120. Rốt cuộc là ai mới là người sủng ai đâu?
Có gel bôi trơn, quá trình đã phần nào bớt đi thống khổ. Dù vậy, lúc củ gừng được đưa vào, cái thứ cảm giác cay bỏng, nóng rát kia vẫn khiến cô gồng chặt cơ bắp cả người đi chịu đựng.
Cay!!! Đứa nhỏ chảy mồ hôi lạnh, đôi mắt nhắn nghiền, siết chặt nắm tay hổn hển thở.
Nhưng cái đau đớn trên tay rất nhanh đã làm cô phải buông ra, xoắn xuýt lúng túng.
Aelisa nhíu mày cầm lấy cái paddle mica, bắt lấy tay bạn nhỏ đánh liền mỗi bên mười cái. Vicky đau nước mắt đầy mặt, trong miệng không ngừng nỉ non "Em xin lỗi, em xin lỗi... em siết tay theo bản năng thôi... em không cố ý đâu... chị..."
- Ai cho phép em lên tiếng? Hôm nay bạn nhỏ không quá nghe lời phải không? Còn có, bạn nhỏ, em nếu dám lại siết tay một lần, chị không ngại đem tay em đánh phế.
Tuy biết rằng chị sẽ không làm thật, nhưng Vicky vẫn là run bần bật lên, vội vàng lắc đầu ý nói cô không dám nữa.
- Thích ứng rồi sao? Ra giữa phòng đi, quỳ thẳng, mở chân, tay khép sau đầu.
Vicky mím môi gật nhẹ đầu, cố gắng xem nhẹ cảm giác cay nóng phía sau, chập chững từng bước xuống giường. Nhưng cô vừa đi được một nửa thì nhìn thấy chị đang chống tay, nhíu mày lại vội vàng vòng về bên cạnh hỗ trợ, ôm chị đứng vững trên sàn nhà.
Aelisa để cô nhóc ôm lấy mình, nhướn mày một cái. Xem như em thức thời.
Bạn nhỏ bỗng nhiên cảm thấy sau gáy một trận lạnh lẽo.
Chị cầm theo roi da dài, chậm rãi di chuyển về phía giữa phòng, bạn nhỏ cũng đã quỳ ngay ngắn ở đó, ưỡn ngực, thẳng lưng đem thân thể mở ra.
Aelisa cầm lấy cán roi, đem thân roi rũ xuống ở trên người bạn nhỏ lướt qua một vòng, để cô nhóc cảm nhận được thứ chất liệu này có thể mang đến loại cảm giác gì.
Thứ xúc cảm đó mang theo chút gì đó thô ráp, không quá dày nặng. Phía đầu roi còn có một dốt gờ nhỏ, quất lên sẽ để lại không ít vết bầm vào hôm sau. Đối với loại roi này, Vicky thực hiểu rõ, bởi vì cô không thích roi cứng, lại rất thích roi mềm. Bởi vì roi mềm có tính khiêu chiến cực kỳ cao, không phải ai cũng dễ dàng khống chế được, uy lực càng không thể xem thường. Cho nên dù là thích, bạn nhỏ cũng chưa hề dùng đến nó trên người kee, chỉ ở nhà tự mình cầm lấy luyện cổ tay mà thôi.
Vicky không biết chị có quen với roi dài, hay ít nhất là biết được nó khó khống chế cỡ nào hay không. Nhưng cô như cũ tin tưởng vào chị. Nếu chị dám dùng trên người cô, hẳn là đã quen thuộc ít nhiều.
—— Vụt —— Chị thử roi. Thanh âm phá gió không phải vun vút mà mang theo điểm trầm nặng. Bả vai bạn nhỏ thoáng run lên, đôi bàn tay cũng hơi siết chặt lại.
Sẽ đau...
- ... - Bạn nhỏ theo bản năng định hé miệng xin tha, lại chợt nhớ mình không được phép nói chuyện. Cô cũng không dám lộn xộn quay đầu ở thời điểm này, chỉ có thể nhịn xuống thấp thỏm.
