129. Status
- Bạn nhỏ hôm nay ở nhà ngoan, chờ trưa chị về rồi mình đi siêu thị.
- Dạ em nhớ rồi, cơ mà chị ơi, sáng này em có hẹn đi cà phê với lại một người để bàn chuyện chút, chắc khoảng 1 tiếng hơn gì đó thôi, chị cho bạn nhỏ đi nha?
- Có thể, bạn nhỏ có muốn chị chở đi luôn không?
- Hmmm.... Vậy em cầm đồ theo ra cafe ngồi học bài luôn, khi nào chị về thì chị chạy ngang đón em nữa, mình đi siêu thị luôn?
- Vậy bạn nhỏ lấy đồ đi, chị chờ.
Vicky ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào phòng làm việc thu dọn đồ bỏ vào ba lô, sau đó cả hai ra xe.
Aelisa nhìn tên quán cà phê mà bạn nhỏ chỉ mình chở tới, nheo nheo mắt một lát.
Vicky vừa định tháo dây an toàn, quay sang thấy chị như suy tư gì mà nhìn bảng tên liền không khỏi cười "Là quán của chị Khánh Như, bạn lớn yên tâm chưa?"
- Ừ, được rồi. Học bài ngoan.
- Dạ, lát nữa gặp lại. - Vicky theo đúng thủ tục áp lại gần hôn chị một cái rồi mới nhoẻn miệng cười xuống xe.
Aelisa nhìn bạn nhỏ đi gần đến cửa vào trong quán rồi mới lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó gửi cho Khánh Như
"Tính vào bill của tao."
Tin nhắn vừa gửi đi, Khánh Như rất nhanh liền trả lời:
"Miễn phí, mới sáng đừng có phát cơm chó."
Khoé môi chị cong lên.
"Vậy thì báo xuống lẹ đi."
Nhắn xong liền thoải mái tự tin cất điện thoại, tiếp tục lái xe đi làm.
Có đứa bạn như vậy, kiếp trước Khánh Như có lẽ là ăn ở cũng tốt lắm...
Vicky gặp người quen xong liền chuyển sang một góc bàn khác để học bài, chỉ còn khoảng hơn ba tiếng một chút, may mắn là nội dung cũ, chứ nếu không với độ lớn kiến thức này mà bắt học trong một buổi sáng, Vicky sẽ đi kiện chị ngược đãi tinh thần.
Ừm... nói vậy cho oai thôi... chứ nào dám.
——————
Hai giờ trưa, không gian trong phòng làm việc dần dần ngả vàng, cùng với không khí mát lạnh trong phòng khiến cảm giác buồn ngủ dâng lên tột độ.
Mà đối với một người kỵ ánh sáng như Vicky, ánh nắng mặt trời ban trưa kia rất nhanh đã bị cô không hề do dự kéo màn che lại.
Aelisa ngẩng đầu nhìn theo động tác của bạn nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc bao nhiêu lần đều sửa không xong thói quen này của bạn nhỏ.
Kéo xong tấm màn, Vicky quay trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục cúi đầu ghi chép gì đó tiếp tục. Ở đối diện, Aelisa cũng tập trung lật giở tài liệu trên tay xem sơ qua phần kiến thức bạn nhỏ đang học. Căn phòng yên tĩnh đến không có một chút tạp âm, chỉ có tiếng sột soạt của bút viết cùng tiếng lật giấy tờ của chị.
Đồng hồ điểm ba giờ, tách trà nóng trên bàn chị cũng đã nguội hơn một nửa. Aelisa chạm tay thử độ ấm, sau đó đứng lên đi về phía bộ sopha giữa phòng nơi có đặt một chiếc bàn trà nhỏ, đem nước cũ đổ đi rồi lại rót cho mình một ly trà mới.
Bộ sopha này là lúc trước Aelisa vừa mới đặt thêm vào trong lúc bọn họ tách nhau. Trên tường trước mặt cũng gắn thêm một bảng lông trượt 2 lớp, 4 bảng. 2 bảng ở giữa có thể đẩy ra hai bên, bên trong lại gắn thêm một cái interactive smart board lớn.
