Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không phải người, cũng không phải yêu

3.

Lúc Tiểu Tiêu còn rất nhỏ, thế giới của nó chỉ xoay quanh mẫu thân, mà mẫu thân cũng chỉ có một mình nó bên cạnh. Hai người họ dành đa phần thời gian trong một hang động nhỏ khuất sâu trong một khu rừng hoang vu. Lúc nhỏ, đối với Tiểu Tiêu nơi đó lại vô cùng rộng lớn. Nó có thể tự do vui cười chạy nhảy, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm lẫn trốn mẫu thân. Đôi lúc mẫu thân không có ở cùng nó trong hang, tiểu hài tử lại không hề cảm thấy cô đơn, thậm chí còn háo hức ngóng trông mẫu thân hôm ấy sẽ mang cho nó vài đồ vật thú vị.

Sinh hoạt lúc đó thật đơn giản. Vô ưu vô lo chỉ nghĩ đến hôm nay sẽ được ăn gì. Phụ thân là khái niệm gì, nó cũng chưa từng nghe qua.

Lúc năm tuổi, Tiểu Tiêu bị người của xà tộc phát hiện. Xung quanh bỗng nhiên có rất nhiều kẻ lạ mặt bàn tán huyên náo về nó. Tiểu Tiêu tất nhiên là sợ hãi cực độ, nó ngồi gọn trong lòng mẫu thân thành một khối nho nhỏ, đem cả khuôn mặt vùi vào ngực mẫu thân.

Đó là lần đầu tiên Tiểu Tiêu nghe người khác đề cập đến từ 'cha'.

"Cha của đứa trẻ này là ai?"

Đó cũng là lúc, nó nhận ra thân phận của nó khác thường như thế nào.

"Loại tạp vật bán yêu như nó không nên tồn tại!"

Từ sau đó, thế giới của Tiểu Tiêu bị mở toang đến choáng ngợp, đến nỗi mà nó chỉ cầu mong được trở về hang động của nó và mẫu thân.

Mỗi khi có thể tránh thoát tầm nhìn của đám yêu xà, tiểu hài tử thường trốn đến một nơi ẩn náu của riêng nó, nhìn về phía xa xa đường chân trời, nó tưởng tượng đường kia cũng giống như mấy bức tường đá trong hang động năm xưa, bao bọc lấy nó, bảo vệ nó an toàn. Chỉ là dù cố cách mấy, hài tử vẫn không thể chạm được tới.

Càng ở lâu trong Vạn Xà Cốc, nó lại càng nhận ra bản thân cùng bọn yêu xà có quá nhiều điểm bất đồng. Mỗi lần nhìn bọn biểu ca biểu tỷ khoe mẽ biến thành hình rắn, Tiểu Tiêu chỉ có thể tròn xoe mắt thán phục ngưỡng mộ. Chẳng sợ đến việc bọn họ hiện nguyên hình xong sẽ bày trò tranh mồi. Mà 'mồi' trong trò chơi của họ còn ai khác ngoài nó!

"Nếu đã không thuộc về xà tộc, ngươi cũng chỉ xứng đáng làm thức ăn cho chúng ta!"

--

Tiểu Tiêu giật mình tỉnh giấc, đập vào trong mắt là một khoảng không tối đen, phía xa xa điểm một chút ánh lửa nhập nhòe nhảy múa. Nó động đậy cơ thể toan ngồi dậy, phía sau lập tức cảm thấy đau đớn như da thịt bị xét nát.

A. Phải rồi. Da thịt phía sau mông quả thật là bị đánh đến tan nát. Có vẻ như dù đã bị đánh đau đến ngất lịm, Vương gia vẫn tiếp tục giữ nó trong lao ngục.

Nó vươn tay về phía sau sờ sờ thử vết thương. Chỉ vừa hơi hơi tiếp xúc, một cảm giác đau đớn sắc bén lập tức truyền đến não. Nó không dám lại động vào sau mông, không khó để hiểu ra tình trạng vết thương trầm trọng như thế nào. Dù ai là người mang nó về đây cũng đã tốt bụng mà không đem quần nó kéo lên, vải y phục nếu dính vào vết thương hở như vậy, lúc tách ra chính là tra tấn đến cỡ nào.

