Cậu và em
Thấm thoát đã vài năm trôi qua cuộc sống của cậu và Ỉn cũng khá yên bình trừ những lúc em quậy quá bị cậu phạt và những lúc cậu bận giải quyết công việc và không quan tâm tới em khiến em nổi giận đùng đùng quậy muốn nát cái phủ thì còn lại mọi chuyện khá ổn. Cuộc sống mà ai cũng có lúc thăng lúc trầm chỉ duy nhất tình cảm của 2 người dành cho nhau càng tăng lên chứ chưa hề giảm đi mặc cho ngoài kia bao nhiêu người chỉ trỏ bàn tán. Dù ngoài kia họ có nói thế nào thì cậu chưa để Ỉn của cậu phải tổn thương.
___________________________
Hôm nay là rằm nên trăng rất đẹp vừa ăn tối xong Ỉn liền rủ cậu ngắm trăng, hai người đang ngồi ngắm trăng cười nói vui vẻ với nhau.
- Làm gì thẫn thờ vậy em? - đang nói chuyện vui vẻ với nhau bỗng em chợt im lặng xung quanh chợt yên ắng nên cậu nhẹ nhàng hỏi em.
- Cậu nè...- Ỉn quay sang nhìn cậu rồi nói.
- Hửm? Sao nè em nói đi
- Mình bên cạnh nhau lâu lắm rồi cậu ha
- Ừmmm tính từ lúc em mới về phủ thì cũng gần 10 năm rồi đó đa
- Nhanh quá thời gian trôi chẳng đợi ai hết cậu nhỉ
- Sao nay em lạ vậy có chuyện gì sao? - hôm nay em nói chuyện lạ lắm bình thường giỡn hớt nói chuyện lém lỉnh hôm nay bỗng em trầm ấm hơn thường ngày nhiều lắm.
- Chỉ là hôm nay ngắm trăng em chợt nhớ đến ngày trước khi chưa được má đưa về, khổ cực biết bao lang thang ngoài đường có những hôm phải ngủ dưới trời sương gió lạnh, rồi khi lạnh quá không ngủ được lại nhìn trăng, lúc đó trăng cũng tròn cũng to như vầy nè nhưng mà bây giờ khác...- những câu chữ cuối em nhỏ giọng dần.
- Em nói tiếp đi cậu vẫn nghe em đây
- Lúc trước em phải ngủ trời lạnh còn bây giờ em có cậu thương em đêm đêm chăn êm nệm ấm, thật sự thì em biết ơn cậu lắm biết ơn cha với má đặc biệt là má đã cứu em, em không dám nghĩ tới nếu hôm đó má không cứu em thì em đã chết mất xác từ đời nào rồi với em rất biết ơn cậu...
- Cậu sao?
- Cậu đã thương em cho em vào hầu cậu nên em mới có ngày hôm nay, cậu đã thương em yêu em lo lắng cho em nhiều năm như vậy, em không biết đền đáp cho cậu thế nào mới hết cái ơn này nữa.
Cậu xoa xoa đầu cười em rồi lại nhìn vào đôi mắt ngây thơ của em, bao nhiêu năm trôi qua đôi mắt em vẫn một màu ấy, trong sáng thuần khiết như em của năm 13 tuổi khi bước vào phủ, cậu không thể nào quên được đôi mắt ấy.
- Em muốn đền ơn sao? Được thôi - Anh nói xong liền đứng dậy bế em Ỉn lên rồi đi thẳng vào phòng.
- Cậu...cậu làm gì vậy thả em xuống đi cậu- mặc cho em có vùng vẫy thì cậu cũng không thả em xuống.
Vừa vào phòng cậu đã đặt em xuống giường rồi nhanh chóng ngoặm lấy đôi môi em, cậu cảm nhận được vị ngọt của đôi môi em, Ỉn không phản kháng hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tay cậu không yên mà chạm chỗ này tới chỗ khác. Cậu đưa tay chạm vào nơi kín đáo kia của em mà mân mê không ngừng, một lát sau vật nhỏ của em cả cậu cũng cương cứng không đứa nào chịu thua đứa nào.
- Ưmmm... cậu
- Sao hửm không phải em nói muốn đền ơn cậu sao? Cậu đang giúp em đây
- Nhưng...- chưa kịp nói gì miệng em lại bị khoá bởi môi cậu.
Trong căn phòng chỉ toàn mùi ám muội, hai người liên tục hoạt động không ngừng nghỉ.
- Cậu...ưm..aaaa...cậu nhẹ thôi... aaa...aaa...cậu ơi...hức...chậm...hức...chậm thôi....aaaa
- Im lặng nào em rên rỉ to như vậy không sợ gia nhân ngoài kia nghe thấy sao...Ahh- Miệng thì nói nhưng phía dưới vẫn hoạt động không hề dừng lại.
- Cho em ra đi mà...hức...cậu...um...aaaa... cậ...cậu ơi...Aaa
- Không được ... cậu chưa ra mà ráng một chút
- Em...aaaa...em...hức...chịu hết ...aaa....nổi rồi... Aaaa
- Ráng một chút sắp xong rồi ngoan cậu thương.
- Aaaaaa
Nói dứt câu cậu liền dập liên tục vào nơi tư mật ấy khiến em vừa đau vừa sướng không tả nổi. Hành sự xong Ỉn chỉ có thể nằm yên chứ em không nhúc nhích nổi nữa mặc cậu làm gì thì làm, cậu lấy khăn ấm lau người sạch sẽ cho em còn phần em vì mệt quá mà đã ngủ từ lúc nào.
