Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

124. Thả lỏng, đừng quật với chị, em sẽ chịu không nổi

- Bạn nhỏ biết sai rồi chị... em... em phạt quỳ làm lại đề nha... xem như em tự phạt trước, chị đừng bực bạn nhỏ nữa nha chị...

- Không mệt?

- ... Dạ mệt... nhưng mà em đáng... em sai rồi...

Aelisa hơi nheo mắt, "Nếu hiện giờ em làm, chị cũng sẽ không cần biết tinh thần em đủ tỉnh táo hay không, chị chỉ cần biết nếu em không đạt mức yêu cầu, vậy thì em sẽ tránh không được thêm một trận đòn nữa."

Đuôi mắt đứa nhỏ run lên, cuối cùng vẫn là mím môi gật đầu "Dạ... em biết rồi."

Chị im lặng nhìn đứa nhỏ một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu "Cho phép em quỳ trên ghế."

Chị nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ đang rời khỏi phòng kia, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Thời gian làm bài của một đề trung bình là 3 tiếng 40 phút. Chị không tin bạn nhỏ không biết quỳ gần 4 tiếng là tra tấn cỡ nào.

Nhưng bạn nhỏ muốn chuộc lỗi, chị sẽ không ngăn cấm. Chị sẽ chỉ nhắc nhở rằng cô có thể quỳ trên ghế đệm mà thôi.

Aelisa khẽ thở dài, để bạn nhỏ tự phạt, bạn nhỏ sẽ tự phạt đến tàn nhẫn, cực đoan. Có điều, chị không thể không thừa nhận, đây cũng là một điểm cuốn hút của Vicky, dám làm, dám chịu, phạm sai lầm sẽ không đối bản thân nuông chiều nương tay.

Aelisa đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi đến phòng bếp pha một ly cacao sữa cho bạn nhỏ. Loại cacao này dạo trước Khánh Như giới thiệu lúc chị ghé quán, chị thử qua thấy không tồi, liền trấn lột lấy về để dành cho đứa nhỏ.

Chị cầm theo ly cacao vào phòng làm việc liền nhìn đến đứa nhỏ nghiêm túc mà quỳ làm bài, nghe thấy tiếng chị vào cũng chỉ ngẩng đầu xem như chào hỏi một cái rồi lại tiếp tục tập trung.

Aelisa đặt nước lên bàn Vicky, sau đó xoay người trở lại bàn làm việc của mình tiếp tục nghe thời sự.

—————————

Aelisa mở mắt, bất giác nhíu mày vì có gì đó xa lạ so với trí nhớ của chị vào tối qua.

Làm sao vậy, chị nhớ đêm qua mình đang ngồi ở phòng làm việc mà? Hiện tại sao lại nằm trên giường rồi? Là chị ngủ quên sao?

Chị hơi nghiêng đầu, bên cạnh là khuôn mặt thanh tú của bạn nhỏ. Kỳ thật chị rất ít khi nhìn bạn nhỏ ngủ, bởi vì mỗi lần nhìn đều khống chế không được hô hấp của bản thân.

Nếu nói đẹp, có lẽ nó thực sự rất chủ quan, nhưng bỏ qua tính từ 'đẹp' đó thì thứ cuốn hút trên người bạn nhỏ có lẽ nằm ở khí chất và năng lượng mà cô nhóc toả ra.

Có một loại tự tin, dominant, độc lập, corporate vibe, một loại ừm... năng lượng dark feminine không thể phủ nhận mỗi khi bước ra ngoài xã hội, cực kỳ dễ khiến cho người ta bị cuốn hút, nhưng cũng cực kỳ dễ khiến cho người có năng lượng yếu hơn không dám tiếp cận.

Một linh hồn vốn dĩ nhạy cảm và phong phú, bị bao bọc bởi một tầng bất cần, lạnh lùng, hời hợt, sau đó lại đeo thêm trên mình một chiếc mặt nạ hướng ngoại, nhiệt tình - nhưng trong tâm kỳ thật không hề để ý.

Aelisa bị thu hút bởi một bạn nhỏ như vậy... chị bị khơi gợi tham vọng xuyên qua lớp ngoài nhiệt tình kia, xuyên qua tầng lạnh lùng bất cần để tìm tới vẻ chân thật, yếu ớt, cũng nhạy cảm của đứa nhỏ... lại hưởng thụ việc đứa nhỏ chỉ đối mình mở rộng cửa lòng, chỉ đối mình thể hiện ra một phần tự ti, ỷ lại.

Aelisa nâng tay, nhẹ nhàng chạm chạm lại vuốt ve khuôn mặt cô nhóc, cho dù là ngủ, trên người đứa nhỏ vẫn không mất đi nét nghiêm nghị trời sinh, nhưng lẫn vào một phần trẻ con, thả lỏng đặc biệt khiến Aelisa luyến tiếc rời mắt.

Nghĩ đến đêm qua có lẽ là bạn nhỏ ôm chị về phòng mà bản thân chị cũng không hề tỉnh lại, khoé môi chị bất giác cong lên. Bạn nhỏ nhà mình cũng rất săn sóc a.

- Chị? Chị dậy rồi ạ? - Đứa nhỏ mơ màng mở mắt, cảm nhận được vuốt ve của đối phương liền theo bản năng lên tiếng, trong thanh âm còn nghe ra chút lười biếng, nhưng tinh thần lại không tồi.

Bạn nhỏ dụi mắt xong, sau đó lại nghiêng người vòng tay ôm chị, nhắm mắt.

Aelisa liếc nhìn đồng hồ còn chưa tới 6 giờ sáng thì cười cười, thôi, cho bạn nhỏ ngủ tiếp vậy.

- Chị ơi, chiều mai em được mời đi dự gala dinner của khách hàng cũ, chị đi với em không? Thư mời kêu có thể dẫn theo partner. Họ gửi từ mấy hôm trước vào mail cá nhân mà em quên xem.

- Hửm, bên nào?

- Dạ bên chỗ X. Hồi trước em có follow họ một dự án trọng điểm. Nhưng mà họ mời với tư cách cá nhân, do lúc đó em cũng thân với hỗ trợ chị PO nhiều nên họ mời theo kiểu thân mật á.

Aelisa khựng một giây, sau đó duỗi tay cầm lấy điẹn thoại làm gì đó. Một hồi sau, chị mở lên một cái thư mời, khoé môi cong cong "Vậy thì chị nên đi dưới tư cách đại diện doanh nghiệp hay đi dưới tư cách partner của em bây giờ?"

Vicky ngẩn người một giây, nhìn kỹ thiệp mời của chị, lắp bắp "Này... họ làm việc cùng lúc hai bên?", sau đó cô vỗ trán như chợt nhớ ra điều ra "A đúng rồi, em nhớ lúc đó họ có ba dự án trọng điểm, một cái làm với bên em, 1 cái làm với bên chị, một cái với bên khác nữa. Cồng kềnh ghê."

Vicky mở to mắt, thật sự là trùng hợp trên đời bất quá cũng chỉ như thế. Cô đã biết khách hàng hợp tác với công ty chị cho một dự án khác, nhưng ngàn vạn không ngờ đến nó lại rơi trên người chị.

- Họ mời em với tư cách thân mật, vậy còn đại diện bên em thì sao? - Aelisa nhíu mày, theo lẽ thường thì không nên là cái dạng này.

- Dạ vẫn có chứ chị, cả team sẽ đi luôn, còn em thuộc hệ được thêm chút ưu ái chắc do họ thấy hỗ trợ cũng nhiệt tình. Thật ra ban đầu em cũng thấy hơi lạ, hơi kỳ nên có nhắn hỏi thử chị lead, chị ấy bảo không sao, không ảnh hưởng gì. Còn bên chị?

- Ừm, dự án vượt chỉ tiêu, cả team chị cũng được mời. Bởi một phần dự án này mà sau đó chị cũng thăng vượt cấp đây.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt cô nhóc lộ ra một mạt đắc ý "Nhưng em được mời ưu ái hơn nhaaa!"

Aelisa nhướn mày, Vicky gấp không chờ nổi mà lay lay người chị, ánh mắt sáng lên "Khen em, khen em!"

Tim Aelisa bỗng nhiên đập mạnh.

- Bạn nhỏ làm tốt lắm. - Chị duỗi tay, xoa xoa đầu cô, ánh mắt cùng biểu tình của bạn nhỏ nheo lại đầy mỹ mãn cùng hưởng thụ.

Chị khẽ bật cười, dáng vẻ hiện giờ của bạn nhỏ thật sự đáng yêu quá mức, thiếu chút còn nhìn đến một cái đuôi quẫy quẫy lắc lắc luôn rồi.

Xoa một lúc, chị khống chế không được chính mình, tim như bị ai cào ngứa, bàn tay theo đó đem mái tóc đứa nhỏ vò loạn đi vẫn còn chưa muốn buông tay.

Bỗng nhiên rất muốn bắt nạt bạn nhỏ một chút, làm sao bây giờ?

- Hôm qua chị ngủ quên khi nào vậy bạn nhỏ?

- Dạ, chắc 9 10 giờ gì đó. Lúc em xong bài khoảng mười giờ hơn đã thấy chị nhắm mắt ngủ mất tiêu, laptop cũng chưa tắt.

Lúc đó Vicky đã kinh ngạc cực kỳ, cô ở chung với chị trước giờ đều chưa từng nhìn đến chị ngủ quên như vậy. Chợp mắt thì không thiếu, nhưng ngủ quên gọi không tỉnh thì chắc chắn là lần đầu tiên. Bạn nhỏ chần chừ giữa việc tiếp tục gọi chị dậy hay là để yên, cuối cùng quyết định nhẹ nhàng ôm đối phương về phòng, cẩn thận đắp chăn ôm người ngủ.

- Ừm chị biết rồi, dậy thôi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, còn rất nhiều thứ phải làm đó nhóc. - Nói rồi chị đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh.

Vicky thở dài một hơi, không biết ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra thế nào.

——————

- Cho chị xem kết quả bài test hôm qua đi bạn nhỏ. - Vừa vào phòng, chị liền nói.

Vicky hơi mím môi, "Dạ" một tiếng rồi mở máy đem kết quả chi tiết in ra, đưa cho chị.

Aelisa nhận lấy xấp giấy, song song đó ngón tay cũng ngoắc ngoắc chỉ vị trí bên cạnh. Bạn nhỏ nhanh chân chạy đến sau lưng chị đứng, ánh mắt dõi theo tờ kết quả.

Chị không có vội xem kết quả cuối cùng mà là xem nội dung bài làm của đứa nhỏ, nếu sai nằm ở situational judgement question, chị sẽ cùng cô nói sơ lại một lần xem lúc đó bạn nhỏ đã hiểu đề ra sao, vì sao lại chọn kết quả đó. Nếu bạn nhỏ có thể đưa ra lý do hợp lý, chị sẽ cùng cô xem xét lại đáp án hệ thống rồi tới câu tiếp theo. Nếu sai là bởi vì không đọc kỹ đề hoặc lý do chủ quan bất cẩn nào khác, Vicky giải thích với chị xong liền biết phải tự giác note lại.

Còn nếu như sai rơi vào lý thuyết, thì bạn nhỏ xác định xong đời rồi.

Đi qua một lượt bài làm xong, Aelisa nhìn con số 82 in đậm ở phía cuối, trong lòng cười cười, đuối cả một ngày, vừa bị phạt quỳ vừa làm bài mà bạn nhỏ vẫn có thể đạt 82% cũng đã không tồi. Nhưng ngoài mặt, chị vẫn là nghiêng ghế, nghiêm khắc nhìn Vicky, ngón tay gõ gõ trên mặt giấy "Tính sao bây giờ hả bạn nhỏ?"

- ...

Vicky hiện giờ nhát đòn thật sự, cho nên chị hỏi tính thế nào, cô chỉ biết cúi đầu im lặng.

- Bạn nhỏ? - Aelisa nheo mắt, ngữ khí hơi lạnh đi "Hiện giờ ngay cả lời chị hỏi em cũng có thể không trả lời sao?"

- D-Dạ không phải... Em chỉ là... Em... em không biết nên trả lời thế nào... Em xin lỗi chị... - Đứa nhỏ hơi hoảng, lúng túng giải thích.

- Chị phạt cái khác được không chị... em... - Sóng mũi bạn nhỏ lên men "Em chép phạt cũng được, phạt đứng phạt quỳ học lại bài cũng có thể, hoặc là cái gì đó khác... chị tạm tha đừng lại phạt đòn bạn nhỏ được hong chị..."

Còn chưa lành lặn kịp cô đã nợ chồng nợ chất không biết bao nhiêu. Cho dù đã tận lực không phạm sai lầm nhưng việc cứ tới, cô thật sự kiểm soát không xong.

