Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99. Lần sau đừng dại dột, tự tìm khó chịu

Xây dựng tâm lý xong liền chuyển qua khảo bài, Aelisa sẽ không cho Vicky thời gian nhàn rỗi.

Đề đã sớm đưa ra, Vicky cũng xem như có chuẩn bị trước, thuần thục mà đưa ý kiến. Change Management không phải thế mạnh có sẵn của Vicky, nhưng trước kia cô từng nghiên cứu qua, cho nên đề bài lần này của chị không quá làm khó cô.

- Em dựa trên framework của Kotter cho dễ hình dung.

- Communication, đặc biệt là sự giao tiếp, truyền đạt thông tin từ cấp quản lý trực tiếp xuống nhân viên là khâu trọng điểm nhất. Em cảm thấy đa số đều sẽ gãy hoàn toàn chỗ này. Mọi người nói rất nhiều về kế hoạch, về sự support của BOD, nhưng mọi người quên mất sau cùng thì người trực tiếp truyền đạt thông tin xuống là quản lý. Nếu em thân là quản lý nhưng không đồng thuận hoặc không hiểu rõ vấn đề, em sẽ mang theo một thái độ tiêu cực truyền đạt cho nhân viên, và khả năng cao là toàn bộ nhóm nhân viên đó đều sẽ mang theo thái độ tiêu cực. Ngược lại, nếu quản lý có một thái độ tích cực hoặc trung lập hơn, sự phản đối vấp phải cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, kia ai tiếp xúc với dân nhiều nhất chính là mắt xích mấu chốt nhất.

Vicky đã nghe quen mấy lời sáo rỗng như "Phải có kế hoạch truyền thông rõ ràng". Nhưng kế hoạch thế nào là rõ rõ ràng, rõ ràng lại là rõ ràng cho ai? Hơn nữa kế hoạch rõ ràng thì sao, chỉ cần phương thức hoặc thái độ truyền đạt của quản lý lệch, kia kế hoạch có rõ ràng cách mấy cũng vô dụng. Bởi vì đây là biến số, hoàn toàn không có khả năng kiểm soát được, chỉ có thể tận lực giảm thiểu mà thôi.

Chủ đề cứ như vậy mở ra, hai người nói chuyện với nhau hơn hai tiếng đồng hồ đều nói không đủ, nói từ chiến lược nói đến tactic. Có lẽ là vì đã từng nghiên cứu qua, hơn nữa còn viết một bộ tài liệu riêng về phần tactic, cho nên Vicky lần này tranh luận thực hăng hái, có vài lúc còn có thể khiến chị không có lời nào phản bác được.

Cảm thấy nói không sai biệt lắm, chị gật đầu "Khá tốt. Nhưng lý thuyết cùng thực tế vẫn là có khoảng cách, cũng tuỳ vào môi trường tổ chức. Bạn nhỏ trong lòng hiểu rõ là được."

Vicky không vội nói gì, ngước mắt nhìn chị, ý tứ hẳn là q hỏi có bị phạt hay không. Aelisa nhịn không được bật cười "Làm tốt, không phạt."

Lúc này bạn nhỏ mới vui vẻ cười, lại gần chị nghiêng nghiêng mặt, ánh mắt đầy mong chờ.

Aelisa cong cong môi, ở trên gò má bạn nhỏ hôn xuống "Vừa lòng?"

Vicky mỹ mãn gật đầu. Nhưng không đợi cô vui vẻ bao lâu thì chị đã đứng lên, ánh mắt hơi nheo lại, cười "Nên thưởng đã thưởng."

Vế sau tự nhiên liền không cần nói, Vicky rầu rĩ đi theo chị vào trong phòng kín.

- Cởi. - Mệnh lệnh của chị vẫn luôn dứt khoát, ngắn gọn.

Vicky nhanh chóng làm theo, đem quần áo gấp tốt để sang một bên.

- Lên giường nằm sấp trước đi bạn nhỏ.

- Dạ? - Vicky có hơi ngơ ngác, trình tự dường như không giống bình thường a? Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, cô nhóc bản năng vẫn lập tức nghe lời, đã lên giường nằm xuống.

