm xúc của mình mà không sợ bị đánh giá.
Tại sao người ta có thể khéo léo với người ngoài, nhẫn nhịn người ngoài mà không thể nói những lời yêu thương với người thân chứ? Chị không thể trở thành người dù thương em mình vô cùng nhưng ngoài mặt cứ giả vờ nghiêm khắc, lạnh lùng được.
-Em biết rồi.
Phương Cam nói. Chị biết, cô có vẻ chẳng mặn mà lắm khi nghe những lời mình nói. Chị mong cô sẽ cảm động, sẽ có phản ứng đặc biệt nào đó khi nghe chị nói những lời này.
-Cam, dù trong bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ kiếp sống nào, chị vẫn mong Cam làm em chị. Em có mong vậy không?
Phương Cam nổi da gà, không biết làm sao mà chị sến tới vậy. Cô cũng không hiểu vì sao mình không thấy cảm động, nó chai lì tới mức mà cô còn nghi ngờ lời nói của chị, hoặc là nó khiến cho cô nghĩ rằng lời ngọt ngào đầu môi, ai rồi cũng có thể nuốt lời, tình thân cũng vậy. Cô tiêu cực tới mức bản thân mình còn nghi hoặc. Nhưng cô không sâu sắc như Huyền Yên, nghi thì cũng để đó, cho nó tự qua đi.
—
Huyền Yên và Uyên Châu thỉnh thoảng vẫn mở cuộc họp hai người, họ chỉ đơn thuần nói về công việc, không nói những chuyện ngoài lề.
-Cam liên quan gì đến công việc vậy? Định mở quán bán hoa quả à?
Uyên Châu thấy chủ đề bạn mình đưa ra liên quan đến em gái liền thắc mắc. Chị vốn không ủng hộ cách nuông chiều em thái quá của Huyền Yên, đồng ý là xa nhau từ nhỏ thì cũng khác với việc lớn lên bên nhau thật, nhưng tính cách của Phương Cam đâu thể cứ chiều hư cô như vậy được.
-Có chuyện liên quan, mình đang nghĩ có vấn đề gì đó về tiền kiếp nên Cam mới không ưa mình.
-Giờ cậu chơi hệ tâm linh luôn?
Thấy bạn mình quá quan trọng những cảm xúc linh tinh của em gái, Uyên Châu hơi lo lắng.
-Yên này, đôi khi mình tưởng tượng ra một khung cảnh quá đẹp, một con người quá hoàn hảo theo ý mình muốn, rồi mình muốn biến người đối diện trở thành như vậy, đến khi không được như mình mong đợi sẽ tạo ra cảm giác thất vọng, đây là về vấn đề tâm lý. Cậu áp đặt cái tâm lý mong cầu tình thân, mong muốn về một đứa em gái quấn chị thương chị, thay cho tất cả phần của bố mẹ đẻ, chỉ có chị em nương tựa vào nhau nên cậu mới thất vọng và sinh ra lo lắng khi thấy Cam nó không được như vậy.
Chị thực lòng khuyên bạn mình. Huyền Yên chột dạ, đúng là chị có suy nghĩ như vậy thật. Nhưng chị vẫn tin có một điều gì đó bí ẩn khiến Phương Cam không thích mình, trong khi đó cô rất quý Uyên Châu.
-Mình hỏi cậu vì người ngoài nhìn vào sẽ có cái nhìn công tâm hơn. Lý do vì sao người xem bài không nên tự xem cho mình hay người thân quen là vậy, đôi khi cảm xúc nó chi phối, nó khiến mình bị phân tâm, bị chạy theo cảm xúc. Cái này cậu hiểu mà.
Huyền Yên bảo.
-Mình đã từng nghiên cứu qua vấn đề này, bởi mình từng gặp một trường hợp, cô bé đó cũng không có cảm tình với một người dù chưa tiếp xúc mấy. Sau này mình có nghe kể, câu chuyện này có hơi phong thần vì mình nghe nói lại thôi, kiếp xưa cô bé đó đã từng là một chú chó, bị chủ đối đãi không tốt, sau này chuyển kiếp làm người, gặp lại người chủ đó tự dưng sinh ra ác cảm từ lần gặp đầu tiên.
