86. Truth or Dare (1)
Aelisa chỉ híp mắt nhìn Vicky một cái, sau đó không nói lời nào nằm trở về, ôm eo bạn nhỏ nói chuyện khác. "Sắp tới chị có thể là hơi bận, nói không chừng sẽ thường xuyên về trễ, bạn nhỏ ở nhà không cần chờ cơm chị đâu."
- Công việc sao? Chính hay là phụ?
- Phụ.
Vicky gật gật đầu, "Vậy chị cẩn thận chút, nếu cần phải uống rượu thì gọi em tới đón, hoặc là bắt taxi về, nhớ rõ không? Còn có, cố gắng đừng về trễ sau mười hai giờ, chị là con gái lại không biết võ, rất nguy hiểm."
Aelisa mỉm cười, bạn nhỏ giống như dặn dò con nít vậy. "Chị nhớ rồi. Không thể tự lái xe thì sẽ gọi em đến đón hoặc là gọi taxi, cũng hạn chế không về sau nửa đêm."
Vicky tạm tính là hài lòng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Aelisa tò mò "Em không hỏi chị đi làm gì sao? Không sợ chị ở bên ngoài mèo mả gà đồng?"
- Chị muốn nói tự nhiên sẽ chủ động nói, chị không muốn nói thì mà em hỏi thì sẽ khiến cả hai có chút khó xử. Em nói rồi, em chừa cho chị không gian riêng tư, huống hồ gì chị cũng nói là vì công việc. - Vicky cười cười, sau đó ánh mắt bạn nhỏ xẹt qua một tia giảo hoạt, vẻ mặt khinh thường "Còn cái chuyện mèo mả gà đồng kia, nếu chị dễ như vậy liền thích một người, chị cũng sẽ không độc thân hai mươi mấy năm nay."
Lời này thực sự là sặc mùi trêu chọc, Aelisa không khỏi cười như không người nắm lấy lỗ tai bạn nhỏ nhéo một vòng.
- Em lặp lại lần nữa.
- Đừng đừng, chị đừng nhéo! Em xin lỗi em sai rồi haha. - Vicky lập tức ngồi dậy muốn trốn, nhưng cô lại bị chị kềm chặt, không thể không nằm yên chịu trận.
Aelisa dày vò lỗ tai cô nhóc đến mức đỏ bừng, chờ đến khi Vicky chịu không nổi phải thành thật xin tha mới vừa ý mà buông tay.
- Bạn nhỏ. - Giọng chị bỗng nhiên nghiêm túc.
- Chúng ta chơi game đi.
- Dạ? - Vicky tưởng mình nghe nhầm, chị vừa kêu chơi game? Đùa, ngày thường cô vừa ôm điện thoại lâu chút chị đã liếc.
- Không phải cái thứ trong đầu em, ý chị là muốn chơi drinking game, nhưng lật bài là chủ yếu, không uống.
Vicky chưa load kịp chị lắm, nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị chị đặt ngón tay lên miệng "Im lặng, từ bây giờ không cho phép em nói chuyện."
Vicky: ??? Xảy ra chuyện gì, vì sao cô bỗng dưng bị phạt?
- Về nhà thôi. - Chị nói rồi kéo cô ngồi dậy, cầm lấy túi xách cùng áo khoác liền đi lấy xe về nhà chị.
Thẳng cho đến khi ngồi ở trong xe rồi, Vicky vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng cô không được phép a, chị thực sự quá đáng!
Vicky hừ một tiếng khoanh tay nhìn ra cửa sổ chứ không thèm nhìn chị, lại từ gương phản chiếu nhìn đến khoé môi chị cong thành một nụ cười thì không khỏi liếc đối phương.
- Trong lúc chờ chị hâm cháo lại thì bạn nhỏ đi tắm chút đi.
Vicky dù không biết chị muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời không có ý kiến. Bất quá cô vừa xoay lưng đi liền nghe chị nói tiếp "Không cần đeo vòng cổ đâu bạn nhỏ. Chị muốn thấy em mặc sơ mi trắng."
Từ đầu đến cuối, Vicky đều không rõ ràng lắm chị đang muốn làm gì.
