Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Ai là thóc giả gà, ai là gà giả thóc!

Chị duỗi tay ôm lấy Vicky để bạn nhỏ ngồi vào trong lòng mình, cằm tựa lên vai cô nhóc, ngửi ngửi hương vị trên người bạn nhỏ.

Bạn nhỏ có một loại thiên hướng với sữa tắm thơm mùi sữa ngọt hoặc mật ong lúc thoải mái ở nhà, cho nên cả người cô nhóc lúc này liền trơn mượt, thơm hương như một viên kẹo ngọt.

Aelisa ôm một lúc, nhịn không được hé miệng cắn xuống.

- A... - Bạn nhỏ nhẹ giọng rên một tiếng, thanh thanh mềm mại khiến tim chị khẽ run lên.

Chị ngẩng đầu, bạn nhỏ đang dùng một đôi mắt cún con đáng thương nhìn chị.

Aelisa ngứa trong lòng, bỗng nhiên rất muốn đè bạn nhỏ xuống bắt nạt, muốn nhìn đến đôi mắt kia ướt át lại nhẫn nhịn xin tha.

Vicky như nghe hiểu tiếng lòng chị, tự giác đem bả vai dựa lại gần, lực cắn của Aelisa cũng theo đó tăng mạnh.

Chị chung quy vẫn là không nỡ đem bạn nhỏ cắn khóc, gặm thoả mãn một hồi liền siết ôm lấy cô nhóc, đem mái tóc cô vò loạn "Bạn nhỏ muốn ra ngoài đi chơi không?"

Vicky nghĩ nghĩ, bọn họ dường như đã thật lâu không có ra ngoài hẹn hò, xác thật có điểm chờ mong. Cô gật đầu "Hiện tại, hay là chờ đến tối?"

Aelisa ngước mắt nhìn đồng hồ, tính tính thời gian một lúc rồi nói "Chờ buổi trưa đi, ra ngoài ăn trưa rồi đi tới tối khuya. Hôm nay muốn thức khuya sao?"

Bạn nhỏ mở to mắt, có chút không xác định mà hỏi lại "Có thể không?"

- Hôm nay có thể. - Aelisa gật đầu. Dù sao ngày mai liền phải siết quy củ, hôm nay cho bạn nhỏ thoải mái một chút đi, cũng đã lâu rồi bọn họ không có ở cùng nhau, hiện giờ trở về, có điểm tham luyến.

- Em muốn đi leo núi trong nhà! - Đôi mắt bạn nhỏ sáng lên, nhưng dường như nhớ đến điều gì, cô lại vội vàng lắc đầu "Không đúng, không đúng, để em nghĩ xem còn cái gì khác."

Cho dù bạn nhỏ làm được thực sự khéo léo, nhưng Aelisa đã để ý vừa rồi cô nhóc thoáng nhìn qua cánh tay trái của chị. Nói cách khác, bạn nhỏ vì chị mà từ bỏ lựa chọn kia.

- Muốn chơi liền chơi, không cần để tâm đến chị.

Chị nói xong, bạn nhỏ liền im lặng, ánh mắt tối sầm. Không gian như lắng xuống đóng băng, đôi mày cô nhóc cũng nhíu lại, lạnh giọng "Chị vừa mới nói cái gì?"

Aelisa bị sự chuyển biến thái độ đột ngột của Vicky làm cho ngẩn người, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Chị vừa rồi có nói cái gì không đúng sao?

Chị giương mắt nhìn cô, không có trả lời.

Đôi con ngươi của Vicky lạnh lùng, ngữ khí cũng không hoà hảo "Cái gì gọi là không cần để tâm đến chị? Là không cần để tâm đến tổn thương trên tay chị, mặc kệ hậu quả, mặc kệ chị có đau hay không để lôi kéo chị chơi cho bằng được. Hay là không cần để tâm đến sự hiện diện của chị, mặc kệ chị đứng ở một bên còn chính mình thì vui vẻ chơi?"

- Chị... không có ý đó.

Vicky cười nhạt.