Tiểu Tiêu thu hồi toàn bộ sức lực, ngoan cố chống người lên lúc này chỉ càng rước khổ vào mình. Trong đầu nó cân nhắc một lượt hoàn cảnh của bản thân, trước khi ngất đi nó vẫn còn bị đánh thảm, liệu Vương gia đã vừa lòng với những gì nó khai hay không?

Từ khi thiếu niên mơ hồ tỉnh lại, ở ngoài cửa phòng giam, Nhất Sinh vẫn chắm chú theo dõi nhất cử nhất động cuả nó. Thiếu niên lúc vừa tỉnh còn đang cử động như muốn ngồi dậy, nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên an tĩnh đến lạ thường, hắn không khỏi băng khoăng.

Bị đánh đến kiệt sức?

Hay là khóc đến kiệt sức?

Có thể là do đói sao?

Vương gia lệnh hắn quan sát thiếu niên, hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát. Nhưng ngoại trừ quan sát lại không thể làm tự ý làm gì khác cho nó. Vết thương trên người nó vẫn chưa hề được chữa trị qua, lúc ngất đi cơ thể nhỏ thỉnh thoảng còn run rẩy co giật. Hắn đã bẩm báo lại cho Vương gia, nhưng chủ nhân hắn cũng không ra lệnh gì thêm.

Ánh mắt thiếu niên bất chợt bắt gặp hắn, yếu ớt lại có phần như bị ủy khuất. Có vẻ như hài tử đã đủ tỉnh táo để nhận ra người đã ra tay tàn nhẫn quất roi vào người nó. Hắn đã quen bị người khác ném cho mình ánh nhìn căm hận hoặc sợ hãi. Tiểu tử này lại bày ra một vẻ mặt như tiểu cẩu bị người đá thế kia nhưng lại có thể khiến hắn cảm thấy bức rức khó chịu bên trong.

Hắn nén lại một tiếng thở dài. Bất quả người nằm đây vẫn chỉ là một đứa trẻ a!

Ngẫm lại đấy là lần đầu tiên Nhất Sinh nhìn thấy chủ nhân nhà hắn ra tay tàn nhẫn như vậy đối với một đứa nhỏ. Quả thật chỉ có liên quan đến chuyện của yêu loại mới khiến trái tim của Vương gia trở nên lãnh khố vô tình như thế.

Mà nguyên nhân vẫn là do Vương gia không hề xem đứa nhỏ này là người....

"...muốn gặp...Vương gia..."

Nhất Sinh còn tưởng hắn nghe lầm. Hắn hiểu rõ chủ nhân của hắn. Vương gia nếu vẫn chưa đạt được mục đích, câu trả lời vẫn chưa thỏa mãn hắn, tra khảo khi đó vẫn còn chưa chấm dứt! Nếu để Vương gia lại động tâm muốn tiếp tục dùng hình thẩm, e rằng đứa nhỏ này chịu không nổi.

"Làm ơn, Nhất Sinh đại ca...cho ta gặp Vương gia..."

Thanh âm thiếu niên tràn ngập nài nỉ van xin, lại thêm tiếng xưng hô Đại ca này càng khiến tâm hắn mềm nhũn.

"Vương gia khi cần sẽ đến tìm ngươi. Ta khuyên ngươi tận dụng chút thời gian này mà dưỡng thương đi."

Nhất Sinh không kìm lại được, đành phải đưa ra lời khuyên thật lòng. Hắn không muốn hài tử này bị đánh chết dưới tay hắn!

Tiểu Tiêu im lặng nhắm mắt tựa như đang suy tính điều gì. Một chút sau nó thở ra một hơi thật sâu. Mắt nhắm chặt liền nhanh chóng mở ra, giống như là cố gắng xua đuổi vẻ yếu đuối mà nó sơ ý để lộ ra mới vừa rồi, lúc này đây tất cả được thay thế bằng một sự quyết tâm kiên định. Nó dứt khoát nói ra ý định của mình.

"Ta tuyệt thực!"