Đến khi hai người đi vào trong phòng kín, Vicky liền triệt để ngây ngốc. Đèn phòng được điều chỉnh ám ám pha lẫn cùng với màu của LED đỏ, máy móc, xích sắt màu bạc lúc này đây phá lệ rõ ràng, đánh sâu vào kích thích thị giác. Bên cạnh đó, trong phòng cũng tràn ngập một mùi hương quyến rũ, hoang dại xông vào cánh mũi. Mà bên tai cô là tiếng nhạc jazz lãng mạn, không quá tiết tấu, nhưng lại rất phù hợp với không khí bên trong.
Tam trọng giác quan công kích như vậy, khiến cho Vicky sững người đừng ở ngay cửa ra vào, đáy lòng một mảnh gợn sóng.
- Vào thôi. - Chị nắm lấy tay Vicky, dẫn bạn nhỏ đến bên cạnh chiếc giường lớn, mỉm cười trầm giọng hỏi "Thích sao?"
Thanh âm chị phả vào bên tai khiến trái tim bạn nhỏ tê rần, một lúc sau mới hoảng thần mà gật đầu đáp lại.
Vào lúc này, ánh mắt cô vô tình đảo qua bộ 'trang phục' được chị để sẵn ở một bên, khoé môi cứng đờ, không tự chủ được nuốt nước miếng, cổ họng một trận khô nóng.
Chị theo tầm mắt của Vicky nhìn sang, thấy bạn nhỏ như bị câu mất hồn liền cười khẽ một tiếng, dùng tay chặn ngang "Đừng nhìn, cái đó để dành lát nữa."
Vicky lúc này mới quay đầu nhìn chị.
- Chơi thôi. - Chị hất nhẹ cằm về phía giường, trên đó để sẵn hai bộ bài, bên cạnh còn có một chai rượu vang.
- Không phải chị nói không uống rượu sao?
- Không đem rượu vào luật chơi mà thôi. Uống đi bạn nhỏ, tráng lá gan em một chút. Có gan rồi, lát nữa mới hấp dẫn không phải sao?- Chị cong mắt mỉm cười, nhẹ nhàng, rồi lại dường như có ẩn ý gì đó.
Vicky cảm thấy đây là một cái bẫy. Chơi thì chơi thôi, làm sao lại cần phải có gan mới chơi được...? Chị sẽ không chờ cô làm gì đó rồi lại lấy cớ hành cô đi? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với đống tội hiện giờ của mình thì không cần chị kiếm cớ cô cũng đã đủ thảm...
Đoán không xong, Vicky cũng mặc kệ. Cô nhóc đi lại khui chai rượu vang, hỏi chị "Chị uống ít hay nhiều?"
- Vòng đáy ly thôi.
Vicky gật gật đầu, chỉ rót một ít đưa cho chị, cô biết chị cần phải giữ tỉnh táo để đảm bảo an toàn ngày hôm nay.
Nhưng cô không cần. Hơn nữa lâu rồi cũng không chạm vào rượu, từ lúc bị phạt sau khi chị trở về, cô xác thật không hề chạm vào một giọt nào. Nếu hôm nay là chị muốn cô uống, vậy uống đi.
Aelisa nhướn mày nhìn đứa nhỏ ực một lần nửa ly rượu, cười cười không nói gì. Bạn nhỏ cho dù chưa uống cũng đủ gan, ở trước mặt chị dám rót nửa ly đầy. Nhưng thôi, hôm nay dung túng với bạn nhỏ một chút vậy.
Vị chát của rượu tràn ngập cuống họng, sau đó cơ thể cô chậm rãi nóng lên.
Chị ngồi lên giường, mở hai bộ bài ra, "Luật chơi rất đơn giản, ở đây có hai lá bài Truth và Dare, mỗi lượt chơi sẽ rút ngẫu nhiên để xem mình rút phải loại nào. Ví dụ như chị trúng Truth, em sẽ hỏi chị một câu hỏi, nếu chị trả lời không được thì em có thể làm, hoặc yêu cầu chị làm bất kỳ điều gì đó trong tối nay. Nếu chị rút trúng Dare cũng sẽ như vậy. Chị đã lấy hết tất cả lá Dare cất đi rồi. Ở đây có đủ điều kiện cùng công cụ như vậy, không cần thiết phải dùng đến gợi ý, tuỳ hứng mà chơi. Chơi đến khi có người nhận thua trước thì thôi. Người thua nợ người thắng một yêu cầu nào đó không giới hạn."
- Nói cách khác, nếu chị rút phải Dare thì em có đè chị ra chị cũng không có quyền phản đối phải không? - Vicky nhếch khoé môi, đôi mắt sáng rực.