Aelisa đi theo lại đây, ánh mắt nghiêm túc xem xét vết thương cũ vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất trên mông bạn nhỏ, duỗi tay ấn ấn vài cái "Còn đau không?"

- Dạ hơi hơi. Chị ấn mới có cảm giác rõ. - Vicky thành thật trả lời.

Aelisa gật đầu, có chút do dự, rốt cuộc vẫn là lắc đầu "Thôi, tuần này tha em, chờ bạn nhỏ lành lặn rồi lại xử sau.".

Vicky ngạc nhiên xoay đầu, vừa muốn ngồi dậy đã bị chị đè lại. "Nằm yên, chị bôi thuốc cho em."

Không cần bị đánh bạn nhỏ tự nhiên là vui vẻ, ngoan ngoãn nằm yên mặc chị lăn lộn, à, mặc chị hỗ trợ bôi thuốc. Nhưng nằm một hồi Vicky liền không thành thật, tay chân bám ở trên người chị hôn loạn, sờ loạn.

Aelisa bắt lấy cánh tay kia, trừng mắt đứa nhỏ. Vicky vô tội cười, nhưng trong mắt dục vọng là giấu không được.

- Muốn?

Bạn nhỏ nuốt nước miếng, gật đầu.

- Nằm trên hay nằm dưới?

- Nằm trên! - Bạn nhỏ dường như không cần trực nghĩ, trực tiếp nói.

Ánh mắt Aelisa nheo lại, cười. Chị chưa kịp làm gì Vicky đã vội sửa miệng "Nằm dưới... em nằm dưới, em nằm dưới là được..."

- Tiền đồ! - Aelisa buồn cười mắng một tiếng.

- Ở trên giường, cần tiền đồ làm cái gì đâu? - Vicky nhún vai bĩu môi, dù sao có tiền đồ hay không đều bị chị bắt nạt.

Aelisa suy nghĩ một lát, "Một trăm bàn tay, đổi cho em nằm trên một lần, thế nào?"

Tuy rằng chị hôm nay tha bạn nhỏ không cần chịu phạt nặng, nhưng loại chơi tình thú này hoàn toàn không thành vấn đề.

- Thành giao!

Bị đánh xong liền có thể đem người đánh mình đè xuống, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến trong lòng Vicky ngứa ngáy như bị ai cào.

Xem ánh mắt bạn nhỏ lập tức sáng rực lên, Aelisa bất đắc dĩ lắc đầu, bạn nhỏ đối với việc có thể đè chị dường như có vô hạn chờ mong.

Chị đổi vị trí ngồi tựa vào giường, vỗ vỗ chân mình "Qua đây đi."

Vicky ngay lập tức bò đến nằm ngay trên đùi chị, dáng vẻ thực dịu ngoan, tuỳ người khi dễ. Bạn nhỏ như thế, Aelisa cảm thấy nếu chị còn không làm gì liền thực có lỗi với chính mình.

Ngón tay chị ở trên người bạn nhỏ chậm rãi vuốt ve, dọc theo sống lưng đến hai bên eo, sau đó trượt xuống hai cánh mông xoa nắn. Xúc cảm trợ mượt, tràn đầy khiến chị có chút không thể tự giữ, luyến tiếc buông tay.

Chỉ là, chị vuốt càng thoải mái, Vicky liền càng khổ không nói nổi.

Cô run rẩy, không rõ là hưng phấn hay là khó nhịn, tóm lại mỗi một tấc da tấc thịt đều đang ở run rẩy dưới sự vuốt ve của đối phương.

- Chị... - Bạn nhỏ than nhẹ một tiếng, đôi mắt ướt át long lanh nhìn chị.

Động tác của Aelisa khựng lại, trong lòng chợt ngứa, bạn nhỏ quá mức đáng yêu...

- Chị đổi ý, hôm nay chị nằm trên.

Còn không đợi Vicky kịp phản đối, chị đã trở người đem bạn nhỏ đè ở dưới thân.

Kết quả đâu?

100 bàn tay này Vicky thoát không được.
Bị chị đè, cô cũng thoát không được.