Nhất Sinh trăm đoán ngàn đoán cũng không đoán ra tiểu tử này dám làm ra trò như vậy. Tiểu xiếc này nếu là Thế tử làm ra còn có khả năng lay chuyển Vương gia. Vừa sáng nay ngươi bị Vương gia đánh đến ngất đi, hiện tại còn dám đe dọa hắn?

Nhưng loại ánh mắt quật cường này, còn không phải giống y Vương gia nhà hắn sao?

--

Lưu Thượng Tiêu tiến vào trong nhà lao, nhìn thấy tên tiểu tử ba ngày nay quyết chết không động đến một hạt cơm, một giọt thủy, trong lòng hắn liền khơi dậy một loại cảm xúc không vui. Gương mặt nó tái nhợt vô cùng, nhìn không ra một điểm khởi sắc. Nếu không phải vì cơ thể đang chuyển động lên xuống theo nhịp thở, không chừng hắn đã tưởng kia là cái xác vô hồn.

Ngục tốt theo lệnh hắn mở cửa, tiếng động leng keng đủ để làm Tiểu Tiêu giật mình mở mắt.

Người mà nó muốn gặp cuối cùng cũng tới, nhưng Tiểu Tiêu hiện tại hoàn toàn không còn chút sức lực nào, chỉ đành đờ đẫn nhìn Lưu Thượng Tiêu chậm rãi tiến vào phòng giam. Não nó liên tục thúc giục cần phải ngồi dậy, nhưng cơ thể cứ như bị một hòn đá khổng lồ đè xuống.

"Nghiệm thương."

Lưu Thượng Tiêu vừa bước vào đã ra lệnh. Phòng giam không có nhiều ánh sáng, thật thích hợp nếu muốn che giấu tâm tư.

Nhất Sinh nhanh chóng đem thiếu niên chế trụ, kéo quần nó xuống khỏi mông, để lộ ra thành quả do chính bàn tay hắn tạo ra mấy ngày trước.

Tiểu Tiêu ngoan ngoãn mặc người bố trí. Nó muốn chống cự cũng không có sức. Mà có sức cũng không chống cự lại. Thôi thì mặc.

Vết thương mở thường có khả năng nhiễm trùng cao, lại không hề được điều trị chăm sóc, sau vài ngày tích tụ từng mảng ố vàng, so với lúc mới bị đánh trông còn dọa người hơn. Lưu Thượng Tiêu không phản ứng gì nhiều. Hắn cố ý không ra lệnh Nhất Sinh xử lý vết thương là muốn quan sát xem đứa trẻ này liệu có khả năng hồi phục bất thường nào hay không.

"Bẩm Vương gia, người hắn sốt rất cao."

Đây thật sự là bị thương nặng đến phát sốt, hay là cố ý giấu diếm yêu lực của mình?

"Tự làm tự chịu. Bản lĩnh như vậy cũng muốn tuyệt thực đe dọa bổn vương?"

Tiểu Tiêu mơ mơ màng màng, đầu óc toàn bộ trống rỗng, ngay cả cảm giác đau đớn dường như đã trở nên quen thuộc đến nỗi nó không còn cảm thấy khó chịu gì. Thanh tỉnh được một lúc lại cảm thấy mỏi mệt yếu ớt, nó dần đóng mi mắt, để mặc hắc ám chiếm đón.

"Ngươi giúp nó chữa trị vết thương. Khi nào nó tỉnh táo một chút thì báo cho bổn vương."

Lưu Thương Tiêu định rời khỏi, lại dừng bước, liếc mắt nhìn hài tử vừa ngất đi, trong lòng không hiểu sao lại bực bội một chút.

--

Nhất Sinh chỉ cần thêm ba ngày đã có thể chữa cho Tiểu Tiêu tỉnh táo cực kỳ. Đến nỗi thiếu niên âm thầm oán trách vì sao lại phải chữa cho nó tốt đến như vậy! Khỏe mạnh lại thì các giác quan liền nhạy bén cực kỳ, nhìn trước mặt bày ra một mâm đồ ăn thơm phức mà trong lòng cuồn cuộn khổ sở.

