Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106. Được a, vậy bạn nhỏ cần thiết khiến chị vui vẻ

Vicky ngước mắt nhìn lên, có chút không biết nói như thế nào, thật cẩn thận nhìn chị "Em... có thể đeo vòng cổ không?"

Chị liếc mắt với cô "Em đủ ngoan sao?"

Đứa nhỏ tức khắc héo, rồi lại không hề từ bỏ, kéo kéo ống quần chị, thực sự đáng thương "Ban sáng là em sai rồi, chị đánh phạt thế nào em cũng chịu, còn có tận lực ngoan ngoãn nghe lời, chị làm bạn nhỏ đeo lại vòng cổ nhaa... Trách phạt ra sao em đều nhận..."

- Trách phạt ra sao em đều nhận? - Chị dùng câu hỏi, một lần nữa lặp lại lời này. Ngữ khí muốn bao nhiêu nghiền ngẫm cùng nguy hiểm liền có bấy nhiêu.

Thân mình bạn nhỏ cứng lại một giây, sau đó liều mạng gật đầu.

Aelisa chưa nói được hay không, chỉ xoa đầu cô một cái "Nói sau."

Bạn nhỏ rầu rĩ cắn môi, hôm nay vẫn là không được chấp thuận.

Không biết nghĩ đến cái gì, chị bỗng nói "Bạn nhỏ, chúng ta cần một cái tên chính thức hơn cho căn phòng này."

Mỗi lần đều kêu 'phòng kín', kêu đến chị thực sự sượng miệng. Nhưng bọn họ vẫn luôn không sửa, bởi vì chưa ngồi nghiêm túc nói về cái này.

Vicky nghĩ nghĩ một chút "Vậy kêu phòng dạy dỗ?", cô nhưng không muốn kêu 'phòng chơi', 'phòng phạt' linh tinh các thứ, nghe liền đặc biệt thiếu nghiêm trang, hoặc là quá mức đáng sợ. Nếu nơi này là nơi phát sinh mọi thứ từ quản giáo, dạy dỗ, trách phạt, đến xả stress, làm yêu, kia liền gọi 'phòng dạy dỗ' đi.

- Kính ngữ.

Đứa nhỏ run, lắp bắp "E-Em xin lỗi...", vừa bị nhắc liền phạm lỗi, Vicky thật muốn đỡ trán. Làm sao vậy, cô tự nhận chính mình cũng xem như khôn khéo, vì cái gì tới chỗ chị lơ đãng một cái đều liền phải roi thượng thân?

Aelisa chưa nói gì tiếp, Vicky rất tự giác mà đem cái này ghi nhớ, chờ buổi tối thỉnh phạt.

- Vậy liền gọi như em nói. 'Phòng dạy dỗ'. - Thuận tai thuận miệng nhiều.

Vicky gật đầu, im lặng chờ chị nói tiếp.

Aelisa nhìn dáng vẻ dịu ngoan của đứa nhỏ, khoé môi cong lên. Trải qua vừa rồi bị doạ đến, bạn nhỏ lúc này ngoan thật sự, từ trong xương cốt đều ngoan cái dạng này.

Luyến tiếc làm khó cô nhóc. Vẫn là thôi đi, thời gian còn dài.

- Thứ năm, chú trọng ăn uống, về sau một bữa cơm chị gắp cái gì bạn nhỏ ăn cái gì, ăn không xong cân lượng phạt. Trước mắt liền năm điều này, dư lại chị sẽ từ từ cùng bạn nhỏ nói sau.

Vicky vốn dĩ đối với việc bị tăng mạnh số lượng quy định cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi cô nghe đến điều thứ năm này, trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Bạn nhỏ nháy mắt khổ, chị thật sự là muốn đem thói hư tật xấu của cô đều sửa...

- Chị... đừng như vậy màaa...

Aelisa nhướn mày cười nhạt.

Vicky thở dài, rầu rĩ nhận mệnh. "Dạ..."

Sau đó bạn nhỏ lại ngẩng đầu, vô thức lại nhìn về phía cái vòng cổ, chỉ là mím môi, không hề lên tiếng.

