Chương 11: Giấc mộng
Đội mưa gió đi đón em không thành, rồi một màn giận dỗi dỗ dành cả buổi hậu quả để lại là Huyền Yên lăn ra ốm. Đêm đó chị sốt cao, Bích Hạc, Uyên Châu và Phương Cam thấy chị mê man bất tỉnh liền đưa chị tới bệnh viện. Chị cứ nằm mê mệt như vậy, ai gọi gì cũng không biết, từ lúc nào đó, Huyền Yên chợt thấy mình ở một nơi rất đẹp, có những toà cung điện nguy nga tráng lệ, có những hồ sen thơm ngát, bầu không khí trong lành dễ chịu, có những vị tiên xinh đẹp tuyệt trần. Từng bước chân chị đi nhẹ bẫng, nơi đây sao mà quen thuộc thế, cứ như chị trở về nhà mình.
-Chị có thể bảo với các vị giám khảo Tăng Linh Hội kỳ này nếu chị không muốn bắt cặp với em. Khi đăng ký tham gia em cũng không nghĩ sẽ vào trúng chị. Em cần tham gia cuộc thi này để có thể lấy lại linh lực, có thêm một chút tiên cốt. Chị từ chối hợp lý hơn vì em không muốn từ bỏ.
Huyền Yên bước chân vào trong cung điện, nơi đây được xây dựng như một trường thi, chị cũng không rõ làm sao mình biết, chỉ là vừa bước vào trong chị đã đi thẳng tới căn phòng bên ngoài có dòng chữ hiển hiện trên không trung màu vàng lấp lánh ghi Huyền Yên thánh nữ.
Người đứng trước mặt chị là Phương Cam, trông cô có vẻ e dè xa cách với chị. Huyền Yên tính đi đến bên cô, nhưng chân chị không bước nổi, nó như là chị được chứng kiến cảnh tượng này, được cảm nhận nó, nhưng chị không có khả năng điều khiển được nó vậy.
-Không cần phải quá quan trọng chuyện này. Ngươi và ta cũng chỉ là bắt cặp với nhau, đây là quy định của cuộc thi, như Bích Hạc bắt cặp với Uyên Châu vậy.
Huyền Yên nhớ mình đã hết giận Phương Cam rồi, thấy em gái dầm mưa để chuộc lỗi với mình, còn bị mình đánh cho một trận bầm mông làm sao mà giận tiếp cho được, nhưng sao chị xưng hô với cô lạ vậy, đã thế lời nói còn có vẻ xa cách.
Khi chị thắc mắc một chuyện nào đó liên quan đến cuộc thi, bỗng dưng trong đầu chị từng sự kiện và lý do hiển thị rõ mồn một. Ví như chị tham gia cuộc thi này cũng để tăng tu vi, gọi nôm na đây là cơ hội để thăng cấp. Cho dù là thánh nữ hay thần thú cũng đều bám vào cơ hội này. Và thường ở cuộc thi này, thánh nữ là chủ, linh thú là tớ, tuy là chị em, gọi là bắt cặp đồng hành, nhưng rõ ràng vai vế khác biệt.
—
Một cảnh khác được chuyển sang, rất nhanh, khi mà chị đang đi dạo bên hồ thì trong lòng bực bội khó chịu, chị nghe thấy bên tai có người tố giác Phương Cam đánh nhau với Bạch Kha - là một vị thần ngựa. Lý do gây gổ đánh nhau một trận ầm ĩ là do tranh giành vị trí khi ngồi ôn luyện tại giảng đường của thần thú.
-Cam, về tạ tội với Huyền Yên, nhờ chị em xin cho, cái con bé này chị cũng muốn đánh cho một trận nhưng giờ đang trong thời gian chuẩn bị thi nên không để nó bị đòn được. Nói với Huyền Yên một câu, cậu ấy nhất định sẽ xin cho em.
