Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107. Thứ chị dùng tâm dùng sức đi bảo vệ, ai cho em lá gan đi phạm vào?

Thời gian tiếp theo chị cũng thả cho bạn nhỏ tự do chơi một hồi, từ sáng đến giờ quản cô nhóc quản đến gắt gao, cũng nên cho bạn nhỏ thời gian riêng tư.

Vicky tắm rửa xong liền chạy sang phòng làm việc mở máy. Trải qua một thời gian sắm sửa setup lại thì hiện giờ góc làm việc của cô biến thành hai cái bàn, 1 con pc, 1 con lap cùng hai cái màn hình ngoài, còn có một bộ loa. Mấy thứ decor chức năng khác cũng thuộc style gaming, futuristic, có led rgb cả, thật đúng là tiền đều đổ vào khu vực này.

Aelisa nhưng thật ra không có ý kiến gì, ai cũng sẽ có sở thích cùng thú vui để phải đổ tiền vào thôi, có người là thời trang, có người là ăn uống, có  người là cây cảnh, có người là chim cá, có người là cờ bạc. Đời mà, làm gì có chuyện anh gom vào mà không chi ra. Cho nên thú vui chi tiền chỉ cần không phải cờ bạc lô đề hoặc cái nào gây hại gì đó, Aelisa sẽ không ngăn cản.

Vicky một bên mở messenger tiếp tục nhắn tin cho người nọ, một bên bắt đầu mở game. Đã lâu không có thời gian chơi The Sims. Bất quá bạn nhỏ sợ mình mê game trễ giờ, không thể không đặt báo thức.

Aelisa cũng ở trong phòng làm việc, chị xác định đây là thời gian nghỉ ngơi mình nên có, cho nên lúc này đây chị liền đang ngồi ở trước máy tính làm việc mà chị cảm thấy thư giãn - học tiếng Trung. Qua Tết chị muốn thi HSK3.

Aelisa chống cằm nhìn tài liệu, đỡ trán, bỏ một thời gian, hiện giờ trong đầu thật là không còn bao nhiêu chữ nghĩa. Bất quá mặt chữ là nhớ, viết cũng không tính quá xấu, lại thiếu người luyện giao tiếp.

Ánh mắt chị bất giác phiêu đến trên người bạn nhỏ nào đó vẫn đang mải mê chơi game, trong lòng động đậy. Không thì bắt cô nhóc học theo? Dù sao cũng có lợi. A... Aelisa khẽ lắc đầu, đem cái suy nghĩ vớ vẩn này đẩy ra.

Dường như cảm giác được ánh mắt của chị, Vicky từ giữa mấy cái màn hình ló đầu ra, vừa nhìn đến chị cười cô liền căng thẳng... thực sự cảm thấy như sắp bị đẩy vào hố lửa a...

- Bạn nhỏ, hồi trước ở trường em có bị bắt học ngoại ngữ hai không?

- Dạ? Dạ không có, nhưng mà em có học thêm tiếng Trung ngoài, sao vậy chị? - Bạn nhỏ không biết vì sao chị hỏi cái này, nhưng vẫn rất thành thật trả lời.

Aelisa bất ngờ, buông bút "Tiếng Trung?", chị thật không biết chuyện này. Có điều bạn nhỏ có bằng thì hẳn là đã thêm vào CV, nhưng chị nhìn qua CV của cô nhóc không ít lần, không thấy a. Vậy có lẽ bạn nhỏ là học chơi chơi mà thôi.

- Dạ, em có bằng HSK4 rồi ấy chứ. Mà mấy năm trước lận, giờ em quên sạch sẽ rồi, lâu quá không có đụng vào. Giờ chị kêu em nhìn mặt chữ thì còn nhớ man mán, chứ mà viết thì thua, quên nét. Với hồi xưa em học theo hướng giao tiếp, không bài bản gì mấy nữa nên cũng dễ quên.

Nghe đến đây, Aelisa liền nhịn không được muốn ngửa đầu lên trời hỏi một chút, rốt cuộc là ai tu mấy kiếp mới có thể khiến cho bọn họ hợp nhau hợp đến mức này?

