127. Trẻ, năng lượng, mà cũng gan ghê đó
Lần đi làm trở lại này, bọn họ mỗi người đều đã ở một vị trí khác, tuy rằng không phải quá lớn, nhưng vẫn là có khác biệt.
Aelisa không còn phải làm quá nhiều việc thủ công như phân tích số liệu hay viết báo cáo nữa, phần lớn thời gian hiện giờ của chị dùng để đi gặp khách hàng, đi họp cùng team để thúc đẩy tiến độ dự án.
Chị theo thói quen bật trạng thái focus sau khi đã vào bàn, bật tivi chuẩn bị cho daily stand-up của bọn họ để cập nhật lại toàn bộ công việc.
Cuộc họp kết thúc sau đó khoảng ba mươi phút, màn hình điện thoại chị sáng đèn tin nhắn.
Aelisa thoáng nhíu mày, Vicky rất ít khi nhắn cho chị trong giờ làm việc, nếu có cũng phải giờ trưa hoặc gần tan làm. Chị vẫy tay để mọi người rời khỏi trạng thái họp trở về làm việc bình thường, sau đó cầm điện thoại, quả nhiên không phải Vicky.
Aelisa chỉ để hai ngoại lệ trên điện thoại mình, một là bạn nhỏ, tin nhắn sẽ hiển thị thẳng nội dung khi có faceid. Một còn lại... Aelisa hơi siết bàn tay, là từ gia đình.
Chị rời khỏi phòng đến khu vực pantry, tìm một góc vắng người rồi mới bật tin nhắn.
"Bé, tết này em có về nhà không?"
Đọc xong, đôi mày chị mới thoáng giãn ra một chút
"Em chưa biết, anh tính về ngày nào?"
Là anh trai của chị, mỗi năm đến gần ngày Tết anh đều sẽ nhắn tin để hỏi chị có về nhà hay không. Đối với người anh này, Aelisa quý trọng, cũng yêu thương. Tuy rằng hai anh em không có liên lạc nhiều, mỗi người cũng lựa chọn một con đường khác nhau, nhưng thi thoảng anh vẫn sẽ chủ động nhắn tin cho chị, có khi là hẹn cà phê nếu anh thuận lịch công tác, có khi chỉ là hỏi thăm nhẹ nhàng xem như báo bình an.
"Anh tính thời gian như mọi năm, 30 tết."
Động tác trên tay Aelisa hơi khựng, nghĩ đến điều gì, chị khẽ lắc đầu, ấn phím trả lời:
"29, năm nay 30 trở về sau em có việc."
Nhắn xong tin này, thật lâu sau anh đều không đáp lại. Aelisa cũng không chờ đợi lâu, năm phút không tiếp tục câu chuyện chị liền tắt điện thoại đứng lên trở về phòng.
Làm việc được một lúc, màn hình lại sáng lên.
"Cuối tuần này anh bay vào Sài Gòn, ở đến giữa tuần tới. Anh muốn đi cà phê, bé có thời gian đi với anh không, anh có chuyện cần nói với bé."
"Em share lịch tuần này của em cho anh."
"Vẫn là anh chọn thời gian, địa điểm phải không?"
"Tự giác là tốt rồi.", khoé môi chị hơi cong lên.
——————
Ở một diễn biến khác, Vicky cũng vùa trải qua một cuộc họp cập nhật tiến độ của toàn bộ dự án và tổng kết số liệu kết quả của những dự án đã hoàn thành thời gian trước.
Sau đó chị leader dẫn theo bọn họ đi gặp khảo sát ở công ty khác hàng,
Việc thì không mệt, nhưng di chuyển nhiều, tiếp chuyện nhiều khiến nguồn năng lượng hướng ngoại của Vicky dần dần cạn kiệt, nhưng vẫn phải gượng mình để không tỏ ra thái độ thất lễ gì.
Hơn 3 giờ chiều về tới văn phòng, Vicky đã mệt lả, cô chỉ muốn lập tức về nhà với chị mà thôiii.