Lưu Thượng Tiêu chậm rãi từng đũa từng đũa đưa vào trong miệng. Tiểu Tiêu nhìn theo, không kìm lại được mà nuốt xuống ngụm nước bọt.

Cho dù có thể nhắm mắt để không trông thấy, nhưng cái mũi lại nào có thể đóng lại được!

"Vết thương đã đỡ hơn?"

Tiểu Tiêu nghe thấy Vương gia hỏi thăm mình, trong lòng loảng xoảng gấp gáp, kinh ngạc đều hiện ra trên khuôn mặt, nó hơi hơi mở miệng mà nhìn hắn.

"Đã đỡ hơn. Đa tạ Vương gia..."

Lưu Thượng Tiêu không bình phẩm thêm gì. Nhàn nhạt ngữ khí lại khiến thiếu niên lạnh run.

"Nhất Sinh, tiếp tục thẩm."

Từ "thẩm" này vừa phát ra khỏi miệng Lưu Thượng Tiêu, thiếu niên liền phản ứng như một con thú nhỏ bị đánh đến thuần phục. Nó vội vàng dịch về phía sau cho đến khi lưng chạm phải, ánh mắt hoảng sợ nhìn từ Vương gia sang Nhất Sinh.

Vương gia, đây là ra lệnh thật hay chỉ là hù dọa hài tử vậy?

Nhất Sinh thầm than, nhưng cũng không đình trệ nhiệm vụ. Hắn tiến đến Tiểu Tiêu, nhìn gương mặt nhỏ tràn ngập sợ hãi nhìn lại mình mà tâm liền khó chịu không thôi.

"Ngài là Vương gia, sao lại có thể lạm dụng tư hình!"

Tiểu Tiêu có muốn tránh né cũng không thể. Nó chạy đâu trong phòng giam nhỏ hẹp này, nó trốn đâu khi bị Nhất Sinh tóm lấy. Chỉ đành đem uất ức tích tụ trong lòng mà nói to thành lời.

Lưu Thượng Tiêu không tức giận cũng không áy náy. Hắn đem khuôn mặt vô biểu tình đáp trả với vẻ hoảng sợ của thiếu niên.

"Luật pháp của chúng ta là để áp dụng với con người. Ngươi không thuộc phạm vi này."

Chẳng khác nào ngụ ý, ngươi không có tư cách để được đối xử như loài người...

Thẳng thừng chối bỏ tư cách của nó như vậy, đây chẳng khác nào dùng kim đâm vào bên trong nó! Không khí xung quanh khuôn mặt nhỏ như dần rung chuyển với những cảm xúc bị đè nén che giấu, nó có thể cảm nhận được một loại áp lực đang dâng lên trong hốc mắt của mình, một loại cảm giác nóng bỏng cay cay, tựa như đang bị đè nặng bởi những giọt nước mắt chực chờ được giải phóng.

"Ngài biết rõ ta không thể là yêu quái! Vì sao cứ phải dồn ép ta?"

Tiểu Tiêu không nhịn xuống được, không kiêng nể gì mà đem bao nhiêu ủy khuất đều hét lớn ra ngoài. Cảm xúc một khi đã không thể che giấu, dù đã cố gắng khống chế, một giọt nước mắt lăn dài trên má, để lại một vệt dài mang theo vị mặn chát.

"Máu của Xích Cốt Xà vốn là thiên hạ đệ nhất kịch độc. Với tính cách của ngài, lúc ta bị đánh ngất, chắc hẳn ngài đã lấy máu ta đi thử độc. Ngài hẳn đã biết máu của ta hoàn toàn không có độc tính của Xích Cốt Xà!"

Thiếu niên vừa nói vừa gấp gáp thở dốc. Dù đã biết nó không có chút tương đồng nào với loài yêu xà, Vương gia vẫn muốn đối xử với nó tàn nhẫn. Rõ ràng đã biết nó hoàn toàn không khả năng gây hại đến con người, hắn vẫn nhất định phải chối bỏ nó.

Thà rằng vẫn như trước đây, mỗi khi bị bọn xà yêu ức hiếp, nó sẽ chui vào một góc tối nào đó, tưởng tượng đến một vị phụ thân ôn nhu như mẫu thân, sẽ yêu thương nó, sẽ bảo hộ nó, sẽ chấp nhận một thứ tạp vật như nó.

