Chương 6: Một kiếp
Trận chiến đó thiên giới giành thắng lợi, vẫn y chang mọi câu chuyện là chính luôn thắng tà. Ấy vậy mà làm gì có trận chiến nào không có thương vong. Lúc mẫu thân, sư phụ và Huyền Yên biết chuyện, cũng là lúc Phương Cam đã trút hơi thở cuối cùng. Các vị có quyền phép cao nhất thiên giới hợp sức đánh bại Ma Vương, nhưng trong mắt Huyền Yên, mọi thứ đã sụp đổ.
Thứ duy nhất còn lại chính là một chút ít hồn phách không đủ đầy của Phương Cam mà chị và mẫu thân cố gắng gom lại. Huyền Yên ôm lấy Phương Cam khóc lớn, chị như người thất thần, không còn thiết tha điều gì. Chức vị này chị không cần, mọi thứ đều không bằng việc có Phương Cam ở đây.
Lúc cô còn sống, chị đã đối xử với cô như nào chứ? Phương Cam đâu có muốn mẹ cứu mình, tại sao chị lại trách cứ cô vì chuyện đấy. Trong mắt chị cô chỉ là đứa gây đủ mọi loại tội lỗi, nhưng đến lúc cô chịu tu tâm dưỡng tính rồi, muốn được chị nhìn tới, chị lại xua đuổi cô đi.
Phương Cam để lại di ngôn, 10 thiên đăng tháp đó dâng lên chị, coi như là "phí" mua thuốc.
Một lọ thuốc thôi mà, dù có quý đến đâu chị cũng có thể điều chế ra được, tại sao lại ép cô đến mức phải đánh đổi cả mạng sống như vậy? Huyền Yên không ngờ rằng, chỉ một câu nói bâng quơ lúc ở dưới trần lại khiến Phương Cam nhớ mãi.
Không một ai có thể cứu được Phương Cam, mẫu thân bần thần, tuy rằng Phương Cam không phải đứa trẻ mà bà muốn, nhưng nuôi cô từng đấy năm, kiểu gì cũng có tình cảm. Nếu không có tình cảm, vì sao bà cứu cô, chấp nhận đánh đổi tu vi của mình để cứu cô.
Nghe lời Yên Hoa và Thanh Châu nói, Phương Cam bảo rằng đừng ai cứu mình, có lẽ là cô sợ, cô sợ ai đó đánh đổi điều gì để cứu cô, giống như mẫu thân, sẽ khiến người cô quý trọng nhất căm ghét cô.
Cánh cổng nơi Cao Thanh điện mở ra, là ở tầng cao nhất trên Cửu Trùng Thiên, Xích Linh Đại Thánh Mẫu giáng xuống, đã rất lâu rồi không một ai thấy sự xuất hiện của người. Huyền Yên dập đầu, cầu xin người cứu lấy Phương Cam.
Xích Linh Đại Thánh Mẫu chính là người đầu tiên "tạo ra" Phương Cam, người sớm biết bản mệnh của cô không hợp với mình, cô nhất định phải ra đi vào cửa người khác, nên khi ấy người đã không từ mà biệt, để mặc cô. Phương Cam vì vậy vẫn luôn đau đáu trong lòng, đến khi được mẫu thân thụ thai, cô vẫn mang ký ức lúc ở bên cạnh Xích Linh Đại Thánh Mẫu, cô cũng sợ rằng không một ai cần mình. Mẫu thân không biết Phương Cam còn nhớ tiền kiếp.
Sự đánh đổi của việc cứu Phương Cam, chính là Huyền Yên sẽ mất hết tiên cốt, mất hết tu vi, phải vào vòng luân hồi một lần. Lần này là sống theo đúng nhân quả, không phải giáng trần thăng cấp. Huyền Yên chấp nhận nhưng mẫu thân lại không đành. Dù sao, Huyền Yên cũng là đứa con mà bà hết mực tự hào, Phương Cam chẳng qua vì tình nghĩa với Xích Linh Đại Thánh Mẫu nên bà mới nhận lời mang thai cô.
Nhưng ý Huyền Yên đã quyết, bà chẳng thể làm gì.
