Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không người che chở

8.

Lưu Tử Kỳ tìm không thấy Tiểu Tiêu ở Diễn Võ Trường, hỏi xung quanh mới biết rằng hôm nay đứa nhỏ đã hoàn thành một bài kiếm pháp quá hoàn hảo, nên được thưởng nghỉ sớm nửa canh giờ. Sau đó, nó đã một mình đi đến Đông Cung.

Từ sau chuyện xảy ra ở Đông Cung, mỗi lần đến giờ thỉnh an Thái Tử, Tiểu Tiêu sẽ chờ Lưu Tử Kỳ đi cùng.

Có Lưu Tử Kỳ ở bên, Thái Tử cũng không tìm cách gây khó dễ nó. Một phần là nhờ Lưu Tử Kỳ bày ra rất nhiều loại trò tiêu khiển khiến Lưu Tử Khiên không quá quan tâm đến Tiểu Tiêu. Hầu hết thời gian Thái Tử sẽ xem Tiểu Tiêu như một bức tượng được dựng trong góc phòng, so với mấy món đồ linh tinh của hắn đều buồn tẻ không kém. Lưu Tử Kỳ cảm thấy thái độ Thái Tử như vậy không có gì là không tốt. Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, còn hắn như trở thành bức tường chắn giữa.

Cho nên Lưu Tử Kỳ không khỏi cảm thấy kì quái. Dù có được nghỉ sớm, Tiểu Tiêu cũng có thể ở đây chờ mình hoặc tìm đến mình. Vì sao hôm nay lại muốn đi đến Đông Cung một mình?

Lưu Tử Kỳ không hề biết rằng, mấy ngày qua Tiểu Tiêu vẫn luôn tìm kiếm cơ hội được ở một mình với Lưu Tử Khiên a!

Có thù tất báo. Chính vì Lưu Tử Kỳ lúc nào cũng bám sát ở bên khiến nó không tài nào có thể thực hiện kế hoạch.

Lưu Tử Kỳ vẫn không biết tâm tư của thiếu niên, vội vàng đi đến Đông cung, không hiểu sao trái tim lại đập nhanh liên hồi.

Mới bước vào viện tử đã nghe một chuỗi thanh âm hỗn loạn vang khắp không gian, ngay cả thị vệ cũng bị kéo đến đây. Lưu Tử Kỳ lập tức chạy vào trong, trong bụng thầm van xin hai đứa nhỏ ở riêng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

Tiểu Tiêu hiên ngang đứng trên giường Thái Tử, tay chân múa loạn cả lên, dáng vẻ khẩn trương lo lắng vô cùng, động tác như muốn đem chăn xốc lên, miệng không ngừng hét toáng.

"Có chuột! Có chuột chạy vào trong chăn Điện Hạ! Các ngươi mau mau hộ giá! Còn đứng đó làm gì?"

Lưu Tử Khiên lại như đang dùng toàn bộ sinh mạng của hắn để ghì chặt chăn, trong ánh mặt lộ ra một nét sợ hãi, nhưng lại sắc bén liếc nhìn đám người đang có ý định đến gần hắn.

"Cút ra ngoài! Tất cả các ngươi mau cút ra ngoài! Không được đến gần đây!"

Bọn người hầu đều bị giằng xé giữa hai bên, đứng ở ngưỡng cửa không biết nên vào hay ra.

Lưu Tử Kỳ vừa nhìn thấy cảnh tượng nháo nhào như vậy, lập tức chạy vào nhìn Tiểu Tiêu quát lớn.

"Đi xuống đây!"

Tiểu Tiêu ngoan ngoãn làm theo, chạy đến bên cạnh Lưu Tử Kỳ, ngón tay lại chỉ về phía giường của Lưu Tử Khiên, gấp gáp nói.

"Có chuột chui vào trong chăn Thái Tử. Đệ chỉ muốn giúp bắt thôi mà!"

Vừa nói xong, quả thật có một con chuột nhỏ xíu chạy ra từ đụn chăn.