Động tác của cô không qua được mắt chị, nhưng chị không có ý định đề cập đến, chỉ hỏi "Đói bụng không, hiện tại cũng không còn sớm? Hôm nay chị nấu ăn, bạn nhỏ có thể tuỳ ý nghỉ ngơi một chút."

- Dạ. - Vicky ngoan ngoãn gật đầu, đứng lên liền leo lên giường nằm, nhắm mắt, một bộ mệt muốn chết.

Chị cười xoa đầu cô một cái rồi ra ngoài.

Chị vừa đi khỏi, Vicky liền cũng liền chui ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ tìm lấy điện thoại. Cô mở lịch, trong đó có một cái đánh dấu chỉ cách hôm nay một ngày.

Bạn nhỏ có chút lo lắng, tuy rằng nên chuẩn bị đã chuẩn bị xong, nên làm cũng đang tiến hành. Nhưng mấy hôm nay cô bị chị quản thật chặt, cũng không biết bước cuối cùng liệu có trơn tru.

Cô mở messenger, nơi đó có hàng dài các thể loại tin nhắn đang chờ, một số đến từ các group bạn, Vicky lướt sơ qua không có tag tên liền ấn mute tạm. Còn một số tin nhắn cá nhân thì ấn preview, không có gì quan trọng cũng liền tạm thời để lại không bấm vào. Cuối cùng tập trung mở ra một box chat khác, vô số tin nhắn trải dài, Vicky nhíu mày đọc xong, khựng lại như suy tư gì rồi mới gõ liên hồi.

Vicky đã nhắn liền mười mấy tin, mỗi tin đều không dưới bốn dòng. Mà đối phương cũng rất nhanh chóng trả lời, kế hoạch cũng dần dần thành hình, cũng đề cập không ít lần tới chữ 'Ae'.

- Xem ra là không mệt. - Phía sau lưng chợt vang lên thanh âm không mặn không nhạt, lành lạnh, ngữ khí thực tuỳ ý.

Nhưng Vicky chính là giật bắn mình, tay thiếu chút liền giữ không vững điện thoại. Cô vội xoay người, bản năng liền đem tay giấu ở sau lưng, trong lòng ám đạo, không xong.

- C-Chị... Em kiểm tra tin nhắn thôi... chỉ một chút... chị nấu ăn xong rồi ạ? Em lập tức ra ngay. - Bạn nhỏ tận lực cười trừ cố gắng thả lỏng thân thể bình tĩnh lại, nhưng có lẽ là vì chột dạ, ngôn ngữ cơ thể của bạn nhỏ liền không mấy tự nhiên.

Aelisa đứng tựa ở cửa nheo mắt, khoanh tay không nói gì.

Vicky cảm thấy lưng mình ướt dẫm, mồ hôi hai bên thái dương cũng ứa ra. Bạn nhỏ cắn môi do dự một lát, đem điện thoại bước đến gần chị tay nộp lên, thành khẩn "Em sai rồi...".

Chị không có nhận lấy, cứ như vậy nhìn cô, nhìn đến da đầu Vicky đều phải tê dại mới chậm rãi lên tiếng "Chưa đến giờ giới nghiêm, chị cũng không cấm em."

Vicky thà rằng chị la mình, bởi vì chị nói như hiện giờ khiến cô thực sự không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Bạn nhỏ cẩn thận nhìn vào đôi mắt chị, muốn từ đó phán đoán ra liệu chị có đang giận hay không. Nhưng đôi con ngươi kia một mảnh bình tĩnh, lành lạnh, nhìn không ra bất cứ biểu tình nào.

Vicky không biết làm sao, vẫn luôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không dám đáp lại.

- Xong rồi?

- Dạ xong... xong rồi chị.

Aelisa gật đầu, "Đi ăn.", dứt lời liền xoay người, để lại bạn nhỏ lúng túng không biết làm sao.

Rốt cuộc rồi thì Vicky vẫn là đem điện thoại cất trước, lại nhanh chân đuổi theo phía sau chị. Trên bàn ăn chén dĩa đã được dọn ra, hai miếng beefsteak cùng một ít cà chua và bông cải.