Có những chuyện không biết thì vẫn tốt hơn...

Lưu Thượng Tiêu buông xuống đũa. Thật ra hắn chưa hề lấy máu của nó để kiểm tra. Hắn biết muốn xác minh đứa trẻ này là người hay yêu thật không quá khó. Nhưng hắn do dự tìm câu trả lời.

Có những chuyện không biết thì vẫn tốt hơn.

Nếu biết rằng nó cùng xà yêu thật sự không có điểm chung, nếu thật sự ả kia đã sinh hạ ra một đứa trẻ loài người, hắn sợ sẽ đối với nó mềm lòng mà sinh ra thứ tình cảm ràng buộc đôi bên.

Cho nên hắn vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó. Chỉ cần nhắc nhở bản thân về phân nửa thứ huyết mạch đang chảy trong người nó, hắn sẽ có thể nhẫn tâm đối xử với nó.

"Vương gia, nếu như...nếu như mẫu thân ta chỉ là một con người tầm thường...thậm chí là một nữ nhân thấp hèn, liệu ngài có thể chấp nhận ta không?"

Thanh âm của thiếu niên nho nhỏ như một lời tự nhủ. Như một nỗi sợ vẫn luôn canh cánh ở trong lòng, nửa muốn nói ra hòng thoát khỏi sự dằn vặt, nửa lại thiếu tự tin không dám nghe câu trả lời. Hiện tại đã hỏi ra rồi, lại không có dũng cảm đối mặt với sự thật mà nó sắp sửa nhận lấy.

"Nếu thật là vậy, vậy thì quá tốt."

Lưu Thượng Tiêu không chờ quá lâu để trả lời. Trong giọng nói hiếm khi biểu đạt cảm xúc chân thật.

Hắn cũng tiếc nuối, thật sự đáng tiếc.

Tiểu Tiêu chỉ có thể đau xót cười.

"Đáng tiếc thật, ta lại là do giống loài mà ngài căm ghét nhất sinh ra."

Nếu đã vậy nó còn cơ hội nào đâu.

"Nhất Sinh, ngươi còn đợi gì mà không đem nó đưa sang hình thất."

Tàn nhẫn một chút, ngoan tuyệt một chút, ngươi sẽ thôi không nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ tình thương đó, cũng sẽ đỡ khiến ta không cầm được cảm xúc áy náy.

"Vương gia không cần đánh! Cầu ngài không cần đánh! Ta biết cái gì cũng sẽ nói. Không cần đánh!"

Tiểu Tiêu vội quỳ xuống đất dập đầu van xin. Quả thật là trận hình khảo mấy ngày trước đã thành bóng ma ám ảnh nó.

Lưu Thượng Tiêu giơ tay, ra hiệu cho Nhất Sinh tạm thời không cần đưa người đi. Hắn tiến gần đến trước mặt Tiểu Tiêu, một tay nâng lên cằm, buộc thiếu niên nhìn thẳng vào mắt mình.

Tiểu Tiêu bị chạm vào có chút bất ngờ, bản năng cơ thể thôi thúc nó rụt lại đầu, lập tức liền cảm nhận được mấy ngón tay dưới cằm mình tăng thêm chút lực độ.

"Được, vậy bắt đầu từ Bách Hồng Đan. Bổn Vương cho ngươi cơ hội cuối cùng để nói thật. Loại đan dược này thật sự tồn tại? Chính nhờ nó mà ngươi không bị độc tố ảnh hưởng?"

Bị cưỡng ép nhìn như vậy quá khó để nói dối. Không được chớp mắt, không được dao động con ngươi, nó nhủ thầm trong bụng.

Nếu thừa nhận nói dối, nó khó lòng thoát khỏi một trận đòn, không chừng lại tiếp tục bị trói vào ghế dài tra khảo.

Hoặc là đâm lao thì phải theo lao. Trước mắt là có thể tránh bị đánh.

Sau đó, nói không chừng, có thể nào có cơ hội được thân cận hắn hơn không?