Lưu Tử Kỳ nhíu mày. Tiểu tử này trừ khi gây họa muốn tìm hắn che chở mới xưng huynh đệ ngọt ngào như vậy. Ở bên kia Lưu Tử Khiên hổn hển thở, vẫn một mực không để cho người hầu động vào mình, nhất quyết đuổi hết tất cả ra ngoài. Lúc còn lại ba người, hắn đem đôi mắt ướt lệ ngước nhìn Lưu Tử Kỳ cầu sự đồng tình, ngón tay chỉ vào Tiểu Tiêu trách cứ.

"Là nhãi ranh này cố ý thả chuột vào người đệ! Hắn còn đạp đệ mấy cái rồi!"

Lưu Tử Kỳ nghiêm nhìn đệ đệ đang tròn mắt tỏ vẻ ngây thơ, khuôn mặt ủy khuất như vừa mới bị vu oan.

"Điện hạ nếu không nhìn thảo dân thuận mắt. Sau này thảo dân đứng hầu ngoài cửa là được rồi. Ngài không cần lại bịa chuyện khiến thảo dân gặp rắc rối nữa."

Lưu Tử Kỳ nhìn từ một bên Thái Tử nước mắt chực chờ sắp trào ra, một bên tiểu đệ đệ kèo nhèo níu kéo than oan. Chuyện này nếu không nhanh chóng giải quyết, Hoàng Thượng bị kinh động tìm đến đây, người chịu khổ không ai khác là tiểu tử nhà mình.

Hơn nữa, từ đầu hắn sinh ra một loại cảm giác hoài nghi, chuyện lần này hẳn là do tiểu tử tinh ranh kia bày trò nhằm trả đũa Lưu Tử Khiên.

Nắm lấy cánh tay thiếu niên kéo đến bên giường, Lưu Tử Kỳ vừa làm động tác như muốn đem chăn lật lên, ngay lập tức liền bị Lưu Tử Khiên ngăn cản. Nhìn Thái Tử nắm lấy tấm chăn một cách gắt gao, Lưu Tử Kỳ đem đôi mắt tỏa ra tia ấm áp nhìn hắn trấn an, truyền đến cảm giác an tâm đến đứa nhỏ đang hốt hoảng. Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng kéo lên một góc chăn, lộ ra nơi đáng lẽ phải là đôi bàn chân, lại không khác gì một khối thịt đen hoại tử.

Tiểu Tiêu khi nhìn thấy liền không kìm nén được phản ứng bất ngờ. Cứ ngờ rằng Lưu Tử Khiên là bị bệnh nặng đến nỗi không thể rời giường, nó không ngờ đến người này thật ra bị liệt hai chân nên chỉ có thể nằm một chỗ.

Đột nhiên lỗ tai bị hung hăng nắm lấy, kéo đầu nó cúi xuống thật thấp.

"Nghịch vui lắm có phải không? Lúc đệ bị nhốt ở phòng giam, bị chuột bọ bò khắp người lại không có khả năng tránh thoát, đệ cảm thấy thế nào hả?"

Nó trước đây từng bị bao nhiêu loài rắn độc trườn bò trên người, một vài con chuột nhỏ thì có gì đáng sợ chứ!

Nhưng khuôn mặt của Lưu Tử Kỳ đã trở nên sắc sảo và căng thẳng, trong ánh mắt cảm xúc đang giao tranh mạnh mẽ, dường như toát lên một sự buồn bực và thất vọng, chưa kể mấy ngón tay nắm lấy lỗ tai nó đang trở nên siết chặt hơn. Lưu Tử Kỳ muốn nghiêm túc nhắc nhở nó không được gây thêm chuyện.

Tiểu Tiêu đành lui một bước, dù sao nó cũng không ngờ đến kẻ ngạo mạn như Lưu Tử Khiên lại vì một trò đùa nhỏ nhặt này mà khóc đến đỏ hoe mắt như thế kia. Có thể bản thân nó đã hơi chơi quá đà chăng?

Nó bày ra bộ dáng hối hận, thành thật nhận sai.

Ánh mắt Lưu Tử Kỳ trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tiếng nấc của Lưu Tử Khiên cũng dịu đi ít nhiều.

"Lát nữa ca nhất định sẽ phạt tiểu tử này thật nặng. Đảm bảo ngày sau sẽ không dám tái phạm như vậy."