Vicky nuốt nước miếng, cho chính mình trấn an, chỉ là một ít bông cải thôi... nhưng là... cô thực sự có thù với cà chua, lỡ như chị gắp cho cô, cô làm sao bây giờ?

Tâm tình bạn nhỏ không yên, nhưng cũng chỉ có thể trước ngồi vào bàn. Aelisa dùng dao đem miếng thịt cắt nhỏ rồi đưa về phía cô nhóc, vẫn chưa gắp thêm thứ gì khác "Thử xem."

Vicky nghe lời cầm nĩa lên, đem miếng bò mọng nước kia đưa vào trong miệng. Nhai nhai vài cái, cô ngước mắt kinh ngạc nhìn chị. Xem biểu cảm của cô nhóc, Aelisa cười cười "Sở trường."

Cái này Vicky thực sự không biết, cô khích lệ chị vài câu, sau đó hỏi chị đã làm như thế nào, đem tâm tình của chị chiếu cố đến tốt đẹp. Nào có ai không thích được khen đâu?

Nhưng dù là vậy, tâm tư của bạn nhỏ vẫn là bị chị phát hiện. Aelisa một bên không có việc gì mà nói chuyện với cô nhóc, một bên đem miếng bông cải xanh đầu tiên gắp qua, như nguyện nhìn đến vẻ mặt bạn nhỏ tức khắc cứng đờ.

Chị trong lòng buồn cười, bạn nhỏ cho rằng nói chuyện một hồi là có thể câu đi sự chú ý của chị? Bạn nhỏ còn non.

Vào một khắc bông cải xanh kia xuất hiện, Vicky liền không có tâm tình tiếp tục nói chuyện phiếm. Cô dùng nĩa lắc đi lắc lại thứ màu xanh kia, nghĩ đến cả ngày hôm nay lớn lớn nhỏ nhỏ đã phạm không ít lỗi, hiện giờ chỉ có thể biểu hiện tốt đẹp một chút cho chính mình không lại tăng thêm số roi.

Cây nĩa cuối cùng vẫn là đâm xuống, đem bông cải đưa vào miệng.

Aelisa chống cằm nhàn nhã quan sát biểu tình của Vicky, không thể không thừa nhận nếu không biết kia chỉ là một cái bông cải xanh, xem biểu tình nhăn mặt nhíu mày, thiếu chút nuốt trọng kia chị còn tưởng cô nhóc uống phải thứ nước đắng nào đó. Khổ thật sự.

Vicky miễn cưỡng nuốt xong, hương vị trong miệng khiến cô một chút cũng không thoải mái, vội vàng gắp một miếng thịt lắp vào muốn đem thứ hương vị kia át đi, lại uống lên một ngụm nước.

Chờ một loạt động tác làm xong, sắc mặt bạn nhỏ rốt cuộc không như vậy khó coi, lúc này mới có rảnh đi ngẩng đầu nhìn chị.

Chị cười cười, chưa nói gì, nhưng Vicky vẫn nổi một thân da gà, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, gắt gao nhìn tay cánh tay đang vươn ra của đối phương.

Vào một khắc dao cùng nĩa của chị chạm vào cà chua bi, bạn nhỏ liền cứng đờ, chỉ biết cầu trời chị đừng đem nó đưa về phía cô. Nhưng ông trời cũng không có nghe được. Mà chị nếu thật có thể tha cho Vicky, chị liền không phải Aelisa.

Sợ cái gì đến cái gì, Vicky chỉ có thể bất lực nhìn trái cà chua kia xuất hiện trên đĩa của mình.

Bạn nhỏ nhìn chằm chằm thứ quả màu đỏ kia một lúc, cắn môi, không hề muốn động. Cô ngước mắt nhìn chị, nhìn đến ánh mắt của đối phương liền đem lời muốn nói nuốt ngược trở về.

Xin tha là không dám, nhưng cô thực sự không muốn ăn cái thứ này, làm sao bây giờ?

Bạn nhỏ ở một bên cùng chính mình rối rắm, Aelisa lại một chút cũng không vội, thực kiên nhẫn muốn nhìn xem bạn nhỏ sẽ làm thế nào.

