Chương 2: Không theo kịp
Ngồi vào ghế gỗ ở trong phòng làm việc của Achara, Hồng Chi lại một lần nữa nhổm lên hai lần mới có thể an toạ. Cô nhìn chị, cũng không biết chị có lại khảo bài tiếp không. Nhưng may mắn làm sao, chị không nói gì, chỉ bắt đầu luôn vào bài giảng.
Hồng Chi lần này thông minh hơn, cô để điện thoại ghi âm lại. Đến lúc chị nói xong, cô tắt đi, Achara nhìn thấy, chị khẽ cau mày.
-Đưa điện thoại đây.
Hồng Chi đưa điện thoại cho chị, Achara thẳng tay xoá bản ghi âm, nhưng chưa dừng lại ở đó, chị xoá xong còn ném điện thoại của cô xuống đất. Hồng Chi giật bắn mình, vội nhặt lấy điện thoại, cũng may chỉ bị nứt cường lực bên ngoài.
-Cô không vừa ý gì thì cứ mắng em đánh em chứ sao lại làm vậy?!
Xót của, Hồng Chi lớn tiếng cãi.
Achara lấy roi ra, lại là cây roi này, chị đi đến, cô chỉ có thể đứng thẳng người, gồng mình chịu đòn.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A...
Do vết thương cũ vẫn còn, lại do lần nào chị cũng đánh mạnh nên cô kêu đau. Achara vẫn cứ đánh xuống, Hồng Chi ấm ức thật sự, rốt cuộc là làm sao nữa?
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Em... đau... a...
-Tôi nghiêm cấm em ghi hình, thu âm những gì tôi dạy! Chỉ được phép chép lại bằng tay! Nghe rõ chưa?!
Achara nghiêm giọng.
-Dạ.
Hồng Chi không biết, chẳng qua cô không theo kịp nên mới phải vậy, còn định có gì không biết về hỏi Minh Anh. Nhưng xem ra, người ta giấu nghề quá, cô thì giấu dốt, đôi bên đều có bí mật muốn giữ, kết quả chỉ có mông cô là thảm.
Hồng Chi cất điện thoại vào túi xách.
-2 giờ chiều tôi kiểm tra, không nhớ bài đừng trách!
Hồng Chi sởn da gà, cô không dám đi ăn trưa, ở lại đây cố học. Cái gì nhớ được thì nhớ, cái gì kịp ghi thì học, còn hơn đến chiều lại ăn đòn.
Quá bữa trưa, cô đói, Hồng Chi nhìn giờ, nghĩ còn 20 phút nữa mới đến 2 giờ, cô chạy vội đi ăn. Mông đau nhức khó chịu, cô ăn tạm cái bánh mì của cô bán hàng gần trung tâm, uống cốc sữa đậu nành.
Nhìn giờ chỉ còn chưa đầy năm phút, Hồng Chi nhịn đau chạy vội về, chờ thang máy sốt ruột, nhưng mông đau không dám đi thang bộ, Hồng Chi vào phòng làm việc của chị, nhìn sắc mặt chị cùng cây roi để trên bàn, cô đoán mông mình lại chịu khổ rồi.
-Muộn bao lâu? Mỗi phút 2 roi.
-Dạ... mười... mười phút ạ. 20 roi.
Cô lắp bắp.
Hồng Chi bước chân nặng nề tới gần chỗ chị, cô run lắm rồi, 20 roi này, còn chưa kể lát nữa khảo bài có khi lại tầm 20 roi nữa...
-Cô Achara, đổi vị trí đánh được không ạ? Chứ mông em đau quá em chịu không nổi.
Hồng Chi nói xong, lại chợt nhớ ra việc Achara rất ghét kỳ kèo mặc cả, lại còn chuyện đánh ở mông chị đã nói trước rồi. Ấy vậy mà mình cuống quá lại lỡ miệng.
-Em... xin lỗi.
Hồng Chi cắn răng nói.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au... a...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au.... a...
Hồng Chi bám tay vào bàn, suýt chút nhịn không nổi mà chảy nước mắt. Khổ lắm, vì muốn no cái bụng mà giờ thành ra cái mông chịu đau.
Achara bắt đầu lên tiếng khảo bài... rồi... bị làm cho phát sợ, bị đánh cho bầm dập, giờ còn bắt trả bài... khỏi phải nói, chưa kể có chỗ không ghi kịp, thì Hồng Chi cũng chỗ nhớ chỗ quên. Ban nãy còn lưu loát, nhưng cứ bị nạt bị đánh liên tục thế này làm sao cô còn tâm trí đâu.