Huyền Yên thực lòng cũng muốn, có thể sống một kiếp trọn vẹn làm chị em với Phương Cam. Không có phân biệt vai vế, không có tiên cốt xa cách, họ chỉ là người bình thường, như lúc chị ở trần gian mà thôi. Huyền Yên không hề xin thần chú để quên đi chuyện dưới phàm trần. Chị cũng không muốn quên đi.
Bảy ngày bảy đêm, Xích Linh Đại Thánh Mẫu khôi phục nguyên thần cho Phương Cam, Huyền Yên chấp nhận truyền tu vi và tiên cốt của mình cho nguyên thần của cô để có thể khôi phục lại.
Cuối cùng, chị mang theo nguyên thần của cô xuống trần đầu thai.
Một kiếp người, là dài hay ngắn, không ai có thể nói trước.
Trớ trêu thay, Huyền Yên lại không thể cầm cân nảy mực số phận như lúc ở thiên giới, chị và Phương Cam vào cùng một nhà, nhưng ba mẹ mất sớm, hai người bị tách nhau ra, cho đi làm con nuôi.
Huyền Yên ở dưới trần chỉ hơn Phương Cam đúng một tuổi.
—
Thời gian dần trôi qua, Huyền Yên không thể nhớ về tiền kiếp, giờ đây chị đã 29 tuổi, là giáo viên dạy Tarot của một trung tâm nổi tiếng do chị sáng lập. Ở đây chia thành hai khoá, một là Tarot, hai là Chiêm Tinh Học. Mỗi lớp chỉ nhận tối đa 5 học viên một khoá, học phí khá cao. Thời gian học tập và thực hành kéo dài nửa năm.
Do số lượng học viên đăng ký nhiều, nên Huyền Yên tuyển thêm giáo viên dạy, thành ra hai lớp này chia thành lớp A và lớp B. Chị không nhận đại trà, tất cả học viên đến đây đều phải trải qua màn khảo sát của chị.
-Phương Cam.
Huyền Yên vừa nhìn thấy cô gái này bước vào, chị lập tức nhận vội. Không hiểu có điều gì đó thúc đẩy Huyền Yên phải nhận Phương Cam, nhìn cô chị thấy rất quen thuộc, không hỏi cô qua ba câu.
Phương Cam nhìn đã thấy khí chất tiểu thư, cô không để Huyền Yên vào mắt, đi thẳng tới lớp học.
Học viên ở đây nếu có nhu cầu sẽ đăng ký ở lại, trên tầng là ký túc xá cho học viên, phân loại phòng VIP và phòng thường. Phòng VIP một mình một phòng, còn phòng thường sẽ là ở ghép 4 người một phòng. Phương Cam lười đi lại, cô nộp luôn tiền ở ký túc xá, sử dụng phòng VIP.
Trung tâm Tana của Huyền Yên đúng là biết kinh doanh, vừa đào tạo học viên, lại vừa nhận đặt lịch xem cho học viên trải nghiệm, thực hành, lại vừa bán những bộ bài và sách. Ngay cả việc làm thêm phòng ký túc xá bên trên cho học viên thôi cũng đủ để kiếm lời.
Vậy nên dù Huyền Yên không được may mắn như Phương Cam vào gia đình khá giả nuôi nấng, giờ chị vẫn dư dả về kinh tế.
Lớp của Phương Cam học do đích thân Huyền Yên dạy. Lớp có 5 người nhưng chị chỉ ấn tượng duy nhất với mình cô.
Người ta thường bảo, nghề nào cũng cần có tố chất, ngành học bình thường cần sự chăm chỉ, nhưng riêng ngành đặc thù này lại cần chút năng khiếu cá nhân.
Phương Cam vào lớp, cô ngồi bàn cuối cùng, không có ấn tượng đặc biệt với lớp học ở đây. Phương Cam thuộc tuýp người tuỳ hứng, hứng lên cô đăng ký học, giờ hết hứng rồi nhìn mọi thứ thật nhạt nhẽo. Bố mẹ cô nuông chiều con gái, thích gì là cho học cái đấy, nhưng tính đi tính lại, chẳng có gì cô học thành tài.
-Chào các em, chị là Huyền Yên, sẽ là giáo viên theo dạy các em.
