Có thiện cảm với Ỉn
Nhờ mấy hôm được cậu chăm thì em Ỉn cũng khỏe lại, em Ỉn không còn sốt nữa và cũng từ hôm ấy ngày nào cậu cũng nhìn Ỉn ăn sáng, cậu sợ Ỉn lại ngất đi nữa thì khổ.
Thời gian Ỉn về đây cũng khá lâu rồi và Ỉn có thể cảm nhận được là các anh chị rất thích chơi với Ỉn ngoại trừ anh Tí ra. Mỗi lần Ỉn muốn nói chuyện với anh thì anh ngó lơ rồi đi chỗ khác, Ỉn cũng muốn chơi với anh Tí tại anh Tí hơn Ỉn vài tuổi thôi còn mấy anh chị khác lớn hơn Ỉn nhiều tuổi lắm nhưng mà anh Tí không thích em Ỉn, anh không cho em Ỉn chơi chung.
- Mày làm dì đó hả?
- Ỉn ngồi chơi thôi à.
Ỉn đang ngồi chơi thì nghe tiếng anh Tí hỏi liền đứng dậy vừa đưa tay ra sau phủi phủi cái quần dính đất vừa trả lời anh Tí.
- Mày rảnh quá ha công chuyện nhà một đống mà mày ngồi chơi hả? Tin tao méc ông cho ông đuổi mày đi không?
- Anh đừng méc.Tại Ỉn hong biết làm gì hết á. Mọi ngày Ỉn đi theo cậu hong à, hôm nay cậu đi lên tỉnh rồi nên Ỉn không biết làm gì hết.
Ỉn cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay bé xinh đang mân mê lấy nhau mà trả lời anh Tí. Sự thật là vậy nha mọi ngày có cậu ở nhà thì cậu chỉ bắt Ỉn đi theo cậu rồi lấy nước, bóp vai với quạt cho cậu thôi à. Hôm nay cậu lại đi lên tỉnh với ông mà Ỉn không đi theo được nên Ỉn ở nhà không biết làm gì hết.
- Thau đồ của cậu hai tao để ngoài sàn nước mày ra ngoải giặc cho cậu đi.
- Dạ để Ỉn đi giặc.
Dù gì thì Ