77. Lần gặp gỡ Jasmine (2)
- Phải rồi, trong lúc làm thân với đám nhỏ, em có được nghe vài chuyện về Vic mà có lẽ chị sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Chuyện về tiêu cực mà Vic đã trải qua cuối năm lớp 10.
Khoé môi của Aelisa cong lên, Jasmine liền biết mình chạm chủ đề.
- Chị đoán, năm lớp 10 Vicky là người như thế nào? - Jasmine chống cằm, rất có hứng thú nhìn Aelisa.
- Chị nghĩ là sống bằng cảm xúc, trưởng thành nhưng cũng bồng bột. Nóng tính, và thích đưa ra quyết định một mình - hoặc là không quá thích làm việc nhóm.
- Vì sao chị nghĩ vậy? - Jasmine có vẻ vô cùng bất ngờ với những tính từ chị đưa ra. Vicky của hiện tại gần như trái ngược với những tính từ đó, người này lại từ đâu đưa ra phán đoán như vậy?
- À... cảm nhận cá nhân mà thôi. Hiện tại bạn nhỏ đó có thể nói là rất bình tĩnh, nhưng chị không cho rằng sự bình tĩnh này là bẩm sinh. Ngoài ra thì tính kiểm soát của Vic cũng khá cao, ở một độ tuổi trẻ như vậy nó sẽ thể hiện ra bằng việc ôm việc, vì không tin ai, cho nên cũng không thích phải làm việc chung.
Cho tới tận lúc này, Jasmine hiểu được vì sao Vicky lại sẽ bị thu hút bởi Aelisa. Ánh mắt chị lướt một lần trên người Aelisa, bỗng chốc bật cười.
Aelisa nhướn mày, "Chị đoán sai rồi?"
- Không có. Chị đoán đúng, không những đúng mà còn rất đúng. - Jasmine lắc đầu.
Aelisa không hỏi tiếp, chị chờ nghe lời giải thích của Jasmine về việc vì sao Jasmine lại cười.
- Đặc điểm nhận dạng girlfriend type của Vic chưa từng thay đổi, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng rõ rệt hơn. - Chị nhấp một ngụm nước nhẹ, ánh mắt tràn đầy ý cười "Sẽ thích một người lớn tuổi hơn mình, giỏi hơn mình, có một chút classy. Người đó sẽ có tóc dài, đeo kính, thân hình slim fit. Về gu ăn mặc sẽ mang hơi hướng công sở. Quan trọng hơn, theo như lời của Vic đó là người đó sẽ 'bén' trong tư duy, khiến cô nhóc nói không nên lời, tâm phục khẩu phục."
Đó là hình mẫu người yêu lý tưởng, không nhất thiết tất cả đều phải có hết. Sẽ có một số đặc điểm quan trọng và nổi bật hơn những đặc điểm khác. Chẳng hạn như thân hình hoặc gu ăn mặc có thể không sao cả, không giỏi hơn cũng có thể không có vấn đề gì, nhưng nếu tư duy của người đó không thể bén hơn cô nhóc, vậy thì không cần xét đến những yếu tố khác nữa.
Jasmine tin Vicky không phải người sẽ ngồi liệt kê từng đặc điểm ra so sánh đối chiếu rồi mới quyết định quen hay không. Người ta sẽ vô tình bị thu hút bởi những thứ mà người ta thích, giống như giữa một rừng người xa lạ thì sự chú ý của mình lại chỉ rơi xuống vài người nhất định, thu hút ánh mắt của mình nhất.
Jasmine cong cong mắt, "Chị vừa vặn rơi vào toàn bộ những thứ đó."
- Chị nghĩ là việc thích một người giỏi hơn mình cũng sẽ rất dễ hiểu. Chị cũng sẽ thích một bạn giỏi hơn chị ở một phương diện nào đó, và chị rất thích bạn nhỏ kia.
Lời này có chút 'đâm bang', khiến cho Jasmine sửng sốt mất vài giây. Nhưng sau đó lập tức nhận ra thứ mà Aelisa muốn nói hẳn là nằm ở vế sau.
Ban nãy chị nói 'sẽ thích một người giỏi hơn mình', như vậy, theo một cách nào đó có thể hiểu như đang nói Vicky không bằng Aelisa. Tuy rằng điều này có thể sẽ đúng, nhưng Aelisa vẫn là dùng cách của bản thân đi bảo vệ bạn nhỏ nhà mình, cũng là một lần nhắc khéo về việc có thể dùng cụm 'giỏi hơn ở một phương diện nào đó' để tròn nghĩa hơn.