- Học giao tiếp? Em cần giao tiếp với ai?

Vicky trợn mắt với chị "Cần phải cùng người khác nói chuyện mới có thể học nói chuyện? Em là vì thích mới học được chưa?!"

Đối với lời này, Aelisa nhướn mày cười không nói. Bạn nhỏ bị chị nhìn chằm chằm, bất tri bất giác nhớ đến ngữ khí của mình lúc nói câu vừa rồi, trong lòng tức khắc run.

Nếu là ngày thường thật sẽ không có gì để nói, nhưng hiện giờ không giống...

- Có gan đối chị trừng mắt trào phúng, không ngoan.

Một câu này liền đem tội danh của bạn nhỏ ấn định. Vicky đỡ trán, xem như hiểu rõ chị nói muốn 'thái độ tốt' là như thế nào. Đơn thuần chính là muốn bắt nạt cô lại không cho cô đánh trả đi.

- Em sai rồi. - Bạn nhỏ rất thức thời.

Aelisa cong môi gật đầu, sau đó nói ra nhu cầu "Sang năm chị muốn thi HSK3."

Vicky im lặng, có điểm kinh ngạc.

- Tất cả các thứ khác đều tốt, thiếu một người luyện nói.

- HSK3 không cần thi nói.

- Học một ngôn ngữ mà không học nói liền không trọn vẹn.

Không biết nghĩ đến cái gì, Vicky nhìn chị, nở nụ cười không mấy phúc hậu. Aelisa liền biết trong đầu cô nhóc lại suy tính muốn lợi dụng cơ hội này làm khó chị.

- Nói điều kiện.

- Em bất ngờ nói chuyện với chị, trong vòng 3 giây nếu không bắt đầu trả lời được liền tính một lỗi. Tuỳ vào ngữ cảnh cùng độ khó dễ ấn định mức phạt, có thể là roi, cũng có thể là những loại khác.

Làm khó thực sự trắng trợn. Bất quá dùng phương thức này đi luyện phản xạ quả thực không tồi.

Aelisa nghĩ nghĩ một chút, dứt khoát đáp ứng. Áp bạn nhỏ thật lâu, cũng nên cho cô nhóc vùng lên một chút. Bất quá không phải hiện tại "Chờ qua Tết."

Vicky nhưng thật ra không gấp, nếu chị thật muốn học, cô cũng cần ôn lại kiến thức, dù sao cũng đã bỏ vài năm.

Bỗng vào lúc này chuông báo thức vang lên, Aelsisa cũng nhìn về phía này. Vicky một bên tắt điện thoại, một bên thấp thỏm lên, mím mím môi đứng dậy. Aelisa lúc này cũng đã hiểu tiếng chuông đó dùng để làm gì, chị duỗi tay ấn tắt máy.

- Chị... mình vào phòng ạ? - Vicky gãi gãi đầu, đột nhiên có chút nghèo từ, không biết phải nên nói gì.

Aelisa thật đúng là bị lời này chọc phì cười thành tiếng, "Làm sao vậy? Bình thường không phải rất khôn khéo? Thế nào cũng phải đi một vòng lớn lấy lòng chị. Hiện tại lúc cần thiết lại như thế này?"

Nói thật đi, Vicky xác thật rất khéo léo trong một số trường hợp, nhưng nhìn chung cô vẫn là thực sượng trong những tình huống cầu xin hay là mời mọc.

Muốn cô nói ra một câu đại loại như 'Cầu xin chị phạt em', hay là 'Mời chị vào phòng phạt em', Vicky chỉ cần nghĩ liền thấy từ đầu đến chân đều sượng.

Đừng nói Vicky, Aelisa chính mình đều cảm thấy sượng, vì thế chị nói:

- Đi lấy cây thước em tặng chị đến đây.

Vicky nghe lời nhanh chóng chạy đi lấy.

- Quỳ, tay nâng.

Bạn nhỏ không hề do dự, nhất nhất làm theo lời chị.

