Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Em cảm thấy trong lòng chị, em quan trọng không?

Hai người nằm ôm nhau một lát rồi chị ngồi dậy đi aftercare sơ qua cho cô. Lúc đem củ gừng rút ra, bạn nhỏ la làng đến làm chị bỗng dưng buồn cười, "Giãy là càng đau đó bạn nhỏ."

Vicky nghe xong liền nằm im thin thít, chịu đựng chờ chị rút ra rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bĩu môi đầy tội nghiệp.

- Hôm nay chúng ta vẫn chưa xong đâu. - Chị một bên đắp khăn lạnh lên mông bạn nhỏ, một bên nói.

- Dạ? 

- Còn chuyện hay thất thần với giấu chị nữa. Hôm nay bạn nhỏ nằm sấp ngủ là vừa

- Chịii... mình đổi phạt cái khác được hong? Bạn nhỏ thảm lắm rồi...

- Yên tâm, còn lưng, chân, đùi, cánh tay chưa hề hấn gì.

Vicky nghe chị nói vậy liền rùng mình, đột nhiên cảm thấy hôm này chính mình thật không xong. Ngón tay bạn nhỏ thấp thỏm cuộn cuộn lại, mếu máo "Chị..."

- Dám làm sai thì dám chịu phạt. Chị còn chưa tính đống tội thức khuya, bỏ bữa của em đâu. - Chị híp mắt, tay ở trên mông đứa nhỏ xoa nắn vài cái, khiến cho cô nhóc không khỏi oai oái la lên.

- Đừng chị... đừng bóp, tha cho em đi... - Bạn nhỏ vội vàng bắt lấy tay chị năn nỉ.

Xem bạn nhỏ giãy giụa không ngừng liền biết cô nhóc đau thật, Aelisa khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đứng dậy ra ngoài. Lát sau chị trở lại cầm theo một hũ kẹo marshmallow "Ngoan ngoãn ăn rồi nằm yên, máu bầm của em cần phải xoa khai."

Vicky dở khóc dở cười nhìn hũ kẹo, sau đó cũng nhún vai, vẻ mặt vui vẻ thò tay lấy ra từng viên từng viên bỏ vào miệng như đứa con nít, dùng nó để đánh lạc hướng mình hỏi cái đau nhức phía sau.

Aelisa nhìn bạn nhỏ lộ ra phần trẻ con như vậy thì không khỏi mỉm cười, trong lòng như có chút ngứa, lại muốn bắt nạt bạn nhỏ nhiều hơn... trên tay lực đạo lại mạnh thêm vào phần.

Vicky tuy rằng vui vẻ với hũ kẹo, nhưng cũng chú ý đến biểu tình của chị. Lúc cô phát hiện trong mắt chị có một tia cười nghịch ngợm, cô liền biết chính mình muốn gặp tai hoạ. Quả nhiên sao...

Nhưng trừ bỏ hơi vặn vẹo người một chút thì bạn nhỏ cũng rất phối hợp mà phát ra vài tiếng rầm rì rên đau, ánh mắt ngây thơ lên án nhìn chị. Đối với Aelisa mà nói, loại phản ứng này không khác gì bạn nhỏ đang nuông chiều sự ác thú vị của mình cả.

- Nói một chút đi bạn nhỏ, vì sao em lại quyết định không nói cho chị biết về ngày tốt nghiệp và sinh nhật của em. Chị muốn nghe lời thật. - Ban nãy nhận lỗi Vicky đã nói qua một lần, nhưng hiện tại chị muốn cô nói rõ ràng thêm một lần nữa.

Tâm tình vui vẻ của Vicky nháy mắt cứng lại vì câu hỏi này, mà lúc này Aelisa cũng dừng tay, đem khăn lạnh cất đi rồi trở về ngồi đối diện nhìn thẳng vào bạn nhỏ.

Ánh mắt chị nói không lên cảm xúc, có một loại gì đó nhàn nhạt nhưng lại xen lẫn buồn bã.

Lần này, riêng lần này, thì làm chị buồn đích xác là cô sai rồi... bởi vì hành động của cô trực tiếp liên quan đến chị.

Vicky không nằm nữa, bạn nhỏ chịu đau chống tay gắng gượng quỳ lên, ở trước mặt chị cúi đầu.

