Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Luật này hình như không áp dụng với em.

Chị trở về với một tô cháo nhỏ trên tay cùng ly nước ép táo. Vicky điền đầy cái bụng nhỏ của mình rồi liền kéo kéo tay chị, thần sắc nghiêm túc.

Aelisa nhướn mày một cái, im lặng ngồi lại trên giường, đối diện bạn nhỏ.

Vicky chần chừ một lúc, hỏi "Chị đã biết cuộc gặp giữa chị và Jasmine ngày hôm qua là có sắp xếp từ trước rồi đúng không?"

Nghe bạn nhỏ hỏi cái này, khoé môi Aelisa cong lên, không hề ngoài ý muốn. Chị tin chắc bạn nhỏ sẽ chủ động thẳng thắn với chị chuyện này.

- Ừm. Chị biết.

- Thật ra nói là có sắp xếp trước cũng không hẳn là đúng. Thật lâu trước kia sau khi chia tay, tụi em vẫn rất cởi mở với nhau về nhiều vấn đề, thậm chí những điều từ trong lúc còn quen. Sau vài lần reflect rồi vỡ lẽ ra, chị Jas có đùa rằng sau này em có bồ thì chị ấy nhất định phải nói chuyện với người đó. Cho nên xác thật em đã biết là sớm muộn gì nó cũng diễn ra, chỉ là không hề cố tình sắp xếp.

Aelisa gật đầu nghiêm túc lắng nghe, xem ra mối quan hệ giữa Vicky và Jasmine thân hơn chị nghĩ rất nhiều. Nhưng chị cảm thấy mình cũng không quá khó chịu về điều này, bởi vì chị cảm nhận được trong cách mà cả hai người bọn họ nói về đối phương mang theo sự thân thiết, tin tưởng, thậm chí có chút gì đó thương, gắn kết, nhưng lại chắc chắn không phải tình yêu.

- Sau khi trở về, chị Jas có nhắn với em một số thứ, về chị. Nhưng bạn lớn có thể yên tâm là không có vấn đề gì, cũng sẽ không có bất kỳ điều gì quá đáng.

Vicky sẽ không đưa tin nhắn cho chị xem, nhưng cô sẽ nói cho chị biết những thứ đang xảy ra.

Đây chắc có lẽ cũng được xem là một lần thử chị từ Vicky - chỉ là lần này có chút đặc biệt. Chị nhưng thật ra không sợ Jasmine sẽ nói gì đó không tốt hay là gây ảnh hưởng xấu đến bạn nhỏ, bởi vì chị tin là Vicky có năng lực phán đoán và nhận định của riêng mình, bạn nhỏ chỉ đang cần xác nhận những thứ đó mà thôi. Chỉ là, thông thường mà nói, sẽ không có ai nhờ người yêu cũ đi đánh giá người yêu mới cả, cho dù là thân đến mức nào. Vậy mà cả Vicky lẫn Jasmine đều thoải mái để tin tưởng nhau trong vấn đề nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, cho dù là có, cũng không ai lại đi nói thật với người yêu hiện tại.

Có điều... Aelisa phát hiện bản thân mình giống như cũng không hề tức giận. Thậm chí, chị còn cảm thấy bạn nhỏ làm vậy cũng là hợp lý theo như tính cách của cô nhóc này... quả thật là kỳ lạ.

- Bạn nhỏ, em thực sự rất đặc biệt. - Chị chưa từng gặp qua người nào giống bạn nhỏ như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy loại hành xử như thế này trước kia. Mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng lại rất hợp lý theo một hướng nào đó.

Hơn nữa, chị thích cách mà bạn nhỏ xây dựng niềm tin trong một mối quan hệ, cô nhóc sẽ luôn thẳng thắn, cho dù sự thật có thể làm đối phương không thoải mái. Đối với những thứ không show hoàn toàn ra được, bạn nhỏ cũng sẽ có cách khác để đối phương tin tưởng, an tâm.

- Chị không giận? - Tuy rằng Vicky dựa vào trực giác đoán được, nhưng cô không nghĩ chị sẽ bình tĩnh hoàn toàn như thế.