- Nếu là thủ quy củ liền phải làm ra dáng ra vẻ. Cây thước này thực sự không có chỗ nào để chê, càng là của bạn nhỏ tự mình lựa chọn, vậy liền xem như gia pháp. Về sau nếu chị không có mệnh lệnh nào khác thì thỉnh phạt liền cứ như vậy, không cần em phải nói gì. Học xong?

Gia pháp...

Vành tai của Vicky đỏ lên, tim dường như cũng đang gia tốc đập mạnh.

Gia pháp...

Bạn nhỏ ngẩng đầu nhìn chị, đôi con ngươi mang theo một tia phức tạp. Sau đó cô rũ mắt, thẳng sống lưng, nghiêm túc, ngoan ngoãn gật đầu "Dạ, em học xong."

Chị luôn nói Vicky giỏi chơi tâm lý, chị lại làm sao không phải đâu?

Chị biết rõ điểm chạm đến lòng Vicky không phải là yêu chiều cùng sủng nịch, mà là nghiêm khắc quan tâm, có nề có nếp quy huấn, đem yêu thương hữu hình, đem sủng ái biến thành không dung túng. Chỉ là, những thứ này không phải từ ba mẹ hay anh chị em, mà phải đến từ người mà đời này cô nhận định.

Aelisa biết vị trí của mình trong lòng đối phương, càng biết nên dùng thái độ gì, nên nói những thứ gì mới có thể một câu liền đem bạn nhỏ thu phục.

Vicky đâu? Cô là thật cam tâm tình nguyện bị thu một phục, chỉ cần người kia có khả năng đến thu phục cô.

- Đến phòng dạy dỗ chờ chị đi, kiểm điểm một chút.

Vicky dạ một tiếng rồi rời đi, còn Aelisa cũng trở về phòng thay một bộ trang phục khác. Trang phục là thứ tạo không khí thật tốt, chị nếu đã muốn bạn nhỏ nghiêm túc đối đãi lần dạy dỗ này, tự nhiên cũng sẽ tỉ mỉ đi chế tạo bầu không khí cùng cảm xúc cần thiết.

Trong phòng dạy dỗ, đèn được mở với cường độ thấp, vừa đủ sáng lại duy trì một điểm ám ám, máy lạnh cũng được chỉnh ấm áp vừa vặn. Chị lúc này bắt chéo chân ngồi ở sopha, không mói lời nào, cũng không có biểu cảm gì, chỉ có khí tràng trên người không hề thu liễm mà toàn bộ phát tác ra, hình thành một loại khí chất không giận tự uy.

Loại khí chất này nếu là ở phòng làm việc, nói không chừng Vicky sẽ thực mê luyến ngắm nhìn, nhưng ở trong căn phòng này nó lại là thứ khiến cho đứa nhỏ đang quỳ kia từng trận hít thở không thông.

Vicky quỳ có hơn nửa tiếng mới nghe được tiếng chị làm cô ngẩng đầu "Suy nghĩ cẩn thận hôm nay đã phạm vào cái gì?"

- Dạ em suy nghĩ cẩn thận. Em buổi sáng dậy trễ so với giờ quy định, không có kịp thời thỉnh phạt, lại không nghe lời chị đi ăn sáng, để chị phải nói đến lần thứ hai.

Aelisa gật đầu, duỗi tay niết lấy cằm cô nhóc "Về sau tận lực đừng để chị phải lặp lại đến lần thứ hai. Còn nếu chị phải nói đến lần thứ ba..."

Uy hiếp bỏ lửng mới là uy hiếp đáng sợ nhất.

- Dạ em không dám... - Vicky vội vàng nói, cô tuyệt đối không dám...

- Tốt nhất là không dám. - Chị xoa đầu bạn nhỏ, động tác mềm nhẹ cưng chiều, nhưng Vicky lại như có luồng điện xẹt ngang người, tê tê dại dại hốt hoảng.

- Tiếp tục.