- Yên tâm, em còn bị đánh dài dài.
- ... - Là thực sự có an ủi người chưa? Là ai, ai dạy chị cái kiểu an ủi này?
- Chuẩn bị sẵn sàng đi bạn nhỏ, 30 roi, đếm nhẩm cho chị. Đủ số thì kêu dừng, nếu em đếm sai, đếm lệch thì cũng đừng trách chị.
Bạn nhỏ gật đầu.
Dứt lời, —— Chát —— một tiếng roi liền hạ xuống, kéo dài từ phần bả vai trái vòng xuống eo. Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Vicky vẫn là sợ hãi than một tiếng, ngẩng đầu cắn cắn môi, ánh mắt cầu xin nhìn người kia.
Đón nhận được tầm mắt biết nói ấy, Aelisa nheo lại đôi mi, sau đó tìm về một cái bịt mắt đem đôi mắt của bạn nhỏ che lại. Lúc chị vòng ra sau cột dây còn mơ hồ nghe được âm thanh nức nở của cô nhóc.
—— Chát —— Một roi tiếp theo lại kéo từ bả vai bên phải, đối xứng hình thành một dấu X hồng ở ngay giữa lưng Vicky.
—— Chát —— Chát ——
Một lớp lại một lớp, chị đầu tiên là đè đậm màu lên dấu X đó, sau đó dịch chuyển đường roi mỗi bên xuống một vài cm, khiến tấm lưng cô nhóc thoạt nhìn như bện một tấm lưới dây thừng đỏ.
Qua hơn mười roi, chị chậm lại, Vicky cũng có một cơ hội thở dốc. Đêm qua trên lưng cô có không ít vết cào từ chị, hiện tại lại chồng thêm một tầng roi... quả thực khiến bạn nhỏ đau đến muốn khóc.
—— Chát ——
- A... - Lần này roi không hề báo trước, uốn lượn như một con rắn mạnh mẽ cắn vào đùi trong.
Vicky không hề chuẩn bị tinh thần bị đánh ở phía trước, cho nên bạn nhỏ theo bản thân liền cong người, khép lại đôi chân.
—— Chát —— Một roi khác mạnh hơn rơi xuống bên đối diện. Vicky sợ hãi kêu lên một tiếng rồi cuống quýt im lặng, thân thể run lên. Đau đớn tản ra, bạn nhỏ vất vả nhịn xuống, cắn môi đem hai chân đang khép lại tách ra, đến vị trí song song với hai vai, thẳng lưng lên.
—— Chát —— Chị lại nâng tay, một roi nữa hạ xuống, lực đạo đã không mạnh như khi chị đánh sau lưng, nhưng xảo quyệt đụng chạm một bên đầu vú khiến nó tiên diễm đứng thẳng, kích tình cùng đau đớn.
—— Chát —— Lại là một đường roi đối xưng, rất nhanh chóng liền khiến trước người bạn nhỏ đỏ hồng.
Tiếng rên rỉ không kiềm chế được tràn ra nơi khoé miệng, bởi vì mảnh vải bịt mắt màu trắng nên chị đã thấy rất rõ ràng nơi đó ướt thành một mảng.
Cằm bị người niết lấy, Vicky không thể không ngẩng đầu lên.
- Bạn nhỏ, còn dám sao?
Vicky cắn môi, lắc nhẹ đầu.
- Nói đi, cho em hai câu.
- Hức... đêm qua em sai rồi... em không dám nữa đâu chị...
- Không dám cái gì cơ?
- K.. Dạ không dám làm nếu chị không cho phép, không dám đánh chị như vậy nữa... em sai rồi... - Đứa nhỏ khóc lóc lắc đầu.
Aelisa nhịn không được muốn cười. Đến nước này nhưng đầu óc bạn nhỏ vẫn còn tỉnh táo lắm, vẫn là không dám nếu không được phép thôi.