Mấy người trong lớp mắt sáng ngời, Huyền Yên khá có tiếng trong giới tarot và chiêm tinh học, chị nổi tiếng bao năm nay. Muốn đặt lịch của chị không phải dễ dàng, mà muốn học ở đây còn phải qua sự "khảo sát" từ chị.
Vậy nên bốc trúng được lớp chị dạy quả là may mắn.
Huyền Yên xinh đẹp, cao 1m70, làn da trắng, mái tóc nâu xoăn lọn được chị buộc phía sau, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thu hút, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn. Nhìn ngoại hình của chị nhiều người còn muốn giục chị đăng ký thi hoa hậu nữa kìa.
-Để bắt đầu, các em nên làm quen với bộ bài mới, chị sẽ phát bộ bài cơ bản cho các em tập làm quen. Chúng ta nên sử dụng những gì cơ bản và truyền thống trước, sau khi nắm vững rồi các em có thể tuỳ chọn bộ bài theo sở thích. Trong khoá học của chúng ta, các em sẽ dùng bộ bài này ở hai phần ba khoá học, sau đó chị sẽ hướng dẫn các em cách làm quen và kết nối với bộ bài do các em tự chọn.
Huyền Yên nói, chị đi đến từng bàn, đặt ngay ngắn bộ bài trước mặt học viên.
-Nhìn chán ngắt!
Phương Cam vừa thấy đã mở ra xem, cô tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
-Đừng vội khinh thường những thứ đơn giản. Nếu không thể đọc thành thạo bộ cơ bản sẽ rất khó để các em...
-Chán thì ai mà đọc được!
Phương Cam ngắt lời Huyền Yên.
Bốn người kia thấy khó chịu với thái độ của cô, chỉ riêng chị vẫn bình thản. Huyền Yên trước giờ nổi tiếng nghiêm khắc ở trung tâm, chị không bao giờ chấp nhận học viên làm trái quy tắc đặt ra, nhưng với Phương Cam, dường như chị bỏ qua hết thảy mọi quy tắc.
-Vậy em thích bộ nào?
-Không biết!
Phương Cam trả lời trống không.
-Cam, em muốn làm "reader", đầu tiên phải học cách nói chuyện sao cho có chủ ngữ, vị ngữ.
Bốn người kia nhìn nhau, không phải ở đây có một đống quy tắc dành cho học viên sao? Huyền Yên cũng nổi tiếng khó tính, trừng phạt học viên thẳng tay, vậy mà với cô học trò mới này lại chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
-Đéo thích, làm gì nhau?
Cả lớp sửng sốt, đến Huyền Yên cũng không ngờ Phương Cam lại hỗn đến như vậy. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, chị không hề cảm thấy tức giận, mà còn cảm thấy... cô khá thú vị.
Huyền Yên lờ đi, bắt đầu vào bài giảng của mình. Phương Cam ngồi bên dưới ngáp ngắn ngáp dài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cả buổi học chị không nhắc đến tên cô, đến trước giờ nghỉ trưa, Huyền Yên mới bảo cô ở lại gặp mình.
-Lại làm sao nữa?
Phương Cam hất hàm hỏi.
-Chị thấy em không thích tarot, vậy sao em còn đăng ký học ở đây?
Huyền Yên hỏi.
-Thế sao kêu vào đây phải trải qua khảo sát trước, bày đặt xem học viên có tố chất không, tưởng chị giỏi cỡ nào, hoá ra dạng phèn thôi. Giỏi thế nhìn người phải biết chứ!
Huyền Yên nhanh chóng nắm bắt tâm lý của cô. Không phải Phương Cam khó tính khó nết gì, mà là cô bị ác cảm.
-Hoá ra bé nghĩ là chị không đủ khả năng dạy đúng không? Chị dạy tarot chứ không phải dạy nhân tướng học, càng không có khả năng ngồi không biết trước tương lai. Chị gặp em lần đầu không khảo sát gì vì chị có cảm giác em sẽ làm được. Đây gọi là trực giác, gặp nhiều sẽ có kinh nghiệm thôi.
Huyền Yên bật cười nói.
-Cười cái gì mà cười? Không có khả năng thì nói luôn đi còn bày đặt thần bí! Nghe nói có lớp chị Uyên Châu, em thích Uyên Châu dạy! Chị xem chuyển lớp cho em đi!