Aelisa khẽ cười thành tiếng, "Lúc trước chị từng nói, chị hiểu vì sao bạn nhỏ sẽ hành động như vậy. Chị cũng sẽ không vì chuyện này mà tức giận, đó là dung túng mà chị dành cho em.", dừng một chút, chị nâng tay nhéo nhéo mũi cô nhóc "Nhưng có thể vì vậy mà phạt em hay không thì chắc chắn là có."

Vicky ngẩn người nhìn chị một lúc, sau đó bĩu môi. "Rõ ràng là chị còn rất mong chờ."

Aelisa mỉm cười, xác thật. "Bạn nhỏ chẳng lẽ không?"

- ... - Vicky nuốt nước miếng, đỏ mặt cúi đầu.

Cô đúng là thích sự ác thú vị của chị, luôn sẽ tìm mọi cách để ức hiếp cô...

- Bò lên đây. - Chị vỗ vỗ chân mình.

Bạn nhỏ mím môi một cái, ngoan ngoãn nằm vắt ngang người chị.

Ngày hôm qua chị giúp Vicky lau mình sau cũng chưa mặc lại quần áo cho bạn nhỏ, cho nên hiện giờ đứa nhỏ trần trụi, mấy vết xanh tím trên người liền không chút trở ngại mà hiện ra.

Aelisa trở tay ở bên tủ đầu giường cầm lấy tuýp thuốc bôi lên phần lưng cùng eo bạn nhỏ, xúc giác lành lạnh khiến cô nhóc nhịn không được khẽ rùng mình.

- Chị...

—— Bốp ——

Eo bị chị đè lại, trên mông vững chắc ăn một bàn tay.

- A..

—— Bốp —— Bốp —— Bốp ——

Chị xuống tay không nặng không nhẹ, nhưng trên mông bạn nhỏ còn lưu lại đủ loại vết roi của cuộc hoan áo tối qua, khiến hiện giờ chỉ ăn bàn tay cũng dư sức khiến cô nhóc rầm rì rên rỉ.

Không khí cũng không đến mức nghiêm túc, phần nhiều vẫn là chị muốn ức hiếp đứa nhỏ một chút mà thôi.

- Chị~~

Càng ngày càng biết làm nũng.

Aelisa cười cười, không đánh nữa mà xoa xoa hai cánh mông của đứa nhỏ. Vẫn là người có tập luyện có khác. Mà khoan...

- Chị đoán, bạn nhỏ bỏ tập gym cùng thể dục buổi tối cũng được khá lâu rồi nhỉ?

Thân thể ai kia bỗng chốc cứng đờ khi nghe được câu hỏi đó, khẽ run lên, nhưng ngay lập tức quay đầu "Chị thì sao? Ít nhất từ lúc chị trở về tới giờ những ngày chị không đi làm thì cũng không hề tập luyện?"

Aelisa nhướn mày "Muốn tính sổ? Thời gian ở Mỹ chị tập luyện rất đầy đủ. Chỉ có về Việt Nam mới lơ là thôi. Bạn nhỏ chắc chắn muốn cùng chị tính sổ sao?"

Vicky khẽ cắn môi, ... hay là thôi đi, cô bỏ từ lúc chị đi...

Nhưng mà, lần giao kèo trước là luật cho chị chứ đâu phải cho cô.

- Chị, luật này hình như không áp dụng với em.

Aelisa khựng lại. Hình như là vậy thật... không xong...

Hiếm khi thấy được bạn lớn cứng đờ như thế, Vicky thích thú cực, chống cằm nhướn mày tủm tỉm cười thưởng thức biểu tình của đối phương.

- ... - Aelisa bị dáng vẻ này của bạn nhỏ chọc cười, nâng tay liền xoa mạnh đầu cô nhóc làm cho tóc tai rối bời lên "Quá đắc ý, bạn nhỏ."

- Bạn lớn, nhận sai.

- Chị sai rồi. - Chị đỡ trán bất đắc dĩ cười.