- Đi có một ngày mà gì nhìn ỉu xìu vậy, nghỉ lâu quá quên việc à? - Chị Ly Ly thấy mọi người có vẻ mệt rã ra hết liền không khỏi cười.
- Buổi chiều còn có tiệc nữa, trời ơii, chị giết em đi nè. Mới đi làm lại có 1 hôm mà chị đã vắt kiệt sức bọn em. - Anh Khoa phô trương la bài hãi, chọc cho cả team cười không ngừng.
- Lỗi của chị được chưa, than thấy ghê. - Sau đó chị nhìn đồng hồ đeo tay "Thôi, còn 1 tiếng, nhưng mà chưa được về sớm, mấy đứa lên khu vực phòng game chơi đi, chị qua gặp anh sếp tí rồi lên sau. Cho mỗi đứa một ly trà sữa đó."
Mấy con ma rũ rượi ngay tức khắc tươi tỉnh hẳn lên, hoan hô xong liền kéo nhau đi chơi.
Chiều đó, Vicky theo team cùng đi xe qua nơi khách hàng mời, chị quản lý đại diện ra đón bọn họ dẫn vào bên trong, không khí rôm rả cực kỳ.
Vicky đi ở phía cuối, từ lúc tiến vào ánh mắt cô đã đảo khắp hội trường, rốt cuộc tìm thấy thân ảnh mình muốn tìm.
Bởi vì hội trường là cửa kín, nên khi có một đoàn khách tiến vào đều sẽ thu hút sự chú ý của bên trong, cho nên Aelisa cũng rất nhanh chóng tìm được bạn nhỏ nhà mình.
Hai người trao đổi tầm mắt, hướng về phía phòng vệ sinh ở phía xa. Chị rời đi trước, còn Vicky sau khi ổn định vị trí chào hỏi một lượt cũng nhanh chóng đi theo vào.
- Chị~
- Chỗ công cộng, đừng làm loạn. - Thấy đứa nhỏ thiếu chút phác gục lên người mình, Aelisa vội trừng mắt với cô nhóc.
Vicky cười khẽ "Xung quanh không có ai. Cho em ôm một cái đi.", dứt lời không đợi cho phép liền tiến đến ôm hôn đối phương một chút.
Aelisa bất đắc dĩ, những vẫn không có đẩy bạn nhỏ ra, chỉ đảo ánh mắt nhìn về phía cửa.
Vicky cũng không có làm loạn lâu lắm, 'sạc pin' xong cô buông chị ra, sau đó nghiêng đầu nheo nheo mắt "Bạn lớn, nhìn chị có vẻ rất mệt mỏi. Hôm nay rất nhiều việc phải không?", sau đó vươn tay xoa xoa đầu chị một cái tràn đầy thương tiếc.
- Cũng không gọi là nhiều, nhưng tổng hợp báo cáo cùng triển khai team mới có chút mệt mỏi. Còn em thì sao?
- Em cũng họp hành rồi đi gặp khách hàng cả ngày hôm nay. Không phải rất đuối, nhưng năng lượng hướng ngoại của em sắp cạn mất rồi.
Lần này đến phiên chị xoa đầu cô, nhẹ giọng "Ráng một chút, ngày mai em có weekly day-off không phải sao? Có thể sạc năng lượng cho em rồi."
Nhắc đến cái này, đứa nhỏ cũng nhoẻn miệng cười một chút. Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi cũng trở lại hội trường.
Ở nơi này không ai biết mối quan hệ của cả hai, hơn nữa bọn họ đi vẫn là dưới tư cách hai công ty khác nhau, cho nên không thể có quá nhiều tiếp xúc riêng tư. Chỉ có lúc nhập tiệc đứng, mọi người bắt đầu tản đi lấy thức ăn, giao lưu làm quen thì cả hai mới có thể đứng gần nhau một chút.
Dẫu vậy, mỗi bên đều có những mối quan hệ, những cuộc trò chuyện cần phải chu toàn. Buổi tiệc này đa số đều là lãnh đạo cấp cao của khách hàng, bọn họ cũng không thể hoàn toàn thả lỏng.