- Quỳ, nhắm mắt.

Bạn nhỏ quan sát biểu tình của chị, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống, đem đôi mắt đóng lại, tận lực bình phục cảm xúc lo lắng, thấp thỏm của mình.

Aelisa khẽ thở dài, nâng tay xoa thái dương. Phản ứng của Vicky khiến chị đau đầu thật sự. Lúc chị cảm thấy bạn nhỏ ngoan một chút rồi nên thả lỏng, thì bạn nhỏ cậy sủng, lời nói, hành động không hề suy nghĩ kỹ càng. Lúc chị nghiêm khắc gõ xong một vài lần thì đứa nhỏ lại cực kỳ sợ chị, một câu hỏi, một cái liếc mắt cũng đã đủ cho cô nhóc phát run khóc ra, tựa như chị là phát xí Đức không bằng.

Aelisa đau đầu với sự phân cực trong 2 kiểu phản ứng của Vicky thật sự. Nhưng thứ chị muốn phải là trạng thái cân bằng hơn. Không phải sợ theo kiểu chưa kịp làm gì đã bị doạ khóc xin tha, cũng không phải theo kiểu được thả lỏng liền có gan hành động theo cảm tính, thiếu suy xét.

Chị cúi đầu liếc mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh, thôi vậy, dù sao Vicky có thể sống động thành thật là chính mình như thế âu cũng là chuyện tốt. Bạn nhỏ của những ngày đầu quen nhau quá mức khắc chế, quá mức tự giữ.

- Vicky, nhìn chị.

Đôi hàng mi bạn nhỏ khẽ rung lên, từ từ mở mắt, ngước nhìn chị.

- 82%, 24 câu sai. Lần này xem như chị bỏ qua cho bạn nhỏ, vừa phạt quỳ, buổi sáng cũng vận động đầu óc không ít mà vẫn còn có thể đạt được 82%. Nhưng 24 câu sai kia có 3 câu em sai vì bất cẩn không đọc kỹ đề, 4 câu sai lý thuyết. Bạn nhỏ nói sao với chị bây giờ? - Ngữ khí của chị bình thản, không hề phập phồng, chỉ là tường thuật lại sự thật. Nhưng Vicky vẫn là bất giác tê tê dại dại lòng bàn tay.

- 4 câu lý thuyết kia cho xin em chép phạt được không? Em quỳ bàn phím chép... còn 3 câu bất cẩn thì em nhận roi ạ... - Đứa nhỏ chần chừ thử nói, vừa nói còn vừa quan sát thái độ của chị.

- 3 lỗi, 30 thước, chị xử tại chỗ. Bạn nhỏ đi lấy thước đi.

Bạn nhỏ mím môi, cúi đầu "Dạ" một tiếng rồi rầu rĩ héo héo cả người đi lấy thước về, quỳ ngay ngắn đưa tay cho chị.

- Xoè tay.

Vicky ngẩng mạnh đầu bất ngờ, nhịn không được hỏi "M-Mình đánh tay hả chị?"

Tay cô còn chưa có kịp lành đâu... chỉ vừa đỡ bầm hơn một tí. Tuy rằng tình trạng tốt hơn mông nhiêu, nhưng Vicky thì rằng cái mông bầm dập cũng không chịu nổi bàn tay liên tục sưng bầm, làm gì cũng đau điếng.

Nhưng những thứ này, chưa bao giờ là do cô quyết định.

Đuôi mày chị hơi nhướn lên, bạn nhỏ ngay tức khắc lúng túng cả người "Dạ em biết rồi...", cuống quýt đem tay nâng cao đến vừa tầm đánh.

- Lần sau cẩn thận một chút, nghe rõ không bạn nhỏ?

—— Chát ——

- Dạ một. Em nghe rồi ạ... - Thước chạm tay, bả vai bạn nhỏ liền ép chặt, gồng cứng mới có thể miễn cưỡng thích nghi.

—— Chát ——

- Dạ hai... em xin lỗi chị, em bất cẩn không đọc kỹ đề. - Vicky cúi thấp đầu, đôi bàn tay theo lực đánh của chị mà hạ xuống, sau đó lại run rẩy nâng lên.

—— Chát —— Chát ——

Đứa nhỏ thở dốc một hơi, đứt quãng đếm "D-Dạ bốn." rồi ngẩng đầu, khoé mắt đỏ hoe "Chị đánh từ từ từng cái được hong chị... Em đau..."