Jasmine khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu Aelisa muốn nói gì.
- Năm lớp 10, Vicky không phải là kiểu người được lòng những người xung quanh lắm. Em ấy tham vọng, lại rất khó làm việc chung, cũng không làm thân với các bạn khác, càng sẽ không chủ động làm thân với anh chị lứa trên.
Nhưng em ấy lại rất xuất sắc trong công việc. Khả năng phán đoán cùng xử lý tình huống tốt, thích hợp cho vị trí tổ chức sự kiện. Hơn nữa, em ấy quyết đoán và dám chịu trách nhiệm, dù chỉ mới lớp 10. Giống như khi có sự cố đột xuất, đa số các bạn khác đều sẽ chạy đi báo cho lứa trên, sau đó chờ họ ra quyết định và hỗ trợ giải quyết tình huống. Nhưng Vicky chưa bao giờ rời bỏ vị trí của mình, cho dù có sự cố xảy ra. Em ấy sẽ gọi điện cho host, cho các bạn chạy bo, hoặc là tự mình giải quyết sơ bộ sự cố trước chứ không chờ ai phải nói cho em ấy nên làm gì. Nhưng đó cũng chính là nhược điểm của em ấy.
Aelisa khẽ gật đầu, đồng ý với nhận định của Jasmine. "Bạn nhỏ ấy quen xử lý tình huống một mình, nên có đôi khi không thèm thông báo cho những người khác chuyện gì đang xảy ra, hoặc là em ấy định làm gì. Không chỉ có thể khiến mọi người hoang mang, mà còn nảy sinh một loại cảm giác không được tôn trọng."
- Đúng vậy. Còn đối với những project mà em ấy lead, thì rất bossy, rất micro-manage, và luôn luôn có... harsh feedback.
Aelisa khẽ cười "Là điển hình của dạng chỉ chú trọng kết quả công việc, ai làm sai, làm không đủ tốt liền tới số nhỉ?"
Jasmine cũng theo chị bật cười. "Xác thật.", sau đó trầm ngâm một chút, nghiêm túc lại "Em nghĩ Vicky cũng sẽ muốn làm thân với mọi người, nhưng em ấy không biết cách hoà nhập với đám đông, không có quá nhiều chủ đề để nói. Vicky khi ấy chỉ biết làm sao để làm tốt công việc của mình, làm sao để khiến hình ảnh CLB được nhiều người biết tới hơn. Nhưng những chủ đề như vậy vốn dĩ không hấp dẫn người khác."
Dừng một chút, Jasmine lại tiếp tục "Dù vậy, mọi người lại không có cách nào phớt lờ sự hiện diện của em ấy."
- Bởi vì em ấy quá giỏi ở thứ mà tụi em cần. - Aelisa mỉm cười. Trước kia có người đã từng nói với chị rằng, nếu em cá tính mạnh, nếu em không ngại phát biểu ý kiến và đi ngược lại với số đông, vậy thì em phải giỏi đến mức họ không thể phớt lờ em được. Nếu không, chắc chắn em sẽ bị cô lập, bị đì.
- Mỗi một sự kiện đều dao động từ 50-100 bạn không phải là con số nhỏ ở mức cấp ba. Không có tài trợ, cùng đoàn trường như nước với lửa, phụ huynh lại theo rất sát con em mình, mà số lượng thành viên mỗi lứa nhiều lắm cũng chỉ có 20 người, chưa chắc đã tham gia hết. Hơn nữa, khi ấy CLB chỉ vừa thành lập, là CLB non nhất trong trường, và tụi em muốn đưa CLB phát triển mạnh mẽ.
- Cho nên, tụi em cần một người tổ chức chương trình xuất sắc. Và Vicky, bỏ qua tất cả những khuyết điểm kia thì chính là ứng cử viên tốt nhất, phải không? Thậm chí, những khuyết điểm đó trong sự kiện có đôi khi còn sẽ có lợi. Quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, theo dõi từng li từng tí.