Vicky cùng team đi gặp chị quản lý dự án, cùng với một vài anh giám đốc, trò chuyện lại mời uống một phen xong chị quản lý cũng xin phép Ly Ly rồi kéo cô ra ngoài.
Trước lúc đi, Vicky còn giương ánh mắt cầu cứu nhìn về phía team mình, nhưng những con cáo già đó lại cười ha hả đẩy cô đi, kêu rằng có cơ hội giao lưu là chuyện tốt, biết đâu chừng còn có thể chốt thêm dự án gì.
Chị quản lý dẫn cô đến một nhóm đông đa số là nam, Vicky nhận ra, là mấy anh lead phòng ban có tham gia trong dự án vừa rồi của bọn họ. Thấy là người quen hết, Vicky cũng thả lỏng hơn, nở nụ cười cùng mọi người trò chuyện.
Nói nói chuyện, đùa đùa giỡn rồi cũng sẽ tránh không khỏi phải kính rượu kính bia. Vicky từ chối không được, cho dù cô khéo léo đưa đẩy thì cũng không thể từ chối hoàn toàn. Đây là tình cảm của khách hàng, mấy anh lớn của họ mời cô, côkhông uống thì thật đúng là không còn gì để nói.
Dù vậy, trong lòng bạn nhỏ cũng rất rõ ràng chị sẽ không cho phép cô uống nhiều như vậy. Vicky ngó nghiêng một lúc không tìm được người xin chỉ thị, đường cùng chỉ có thể tự cầu nguyện, căng da đầu uống lên.
Aelisa đứng trò chuyện trong đám đông, nhưng ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời khỏi bạn nhỏ quá năm giây. Chị muốn xem thử bạn nhỏ biết rõ có chị bên cạnh, có thể gan đến mức độ nào.
Chị nhìn thấy cô uống nửa ly bia đầu tiên, sau đó ly thứ 2, 3, 4.
Tổng cộng, bạn nhỏ đã uống 6 ly.
Aelisa nhấp nhẹ một ngụm rượu, trong lòng nhẩm tính một hồi, mỉm cười, xem ra đống thuốc trị thương ở nhà không đủ dùng nữa.
Vicky kính một lượt bia, sau đó nhân lúc mọi người không để ý ra hiệu cho phục vụ mang đến một chai nước suối. Cô một bên mặt không đổi sắc tiếp chuyện, một bên ra hiệu nhờ anh ta pha lẫn nước suối vào trong ly của mình.
Quan sát không sót một thứ gì, Aelisa bật cười, cảm thấy động tác này của cô nhóc cực kỳ thú vị, trong lòng cũng cảm thán bạn nhỏ cáo thật.
- Chị Ae, chị Ae?
Tiếng gọi khiến chị phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn nhóm người xung quanh.
- Chị đây.
- Nãy giờ tụi em nói chị có nghe không? Năm nay mình có làm YEP không chị? Với lại bên kia có gì mà chị nhìn suốt vậy?
Aelisa khẽ cười "Có làm chứ, mình làm theo lịch âm luôn, chờ gần Tết nhé."
- Budget sao vậy chị? Tụi em chuẩn bị cho.
- Năm nay chị mời. Xem như là cảm ơn cả team. Có gì chị sẽ mời thêm cả mấy anh chị khác đến nữa, các bạn yên tâm. - Lần đầu tiên dẫn dắt team, Aelisa tự nhiên sẽ không keo kiệt với đồng đội. "Thời gian cụ thể chị sẽ nhắn cho team sớm nhất sau khi sắp xếp xong, các bạn cứ nhắm chừng một buổi tất niên, một buổi tân niên là được."
Lại xã giao cười đùa thêm vài câu, chị liền vỗ vai một bạn bên cạnh "Chị có việc chút, mấy đứa cứ chơi thoải mái, tối về cẩn thận, báo tin lên group nhé."
Đứa nhỏ kia đã loay hoay tìm chị một lúc rồi, xem dáng vẻ bạn nhỏ nôn nóng thật sự.