— Chát —— Chát ——
Từng roi kéo dài thẳng từ vai qua ngực thẳng xuống bắp đùi, đau đớn hiện giờ lan khắp toàn thân cô nhóc. Vicky siết chặt tay cố gắng giữ cho lưng mình thẳng tắp, lại hơi hơi ưỡn ngực để chị đánh thuận tay hơn.
—— Chát ——
Bạn nhỏ thở hổn hển từng nhịp nặng nề. Ồn ào náo động ùa lên đầu óc, đau đớn tê dại dâng lên càng nhiều giữa hai bắp đùi, ngực như có dòng điện rất nhỏ chạy qua, mang đến đau đớn như kim đâm vậy.
—— Chát —— Chát —— Chát —— Chát ——
Đã là roi thứ ba mươi, nhưng bạn nhỏ lại không có kêu dừng, chỉ có ngón tay xoắn xuýt hơn một chút.
—— Chát ——
Chị lại kéo một roi ở trước ngực cô nhóc, sau đó tháo xuống bịt mắt, câu lấy cằm đứa nhỏ "Không kêu dừng?"
- .... - Ánh mắt đứa nhỏ ngậm nước.
Aelisa như chợt nhớ đến gì đó, khẽ cười, gật đầu.
- ... Chị không cho bạn nhỏ nói chuyện... bạn nhỏ không có dám lên tiếng... - Chị quá đáng, muốn cô kêu dừng lại không cho cô nói chuyện. Vicky mếu máo, uỷ khuất cực kỳ.
Bạn nhỏ khờ ghê. Nếu đã nói là cô nhóc kêu dừng, vậy thì hẳn nhiên là đã cho phép đứa nhỏ nói chuyện rồi không phải sao?
Trong lúc Aelisa cảm thán, cổ tay đã bị người cầm chặt.
- ... D-Dạ ba mươi... ba mươi rồi chị...
Aelisa ngẩn người, rồi cười nhẹ một tiếng. Chị thu roi, hài lòng cười vỗ vỗ tóc Vicky. Đứa nhỏ lắc lắc đầu thuận thế cọ vào tay chị.
- Quỳ bò, chị lấy gừng ra cho em. - Aelisa xoa đầu cô, ra lệnh.
Vicky nhanh chóng làm theo, hạ thấp thân mình chống tay quỳ bò. Aelisa ngồi khuỵu một chân, xoa xoa cánh mông đứa nhỏ.
- ... Dạ đau... đau mà chị...
Trên người Vicky vốn đã không một chỗ lành lặn, chị sờ loạn bóp loạn khiến cô vừa nhột vừa đau. Nhưng đứa nhỏ không dám giãy dụa, chỉ có thể tận lực nhịn xuống run rẩy, cầu xin chị nhanh chóng tha cho cô.
Aelisa không để ý tới, chị cười nhạt, lực tay càng lúc lại càng tăng mạnh hơn. Chờ đến chị chơi đã rồi mới luyến tiếc di chuyển xuống bên dưới, chậm rãi đem phần gừng rút ra.
- A...
- Thả lỏng. - Chị vỗ nhẹ mông đứa nhỏ, nhắc nhở cô nhóc thả lỏng cơ bắp đang căng chặt của mình.
Củ gừng rút ra rồi, Vicky thở dốc nhẹ nhõm một hơi.
- Mình còn phạt không chị? - Đôi mắt bạn nhỏ ngấn nước, nâng tay kéo kéo tay ai kia, ngữ khí thấp thỏm đến đáng thương. "Em sai rồi, đêm qua là em không biết kiềm chế, em gan tày trời... em biết lỗi rồi, chị tha cho đứa nhỏ nha chịii... nhaaa..."
Aelisa nhướn mày cười khẽ, không trả lời, cứ như vậy nhìn đứa nhỏ.
Vicky bị chị nhìn đến rùng mình, đến cả lòng bàn chân đều tê dại như có dòng điện xẹt qua. Xem chừng xin tha thật sự không thành công, bạn nhỏ rầu rĩ gục đầu, trong miệng lẩm bẩm.