Lưu Tử Khiên hơi hơi bĩu môi, hắn biết rõ lời của Lưu Tử Kỳ chỉ nhằm thỏa thuận với hắn, hy vọng hắn không cần phải kinh động đến Phụ Hoàng. Mấy ngày qua hắn đã thấy thái độ Lưu Tử Kỳ đối với nhãi ranh này thật sự rất quan tâm, cũng giống như Phụ Hoàng đối với hắn vậy. Mà mỗi khi hắn xảy ra chuyện, Phụ Hoàng đều nổi cơn lôi đình, vậy nếu hắn lại động đến tên nhãi này, e rằng Lưu Tử Kỳ sẽ trở nên đáng sợ không kém.

Dù sao lúc trước nhìn nhãi ranh bị đánh đòn, hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Chi bằng thừa dịp này, cùng Lưu Tử Kỳ đòi hỏi một chút yêu cầu vẫn tốt hơn.

"Nếu không muốn đệ mách với Phu Hoàng, ca ca phải..."

Lưu Tử Khiên còn chưa kịp nói xong, người vừa bước vào đã mang theo một bầu không khí đè nặng lên hơi thở của cả ba người.

"Giấu trẫm chuyện gì?"

--

Lưu Tử Khiên còn có một lí do khiến hắn không muốn Phụ Hoàng biết chuyện này. Đó là vì một khi xảy ra bất kì chuyện gì với hắn, toàn bộ thị vệ cùng cung nhân theo hầu đều phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Nhẹ thì đình trượng, nặng thì mất đầu.

Tiểu Tiêu van xin đã khàn cả giọng. Lưu Tử Kỳ biết rõ khẩn cầu thế nào cũng vô dụng. May mắn không khiến bất kì ai mất mạng đã là đại xá từ Hoàng Thượng.

Tiểu Tiêu nho nhỏ thân mình quỳ trong điện. Đôi mắt từ khi nào đã ánh lên lệ quang, vừa sợ hãi, vừa áy náy. Nghe thấy âm thanh mấy khỗi gỗ nặng nề trách phạt đan xen lẫn tiếng kêu la của trên dưới cả trăm cung nhân cùng thị vệ ở Đông Cung, cơ thể của nó cũng run lên từng trận.

Lúc quyết định làm ra chuyện này Tiểu Tiêu đã chuẩn bị khả năng có thể sẽ nhận về một đốn trách phạt. Nhưng nó hoàn toàn không nghĩ đến sẽ liên lụy đến nhiều người như vậy. Nhớ đến Lưu Tử Kỳ từng nhiều lần cảnh cáo nó, cứ hễ là chuyện liên quan đến Thái Tử, Hoàng Thượng sẽ như trở thành người khác.

Đây đâu chỉ là biến thành người khác, Hoàng Đế đã trở nên mất hết lí trí!

Tất cả chỉ vì một con chuột chui vào chăn đệm của con hắn!

Tiểu Tiêu cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn lên, sợ rằng sẽ bị ánh mắt tràn ngập bạo nộ bóp nghẹn nó. Nó len lén nhìn qua Lưu Tử Kỳ cũng đang quỳ cạnh bên, khuôn mặt vốn ngày thường vô ưu hay cười lại đột nhiên trở nên căng thẳng nghiêm túc. Nếu ngay cả Lưu Tử Kỳ cũng cảm thấy căng thẳng như vậy, liệu rằng nó có thể sống thoát qua ngày hôm nay hay không?

Chí ít thì lúc nãy Hoàng Đế đã ra lệnh truyền Vương Gia vào cung, có thể sẽ như Lưu Tử Kỳ từng nói, Hoàng Đế thường sẽ không tự tay trách phạt bọn chúng mà sẽ đem chúng giao về cho Vương Gia quản giáo.

Dù rằng Vương Gia cũng chưa bao giờ đối xử với nó khoan dung, nhưng chí ít Vương Gia khi tức giận, Tiểu Tiêu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng hắn sẽ lấy mạng nhỏ của nó.