- Vicky.
Nghe tiếng gọi, Vicky khi lập tức xoay đầu, ánh mắt sáng lên, đi về phía chị. Bất quá xung quanh nhiều người, cô cũng không thể có hành động gì thân mật.
- Chị... em... - Bạn nhỏ vừa đến gần liền theo bản năng muốn thú nhận. "Vừa rồi chị X cùng mấy anh lớn lại nói chuyện với em, cụng một vài ly... Em từ chối không được... cho nên em...", Vicky ngẩng đầu, len lút quan sát biểu tình trên mặt chị.
Aelisa đương nhiên hiểu rõ bạn nhỏ muốn nói gì, nhưng chị không chen ngang, cứ im lặng cười cười nghe cô nói.
Nụ cười của chị khiến Vicky lạnh cả người, cô mím môi, hít một hơi lấy can đảm nói tiếp "Em có uống hơi nhiều một chút...", cô nhóc gãi đầu, chợt nhanh chóng tục "Nhưng mấy ly sau lúc thấy không ổn, em có nhờ phục vụ lén pha thêm nước cho loãng ra."
Trình bày xong, chị vẫn chỉ híp mắt cười không nói gì.
- Chịi... xem xét bạn nhỏ chủ động khai báo, chị thương tình xử nhẹ nhẹ cho bạn nhỏ vớii... - Vicky biết mình cũng không có đường thoát, chờ chị hỏi đến không bằng tự giác khai ra.
Aelisa cười khẽ, bạn nhỏ nói còn thật đúng lý hợp tình.
- Tổng cộng từ nãy đến giờ bạn nhỏ uống bao nhiêu ly rồi?
- ... Dạ em không biết. - Cô thực sự không rõ, cứ rót thêm rót thêm giữa chừng, tính gì cho nổi bao nhiêu ly. - Nhưng mà không quá 6 lon đâu chị... 2 ly cuối em còn pha nước...
- Tiệc còn chưa kết thúc, bạn nhỏ tính làm sao bây giờ?
Vicky trong lòng căng thẳng, không dám trả lời.
Dáng vẻ đáng thương lại uỷ khuất này của bạn nhỏ chọc cho tâm chị đều mau mềm ra, không đành lòng lại làm khó cô nhóc lúc này.
- Đừng căng thẳng, buổi tiệc hôm nay mang tính chất gì chị rất rõ ràng. Bị ép uống, phải tự nguyện uống đều là chuyện không tránh khỏi. Bạn nhỏ nắm chắc mức độ là được, còn lại về đến nhà chị sẽ cho em cơ hội thuyết phục chị.
Nói là tiệc tổng kết đơn thuần, nhưng không biết đã có bao nhiêu cơ hội làm quen, bao nhiêu cơ hội hợp tác, bao nhiêu cơ hội đổi đời xuất phát từ những buổi xã giao như vậy. Đặc biệt là đối với người châu Á, nơi bối cảnh đa phần đều là high-context culture thì những buổi tiệc ngoài lề công việc mới là nơi người ta 'hiểu biết' thêm về con người của nhau, nơi chốt hạ những cơ hội ngoài sức tưởng tượng.
Mà trong những sự kiện thế này, rượu bia là không tránh khỏi.
Aelisa không muốn bạn nhỏ sa đà vào những thứ này, nhưng không đồng nghĩa với việc chị quản thúc ngang ngược, vô lý.
Kỳ thật, nếu Vicky không nói gì, chị nhiều lắm cũng chỉ mượn cơ hội chọc ghẹo hù doạ đứa nhỏ một phen, thoả mãn cái ác thú vị trong lòng, cũng nhắc nhở bạn nhỏ chừng mực thôi. Aelisa tin rằng Vicky cũng đoán được chị sẽ không phản ứng nặng nề gì, vài câu vui đùa là có thể xong chuyện.