——————

Ánh mắt trời từ cửa sổ xuyên qua lớp kính rọi vào phòng, Vicky bởi vì cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng liền ngay lập tức bị chiếu tỉnh.

Cô nhíu mày, hơi khó chịu nhắm chặt mắt một lúc mới mở ra. Bạn nhỏ nghiêng đầu nhìn đến khuôn mặt thanh tú cùng nét ngủ an tường của người bên cạnh, ký ức đêm qua thoáng chốc ùa về.

Vicky căm tức xuống tay, nhấc chân đem chị đạp tỉnh.

Bị đánh thức mạnh bạo như vậy, Aelisa trong nhất thời còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngây người chớp mắt một lúc mới tỉnh táo.

Biết đứa nhỏ đạp tỉnh mình, chị không có nhiều ít khó chịu mà còn duỗi tay đem cô nhóc ôm vào lòng, lười biếng nhắm mắt, ngữ khí còn có điểm khàn khàn, "Bạn nhỏ, đừng nháo."

Vicky hừ một tiếng, xoay lưng không thèm nhìn chị.

- Đừng giận, là do bạn nhỏ quá mê người. Chị tự chủ yếu, không nhịn được.

Vicky bị lời này chọc cho không biết nên tức hay nên cười. Chị tự chủ yếu? Kia cô tính cái gì? Hơn nữa nào có người tự tin dùng 'khuyết điểm' đi biện hộ đến đúng lý hợp tình như vậy, phảng phất tội lỗi đều ở trên người cô a?

Xem chừng bạn nhỏ bị chọc đến sắp xù lông thật sự, Aelisa cười cười nhích đến gần đem đứa nhỏ ôm càng chặt, hơi hơi cọ cọ vào gáy cô nhóc "Khen em."

- !!!

Vicky thật sự không biết phải nên nói gì, nghẹn một bụng lửa giận rồi lại không có nơi phát tác. Bạn nhỏ hừ một tiếng, đẩy chị ra xuống giường.

Xù lông.

Aelisa cười khẽ một tiếng, trở mình ngồi dậy. Thời gian còn sớm, không vội.

Chờ đến lúc Vicky làm vệ sinh xong bước ra, chị ngoắc ngoắc ngón tay "Bạn nhỏ, đến đây."

Bước chân của Vicky hơi khựng lại, tuy rằng giận dỗi nhưng lại không thực sự dám vi phạm mệnh lệnh của chị, vì vậy do dự thì do dự, chân cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trở về giường.

Lúc bạn nhỏ chỉ còn cách mình một khoảng, Aelisa câu lấy vòng cổ của cô nhóc, đem người kéo sát đến bên mình, hai cái trán chạm nhau.

Vicky bị động tác của chị làm cho sửng sốt, nhưng thân thể lại rất nghe lời đứng yên. Khoảng cách quá mức gần, cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng đôi hàng mi chị rung động.

- Sáng sớm liền giận dỗi làm loạn, ai cho em lá gan?

Cô biết chị không phải nghiêm túc, nhưng hơi thở cùng khí tức của chị tràn đầy, quẩn quanh vẫn là khiến cho cô như có một thoáng nhẹ nhàng run rẩy.

- Còn không phải tại chị? - Bạn nhỏ nhỏ giọng oán giận.

Bị đánh xong lại vẫn bị chị quấn lấy đè xuống, ai không uỷ khuất? Khi dễ người cũng có mức độ a!

- Bạn nhỏ không thích? - Chị nhướn mày, thanh âm có chút trầm đục.

Đáng chết gợi cảm...

Vicky rũ mắt, cô thua đến triệt để.

- ... Thích.

- Hửm?

- D..Dạ thích.

- Ghi nợ đi.

Bạn nhỏ trong lòng kêu khổ, gật đầu.

Chị vừa lòng cười, đem đầu tóc của bạn nhỏ xoa loạn. Không thể không nói, chị đối với mái tóc của Vicky thích cực kỳ, nhiều tóc, sợi tóc lại thẳng lại khoẻ, nhưng cũng mềm mại vô cùng.