- Cuối tuần, 7 giờ, tắm rửa sạch sẽ quỳ gối trong phòng kín chờ em đi. - Vicky tuy là cười, nhưng ngữ khí không hề cho phép thương lượng.

Aelisa im lặng nhìn bạn nhỏ một lúc, khẽ gật đầu. "Chị biết rồi."

Vicky cười cười, đổi chủ đề.

- Em sắp đi làm chính thức rồi...

- Bạn nhỏ không vui?

- Dạ không có. - Vicky lắc nhẹ đầu "Em chỉ không biết mình có phù hợp hay không."

- Hửm? Sao em lại nghĩ vậy?

- Nói thật thì trước giờ em nghĩ là em phù hợp với một môi trường mang tính thân thiết, một team nhỏ  hơn là ở một nơi quá hào nhoáng. Em chưa kể chị nghe vì sao em lại chọn CLB này phải không? Bởi vì lúc em vào, nó chỉ vừa được thành lập một hai năm gì đó, chưa có bất kỳ nền tảng gì, và em muốn xây dựng nó từ khi nó sơ khai như vậy. Đồng dạng, em đã đi thực tập ở một công ty lớn, nhưng em lại lựa chọn bộ phận thực tập là một bộ phận không nhiều người. Part-time job của em cũng là với một start-up. Em không biết nữa, em chỉ là cảm thấy có lẽ em sẽ thích sự 'nhỏ' đó, nơi mọi người không quá áp lực về quy trình, chính sách, nơi chị có nhiều không gian để sáng tạo, đóng góp, phát triển. Dĩ nhiên, nó đi kèm với những khó khăn riêng, nhưng em nghĩ có lẽ mình sẽ phù hợp hơn với một nơi như vậy.

- Ý của em, là em sẽ thích một team nhỏ, sơ khai, hay ý của em là em thích môi trường cởi mở, sáng tạo, gần gũi nơi mà em có thể làm nên chuyện ở đó.

- Chắc là vế thứ hai... nhưng thường những team lớn, nhưng nơi đã có quy trình chính sách sẵn, phân cấp rõ ràng thì chị không làm được. Hơn nữa, em phù hợp rồi lại không phù hợp với văn hoá á đông mình. Em thích sự tình nghĩa mà mình có, nhưng em lại hoàn toàn không thích một sự cấp bậc quá mức cách biệt. Cấp bậc là chuyện hiển nhiên, nhưng tương tác giữa mọi người không nên vì vậy mà trở nên tất cung tất kính hoặc một nên xem thường, chèn ép, khó khăn với bên còn lại.

- Chị hiểu ý em. Nhưng đúng là sẽ rất khó để tìm một nơi như vậy. Nó không chỉ đơn thuần là văn hoá công ty, mà nó còn phụ thuộc vào leader của team đó.

Vicky gật đầu, cô biết, cho nên cô sợ rằng mình không hoà nhập.

- Lo lắng cũng tốt, nhưng đừng vì vậy thì nhìn mọi thứ bằng ánh mắt phán xét. Em cứ việc go with the flow với mọi người, rồi khi trở về lại cùng chị nói kỹ càng hơn, khi đó mình cùng nhau đánh giá. Có thể không?

Bạn nhỏ nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn chị, phảng phất như muốn đem suy nghĩ thật của đối phương cẩn thận nhìn thấu một lần.

Chị không khuyên cô đừng lo lắng, mà thay vào đó chị tìm cách khác giúp cô phần nào yên tâm hơn, không hề xem nhẹ sự hồi hộp bất an thường tình đó.

Vicky nghĩ là, cô thích đáp án này hơn loại đáp án như "Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi" nhiều.

Tinh tế sao, đúng là rất khó, nhưng cũng không thiếu người làm được. Khác nhau thực sự nằm ở chỗ họ tinh tế đến mức nào, tinh tế theo cách nào, tinh tế trong những chuyện nào. Đó cũng là biểu hiện bên ngoài cho thấy nội tâm họ, phong phú bao nhiêu.