Jasmine gật đầu. "Sự kiện đầu tiên mà em ấy dẫn dắt, chỉ có sự giúp sức của vài anh chị lớn vào hôm sự kiện diễn ra, tổng số lượng BTC chỉ có 17 người. Nhưng chị biết không, năm ấy số lượng người tham gia đạt mức 201. Ban đầu đơn đăng kí chỉ có đâu đó 100 người, nhưng đăng ký chưa chắc đã tham gia, vậy mà hôm sự kiện đó, có những bạn từ những CLB khác thấy vui liền chạy qua bên này. Mức kỷ lục cho tới tận thời điểm bây giờ, và mọi thứ đều trơn tru, thậm chí trời mưa giữa chừng đều được xử lý tốt. Feedback sau sự kiện đạt 9,1 trên 10."
Aelisa biết bạn nhỏ có khả năng trong việc này, nhưng chính chị có lẽ cũng không nghĩ rằng bạn nhỏ sẽ làm tốt đến thế. Từ 100 đến 200 người, số lượng đồ hậu cần chênh lệch đã không phải một hai cái plan dự trù là có thể giải quyết nổi. Hơn nữa mỗi một trò chơi, mỗi một hoạt động đều có luật và quy định về số người riêng. Số lượng người tham gia đột ngột tăng lên sẽ khiến hoạt động bị quá tải, hoặc là khó ổn định, nói không đủ lớn, dẫn đến trải nghiệm của mọi người tệ đi. Lại còn trời mưa...
- Nhưng đó là chuyện sau khi lên chức. Còn trước đó thì Vic cũng chỉ theo hỗ trợ dàn lớn hơn. Cuối năm, tụi nhỏ có một cuộc bầu cử, cơ bản là mọi người muốn apply vị trí nào thì chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn gọn, sau đó vote trực tiếp. Vicky đạt được vị trí mà em ấy muốn, mọi người dù có thích hay không đều phải công nhận rằng vị trí đó chỉ có thể thuộc về em ấy.
Jasmine dừng lại, khuấy nhẹ ly nước trong tay, chầm chậm nói tiếp "Nhưng em nghĩ là ngày hôm đó lại là ngày tệ nhất trong quãng đời cấp ba của Vicky."
Cánh tay của Aelisa bất giác căng thẳng. Chị biết, chuyện tới.
- Bọn tao vote cho mày vì mày làm việc giỏi, không phải bọn tao ưa gì mày.
- Mày nhắm tổ chức được sự kiện nội bộ đồ nữa không, chứ thấy mọi người có vẻ cấn mày lắm, khó bonding á.
- Mai mốt bớt nóng tính lại nha bé. Làm sự kiện là phải bình tĩnh chút nghe hong.
- Nãy tao nghe quỷ X nói con bé này mà lên trưởng ban nó cùi. Nó đâu rồi, ra cùi tao coi.
- Ê, nó lên trưởng ban thiệt kìa. Tụi bây chuẩn bị tinh thần là vừa.
- Hồi xưa vòng tuyển anh chị hỏi tao muốn loại ai, tao nói mày. Vậy và vô chính thức mày vẫn còn ngồi đó, tụi tao kiểu ủa alo, đi cửa sau hay gì? Mà không ngờ là mới đây mày thành trưởng ban rồi.
Jasmine nói ra một loạt những thứ đó, thậm chí chỉ là lặp lại thôi mà Jasmine đã chịu không nổi siết lại nắm tay. "Có một số là giỡn, có một số công kích, có một số khinh thường, cười cợt. Nhưng tất cả những gì em vừa lặp lại, chỉ là số ít, trong tất cả những gì mà Vicky đã nghe..."
- Có những nhóm nhỏ tụm năm tụm ba bàn luận. Ban chủ nhiệm mới tuy không bất ngờ về kết quả nhưng rất kiêng dè. Đám nhỏ chung ban thì bất lực theo hướng không thể làm khác... Mấy đứa nhỏ đi ăn mừng hôm đó cũng không rủ Vicky theo cùng.
Khi ấy bạn nhỏ chưa tròn 16 tuổi...
Nắm tay giấu sau ly nước của Aelisa cũng vô thức siết chặt lại. Ngay cả chị là một người không hiểu chuyện gì chỉ ngồi nghe thôi cũng đủ thấy khó chịu, khiếm nhã. Chị không biết lúc ấy khi nghe được, thấy được những thứ này, bạn nhỏ đã phải chịu đả kích lớn đến như thế nào nữa... lại nên như thế nào đối mặt với bản thân.
Nhất là câu cuối cùng kia, đả kích không chỉ là tư cách, tệ hơn, nó đả kích sự tự trọng của con người ta nữa. Mà đối với một người kiêu ngạo như Vicky...