- Em từng nhuộm tóc chưa?

- Tốt nghiệp lớp 12 xong em có, chị đoán màu gì? - Nhắc đến cái này, đôi mắt bạn nhỏ hơi sáng lên, nghịch ngợm nhìn chị.

- Nâu hạt dẻ?

Vicky lắc đầu, "Không đúng."

- Xanh khói?

- Không đúng.

Thấy chị có vẻ đoán không ra, Vicky với tay lấy điện thoại tìm một tấm hình cũ đưa cho chị, không ngoài ý muốn chị đến biểu tình kinh ngạc của đối phương.

Nền tóc đen, móc light đỏ rực.

Chị thật sự không nghĩ đến bạn nhỏ sẽ nhuộm như vậy. Tính khả năng thì nhuộm cả đầu màu đỏ chị cũng không quá mức bất ngờ như cái này. Bạn nhỏ nhuộm kiểu này, thêm vào bức ảnh đang chụp ở trường đua F1, thật là trăm phần trăm dân chơi.

Chị không khỏi nhìn Vicky nhiều vài lần, muốn công sở có công sở, muốn nhẹ nhàng có nhẹ nhàng, muốn cá tính có cá tính, muốn nổi loạn có nổi loạn. Đây rốt cuộc là kiểu khí chất gì? Còn có loại nào mà bạn nhỏ chinh phục không được không?

- Yên tâm, em không hợp style công chúa bánh bèo, nàng thơ các kiểu. - Giống như hiểu được trong lòng chị nghĩ gì, Vicky cười cong mắt.

Trong đầu chị ngay lập tức tưởng tượng đến cảnh bạn nhỏ mặc váy hoặc đầm công chúa... ừm... giống như có gì đó không được đúng lắm. Hơn nữa chị xác thật chưa từng thấy cô nhóc mặc đầm hoặc váy lần nào.

Chưa cần chị nghĩ, Vicky tự mình nghĩ đến thôi đã rợn một thân da gà. Vẫn là thôi đi, cô ghét mấy thứ kia thật sự.

Bất quá, bạn nhỏ liếc mắt nhìn chị, nhớ đến mấy bộ đầm mà chị từng mặc đi dự tiệc... nhịn không được nuốt nước miếng.

Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện ý của Vicky, Aelisa nhướn mày, bạn nhỏ lại có ý định xấu.

- Thay đồ đi làm. Muốn cái gì để tối về nhà rồi tính.

Vicky bĩu môi. Tính? Mỗi lần đều là chị tính cô, cô có lần nào tính được tới chị?

Nghĩ là nghĩ vậy, bạn nhỏ vẫn nghe lời chị tiếp tục sửa soạn quần áo rồi ra ngoài làm bữa sáng.

- Nhà mình hết đồ ăn rồi, hôm qua không nấu nên em cũng không để ý. Mình ra ngoài ăn nha...?

Vừa mới bước chân ra khỏi phòng chị liền nghe bạn nhỏ nói như vậy.

Vicky đứng ở một bên quan sát thái độ của chị, kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng cô là người phụ trách những thứ này trong nhà, hết nguyên liệu lại không thể kịp thời báo trước... này... tội lớn hay nhỏ đều chỉ dựa vào một câu của chị...

Aelisa tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà tức giận gì đó, nhưng cái này là bạn nhỏ bất cẩn, một ít trách phạt vẫn là cần thiết.

Chị chậm rãi đi đến bên cạnh Vicky, nhìn đến bạn nhỏ không tự chủ lùi một bước, không dám nhìn mình.

Nói thật, chị cực kỳ thích dáng vẻ thấp thỏm nhút nhát của bạn nhỏ mỗi lần phạm lỗi lại không biết chị sẽ xử lý như thế nào. Phản ứng này chứng tỏ Vicky thật sự yên tâm thoải mái nhận sai, còn việc có bị xử phạt hay không, phạt như thế nào đều hoàn toàn giao quyền vào tay chị, không hề đi phỏng đoán hay suy tính như trước kia. Bởi vì không hề đi suy tính, nên mới sẽ có dáng vẻ này, bằng không thì bạn nhỏ sẽ nhận sai đến bình tĩnh.