- Không phải chỉ là đè chị một hôm thôi sao... tới mức phải tính sổ nặng như vậy...
- Chị vừa mới tính bỏ qua cho em. Hiện tại xem ra là không cần.
- Ơ... Dạ đừng... đừng mà chị, em sai rồi... - Đứa nhỏ nâng tay tát nhẹ vào miệng mình, sau đó cực kỳ đáng thương nhìn chị.
Aelisa sửng sốt một giây, sau đó bật cười, đi cầm lấy cây paddle mica trở về, bắt lấy bàn tay bạn nhỏ khẻ xuống. Vicky giật bắn mình theo bản năng rụt tay về, sau đó mới sực nhớ ra, lấm lét nhìn chị.
- C-Chị... - Bạn nhỏ nhẹ giọng gọi một tiếng, sau đó đem tay mình nâng lên trở lại.
Aelisa tiếp tục giữ lấy tay cô nhóc, liên tục khẻ xuống.
—— Chát —— Chát ——
Lòng bàn tay vốn dĩ đã sưng nay lại phủ thêm một tầng đau đớn, từng cái từng cái gõ xuống khiến bạn nhỏ mếu máo không thôi.
Vicky không biết chị phạt cái gì, chỉ có thể rụt rụt cổ nhịn đau.
—— Chát —— Chát —— Chát ——
Chị đánh đến có hơn hai mươi cái mỗi bên mới tha cho đứa nhỏ. Chị thả paddle, ngón tay ấn mạnh lên tay cô nhóc.
- Đau sao?
Đôi mắt bạn nhỏ ầng ậc nước "... Dạ đau..."
- Bạn nhỏ, vừa rồi em vừa làm hành động gì?
- D-Dạ... - Vicky có điểm ngẩn người, sau đó nhớ đến vừa rồi cô có tát nhẹ bản thân. Bạn nhỏ nhìn xuống bàn tay bị đánh sưng đỏ của mình, mím môi.
- Em sai rồi...
Aelisa nhéo lấy khuôn mặt bạn nhỏ, vỗ nhẹ "Nhắc nhở bạn nhỏ một lần, khuôn mặt này, thân mình này, đã không còn thuộc về một mình em nữa, mà còn thuộc về chị nữa. Chỉ có chị được quyền đánh, chỉ có chị được quyền phạt, dưới sự đồng thuận của cả hai. Còn lại trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần không có sự đồng ý của chị mà bạn nhỏ tự mình xuống tay hoặc để bản thân bị thương... vậy thì bạn nhỏ cũng đừng trách chị nhẫn tâm. Nghe rõ ràng sao?"
Ánh mắt chị vô cùng nghiêm khắc, còn có một loại chiếm hữu cùng yêu cầu quyền kiểm soát gần như tuyệt đối. Nhưng cho dù là vậy, chị vẫn nói rõ ràng là 'dưới sự đồng thuận của cả hai' chứ không hề độc đoán muốn làm gì thì làm. Nếu là bình thường muốn thị uy, người ta hẳn là đã nói "Em thuộc về chị, cho nên em không có quyền đối thân thể mình tạo ra thương tổn gì dù là nhỏ nhất.".
Nhưng chị không có.
Ánh mắt bạn nhỏ ám ám, khoé môi run rẩy "Dạ em nghe rõ. Bạn nhỏ xin lỗi chị..."
- Ngoan. - Chị lúc này mới vừa lòng xoa đầu cô. "Ghi sổ đi, lần sau xử."
- ... -
- Chịii~~
- Đừng làm nũng, hôm nay chị vẫn chưa tha cho bạn nhỏ đâu. Cho em 1 tiếng nghỉ ngơi tắm rửa, nấu cơm, buổi tối mình tiếp tục.
Chị vừa mới dứt lời, đứa nhỏ đã rệu rã nằm lăn ra giữa phòng, dáng vẻ bất lực cùng cam chịu thật sự. Aelisa thích nhìn, liền mỉm cười mặc kệ cho bạn nhỏ làm trò trước mặt chị.