Aelisa không quá thích nụ cười này của cô nhóc. Nhưng chị biết hiện tại không phải lúc mói vấn đề này. Bạn nhỏ dường như đang tức giận rồi.

- Chị là muốn bạn nhỏ tuỳ ý một chút, thích làm liền làm, muốn chơi liền chơi, không cần vì chị mà bỏ qua cái mình thích.

Lời này không chỉ có không khiến Vicky cảm động mà ngược lại, mạt lạnh lùng nơi đáy mắt bạn nhỏ triệt để phát tác ra.

- Chị cảm thấy chính mình so những thứ đó quan trọng sao? Cảm thấy em sẽ vì những cái thú vui có cũng được không có cũng được mà bỏ qua chị? Chị rốt cuộc xem chính mình là cái gì? Chị cảm thấy ở trong lòng em, vết thương cũ của chị, bản thân chị, đều không quan trọng bằng một buổi leo núi trong nhà phải không?

Cô biết chị có ý tốt, nhưng cô vẫn nhịn không được tức giận.

Vicky có điểm buồn bực, cô vốn dĩ không muốn cùng chị cãi nhau, chỉ là nghe đến việc chị mặc kệ vết thương có khả năng phát tác cô chỉ vì chiều theo ý cô đi chơi cô liền khó chịu cực kỳ.

Nhận thấy cảm xúc của mình dao động lớn, Vicky hít sâu một hơi rồi đứng lên "Em không phải muốn lớn tiếng với chị, em chỉ là..."

Chỉ là cái gì, Vicky giải thích không ra. Cô chỉ biết mình khó chịu, còn có tức giận.

- Em ra ngoài, chờ em bình tĩnh chút lại cùng chị giải thích... - Dứt lời liền xoay người muốn đi. Nhưng Aelisa cũng không có để bạn nhỏ như ý, chị nắm lấy tay cô kéo ngược trở về, để cho bạn nhỏ ngồi trở lại trong lòng mình.

Không gian bỗng có chút trầm mặc. Hai thân thể dựa sát im lặng lắng nghe nhịp tim cùng hơi thở của nhau, thình thịch thình thịch, cuối cùng chờ được đến khi tim cùng một nhịp đập, hơi thở cũng đồng bộ dần.

- Bình tĩnh hơn rồi sao?

Vicky không nói, chỉ là qua một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu.

Aelisa xoa đầu cô nhóc, thả chậm giọng nói "Chị hiểu bạn nhỏ muốn nói gì rồi, chị xin lỗi, không nên tự xem nhẹ bản thân. Bạn nhỏ đừng tức giận."

- Chị còn biết mình tự xem nhẹ bản thân? - Vicky hung dữ trừng mắt với chị. - Chưa phạt chị lần nào nên chị không sợ phải không?!

- Chị sai rồi. - Aelisa cười khẽ, dứt khoát nhận lỗi. - Bạn nhỏ muốn phạt chị sao?

Vicky mím môi, oán giận. Người này rõ ràng là không hề hối cải, ỷ vào việc cô xót chị mà nghênh ngang đắc ý!

- Không phạt! Thời gian để phạt chị em thà dành để đi leo núi! - Vicky thở hổn hển tức giận, giãy giụa rời khỏi vòng tay đối phương.

Aelisa ôm cô nhóc càng thêm chặt. Vicky giãy một lúc không yên, chị liền dứt khoát trở mình đem bạn nhỏ đè ở trên giường, cúi đầu hôn.

Động tác của Vicky ngay lập tức đình chỉ, sau lại tiếp tục vùng vẫy đẩy chị ra. Nhưng Aelisa giữ chặt đôi tay cô nhóc áp ở trên đầu, hôn càng thêm mạnh bạo. Qua một lúc, Vicky rốt cuộc chịu nằm yên, miễn miễn cưỡng cưỡng đáp lại nụ hôn của chị.

- Hiện tại biết ngoan ngoãn? - Aelisa nhìn đứa nhỏ đang đỏ bừng khuôn mặt, tham lam hít thở không khí kia, cười khẽ.