Phương Cam vốn dĩ đã có sẵn "idol" của lòng mình, ngờ đâu lại rơi trúng lớp Huyền Yên. Ban đầu lớp này do Uyên Châu dạy thật, nhưng chị bảo Uyên Châu đổi cho mình.
-Nhưng Uyên Châu không thích em đâu. Bé vừa láo vừa hỗn, gặp Uyên Châu chỉ có nát mông thôi. Chắc không phải không biết nội quy ở đây hư là bị tét mông đấy chứ?
Huyền Yên hơi nheo mắt, muốn chờ xem phản ứng của Phương Cam.
-Điêu!
Phương Cam gân cổ lên mắng.
-Còn chê chị làm màu, thế em không đọc nội quy đã vung tiền vào đây gọi là gì? Giờ chơi một ván xem thế nào. Có năm lá bài ở đây, chị bảo em rút trúng lá The Fool.
Huyền Yên dụ Phương Cam.
-Nếu không trúng lá đấy thì sao?
-Nếu không trúng lá đấy thì chị chuyển cho em sang lớp Uyên Châu dạy. Còn nếu đúng thì em phải ngoan ngoãn học ở đây, cấm có thái độ chống đối, bằng không chị không dám đảm bảo không "xử" cho mông em nở hoa đâu.
Huyền Yên lần đầu trêu chọc học viên như vậy. Có lẽ các lớp trước của chị cũng sẽ bất ngờ với một Huyền Yên vừa nhoi nhoi vừa hiền lành thế này.
-The Fool là cái gì ý nhỉ?
-Không nghe giảng mai chị kiểm tra bài cũ mà không thuộc thì sưng mông đấy nhé.
-Chắc gì mai đã là chị dạy!
Phương Cam tự tin vào vận may của bản thân. Đúng thật từ bé thần may mắn luôn đi theo cô. Thậm chí ba mẹ nuôi cô còn tin rằng, vì nhận nuôi cô nên họ làm ăn phát đạt nên ra sức cưng chiều. Chiều đến độ Phương Cam có cuộc sống ăn chơi, phóng túng, rất tuỳ hứng trong mọi việc.
Nhìn năm lá bài nằm úp trên bàn, Phương Cam suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bốc lá thứ hai từ trái sang.
Không bốc lá ở giữa.
Đó là quan điểm của cô.
Huyền Yên lật lên, đó không phải là The Fool.
-Định mệnh rồi nhé!
Sợ Phương Cam bảo mình chơi bẩn, chị lật hết các lá còn lại, The Fool nằm ở chính giữa.
-Có phải em sợ bốc ở giữa không chuẩn đúng không? Khi xem bài cho khách hay cho bản thân em, cái đầu tiên em nên làm là loại bỏ thành kiến cá nhân, như cái cách em đang tiếp xúc với chị. Tối nay về học thuộc những gì chị dạy, mượn vở của các bạn mà chép, xong rồi chép phạt nội quy 5 lần cho nhớ nhé!
Huyền Yên cười đắc ý.
-Tặng em!
Chị để lá The Fool lại cho cô.
Cầm lá bài trên tay, Phương Cam tức chả buồn ăn cơm, cô đi ra ngoài sân, cầm luôn bật lửa lên đốt lá bài. Mọi người ở trong căng tin nhìn ra thấy cảnh tượng này, có học viên mách với giáo viên. Đốt bài, xé bài là đại kỵ. Thậm chí trong nội quy còn ghi rõ, phải nâng niu bài như một người bạn đồng hành, việc làm của Phương Cam thật sự vi phạm nghiêm trọng.
-Cậu làm cái gì vậy?!
Phương Cam ngửng mặt lên thấy người trước mắt vừa lạ vừa quen. Hình như cô có thấy ảnh người này ở trên mạng rồi, là quen biết bạn bè chung với cô thì phải.
-Đốt nó chứ sao?
-Cậu có biết làm thế là vi phạm nội quy không? Mọi người đang nhìn cậu kia kìa! Thế này mà để các giáo viên biết được rất mệt!
Người kia tuy thấy chướng mắt với hành động của cô nhưng vẫn tốt tính nhắc nhở.