Ánh mắt của Aelisa lạnh xuống hẳn, khuôn mặt chị cũng không còn vẻ thoải mái như vừa rồi.
- Lúc trực tiếp nghe xong những lời đó, lấy kiểu tính cách của em ấy, cũng không cần, cho dù là bất kỳ ai đều sẽ sôi máu nổi điên chửi lại. Nhưng Vicky lúc đó lại có thể không nói tiếng nào im lặng cười sượng... ôm theo tổn thương mang về nhà.
Lúc ấy, Vicky không có bất kỳ đứa bạn thân nào để chia sẻ, không có bất kỳ anh chị nào có thể tìm đến để nhờ hỗ trợ... Em ấy một mình đối diện với tất cả những thứ kia. Em cũng không rõ Vicky đã vượt qua nó như thế nào. Mỗi lúc hỏi đến, em ấy đều chỉ cười nói là cũng may là sắp hè, ở nhà ôm gối khóc cả ngày cũng không ai biết. Vicky nói em ấy cũng từng muốn bỏ cuộc, không hiểu được vì cái gì mình lại dằn vặt bản thân vì những lời nói đầy công kích kia. Nhưng em ấy lại thật sự không hề bỏ cuộc.
Ngữ khí của Jasmine có chút nghẹn ngào. Vicky là cảm hứng cho đề tài nghiên cứu PhD của chị, hơn ai hết, chị càng thêm hiểu rõ thời điểm khủng hoảng, đen tối đó, chỉ cần một chút lệch lạc hoặc bốc đồng liền có thể đem Vicky huỷ hoại hoàn toàn, còn có thể khiến người ta sinh ra tư tưởng 'kéo theo kẻ thù chôn cùng'.
- Tệ hơn nữa, người mà em nói từng có xích mích với Vicky lại rất không phục kết quả này, cho nên lại càng khuếch đại, dựng chuyện bôi xấu em ấy, khiến cho ác cảm của mọi người với em ấy càng lúc càng sâu. Ngay cả chính bản thân em cũng từng buông không biết bao nhiêu lời nặng nề mỗi khi nhắc đến cái tên Vicky này.
- Ba tháng, bạn nhỏ đó dùng ba tháng hè, lúc mà người người nhà nhà vui vẻ đi chơi, để tự đấu tranh nội tâm, chật vật tìm cách chữa lành chính mình. Ba tháng qua đi, em ấy gần như lột xác biến thành con người mới, bắt đầu và dẫn dắt một nhiệm kỳ để lại nền móng vững chắc nhất cho tất cả các lứa sau này. Em ấy không tổ chức nhiều sự kiện, nhưng mỗi một sự kiện đều gây được tiếng vang. Em ấy điều chỉnh vòng tuyển gen mới, biến nó trở nên chuyên nghiệp hơn, có tài liệu ghi lại từng quá trình một. Cũng dẫn dắt xây dựng lại toàn bộ hệ thống tài liệu cho CLB, thiết kế một chương trình hoàn chỉnh để training lứa mới. Từ JD đến cách làm đơn, cách đặt câu hỏi phỏng vấn, format vòng training và bầu cử, tất cả đều gần như được giữ nguyên đến hiện giờ.
Độ hoàn thiện cực kỳ xuất sắc, đối với một bạn trẻ chỉ mới 16 17 tuổi.
- Vicky là người truyền lửa giỏi của CLB. Mỗi một năm em ấy đều sẽ thuyết phục lứa lớn hơn trở về để chia sẻ kinh nghiệm, những điều mới mẻ mà tụi em có, làm thân làm quen với các bạn nhỏ mới vào. Theo như lời em ấy nói thì là:
'Em đã từng chật vật vì không có ai bên cạnh lúc khủng hoảng, em đã từng chật vật vì không được training kỹ càng, em cũng đã từng chật vật vì phải bắt đầu xây dựng mọi thứ từ con số 0. Em biết những thứ đó tệ như thế nào, cho nên em sẽ không để nó lặp lại với bất kỳ đứa nhỏ nào trong CLB nữa.'
Aelisa nhắm mắt, trong lòng tư vị phức tạp, bực bội có, kinh ngạc có, khâm phục cũng có, nhưng càng nhiều chính là đau lòng.
Ba tháng, rốt cuộc là bạn nhỏ vượt qua ba tháng đó như thế nào! Ba tháng kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để có để khiến con người ta như đổi một người mới như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com