Vicky nằm bình phục một lúc mới ngồi dậy, bĩu môi hừ với chị một tiếng, duỗi tay đẩy chị té xuống giường tranh thủ lúc chị chưa kịp hoàn hồn liền ba chân bốn cẳng trốn đi.
Aelisa sửng sốt vài giây mới load xong chuyện gì vừa xảy ra, nhìn về phía cửa thì đứa nhỏ đã sớm không còn bóng dáng. Chị vừa tức vừa buồn cười, thật đúng là.... Ngoan ngoãn đều là giả bộ, xểnh ra liền dám leo nóc nhà lật ngói.
Lát nữa bạn nhỏ cũng đừng mong chị nương tay!
Cùng lúc đó ở bên ngoài, cơn sảng khoái sau khi đẩy được chị qua đi rồi Vicky liền có chút thấp thỏm. Không xong, cô hối hận...
Bạn nhỏ cởi bỏ cái tạp dề của mình xong liền nhanh chóng chạy lại vào phòng, nhìn đến chị đang khom người dọn dẹp đạo cụ liền chạy tới chặn lại "Để em dọn cho, chị nằm nghỉ ngơi một lát đi."
Aelisa liếc mắt đánh giá đứa nhỏ từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu "Chị làm được rồi, bạn nhỏ chưa đủ mệt phải không?", chị xuống tay nặng hay nhẹ, đứa nhỏ còn bao nhiêu sức lực chị rất rõ ràng. Hiện giờ bạn nhỏ nói không chừng còn không khoẻ bằng chị đâu.
- Dạ mệt, nhưng mà thôi để em làm cho nha. Chị ngồi nghỉ chút đi, trên giường em có để thuốc mỡ á, chị bôi rồi ngủ một giấc đi, lát nữa dọn dẹp nấu ăn xong em gọi. - Đứa nhỏ giành lấy đồ vật trên tay chị để sang một bên, sau đó đem người đẩy nhẹ về phía giường, dứt khoát không cho chị làm.
Nói rồi liền cúi người đem đồ vật cầm lên, mang bao tay dùng cồn sát khuẩn.
Aelisa thấy bạn nhỏ như vậy cũng đành thôi, khoanh tay tựa vào giường quan sát đứa nhỏ.
Cho dù đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần, nhưng chị vẫn phải luôn thừa nhận rằng tìm được Vicky là may mắn lớn nhất trong đời chị tính đến thời điểm hiện tại.
Chỉ tính riêng về mức độ phối hợp, chị đi đâu để tìm một bạn nhỏ như vậy bây giờ? Một bạn nhỏ có thể dung túng cho sự ác thú vị trong chị, có thể tận lực phối hợp để cho chị ức hiếp đến quá đáng.
Nói thật, đêm qua chỉ là một cái cớ mà thôi, phạt bạn nhỏ là do chị ác thú vị, muốn khi dễ cô nhóc, muốn nhìn cô bởi vì dục vọng mà khóc lóc xin tha, muốn nhìn cô nhẫn nhịn đau đớn cả người để mang theo dấu vết thuộc về chị.
Chị không tin Vicky nhìn không ra một chữ 'phạt' hôm nay bất quá chỉ là một cái cơ hội, để cho chị đối bạn nhỏ tiến hành trò chơi dạy dỗ này. Nhưng bạn nhỏ từ đầu đến cuối đều thuận theo, mặc cho chị làm dễ làm khó, nhiều lắm chính là nức nở xin tha vài câu, đem chị dỗ dành đến thân tâm đều phải thoả mãn.
Aelisa nhìn cô nhóc thân thể không một chỗ lành lặn, nơi nơi đều là vết roi kia mà vẫn phải từng chút từng chút chậm rãi dọn dẹp đạo cụ, khoé môi bất giác cong lên, trong lòng ngứa.
Rốt cuộc là ai mới là người sủng ai đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com