Nhưng bạn nhỏ lại lựa chọn chủ động đến thông báo, dùng dáng vẻ sợ sệt đến giải trình, nhận sai. Đối với Aelisa tới nói, đây tựa như một cái dấu hiệu ngầm của bạn nhỏ, thèm bị la, thèm bị đi năn nỉ xin tha.
Chị nhấp một ngụm bia nhỏ, cười cười, tâm tình tốt thật sự. Chị thích cách giao tiếp như vậy, nơi chốn đều cất giấu huyền cơ, buộc người ta phải động não suy nghĩ đáp trả thế nào, lại nên như thế nào mới có thể đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhau mà không cần trực tiếp nói hoạch tẹt ra.
Bỗng lúc này, có một người đàn ông đến bên cạnh bọn họ. Thấy anh ta hướng về Vicky, Aelisa chủ động tránh một bước lùi lại.
Người này là Giám đốc Đào tạo của bên khách hàng, trong nhận xét của Vicky, anh ta cũng là một người có tâm, có tầm trong trong việc.
- Vicky. - Anh ta cười gọi một tiếng.
- Dạ anh. - Vicky ngay lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ tiếp chuyện.
- Hôm trước tính hỏi em mà anh quên mất, em có thể gửi lại cho anh tài liệu hôm trước bên mình thuyết trình ở bữa cuối không? Anh có hỏi qua chị Ly, chị Ly kêu sẽ nhờ em gửi lại. Nhưng anh đang cần gấp nên trực tiếp hỏi em luôn.
- Dạ được mà anh, em gửi vào group cho các anh chị luôn nhé?
- Em gửi riêng cho anh đi, đội đào tạo bên anh sẽ ngồi chỉnh sửa lại một ít nội dung dự án chi tiết nữa.
- À dạ, thế để em email cho anh ngay, em có file sẵn trên máy.
Người đàn ông vui vẻ gật đầu, chờ Vicky lấy điện thoại thao tác.
Gửi xong, Vicky lắc lắc cái điện thoại trong tay, cười "Dạ rồi nha anh."
Đồng thời, một tiếng chuông thông báo cũng vang lên ngay sau đó.
- Cảm ơn em. À mà đúng rồi, cái này nếu bọn anh cần thì có thể nhờ em review lại nội dung sau khi chỉnh sửa không? Anh sợ sửa xong sẽ có chỗ nào lệch đi kiến thức.
- À cái đấy anh chị cứ trực tiếp nhắn lên group, bên em vẫn sẽ hỗ trợ hết, không có vấn đề gì ạ.
- Vậy thì tốt quá. Thank you em. - Anh vỗ nhẹ vai Vicky, sau đó cười "Mấy tháng vừa rồi cảm ơn em đã hỗ trợ bọn anh. Trẻ, năng lượng, mà cũng gan ghê đó. Cố gắng nha. Sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ liên hệ.
Đối với lời khen này, Vicky vừa vui vẻ lại cũng vừa xấu hổ.
Chuyện là khi dự án chuyển đến phần do cô dẫn dắt, Vicky đã có một buổi họp trực tiếp để set expectation cho quá trình làm việc cùng nhau giữa hai bên.
Hẹn 10 giờ sáng bắt đầu, lúc Vicky đến bên họ vẫn chưa ổn định, sẵn sàng xong. Lúc đó cô liền nói thẳng về vấn đề giờ giấc, integrity, dĩ nhiên là không phải cọc cằn gì mà chỉ là khéo léo nhắc nhở. Sau đó khi nhận thấy một pattern lòng vòng trong hành động và lời nói, phản ánh rõ thực trạng về hành vi tổ chức mà lúc phân tích khảo sát Vicky nhận ra, cô cũng chia sẻ thẳng thắn.
Khi ấy Vicky nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, còn có cả cái nhìn của chị Ly Ly. Nhưng khi ấy cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có những thứ không hiệu quả, không phù hợp thì nên chia sẻ thẳng thắn để set expectation với nhau, tránh mâu thuẫn không vui sau này.
Vậy đó, đến khi kết thúc cuộc họp bước ra ngoài, lúc đó cô mới biết người mà cô 'múc' thẳng ban nãy là giám đốc vận hành của bọn họ, thuộc hệ dưới một người trên vạn người.