Bạn nhỏ không nói gì vòng tay ôm lấy chị, nhẹ nhàng gật đầu.

————

Hôm nay là ngày mà Vicky nhận việc, bạn nhỏ đã dậy loay hoay từ sớm, Aelisa cũng là bị cô nhóc đánh thức.

Chị khoanh tay ngồi ở trên giường nhìn điệu bộ hồi hộp chạy đến chạy lui lấy cái này, ghét bỏ cái kia, chật vật với bàn makeup liền có chút buồn cười, nhưng không hề có ý định giúp đỡ hay xen vào gì cả.

Ai cũng nên có một lần như vậy. Cứ để bạn nhỏ hồi hộp đi thôi, bây giờ kêu cô nhóc ngồi yên cũng ngồi yên không nổi.

- Hôm nay thứ 6, lên công ty bữa nay cùng lắm là tham quan văn phòng, gặp qua team hoặc nhiều lắm là đi induction thôi bạn nhỏ.

Chị ngồi dậy nói như thế rồi thong thả đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lát sau, chị trở ra liền không thấy đứa nhỏ ngồi ở bên bàn make-up, ánh mắt long lanh nhìn mình.

Aelisa ngẩn người một khắc, sau khi hiểu chuyện gì liền bật cười, nhướn mày "Ngày thường không phải rất ghét make-up à?"

- Thôi mà chịi~~ cứu cứu bạn nhỏ đi. - Vicky kéo kéo tay chị, vẻ mặt lấy lòng.

Ngày thưởng đều là chị kéo bạn nhỏ lại make-up đàng hoàng, nếu không thì bạn nhỏ trét được miếng son dưỡng hoặc son kem, bặm bặm được vài cái đã là hay. Bây giờ năn nỉ chị, chị nếu là không làm khó thì quả thực có lỗi với chính mình.

- Cứu em chị được lợi gì? - Chị cong môi khoanh tay tựa ở một bên tường hỏi.

Vicky mở to mắt không thể tin nhìn đối phương, "Em có thực sự là bạn gái của chị chưaaa? Chị còn tính toán với bạn nhỏ?" - Nói rồi còn kèm theo vẻ mặt rầu rĩ, tủi thân vô cùng.

- A.. Dạ đau! - Đứa nhỏ vội ôm đầu.

Aelisa thu hồi tay, sắc bén liếc cô nhóc một cái, không hề phúc hậu "Tính toán."

- Chị~~ Sau này ra đường em sẽ ngoan ngoãn ngồi cho chị makeup được khôngg?

- Cái đó mất công chị chứ có lợi gì cho chị, lợi cho em mà?

- ... Vậy chị ra điều kiện đi... - Nhìn dáng vẻ của chị liền biết thoát không được. Vicky tước vũ khí đầu hàng.

- Mai mốt học make-up đàng hoàng, chị chỉ.

- ... - Học với chị mà học không xong, thế nào cũng phải roi hầu hạ... bạn nhỏ nuốt nước miếng, nhưng cô lại không có cách nào khác.

- Dạ...

Aelisa lúc này mới vừa lòng cười, xoa đầu đứa nhỏ một cái.

Sau khi dùng xong bữa sáng thì cả hai ra cửa, ngày đầu tiên này chị chở bạn nhỏ đi, tuy rằng không quá thuận đường nhưng chị cũng mặc kệ. Tới bãi đậu xe toà nhà, Aelisa nghiêng người tháo dây an toàn cho bạn nhỏ, vô tình nhìn đến nắm tay cô nhóc cuộn cuộn tròn căng thẳng thì trong lòng bỗng dưng mềm nhũn.

- Bình tĩnh, còn nhớ lời chị nói hôm trước không?

Vicky miễn cưỡng gật đầu, nhưng cô vẫn tránh không được hồi hộp. Cô nhóc nhoài người ra sau cầm lấy cặp, có chút lúng túng chuẩn bị xuống xe.

Nhưng cánh tay cô bỗng dưng bị chị kéo lại. Vicky ngơ ngác vừa quay đầu lại liền thấy khuôn mặt chị áp sát lại gần, môi còn chạm vào thứ gì đó mềm mại.

