82. Là chơi, nhưng cũng là đời
Bạn nhỏ lại nghịch ngợm rồi. Aelisa khẽ mỉm cười một tiếng.
- Chị xác định không có điểm mấu chốt nào cần nói với em phải không? Nếu vậy thì đến lượt em nhé? Cơ hội nếu là không nắm lấy thì sẽ vụt mất đó.
- Ừm, chị không có gì, bạn nhỏ nói đi.
Aelisa đối với những gì Vicky sẽ nói không tránh được tò mò. Chị dĩ nhiên là tò mò bạn nhỏ sẽ dùng loại thái độ nào đến đặt luật cùng chị, lại sẽ nghiêm khắc đến mức nào.
Vicky cùng chị xác nhận xong liền thu hồi nét cười giỡn vừa rồi, cô bắt chéo chân, hơi nghiêng người một tay đặt ở trên tay vịn sopha, im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Em sẽ không dùng những nguyên tắc cũ em dành cho các bạn kee khác để áp lên người chị, bởi vì chị là người đặc biệt với em. Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc em sẽ dễ dãi. Trong suốt buổi phạt, em hi vọng mình nhận được sự tôn trọng nhất định, cũng hi vọng chị nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của em.
Em cũng không phải hoàn toàn muốn trở thành ker của chị, cho nên không có bất kỳ nội quy, khuôn khổ nào, đồng dạng cũng không có mức độ định sẵn, tất cả đều tuỳ vào tình hình thực tế để đưa ra quyết định. - Dừng một chút, Vicky mới tiếp tục "Em cực kỳ có tin tưởng vào phán đoán cũng bản thân, cũng sẽ không vô cớ gây rối với chị, nhưng nếu một lúc nào đó chị cảm thấy quyết định của em không phù hợp, chị luôn luôn có thể lựa chọn không tiếp thu. Đây là hứa hẹn, cũng là tôn trọng mà em dành cho chị."
Aelisa khẽ mỉm cười, chị biết bạn nhỏ sẽ nói như vậy, cho nên chị không hề giữ lại mà giao mọi thứ vào tay cô nhóc. Không ít lần ngay cả chị cũng chưa chải vuốt xong phải nên nói gì, nói từ đâu, nói ra sao thì Vicky đã có thể đem những thứ cần nói nói rõ. Với bạn nhỏ, nguyên tắc, kỳ vọng và giới hạn an toàn là thứ không được dùng hai chữ 'ngầm hiểu' đến đối phó.
Bạn nhỏ thật sự hiểu rõ ràng tường tận nên nói những gì, nên hành xử ra sao để tạo dựng được lòng tin từ đối phương, gần như tuyệt đối.
Đây cũng là điểm đặc biệt ở Vicky khiến chị an lòng không ít lần.
- Em sẽ thích loại tương tác như thế nào hả bạn nhỏ?
Vicky nhướn mày, vừa định trả lời nhưng cô chợt nghĩ đến gì đó, nhướn mày hỏi ngược lại chị "Em muốn nghe chị nói trước, chị sẽ thích tương tác như thế nào đây?"
Nói xong, bạn nhỏ tinh ý nhìn ra được ngón tay chị khẽ giật, cùng với biểu tình mất tự nhiên trong một cái chớp mắt.
Quả nhiên... Vicky trong lòng ngứa ngáy, bỗng dưng rất muốn xuyên thấu nội tâm nhìn đến phần khát vọng yếu thế kia trong chị rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.
- Chị...
Vành tai của chị có chút đỏ, phát hiện này càng khiến sự ác thú vị của Vicky không yên vị rục rịch trồi lên. Cô yên lặng dùng ánh mắt không khoan nhượng nhìn thẳng vào người kia.
Aelisa xác thật là có chút khó mở lời. Chị vốn dĩ định gợi chủ đề muốn mượn bạn nhỏ nói ra thay vì phải tự mình đi vạch trần phần tâm lý 'kèo dưới' đã bị kiềm chế thật lâu đó. Nhưng bạn nhỏ chắc là đã nhìn ra, lại không hề để chị toại nguyện.
Hai người cứ như vậy mắt đấu mắt một lúc lâu, Vicky trong lòng mau bị cơn tò mò đạp ngã, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng kiềm chế, bình tĩnh thản nhiên nhìn thẳng vào chị.
Qua một lúc lâu, Aelisa bỗng nhiên cúi đầu, mỉm cười bất đắc dĩ chịu thua "Được rồi bạn nhỏ, chị nói."
Ngay từ đầu có phải tốt không.