Vicky đấu tranh tư tưởng một lúc, hiểu rõ không có đường thương lượng, chỉ có thể căng da đầu đem cà chua ăn.

Aelisa chăm chú quan sát, nhìn đến bạn nhỏ đem cà chua bỏ vào miệng, vài giây sau, đôi mắt chị liền mở lớn, mày cũng nhíu chặt.

Nuốt trọng!

- Vicky!

Bạn nhỏ thật sự nuốt trọng, không hề nhai! Aelisa biết Vicky ghét cà chua thật sự, lại hoàn toàn không nghĩ đến sẽ đến mức ngay cả nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt.

Nhưng dù là cà chua bi kích thước nhỏ, nuốt trọng vẫn là có điểm quá sức. Chưa nói đến có nghẹn hay không thì quả vẫn là vỡ ra, mùi cà chua nháy mắt lan toả khắp khoang miệng.

Bạn nhỏ theo bản năng liền đứng dậy, lúc này cũng không hề quan tâm có thể bị phạt hay không mà chạy đến nhà vệ sinh, từng ngụm từng ngụm nhả ra, sau đó không ngừng súc miệng, lại vẫn luôn nhợn nhợn không ngừng, nước mắt sinh lý đều bị ép ra tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay chống tường thở hổn hển.

Một cảnh này hiển nhiên là bị Aelisa nhìn đến. Chị đại khái không nghĩ đến phản ứng của bạn nhỏ đối với cà chua lại lớn như vậy, thở dài, đi đến vuốt vuốt lưng cô nhóc.

Chờ cho bình phục hơn một chút, Vicky ngẩng đầu cười khổ nhìn chị, "Em ăn không nổi...".

Lời này không phải xin tha, cũng không phải kiếm cớ, càng không phải giải thích. Nó dường như chỉ là một câu trần thuật sự thật.

Vicky thấy chị không nói gì, hơi hơi mím môi "Chị có thể đổi một thứ khác không? Trừ bỏ cà chua, cùng cà rốt, cà tím, cà pháo, còn lại em hứa sẽ cố gắng... thật sự... số lượng gấp đôi đều có thể..."

Bạn nhỏ đều nói đến mức này, Aelisa có thể không đồng ý sao? Hơn nữa, dáng vẻ suy nhược này của bạn nhỏ xác thật làm chị đau lòng, giống như ăn vào chính là một loại thống khổ. Thôi, dù sao cũng không thiếu những thứ khác có thể bù vào, vẫn là không cần ép bạn nhỏ thứ này.

Có điều, chị nhưng thật ra muốn biết vì sao Vicky lại có thành kiếm với rau củ quả lớn đến như vậy. "Ổn hơn rồi phải không? Bạn nhỏ nếu có thể ăn tiếp thì tiếp tục, không thì ngồi xuống nói chuyện một chút."

Vicky nhớ đến ban nãy phần beefsteak vẫn còn một nửa, cho dù hiện tại không có tâm trạng, nhưng cô cũng không muốn bỏ phí, "Em còn có thể ăn một lát."

Aelisa gật đầu, ôm bạn nhỏ quay lại bàn ăn, lần này không có gắp thêm gì khác vào dĩa của cô nhóc.

Ăn xong, Vicky ngồi tựa vào lòng chị ở trên sopha, dần dần kể ra "Lúc trước em đi học, trưa ăn cơm ở trường. Đồ ăn không tính ngon nhưng vẫn xem như tàm tạm. Cho đến một ngày em đi ngang qua phòng bếp trước giờ cơm trưa, vô tình nhìn đến mấy cái thùng sơn không mấy sạch sẽ, tựa như thùng đồ thừa cho heo mà tụi em vẫn hay đổ thức ăn vào trước khi dẹp tô. Bên trong là bún, cà rốt, cà chua, các thể loại bông cải cùng rau củ, có lẽ bún xào Singapore. Lúc đó em không để ý nhiều, thẳng đến buổi trưa em thấy trong tô mình là một phần ăn giống hệt như vậy..."