Chị không có vội gọi Vicky mà trước tiên dùng remote mở bảng, set-up trình chiếu nội dung mà lát nữa cả hai sẽ thảo luận xong xuôi rồi mới trở lại bàn mình cầm lấy xấp tài liệu, đồng thời cũng gọi Vicky.
Vicky gấp sổ lại, cầm theo đi đến giữa phòng.
- Sẵn sàng rồi sao?
- Dạ sẵn sàng.
- Như vậy, chúng ta bắt đầu bằng câu hỏi trực diện nhất. Vì sao con người ta lại né tránh các cuộc hội thoại khó khăn? (Term: difficult conversations) và có một số lượng rất lớn những cuộc hội thoại để feedback thường bị tiếp nhận một cách tiêu cực?
Giọng chị trầm thấp, từ tốn, không hề mang theo cảm giác áp bách nào, nhưng nó vẫn khiến Vicky không tự chủ đứng thẳng sống lưng.
- Bởi vì khi bước vào một cuộc trò chuyện có tính chất nhạy cảm, xung đột, hoặc có yếu tố phản hồi tiêu cực, hệ thần kinh của chúng ta có xu hướng ghi nhận nó như một mối đe dọa. Cụ thể hơn, đây là phản ứng mà người ta hay gọi là chiến – hay – chạy (fight or flight). Khi amygdala phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, chẳng hạn như một ánh mắt lạnh, một câu nói mơ hồ, một sự im lặng kéo dài, nó không chờ kiểm chứng mà lập tức gửi tín hiệu cảnh báo đến toàn hệ thần kinh, kích hoạt phản ứng stress. Điều này khiến tim đập nhanh hơn, cơ bắp căng lên, tuyến thượng thận tiết ra adrenaline và cortisol. Adrenaline làm tăng nhịp tim và huyết áp, cortisol giúp kéo dài trạng thái cảnh giác. Điều này khiến cơ thể bị đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu – hoặc bỏ chạy. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, "chiến đấu" là bật lại, phòng thủ, phản bác. Còn "bỏ chạy" là né tránh, cắt liên lạc, im lặng, không phản hồi. Thậm chí có cả phản ứng đóng băng, khi họ đơn giản là cứng đờ, ngưng hoạt động, không biết nói gì, không thể phản ứng được (freeze). Nhưng đồng thời, quá trình này cũng làm giảm hoạt động ở vùng prefrontal cortex (PFC) – vùng não chịu trách nhiệm cho lý trí, xử lý thông tin, và điều chỉnh hành vi.
- Thực ra về mặt cơ chế sinh học hoàn chỉnh em cũng không quá tường tận, nhưng đây là cách giải thích cơ bản nhất mà trong các tài liệu dành cho quản trị đã ghi nhận, em nghĩ nó cũng sẽ đúng ở một góc độ nào đó. quay lại thì, khi PFC bị ức chế, con người ta không còn khả năng suy nghĩ mạch lạc, dễ rơi vào trạng thái phản ứng bản năng. Đó là lý do vì sao người ta thường nói điều không nên nói khi nóng giận. Không phải vì họ không biết đúng sai, mà vì phần não kiểm soát hành vi đã bị "vô hiệu hoá tạm thời". Kết quả, cuộc trò chuyện trượt khỏi vùng kiểm soát. Thay vì hiểu nhau, người ta cố bảo vệ bản thân. Thay vì kết nối, họ dựng rào chắn tâm lý.
- Và quan trọng hơn, não người không được thiết kế để phân biệt giữa nguy hiểm vật lý và tổn thương tinh thần. Nói cách khác, mối đe doạ (threat) hoặc nỗi đau tinh thần như bị từ chối, bị xem nhẹ, bị xúc phạm,... được não xử lý không khác gì mối đe doạ hay nỗi đau thể xác. Các nghiên cứu hình ảnh học thần kinh cho thấy vùng anterior cingulate cortex và insula, vốn xử lý cảm giác đau thể chất, cũng hoạt động khi ta bị từ chối xã hội. Tức là, một lời nói làm tổn thương lòng tự trọng có thể gây ra cảm giác đau tương đương với việc bị tổn thương thực thể. Và não thì không biết nói dối: nó sẽ phản ứng theo cách giống nhau, dù là dao đâm hay đơn thuần chỉ ánh mắt lạnh.