Aelisa trầm ngâm một chút như sắp xếp lại ngôn từ rồi mới chậm rãi nói "Cái tôi của chị thật ra lớn hơn em nhiều lắm, nhưng phương diện thể hiện lại có hơi khác so với em. Chị độc lập từ sớm, khắt khe với sinh hoạt của bản thân, hiểu rõ điều gì mới là tốt nhất cho chính mình. Bao nhiêu năm qua, chị đối diện với không biết bao nhiêu áp lực, mỗi một lần đều như muốn đem toàn bộ tích cực của chị cướp đi. Nhưng mỗi một lần chị đều có thể đứng dậy được, cho dù chật vật đi nữa chị cũng chưa bao giờ buông thả bản thân. Cho nên chị không cho phép, cũng không tin tưởng, và cũng sẽ nảy sinh cảm xúc tiêu cực xem thường bất kỳ ai ở phương diện này đối với chị chỉ chỉ trỏ trỏ nhiều lời."
Vicky chưa từng có trải nghiệm như chị, nhưng cô giống như có thể đồng cảm, hiểu được tâm lý của chị trong chuyện này. Cũng chính vì chị đã tự mình làm được đến tốt, cho nên không cần phải tìm thêm bất kỳ ai xâm nhập vào sinh hoạt của bản thân.
Hơn nữa... ánh mắt bạn nhỏ chợt loé lên rồi trầm xuống... thói quen là thứ rất đáng sợ... mà sinh hoạt cá nhân lại là thứ thói quen cơ bản, hữu hình nhất của một con người. Cho phép người khác xen lẫn vào sinh hoạt của bản thân cũng chính là cho phép bản thân ỷ lại, phụ thuộc vào người nọ...
Đối với một người có vấn đề về cam kết như chị, có ấn tượng không tốt với sự ràng buộc song phương như bố mẹ chị đã trải qua, kêu chị dựa dẫm vào một người khác là chuyện gần như không thể nào.
- Nếu chị cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể dừng buổi này lại. Em không hy vọng chị gượng ép bản thân.
Đối với Vicky mà nói, lật hay không lật đều không thành vấn đề. Nếu chị có thể tiếp thu, bọn họ liền nếm thử một chút. Nhưng nếu chị thực sự không thoải mái, vậy không có lý do gì để miễn cưỡng.
Đối với lời này của Vicky, Aelisa mỉm cười thật sâu, nhưng chị không đáp lại, thay vào đó tiếp tục câu chuyện của mình.
- Nhưng chị cũng có những điểm giống với bạn nhỏ, cũng sẽ muốn được quan tâm một cách hữu hình. Quan trọng hơn, cho dù là ở phương diện sinh hoạt cá nhân hay bất cứ phương diện nào khác, chị nghĩ rằng bạn nhỏ sẽ có thể nắm chắc không làm chị ngột ngạt. - Nói đến đây, chị bỗng cong cong mắt nhìn thẳng vào Vicky, "Chị có thể tin tưởng em phải không, bạn nhỏ?"
Không khí xung quanh rơi vào im lặng, ước chừng là vài phút sau Vicky mới chậm rãi, chắc nịch gật đầu "Chị có thể."
Đến bây giờ, Aelisa mới từ từ thở ra một hơi, "Về tương tác, chị có thể sẽ không ngoan được như bạn nhỏ, có thể đôi lúc sẽ có chút gì đó khiến em cảm thấy như chị chỉ đang nhường em, nhưng chị chắc chắn với em rằng đó chỉ là bởi vì chị thói quen xem em là bạn nhỏ của chị, chứ không hề bởi vì chị xem nhẹ em."
- Không ngoan sao? - Vicky cong khoé môi, ánh mắt hơi nhíu lại mỉm cười nguy hiểm lắc nhẹ đầu "Chị sẽ không có cơ hội đó."
Dừng một chút, bạn nhỏ đứng dậy đi về phía quầy roi cầm lấy một cây thước nhựa trở về, ngồi trở lại sopha rồi gõ nhẹ thước xuống đấy, ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng không hề cho phép thương lượng nhìn về phía chị.
Aelisa hiểu ý bạn nhỏ, ngón tay chị hơi cuộn vào với nhau, nhưng sau đó từ từ thả lỏng lại, chậm rãi đi lên đến bên cạnh Vicky, cong chân quỳ xuống, tay chắp sau lưng.
Tư thế này, hoàn toàn khác với những lần trước. Chị quỳ đến thẳng lưng, tiêu chuẩn, bả vai mở ra, mang theo chút gì đó kiêu ngạo thuộc về chị.
Vicky biết, bọn họ giống nhau, cho dù là quỳ cũng không thể khúm núm, cho dù là quỳ cũng phải quỳ đến kiêu ngạo, xinh đẹp.
- Nói một chút về quy củ của em nhỉ. - Vicky mỉm cười.
