146. Tiếc là, chị sẽ không.
Gặp được bạn nhỏ mà không thể ôm, còn phải lạnh mặt, trong lòng Aelisa cũng buồn bực cực kỳ, đối với đứa nhỏ kia càng thêm muốn ác liệt. Nếu không phải tại bạn nhỏ không ngoan thì bây giờ bọn họ hẳn là đang ôm nhau trên giường!
Tâm tình chị không tốt, mặc kệ đứa nhỏ mà đứng dậy đi tắm rửa. Gần hai tuần không được một cử tắm đàng hoàng, hiện giờ về tới nhà mình, Aelisa thật đúng là muốn tận hưởng một chút.
Trước khi đi, chị liếc nhìn vè phía Vicky, đánh giá tình trạng của bạn nhỏ một lần, cảm thấy không có vấn đề mới xoay người rời phòng khách.
Chị không có cho phép bạn nhỏ đứng lên... Vicky rầu rĩ cúi đầu tiếp tục quỳ. Chỉ là quỳ thời gian dài, cộng thêm với trọng lượng của ba lô, hai đầu gối đứa nhỏ đã ẩn ẩn đau đến sắc mặt cô nhóc đều phải trắng bệch, mồ hôi rịn ra ở hai bên thái dương.
Bạn nhỏ nghe được tiếng sột soạt trong phòng tắm đã dừng, nhưng cô lại không thấy chị trở ra. Đứa nhỏ mím môi, trong lòng bắt đầu có điểm hốt hoảng.
Thời gian cứ chậm rãi trôi, Vicky đã quỳ gần một tiếng đồng hồ mà chị vẫn không có dấu hiệu sẽ đoái hoài gì tới cô nhóc. Bạn nhỏ lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mím môi giằng co giữa việc tiếp tục quỳ hay đứng dậy chạy đi tìm chị.
Cô siết đôi tay, cắn răng lại quỳ thêm mười phút nữa. Chị vẫn không hề xuất hiện.
Bạn nhỏ cuối cùng đã chịu không nổi, thả ba lô xuống đứng dậy, loạng choạng vài bước chạy thẳng đến trong phòng.
Aelisa đang ngồi ở trên giường gọi điện thoại, thấy bạn nhỏ, chị cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ánh mắt nghiêm khắc đảo qua đứa nhỏ một phen, sau đó chỉ tay về phía cạnh giường.
Vicky thức thời, tự giác đóng cửa lại rồi đến vị trí bên cạnh chị cúi đầu tiếp tục phạt quỳ.
Từ lúc Vicky bước vào, cuộc gọi của chị đã kéo dài mười phút nữa mới dần dần kết thúc.
Tắt điện thoại để sang một bên, Aelisa lúc này mới có thời gian để ý đến cô nhóc.
- Sao vậy? - Chị nhàn nhạt hỏi, ngữ khí nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì.
- Em... Đầu gối bạn nhỏ đau quá chị... - Vicky ngẩng đầu, nhưng đôi mắt lại cụp xuống.
- Đau thì không cần quỳ nữa, đứng lên đi bạn nhỏ.
Vicky ngỡ ngàng mở to mắt, nhưng chị lại không hề giống như đang giỡn.
Aelisa nói xong lời vừa rồi cũng không có ý định giải thích gì thêm, vươn tay lấy remote ấn nút tắt đèn, đắp chăn ngủ.
———————
Buổi sáng hôm sau, khi Aelisa khẽ nhíu mày tỉnh lại, ánh nắng đã len qua rèm cửa, hắt xuống sàn nhà những vệt sáng vàng nhạt. Đồng hồ trên tường đã chỉ hơn bảy giờ.
Theo thói quen, chị vươn tay qua bên cạnh.
Thế nhưng động tác vuốt ấy lại dừng lại giữa chừng. Lòng bàn tay chị chạm phải ga giường lạnh ngắt, không có hơi ấm của bất kỳ ai.
Đôi hàng mi của Aelisa khẽ run lên, cơn buồn ngủ ngay tức khắc tan sạch sẽ.
Khoảnh khắc ấy, ký ức tối qua ùa về rõ rệt. Tối qua, chị phạt bạn nhỏ đó quỳ, nhưng cô nhóc quỳ không nổi liền chạy vào đây muốn năn nỉ xin tha.
Hình ảnh đó bây giờ hiện trong đầu chị thật rõ rệt, Vicky quỳ gối dưới sàn, giọng yếu ớt nói đầu gối bạn nhỏ đau, mà chị thì chỉ lạnh nhạt đáp: 'Đau thì không cần quỳ nữa.' Rồi tắt đèn, nhắm mắt, mặc kệ.
Chị vốn dĩ chỉ định chợp mắt một chút, lại cho bạn nhỏ một bài học, không nghĩ đến chị mệt mỏi liền ngủ một giấc đến sáng.