- Em ngủ ngoan, cậu yêu em- thấy em ngủ cậu thì thầm bên tai em rồi nằm bên cạnh em
- Em cũng yêu cậu- trong cơn mơ màng em nghe được lời cậu khẽ đáp, cậu hôn nhẹ lên mái tóc màu đen bóng của em rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cậu đã dậy từ lúc nào, dặn dò gia đinh chuẩn bị hết cho em từ nước rửa mặt đến đồ ăn sáng, đêm qua quả là một trận kịch liệt, sáng nay em dậy không nổi mặt trời sắp đứng bóng em vẫn còn nằm trên giường.
*Cốc cốc*
- Cậu ơi cậu dậy chưa cậu con mang nước vào cho cậu rửa mặt- một đứa gia đinh mới được về phủ hầu hạ gõ cửa phòng hỏi.
- Ai đó vào đi
- Dạ thưa cậu con mang nước vào cho cậu rửa mặt.- một thằng nhóc tầm 15 tuổi bưng thau nước mang vào phòng,
- Em tên gì?- em thấy thằng nhóc này lạ lắm chắc là vừa vào phủ không lâu, nó cứ cúi gầm mặt nhìn xuống em chả thấy được mặt nó, mà thôi cứ kệ trước sau gì cũng thấy thôi.
- Dạ con tên Cò thưa cậu,con mới vừa được vào phủ sáng nay ạ, con được anh Tí phân công mang nước ấm vào cho cậu rửa mặt.- Nó nhanh nhẹn trả lời cậu Ỉn, trước khi vào phủ nó cũng đã nghe rất nhiều về phủ này, nó cũng biết Ỉn là hồng nhân bên cạnh cậu hai Khương nên nó vô cùng cẩn trọng trong lời nói nhưng nó đâu biết nó sắp gây tai hoạ tày trời.
- Mang nước qua đây
- Dạ
- AAAAA..... CHA MÁ ƠI CỨU CON.-Ỉn hét lớn, thằng Cò vừa bưng thau nước tới liền vấp cạnh bàn hất thẳng 1 thau nước còn đang nóng vào người Ỉn.
- Trời ơi cậu ơi cậu có sao không cậu.- Thằng Tí xô cửa bước vào thì thấy thằng Cò đứng một bên tay còn cầm thau nước còn Ỉn thì hốt hoảng không ngừng.
- Có chuyệ... Ỉn sao vậy con nói má nghe, gọi đốc tờ nhanh lên gọi cậu hai bây về luôn nghe không. - Bà vừa bước vào thấy Ỉn khóc lóc thảm thiết thêm phần thấy cậu con cưng này ướt như chuột lột da dẻ lại đỏ lên thì bà có phần hốt hoảng.
- Nhưng cậu hai vừa lên tỉnh lúc sáng rồi bà, e là...
- Là cái gì đánh dây thép lên báo cho nó nói cậu nhỏ bị phỏng nặng rồi Nhanh lên.
- Má ơi...huhu...cứu con má ơi...
- Ỉn ngoan con không sao đâu má cho người gọi đốc tờ rồi con ngoan nghe má nín đi con.
Thằng Cò ngơ ngác đứng nhìn những gì mình vừa tạo ra, nó đang nghĩ chuyến này nó toi đời rồi vừa vào phủ chưa được một ngày mà đã gây tai hoạ, cậu hai mà biết chắc nó không còn con đường sống.
- Con đau má ơi huhu....- Ỉn liên tục khóc lóc thảm thiết.
- Sao vầy nè con ơi đừng làm má sợ, Tí...Tí...thằng Tí đâu vô đây bà biểu.
- Dạ con nghe đây bà. - thằng Tí ở ngoài trước đón đốc tờ nghe bà gọi liền hớt hải chạy vào.
- Mày lấy bộ đồ khác thay cho cậu bây đi mình mẩy nó ướt nhẹp hết rồi.- nói xong bà bước ra ngoài cho Ỉn không ngại.
- Chào bà hội đồng. - Đốc tờ vừa được gia đinh mời tới thấy bà đang ngồi liền gật đầu chào hỏi một tiếng.
- Cậu tới rồi cậu mau vào xem cho con tui đi nó khóc dữ lắm... bây đâu dẫn đốc tờ vô phòng cậu nhanh đi.- Bà thấy đốc tờ tới thì rất mừng Ỉn trong phòng khóc không ngừng khiến bà rất lo lắng.
- Vâng thưa bà. - Đốc tờ nói xong liền được gia đinh đưa vào phòng khám cho em Ỉn.
Thằng Cò thì bị bà gọi gia đinh nhốt vào phòng củi, lần này nó gây tội lớn rồi, thằng Cò vừa vào phủ lại còn nhỏ không biết pha nước thế nào là vừa phải, tay chân lại lóng nga lóng ngóng vậy mà thằng Tí lại giao cho thằng Cò nhiệm vụ chăm sóc cậu hai nhỏ của cậu hai lớn, chuyến này thằng Tí cũng khó mà thoát tội.
Cậu hai nhận được tin liền tức tốc trở về nhưng mà có nhanh cách mấy cũng phải hôm sau mới về tới, trên đường về lòng cậu hai như lửa đốt không biết lúc này ở nhà em của cậu thế nào rồi.
_________________________
Các độc giả thân iu của tui đọc hãy hoan hỉ cho tui nếu nó hong được hay nha,tui ngưng viết lâu quá cũng hơi lục nghề rồi có gì sai sót mong các độc giả thân iu nhẹ nhàng chỉ bảo tui sẽ thay đổi theo hướng tích cực nhất. Iu các cậu 🩷🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com