- Đầu tiên, và cũng là duy nhất, trong suốt toàn buổi phạt, từ khi bắt đầu đến lúc nó chính thức kết thúc, em muốn nghe kính ngữ. Xưng hô em mặc kệ, chị muốn gọi như thế nào đều có thể, nhưng đừng để em bắt lỗi dạ thưa. Rõ ràng sao?
- Rõ ràng. - Aelisa theo thói quen gật đầu, đổi lại chính là cái cười như không cười của bạn nhỏ.
Chị khựng lại một giây, mấp mấy môi sửa lời "...Dạ, chị biết rồi."
Vicky nhìn người nọ nói xong liền cúi đầu rũ mắt, nhưng vành tai lại như có như không phiếm hồng, trong lòng không khỏi cảm thấy thoả mãn cực kỳ... A... rốt cuộc thực sự có thể bắt nạt được chị.
Bạn nhỏ duỗi tay, ở trong không trung khựng lại một khắc rồi nhẹ nhàng sờ vào đầu chị, "Ngoan."
Aelisa ngước mắt nhìn Vicky, chỉ thấy cô nhóc tuy mặt ngoài thản nhiên nhưng nhìn kỹ lại có chút gì đó cẩn thận, chị liền biết bạn nhỏ đang căng thẳng, có lẽ là sợ chị không tiếp thu được nên mới cẩn thận từng bước như thế.
Bất quá, cảm giác lúc bạn nhỏ xoa đầu mình không tệ chút nào, giống như còn cảm nhận được chút gì đó cưng chiều nữa.
Cưng chiều sao?
Chị rũ mắt, khẽ mỉm cười, tâm một mảnh mềm mại, yên lặng để bạn nhỏ xoa.
- Bạn nhỏ chỉ có một quy định như vậy thôi sao?
Vicky chắc nịch gật đầu, "Đúng vậy, ngoài ra thì trong lúc bị phạt, chị có thể che, có thể né, cũng có thể xoa... chỉ cần chị dám.", dừng một chút, cô nở nụ cười vô hại "Em quá dễ tính rồi phải không?"
Aelisa liếc nhìn cô nhóc, trong đầu liên tưởng đến thứ gọi là 'tiếu diện hổ'. Ánh mắt chị loé loé, đột nhiên cảm thấy ba chữ này dùng trên người Vicky không lệch được đi đâu.
Cần nói đều nói, cũng nên bắt đầu rồi.
- 20 phút phạt quỳ, chị suy nghĩ kỹ một chút xem lát nữa nên nói gì với em. Nếu câu trả lời của chị không thể khiến em hài lòng, vậy... - Vicky duỗi tay vuốt ve gò má chị, sau đó trượt dần xuống phần thân dưới đang được ôm sát bởi chiếc áo blazer vừa người, chiết eo tạo nên đường cong xinh đẹp "Thân thể này sẽ phải thay chị trả giá một ít đau đớn đó."
Bạn nhỏ mỉm cười, nhưng mang lại không ít rợn sống lưng.
Nếu đã muốn cùng bạn nhỏ nghiêm túc, vậy liền nghiêm túc đi. Aelisa rũ đôi mắt, thật sự hồi tưởng lại sai lầm của chính mình.
Về phía Vicky, nói xong câu vừa rồi cô liền rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ dày nặng đem hai thế giới tách biệt, Vicky lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi thẳng về phía phòng bếp rót cho mình ly nước.
Chờ bình tĩnh hơn một chút rồi cô chậm rãi ngồi xuống ghế. Đây không phải là lần đầu tiên Vicky làm ker, nhưng áp lực lại lớn hơn bao giờ hết. Vicky làm không rõ loại áp lực thực sự đến từ đâu, nhưng cô biết đối diện với chị, cô vẫn là có chút gì đó không hoàn toàn bình tĩnh được.
Bạn nhỏ đỡ trán, bất đắc dĩ cười, thật là bị chị đè đến mau ngóc đầu không nổi.
Thật ra thì, bọn họ đều có thể khiến cuộc chơi trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng bọn họ ăn ý lựa chọn không làm như thế mà thay vào đó, thật sự biến nó thành một loại phương thức ở chung nghiêm túc, cho nên nặng nề tâm lý là tránh không khỏi.
Nhưng chỉ cần vượt được qua hôm nay, khi mọi thứ dần dần có quỹ đạo đúng của chính nó thì liên kết giữa bọn họ sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ.
Là chơi, nhưng cũng là đời. Bọn họ có lòng tự tôn cao, cho nên sẽ không hướng người khác tuỳ tiện quỳ xuống, tuỳ tiện cúi đầu, cho dù có là 'chơi' hay không đều không thể.