Vicky nhắm mắt, trong lòng một trận buồn nôn, đến giờ vẫn còn thấy ghê tởm thật sự "Em không rõ cái thùng đó rốt cuộc là đem đi đâu, cũng tự nói cho mình đồ ăn tất nhiên không phải từ đó mà ra. Nhưng nhìn thấy chính là nhìn thấy, cũng không thể thực sự đi xác minh... Từ đó về sau em liền không thể ăn uống bình thường, những món em từng ăn qua ở trường, sau này lớn lên em đều không ăn được nữa, chỉ có một số ít ngoại lệ."

- Trường em học lúc đó...

- Lúc trước ba em hai bàn tay trắng từ quê lên thành phố, nhà em ở xóm lao động. Trường dĩ nhiên cũng là trường nghèo.

Nói đến đây, Aelisa đã hoàn toàn hiểu vì cái gì Vicky kén ăn thực sự nhưng cái kén của bạn nhỏ rất lạ, lại kén cơm nhà mà không phải một số đồ ăn vặt bên ngoài. Nguyên nhân là vì bữa ăn ở trường đa số đều dựa trên bữa cơm nhà truyền thống nấu, số lượng lớn mà thôi. Cho nên bạn nhỏ kén là kén những thứ mà khi đó từng ăn vào.

Chị từ nhỏ được nuôi kỹ lưỡng, ăn cơm đều là cơm nhà làm, chất lượng thật sự. Cho dù mấy năm sống độc lập kia cũng là tự mình đi chợ hoặc là ở một bên xem chằm chằm người khác nấu ăn. Sau này có tiền rồi càng là trực tiếp đặt dịch vụ uy tín làm sẵn. Aelisa cảm thấy nếu là mình nhìn thấy cảnh tượng như Vicky, đại khái cả đời đều không dám ăn xong bữa cơm truyền thống.

Đến bây giờ Vicky vẫn còn nguyện ý nấu ăn tại nhà, đối với việc ăn uống không có trở ngại quá lớn, cũng đã là chuyện tốt. 

- Em đi học năm năm, nên ăn đều ăn qua không ít, đồ ăn bình dân cơ bản đều ăn qua. Cho nên sau này những món mà em chưa bao giờ ăn ở nơi đó liền còn rất ít, đa số đều là thứ đắt tiền hoặc không phải bữa cơm truyền thống nữa... Cũng từng có một vài người nói em ăn uống kén chọn, miệng bị dưỡng điêu. Nhưng em cũng không có cách khác, vừa nhìn đến những thứ đó liền nhợn.

Aelisa cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật nói về kén, chị sẽ so bạn nhỏ càng kén, nhưng cái kén của chị mới là thứ bị gọi là ăn ngon ăn đắt tiền quen, miệng bị dưỡng điêu. Còn bạn nhỏ không phải, trên thực tế bạn nhỏ vẫn có thể ra phố ăn vặt xiên bẩn thoải mái, đối với những món ăn mới lạ dù bình dân hay cao cấp đều không tỏ vẻ gì, chỉ cần không phải là rau cùng những thứ kia.

- Có đôi khi em nghĩ mình cũng may mắn, bởi vì em nhìn đến là bún cùng rau mà không phải cơm. Nếu nhìn đến là cơm hay thịt, vậy em thực sự xong rồi, sau này nói không chừng chỉ có thể ăn bánh mì qua bữa.

May mắn? Aelisa cười cười, bạn nhỏ còn thật lạc quan. Làm khó cô nhóc vẫn luôn nguyện ý nấu ăn cho chị, lại là mỗi ngày một món khác nhau, phong phú thật sự.

- Chị hiểu. - Tay chị chậm rãi vuốt ve mái tóc bạn nhỏ, trầm tư một lát rồi nói "Như vậy, bạn nhỏ còn mong muốn đối mặt sao? Nếu không chị cũng không ép buộc em."

Vicky hơi xoay người, ngước mắt nhìn lên. Cô biết chị thực sự đang hỏi ý mình. Hai người nhìn nhau một hồi, Vicky lộ ra một cái cười ngoan ngoãn "Em nghe chị.", đây là biến tướng nói muốn thử xem.

Aelisa bị dáng vẻ này của cô nhóc làm cho buồn cười, nhướn mày "Hiện tại mới bắt đầu ngoan ngoãn có phải hay không điểm muộn?"