Mẫu thân ơi, Tiểu Tiêu thật không có tiền đồ mà. Đã biết rõ là không thể, lại cứ phải cố chấp tham cầu chút tình cảm xa ngoài tầm với.

Nhưng mà mẫu thân ơi, Tiểu Tiêu chỉ còn vài tháng nữa là sẽ tròn mười lăm tuổi. Cam kết năm xưa hài nhi cũng sẽ giữ lời, dù sao thì hài nhi chạy cũng không thoát khỏi bọn họ.

Nó dứt khoát gật đầu.

Trong phút chốc ngắn ngủi, sắc mặt Lưu Thượng Tiêu như người thất thần, ánh mắt xa xăm không phản ứng.

Hắn buông tay, vẻ ngoài nghiêm nghị bỗng dịu đi rất nhiều, cứ như tất cả những băn khoăn vướng mắc được nhấc khỏi vai hắn. Tiểu Tiêu khi nhận ra sự thay đổi này, liền lập tức cảm thấy tâm như bị nỗi ân hận gặm nhấm. Trong đầu vang vọng lời thúc giục khuyên ngăn nó thành thật nhận sai.

Nhưng nó hèn nhát lẩn tránh, cuối cùng chỉ đem ánh mắt dán xuống đôi hài người trước mặt.

"Mẫu thân ngươi hiên giờ đang ở đâu?"

Tiểu Tiêu cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập hỗn loạn như một con thú hoang bị nhốt. Nó phải rất cố gắng để duy trì dáng vẻ thành thật bên ngoài của mình. Ánh mắt chậm rãi nhìn đến đôi mắt người đối diện.

"Mẫu thân đang ở Vạn Xà Cốc."

Nhắc đến mẫu thân cùng Vạn Xà Cốc, Tiểu Tiêu không khỏi tự trách mình. Nếu không phải vì che chở cho nó, mẫu thân cũng không bị bọn họ bắt trở về nơi địa ngục đó.

Lưu Thượng Tiêu lại lạc trong suy nghĩ. Vạn Xà Cốc đến nay vẫn là một nơi đầy bí ẩn, chỉ biết rằng phàm là kẻ không thuộc xà tộc, đặt chân đến đây đều không có ngày trở về. Nghe nói không khí nơi này tràn ngập chất độc, loại nào cũng là kịch độc trí mạng, còn chưa nói đến các chủng loại yêu xà đều tập trung tại đây tác oai tác oái. Lúc trước đã có không biết bao nhiêu đạo sĩ tìm đến nơi này với mong muốn hàng yêu trừ ma, lại đều phải bỏ mạng khi mới đặt chân vào địa phận ngoài cốc. Nguy hiểm như vậy, nên Vạn Xà Cốc vẫn cứ nghiễm nhiên tồn tại, không mấy ai còn tâm tư muốn diệt nơi này.

Mà xà tộc đứng đầu cai quản nơi này cũng chính là tộc của Xích Cốt Xà.

Lúc này đứng trước mặt hắn là kẻ không những lớn lên từ trong Vạn Xà Cốc, còn có thể gọi là người của tộc Xích Cốt Xà.

"Nếu bổn vương bảo ngươi trở về Vạn Xà Cốc, tìm mẫu thân ngươi, hỏi rõ ràng cách điều chế dược, ngươi có đồng ý?"

Nếu Tiểu Tiêu có được loại năng lực đó, mẫu thân đã không vì nó mà đồng ý trở về nơi ấy!

"Bẩm Vương gia, thật ra mấy năm trước ta khó khăn lắm mới ra được khỏi cốc. Ở đó bọn họ chỉ xem ta là thức ăn, nếu không có mẫu thân bảo hộ, ta chắc hẳn đã bị bọn chúng ăn thịt! Tiểu Tiêu tuy không bị độc ở trong cốc ảnh hưởng, nhưng đấu với yêu quái, ta không có khả năng thắng. Chỉ e mẫu thân chưa gặp được, ta đã thành món ngon cho bọn yêu xà trong đó."

Vừa nói, giọng vừa run lên theo cảm xúc. Tiểu Tiêu không buồn khống chế xúc động dâng trào. Nó có thể cảm thấy cơn giận của mình tuôn ra theo từng chữ.