- Đúng vậy, bạn nhỏ, nắm chắc cơ hội lần này. - Aelisa khẽ cười.
Quả thật là cơ hội ngàn vàng, đến tận dụng a. Chị vì muốn nghe Truth từ cô, quả thật hao tâm tổn sức.
Đúng vậy, Vicky đã nhìn ra mục đích thật sự buổi hôm nay.
Ý cười trong mắt bạn nhỏ tràn đầy, nhìn xuống bộ bài rồi lại nhìn chị, "Em sẵn sàng rồi."
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi, cho em rút sau đó bạn nhỏ.
Nói rồi chị xào xấp bài Truth Dare, từ trong đó rút ra một lá. Là Dare.
Nụ cười trên khuôn mặt Vicky càng sâu, bạn nhỏ suy nghĩ một chút, quyết định bắt đầu nhẹ nhàng "Chị, quỳ."
Aelisa nhướn mày với đứa nhỏ, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Vicky liền nhịn không được duỗi tay gõ đầu cô nhóc một cái, theo sau vẫn là quỳ lên.
Đến phiên cô, Vicky cũng rút ra một lá Dare tương tự.
Rất tiếc, Aelisa không tính bắt đầu nhẹ nhàng. Vicky nhìn chị ngồi dậy đi về phía quầy công cụ thì đỡ trán, liền biết chị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Lúc trở về, Aelisa cầm theo cài tóc lỗ tai sói cùng đuôi sói màu xám, híp mắt cười lắc lắc trước mặt đứa nhỏ.
Vicky trong lòng hừ một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu làm chị đeo lên cho cô.
- Quỳ bò đi bạn nhỏ. - Chị mở hộc tủ lấy tuýp bôi, xúc cảm lành lạnh khiến Vicky khẽ run rẩy.
Chị cũng không có trực tiếp để vào, ngón tay cùng phần plug thay phiên nhau trêu chọc hạ thể bạn nhỏ. Vicky cắn cắn môi, rùng mình nghiêng đầu bất mãn nhìn chị.
Aelisa làm như nhìn không thấy, một ngón tay chậm rãi ở vách thịt bên trong khều nhẹ.
- A..~ Chị...
Trêu chọc đủ rồi, chị mới chậm rãi đem đuôi nhét vào, Vicky kỳ thật đã có chút ướt.
- Bạn nhỏ, em mẫn cảm thật đó. - Chị để Vicky ngồi dậy, ở khoé miệng hôn xuống một cái rồi mới trở về tiếp tục quỳ lên.
Cô nhóc trắng trợn liếc chị, rồi lại nhịn không được đưa tay sờ nhẹ lỗ tai trên đầu, lông xù xù mềm mại thật. Khuôn mặt bạn nhỏ đỏ lên, giống như cái tai kia thật sự là của mình.
Aelisa không khỏi cười một tiếng trước dáng vẻ xấu hổ ngốc ngốc này, bạn nhỏ như một con sói con chưa hiện nguyên hình, vẫn còn ngơ ngác, chọc người thích thật sự.
- Tới lượt chị. - Vicky hừ một tiếng.
Aelisa nhún vai, một làn nữa rút ra thẻ Dare. Chị nhìn ánh mắt sáng rực của đứa nhỏ, bất đắc dĩ thở dài, sói con sắp hiện nguyên hình, mà chị, không thể nghi ngờ chính là miếng mồi ngon.
Vicky ngước mắt nhìn người đối diện, chị cũng giống cô, trên người chỉ có một chiếc sơ mi mỏng màu trắng, chỉ khác nhau ở chỗ chị có mặc quần, còn cô thì không mà thôi.
Ánh mắt Vicky ám ám, Dare sao...
- Em có thể hỏi chị một câu không? Dùng một điều kiện nào đó từ chị đến đổi.
Aelisa nhướn mày "Được, em hỏi đi. Còn về điều kiện thì lát nữa chị sẽ cho em biết."
- Chị có switch giữa dom và sub không? - Vicky biết chị switch giữa kee và ker, cũng có thể nằm trên hoặc nằm dưới lúc làm yêu, nhưng giữa dom và sub liền có chút khác biệt. BDSM sẽ đề cập đến đạo cụ càng nhiều, và tâm lý cũng sẽ rất khác biệt. Ker có thể làm sai, có thể bị phạt bởi vì đúng và sai là chuyện rất tự nhiên của một con người. Nhưng Dom và Sub liền không giống.