Huyền Yên đi một quãng, nghe được cuộc trò chuyện của Uyên Châu, Bích Hạc và Phương Cam. Trông cô có vẻ như không muốn xin xỏ chị.
-Đừng nghĩ chị ấy không xin cho cậu, nhất định chị Yên sẽ xin, tin mình đi. Cam, phía bên kia Bạch Kha chắc chắc cũng được Nham Châu thánh nữ xin tha tội cho, 20 roi thần đấy, đừng lăn tăn nữa.
Cô im lặng hoàn toàn không đáp lời họ.
-Nếu như em bị đòn, em qua chỗ chị ở tạm được không?
Một lúc sau cô hỏi ý Uyên Châu.
-Không được!
-Ơ chị?!
Bích Hạc không nghĩ Uyên Châu thẳng thừng từ chối Phương Cam như vậy. Cô cười nhẹ, không oán trách gì.
-Phải về xin Huyền Yên, nhất định phải về xin. Em không chịu về xin thì không ai có chỗ chứa chấp em đâu!
Cô nghe ra ý tứ của Uyên Châu, chị muốn cô thoát khỏi trận đòn này chứ không phải tìm chỗ để tránh mặt Huyền Yên. Chị muốn hai chị em họ nhân cơ hội này có thể mở lòng với nhau.
Ngồi tại chính giữa gian phòng dành cho hai người, Huyền Yên thấy giường của thánh nữ cao hơn giường của thần thú, rộng hơn, sang trọng hơn. Cảm giác tức giận sớm đã không còn, mà thay vào đó là sự chờ đợi. Dường như Huyền Yên 1.0 này đang chờ Phương Cam sẽ đến tạ tội rồi mở lời nhờ mình xin hộ, chỉ cần chị nói thôi, cô sẽ thoát được 20 roi thần. Huyền Yên 2.0 không biết roi thần đánh mạnh cỡ nào, nhưng nếu dùng để đánh thần, thần còn đau, chắc phải đau lắm nhỉ? Phương Cam mà chị biết nhát đòn lắm, chưa đánh đã kêu đau, chắc chịu không nổi đâu. Không sao, cô không mở lời thì chị tự nói.
Huyền Yên thấy cô bước vào trong phòng, nhìn chị, nhưng cậy miệng không nói nửa lời. Cô ngồi đó, một bên không chịu nói, một bên không chịu hỏi. Cứ im lặng như vậy. Huyền Yên 2.0 sốt ruột, cái kiểu hai linh hồn chung một thân xác thế này, đã vậy Huyền Yên 1.0 cứng nhắc kia còn có sức mạnh lấn chiếm hết làm chị không thể nào thay đổi tình hình được.
Khi có lính tới, cúi người hành lễ, bảo rằng sẽ đưa Phương Cam đi chịu phạt. Huyền Yên 2.0 biết rõ cái tên 1.0 cứng nhắc kia rõ ràng đang chờ em gái mình mở lời, chỉ cần cô nói thôi, nói một câu thôi nhất định chị sẽ không để người ta đưa cô đi. Nhưng tại sao không chịu chủ động chứ? Em mình không nói mình cũng lặng thinh luôn? Như vậy là thương dữ chưa? Hay là vốn dĩ 1.0 này không còn thương Phương Cam nhiều nữa?
Phương Cam đứng dậy, Huyền Yên 2.0 muốn dùng tất cả sức mạnh mà mình có, tất cả sức bình sinh của mình để ngăn cản. Chị chửi ầm lên cái kẻ 1.0 đang chiếm thân xác kia sao có thể lạnh lùng đến như vậy? Sao có thể dối lòng đến thế?