Ngón tay chị câu lấy nằm Vicky, buộc cô nhóc ngẩng đầu nhìn mình "Nhận sai sao?"

Vicky gật gật đầu, thuận theo, "Em sai rồi, không nên bất cẩn như vậy."

- Bạn nhỏ ghi nợ đi, cuối tuần tính một thể.

- Dạ... - Ghi nợ thì ghi nợ, chị làm gì đi đến đây hù doạ cô... chị có biết hay không mỗi lần cô phạm lỗi, chị chỉ cần thở một tiếng cô đều phát run!

Aelisa xoa đầu cô nhóc, ôn hoà nói "Đi thôi, gần chỗ làm của em có một quán hủ tiếu, mình đi thử."

———-

Thời gian của người đi làm trôi cũng thật lẹ, buổi tối hôm sau Vicky từ nhà ba mẹ trở về đã là hơn chín giờ. Aelisa từ trong phòng làm việc ra, nhìn thấy bạn nhỏ tuy rằng bên ngoài có điểm mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn còn sinh động cũng liền không hỏi gì thêm.

- Muốn nói chuyện sao? Bạn nhỏ đi tắm rửa đi, chị chờ em trong phòng.

Vicky gật đầu, chạy đến ôm chị một cái rồi mới chui vào phòng tắm. Lúc cô trở ra, chị đã cầm theo máy sấy ngồi ở mép giường đợi.

Bạn nhỏ cười cười buông khăn tắm, ngồi xuống để chị sấy tóc cho cô.

- Vui vẻ?

- Chị làm sao đoán được?

Aelisa cười cười, cũng không cần đoán, năng lượng là có thể cảm nhận được, tâm tình bạn nhỏ có vẻ không tệ lắm.

- Em nói gì với ba mẹ rồi?

Vicky nghiêng đầu nhìn chị, sau đó lùi vài bước cười "Em không nói cho chị."

- Xem ra lần trước nhắc nhở vẫn còn nhẹ nhàng. - Chị rút dây điện, thản nhiên híp mắt nhún vai cười.

Vicky lập tức nhớ đến lần trước cô cũng là chọc chị như vậy, kết quả bị chị phạt ngậm một viên kẹo không cho phép tan, còn không được phép nói chuyện cả ngày. Nhưng kẹo ngậm nào có không tan, lần đó ăn một trận đòn oan ức.

Nghĩ đến đây, bạn nhỏ rùng mình, vội nói "Em sai rồi, em hối hận. Em nói em nói."

- Muộn. - Chị mỉm cười, "Hôm nay không cho phép ra tiếng."

- ...

Không phải không muốn nói sao? Xem ai nghẹn chết.

Vicky xác thật nghẹn, muốn nói mà không dám nói đáng thương lắc lắc tay chị năn nỉ.

Aelisa cười hiền lành vỗ vỗ tóc bạn nhỏ "Lần sau đừng dại dột, tự tìm khó chịu."

Vicky khóc không ra nước mắt, chỉ có thể buồn bực chui lên giường nằm, một đôi mắt to long lanh mở lớn, cắn cắn góc chăn tỏ vẻ uỷ khuất.

Trong dự kiến, chị bị dáng vẻ ấu trĩ, dễ thương này của bạn nhỏ chọc cười, tâm như bị cào ngứa ngáy. Thật sự có điểm quá mức đáng yêu...

- Muốn nói?

Vicky vội vã gật đầu.

- Năn nỉ chị.

Bạn nhỏ vừa muốn mở miệng đã bị chị nhắc nhở "Chị chưa cho phép bạn nhỏ nói chuyện."

Không cho nói chuyện, cô năn nỉ chị kiểu gì?

Bạn nhỏ oan khuất bĩu môi, thả chăn lại gần nắm lấy tay áo chị kéo kéo, ánh mắt tội nghiệp mở to.

Aelisa không ăn bộ này, đứng yên nhướn mày nhìn cô nhóc.