Hôm nay nhìn thấy sắc mặt Hoàng Đế như muốn dùng ánh mắt chém nó thành trăm mảnh, nó tin rằng hắn sẽ không chần chờ lấy đầu nó để đòi lại công bằng cho con hắn.

Tiếng động từ trận trượng hình dần dần chìm vào yên lặng, chỉ còn dư lại thanh âm rên rỉ trong đau đớn, Tiểu Tiêu liền rơi vào trạng thái nửa mừng nửa lo. Mừng là vì tâm trí của mình sẽ không còn bị cảnh tượng sau lưng tra tấn giày vò, lo là vì lúc này đây Hoàng Đế hẳn sẽ muốn xử lý đến mình.

Âm thanh lạnh lùng phát trong không khí, như một ngọn gió đem theo se lạnh quấn lấy trái tim khiến ai nấy đều phát run.

"Tĩnh An Phủ Thế Tử không quản giáo tốt đệ đệ của mình, phạt 20 trượng!"

Tiểu Tiêu kinh ngạc ngước nhìn lên, ngay cả Lưu Tử Kỳ cũng không giấu được ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Đế ra lệnh trực tiếp phạt hắn ngay tại trong cung, còn là dùng đến trượng hình!

Lưu Triết Hãn vừa dứt lời, ghế dài, đình trượng đã được mang đến trong điện. Lưu Tử Kỳ cho dù đang run lên từng trận hỗn loạn bên trong, cũng không dám để sợ hãi lộ ra bên ngoài, càng không thể kháng hình, chỉ đành tự chình mình nằm sấp trên ghế, tránh bị kẻ hầu lôi đi mà rước nhục nhã vào người.

Tiểu Tiêu nhìn theo mà nổi lên cảm xúc kinh hoàng. Ngàn vạn lần không nghĩ đến ngay cả Lưu Tử Kỳ cũng bị nó làm cho vạ lây. Lấy hết quyết tâm nhìn về phía Hoàng Đế, cảm xúc sợ hãi từ trong trái tim đã thể hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt, Tiểu Tiêu khẩn thiết cầu xin.

"Chuyện này không liên can đến Thế Tử, cầu ngài chỉ cần phạt Tiểu Tiêu!"

Lưu Triết Hãn nhìn vào ánh mắt van nài của thiếu niên, liền cảm nhận một ngọn lửa đỏ rực cháy cuồn cuộn sâu trong tâm trí. Không có ngữ điệu ôn nhu của những ngày qua, giọng nói của hắn không thể nghe ra bất cứ sự khoan nhượng nào.

"Ngươi nên lo cho bản thân ngươi thì hơn."

Tiểu Tiêu tất nhiên đang rất lo lắng cho bản thân nó, nhưng nhìn thấy người khác vì nó bị đánh, nó lại càng cảm thấy nặng trĩu bên trong.

Lưu Tử Kỳ liếc nhìn nó hơi hơi lắc đầu. Dáng vẻ bên ngoài cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, đây là lần đầu tiên hắn bị phạt trượng ở giữa điện như thế này, trong lòng từ sớm đã bị khiếp sợ lấp đầy. Nhưng nếu hắn biểu lộ ra cảm xúc thật sự ra bên ngoài, e rằng sẽ khiến cho thiếu niên kia càng hoảng hốt.

Nơi khóe mắt nhìn thấy thái giám chấp hình đứng ở hai bên, khối trượng đỏ giơ lên cao, hắn lập tức gồng mình chuẩn bị tiếp đón đau đớn.

"Bang!"

"Bang!"

"Bang!"

Dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần từ khi trách phạt mới bắt đầu, Lưu Tử Kỳ cũng phải rất vất vả gắng gượng mới không phát ra thanh âm gì. Không từ ngữ nào có thể diễn tả loại đau đớn đang kêu gào trên từng chỗ da thịt phía sau. Nhưng mỗi một trượng tiếp xúc với mông đều khiến hắn ngày càng căng thẳng thân mình, nếu quan sát kĩ có thể nhìn thấy bàn tay nắm chặt ghế đang run lên nhè nhẹ. Hắn quay mặt sang một bên, không muốn thiếu niên nhìn ra biểu cảm đau đớn khôn nguôi đang từ từ lộ ra trong đôi mắt hắn.