Và chị thua cuộc, chị như bị nhốt trong chính cái lồng của mình gây dựng, chị không làm được điều đó. Khi Phương Cam bị đưa đi, chị bất lực, đau xót nhìn theo, ai mà biết được cô bị đánh đến thế nào? Sự lo lắng đó đưa Huyền Yên đi, có nghĩa là cái phần 2.0 của chị, cái phần đang chìm trong cơn mộng mị mà chị không biết kia được đưa đi. Chị chứng kiến cảnh Phương Cam đang chịu phạt. Cô nằm dài trên ghế, chưa đánh đã run, Phương Cam sợ bị đòn thật, một người đếm số, một người đánh, Phương Cam vừa run vừa gồng mình, nhìn thật đau lòng, chị muốn chạy tới ôm cô, muốn hô hoán dừng lại nhưng chị có cố cỡ nào cũng không được.
Từng tiếng hô vang, từng tiếng roi đánh xuống, tiếng la hét kêu đau của Phương Cam như cắt từng khúc ruột chị. Tại sao có một Huyền Yên tàn nhẫn như vậy? Hơn ai hết, chắc chắn Huyền Yên 1.0 đó phải biết Phương Cam sẽ phải chịu đựng những gì, vậy tại sao chị không chịu mở lời khi cô không nói?
Nhìn Huyền Yên 1.0 cứ giữ vẻ lạnh lùng vô cảm như vậy, nếu là chị, chắc chắn chị cũng sẽ im lặng như Phương Cam. Đâu ai biết được kẻ đó đang chờ em mình xuống nước trước? Chỉ cảm giác như rất xa cách, chỉ cảm giác như khi cô nói ra, cô không những bị từ chối, mà có khi còn bị mắng cho một trận.
20 roi kết thúc, chị có thể chạy lại với cô, nhưng không đỡ cô được, không ai trông thấy chị. Phương Cam gượng dậy, lê lết từng bước chân khó nhọc đi ra. Chắc Cam của chị đau lắm nhỉ? Huyền Yên xót em đến mức chỉ muốn lao vào chịu thay em, nhưng chị đâu thể làm gì khác.
Uyên Châu và Bích Hạc chờ Phương Cam bên ngoài.
-Con bé này! Bảo xin Huyền Yên sao không xin?!
Uyên Châu đỡ lấy Phương Cam, mắng mỏ.
-Em xin chị ấy đồng ý sao? Chị chưa biết chị ấy có lời nào mà không nói ra được, chị không biết chị ấy có thể mắng em, có thể sỉ vả em, có thể trừng phạt em nặng hơn à? Chẳng thà không nói còn hơn.
Lời nói chứa đầy sự ấm ức của Phương Cam làm chị đau lòng, thật sự, chị đã từng xấu xa đến mức độ đấy sao? Cái người chị chửi nãy giờ đó, phải chăng là một phần nào đó của chị? Còn chị lúc này đây, gọi là 2.0 cho dễ phân biệt đi, chẳng qua chỉ là một chút thương xót yếu ớt, một chút tình thân nhen nhóm nhỏ nhoi trong lòng, nó không đủ để lấn át cái tôi, không đủ để phá vỡ bức tường 1.0 gây dựng đó. Nên dù chị cố cỡ nào cũng không chiến thắng được chính mình.
Khi cô được đưa về, Bích Hạc và Uyên Châu đi tìm Huyền Yên, họ thấy chị đang đứng bên hồ.
-Sao cậu không chịu xin cho nó?
-Nó không nói, có nghĩa không cần.
-Yên! Cậu biết thừa Cam nó không dám! Nó đã từng xin có thể đổi được thánh nữ hướng dẫn hay không, nhưng không đổi được. Từng này thần thú ở đây, có ai là muốn chịu phạt? Cậu xin cho nó một câu thì đã sao? Bích Hạc cũng gây chuyện đây, mình vẫn xin cho nó, phía Bạch Kha cũng vậy.
Uyên Châu tức giận.
-Nó dám đánh nhau mà không dám mở miệng xin tha? Trên đời này không có gì mà nó không dám làm cả.
Huyền Yên cố chấp.
