Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GuKe (2)

"Thực ra ý tao không phải như thế-"

Ryu Minseok thấy hốc mắt của gấu bự đỏ hoe, liền thấy bản thân hơi quá trớn, muốn lên tiếng giảng hòa nhưng đã quá trễ. Lee Minhyung lại bế bạn bé lên, trở về phòng của nó một lần nữa.

Lúc này trong phòng, Mun Hyeonjun đang cật lực đánh tướng dạng hỗ trợ dù cậu là người chơi đi rừng. Thấy hai người trở về với gương mặt khó coi, Mun Hyeonjun vẫn không quan tâm mà thúc giục:

"Ủa ăn xong rồi hả, nhanh vậy! Vô chơi thế tao coi! Tao không rành chơi tướng hỗ trợ đâu!"

Lee Minhyung không nói không rằng, trực tiếp ném bạn bé mà mình luôn yêu thương hết mực lên chiếc giường nhỏ ở góc tường.

Ryu Minseok có chút hoảng loạn, nhưng miệng vẫn chửi rất mượt mà. Mun Hyeonjun ở góc khác vừa chơi vừa muốn hóng drama. Đùa chứ không mấy khi được nhìn thấy bộ dạng tức giận của Lee Minhyung đối với người yêu bé nhỏ của anh ta đâu.

"Minseok à, game là công việc của chúng ta, nhưng sức khỏe là thứ vô cùng quan trọng, cậu từng suýt ngất một lần trên sân đấu vì không ăn uống đầy đủ còn chưa chừa hay sao?"

"Thì cuối cùng cũng có ngất đâu!"

"Ừ, đợi mắc bệnh rồi nằm hấp hối ở trong bệnh viện thì mới biết sợ ha. Rốt cuộc cậu có muốn đi MSI hay không vậy? Giải đó toàn phải đánh bo5 đấy, chưa kể bên nước ngoài thời tiết khác hẳn, dễ rước bệnh vào người, mà sức đề kháng của cậu lại yếu, giờ mà không ăn uống điều độ thì qua bển sao mà chịu nổi?"

Ryu Minseok cảm thấy gấu bự nói đúng quá không cãi được, chỉ đành ngồi quay mặt sang một bên, tỏ vẻ ương bướng.

"Thêm nữa, mình không thích việc cậu đập phá hay ném đồ ra bên ngoài như thế mỗi khi thua game, cậu làm như vậy có thể sẽ giải tỏa được cơn giận nhất thời, nhưng điều này lại gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đầu tiên là những tiếng ồn mà cậu gây ra làm mất trật tự tới không gian chung, cửa phòng không được cách âm tốt lắm nên cậu phải có ý thức tự giác chút chứ! Thứ hai là hành vi ném chuột qua cửa sổ, trông rất phản cảm và có thể làm đau người khác, may cho cậu là chỉ chọi trúng thằng Hyeonjun đấy, nếu mà là người qua đường thì có khi lại phát sinh thêm scandal rồi!"

Lee Minhyung tuôn ra một tràng dài những "tội trạng" của Ryu Minseok trông suốt mấy tuần qua. Đều là những nỗi niềm muốn nói ra từ sớm nhưng lại sợ làm cho cậu buồn.

"Một điều nữa mình muốn nhắc nhở cậu, không ai cấm cậu chửi thề nhưng... hạn chế một chút, có được không? Sau hôm nay chúng ta chia tay rồi thì không sao... nhưng cậu có thể sẽ vô tình làm tổn thương người yêu trong tương lai của cậu đó...!"

Lee Minhyung thấp giọng dần, ánh mắt chất chứa đầy nỗi yêu thương lẫn nỗi buồn man mác.

Ryu Minseok sợ thật rồi. Khi nãy chỉ là một phút bốc đồng nên mới phun ra những lời lẽ không phù hợp như thế. Nó thực sự không cố ý đâu mà...

"Minhyungie... cậu giận mình thật hả? Xin lỗi... Tớ biết sai rồi. Tớ không muốn chia tay, tớ không cần người mới, tớ chỉ cần Minhyungie thôi!"

"Ban nãy cậu làm cho mình... haizz... quá thất vọng...! Lời chia tay đối với cậu nhẹ tựa lông hồng phải không Minseokie...?"

Lee Minhyung ngồi xuống giường cạnh bạn bé, đưa tay đỡ trán, bày ra cái vẻ mặt đau khổ. Ryu Minseok sợ gấu bự thực sự sẽ chia tay nó, bởi nó cũng tự biết nó quá đáng đến nhường nào, nên con cún nhỏ liền lon ton chạy đến chỗ của Mun Hyeonjun xin tìm cách giảng hòa giúp.

"Ôi xời có gì khó khăn đâu, mày đưa mông ra cho nó ụ phát là lại đâu vào đấy- ui da!"

Ryu Minseok nhéo mạnh cánh tay của hắn ta một cái, đúng là phát ngôn đi vào lòng đất. Nghe thì có vẻ hợp lý cho các cặp đôi đang yêu nhau đấy, nhưng mà đối với GuKe thì có hơi khác một chút.

Trong lúc làm "chuyện ấy", người cao hứng nhất lại là Ryu Minseok...

Minhyung vốn dĩ không có nhu cầu cao trong chuyện sinh lý, không phải vì anh yếu, mà là vì... vì nó là thế đó. Tự nhiên nó đã như thế.

Nói chung cách giảng hòa bằng ụ nhau là không có hiệu quả, gấu bự chắc giờ cũng không có tâm trạng để làm.

"Hay mày để nó trút giận bằng cách cho nó đánh mày vài cái đi. Em Wooje lúc bực mình cũng hay bắt tao xoè tay ra để ẻm đánh lắm! Cũng không đau mấy nhưng được cái dễ thương."