Nói đến đây Vicky bỗng dừng lại, cười "Cho nên, ai kêu họ đau lòng, đau auằn quại, nhiều khi là họ nói thiệt á nha."
Aelisa cũng bị lời này của bạn nhỏ chọc cười, chị nhấc tách trà nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp nối cuộc thảo luận "Cho nên, con người vì thế mà rất có thiên hướng tránh né những cuộc giao tiếp khó. Không phải vì họ không biết nói như thế nào hay đối diện như thế nào, mà vì họ sợ phải cảm thấy đau."
Vicky gật nhẹ đầu, "Em vừa đọc qua khảo sát của VitalSmarts, hơn 70% người đi làm thừa nhận họ né tránh những cuộc trò chuyện quan trọng trong công việc. 53% thừa nhận từng chọn cách im lặng khi có bất đồng quan điểm. 28% từng mất ngủ vì không dám đối thoại. Và 18% đã rời bỏ tổ chức chỉ vì không thể nói chuyện được với sếp hoặc đồng nghiệp.". Điều này cho thấy một sự thật rằng con người không chỉ sợ bị tổn thương bởi hành vi. Họ sợ cảm xúc kéo theo sau xung đột. Sợ bị hiểu lầm, sợ bị gạt bỏ, sợ bị đánh giá là "quá nhạy cảm" hoặc "không chuyên nghiệp". Nói cách khác, họ không sợ phải nói. Họ sợ cảm giác sau khi nói xong.
- Vậy thì em có thể biết được những điều gì sẽ khiến não nhìn nhận và báo động là mối đe doạ hay không?
- Trong tài liệu của Neuroleadership Institute hay ngay cả kiến thức nền của Kotter International về Quản trị sự thay đổi đều có đề cập đến hai khái niệm Survival Mode (cơ chế sinh tồn) và Thrive Mode (cơ chế phát triển). Và có một mô hình, SCARF, đã được David Rock đưa giải thích tại sao con người phản ứng mạnh mẽ với những tình huống xã hội như thể đó là một đe doạ sinh tồn thực sự, cũng là yếu tố kích hoạt não nhận diện điều gì đó là threat và khởi động Survival mode, hoặc nhận diện là reward, và khởi động Thrive Mode. SCARF là viết tắt của năm yếu tố: Status – vị thế, Certainty – sự chắc chắn, Autonomy – quyền kiểm soát, Relatedness – sự liên kết, kết nối và Fairness – sự công bằng. Khi bất kỳ yếu tố nào trong năm cái này bị tổn thương, amygdala sẽ nhảy dựng lên, cũng chính là nói não sẽ phản ứng như thể đang bị đe doạ sinh tồn.
Aelisa ấn chuyển màn hình sang phần tài liệu tiếp theo để chiếu lên bảng, Vicky cũng cầm lấy bút lông, vừa giải thích vừa tóm tắt xuống.
- Status là cảm nhận tương quan về vị trí của bản thân so với người khác. Não liên tục đánh giá mình đang ở "cao hơn", "bằng vai" hay "thấp hơn" trong tương tác, và nó phản ứng với việc bị hạ thấp vị thế giống như bị tổn thương thể chất. Khi một người cảm thấy bị đánh giá, chỉ trích, hay so sánh bất lợi, vùng dACC (dorsal anterior cingulate cortex) và insula sẽ kích hoạt mạnh, gây cảm giác đau, và phản ứng có thể là tự ái, phản pháo, hoặc thu mình. Ngược lại, khi được ghi nhận, được tăng vị thế, dopamine và serotonin sẽ tăng, thúc đẩy sự gắn kết và động lực nội tại. Các nghiên cứu cho thấy vùng striatum, vùng liên quan đến động lực và tưởng thưởng sẽ giảm hoạt động khi ta cảm thấy bị hạ thấp. Đồng thời, amygdala tăng phản ứng. Kết quả là: ta không tiếp thu gì cả. Chỉ phòng vệ.