Bạn nhỏ thấy chị không hài lòng, vò vò đầu một chút rồi chạy ra khỏi phòng, lát sau trở về cầm theo một cây thước gỗ mỏng, còn có một tờ giấy "Em nhận đánh nhận phạt, tuỳ ý chị xử trí đứa nhỏ."

Vẻ mặt bạn nhỏ quá mức đáng yêu, một đôi mắt như cún con long lanh nhìn chị, mang đến cảm giác đáng thương, tội nghiệp cực kỳ.

Aelisa cười "Nói đi."

Được cho phép, đôi mắt bạn nhỏ lập tức sáng lên, lôi kéo chị lên ngồi tựa vào thành giường, kéo chăn ôm lấy.

- Em về hỏi ba biết từ khi nào, ba nói từ hôm tốt nghiệp xong vài tuần là đã đoán được.

Lời này nói ra, ai cũng tránh không được kinh ngạc. Chị mở to mắt nhìn Vicky, nói hoảng cũng chưa phải là hoảng, nhưng bình tĩnh là không thể nào.

Vicky xem phản ứng của chị thì bất đắc dĩ cười gật đầu.

- Ba sống hơn nửa đời người rồi, tuy hôm đó em với chị không có để lộ cái gì bất thường, nhưng ba vẫn ngờ ngợ. Thật ra cũng đúng, ba mẹ biết bạn bè thân thiết em đều hẹn sang hôm khác mới đi liên hoan mở tiệc, mấy anh chị hay mấy đứa nhỏ thân nhất của em cũng không có tới, vậy mà hôm đó lại có chị xuất hiện. Với lại, ba nói em không chưa bao giờ giới thiệu ai với tư cách là 'người đã giúp đỡ mình' trực tiếp như vậy. Những mối quan hệ khác em đều sẽ nói là bạn bè, hoặc anh chị nào đó quen ở đâu, còn chuyện có giúp đỡ gì đó hay không thì nó vốn dĩ là chuyện cũng tế nhị. Em giới thiệu chị như vậy, tựa như em đang chột dạ, muốn giấu tên gọi thực sự của mối quan hệ này...

Sau đó thì ba mẹ cũng để ý hơn là em không hay về nhà như trước, mấy lần ba mẹ qua bất ngờ cũng không gặp em ở nhà. Chứng tỏ em hẳn là ở một chỗ khác...

- Hai bác không nói gì về việc em 'sống thử' với một người khác? Lỡ như đó là một bạn nam thì sao? - Cái này có phải quá thoáng rồi không?

Vicky có điểm ngẩn người, buột miệng "Có gì khác nhau sao?", muốn làm thì nam nữ đều làm được, muốn bị hại thì nam nữ đều cũng bị hại thôi mà?

- Không khác nhau sao?

Chị hỏi được bâng quơ, nhưng Vicky vẫn bất giác rùng mình, nhìn đến nụ cười hiền lành của chị liền lông tơ đều dựng ngược.

- ...D-Dạ khác... - Đây là dục vọng cầu sinh hướng dẫn trả lời.

Chị liếc xéo bạn nhỏ một cái rồi mới hỏi tiếp "Vậy còn chuyện... em quen nữ thì sao?", Aelisa không tin có bậc làm cha mẹ nào có thể ngay lập tức tiếp thu, càng đừng nói Vicky từ nhỏ đến lớn hình tượng càng là con ngoan trò giỏi.

Vicky lắc đầu, hơi do dự một chút "Em không rõ lắm, nhưng có lẽ là có đi.". Vấn đề này thực sự rất khó hỏi ra miệng, ba cô không nhắc đến, Vicky tự nhiên sẽ không chủ động đề cập. Lần này trở về mục đích chính của cô là để xem thái độ thực sự của ba mẹ mình với chị mà thôi.

Hai người lại trầm tư trong chốc lát, Aelisa duỗi tay đem bạn nhỏ ôm vào lòng "Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Là ba mẹ em thương em."

Nếu nghĩ không thông suốt cũng đừng nghĩ, tình cảm gia đình, liền không nên dùng lý trí bình thường đi đối đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com