Cơn đau càng lúc càng khắc sâu, bao phủ khắp mông đến chân, trên trán từ khi nào đã hình thành những rãnh sâu hình thành từ nếp gấp trên da. Cảm giác như cả thịt lẫn xương đều đang bị đập nát, hắn chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.

Khi nghe thấy người hầu bị trượng trách lúc nãy, Tiểu Tiêu dù có áy náy nhưng vẫn duy trì được bộ dáng bình tĩnh. Nhưng lúc này mỗi một tiếng động vang ở bên tai lại như trực tiếp đánh vào trong trái tim nó, cùng lúc len lỏi trong tâm trí là đủ loại cảm xúc hối hận không ngừng quấy nhiễu bên trong, khiến dáng vẻ nó càng trở nên căng thẳng và xao động.

Một lần nữa, nó nhìn về phía Hoàng Đế định nói lời khẩn cầu, nhưng dưới ánh mắt tối tăm và lạnh như băng giá của hắn, miệng lưỡi nó tựa như bị làm cho đông cứng.

"Ưm..."

Lưu Tử Kỳ cuối cùng cũng đạt đến cực độ chịu đựng, hắn không kìm lại được tiếng rên từ trong cổ họng. Bản năng cơ thể đã thoát khỏi khả năng khống chế của hắn, mỗi một trượng rơi xuống đều khiến hắn người hắn run bật.

Tiểu Tiêu cũng nhận ra phản ứng này, nó lại càng hoảng loạn bất an.

"Dừng lại!"

Một tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến, mang theo trong đó sự gấp gáp lẫn thấp thỏm lo âu.

Lưu Thượng Tiêu bước chân vội vã tiến vào bên trong, bộ dáng không che đậy biểu cảm khẩn trương, hoàn toàn thiếu vắng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn hối hả chạy đến bên Lưu Tử Kỳ, giật lấy trượng trong tay người chấp hình rồi ném xuống đất.

"Hỏi vì sao hắn to gan như vậy, còn không phải đều từ ngươi mà ra!"

Trong thanh âm có thể nghe ra Lưu Triết Hãn đang kiềm chế cơn giận đe dọa bộc phát, nhưng lại không hề che đậy ý định mỉa mai châm chọc. Nhìn thấy Lưu Thượng Tiêu chỉ bận tâm hỏi han tình hình nhi tử mình, lửa giận trong hắn lại gia tăng thêm vài phần.

Biết rằng bản thân đã mất kiểm soát, hành động vừa rồi cũng không hợp quy củ, Lưu Thượng Tiêu lấy lại chút bình tĩnh, hơi hơi cúi thấp đầu hướng Lưu Triết Hãn chắp tay, lại không quên đứng ở vị trí có thể che chắn nhi tử của mình khỏi tầm mắt của Hoàng Đế.

"Tử Kỳ đã làm sai chuyện gì mà khiến Hoàng Huynh sử dụng đến đình trượng thế kia?"

"Ngươi hỏi hắn!"

Lưu Triết Hãn không nặng không nhẹ trả lời, ngón tay chỉ về phía thiếu niên đang quỳ cúi gầm mặt.

Từ khi nghe thấy giọng của Vương Gia cất lên, Tiểu Tiêu lại rơi vào trạng thái vừa mừng vừa lo. Mừng vì biết rằng Lưu Tử Kỳ sẽ có người bảo hộ cho hắn, lại không tránh khỏi lo lắng khi hiểu được rằng người kế tiếp bị lôi đến ghế dài hẳn là nó. Mà Tiểu Tiêu tìm đâu ra một người sẽ che chở cho nó?

Bị ánh mắt sắc nhọn của Lưu Thượng Tiêu nhìn trúng, Tiểu Tiêu cúi thấp đầu thành thật trả lời. Từ việc mấy ngày trước nó cảm thấy khuất nhục khi bị phạt đòn ở Đông Cung, ý định muốn trả đũa Lưu Tử Khiên nên đã lén thả chuột vào trong chăn đệm của hắn, khiến Đông Cung xảy ra một trận nháo nhào, Thái Tử cũng bị kinh hách hoảng sợ, còn Lưu Tử Kỳ bị nó làm liên lụy.