- Thứ này, em áp dụng thực tiễn như thế nào?
- Concept cơ bản nhất là tránh làm tổn thương danh dự người khác trước đám đông. Thay vào đó, đưa ra phản hồi riêng tư, khuyến khích phát triển hơn là so sánh. Còn cụ thể về phương thức, vẫn sẽ có những nghiên cứu chuyên sâu, nhưng em nghĩ hôm nay chúng ta sẽ không nói về nó, chúng ta sẽ tập trung để hiểu rõ từng yếu tố thôi.
Aelisa nhướn mày khi nghe lời này, tự quyết định a? Vậy đó, mà hôm qua có đứa nhỏ nào lại sợ mình quá nghe lời đến mức bị phụ thuộc. Bất quá, một Vicky tự tin như vậy, chị cũng rất thích nhìn, cho nên khoé môi chị cong lên, mỉm cười "Có thể, cho bạn nhỏ nợ sang hôm tiếp theo.", dù sao một chủ đề tuy nhỏ, nhưng khi mở rộng ra vẫn sẽ có rất nhiều thứ, có người mấy hàng chục năm trời chỉ để nghiên cứu về những điều này.
Vicky mỉm cười, dường như không hề bất ngờ trước việc chị chấp thuận.
- Em tiếp tục nhé. Như ban nãy em có nói, não bộ xử lý mối đe dọa về status y như thể đang đối mặt với một tổn thương vật lý thật sự. Dù không có một lời xúc phạm trực tiếp nào, chỉ cần một ánh mắt khinh thường, một lời giới thiệu thiếu tên, một lần bị chen ngang giữa cuộc họp,... cũng đủ để người ta cảm thấy như mình đang 'biến mất' trong mắt người khác."
Vicky ngưng lại một chút, giọng trầm đi.
- Và điều nguy hiểm nhất... là khi mình bắt đầu tin rằng mình xứng đáng với sự mờ nhạt đó.
Nói xong một câu này, bạn nhỏ thu hồi vẻ nặng nề, cười "Em có thể kể cho chị nghe một câu chuyện về việc khi bị đụng chạm về Status, em có thể phản ứng mạnh đến mức nào."
Nghe đến đây, đôi mày chị khẽ nhướn lên, thay đổi tư thế để biểu hiện rằng mình có hứng thú.
- Năm nhất, em đi intern ở một công ty kia, công ty cũng nhỏ. Họ tuyển intern chính là điển hình của loại muốn bóc lột sức lao động, nhưng không có chi phí. Anh supervisor của em lúc đó đang bí ý tưởng cho việc cải thiện trải nghiệm onboarding cho newhires với budget không quá dư dả. Lúc đó, thứ này rơi đúng vào hứng thú của em, cũng là trải nghiệm từ thực tế cá nhân mình, cho nên em đã đưa ra được một bản đề xuất hoàn chỉnh nhất, thoả điều kiện budget. Để ra được bản đề xuất đó, em làm việc thâu đêm, từng slide, từng bảng số liệu, từng reference trải nghiệm là em cặm cụi gom lại từ khắp nơi. Sau đó em trình bày cho anh supervisor. Anh ấy đã phản bác rất nhiều, câu cửa miệng chính là 'chắc vì em không có kinh nghiệm', 'chắc em chưa hiểu rõ kiến thức'.
Lúc đó, em thực sự bị đả kích rất lớn, thậm chí tự hoài nghi về năng lực của bản thân. Thứ sản phẩm em dành rất nhiều công sức mới có được, thì ra cũng không có giá trị gì...
Nhưng chị biết không, ngày hôm sau, bản kế hoạch đó được trình lên trên, với tên của anh ta trên đó. Không phải vô tình. Chỉ là trong bức tranh quyền lực của họ, em bị xem như người đóng góp không chính thức, và miễn phí.