- Em không nên lấy vòng cổ ra thử chị, dựa vào việc trong lòng biết rõ chị nhân nhượng mà càng thêm lấn tới... không thành liền đổi giọng cầu xin... Em sai rồi.

Aelisa nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu quỳ trước mặt mình, khoé môi hơi hơi cong lên. Bạn nhỏ thật đúng là dám nói.

- Em xác định em muốn nhận lỗi này? Không suy xét một chút hậu quả?

Lần này bạn nhỏ dứt khoát lắc đầu.

Độ cung trên khoé môi chị càng thêm mở lớn, bạn nhỏ nhận lỗi càng lúc càng thoải mái, hoàn toàn giao quyền quyết định vào trong tay chị. Biểu hiện càng lúc càng tốt.

- Em thực thành thật... - Bạn nhỏ lẩm bẩm.

- Cảm thấy nên được khen thưởng sao? - Chị nhướn mày.

- D-Dạ thôi... Em không có... - Bạn nhỏ vội từ chối, đổ mồ hôi hột. Khen thưởng? Chị không đánh chết cô đã là may mắn.

- Chị nói rồi, chị nguyện ý để cho bạn nhỏ thử, chỉ cần bạn nhỏ chịu được hậu quả. - Aelisa cười hiền lạnh "Nói một chút xem, em tính làm thế nào để lấy về vòng cổ?"

Lại là một cái bẫy.

- Dạ em nghe chị... - Tính? Cô tính sai một bước lỡ lời nói ra câu nhận lỗi kia, bị chị phạt thê thảm cả buổi sáng, hiện giờ gan từ nơi nào lấy đến mà còn muốn tính?

Mục đích ban đầu của cô là muốn biết chị sẽ nghiêm khắc tới mức nào mà thôi. Hiện giờ mục đích đạt thành, Vicky quyết đoán đem bản thân bán đứng, tự mình nộp lên cho chị xử trí.

- Gây chuyện xong liền muốn phũ bỏ, giao cho chị giải quyết?

- Bởi vì đó là chị a... - Nói còn thật đúng lý hợp tình.

Aelisa nhướn mày, lời này ý tứ chính là nói bởi vì trước sau gì người phải động não động thủ giải quyết đều là chị, cho nên bạn nhỏ gây chuyện gây đến yên tâm?

A, thật muốn cầm roi đánh bạn nhỏ một trận chết sống.

- Vậy bạn nhỏ cũng đừng hối hận. - Chị cười, chưa nói sẽ xử lý thế nào. "Tiếp tục."

- Em không nên nói lỡ câu kia...

- Câu nào?

Vicky im lặng, không có đem lời lặp lại.

Aelisa hơi tách hai chân, thấp người niết lấy cằm Vicky, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. "Bạn nhỏ, loại quan hệ giữa chị và em, ngoài tín nhiệm, tin tưởng cùng bảo mật ra thì quan trọng nhất còn là an toàn. Chị tận lực đảm bảo an toàn cho em về cả thể chất lẫn tinh thần, cho nên chị cũng sẽ không cho phép em có một tia suy nghĩ hay hành động nào có khả năng gây hại cho em. Một đinh điểm, một mầm mống đều không được. Ở trong bất kỳ tình huống nào, cho dù là đang xử phạt đi nữa, em vẫn luôn có quyền phản kháng, có quyền dừng lại nếu em cảm thấy nó ảnh hưởng tiêu cực đến em và có khả năng đem lại hậu quả không mong muốn. Đó cũng là lý do mà safeword tồn tại, không phải sao?"

Chị dừng một chút, khí tức càng thêm áp bách hơn, trong đôi mắt xẹt qua một tia lửa giận, mà Vicky cùng lúc cảm thấy cằm mình độn đau "Bạn nhỏ, an toàn của em là trách nhiệm của bản thân em, càng là trách nhiệm của chị. Thứ chị dùng tâm dùng sức đi bảo vệ, ai cho em lá gan đi phạm vào?"