-Em... để mai... đánh tiếp được không ạ?!
Không phải quên mất luật lệ, mà là cái mông thực sự không muốn ăn đánh nữa. Hồng Chi lắp bắp nói.
-Từ mai nghỉ luôn đi.
Quả nhiên không hổ danh máu lạnh, Achara nhất định không chịu buông tha.
-Em... em xin lỗi.
Hồng Chi bám tay vào bàn, mông đưa ra, hay là cứ chịu đi nếu đau quá thì mai xin nghỉ ốm một hôm vậy.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ui... a... đau...
-Không được kêu!
-?!!!
Sắc mặt Hồng Chi tái dại, đã đánh đau rồi còn không cho người ta kêu? Thứ duy nhất cô cảm giác mình học được chính là sức chịu đựng, chính là sức chịu đòn thì đúng hơn.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Hồng Chi chỉ còn cách nín nhịn, chịu đòn xong mà nước mắt của cô chỉ trực trào ra, tay vòng ra sau chạm nhẹ vào mông. Cảm giác giờ nếu mạnh tay một chút mông cô sẽ nứt ra vậy. Cô liếc nhìn Achara, hơi cúi đầu.
-Giờ thôi học vẫn kịp.
Chẳng ngờ lại nghe được câu này. Achara đúng là quá bất công với cô. Cô chịu đòn hai hôm liên tiếp, chịu đau chịu nhục như vậy, chẳng nhẽ chỉ vì người ta không muốn dạy cô hay sao?
-Em không từ bỏ.
Tính cách Hồng Chi là thế, càng làm khó cô càng cương quyết. Nhưng quả thật, bản thân cô cũng không biết mông mình chịu được đòn tới cỡ nào.
-Mông cứng hơn hay miệng cứng hơn?
Achara cố tình khích bác.
-Mông cứng hay miệng cứng miễn học được là được. Cô cũng không bảo ghét trả treo.
Sợ bị bắt lỗi, Hồng Chi nói.
-Cãi trả ấy hả?
Nghe chị hỏi lại, cô có dự cảm không lành.
-Là... tranh luận.
-Đầu óc không được thông minh, nhưng cãi trả nhanh không ai bằng. Nếu đã đủ sức để nghĩ đến chuyện cãi trả, vậy từ mai tôi sẽ tăng tốc, học được đến đâu thì học, không học được thì ăn đòn.
Lời nói này như án tử trước mắt. Hồng Chi thấy mình ngu dốt, tự dưng biến bản thân thành vật tế thần.
-Em...
Cô không dám nói trình độ của mình chỉ ở số 0, sợ rằng một người như Achara sẽ không muốn dạy một kẻ không biết gì như mình. Còn nữa, cô cũng không dám nói, vì sợ chị chê cô tiếp thu chậm. Nhìn chung... là trình độ của chị cao, nên chị dạy những thứ cao cấp, còn cô, đến sơ cấp cô còn chưa đạt được thì làm sao có thể bắt kịp được.
Ngồi trên ghế gỗ, cái đau kia càng thúc ép cô phải thật tỉnh táo, nhưng cái tỉnh táo này không đồng nghĩa với việc giúp cô có thể theo được những lời chị nói. Achara dường như không chú ý đến cô, mặc kệ cho cô khổ sở loay hoay, vừa đau nơi mông lại vừa thấy đầu mình ong ong.
-Em chào cô ạ.
Hồng Chi đứng dậy khi đã hết giờ, cô thu dọn đồ, khập khiễng đi ra. Thấy Preeda vào, cô cũng chỉ chào hỏi chị một câu lí nhí trong miệng.
-Sao vậy? Chị hành con nhà người ta khốn khổ khốn nạn vậy sao? Không dạy thì thôi, coi như rủ lòng thương bảo một câu em không hợp với nghề đâu.
Preeda thấy dáng vẻ của Hồng Chi, bất chợt có chút thương cảm.
-Không phải không hợp, mà là giấu dốt.
Achara mở tủ lạnh lấy chai nước, chị uống chút cho hạ hoả.
-Sao chị không bóc mẽ nó?
Preeda tò mò. Achara chưa bao giờ dạy một người chưa biết gì, những học trò trước đây có cả kém tuổi cả bằng tuổi cả hơn tuổi đều có tay nghề vững chãi trong nghề rồi mới dám nhờ đến Achara chỉ dạy thêm.