- Kia em còn nên ngoan không? - Vicky nhếch khoé môi, ánh mắt lém lỉnh.

Chị nhướn mày, tủm tỉm cười.

- Em ngoan, em ngoan! Chị đừng nhìn em như vậy! - Bạn nhỏ trực tiếp đầu hàng, chị cười đến cô nổi một thân gai ốc.

- Bước xuống, đi lấy cây roi gỗ, 10 cái hít đất.

- Chị... - Bạn nhỏ mếu máo rên một tiếng, nhưng thân thể lại rất thành thật mà đứng lên. Cô rên có thủ tục mà thôi, chứ tự nhiên là biết không có đường thương lượng.

Bạn nhỏ chạy đi đem roi gỗ đem về, giao cho chị xong liền thở dài, cúi người chống tay vào tư thế. Cô là nên cảm thấy may mắn bởi vì sức lực có thể chống 10 cái hít đất này, hay là nên cảm thấy xui xẻo vì mình có thể nên mới bị chị phạt như vậy?

- Chuẩn bị xong?

- Dạ...

Aelisa cười nhìn bạn nhỏ thực hiện cái hít đất đầu tiên, roi trên tay cũng theo sau hạ xuống, tinh chuẩn quất ngang hai cánh mông, để lại một lằn đỏ, vang lên tiếng —— Chát —— thanh thuý.

- Dạ một, em xin lỗi em sai rồi. - Vicky tự giác đếm số cùng xin lỗi. Đùa, tuy rằng chị chưa yêu cầu, nhưng đây là quy củ mặc định, cô nếu là dám giả ngơ liền chờ bị chị đánh chết.

Aelisa thực vừa lòng với sự tự giác của cô nhóc, roi trên tay cũng quy luật mà đánh xuống.

—— Chát ——

- Dạ hai, em xin lỗi, em sẽ ngoan mà. - Ngữ khí cô nhóc có điểm uỷ khuất, hờn dỗi. Bất quá là bởi vì cô biết đây không phải nghiêm khắc trách phạt cho nên mới có thể như thế.

—— Chát ——

- Dạ ba, em không nên hỏi 'em còn nên ngoan không?', em hẳn là phải luôn luôn ngoan. Em sai rồii.

Aelisa rốt cuộc nhịn không được phì cười thành tiếng, thước gõ gõ tay bạn nhỏ ý bảo cô quỳ lên. Sau đó chị dùng roi đi nâng cằm cô nhóc, khiến cô nhìn thẳng vào mình, híp mắt cười hỏi "Em xác định em nhận lỗi như vậy sẽ không bị chị đánh đến trở mình không nổi?"

- ... C-Chị... - Bạn nhỏ kéo kéo ống quần chị, nịnh nọt lấy lòng "Em còn không phải là muốn chị vui vẻ một chút sao?"

Chị nhướn mày, vành mắt cong cong, bộ dáng thực dễ thương lượng "Được a, vậy bạn nhỏ cần thiết khiến chị vui vẻ, bằng không tối hôm nay xảy ra chuyện gì, chị cũng không thể nói trước."

- ... - Liên quan đến an nguy của chính mình, Vicky chỉ có thể không ngừng cố gắng, lung tung rối loạn lại nhận sai lại đem chính mình mắng đến hư hỏng, chọc cho chị cười không ngừng, mấy roi còn lại đều là đánh cho có lệ, không đau không ngứa.

—— Chát ——

- Dạ mười... em sai rồi, em không ngoan em chọc chị giận, về sau em cũng không dám nữa, chị nói mặt trời mọc hướng đông em cũng không dám cãi hướng tây.

- Lên! Thật là cái gì cũng dám nói! - Aelisa trừng mắt với cô nhóc, lung tung rối loạn một đống lớn. Nói tốt hình tượng nghiêm túc mẫu mực, trưởng thành đâu? Từ khi nào biến thành cái dạng lảm nhảm này?

Vicky nếu là nghe được chắc chắn sẽ kêu oan, còn không phải do chị? Vì an nguy của bản thân cô cũng chỉ phải liều mạng a. Mặt mũi hình tượng đều không so cái mông của mình quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com