- Biết đau thì lần tới cẩn thận, đừng ỷ y. - Chị lạnh nhạt đáp lời, con ngươi sắc bén đảo qua khiến đứa nhỏ bất giác run lên.

- Dạ... Em xin lỗi... - Vicky rũ mắt, không có gì để phản bác, là do cô chủ quan thật chứ trách ai.

—— Chát ——

- Dạ năm, em sai rồi, em không nên bất cẩn chủ quan. - Năm lần đánh nhập cùng một nơi khiến lằn đỏ càng lúc càng trở nên đậm màu, so với những vết bầm xanh tím đã nhạt bớt xung quanh thì lằn đỏ mới này phá lệ chói mắt.

—— Chát —— Chát —— Chát —— Chát —— Chát ——

- Aaaaaa... - Năm thước này chị đánh chắc không tới 5 giây, đứa nhỏ la lên một tiếng đau đớn kéo dài, thân thể giật nảy từng cơn.

- Chị ơi từ từ... Từ từ... Đau quá ạ... hức... chị từ từ... - Hốc mắt Vicky đỏ bừng, thiếu chút nữa đã giãy khỏi vị trí, nghẹn ngào nhìn chị.

Cô theo bản năng muốn rút tay về xoa, nhưng ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc kia khiến cánh tay như có phản xạ mà căng cứng ở nơi đó, một chút đều không dám động đậy, ngay cả co duỗi cũng không, chỉ có thể treo ở không trung kịch liệt run.

- Không đếm? - Aelisa không trả lời cô nhóc mà chỉ ngắn gọn hỏi lại.

Tim bạn nhỏ hoảng loạn đập mạnh, lắp bắp "D-Dạ m-ười một... mười một rồi ạ.", nói xong đứa nhỏ cúi đầu, tim nhảy càng thêm loạn, không biết chị có muốn phạt lại từ đầu hay không.

Chờ một lúc không nghe chị nói gì, bạn nhỏ thấp thỏm ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt chị cũng đang chăm chú nhìn mình.

Trong lòng bạn nhỏ 'lộp bộp' một tiếng, cắn môi do dự một lát rồi mới hít một hơi sâu lấy can đảm, nhẹ giọng "Em sai rồi, em quên đếm... Mình đánh lại từ đầu nha chị..."

Chị dường như đang chờ cô tự giác nhận sai...

Không sai, Aelisa lúc này mới lên tiếng "Tự giác chút."

- ... - Bạn nhỏ dại ra mấy giây, sống mũi lên men, yếu ớt mang theo nghèn nghẹn "Dạ... em xin lỗi.", đối với Vicky mà nói, lời này đã là nói nặng.

Đôi tay Vicky duỗi càng thêm thẳng ra, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần.

—— Chát ——

- Dạ một...

—— Chát ——

- Dạ hai...

Lần này, mặc cho đau đớn mỗi lúc càng thêm kịch liệt đi nữa thì bạn nhỏ cũng chỉ cắn răng thở dốc vài hơi, hé miệng đếm số cùng nhận sai, không hề có cầu xin dư thừa.

Thước đều đều hạ xuống, và Aelisa cũng cảm nhận được trên người bạn nhỏ toát ra một chữ 'Quật', còn có một chút cáu kỉnh nói không nên lời.

Chị khẽ nhíu này, thước nâng lấy cằm cô nhóc "Thả lỏng, đừng quật với chị, em sẽ chịu không nổi."

- Em không có mà...

Aelisa nhướn mày không đáp, nhưng thực rõ ràng năng lượng của bạn nhỏ tích cực hơn nhiều. Chị duỗi tay xoa đầu cô một cái xem như khích lệ.

Vicky có lẽ không nghĩ đến sẽ nhận được một cái xoa đầu ở thời điểm này, đôi gò má bất giác nóng lên, vành tai cũng hồng hồng.

Aelisa nhìn buồn cười, tới thời điểm này rồi mà phải ứng thẹn thùng của đứa nhỏ vẫn mới mẻ như vậy.

- Chịu đựng một chút, đánh xong cho phép em đứng chép phạt, không cần quỳ.

Này đã xem như chị nương tay, Vicky cũng không ngầm cáu kỉnh, thả lỏng người tiếp tục nhận phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com