Cả chị và cô, đều cần cảm giác được chinh phục và bị chinh phục. Cho nên, dành thời gian đến làm cho đối phương tâm phục khẩu phục cúi đầu mới là thứ thoả mãn bọn họ cần, mà không phải là loại giả vờ phối hợp trong trò chơi như thường thấy.
Nghĩ đến đây, trong cơ thể Vicky như chảy qua luồng điện, tê tê dại dại kích thích đến rùng mình. Ngón tay cầm lấy ly nước của cô hơi siết chặt, hi vọng chút thú vị này đủ để giữ chân chị lâu dài.
20 phút trôi qua, Vicky trở lại vào phòng, ngồi xuống sopha. Aelisa hơi ngước mắt nhìn bạn nhỏ, so với ban nãy, bạn nhỏ hiện giờ thoạt nhìn kiên định rồi lại nhạt hơn không ít.
- Chị nghĩ kỹ rồi sao? - Vicky từ tốn lên tiếng hỏi.
- Chị nghĩ kỹ rồi, chị không nên biết rõ nhiệt độ lạnh sẽ dễ bị tái phát cơn đau mà vẫn cố tình để, không nên thức trắng hai đêm trước khi trở về Việt Nam, còn có lơ là việc tập thể dục mà bạn nhỏ quy định từ lúc trở về...
Mạch lạc mà nói xong, chị rũ mắt, thanh âm nhẹ nhàng rất có thành ý "Chị xin lỗi, chị sai rồi."
Khoé môi Vicky cong lên, nhận lỗi không sai, nhưng chị dường như vẫn là muốn lại thử cô lần nữa. Một lỗi thức khuya kia nhận đến xảo quyệt, Vicky phạt không được, không phạt cũng không được.
Nếu nói chị thức khuya là bởi vì cô, trường hợp đặc thù nên bỏ qua thì cái uy của một bạn ker cô sẽ triệt để mất. Chỉ cần là bởi vì liên quan đến mình, cho nên đối phương sai cũng thành đúng sao? Như vậy tính cái gì nguyên tắc, tính cái gì công tư phân minh?
Vicky khẽ xoa trán, nghiền ngẫm một hồi lâu. Rồi như đã có quyết định, ánh mắt Vicky đổi sang một loại sắc bén, ngay cả chút khí chất nhàn tản vừa nãy trên người cũng dứt khoát thu hồi.
Cô liếc chị một cái, nghiêm túc nói "Chúng ta đến tính từng cái một đi."
- Đầu tiên, biết rõ có hại cho mình mà vẫn làm, chị nói, lỗi này tính là tự thương tổn bản thân có oan ức gì không? - Nhắc đến việc này, bạn nhỏ bỗng dưng lạnh lùng không ít, "Đừng nói với em là vì sợ em nóng, nóng hay không nóng, có vấn đề hay không vấn đề phải dựa vào chính miệng em nói ra, không phải dựa vào chị đông đoán tây như thế."
Lời này có điểm nặng, Aelisa khẽ mím môi, "Chị xin lỗi..."
- Việc này rõ ràng rất đơn giản, chị đã có thể nói một tiếng với em là xong. Nhưng chị lại không lựa chọn như thế mà trực tiếp quyết định một thứ có hại cho bản thân mình. Chị khiến em cảm thấy mình như một đứa nhóc ấu trĩ không biết nặng nhẹ vậy, cho nên chị ngại phiền không hỏi ra, hoặc cho rằng em sẽ vì không chịu được nóng mà mặc kệ chị. - Ngữ khí của bạn nhỏ sắc bén hơn nhiều, và thanh âm pha lẫn nghiêm túc cùng chút gì đó buồn bã.
Aelisa vội ngẩng đầu "Chị không có ý như vậy. Chị chỉ là...", chị khựng lại một chút, không biết nên dùng từ gì tiếp theo.
Nhưng không đợi chị chải vuốt xong, Vicky đã cười nhạt thay chị hoàn thành "Chị chỉ là xem nhẹ bản thân mà thôi."
Người kia mấp mấy môi, không biết nên phản bác thế nào cho tốt, mà vốn dĩ cũng có gì để phản bác lại đâu.
Biểu tình trên khuôn mặt của chị ảm đạm xuống, Vicky nhìn ra cảm xúc tự trách lúc này trong chị, cô hít sâu một hơi, tiếp tục xát muối
- Hôm đó, em thực sự rất buồn.
Aelisa im lặng không nói gì, nhưng Vicky chị đang áy náy.
Khác với Vicky, phản ứng của chị sẽ không quá rõ ràng, cũng không quá kích động. Hơn ai hết, Vicky hiểu rõ điểm này, cô có chị người yêu hướng nội trăm phần trăm đâu. Cho nên không thể chỉ dựa vào biểu hiện thuần bên ngoài của chị để phỏng đoán trạng thái của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com