Uyên Châu kể câu chuyện mình được nghe, mong rằng có thể giúp Huyền Yên giải đáp thắc mắc.
-Nói như vậy có thể hiểu là trong kiếp sống nào đó mình đối xử không tốt với Cam nên giờ con bé nó không mấy thiện cảm với mình. Dù mình có thật lòng nó cũng không tin tưởng mình nữa?
Huyền Yên hỏi vậy thôi chứ chính bản thân chị đã tự có câu trả lời. Là con người, ai chả có những khúc mắc cá nhân, giờ đây có là một tarot reader có tiếng, hay là chủ sở hữu một trung tâm dạy học tarot thì vẫn có hàng tá vấn đề chị cần phải tự tìm lời giải mà không thể thông qua những lá bài.
-Yên, có thể là như vậy. Nhưng cậu phải hiểu, khi đó Cam là người thế nào, và giờ con bé là người thế nào? Môi trường sống đã thay đổi con bé rồi, và cậu nên nhớ, nếu như cậu cứ tiếp tục mù quáng về phương diện tình cảm như vậy, để cảm xúc nó lấn hết lý trí, người tổn thương sẽ là cậu. Yên, không phải mình ghét bỏ gì Cam, nhưng cậu nên có sự bảo vệ cho chính mình, không phải tài sản, mà về mặt tình cảm. Nặng về cái gì nhiều, chỉ sợ chính cái đó làm cậu tổn thương.
Uyên Châu nghĩ mình nói hay như vậy, chẳng qua bản thân không ở trong hoàn cảnh của Huyền Yên mà thôi. Đúng là khi không ở trong hoàn cảnh của người khác thì nói sao cũng được. Nhưng bản thân chị cũng muốn giúp Huyền Yên, dù ít dù nhiều.
Chị không ghét Phương Cam, đó là thật, nhưng chị không hài lòng cách cô đối xử với chị gái mình, đấy cũng là thật.
Thế nên Uyên Châu hay có xu hướng né tránh Phương Cam. Chị cũng có em gái, nên chị nhạy cảm hơn bình thường.
—
-Chị Châu! Chị đi đâu đấy? Chị uống trà sữa đi em mua cho chị này!
Nhân ngày nghỉ, Phương Cam đi lượn lờ phố phường với bạn bè, cô nhìn thấy Uyên Châu từ xa, khi mình và các bạn uống trà sữa, cô cũng mua một ly chạy tới đưa cho Uyên Châu.
-Chị cảm ơn, mà chị không uống đâu.
Chị từ chối.
-Chị làm gì mà suốt ngày tránh em vậy? Em mua rồi thì chị uống đi chứ.
-Yên nó thích đi chơi với em lắm đấy, sao em không hẹn Yên đi cùng? Thay vì mua cho chị thì lúc nào về mua một ly cho chị em.
Uyên Châu bảo.
-Làm gì mà chị cứ phải lo cho chị ấy vậy? Chị ấy có thích uống trà sữa đâu, mà có uống thì tự mua cũng được mà. Được ngày nghỉ em phải đi với bạn em chứ, ở cạnh chị ấy suốt ngày rồi.
Cô bĩu môi, cô thích Uyên Châu, rất quý chị, nhưng không biết làm sao cứ mỗi lần cô gần chị là chị lại đẩy cô ra, chưa kể còn lôi chị gái cô vào nói.
-Trời sắp mưa rồi, lát đưa em về cùng với nha chị ơi?
Phương Cam cười nói.
-Chị đi có việc bây giờ, có tiền không thì chị cho, lát gọi xe về đi.
Không phải chị từ chối cô vì thích hay ghét, mà chị có việc riêng thật. Phương Cam đương nhiên không lấy tiền của chị. Mỗi lần nhìn Uyên Châu, cô đều có cảm giác có người chị như Uyên Châu thật tốt, chỉ là suy nghĩ thoáng vụt qua như vậy.