Aelisa cũng không vươn tay đỡ bạn nhỏ, cứ như vậy nhìn mồ hôi của cô nhóc vì đau mà chảy xuống một lần nữa. Chị không phải là không muốn đỡ, nhưng chị làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tự tôn của bạn nhỏ lúc này, cũng sẽ càng lại khiến cô nhóc áy náy nhiều hơn.

- Về chuyện này... em thật sự xin lỗi chị. Tuy rằng chị chưa từng nói rõ ràng, nhưng dựa vào chuyện chị kể cho em nghe, em biết chuyến đi này quan trọng với chị... mà tụi mình... ở thời điểm này ưu tiên hàng đầu là điều gì em nghĩ cũng không có khác biệt nhau nhiều lắm. - Bạn nhỏ khẽ cắn môi "Lúc biết chị sẽ không thể trở về vào ngày tốt nghiệp, em cũng hụt hẫng, cũng tiếc nuối. Em nghĩ rằng bây giờ em nói ra cũng chỉ làm cả hai thêm phần tiếc nuối thôi, lại ảnh hưởng đến tập trung chính của chị... cho nên em đã không nói..."

- Hơn nữa... - Cô ngước mắt nhìn chị một cái, chần chừ không biết có nên nói tiếp hay không.

Aelisa không có đánh gãy Vicky, cũng không gặng hỏi. Chị tuy rằng muốn biết trọn vẹn, nhưng bạn nhỏ cũng có quyền có câu chuyện cá nhân muốn giữ lại.

Mà bởi vì hành động này, Vicky lại hít một hơi sâu, kể tiếp "Nếu em nói cho chị nghe, khả năng cao kết quả vẫn sẽ là một vài câu xin lỗi, cùng một ít tiếc nuối, thứ nên được ưu tiên vẫn sẽ là công việc không phải sao? Làm như vậy, chẳng khác nào tự em ép chị thể hiện rằng em không phải là ưu tiên của chị... cho dù em biết rõ điều đó là hiển nhiên..." - Vicky nhắm mắt, lắc đầu "Hà cớ gì đâu?"

Chị từng nói với cô, có những thứ biết đến rồi tự giữ trong lòng mình là vừa đủ, không phải lúc nào cũng nên, và có thể nói ra.

Lý do được bạn nhỏ kể xong rồi, nghe đến trong lòng chị phức tạp cảm xúc. Chị hiểu bạn nhỏ suy nghĩ gì, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến bạn nhỏ sẽ có suy nghĩ theo hướng đó. Aelisa thật sâu mà cảm nhận rằng có những thứ chị hoàn toàn theo không kịp mạch não của Vicky...

Thật muốn gõ đầu cô nhóc một cái... làm chị tức đến có chút không biết nên la đứa nhỏ một trận hay nên phì cười vì sự... ấu trĩ bất ngờ này.

Rốt cuộc chị vẫn là không nỡ xuống tay, chỉ có thể đỡ trán thở dài. Bạn nhỏ lo được lo mất như vậy thật đúng là hiếm gặp.

- Nhìn chị.

Bạn nhỏ thiếu tự tin ngẩng đầu làm theo, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào chị.

Aelisa nhíu mày, ngón tay duỗi ra câu lấy cằm Vicky "Chị có một câu chuyện muốn kể cho em, bạn nhỏ sẵn sàng để nghe không?"

- D-Dạ... - Vicky không biết chị muốn kể cho cô nghe điều gì, nhưng nhìn sắc mặt chị vô cùng nghiêm túc, trong lòng bạn nhỏ cũng có một thoáng bất an.

Aelisa trầm ngâm một chút, đứng dậy rời khỏi phòng và trở về với chiếc Macbook trên tay, đưa cho Vicky.

Trên màn hình là Calendar của chị cùng screen time tracking trên máy. Trước ngày 19, cột screen time bỗng chốc tăng đột biến 2 ngày, chạm mốc 22 giờ. Và trong lịch, buổi training ngày 19 kết thúc lúc 5 giờ chiều, mấy ngày sau đó còn có 2 block lịch đã bị từ chối. Quan trọng hơn, thời gian từ lúc chị có thể rời khỏi trụ sở tới lễ tốt nghiệp của cô suýt sao vô cùng, gần như hà khắc trong việc tìm chuyến bay có thời gian ngắn nhất, vì chỉ cần không có chuyến hoặc delay... mọi thứ đều không hề ý nghĩa nữa.