-Có cậu là nó không dám đụng tới. Cho nó Bách Trị đi, bôi vào là hết đau, nó chịu đau thế đủ rồi.
Chị không trả lời nhưng đi vội về, Huyền Yên nghĩ, có lẽ người này đã chịu xuống nước rồi, thứ thuốc Bách Trị kia chắc là công dụng hữu hiệu lắm, bôi vào là hết đau cơ mà. Lạ thật, khi vừa nghĩ đến nó, trong lòng chị lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, nó tốt thật, chị rất rõ về nó như chính mình tạo ra, nhưng dường như nó mang một câu chuyện bên trong, một câu chuyện đau lòng.
Khi mà họ về tới phòng, chỉ cách một chút thôi, nghe rõ tiếng nói bên trong. Huyền Yên nghe giọng quen thuộc lắm, chị như được nghe thấy giọng mẹ đẻ của mình. Hình như bà đến thăm Phương Cam thì phải.
"-Con làm đúng theo lời ngài dặn, không làm phiền đến chị ấy, chuyện bị sắp xếp chung nhóm con không đủ sức để thay đổi việc ghép cặp, con cũng không thể từ bỏ lần thăng hạng này nên mong ngài lượng thứ."
"-Việc con không xin xỏ Huyền Yên ban lệnh tha bổng con nghĩ đó là không làm phiền?"
"-Vậy ngài còn muốn gì nữa?"
"-Con làm Huyền Yên mất mặt chưa đủ sao?"
"-Con cũng không muốn chị ấy bị mất mặt! Chị ấy muốn thì cứ phạt thêm đi! Con có được quyền ý kiến gì đâu! Nếu ngài cảm thấy như vậy chưa đủ, vẫn muốn dồn con nữa, thì để con từ bỏ luôn lần thăng hạng này cho ngài vừa lòng!"
"-Cam!"
Mấy người vội vàng vào trong, Phương Cam đứng dậy, đang định đi, nhìn thấy Huyền Yên, ánh mắt của cô vừa tủi thân vừa giận, nhưng cô không dám biểu lộ ra nhiều. Huyền Yên 1.0 và 2.0 đều có chung suy nghĩ, chắc hẳn mẹ hai người đã nói điều gì đó, để rồi khi vào đây cô mới tìm mọi cách để tránh chị, để không liên quan đến chị như vậy.
Cảm xúc của 2.0 chị rõ nhất, đó là chột dạ, đó là biết sớm như vậy thì đã không trưng ra bộ mặt cao lãnh đó, để cho em gái mình không dám mở lời, để cho em gái mình có chị mà chẳng dám nghĩ tới nhờ cậy hay được chống lưng. Bạch Kha kia đâu có quan hệ gì với vị thánh nữ đó, nhưng cô vẫn được bảo vệ đấy còn gì. Có lẽ cả nơi đây đều biết, chị công tư phân minh, không nể tình riêng, xứng đáng là tấm gương tốt, còn cô, thì ba người gây chuyện, một mình cô bị đánh phạt.
-Đứng lại!
Huyền Yên quát, cô vẫn cứng đầu muốn đi. Huyền Yên 1.0 hay 2.0 đều có ý muốn giữ cô lại, bởi họ đều biết việc thi thăng cấp hạng tu vi này rất quan trọng, thêm nữa nếu như cô rút lui, cô sẽ bị cho vào danh sách đen, có nghĩa là ít nhất hai lần sau cô không được quyền tham dự. Như vậy, Phương Cam sẽ thụt lùi trong cõi tiên giới này.
Huyền Yên 2.0 đưa tay muốn ngăn cô, nhưng chị có làm chủ được cơ thể này đâu. Huyền Yên 1.0 muốn cản cô, chị đưa tay ra, Phương Cam chống cự, trong lúc ngăn cản đứa em, chị dùng lực, có điều lúc này cô yếu hơn trước, tu vi linh lực của cô đều yếu ớt, nên chị khua tay một cái, linh lực của chị khiến cô ngã bay về góc tường, lưng, mông cô đập mạnh vào tường rồi Phương Cam ngã xuống đất.