-Kệ mẹ giáo viên!
Phương Cam nói.
-Em học viên ở lớp mới, em tên là gì?
Phương Cam quay đầu nhìn xem ai hỏi đến mình thì thấy bóng dáng "idol" đang đi tới, chị là Uyên Châu - chính là người mà Phương Cam muốn được theo học.
-Phương Cam ạ.
Dường như cô không nhận ra chuyện mình vừa làm khiến Uyên Châu tức giận, cô chỉ biết mình đang gặp Uyên Châu người thật việc thật đứng ngay đây. Ngày xưa đã có từng có lần cô đặt được lịch Uyên Châu trải bài cho mình, chị nói trúng 100%, bao gồm cả việc cô là con nuôi.
-Bích Hạc, đi lấy paddle đến đây cho chị.
-Chị, đây là đánh công khai.
Chuyện này vốn không liên quan tới mình, nhưng Bích Hạc bỗng dưng lại không muốn người mới chỉ gặp mặt lần đầu đây bị đánh công khai. Trung tâm này học viên lẫn giáo viên chỉ có nữ không có nam giới, nhưng đánh công khai thế nào cũng rất mất mặt đi.
-Chị bảo em đi lấy về đây!
Bích Hạc vẫn chần chừ, nhưng cô mau chóng suy nghĩ lại, không nên chọc tức chị mình. Tuy Uyên Châu không đến mức khó tính với nghiêm khắc như Huyền Yên, nhưng chị vẫn có giới hạn nhất định. Việc Uyên Châu quyết định phạt nóng Phương Cam ngay tại đây đã chứng minh điều đó.
Học viên bỏ cả ăn trưa để đứng sát vào cửa kính nhìn ra sân hóng hớt. Huyền Yên vừa vào căng tin thấy cảnh này, theo bản năng, chị cũng tò mò ngó thử xem học viên đang nhìn cái gì.
-Sao vậy?
-Chị Yên, Phương Cam đốt bài ở ngoài sân, hình như chị Uyên Châu đang định phạt luôn thì phải.
Vừa nghe đến đây, Huyền Yên nhanh chóng bước chân ra ngoài.
-Chị Yên.
-Em đi đâu đây?
Huyền Yên thấy Bích Hạc đi ngược vào trong liền hỏi.
-Chị Uyên bảo lấy paddle ra ạ.
Uyên Châu và Huyền Yên là bạn học từ hồi trung học, hai người hiểu rõ tính cách của nhau. Nhưng điều mà Uyên Châu có lẽ không ngờ tới, là Huyền Yên đối với Phương Cam lại dễ tính vô cùng.
Chị lắc đầu ra hiệu với Bích Hạc, rồi đến chỗ Uyên Châu đang đứng với Phương Cam.
-Mình bảo Cam đốt đi đấy, khổ con bé này chị bảo đốt kín thôi, lá đấy hỏng rồi cũng phải làm kín đáo chứ đừng làm công khai. Bộ đấy của mình mà, không phải Cam đốt bài mới đâu.
Uyên Châu ngạc nhiên, bài có hỏng đi nữa Huyền Yên cũng chưa bao giờ đốt. Mà bài hỏng được đến mức độ nào mà phải đốt đi?
-Vô duyên! Người ta tự đốt chứ chị bảo được ai?
Huyền Yên chẳng ngờ lòng tốt không được cảm kích. Uyên Châu càng thấy lạ, cô gái này rốt cuộc là ai mà lại đưa Huyền Yên vào thế bẽ mặt như này.
-Học viên của cậu, tự giải quyết đi.
Để tránh làm mọi chuyện trở nên khó coi hơn, Uyên Châu lùi một bước.
-Đi theo chị.
Huyền Yên bảo với Phương Cam.
-Đi đâu?
-Không dám đi?
Phương Cam đương nhiên không ngại thách thức. Nhất là khi bản tính của cô ngạo mạn, cô lập tức đi theo Huyền Yên. Chị đưa cô đến phòng của mình. Phòng của chủ trung tâm ở có khác, rộng rãi như một căn hộ chung cư, còn có bếp riêng, bàn ghế sô pha, bàn ăn đầy đủ. Bên ngoài là sân phơi, máy giặt, chị còn trồng ít hoa bên ngoài.