Aelisa chưa vội thể hiện điều gì, chị hỏi tiếp "Em phản ứng?"
- Anh ấy lấy bản kế hoạch của em đi, mà còn lấy thẳng trên file của em chứ chả thèm copy sang một bản khác kìa. Đó cũng là lý do em biết anh ấy đem trình lên, để thêm tên của anh ấy vào.
Dừng một chút, ánh mắt bạn nhỏ đầy hài hước bất đắc dĩ "Chị có biết, trên đời này thứ người đáng sợ nhất không phải là người có tất cả, mà là đứa chẳng có gì trong tay. Nhưng có một loại người cũng đáng sợ tương tự, là loại vừa không có gì, lại cũng rất có gì."
- Lúc đó, em chỉ mới năm nhất, em không cần mộc thực tập, cũng chẳng thiết tha cơ hội nhân viên chính thức gì - lương không có, cũng chẳng có trợ cấp gì. Như kiểu đã đi làm không công lại còn phải tốn tiền xăng xe, ăn uống vậy. Nhưng thứ em có, là hậu thuẫn từ gia đình, em chẳng sợ lời đe doạ nào cả.
- Em xoá file. Gửi cho anh ta một email công kích, và thậm chí còn gửi thẳng thêm một email khác đến sếp trực tiếp của anh. Sau đó, em block anh ta, và nghỉ việc.
Aelisa mím môi, không phải vì phê bình, mà như đang thưởng thức một kiểu bản lĩnh hiếm gặp. Chị khẽ cười một tiếng, sau đó ngả lưng về sau, tay đan trước ngực "Chị thích cách em hành động.", sau đó khi nhớ tới điều gì, khoé môi chị cong lên càng cao, "Trẻ, năng lượng, mà cũng gan ghê lắm."
Vicky trừng chị một cái "Xã giao thôi mà..."
Aelisa cũng cười, nhưng không giỡn nữa mà nghiêm túc hỏi "Nhưng nếu nhìn lại, em có thấy điểm gì chưa ổn không?"
Vicky gật đầu, không hề tránh né "Em quá cực đoan ở thời điểm đó. Em không mở không gian đối thoại. Em chọn gửi một tín hiệu để 'khẳng định chủ quyền', nhưng lại không tạo cơ hội để người kia được điều chỉnh hành vi một cách tử tế. Và thực chất mà nói, hành động này nếu ở một hoàn cảnh khác, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em."
- Em hối hận sao?
Vicky dứt khoát lắc đầu, "Em không hối hận."
- Ừm?
- Bởi vì nếu không làm vậy, em đang tự ngầm chấp nhận vị thế thấp hơn thực lực của mình.
Chị không phán xét lời này, cũng không vội lên tiếng phản đối hay dạy dỗ gì cả. Với Aelisa, hành động của Vicky không cần phải "đúng" hay "sai" để có giá trị. Chúng chỉ cần được chiêm nghiệm kỹ hơn, để hiểu tại sao chúng xảy ra — và liệu chúng có phản ánh được bản sắc của người ra quyết định, hay chỉ là phản xạ của một cảm xúc chưa thành hình.
- Em không hối hận. Nhưng nếu là bây giờ, khi em đã hiểu cơ chế vận hành của quyền lực, của động cơ tâm lý, và của định vị bản thân, thì có lẽ em sẽ hành xử tinh tế hơn. Vẫn sẽ lên tiếng, vẫn sẽ không thoả hiệp. Nhưng em sẵn sàng cho một cuộc trao đổi. Một cuộc đối đầu cũng được, nhưng không cần gay gắt.
Aelisa mỉm cười. Vẻ gì đó thoáng hài lòng trong ánh mắt. Chị ngồi thẳng người lại, đôi mắt đen ánh lên sự nghiêm cẩn thường thấy khi bắt đầu chạm đến bản chất của vấn đề:
- Bạn nhỏ, status không đơn thuần chỉ là địa vị, bởi vì dịch sang tiếng Việt mình đã không còn giữ nguyên được sắc thái chính của nó. Status không đơn thuần chỉ nói đến chức danh, càng không phải số năm em sống trên đời. Status là cách em được định vị trong một tương tác, và sâu hơn, là cách em cho phép người khác phản chiếu giá trị của mình."