-Cam!
Uyên Châu và Bích Hạc chạy tới đỡ cô dậy. Huyền Yên 2.0 xót em, chị không ngờ bản thân mình có năng lực siêu phàm đến thế, Huyền Yên 1.0 cũng bất ngờ khi mình lỡ tay khiến cô bị đẩy ra như vậy. Nhưng người cầm chắc thân xác này đứng yên, thành ra Huyền Yên 2.0 có muốn đến cũng không làm được gì.
Chị chửi, tại sao cứ phải ra cả vẻ này?!
Có tu vi cao, có địa vị cao thì sao chứ? Kia là em mình mà? Nó vừa bị đánh đau, vừa bị mình lỡ tay xô ngã như vậy, mà khoảng cách đó xa thế nào? Vậy mà vẫn không chịu nhấc chân, không chịu đến hỏi em một câu.
-Để con tiễn mẹ trở về.
Huyền Yên 2.0 nói.
-Không cần đâu, mẹ mang đồ tới, hai chị em ăn đi.
Tát Diện thánh mẫu đứng dậy rồi rời đi, liếc nhìn Phương Cam đang được Uyên Châu và Bích Hạc dìu về giường nằm.
-Ngươi đừng có vì mấy cái cảm xúc bồng bột ngu ngốc của ngươi mà tạo thêm chuyện! Giờ tu vi của ngươi không còn như xưa, cơ hội chỉ có một, ngươi muốn từ bỏ? Ngươi chờ bao giờ mới ngóc đầu lên được?
Chị thật chỉ muốn bịt miệng cái người đang nói này lại, vẫn còn cố chấp nói ra được lời khó nghe, chẳng phải trong lòng đang muốn đến xem cô thế nào sao?
-Nếu biết sớm phải ghép cặp với chị thì em đã không tham gia ngay từ đầu rồi! Mẹ đến thăm chị, chẳng qua đụng trúng em ở đây nên tiện thể mắng vốn vài câu thôi! Dù sao giờ đi đâu chị chẳng được ca tụng! Bao lời hay ý đẹp dành cho chị hết! Ngày trước xin thuốc không cho, cũng là không thiên vị, giờ đây thần thú dưới trướng bị đòn không xin tha, cũng là không thiên vị. Làm gì có ai tốt đẹp, thánh thiện, xứng danh thánh nữ của Cửu Trùng Thiên hơn chị!
Lời nào cũng là đá đểu móc mỉa, lời nào cũng là oán trách, Huyền Yên 2.0 hài lòng, phải mắng thế mới đúng, chị cũng muốn lôi cái đầu của kẻ 1.0 mang danh thánh nữ này ra để sỉ vả một trận không thương tiếc đây!
-Thế tại sao ngươi không mở miệng xin ta? Không phải ngươi mặt dày lắm sao? Không phải cái gì người cũng dám làm, không sợ trời không sợ đất sao? Giờ ngươi vì vài lời nói của mẹ mà không dám?
Cái người này đúng đáng ghét, còn cố mà nói thêm vài câu để làm cho em gái chạnh lòng nữa. Phương Cam không cãi trả, lẳng lặng, tự ôm lấy hai tay. Trông đáng thương vô cùng, như là cô đang rất tủi thân, như là cô có những điều biết mười mươi nhưng không dám nói, không thể nói.
Huyền Yên 2.0 đau lòng, em gái mình mồm miệng đanh đá, tính khí tiểu thư, làm gì có chuyện chịu tủi nhục như vậy, sao ở đây ngoan ngoãn, chịu lép vế thế này?