Sau đó đâu? Không còn sau đó nữa...
Aelisa bật dậy. Áo sơ mi lụa rũ xuống, mấy cúc trên cùng bung mở, để lộ xương quai xanh mảnh và làn da tái nhợt đi. Chị đảo mắt tìm khắp căn phòng, giường trống, ghế trống, sàn cũng không có ai, không có dấu hiệu nào cho thấy bạn nhỏ đã ở đây đêm qua cả.
Tim chị như lạc mất một giây.
Chị đứng phắt dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, sải chân thẳng đến phòng dạy dỗ đầu tiên. Chị đẩy cửa ra, bên trong trống không không có ai cả.
Một tia lo lắng sắc lạnh chạy dọc sống lưng Aelisa. Bàn tay chị vô thức siết chặt tay nắm cửa, khớp ngón tay trắng bệch đi.
Chị chạy ra phòng khách, rốt cuộc tìm được người chị muốn tìm, chỉ là...
Bạn nhỏ đứng tựa ở bên cửa, gật gà gật gù nhắm mắt, trong tay còn ôm chặt thanh thước gỗ gia pháp của mình, trên người vẫn là bộ đồ đi chơi hôm qua, và vai vẫn còn đeo cái balo chỉ cần nhìn liền biết không nhẹ đó.
Trái tim chị khẽ run lên, đừng nói là đêm qua bạn nhỏ đứng ngủ ngoài này nha?
Chị vội đến bên cạnh bạn nhỏ, lay tỉnh cô nhóc.
Có lẽ là ngủ cũng không sâu, chị vừa đến gần chưa kịp chạm vào người cô nhóc đã giật mình tỉnh lại, theo bản năng mơ màng chớp mắt vài cái.
Chờ đến lúc ý thức được người đứng trước mặt mình là ai, đứa nhỏ ngay lập tức cuống cuồng, vội vàng lùi lại một chút, luống cuống "C-Chị...? Cái kia... em mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay... không phải lười biếng ngủ gục đâu ạ... còn có... còn có... em xin lỗi, em quỳ hết nổi rồi, gần 1... 1 giờ sáng em mới đứng lên..."
Lần này, hơi thở của chị thực rõ ràng mà khựng lại một nhịp, trong lồng ngực như có con dao cứa ngang qua, ngay cả thanh âm đều run rẩy "Em quỳ đến 1 giờ sáng? Sau đó phạt đứng đến bây giờ?"
- D-Dạ... hì... chị đừng giận bạn nhỏ nữa nha. Có gì từ từ cho bạn nhỏ giải thích với ạ... - Vicky mím môi, rụt cổ, tay vươn ra, động tác rụt rè nhẹ nhàng kéo kéo tay chị, cười lấy lòng.
Aelisa nhắm mắt, hít một hơi sâu...
- C-Chị...
- Im lặng!
Đứa nhỏ ngay lập tức nín thinh, rụt tay lại, cúi đầu không dám hó hé.
Aelisa không nói thêm, cúi xuống bế thốc cô lên. Vicky khẽ kêu một tiếng, vội vàng siết tay quanh cổ chị. Aelisa bế cô vào phòng, đặt ngồi xuống giường, quỳ một chân xuống, kéo ống quần cô lên.
Hai đầu gối trắng trẻo phủ đầy vết đỏ bầm tím. Có chỗ tím đen, có chỗ sưng phồng nhẹ.
Aelisa chạm ngón tay lên, cảm giác nóng ran dưới da. Vicky rít khẽ một tiếng, vai run lên, tay siết lấy drap giường, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Aelisa đứng dậy đi lấy tuýp thuốc mỡ trở về, ngước mắt nhìn Vicky, nhẹ giọng "Bạn nhỏ ráng chịu đựng chút.".
Bạn nhỏ mím môi gật gật đầu, chị liền lấy thuốc bôi lên, tay chậm rãi dùng lực xoa nắn.
Vicky đau đến run rẩy, ngửa đầu ra sau mím môi kiềm lại tiếng rên rỉ của bản thân, còn tay thì siết chặt lấy drap giường, gồng cứng nổi cả gân xanh lên.
Aelisa biết bạn nhỏ đau, nhưng tụ máu bầm thì cần thiết phải xoa mềm ra mới được.
Cơn đau từ từ giảm nhẹ lại, chỉ có khi chị ấn vào mới hơi nhức lên. Vicky cúi đầu nhìn chị đang cẩn thận bôi thuốc rồi mát-xa cho mình, khoé môi dần dần nở nụ cười nhẹ.
Cô nhóc nâng tay, vuốt phần tóc đang xoã xuống của chị vén lên vành tai, do dự một lúc vẫn là lên tiếng "Em không sao đâu, đã đỡ đau rồi... cảm ơn chị."