Trời mưa to, Phương Cam không gọi được xe, cô bí bách gọi cho Huyền Yên tới đón mình. Ô tô của chị hỏng, nên chị đi xe máy đi đón cô. Mặc cho Bích Hạc đã bảo trời mưa to thế này chờ ngớt mưa hẵng đi, Huyền Yên vẫn cố đi đón em. Mưa như trút nước, có đoạn đường còn ngập. Đến được nơi, chị vào chỗ trú, người cũng ướt hết, áo mưa không che chắn được. Trong cốp xe có một bộ áo mưa liền, che chắn tốt hơn, ít nhất không bị hắt hai bên, chị không dám mặc, để cho Phương Cam.
"-Lâu quá tài xế nhà em qua đón rồi."
Gọi mãi mới được cho cô, khi Phương Cam bắt máy, chị còn chưa kịp nói gì cô đã trả lời như vậy. Huyền Yên ức, giờ chị thấy ấm ức, nhìn bộ dạng ướt như chuột lột, mong mỏi muốn đến đón em gái cho sớm, còn sợ cô đi đường bị ướt, nhường áo mưa tốt cho em, mà cuối cùng chị nhận lại cái gì.
Có ai mà không ấm ức, không tủi thân cho được?
Cô cứ nhẹ bẫng, coi như những điều này chị hiển nhiên phải làm, chị hiển nhiên phải chịu đựng cô, làm sao mà như thế được chứ?
Chị đã từng gây ra thù oán gì với cô hay sao, hay chị từng bắt cô phải chờ đợi mà không chịu gặp, hay chị đã từng hành hạ cô khi cô phải chờ đợi chị mà giờ cô nỡ lòng nào đối xử với chị như thế.
Cả Phương Cam và Huyền Yên có lẽ không nhận ra, điều mình không muốn nhận, hai người đã sơ ý trao qua trao lại cho nhau. Chẳng biết ai bắt đầu trước, chỉ thấy mỗi người đều mang trong mình một nỗi ấm ức riêng, khác nhau từng kiếp sống mà thôi.
/Phía trên, tại vùng trời nơi Cửu Trùng Thiên, Tát Diện thánh mẫu xem cuộc sống của Huyền Yên thông qua mặt hồ chiếu nhân gian, bà đau lòng khi thấy con gái mình phải chịu khổ như vậy. Đã bỏ hết tất cả để đi tìm Phương Cam rồi mà còn bị đối xử chẳng ra sao.
-Pháp Vũ, có thể cho trời ngừng mưa được không?
Bà đi đến tìm Pháp Vũ - vị thần tạo mưa hỏi.
-Thưa, không thể.
-Thưa ngài, đây là nhân quả mà hai vị đó phải chịu. Thời gian ở dưới trần gian cũng không lâu lắm đâu, tôi nghĩ tốt nhất ngài đừng xem nữa thì hơn.
Vu Bà nói.
-Nhưng Huyền Yên nó...
-Tôi nghe nói có lần sinh thần của Huyền Yên, Phương Cam mang quà đến chờ, xếp hàng lâu lắm, đợi mãi, nghe nói mang đào tiên tới, mà ngài biết với địa vị của Cam đâu thể lấy được đào tiên dễ dàng. Đến lượt dâng quà mừng sinh thần còn bị Yên gây khó dễ không muốn cho vào. Vào rồi còn bị bắt kéo đồ mang tới kho cất, nhận quà rồi còn bị hất đổ đi. Những chuyện đó... thật sự cũng đau lòng.
Vu Bà xót Phương Cam, nên cái nhìn của bà với những chuyện này đơn giản hơn Tát Diện thánh mẫu.
-Có chuyện này sao?
-Dạ phải.
-Nhưng...
Chung quy vẫn là xót con gái cưng, Tát Diện thánh mẫu không nói gì nữa, quyết định không xem tiếp những gì Huyền Yên gặp phải dưới trần gian./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com