-Yên. Cậu cứ như vậy làm sao Cam nó dám nói? Cậu đừng quên ngày trước nó đến xin thuốc của cậu không được nó đã phải xông vào cướp đi, cậu cũng đừng quên tự nó vì muốn đền bù lại cho cậu đã phải mất mát những gì.
Uyên Châu nhịn hết nổi, nói vài lời bênh vực Phương Cam.
Khi ở trong cảnh này, Huyền Yên có thể biết được những thứ mà mình không biết, chỉ cần chị khởi lên ý tò mò thôi, là mọi chuyện sẽ vanh vách xuất hiện như thể chị đã từng làm, từng sống trong nó vậy. Chỉ mỗi lời nói của Uyên Châu, chị tò mò mà chẳng thể biết được gì. Nó bị một màn sương mù che khuất, rốt cuộc, Phương Cam đã phải đánh đổi gì, và câu chuyện đó là như nào vậy?
Trong khoảng khắc này đây, Huyền Yên đã muốn Uyên Châu đưa Phương Cam đi, đó là điều chị chưa từng muốn, đôi lúc chị còn ghen tị khi thấy em mình quý mến Uyên Châu, một câu chị Châu hai câu chị Châu kìa. Mà bây giờ, chị nhận ra Uyên Châu mới là chỗ mà Phương Cam có thể dựa vào, chứ không phải để cô nằm im, người run run vì đau, lòng ấm ức tủi hờn, cứ tự ôm lấy tay mình vì chẳng có ai đến bên ôm ấp cô, vỗ về cô cả. Huyền Yên phiên bản đáng ghét cứ ngồi đó, không nhìn cô lấy một cái, Uyên Châu và Bích Hạc rời đi, chị gọi đến khản cả giọng hai người họ, muốn kêu họ ở lại hoặc đưa Cam nhà chị đi với, nhưng họ không hề nghe thấy.
Huyền Yên giật thót một cái, chị mở mắt tỉnh dậy. Chị thấy Phương Cam đang nằm trên ghế sô pha ngủ, thấy Uyên Châu và Bích Hạc ngó nghiêng lo lắng cho mình.
-Cam.
Huyền Yên gọi, Phương Cam dậy, vui mừng khi chị đã tỉnh.
-Cậu làm bọn này lo gần chết! Cam thấy chưa?!
Uyên Châu nhéo nhẹ một cái vào tay cô.
-Em biết rồi, lỗi của em, lỗi của em mà. Chị Yên, thấy trong người thế nào? Mệt lắm không?
Cô hỏi chị.
-Cam.
-Bà này mê sảng hay sao mà nãy giờ cứ Cam Cam vậy? Quýt đó!
Uyên Châu sờ trán bạn mình, khua khua tay trước mặt chị.
-Thật tốt.
Chị biết chỉ là giấc mộng, dù nó quá đỗi chân thật, giờ tỉnh dậy, được sống trong hình hài tâm thức của một Huyền Yên với lòng vị tha, bao dung, với tình yêu thương dành cho cô em gái nhỏ chị mới an tâm phần nào. Kẻ kia vốn dĩ không nên tồn tại, sự tồn tại của cái tôi cao ngạo đó, của cái sự cố chấp bướng bỉnh đó như con dao hai đầu vậy, nó đâm một nhát vào mình, đâm thẳng một nhát làm đau người đối diện.
Một khi để con ma cố chấp xuất hiện, thì dù có là người mình từng thương yêu, bao bọc cỡ nào, mình cũng sẵn sàng làm tổn thương người ta không thương tiếc. Dù rằng không để lại đòn roi trên da thịt người ta, thì cũng để lại những vết cắt sâu trong lòng.
Huyền Yên chợt nghĩ, chị thích Phương Cam như này hơn, hơn là hình ảnh mà cô ôm ấp gặm nhấm sự cô độc, tủi thân, ấm ức kia một mình. Mà xót xa hơn, tự chị thấy rõ, biết rõ, nhưng cũng chính chị không thể làm gì để vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com