-Do nó giấu dốt trước, vả lại, không tự lượng sức mình. Những người giỏi hơn đã dám mở lời như vậy chưa?
Preeda nhìn ra vẻ mặt khó chịu của Achara, nhưng phảng phất đâu đó lại là sự chờ đợi. Làm trợ lý cho một người kỹ tính, cầu toán, lại hơi trái tính như Achara đây, Preeda đương nhiên phải biết nhìn sắc mặt bà chủ.
-Biết vậy nhưng cũng khổ... nhiều lúc do người ta sợ không xứng với chị. Sợ chị chê thì sao? Ngày nào cũng đánh lằn mông như vậy, em nhìn còn sợ.
Preeda khuyên.
-Vậy em khuyên Hồng Chi từ bỏ đi.
Achara có cái tính không thích người ta tham gia vào chuyện của mình. Nghe giọng văn này Preeda biết ngay nên đành im lặng.
—
Nhìn người bạn của mình khổ sở nằm sấp trên giường, Minh Anh có chút không đành lòng. Mà Hồng Chi chịu đựng cũng siêu, như vậy còn cố sao? Rõ ràng người ta không thích mình còn gì?
-Mày tính cứ như này mãi sao? Tao sợ sau 1 tuần... khéo không còn mông mà ngồi đâu...
Minh Anh tỏ ra quan ngại.
-Chỉ sợ sau 3 ngày đã sống dở chết dở ấy chứ nói đến một tuần. Nhưng mà này, Achara thật sự khinh người đến vậy sao?
Hồng Chi không phục.
-Cảm giác như là, trình độ khác biệt quá, kiểu như chị ấy không muốn nhìn xuống ý. Hay là thôi đi, đợi vài tháng nữa đăng ký bình thường như tao đây. Cố quá thành quá cố đấy, rồi khéo sau này, nhắc đến nghề này là bàn toạ của mày lại báo động đỏ!
Minh Anh nói.
-Mai... tao bảo ốm. Nghỉ một buổi dưỡng sức.
Minh Anh khẽ thở dài, bạn mình quả thực cứng đầu, nhất định không chịu bỏ cuộc mới sợ. Chẳng thà học một biết mười đi, nhưng đây là học mười biết một, như vậy còn cố để làm gì?
—
Hồng Chi không có số điện thoại liên lạc của Achara, cô nhắn tin báo cho Preeda việc mình xin nghỉ một hôm. Preeda đọc tin nhắn cũng đoán được chắc do bị đánh đau quá nên muốn trốn học dưỡng thương rồi.
Achara nghe xong cười nhẹ, cũng khôn lắm, chọn giờ nhắn tin vào buổi sáng, kiểu như em đã cố lắm rồi nhưng người mệt, sốt cao không dậy được. Giờ nếu như chị cho cô nghỉ luôn thì mang tiếng mình quái thai, còn nếu như để cô nói dối kiểu này đúng là qua mặt chị.
Preeda lái xe đưa Achara đến trước căn nhà mà cô và Minh Anh thuê trọ. Preeda bấm chuông cửa, Hồng Chi đang nằm dưỡng thương lại phải mò dậy. Thấy người trước mặt là Preeda và Achara, cô thảng thốt.
-Ốm nặng không?
Achara hỏi.
-Dạ... em mệt ạ...
Achara đưa nhiệt kế điện tử đo trán ra, điều này khiến Hồng Chi bất ngờ, cô không nghĩ tới cảnh chị chắc ăn đến vậy. Thành ra không kịp chuẩn bị, cô bị bóc mẽ luôn tại chỗ.
-Nhiệt độ không cao, vậy mà kêu sốt?
-Em mời cô vào nhà, mời chị vào nhà ạ.
Hai người bước vào trong, hai người ngồi ghế, Hồng Chi đứng đó, đứng thẳng cũng khó cơ, nhưng cô nào dám ngồi tiếp khách.
-Tôi đến xác nhận lại, có vẻ như em không phù hợp với tiêu chí của tôi đề ra, vậy nên từ mai khỏi cần tới nữa.
Achara hở chút doạ đuổi, Hồng Chi mỗi lần nghe xong đều cuống quýt cả lên.
-Không phải em muốn nói dối, nhưng mà... em đau thật. Em bảo em mông em đau nhức cô có cho em nghỉ không hay đuổi luôn?
Hồng Chi lại cãi trả.
-Thì tôi cho em nghỉ luôn đây, mông cứ từ từ dưỡng thương cho lành lại. Đỡ mất thời gian và công sức của hai bên.