Trong lý giải và D/S dynamic của bọn họ, Dom liền đại biểu cho quyền lực tuyệt đối, là một dạng roleplay với lựa chọn mà không phải lifestyle, cho nên không thể tuỳ ý lật ngược vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nên có. Vicky mong muốn chị có vị trí tuyệt đối, cho nên cô sẽ không tuỳ tiện sử dụng quyền lợi của Dom và đạo cụ BDSM trên người chị, để duy trì tâm sợ hãi của cô và cái uy nên có của chị.
Huống hồ gì, cô có thể tiếp thu chưa chắc chị có thể. Điểm này, Vicky phân tách thật sự rõ ràng.
Một câu hỏi cùng với một cái ánh mắt, nhưng cuộc trò chuyện về tinh thần của bọn họ lại sâu hơn rất nhiều. Aelisa hiểu rõ vì sao Vicky sẽ hỏi như vậy, cũng rất rõ ràng mục đích của câu hỏi kia là để bạn nhỏ xác định cái gì có thể chơi, cái gì không thể chơi trên người chị.
- Chị cảm thấy mình rất thuần Dom. Hoặc nếu có switch đi nữa thì độ thiên Dom của chị vẫn rất cao. Nhưng hôm nay chúng ta chơi game không phải sao? Luật chơi cũng là do chị tự đặt ra trước, chị sẽ tuân theo luật chơi này. Cho nên bạn nhỏ, em có thể thoải mái một chút.
Vicky cười cười "Trùng hợp thật, em lại rất thuần Sub."
Cô hiểu ý chị, tuy nhiên chơi là sẽ chơi, nhưng cô sẽ không đi quá mức. Cuộc chơi hôm nay của bọn họ vẫn còn dài.
Vicky đứng dậy đi lấy về một cái kẹp vú kim loại, kim loại phù hợp với tạo hình của chị lúc này, cũng sẽ mang đến ít cảm thấy thẹn hơn. Mục đích của cô chỉ là muốn cho chị nếm thử cảm giác này mà thôi, không phải muốn làm chị xấu hổ.
Song song đó, cô cũng thuận tay cầm theo chiếc cài tóc tai cáo màu cam. Cô muốn nhìn chị dễ thương hơn một chút.
Vicky quay trở về, Aelisa đã nhìn đến thứ mà bạn nhỏ chọn lấy, cũng nhìn thấy vẻ e dè không biết nên xuống tay từ đâu của bạn nhỏ. Chị chủ động cúi đầu làm Vicky đeo tai vào, sau đó cười cười nhìn cô "Xuống tay đi bạn nhỏ, không phải rất chờ mong sao?"
Vicky nhìn cái kẹp, ngón tay khẽ giật giật một chút. Sau đó cô đặt cây kẹp xuống giường, duỗi tay cởi nút áo chị.
Khoảnh cách giữa cả hai kéo gần, Aelisa có thể cảm nhận được hơi thở của bạn nhỏ nặng nề, cùng với đôi hàng mi run rẩy. Bạn nhỏ cởi đến chậm, giống như đối đãi một thứ gì đó quý giá. Nút đầu tiên, nút thứ hai, nút thứ ba, nút thứ tư.
Vicky không có cởi hết, cô cầm lấy cái kẹp rồi nhìn chị, phảng phất như muốn cho chị cơ hội phản đối. Nhưng Aelisa không nói gì, chỉ duỗi tay xoa đầu cô nhóc một chút.
Như được tiếp thêm can đảm, Vicky điều chỉnh nói lỏng độ chặt ra, bàn tay áp vào bên ngực chị xoa nán một chút.
- Ưm... - Aelisa khẽ rên một tiếng, trên môi lập tức bị thứ gì đó mềm mại chạm vào. Chị nhắm mắt, đáp trả nụ hôn của bạn nhỏ.
Bàn tay của Vicky vẫn lướt trên người chị, trêu chọc hai điểm anh đào khiến cho nó trở nẻn cứng rắn, đứng thẳng. Mà chênh lệch độ ấm trong tiếp xúc da thịt cũng khiến chị run lên, hô hấp trầm nặng.
- A..
Vicky biết nó sẽ đau, cho nên cô ôm lấy chị nhẹ nhàng vỗ về, dời đi một phần lực chú ý.