Tiểu Tiêu không dám ngẩng đầu lên, nó sợ khuôn mặt của Lưu Thượng Tiêu sẽ còn đáng sợ hơn cả Hoàng Đế.

Dù đã lường trước hậu quả nó sẽ gánh lấy nếu bị Lưu Tử Khiên kia cáo trạng. Nhưng nó không nghĩ đến việc sẽ khiến nhiều người gánh lấy hậu quả nặng nề như vậy, đặc biệt còn liên lụy đến cả Lưu Tử Kỳ, nhi tử bảo bối được Vương Gia đặt trên đầu quả tim thương yêu.

Nghĩ đến khả năng Lưu Thượng Tiêu có thể sẽ đem nó nhốt luôn trong ngục, tránh cho nó ngày sau gây họa liên lụy đến hắn, Tiểu Tiêu không tránh khỏi sinh ra bất an.

"Chỉ là tiểu hài từ hồ nháo gây gổ. Hoàng huynh có cần nhất thiết phải liên lụy nhiều người như vậy không? Tử Kỳ định che đậy chuyện này là nó có sai, thần đệ sẽ mang nó về nghiêm khắc quản giáo."

Dù biết sẽ là vậy, nhưng tự mình nghe thấy khiến nó lại không kìm nén được nỗi buồn chậm rãi dâng lên từ sâu thẳm trong lòng. Quả đúng là Vương Gia cũng chỉ che chở cho Lưu Tử Kỳ, còn nó có bị đánh chết ở đây cũng không đáng được hắn để ý.

Lưu Thượng Tiêu có thể đoán ra ý định của Lưu Triết Hãn. Rõ ràng là đợi hắn sắp xuất hiện thì mới bắt đầu trách phạt Lưu Tử Kỳ, cố tình để hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Hoàng Đế không chỉ muốn đe dọa đứa trẻ đang quỳ kia, còn là muốn cảnh cáo hắn. Nhưng Hoàng Đế sẽ không vì chuyện này khiến Lưu Tử Kỳ bị trọng thương. Trước sau gì thì hắn vẫn còn nhiều hữu dụng.

"Tử Khiên dù tình trạng như thế nào vẫn là Thái Tử một nước. Tuổi còn nhỏ đã dám làm ra chuyện vô pháp vô thiên như vậy, đợi thêm vài năm nữa có thể hay không sẽ đòi lên long ỷ của trẫm mà ngồi!"

Không khí tựa như mang theo áp lực đè ngạt. Mọi người xung quanh đều động loạt quỳ rạp cúi đầu. Tiểu Tiêu cũng lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác như nếu Hoàng Đế thật sự tin rằng nó sẽ làm như vậy, mạng nhỏ này không thể giữ quá hôm nay.

"Thần đệ đã từng nói, đứa trẻ này không thích hợp đưa vào đây. Hắn lưu lạc bên ngoài không người dạy dỗ, thiếu hiểu biết quy tắc trong cung. Chi bằng để thần đệ mang nó về phủ..."

Lưu Triết Hãn nghe cũng đã đủ. Gương mặt hắn bỗng trở nên nhợt nhạt và thâm sâu như đáy vực địa ngục, khiến cho xung quanh ai nấy đều bất giác run rẩy như đón lấy một cơn bão tràn ngập nỗi sợ hãi khó có thể tả thành lời. Âm thanh kế đến vang lên mạnh mẽ, vang vọng như tia sét đánh thẳng vào lòng người.

"Trẫm làm sao tin tưởng ngươi có thể dạy được điều gì tốt chứ! Cả gan bất kính với Thái Tử, 100 trượng, sinh tử bất luận!"

------------------------------------

-Này là em nhỏ nhấn nút tự hủy nha. Tác giả không liên quan!!!

-Giờ mọi người muốn tui cho bánh tiêu thoát ải này không nè. Main ngỏm là tui kết truyện được luôn. Haahaah!!!!!

Mọi người nhớ nhấn follow mình để tiện nhận thông báo chương mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com