Achara lạnh nhạt nói.
-Em xin lỗi, giờ em sắp xếp đi học đây ạ. Muộn một phút hai roi... bây giờ trễ tầm... một tiếng.
Nói đến đây Hồng Chi không dám nói tiếp nữa. Achara thì thay đổi sắc mặt, chờ xem con số mà cô nói ra tiếp theo.
-Vậy thì sao?
Thấy cô ngưng lại, Achara cố tình hỏi. Preeda cũng thấy Hồng Chi bị xoay cho đến khổ, nói ra con số ấy ai nghe chẳng rùng mình.
-120 roi.
Cô cắn răng nói ra.
-Được, vậy chịu xong 120 roi tính tiếp.
Achara nói câu khiến Hồng Chi sởn hết da gà, cô bất giác ôm lấy mông, mặt tỏ ý không thể chấp nhận.
-Lại làm sao?
Thấy vẻ mặt của Hồng Chi, Achara càng chọc.
-Em... không phải em kỳ kèo mặc cả, nhưng mà... có thể đừng dùng roi được không? Dùng roi nữa thì mông em nát mất.
Hồng Chi vừa ôm mông vừa nói.
-Không dùng roi cũng được, vậy cởi quần ra, đánh mông trần.
Câu nói của chị khiến Preeda còn sửng sốt, quả thực chưa từng thấy Achara ép người đến mức này. Hồng Chi mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
-Em bị đánh thế này rồi còn muốn đánh 120 roi nữa, ai chịu nổi chứ? Em xin nghỉ một hôm thôi mà, chị không đồng ý bảo em một câu là em đến trung tâm ngay.
Hồng Chi bật lại.
-Ai là chị? Tôi không có em gái!
Achara trừng mắt.
-Em... em lỡ miệng.
-Cho tên cô gái này vào danh sách đen, từ giờ trở đi Thanh Đô không nhận người này.
Achara nói thẳng.
-Em... em xin lỗi.
Bị doạ như vậy Hồng Chi lại cuống, cô đành phải nhượng bộ.
Cô tiến đến, đứng khoanh tay, mắt nhắm lại.
-Cô đánh đi ạ.
Preeda nhìn thấy hai vai cô run run, Achara đương nhiên cũng thấy rõ mồn một.
-Hay là thôi, chẳng may bí quá Chi mới lỡ lời. Coi như đây là bài học, sau này đừng nói dối nữa.
Preeda dễ mủi lòng hơn, chị xin tha cho cô.
Hồng Chi mở mắt, cô lén lút trông chờ vào thái độ của Achara. Ai biết được bà hoàng này có đồng ý hay không?
-Không sao ạ, em chịu được.
Ấy vậy mà Hồng Chi lại có nước đi khá "thảo mai", kiểu như lòng không muốn nhưng miệng cứ nói ra, để cho người ta thấy mình biết điều.
-Nói dối.
Nào ngờ lại bị chị bóc mẽ.
-Em nói thật chị kêu trả treo, kỳ kèo, em chém gió tí chị cũng kêu em nói dối, đáng ra trong luật lệ của chị phải có thêm câu học trò không được nói, cấm ngôn thần chưởng!
Hồng Chi kiểu gì cũng vẫn phải nói lại đôi ba câu.
-Á!
Một bạt tay đánh ngay xuống mông Hồng Chi khiến cô ôm mông né sang một bên. Đó, mới là dùng tay đánh đã đau thế rồi còn đòi 120 roi mây làm sao mà chịu nổi?
-Kiểm tra bài, xem hai buổi nhớ được những gì, hay chữ thầy trả thầy rồi. Quên đến đâu cộng thêm vào rồi trừng phạt một thể.
Lại một cơn gió lạnh thổi qua, Hồng Chi bất an...
-Em... em...
Cô vẫn không dám nói, lắp bắp không thôi.
-Sao?
Preeda dường như hiểu được ý tứ của sếp mình, có vẻ như chị chờ đợi Hồng Chi sẽ nhận dốt, sẽ không giấu diếm nữa, nhưng cô vẫn không nhận.
Chờ mãi, cuối cùng Achara bắt đầu hỏi, chị hỏi dồn dập, liên tục, khiến Hồng Chi vốn nhiều thứ đã mơ hồ nay lại càng thêm vội vã mà cuống lên, quên thêm nhiều thứ.
-Chắc thêm tầm cỡ 60 roi nữa. 180 roi.
Achara nói. Ở kia có cây chổi lông gà, em lấy hộ chị.