Vicky liếc chị, hừ một tiếng, xoay mặt đi không thèm nói chuyện. Cô cảm thấy càng ngày chị càng ác liệt, không phải trước kia nói là trầm ổn trưởng thành sao? Hiện giờ đi đâu mất?

Bạn nhỏ đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự ngây thơ, chị nói cái gì cô liền tin cái gì.

Lúc trước khi quen onl chị nói chị không chơi hard với kee, hiện giờ nhìn xem có trận đòn nào cô không nhừ tử, không thương tích đầy người?

Lúc trước chị nói chị hiền, sợ không đủ uy, sợ bị kee bắt nạt. Vicky nhịn không được trợn mắt. chị hiền, kia cô tính cái gì? Mỗi lần nhìn chị cô đều không tự giác tê dại da đầu, chân tay mềm nhũn.

Lúc trước chị nói chị sợ mình quá nghiêm túc, sẽ khiến đời sống tình cảm của cả hai trở nên không thú vị. Hiện giờ... cái gọi là 'thú vị' có cái nào không phải từ chỗ chị mà ra?

Lúc trước chị chưa từng thích một người, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy biết ghen. Vicky nhớ lại thảm trạng của mình hôm gặp gỡ Jasmine, cái này gọi là không ghen?

Bạn nhỏ đỡ trán, cô giống như tự chui đầu vào miệng cọp, còn muốn an ủi con cọp này 'đừng sợ', 'không sao'.

- Đang suy nghĩ cái gì? - Xem biểu tình của cô nhóc thay đổi liên tục, Aelisa tránh không được tò mò.

- Suy nghĩ xem giữa em và chị, rốt cuộc ai là gà ai là thóc. Ai là thóc giả gà, ai là gà giả thóc! - Bạn nhỏ nghiến răng trừng chị.

Aelisa nhướn mày, sau khi load xong hiểu ra bạn nhỏ đang nói cái gì thì bật cười thành tiếng, "Hiện tại mới suy nghĩ, có phải quá muộn hay không?"

- Muộn! Em hối hận!

- Rất tiếc. Em không có cơ hội này, em phải vì lựa chọn của mình mà chịu trách nhiệm! - Chị giảo hoạt cười, vừa dứt lời đã đem bạn nhỏ tử hình tại chỗ.

——-

Buổi trưa có thể ra đường được là vì bạn nhỏ đã khóc đỏ đôi mắt xin tha. Vicky ngồi ôm gối trên giường, nhìn chị cầm theo từng bó dây thừng đỏ trở về, bỗng nhiên không muốn ra ngoài nữa.

- Bạn nhỏ, còn chờ gì nữa? - Chị lắc lắc tay, tủm tỉm cười.

Vicky ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nhận mệnh xuống giường, dang tay đứng trước mặt chị.

Aelisa đem dây thừng bó khắp người cô nhóc, không phải là loại trói chặt, hạn chế hoạt động mà chỉ là quấn quanh người mà thôi, che một lớp quần áo liền không có gì khác biệt.

Dây thừng vòng qua thân trên, xảo quyệt siết ở phần ngực, sau đó theo vòng eo dần dần kéo xuống bên dưới. Aelisa hơi khựng lại một lát, híp mắt như suy tư điều gì.

Vicky thực rõ ràng, chị là đang suy xét muốn 'chơi' cô đến mức nào đi...

- Chịi~ - Bạn nhỏ tận lực bán thảm, hy vọng chị thương xót. "Em còn muốn đi chơi..."

Aelisa cười cười, cuối cùng cũng chỉ cầm dây thừng vòng quanh hai chân cô nhóc, không có ác thú vị làm khó gì thêm.

Trói xong rồi, chị ngắm nhìn bạn nhỏ một lúc mới vừa lòng gật đầu, tay khảy khảy phần dây ở trên ngực cô nhóc "Thoải mái sao?"