Aelisa buông tay, chị đóng nắp tuýp thuốc rồi ngồi hẳn xuống sàn, ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ.
Đồng dạng, Vicky cũng đang hướng ánh mắt về phía chị. Hai người mắt đối mắt, im lặng không nói một lời.
Lát sau, Aelisa khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ "Bạn nhỏ, chị không giận em được nữa."
Vicky cười cười, sau đó rũ mắt, nhẹ giọng "Bạn lớn, thật ra em cố ý."
Aelisa im lặng nhìn cô nhóc, thật sự mà nói thì, chị đã nhìn ra. Trong lúc bôi thuốc liền nhìn ra bạn nhỏ cố ý.
- Vì sao lại nói cho chị biết?
- ... Em không muốn lừa dối quá quan trước mặt chị.
- Ừm?
- Em biết chị sẽ đau lòng, cho nên mới tự phạt bản thân như vậy. Ít nhất, có thể khiến chị không còn giận em.
- Em chắc chắn như vậy? Lỡ như chị càng giận, càng bực, mặc kệ em thì sao?
Vicky mím môi, im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói "Em hy vọng là không."
Aelisa ngẩn người, động tác khựng một nhịp.
Nói cách khác, bạn nhỏ cũng không chắc chắn.
Chị hơi nheo mắt xem kỹ thái độ của Vicky, cảm thấy dường như câu vừa rồi còn mang theo ý nghĩa gì khác.
'Em hy vọng là không'
Trong đầu chị chợt loé lên điều gì đó.
Bạn nhỏ tự phạt đến mức gần như tổn hại bản thân, sắc mặt tới giờ vẫn còn nhợt nhạt vì cái đau ở đầu gối, cũng không biết có để lại hậu quả gì hay không.
Cho nên, ý của cô nhóc là, nếu cô đã như vậy, đau ra mặt như thế mà chị vẫn bỏ mặc cô giận dỗi không lo, vậy thì...
Chị siết nhẹ bàn tay, hơi ngửa đầu hít sâu khiến chính mình bình tĩnh lại.
- Lỡ như chị thật sự nổi giận, em cảm thấy trong lúc đó, chị sẽ còn đủ thời gian để suy xét nhiều như vậy sao? Lỡ như chị hành động bộc phát nhất, bỏ mặc em thì sao bây giờ?
- Lúc nóng giận, người ta mới thể hiện những gì chân thật từ con người ta nhất, không phải sao? - Giọng bạn nhỏ mềm mại, thản nhiên, nhưng lại có gì đó rất sắc bén.
Có điều, kỳ thật Vicky không cho rằng những thứ xảy ra trong hai tuần vừa rồi đủ để khiến cho chị nóng giận, nhiều nhất chỉ có thể khiến chị buồn bực muốn đánh cô một trận sống dở chết dở mà thôi.
Tuy rằng cô là người kiếm chuyện chọc tức chị, nhưng nguồn cơn vấn đề cũng từ chỗ chị mà ra. Nếu chị thật sự nóng giận, hơn nữa nóng giận đến mức không còn săn sóc, quan tâm cô... Vicky mím môi, cô dứt khoát sẽ không cần một người đồng hành như thế.
Vicky tin chị, nhưng cũng sẽ đi liên tục xác nhận điều đó, liệu rằng đối phương có còn như ban đầu, như kỳ vọng của mình hay không.
Aelisa im lặng, chị hiểu rõ bạn nhỏ nhà mình thật sự, càng hiểu rõ vì sao bạn nhỏ sẽ như vậy. Bởi vì chính bản thân chị cũng giống như vậy. Bọn họ ở cạnh nhau vì đối phương đáp ứng kỳ vọng của chính mình. Cho nên nếu một ngày đối phương không hề bản lĩnh như vậy nữa, Aelisa cười cười, nói không chừng chị sẽ luyến tiếc, nhưng bạn nhỏ thì chắc không đâu.
Yêu đủ nhiều, và cũng đủ tỉnh táo để buông bỏ. Đó là lý do vì sao Aelisa vẫn luôn nói rằng bạn nhỏ nhà mình trong tâm là ấm, nhưng cũng là lạnh.
Chị ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn Vicky, khẽ mỉm cười, nhu hoà "Chị xác thật không giận được."
Khoé môi Vicky cũng cong lên, kiêu ngạo "Vậy thì đúng rồi."
Nhưng đáy mắt chị bỗng chốc trở nên sắc bén, mi mắt hơi nheo lại, độ cung của khoé môi cũng trở nên rợn người hơn "Nhưng bạn nhỏ, không giận, không đồng nghĩa với không phạt, đúng không?"
Lúc này, đứa nhỏ đó như chị mong muốn mà mất hết đi dáng vẻ đắc ý vừa rồi.