-Ban nãy chị không muốn thần tượng của em phạt em công khai, giờ vào đây đích thân chị hỏi tội em. Cam, sao em có thể đốt lá bài như vậy?
Huyền Yên nghiêm giọng hỏi cô.
-Thế sao chị đưa cho em? Bộ bài không có lá The Fool chị giữ làm gì? Là ý không cần quân mở đầu luôn?
Bộ bài đó vốn theo chị từ những ngày đầu, Huyền Yên dù giờ có thể gọi là "chuyên gia" nhưng vẫn giữ nó cẩn thận. Chị đưa cô lá The Fool đầu tiên, cũng có thể sau này chị sẽ truyền cho cô bộ bài đó của mình.
Phương Cam vốn không coi trọng Huyền Yên, nên chị có ý tứ gì dành riêng cho cô cũng chẳng mảy may làm cô chú ý.
-Cho dù chị đưa em 1 lá hay 10 lá, em không nhận thì để lại, chứ không có kiểu đốt bài đi. Em không tôn trọng các lá bài thì em học môn này làm gì?!
Huyền Yên cao giọng mắng.
-Em học chị Uyên Châu, chứ không phải học môn này!
Cái kiểu cãi ngang của cô thật khiến người ta bực bội.
-Để chị đuổi em ra khỏi đây luôn, hoàn trả học phí cho em khỏi mơ về Uyên Châu đi! Uyên Châu cũng không vào đầu một học viên bướng bỉnh ngang ngược như em!
Huyền Yên nói.
Phương Cam nghe xong có chút chột dạ, cô thích học Uyên Châu là thật, nhưng nếu bị đuổi khỏi đây thì chẳng phải mất luôn cơ hội tiếp xúc với chị sao?
-Không đuổi! Em không đi!
Thay vì việc nhận lỗi xin tha, cô lại kênh kiệu hất hàm ra lệnh cho chị. Huyền Yên lại lần nữa bình tĩnh, không hề cáu gắt với cô.
-Hay là chị dẫn em đi xin lỗi chị Châu đi, em thích chị ý!
-?!
Huyền Yên đến bó tay với người trước mặt. Người cô cần xin lỗi đứng lù lù trước mặt đây mà cô lại đòi đi xin lỗi người khác?
-Chị cảm giác ngoài khiếm khuyết về nhân phẩm ra em còn bị khuyết tật mắt nữa.
Huyền Yên nói đểu.
-Làm sao? Mắt em 10/10!
-Có nhìn thấy chị đứng lù lù ở đây không? Chị dạy em, chị sẽ là người dạy dỗ và trừng phạt nếu em làm sai. Chị bị mất cả giờ ăn trưa nghỉ trưa vì em đây này! Chống tay lên bàn, đưa mông ra.
Huyền Yên không hiểu sao bản thân có chút ghen tị khi cứ nghe Phương Cam một câu Uyên Châu hai câu chị Châu như vậy.
-Đéo thích!
Đôi mắt to tròn của Phương Cam trừng lên nhìn chị.
-Thích đéo không?
Huyền Yên đá một cái vào bên đùi cô.
-Đá em đau...
Cái bộ dạng lúc xoa xoa đùi bị đá, mặt mày nhăn nhó, lời nói có phần nũng nịu kia khiến Huyền Yên lay động. Chị không hiểu nổi bản thân, ai bảo Tarot còn giúp reader hiểu bản thân hơn? Đến chuyên gia đây còn có lúc bị "thao túng tâm lý" nữa kìa.
-Chép phạt 10 lần nội quy. Về đi, không chị đánh bây giờ.
Huyền Yên đổi giọng nhẹ nhàng hơn.
-Giờ này căng tin hết đồ rồi. Em đói, em ra ngoài ăn, tí vào muộn.
Phương Cam thông báo.
-Chị cũng chưa ăn gì đâu.
Huyền Yên nói thử xem học trò có rủ mình đi ăn cùng không.
-Thì kệ mẹ chị.
-...
Bỗng chốc, Huyền Yên cảm thấy có một cơn gió quê thổi ngang qua mặt mình. Chị im lặng, được rồi, em cứ đi đi, về muộn chị lấy cớ phạt cho chừa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com