- ... - Cô nên trả lời như thế nào? Nếu chị nói 'thoải mái' là không ảnh hưởng hành động, vậy thì đúng là thoải mái. Nhưng hiệu quả nó mang lại về mặt tâm lý là không thể xem thường, từng giây từng phút đều như nhắc nhở cô quyền khống chế đều nằm trong tay chị, chính mình chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, ngoan ngoãn bị chị trói chặt, thuộc về chị... chính là, liền tính là như vậy, cô cũng cảm thấy loại trói buộc này 'thoải mái', từ thân đến tâm đều thoải mái.

Vicky cảm thấy chính mình hết đường cứu, luân hãm.

- Hửm?

- ... D-Dạ có... - Vành tai cùng gò má của bạn nhỏ đỏ bừng, nóng lên.

Aelisa sờ sờ vành tai cô nhóc, cùng với chủ nhân của nó giống nhau, giờ phút này mềm mềm mại mại, ngoan đến chọc người trìu mến.

Ra cửa, hai người cuối cùng không có lựa chọn vận động mạnh mà đi đến một khu phức hợp cà phê cùng workshop, đi thử workshop nước hoa.

Bởi vì buổi trưa trong tuần, cả một không gian cũng chỉ có cô cùng chị - và các bạn nhân viên. Giá trải nghiệm không rẻ, bởi vì bản thân thành phẩm cùng nguyên liệu đã không rẻ. Nhưng không giới hạn thời gian, không giới hạn số lần điều chế, Aelisa cùng Vicky ăn ý gật đầu.

Vicky không phải người quá nhạy về nước hoa, đối với cô nước hoa chỉ có hai dạng, thích, hoặc không thích. Cho nên cô nhóc đối với kiến thức bài bản của thứ này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc.

Aelisa ngồi cùng bạn nhỏ nghe nhân viên giải thích, nhìn đến Vicky vẻ mặt tràn đầy tò mò, một đôi mắt cún con 'ham học hỏi' liên tục hỏi tới hỏi lui nói chuyện cùng bạn nhân viên liền bất giác buồn cười, đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ quá mức dễ thương, muốn xoa đầu, làm sao bây giờ?

Chờ bạn nhân viên giải thích các bước xong thì hai người đeo vào một cái túi, bắt đầu đi tiếp cận các mùi hương để tìm ra yêu thích của mình.

Vicky nhìn về phía hàng kệ trưng bày cùng bảng liệt kê hơn 350 dòng với đủ loại mùi cùng tầng hương kia, há hốc miệng, đáng thương nhìn chị. Sẽ không phải là thử từng cái chứ?

Aelisa phì cười thành tiếng "Nếu là trải nghiệm thì đều phải thử qua."

Bạn nhỏ vò vò đầu, nhận mệnh. Tuy rằng có điểm choáng váng với số lượng, cô nhóc vẫn là thực nghiêm túc đi ngửi từng mùi hương, còn sẽ ở trên giấy note lại gì đó.

Aelisa không vội phần mình, chị đứng ở cách bạn nhỏ không xa quan sát biểu hiện của cô nhóc, đem mỗi một cái nhăn mày hay thích thú đều xem đến có chút trầm mê. Bạn nhỏ thật sự rất sống động.

Vicky nắm chắc thời gian lướt qua toàn bộ, sau đó trở về bàn nhìn tờ giấy note của mình, rất nghiêm túc mà làm ra một ít phân tích cùng lựa chọn. Thu hẹp phạm vi xong, bạn nhỏ cũng không có vội cầm mùi hương trở về mà lại đi một vòng nữa.

Khác với Vicky, tủ nước hoa của chị đã có hơn hai mươi chai, cho nên chị nhìn qua thực tuỳ ý, nhìn đến tên gọi cảm thấy tò mò sẽ cầm lên, hoặc là rất có mục tiêu mà trực tiếp chọn lấy một vài loại.

Khi Vicky chỉ vừa chọn được xong thì chị đã ngồi ở bàn bắt đầu pha tỉ lệ.

Bạn nhỏ tò mò, thò lại gần xem.