Bạn nhỏ nói không nên lời trong lòng là tư vị gì, cô chỉ biết hiện giờ nơi đó mặt ngoài tĩnh lặng như biển, bên trong lại trào lên từng đợt sóng ngầm. Là ấm áp, là cảm động, là tin tưởng, nhưng cũng là sợ hãi, là lo lắng không ngừng.

- Em biết sai rồi, em xin lỗi chị, em tuyệt đối không dám nữa... - Bạn nhỏ hút mũi, thanh âm nhiễm một ít nức nở, nghẹn ngào.

- Tốt nhất là không dám. - Chị lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi thẳng lưng, "Tiếp tục."

- Em thiếu kính ngữ với chị một lần, thái độ không ngoan, tr-trào phúng chị một lần...

Aelisa gật đầu "Còn nữa không?"

- D-Dạ... em ở trong lúc bị phạt còn nghĩ đến... nếu em có một bạn kee khác... - Vicky nói xong lời này đều phải mau mắng chính mình một lát, rồi cô nghe được tiếng chị cười "Muốn chơi 1 vs 1 vs 1 sao? Chị có thể cho bạn nhỏ thử. Chúng ta tìm một bạn làm kee của em, cùng lúc chơi?"

- Dạ đừng! Em sai rồi chị... em sai rồi... đầu óc em lúc đó không tỉnh táo. Em chỉ cần chị thôi, ai khác đều không cần. Chị xem như em hoảng loạn đầu óc hỏng rồi, em cho chị bồi tội... - Bạn nhỏ cười gượng một tiếng, chạy nhanh nịnh nọt xin chị bỏ qua, ngàn vạn cũng đừng làm thật.

Xem bộ dáng nịnh hót này của cô nhóc, Aelisa chưa nói có muốn xử lý hay không, chỉ cười khẽ một tiếng rồi tiếp tục "Còn gì nữa?"

- Dạ... em làm trái lời chị, chạy đi chơi điện thoại...

Aelisa nhướn mày "Chị không phải đã nói là chưa đến giờ giới nghiêm nên không sao rồi sao?"

Vicky cẩn thận ngẩng đầu nhìn đối phương, sau đó rũ mắt "Dạ không phải, ý của em là chị làm em nằm nghỉ ngơi, em lại không nghe mà chạy đi lấy điện thoại nhắn tin..."

Chơi điện thoại không sai, nhưng không nghe lời chị mà chạy đi chơi điện thoại chính là phạm lỗi...

- Xem ra là vẫn còn tỉnh táo. - Xác thật, chị sẽ không phạt cô vì chạy đi tìm điện thoại, nhưng sẽ phạt vì bạn nhỏ đã không nghe lời. "Nhận lỗi xong rồi?"

- Dạ xong rồi...

- 8 lỗi. Thức trễ chị đã phạt qua, sẽ không phạt em nữa. Không nghe lời, tính cả buổi sáng lẫn việc điện thoại, 100 paddle mica, thêm 40 strap cao su vào tay. Lấy vòng cổ ra thử chị, ỷ vào việc biết rõ mà lấn tới, 100 thắt lưng. Lỡ lời sai rồi vấn đề an toàn, bởi vì buổi sáng chị đã phạt một lần, hiện tại chỉ phạt em 30 roi im lặng. Thiếu kính ngữ, cùng thái độ trào phúng, 40 thước gỗ. Có ý kiến sao?

Vicky nghe chị nói mà phát run từng cơn. Hôm nay cũng chỉ mới là ngày đầu tiên, nếu mỗi ngày đều phải thế này, cô thực sự sẽ phải nằm ở trên giường sinh hoạt mất.

- Chị... - Bạn nhỏ cắn môi nhược nhược gọi một tiếng.

- Hiện tại biết sợ? Muộn. - Chị nhàn nhạt nói, sau đó vỗ vỗ lên đùi mình. "Warm-up."

Vicky chậm rì rì mà bò lên nằm ngang trên đùi chị. Có thể là lâu lắm không dùng tư thế này, Vicky thế nhưng có điểm ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên.