Preeda đứng dậy, mang cây chổi đến chỗ Achara.
-Cởi quần thì đánh 90 roi, mặc quần 180 roi.
Achara cho cô chọn lựa. Hồng Chi làm sao có thể cởi quần chịu đánh? Cho dù không có Preeda ở đây, chuyện bị đánh đòn còn lột quần ra làm sao cô chịu nổi? Muốn làm nhục người ta thì cũng vừa phải thôi.
-Em không cởi đâu.
Achara vung cây chổi lên, đánh mạnh xuống mông Hồng Chi.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A... đau...
Hồng Chi cúi gập người, thành ra tay chống xuống bàn.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A... a...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Achara! Em...
-Gọi tên ai? Hả?
Sau câu hỏi này chính là mấy roi liên tiếp đánh xuống, dường như chị tức giận khi nghe cô dám gọi thẳng tên mình ra như vậy.
-Cô Achara... em... em chịu không nổi. Không phải em không chịu học, mà là em... em... em không biết gì cả. Cô giảng nhanh quá, lại nhiều thứ em chưa biết, em ghi chép không kịp.
Cuối cùng cũng phải chịu thua trước đòn roi, Hồng Chi đành nhận cái ngu dốt về mình.
-Thế tại sao không nói? Không biết sao không hỏi?
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Hồng Chi đau quá né người, mặt như sắp khóc đến nơi.
-Cô là Achara, sao em dám nói em không biết một cái gì.
Hồng Chi thú nhận.
-Vậy động lực ở đâu, sự tự tin đến từ đâu mà em dám xin tôi nhận em là học trò?
Achara kéo Hồng Chi lại, đánh thêm mấy cái quắn mông.
-Em... a... em sợ mất cơ hội.
Mắt cô hơi cụp xuống, quả thực là sợ mất đi cơ hội. Trong đời người có những lúc bản thân chưa đủ khả năng, nhưng nhìn thấy cơ hội, nếu như không nắm lấy thì biết đến bao giờ? Thời cơ chính là thứ không chờ khi con người đủ khả năng, mà là phải có bản lĩnh nắm bắt chính khoảnh khắc đó!
Hồng Chi nói xong liền nghĩ, có phải mình lại tự đạp đổ cơ hội rồi không? Cứ giấu dốt mà chịu đòn không phải sẽ hơn sao?
-Ngu dốt!
Achara ném cây chổi lông gà xuống đất, bực mình mắng.
-Em... xin lỗi.
Sợ rằng mình có nước đi dại dột, Hồng Chi liền nói.
Chị chẳng thêm lời nào, còn cô, thì lại không biết phải làm sao. "Ngu dốt" hai chữ đó có phải mắng cô là kẻ trèo cao quá không? Kiểu như không biết tự lượng sức mình, Achara mà lại đi dạy lớp "vỡ lòng" sao?
-Cô còn muốn đánh nữa không ạ?
Hồng Chi nhặt cây chổi lông gà lên, đưa đến trước mặt Achara.
-Đánh nữa em có thông minh lên được tí nào không?!
Achara cau có ra mặt.
Hồng Chi cúi đầu, cô không hiểu ý chị, còn chị, thì lại rất ghét thái độ giấu dốt của cô.
-25 tuổi rồi, phải biết nhìn mặt đoán ý một chút.
Preeda nhắc khéo. Chị nhìn không nổi cái cảnh này, một bên cao cao tại thượng, lúc nào cũng ở trên vinh quang quen rồi, còn một bên thì chập chững mơ hồ.
-Lúc đó em sợ nếu không chạy đến xin cô dạy thì không còn cơ hội nữa, người ta bảo liều ăn nhiều. Sau em theo không kịp, nhưng sợ rằng cô chê bai em. Sau này... nếu như còn có sau này, em không giấu dốt nữa. Em xin lỗi.
Cũng may Hồng Chi là người thông minh, nghe Preeda nhắc nhở liền hiểu ý, nói xem ra cũng dễ nghe, lại còn vừa nói vừa dò xét phản ứng của chị.
Achara không phải kẻ cứng nhắc, thấy cô biết điều rồi chị cũng xuôi.
-Vẫn còn nợ roi, từ từ rồi tính tiếp! Mai liệu mà vác xác đến!
Achara đứng dậy, Hồng Chi mừng thầm, như vậy là không bị đuổi rồi. Nhưng vẫn còn nợ roi nữa sao? Tại sao không thể coi như bắt đầu lại từ đầu, xí xoá nợ cũ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com