Lưu Thượng Tiêu tất nhiên nghe ra. Hắn không nghĩ đứa nhỏ này đang diễn. Nếu là thật, ngươi làm sao tồn tại được ngần ấy năm trong khi những con mắt thèm thuồng đáng kinh tởm ấy bủa vây xung quanh?

"Bổn Vương chỉ cần ngươi tìm ra mẫu thân của ngươi, hỏi rõ nàng ta cách chế dược. Đối phó với yêu xà trong cốc, bổn vương sẽ có cách. Dù sao thì để điều chế dược này ta cũng cần bắt được một trăm con Xích Cốt Xà có phải không?"

Tiểu Tiêu nghe xong, tim liên hồi đánh trống. Vương gia...ngài thật sự có ý định vào Vạn Xà Cốc bắt ra một trăm con Xích Cốt Xà về nấu thuốc sao?

"Thứ cho Tiểu Tiêu nói thẳng, nhưng chưa từng có con người nào đặt chân vào Vạn Xà Cốc mà có thể toàn mạng trở ra. Vương gia ngài cẩn thận suy nghĩ lại, nếu không sẽ hy sinh mạng người uổng phí."

Lời nói này là Tiểu Tiêu thành tâm nói ra. Chẳng phải vì sợ nói dối bị phát hiện, mà là nó hiểu rõ hơn ai hết, đám xà yêu kia có thể xuống tay thâm độc đến mức nào!

Lưu Thượng Tiêu chỉ là ha hả cười to. Nhìn khuôn mặt biểu lộ quan tâm của thiếu niên, hắn không nhịn được mà cười. Căng thẳng bên trong cũng vì vậy mà đột nhiên tan biến.

"Tiểu hài tử nhà ngươi muốn nhận xét phương pháp làm việc của bổn vương e rằng vẫn còn hơi sớm. Bổn Vương có suy tính của mình, không nhọc ngươi lo lắng."

Tiểu Tiêu nghe thấy vậy liền khơi dậy một sự tò mò. Nó không ngần ngại hơi hơi nghiêng mình về phía trước, rõ ràng ngóng trông được Vương gia giải thích thêm.

"Vương gia làm Tiểu Tiêu hiếu kỳ!"

Nhìn thấy đôi con ngươi trong trẻo sáng dần lên vì phấn khích, Lưu Thượng Tiêu dường như cũng quên mất xuất thân của đứa trẻ đang dỏng tai chờ đợi mình nói thêm. Hắn nhướng mày nhìn xuống hài tử, dáng vẻ tựa như tiên sinh đang thăm dò công khóa.

"Loài nào là thiên địch của rắn?"

"Hồ ly!"

Tiểu Tiêu nhanh chóng đáp. Nói xong rồi, lại hơi ngơ ngác nghiêng đầu, suy nghĩ một chút chuyện này sẽ dẫn đến đâu?

"Hồ yêu hôm nọ tấn công bổn vương chính là thiếu chủ duy nhất của tộc Kim Hồ. Nếu có thể bắt được nó, ngươi nghĩ xem chúng ta có thể khiến hai yêu tộc này đại chiến hay không?"

Lúc nhận ra kế hoạch của Lưu Thượng Tiêu, đôi mắt thiếu niên mở to kinh ngạc. Vương gia đã suy tính đến như vậy, nếu thành công, không chừng thật sẽ khiến Vạn Xà Cốc một phen chao đảo!

Vạn Xà Cốc có bị toàn diệt, Tiểu Tiêu cũng không quan tâm. Nhưng nếu bắt được một trăm con Xích Cốt Xà, nó làm cách nào để điều chế đan dược để đưa cho Vương gia đây?

--

Tiểu Tiêu đào hố chôn mình: Cảnh 1! :D

Mong cho em nhỏ từ giờ tới lúc bị phát hiện thân cận lão cha hơn chút xíu. Không thì.....

Hôm nay hơi hoa mắt nên không biết có sót lỗi ở đâu không. Mọi người xem qua thấy có lỗi nào thì cho mình biết nhé. Mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com