Bạn nhỏ theo bản năng nhắm mắt, cũng quên mất đáp trả, cứ như vậy bị chị hôn.

Một lúc sau, Aelisa dần dần rời đi, tràn đầy ý cười xoa đầu đứa nhỏ "Nhớ kỹ sao? Về sau nếu là quên 'thủ tục' liền phải bị phạt đó bạn nhỏ."

Khuôn mặt cô nhóc bị hai chữ 'thủ tục' làm cho nóng bừng, không dám quay đầu vội vã xuống xe. Aelisa nhìn bộ dáng như chạy trối chết của Vicky, khẽ bật cười một tiếng, nói lớn "Cố lên nha, buổi chiều chị đón em."

———

Vicky đi theo hướng dẫn lên đến văn phòng, ngó nghiêng một chút, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa đến bàn lễ tân.

- Hi, I'm Victoria, a new hire on the X team, and I was hoping to meet with Ly Ly. Could you please let her know I'm here? Thank you!

Cũng không phải cô muốn nói tiếng anh, chỉ là yêu cầu ở trong hướng dẫn như vậy.

Chị lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp rồi mời cô ngồi xuống, còn đem một ly nước ra sau đó rồi mới gọi điện cho người kia.

Không đến vài phút, từ bên trong liền có một nhóm ba người, 2 nữ 1 nam đi ra. Vicky đứng dậy, bởi vì cô biết mặt Ly Ly.

- Welcome em. - Ly ly tươi cười đi đến bên cạnh cô, "Chị giới thiệu một chút, đây là Khoa và Hồng, cũng là hai bạn trong team.", nói rồi quay sang hai người kia "Đây, bé Vicky, sắp tới sẽ join vào team mình."

- Em chào anh chị ạ. Em còn bỡ ngỡ, mong được mọi người hỗ trợ sau này ạ. - Vicky cũng gật đầu chào, bắt tay với bọn họ.

Nói thêm vài câu đùa phiếm thì Ly Ly dẫn cô vào bên trong tham quan văn phòng, chào hỏi những người khác. Vicky im lặng đi ở giữa mọi người, thi thoảng sẽ mỉm cười giới thiệu, bắt tay một chút, còn lại cô vẫn có điểm câu nệ.

- Thoải mái đi bé. Chị dẫn em về bàn làm việc làm quen với team mình trước nè. - Chị Ly Ly có vẻ hiểu được cô vẫn còn hồi hộp nên luôn tìm chủ đề để nói chuyện, cung cấp sơ lược lại cho cô về lịch trình hôm nay. "Tí nữa em sẽ đi set-up mây tính, tài khoản các kiểu với bên IT trước, sau đó buổi trưa đi ăn với team mình, buổi chiều đi sẽ có mấy bạn bên nhân sự take care em tiếp."

Thật ra mọi người trong team cô đều rất hoà đồng, mọi người sẽ chủ động bắt chuyện, hỏi han, hướng dẫn cái này cái kia, riêng chị Ly Ly thì còn đi ôm về một bộ set-up mới keng còn trong hộp, bao gồm chuột, bàn phím, laptop, tai nghe,... nữa.

- Trời, bà Ly Ly nay thương bạn mới vậy, lấy toàn đồ mới, đồ xịn không. - Anh Khoa trừng mắt chọc ghẹo, còn nhìn cô "Em không biết đâu, bình thường mấy anh chị báo hư đồ là chị Ly khịa một tăng mới cho đổi đó."

Mọi người cũng xúm vào hùa theo, bị chị Ly Ly liếc cho một trận.

- Unbox đi bé, chỗ này là của em rồi đó.

Vicky ngó một lượt, trên mỗi bàn đều được trang bị sẵn 1 cái monitor, bàn nào cũng giống nhau hết. Bộ unbox cũng là đồ của Apple. Vicky chỉ nhìn thôi đã muốn lác cả mắt.

... Không phải đâu, thực sự sang như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com