—— Bốp ——

Chị dùng tay... đau là không quá đau, nhưng tiếng vang có điểm lớn, cũng thực sự xấu hổ, bạn nhỏ liền cúi gập đầu không dám ngẩng lên.

—— Bốp —— Bốp —— Bốp——

Theo từng bàn tay hạ xuống, đôi mắt Vicky càng nhắm chặt, không phải đau, chỉ là có chút không thói quen...

- Không thích tư thế này? - Aelisa bỗng nhiên lên tiếng hỏi, tay cũng ngừng không lại đánh, xoa bóp hai cánh mông đã rực hồng.

Vicky há miệng thở dốc, rồi lại nói không nên lời. Cô không thích sao? Không phải, cô chỉ là... có điểm không tự nhiên.

- D-Dạ không phải...

Aelisa hơi nhíu mày, là bởi vì thân thể tiếp xúc trở nên xa lạ đi? Từ nãy đến giờ bạn nhỏ vẫn luôn co rụt thân mình dưới sự tiếp xúc của chị, ngày hôm qua buổi tối cũng là như thế, hôm gặp lại càng là như thế. Bạn nhỏ luôn sẽ khựng lại một giây rồi mới để chị chạm vào, tựa như theo bản năng muốn từ chối, nhưng lý trí lại nói không thể.

Hai tháng quả nhiên vẫn là ở trong lòng bạn nhỏ dựng lên một cái vách tường. Dày là không dày, nhưng vẫn có.

Bất quá thứ này Aelisa không định nói ra, dù sao chuyện này là do chị, vẫn là để chị đến xử lý đi.

- Vậy đổi một cái tư thế, ngồi, ôm chị.

Vicky kinh ngạc ngơ ngác, mở to mắt nhìn chị. Phát hiện chị không có nói giỡn, khuôn mặt cô nhóc càng thêm đỏ bừng, nóng rực.

- Không nghe lời sao?

- D-Dạ không phải, em nghe, em nghe mà... - Vicky lúng túng chống dậy, ngó nghiêng một lúc mới mím môi tách chân ngồi quỳ ôm lấy cổ chị. Cái này tốt, bạn nhỏ thật sự ngại đến cả người đều run rẩy, nhắm chặt mắt, chỉ là thân thể vẫn như cũ ôm chặt lấy đối phương.

Aelisa cong cong khoé môi, nâng tay vuốt ve tấm lưng trần trụi của cô nhóc một lát, cảm nhận bạn nhỏ đã không còn quá căng thẳng mới từ từ hạ tay, tiếp tục đánh xuống trên mông.

- A... - Vicky giật mình khẽ rên một tiếng, sau đó dứt khoát ôm cổ chị tiếp tục chịu đựng, muốn bao nhiêu mềm mại ỷ lại liền có bất nhiêu.

Qua vài phút, hai cánh mông dưới sự tác dụng lực liên tục cũng đã đỏ hồng một mảng lớn, đau là không quá đau, nhưng xác thật nóng lên.

- Đi tìm một tư thế em muốn, chúng ta xử tội không nghe lời. - Chị vỗ nhẹ lên mông bạn nhỏ, đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

Vicky vụng về rời khỏi người chị, sau đó nhìn xung quanh căn phòng một lần, trầm mặc.

- Em muốn cái spanking bench kia... Em có thể xin chị trói bạn nhỏ lại được không?

Aelisa khẽ nhíu mày "Suy nghĩ kỹ sao?"

Vicky gật đầu.

- Vậy đi thôi.

Chị chờ Vicky yên vị trên bench rồi mới đến điều chỉnh dây đem tay cùng chân của cô nhóc khoá lại. Sau đó chị ra đứng ra phía trước xoa xoa đầu cô nhóc "Đừng căng thẳng, chị biết bạn nhỏ lâu rồi không bị đánh. Chúng ta từ từ tới."

Vicky gục gục đầu, miễn cưỡng thả lỏng trở lại.

- Không cần em đếm, chuyên tâm chịu phạt cho chị. Sẵn sàng rồi sao?

- Dạ chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com