Vicky khựng lại một khoảnh khắc, load xong những thông tin này, sau đó ngẩng mạnh đầu nhìn chị.

Aelisa cũng nhìn cô, "Chị không hề nắm chắc việc mình sẽ về đúng giờ, không hề nắm chắc việc mình sẽ có thể kịp lúc nhìn thấy bạn nhỏ nhận bằng tốt nghiệp. Chỉ cần một chút xê dịch nhỏ trong thời gian bay, thời gian làm thủ tục liền có thể đem tất cả công sức của chị huỷ đi. Còn có hai buổi gặp gỡ lãnh đạo mà chị từng kể với bạn nhỏ, cũng sẽ xem như 'hi sinh' vô ích."

Chị dừng lại, trước đôi mắt tràn đầy ngỡ ngàng của Vicky, chậm rãi, hữu lực, đáng tin "Nhưng chị vẫn lựa chọn trở về."

...

- Cho nên, bạn nhỏ, em cảm thấy trong lòng chị, em quan trọng không?

Chị vốn dĩ không định nói tất cả những thứ này cho bạn nhỏ, không muốn làm trầm trọng thêm cảm giác áy náy của cô nhóc. Nhưng bọn họ giống như cần rõ ràng cho nhau thấy được vị thế của đối phương.

Chị không hề nghĩ đến những thứ này từ trước, chị chỉ biết lựa chọn lúc đó của mình đến từ việc chị, thời điểm đó, chỉ muốn trở về.

Nhưng ngày hôm nay Vicky nói đến thứ tự ưu tiên kia, Aelisa cũng nhận thức được thứ tự ưu tiên của mình dường như đã không tiếng động mà thay đổi. Không biết từ lúc nào, Vicky trong lòng chị dần chiếm một vị trí quan trọng hơn.

Vicky đâu?

Cô hoàn toàn không hề nghĩ đến để trở về, chị đã hy sinh cơ hội lớn của bản thân như vậy, hoàn toàn không nghĩ đến việc chị đã dùng bao nhiêu đêm thức trắng mới có thể đẩy nhanh tiến độ đuổi kịp chuyến bay. Càng hoàn toàn không nghĩ đến việc cho dù không có lấy một tia nắm chắc, chị vẫn lựa chọn trở về.

Trong lòng cô bây giờ như có cơn sóng cuộn qua, phức tạp rối ren tâm tình cùng cảm xúc. Đối mặt với câu chuyện của chị, cô lại càng thêm hối hận vì việc mình tự cho là đúng giấu chị kia.

- Bạn nhỏ, cho dù chị có đặt công việc lên hàng đầu đi nữa, những sự kiện trọng đại trong đời em, chị đều muốn biết, dù chị có thể không có khả năng hiện diện vào lúc đó. Và chị cũng muốn em biết rằng, cho dù là chị không đặt em lên hàng đầu, thì những dịp như vậy, chỉ cần còn một tia cơ hội chị cũng sẽ nắm chắc. Bạn nhỏ hiểu được ý chị sao?

Vicky nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong cuống họng áp lực tiếng nghẹn ngào nức nở. Cô vì hành động của mình mà cảm thấy xấu hổ, còn có thực có lỗi...

Bạn nhỏ chống tay quỳ nhích lại gần, ôm lấy người kia "Em xin lỗi... chị tha lỗi cho bạn nhỏ lần này đi..."

Tuy rằng không hợp thời điểm lắm, nhưng Aelisa bỗng dưng có chút muốn cười. Chị ấn đứa nhỏ ngã xuống trong lòng mình, như ý nghe được tiếng thở dốc cùng than đau.

Một tay chị tràn đầy ý vị đe doạ mân mê vành tai đứa nhỏ, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, cười như không cười "Thông thường thì lời nhận sai hẳn là 'Em xin lỗi, em biết sai rồi, chị phạt đi' không phải sao? Hôm nay như nào nào trực tiếp bỏ qua việc nhận phạt rồi?"

Vicky: ...

Bạn nhỏ nhút nhát rụt rụt người, vẻ mặt vô tội lại đáng thương nhìn chị "Cái này là chuyện hai người yêu nhau, không phải kee - ker... không nên phạt..."

Chị nhướn mày, "Ai nói cho em là hai loại quan hệ này sẽ tách nhau ra?"

- Không thể sao? - Bạn nhỏ bĩu môi.