Động tác của chị rất dứt khoát, không hề là dáng vẻ thử nghiệm bỏ bừa vào mà rất có trật tự thử từng tổ hợp cùng tỉ lệ khác nhau, note xuống một vài ký hiệu mà Vicky không hiểu.

Chị đã thử ba bốn ống nghiệm nhỏ, Vicky thò tay muốn lấy ngửi thử liền bị chị chặn lại, dùng lý do 'bảo mật' không cho cô chạm vào.

Vicky hừ một tiếng bĩu môi, không cho thì thôi. Cô không thèm, liền tự điều chế!

Bởi vì nhìn chị làm dễ dàng, Vicky đại khái không hình dung được nó khó hơn cô nghĩ nhiều, đặc biệt cô không phải rất nhạy mùi hương nên lại càng thêm khó khăn. Chưa nói đến tổ hợp khác nhau, chỉ tính cùng một tổ hợp, tỉ lệ nhiều thêm hay ít đi một giọt đều cho ra mùi hương khác biệt.

Bạn nhỏ hơi hơi chu môi, vò đầu. Thật khó a.

Aelisa một bên lựa chọn công thức mà mình thích, một bên quan sát dáng vẻ vò đầu bứt tai của bạn nhỏ. Tuy rằng cô nhóc không nói tiếng nào, nhưng biểu tình trên mặt đã bại lộ không sót gì cả. Chị buồn cười, trong lòng ngứa, bạn nhỏ quá mức dễ thương...

Chị đã chọn xong phần mình, cũng gọi bạn nhân viên đến hỗ trợ các bước tiếp theo. Trong lúc bạn nhân tỉ lệ để pha thành dung tích được lựa chọn, chị ở một bên bắt đầu pha màu kim tuyến. Chẳng mấy chốc, thành phẩm ra đời, mang theo lóng lánh màu đỏ, cực kỳ bắt mắt.

Xong phần mình, chị không có làm phiền Vicky mà chống cằm ngồi ở đối diện cứ như vậy nhìn cô nhóc. Có một số người, cho dù là làm gì, cho dù biểu cảm ra sao, ăn mặc thế nào đều có thể nhất nhất thu hút lực chú ý của mọi người xung quanh. Bằng chứng sao, xem bạn nhân viên nam ở gần đó cứ liên tục nhìn về phía cô nhóc này liền biết.

Bất quá không thể không thừa nhận, sức tập trung của bạn nhỏ khá tốt đâu, bị hai người nhìn chằm chằm cũng không hề ảnh hưởng, rất nghiêm túc đi làm việc của mình.

Aelisa cũng không cảm thấy khó chịu với bạn nhân viên, ngược lại không thể hiểu được có một loại đắc ý ấu trĩ. Nhìn liền nhìn đi, người chung quy vẫn là của chị. Cho dù chị không để ý, kia cũng muốn xem bạn nhỏ dám nhìn lại hay không.

Có điều, Aelisa không tai hoạ bạn nhân viên, chỉ là phần tai hoạ này có rơi xuống người Vicky hay không, khó nói.

Bạn nhỏ nào đó không hề biết trên đầu mình có một thanh đao. Cô hồn nhiên pha chế xong, rốt cuộc lộ ra nụ cười vừa lòng, còn vô thức thoáng nhìn qua chị.

- Xong rồi?

- Dạ xong rồi. - Nụ cười thực sự có chút loá mắt.

Bạn nhân viên lại đây hỗ trợ, Vicky lại bắt đầu nghiêm túc đi pha màu kim tuyến. Bạn nhỏ mân mân mê mê một lúc, ra được màu xanh đậm đại dương.

Hai người bước ra khỏi không gian workshop xuống quán cà phê ở tầng dưới ngồi. Bạn nhỏ cầm lấy chai nước hoa vừa rồi xịt thử cho chị.

- Cảm thấy thế nào? Thích sao?

Thanh thanh mát mát, nhưng lại có chút trầm lặng đối lập cực kỳ. Aelisa cảm nhận một chút, hương thơm này mang đến cho chị cảm giác như đại dương vậy, mát mẻ, ôn hoà, nhưng sâu bên trong lại có chút gì đó thâm trầm, bí ẩn, còn có... nguy hiểm.