Aelisa đại khái không nghĩ đến thứ này mới vừa kẹp vào sẽ mang đến đau đớn bén nhọn như vậy, không tránh khỏi chút đồng tình thương hại với Vicky.
Kẹp xong, Vicky từ từ buông chị ra, mỉm cười "Cảm giác thế nào, bạn lớn?", trong ngữ khí giấu không được thoả mãn cùng trêu chọc.
Aelisa cúi đầu nhìn thứ kim loại lấp lánh trên ngực mình, nén xuống cảm giác không khoẻ, nheo mắt cười với Vicky "Xem ra về sau phải khiến bạn nhỏ đeo nhiều hơn rồi."
Sắc mặt đứa nhỏ lập tức thay đổi "Đừng mà chị~." Cuộc chơi thì ngắn còn cuộc đời thì dài a, về sau chị nếu là trả thù thì người thảm chắc chắn chỉ có cô.
Giả trở về sói con rồi? Bất quá vẻ mặt đáng thương kia thuận mắt nhiều, vẫn là nên thường xuyên áp bạn nhỏ một chút.
Thấy chị không thèm đáp, Vicky bĩu môi, duỗi tay đem cúc áo thứ tư của chị cài lại, sau đó phanh rộng phần cổ áo ra khiến toàn bộ da thịt phần trên trong nháy mắt liền không mảnh che đậy.
Ưm, gợi cảm nhiều... màu cam của tai cáo cũng phá lệ hợp với chị... đứa nhỏ không khỏi liếm môi.
- Tới lượt em đó bạn nhỏ.
Vicky rút một lá Truth, lắc lắc nhìn chị.
- Em rút câu hỏi đi. - Chị cảm thấy hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp để tự mình hỏi, cho nên làm bạn nhỏ rút bài.
- What's your biggest fear about our relationship?
Câu đầu tiên đã không dễ dàng.
Nhìn đến câu hỏi này, Aelisa cũng có một thoáng khựng lại. Nỗi sợ hãi lớn nhất sao...
Vicky im lặng nhìn tấm bài một lát, nhắm mắt như muốn tìm về cảm giác say để lấy không khí.
Bạn nhỏ nhẹ nhàng thả bài xuống, nhìn thẳng vào mắt chị, cực kì cực kì nghiêm túc "Sợ mất chị, nghĩa đen."
Ngón tay Aelisa vô thức cuộn lại.
- Đối với tình trạng commitment của chị, cho dù chỉ mới xảy ra một lần lúc quen onl thì nó vẫn là cái gai trong lòng em. Em không sợ chị muốn tìm khoảng dừng tạm thời, nhưng em sợ chị sẽ không nói tiếng nào mà biến mất. Đến lúc đó, em nên làm gì cho phải, tiếp tục ở lại trong căn nhà này chờ chị, hay tự hiểu lấy mà dọn khỏi nơi này? - Dừng một chút, cô rũ mắt "Bạn lớn, em không ngại chờ đợi, cũng rất sẵn sàng cho chúng ta một khoảng dừng, nhưng em cũng sẽ mong muốn mình được biết điều đó xảy đến, để không vô vọng chờ, không lãng phí thời gian của bản thân."
- Nếu như có một ngày chị cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm không khí độc thân không gò bó trước kia, hy vọng chị sẽ nói rõ với em, là tạm thời hay là thực sự chấm dứt. Nếu đã đề cập đến, em cũng sẽ nói luôn với chị, nếu một ngày nào đó chị biến mất không báo trước, em vẫn sẽ chờ chị. 3 tháng. Qua ba tháng nếu vẫn không có thông tin gì, chúng ta xem như đường ai nấy đi.
Lúc nói những lời này, nghĩ đến những chuyện này, Vicky đã giấu không được cảm xúc khổ sở. Cô yêu chị, thương chị, cho nên nguyện ý chờ đợi, nhường nhịn chị, bao dung chị. Nhưng cô cũng có tự trọng của riêng mình, sẽ không vì một người nào đó mà lãng phí quá nhiều thời gian của bản thân. Cho dù người đó có là chị.
- Sau khi đường ai nấy đi, nếu có duyên gặp lại thì chúng ta vẫn có thể làm bạn, hoặc gặp nhau nói một câu xin chào. Chị cũng không cần phải ngại mà trốn tránh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com