Chị nhìn thấy đứa nhỏ theo bản năng muốn đứng dậy quỳ xuống, nhưng chân chị nhanh chóng cản lại, hài lòng nhìn cô nhóc lúng túng loay hoay không biết nên làm sao.
Vicky không được cho phép quỳ, đứng cũng không thể. Nhưng hiện giờ vị trí của cô là ngồi trên giường, còn chị lại đang ngồi dưới đất. Đứa nhỏ thực sự có điểm túng, không thể nhận lỗi trong tư thế này a...
Bạn nhỏ ngồi không yên, bởi vì chị đang cười như không cười mà nhìn cô chằm chằm. Lông tóc bạn nhỏ đều phải mau dựng ngược. Sau cùng chỉ có thể giương ánh mắt xin tha nhìn về phía chị.
- Bạn nhỏ, một tuần sắp tới chị sẽ không cho phép em quỳ, một tháng sắp tới nói không chừng cũng sẽ không. Nhưng em biết đó, phạm lỗi thì không thể ngồi, hoặc là đứng, trừ phi chị cho phép. Tiếc là, chị sẽ không.
Thân mình đứa nhỏ run rẩy, đầu cúi thật sự thấp.
Cô chợt nhớ tới lời nhắc nhở của chị...
"Keep testing your limits. When I'm back, we'll remind you of where they truly are, and you'll be begging to kneel where you belong."
(Cứ tiếp tục thử giới hạn của em đi. Khi chị trở về, chúng ta sẽ lại lần nữa nhắc nhở em rằng giới hạn đó nên nằm ở nơi nào... và rồi, em sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc phải tự nguyện cầu xin chị để được quỳ xuống nơi em thuộc về.)
Chị nói được, cũng làm được.
Mà không thể quỳ xuống, nghĩa là không chính thức bị phạt... Chỉ là thời gian kéo dài càng lâu, cô không biết chị còn có những 'thủ đoạn' gì để dạy dỗ mình một trận...
Bạn nhỏ run.
Lúc làm không sợ, chỉ thấy hả dạ cực kỳ. Không chỉ là hả dạ mà còn là kiểu mặc kệ chị, ai kêu Tết dám bỏ em. Không quậy chuyến này cũng không cần gọi cô là Vicky nữa.
Nhưng hiện giờ, khi ngồi trước mặt chị, dưới ánh mắt nâu trầm tĩnh lặng mà sắc lạnh ấy, từng dây thần kinh trong người cô nhóc đều căng lên, run rẩy.
Vicky cúi gập đầu, hai bàn tay siết chặt mép drap giường, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác tê dại lạnh rợn người chạy dọc ngang trong cơ thể.
Aelisa vẫn ngồi đó, một tay chống lên đùi, tay còn lại buông hờ trên đầu gối, dáng ngồi nhàn nhã nhưng ánh mắt cùng khí chất chị toả ra có thể khiến cho ngay cả không khí cũng dường như đặc quánh lại. Khóe môi chị cong lên, rất nhạt, không đủ để gọi là cười, nhưng đủ để lưng Vicky lạnh buốt.
- Bạn lớn... em sai rồi... chị xem xét thương tình chừa cho đứa nhỏ con đường sống chuộc tội đi... - Vicky rũ mắt nhìn chị, long lanh như sắp khóc. Ngay cả giọng nói đều nhược đến cực điểm.
Aelisa nghe đến trong tâm đều phải ngứa lên, có một cảm giác thoả mãn xông thẳng từ não tràn xuống toàn bộ cơ thể.
Đáng thương thật đó.
- Cầu xin chị. - Chị bỗng cảm thấy mình càng muốn ác liệt, càng muốn nhìn thấy đứa nhỏ kia xin tha.
Vicky nhìn chị, mím môi như do dự gì đó. Sau đó bạn nhỏ thử cử động muốn đứng lên, lại len lén quan sát xem phản ứng của chị như thế nào.
Lần này Aelisa không có ngăn cản, chị muốn xem thử bạn nhỏ đó sẽ làm gì.
Biết chị cho phép, Vicky lúc này mới đứng hẳn người lên. Hậu quả của việc quỳ vài tiếng cùng đứng cả đêm khiến chân cô nhóc tê rần ngay tức khắc, đầu gối cũng ra hiệu kêu đau.
Cô nhóc hơi cắn môi nhịn xuống, hai đầu mày nhăn lại cùng nhau. Bạn nhỏ đó đi đến bên cạnh chị, gập ghềnh cúi nhẹ người.
- ... Chị... có muốn chơi pet play không? - Hỏi đến đây, vành tai cô nhóc đã đỏ bừng "Bạn nhỏ làm thú cưng cho chị một tuần, tuỳ ý chị 'chơi đùa'. Hết một tuần... chị... suy xét nghiêm phạt bạn nhỏ, được không chị?"
————— 
T khong có hènnnnn 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com