Chị đúng sự thật mà đáp lại, nhìn đến vẻ mặt vừa lòng cùng ánh mắt sáng rực của Vicky.

- Không phải em nói em không nhạy mùi hương sao? Em xác định mình không nhầm lẫn? - Aelisa nhướn mày, chị biết bạn nhỏ không có hứng thú bao nhiêu với nước hoa, nhìn tủ đồ liền biết, thậm chí mỗi lần ra đường xịt cái gì đều là chị chọn. Cho nên Aelisa vẫn là tương đối tin tưởng Vicky thật không quá nhạy, hoặc là nói, bạn nhỏ không mấy hứng thú với cái này.

Nhưng là một người không nhạy mùi lại có thể điều chế ra mùi hương như thế? Rất khó mà không kinh ngạc.

Vicky đem chai nước hoa bỏ lại vào trong hộp, đặt lên bàn, cười nhẹ "Tặng chị."

Đôi mắt chị xẹt qua một tia bất ngờ, rồi nhớ lại nhận định vừa rồi của mình đối với chai nước hoa này, trong đầu chợt loé. Bạn nhỏ là đem chị xem thành hình mẫu...

Aelisa bất giác như hiểu ra câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Vicky xác thật không am hiểu nước hoa, nhưng cô lại muốn dùng thứ này làm thành quà tặng chị. Cho nên dù rằng không quá hiểu rõ thứ hương nào đến từ đâu, có ý nghĩa gì, thường được sử dụng ra sao, tạo ra tầng hương thế nào, dẫn đến cả quá trình thoạt nhìn không hề kết cấu, không hề bài bản, Vicky lại so ai càng rõ ràng mình muốn gì. Cô muốn một thứ hương thơm giống chị, dùng để tặng cho chị. Và sau đó, cô dựa vào bản năng đi tìm kiếm hương thơm mình muốn, bởi vì không hiểu rõ nên sẽ càng nghiêm túc đi đối đãi với từng loại mùi hương, càng nghiêm túc đi đối đãi toàn bộ quá trình, lại không hề bị lý thuyết hay thường thức gò bó.

Mà khi một người dùng chân thành cùng nghiêm túc đi làm một việc, thành quả, sẽ thực khiến người ta bất ngờ.

- Trùng hợp thật, cái này, tặng em. - Chị đẩy chiếc hộp của mình về mình bạn nhỏ.

Vicky nhướn mày, cái này xem như tâm đầu ý hợp sao?

Thứ chất lỏng màu đỏ rượu thực sự rất bắt mắt, cũng rất hợp sở thích của Vicky. Nốt hương đầu thực sự ấm, nhưng tầng hương giữa lại dần dần không phải loại thông dụng, kén chọn hơn nhiều. Khoé môi Vicky cong lên, cái loại hương vị ấm, gợi cảm, khiến người ta say, khiến người ta muốn đến gần, nhưng bản thân lại rất kén chọn, xa cách  - giống ai đâu?

Xem ra trong mắt chị, cô tựa như một loại rượu nha. Khiến người ta nghiện muốn chạm vào, lại không phải ai cũng có thể chạm vào. Chờ xem tầng hương cuối như thế nào đi.

————

Một buổi đi hẹn hò này, Aelisa cùng Vicky đi đến tận khuya,  chị cho bạn nhỏ uống đến thoả thích, nhưng cô nhóc lại rất có tự chủ chỉ uống hai ly.

Vicky nhìn ly cocktail gần chạm đáy của mình, hơi hơi nhếch khoé môi. Chị cho phép là không giả, nhưng nếu cô thực sự dám uống thả cửa, kia ngày mai cô liền xong đời. Còn nữa, cho dù ngày mai không bị phạt, Vicky cũng không dám uống. Chị ngồi ngay bên cạnh cô, cô nếu là dám uống, cô thực sự ăn phải gan trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com