Lúc đó Vicky mới nhận ra mình đã 'gan' cỡ nào, thật đúng là nghé con không sợ cọp.
Bất quá cô cũng không chột dạ, thứ cô làm không hề vì tư lợi cá nhân hay gì cả, cô tự tin mình chỉ đang làm những gì tốt nhất cho khách hàng.
May mắn, anh giám đốc kia cũng không phải một người xấu tính, lúc sau còn gọi cô ra một bên nói chuyện vui vẻ, thiện chí cực kỳ.
Từ sau hôm đó, Vicky cũng quả thật giữ nguyên cái nết 'không sợ trời không sợ đất', chỉ làm những gì tốt nhất cho khách hàng, cho nên cô không hề kiêng dè hay mặc kệ, có việc liền chia sẻ thẳng.
Cô thẳng thắn, gặp được những vị khách hàng cũng phóng khoáng, có growth mindset, chịu tiếp thu đóng góp, cho nên phương thức giao tiếp này mới có thể có giá trị nhiều như vậy.
Quay lại hiện tại, anh ta cảm ơn như vậy khiến Vicky cũng có chút xấu hổ cười khẽ.
Nói chuyện xong xuôi, Vicky lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn một người, vội vàng đi tìm chị.
- C-Chị...
Aelisa đứng tại chỗ, giương khoé môi, đôi mắt cũng cong lên như vầng trăng tối.
Sống lưng bạn nhỏ bất giác căng thẳng.
- Trẻ, năng lượng, mà cũng gan ghê đó. Cố gắng nha. Sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ liên hệ. - Đôi mắt chị tràn đầy ý cười, không sai một chữ đem lời này lặp lại, đặc biệt còn nhấn mạnh vào câu cuối cùng.
- Xã giao, xã giao... Em với anh ấy chỉ nói chuyện công việc. - Vicky vội vàng thanh minh, ngữ khí của chị khiến cô lông tơ đều mau dựng ngược. Cô không biết chị có ăn dấm hay không, nhưng nếu có, cô thực sự sẽ xong đời.
- Vậy sao? Chị không nghe rõ, không chắc chắn. - Aelisa khẽ nhướn mày, lắc nhẹ đầu.
- Chị~, chị phải tin em. - Nếu không phải còn ở nơi đông người, Vicky thật muốn dán dính đến trên người chị làm nũng.
- Chị rất tin em. - Aelisa nghiêm túc gật đầu, chưa kịp đợi Vicky thở phào lại tiếp tục bổ sung. "Nhưng chị ghen rồi, làm sao bây giờ?"
Vicky sửng sốt một giây, chớp chớp mắt nhìn kỹ chị một chút. Dạo này chị thẳng thắn thật đó... nhát phạt nói nhát phạt, ghen nói ghen...
Cánh môi chị còn hơi chu nhẹ, cùng mới ngữ khí vừa rồi, nghe thế nào nhìn thế nào đều mang đến cảm giác đều thấy chị chỉ kém liền dán mấy chữ "Cần người dỗ" lên trán.
Khoé môi đứa nhỏ bất giác cong lên, tâm mềm nhũn, chị như vậy, đáng yêu quá mức.
- Em sai rồi, chờ chở về chị phạt em đi... - Nói rồi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không ai chú ý phía của bọn họ liền bước đến một bước, nghiêng đầu ở bên tai chị thì thẩm "Phạt thế nào đều được.", sau đó còn bạo gan mà cắn nhẹ vành tai chị một cái, rồi trật tự rút lui, vô tội chớp chớp mắt.
Trái tim Aelisa tê rần, bàn tay cầm ly nước của chị run lên, vành tai cùng gò má càng là ửng đỏ.
Phản ứng của chị khiến Vicky như bị cào ngứa, cười đến thoả mãn. Sau đó không chờ chị kịp phát hoả đã nhanh chân chuồn đi "Em qua bên kia tạm biệt mọi người rồi mình về nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com