Chị dừng lại, một nhịp rất nhẹ rồi mới tiếp tục:
- Có những người nói rất ít, nhưng mỗi lần lên tiếng, người khác sẽ phải lắng nghe. Có người không cần ngồi chính giữa bàn, nhưng mọi ánh mắt vẫn xoay quanh họ khi cần quyết định. Vì status thật sự không nằm ở nơi ta đứng, mà nằm ở cách ta tự đứng trong chính mình. Nếu em không có khả năng giữ vững status của bản thân trong căn phòng, thì dù có đứng trên bục, người ta vẫn nhìn xuyên qua em như thể em không có mặt. Nói sâu xa hơn, status không chỉ là chuyện người ta nhìn mình như thế nào, mà còn là chuyện mình đang để bản thân đứng ở đâu.
Vicky hơi mím môi, tầng ý nghĩa này trước đây cô chưa từng thực sự chạm được đến. Ánh mắt bạn nhỏ xẹt qua một tia kích động như vừa mới chải vuốt xong sợi dây vướng mắc trong lòng, và rồi chia sẻ hồi ức của bản thân
- Có những lần em ngồi trong họp, trong đầu đầy ắp các góp ý, nhưng em im lặng. Không phải vì thiếu tự tin. Mà vì... em đã từng học được rằng: đừng gây khó chịu, đừng làm người khác thấy bị đe doạ, đừng quá khác biệt, đừng ra vẻ.
Cô khẽ thở hắt ra một tiếng, ánh mắt nhìn xuống tay mình:
- Và rồi dần dần, những lần im lặng đó biến thành cái khung mà mình tự định vị bản thân vào. Mình không còn là người có quan điểm. Mình trở thành người 'hỗ trợ'. Người làm tốt nhưng không bước lên. Em không nghĩ ai cố ý đẩy em xuống. Nhưng chính em... đã tự thu nhỏ mình lại cho vừa với một không gian tưởng chừng dễ chịu hơn.
Aelisa khẽ gật đầu, chị nhẹ nhàng nói ra câu tiếp theo, nhưng dường như lại là một con dao đâm thẳng vào lòng bạn nhỏ, vạch trần sự thật.
- Và không ai ép em làm vậy.
Nắm tay Vicky hơi siết lại, sau đó cười giễu "Không ai ép. Nhưng ai cũng hưởng lợi từ việc em cứ tiếp tục như thế, phải không?"
- Nhưng chỉ cho đến khi em hiểu được, rằng giữ được status của chính mình cũng là một dạng công bằng. Không phải để đứng cao hơn ai, mà là để không nhỏ lại vì sợ hãi ánh nhìn của người khác.
Một sự tĩnh lặng rơi xuống giữa hai người, không nặng nề, nhưng rất sâu lắng, như thể cả không gian cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
- Status, nếu chỉ hiểu là địa vị, thì mãi mãi em sẽ phải đợi ai đó công nhận. Nhưng nếu hiểu là vị thế ta lựa chọn để sống, để nói, để bước đi... thì em mới thật sự làm chủ được giá trị của chính mình.
Vicky hơi cúi đầu xuống, không phải để né tránh, mà như để lắng nghe trọn vẹn từng câu từng chữ của chị.
Aelisa mỉm cười, "Và em biết điều thú vị nhất của Status là gì không?"
Vicky ngẩng lên, khẽ lắc đầu.
- Là người có quyền hiện diện mạnh nhất, không phải là người nói to nhất trong phòng. Mà là người có giá trị đến mức người khác phải tự điều chỉnh ánh nhìn của họ.
----------
Thông tin có hơi căng não, mọi người không thích có thể lướt qua nhen ^^ Ngoài ra thì có 1 số từ được dịch từ từ gốc tiếng Anh về nên có thể không còn truyền tải đủ sắc thái của từ nữa nên mình vẫn để term tiếng anh phần lớn.
Open for discussion :D không open for tranh luận =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com