Mun (sơ hở là khoe bồ) Hyeonjun lại bày thêm kế khác. Ryu Minseok cảm thấy không phải là không thể, khi giận thì muốn đánh đập cái gì đó để giải toả cũng là một cách tốt. Nó đã từng bị bố mẹ cho ăn đòn rồi, nhưng này là Minhyung nên chắc sẽ không nặng tay với nó đâu ha...

Phải không ta?

Lee Minhyung vờ gục mặt, lấy tay che mắt, nhưng thực chất vẫn luôn dõi theo cuộc đối thoại của hai đứa bên kia góc tường, suýt phì cười mấy lần.

Ryu Minseok ra ngoài một lát, rồi trở về với một chiếc roi nhỏ dài bằng cánh tay. Nó vừa mới mượn từ bên phòng của Wooje về.

"Nè, cậu vẫn còn giận thì hãy đánh tớ một trận đi, tớ chịu tất!"

"... Thôi được, vậy cậu nằm sấp lên giường đi."

"H-Hả...?"

Ủa là đánh thiệt luôn á hả? Ryu Minseok rất muốn hỏi như vậy. Nhưng mà lỡ mạnh miệng "tớ chịu tất" rồi sao giờ...

"Mà khoan, sao lại nằm sấp chứ? Cậu khẽ tay hay khẽ chân tớ cũng được mà...!"

"Không được, tay là để chơi game, chân là để đi đứng, mà những chỗ đó cũng dễ thấy nữa, cậu muốn cho mọi người biết là cậu bị phạt lắm hay sao?"

"Không, nhưng... thôi đánh mông cũng được."

Mới đầu Ryu Minseok định tránh né vì cảm thấy hơi xấu hổ, ở đây còn có Mun Hyeonjun mà. Nhưng nghĩ lại thì đúng như lời bạn gấu bự nói, nếu bị đánh ở hai chỗ kia sẽ dễ bị nhìn thấy hơn, trời dạo này thì nắng nóng nên nó không muốn mặc áo quần dài tay chút nào. Còn nếu bị đánh mông thì chỉ mỗi ba người trong căn phòng này biết mà thôi, Minhyung chắc chắn sẽ giữ mặt mũi cho cún nhỏ của anh rồi, còn Hyeonjun bình thường cũng chả thích đi rêu rao chuyện nhà người khác.

Ryu Minseok chậm rãi nằm lên giường. Mun Hyeonjun đang chơi game hộ nhưng cũng ráng nghía qua xem tình hình đôi chút. Chà, đúng là cảnh tượng hiếm thấy mà! Lee Minhyung hay chiều người yêu nhỏ như chiều vong, vậy mà lại có ngày đứng hiên ngang đặt roi lên mông thằng cún ấy.

"Mình đánh cậu không phải là để trút giận đâu, mình chỉ mong cậu mỗi khi bỏ bữa hay chuẩn bị có những hành vi không đúng đắn thì sẽ nhớ tới cơn đau này."

Lee Minhyung thường ngày khá dịu dàng, nhưng động đến lợi ích của Ryu Minseok thì anh lại rất nghiêm túc. Tất cả việc hôm nay anh làm cũng là để cún nhỏ không phải chịu tổn thất gì trong tương lai.

Cây roi bắt đầu rời khỏi mông Ryu Minseok, nó nắm chặt tay lại, chờ đợi cơn đau đầu tiên.

Vút... Chát!

Không nặng cũng không quá nhẹ, roi đầu như để Ryu Minseok có thể làm quen dần với cái đau do roi mây đem lại.

Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!

Ba roi tiếp theo cách nhau một khoảng khá chậm, Ryu Minseok khẽ rên một chút, bắt đầu thấy hơi tê tê rồi đấy. Vẫn chưa quá đau hay gì nhưng nó đã cảm nhận được có ba con lươn dần trồi lên sau lớp quần bóng đá rồi, biết thế đã mặc quần bông cho đỡ thốn...

Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!

Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!

Lee Minhyung chợt tăng tốc, dùng lực cũng mạnh hơn khiến cún nhỏ nảy mông theo từng nhịp. Bỏng rát quá, những vết roi ấy. Gấu bự thấy bạn bé xuýt xoa nhăn mày thì cơn mềm lòng lại dâng lên, nhưng vẫn tự nhủ bản thân phải thật cứng rắn, vì tương lai của Ryu Minseok.

Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!

Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!

"A... đau quá... ưm... Minhyungie...!"

Cún nhỏ không thể chịu được nữa mà nghiêng mông qua lại, tới đợt roi này mới thấu rõ sức công phá kinh người của cây roi mây, dù chỉ là loại nhỏ.

Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!

"Á... tha cho tớ...! Tớ biết lỗi rồi...!"

Cho Ryu Minseok này rút lại lời "tớ chịu tất" hồi nãy vậy. Thực sự rất rát và ngứa, bạn bé nghe tiếng roi dừng lại thì luồn tay ra sau xoa lấy xoa để bờ mông nóng hổi.

"Rồi rồi mình không đánh nữa đâu! Minseokie có đau lắm không?"

"Đau muốn chớt tớ luôn...! Minhyungie hôm nay hung dữ thế...!"

Lee Minhyung đỡ bạn bé dậy, xoa mông cho cậu một lúc, rồi hai người cứ thế hôn qua hít lại, xà nẹo nà nẹo nói những lời sến súa.

Mun Hyeonjun tự hỏi, trong mắt tụi nó hắn có phải là một kẻ vô hình hay không...

"Cái đậu mé sao tao lại ở đây coi cảnh bọn này chim chuột thế nhở?"

"Minhyungie tớ cảm thấy hơi đói rồi..."

"Cậu nằm nghỉ đi, mình mua đồ ăn đem lên cho nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com