Chị im lặng một lúc, hỏi "Bạn nhỏ hy vọng chúng ta tách nó ra sao?", tuy rằng là khó, nhưng cũng không phải không thể...

Chị bỗng nhiên nghiêm túc làm Vicky cũng có chút khựng lại. Sau đó không hề suy nghĩ mà lắc đầu "Em không có..."

- Vậy ban nãy...

- Em nói nhăng nói cuội thôi... - Bạn nhỏ cắt ngang lời chị, nhưng nói được một nữa thì âm lượng nhỏ hẳn.

- Nói nhăng nói cuội? - Chị nhướn mày, lặp lại bốn chữ từ lời cô nhóc.

Vicky rùng mình, có cảm giác lành lạnh sống lưng. Bạn nhỏ nuốt nước miếng, dùng ánh mắt xin tha nhìn chị.

Aelisa không phản ứng, cứ như vậy im lặng.

- Chị... - Không phải đâu, chị chẳng lẽ là thật muốn tính toán với cô... hôm nay cô chẳng lẽ còn chưa đủ thảm?

Như cũ không có tiếng đáp lại nào.

- ... Em xin lỗi, em biết sai rồi, chị phạt đi. - Đứa nhỏ rầu rĩ rũ mắt, lẩm bẩm.

Aelisa bị lời này chọc phì cười, không hề lưu tình xuống tay nhéo mạnh lỗ tai cô nhóc. "Bạn nhỏ, ăn gan trời.", dám dùng lời của chị.

Vicky một bên la đau một bên cười làm lành "Em sai rồi, không nên nói nhăng nói cuội. Chị phạt cái khác được không... hôm nay đánh nữa bạn nhỏ chịu không nổi đâu..."

- Không đánh, còn phạt cái gì thì sau buổi hôm nay em sẽ biết. - Chị cong cong khoé môi, khiến cho đứa nhỏ không tránh khỏi rợn da gà. Tuy rằng không bị đánh, nhưng chắc chắn cũng không phải cái dễ chịu gì.

- Vậy... vậy còn... - Bạn nhỏ nuốt nước miếng, không biết có nên hỏi tiếp không.

- Chuyện lễ tốt nghiệp, chị không phạt bạn nhỏ. Nhưng chị không muốn loại chuyện này xảy ra lần hai. Vicky, nhớ rõ lời hứa vừa nãy của em với chị.

- Dạ, em nhớ rồi...

- Chuyện này, xem như qua. Chúng ta tính đến chuyện tiếp theo, thất thần. Lực tập trung bình thường những lúc học của em rất tốt, nhưng những lúc khác lại rất hay để đầu óc bay đi đâu, sao vậy bạn nhỏ?

- Cái đó, em cũng không biết nữa... giống như có một sự kiện nào đó xảy ra, em sẽ nghĩ về nó ngay lập tức, nhưng lại bất giác không để ý xung quanh lúc nào không hay. Cứ như tự dưng chìm vào suy nghĩ của bản thân ấy...

Bạn nhỏ giải thích, chị kiên nhẫn lắng nghe.

- Cho chị một ví dụ cụ thể.

- ... Giống như hôm tốt nghiệp, lúc thấy chị nói chuyện với ba mẹ em... em liền nghĩ cũng đã không rồi không thấy ba... - Vicky châm chước một lúc, chỉ nói phân nửa sự thật "... nói chuyện với một bạn trẻ lâu như vậy. Cho dù mấy anh chị trong công ty hay kể với em là ba rất thân thiện tự nhiên với mọi người, nhưng là bởi vì bọn họ có nền tảng là mối quan hệ công việc rồi chứ không phải một cuộc gặp bất ngờ như thế."

- Sau đó em cứ mãi suy nghĩ những thứ này, cho nên không để ý tới những chuyện khác nữa...

Aelisa xem như hiểu được đại khái tình hình là như thế nào. Thông thường, tốc độ xử lý thông tin của não bộ con người đã cực kỳ nhanh, tuy nhiên không phải lúc nào thông tin cũng được xử lý triệt để theo hướng rành mạch rõ ràng như mình muốn. Thay vì chờ về nhà nghĩ lại, bạn nhỏ tiến hành đánh giá tình huống và kết nối trực tiếp với nó ngay tại thời điểm nó diễn ra.

Nếu đã là như vậy thì đây cũng xem như một khả năng rất hữu ích. Người có thể lập tức phân tích, liên kết sự vật hiện tượng ngay lập tức như vậy sẽ 'connect the dots' tốt hơn, khả tăng đưa ra phán đoán cũng sẽ vì vậy cải thiện, mà quan trọng nhất, đó là họ không vội phản ứng ngay mà có thể dừng lại để suy xét vấn đề.

Nhưng cho dù là thế, trong một số tình huống nhất định cũng sẽ dẫn đến mất cảnh giác, mất tập trung vào đoạn sau của diễn biến sự việc.

Nếu chẳng may đang đi trên đường mà lơi lỏng thì làm sao bây giờ?

- Thứ nhất, dựa theo những gì em nói thì đây cũng không hoàn toàn là một thói quen không tốt, chị sẽ không ép em bỏ bằng được. Mình rõ ràng với nhau điểm này.

- Thứ hai, tuy rằng nó mang lại những lợi ích nhất định cho em, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Điều này, bạn nhỏ có đồng ý với chị không?

Vicky gật đầu "Dạ có.", cũng không có gì cần bàn cãi...

- Chị cảm thấy nó cần được cải thiện theo hướng tốt hơn, nhưng tạm thời chị vẫn chưa nghĩ ra hướng giải quyết nào, chỉ có thể do em tự mình chú ý rút ngắn thời gian lại, còn có hiểu rõ khi nào được phép sử dụng loại thói quen này. Chẳng hạn như khi ở cùng chị hoặc ở trong khu vực an toàn thì có thể, nhưng nếu là đang lái xe hoặc ở ngoài đường một mình thì nhất quyết không. Nói dễ hiểu thì chị muốn em ý thức về nó nhiều hơn. Bạn nhỏ hiểu ý chị không?

- Dạ hiểu... - Vicky chần chừ một lúc lại nói tiếp "Nhưng em không chắc chắn... giống như không có biện pháp đo lường nào...", như vậy sẽ rất khó để biết được liệu rằng cô có thực sự đang làm tốt hay không.

Aelisa cũng trầm mặc rơi vào suy tư, ngón tay vô thức ở trên vành tai bạn nhỏ ấn ấn. Vicky nhột thực sự, nhưng nhìn chị đang suy nghĩ cũng chỉ có thể ráng nằm yên, hơn nữa... cô không thể hiểu được mà thích loại cảm giác này...

Một lát sau, chị cúi đầu nhìn xuống bạn nhỏ, thấy vẻ mặt chịu đựng nhột rụt rụt người nhưng lại không dám động đậy kia, lại nhìn đến ngón tay của mình đang ở trên vành tai cô nhóc, chị ngay lập tức liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không tránh khỏi một trận ngứa ngáy... bạn nhỏ nhẫn nhịn mặc cho chị trêu đùa... cảm giác này...

Aelisa hít một hơi sâu, dằn xuống loại xúc động muốn 'khi dễ' bạn nhỏ tiếp tục. Chị nghiêm túc nhìn cô, "Như vầy đi. Bạn nhỏ take note lại số lần thất thần trong ngày, bao nhiêu lần em cho rằng là 'an toàn' và bao nhiêu lần em cho rằng là cần cải thiện lại cùng với tình huống lúc đó. Buổi tối viết một bản reflect journal nộp lại cho chị, cuối cùng chúng ta tính một lần. Có thể không?"

Vicky dùng ánh mắt không thể tin phức tạp nhìn chị. Người này, thật đúng là giỏi chuyển từ định tính sang định lượng. Còn có... luôn là có thể tìm cách 'hành' cô.

Nghĩ vậy, bạn nhỏ không khỏi liếc chị. Mà Aelisa cũng hiểu rõ cái liếc mắt kia mang ý nghĩa gì, chị cũng không khỏi cong cong khoé môi.

- Em nghĩ journaling cũng là một phương pháp khá tốt có thể áp dụng ở thời điểm này. Hơn nữa... - Bạn nhỏ dừng một chút, liếc chị "Nộp được một cái journal đủ tiêu chuẩn cho chị em nghĩ cũng tốn chất xám khá nhiều."

Và tốn chất xám... chính là thứ thu hút bọn họ nhất, khiến cho bọn họ cảm thấy thời gian ở bên nhau có ý nghĩa, không phải sao?

————-
Ai cũng cảm thấy tôi ngoan =))) chỉ có chị nhà không thấy thế 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com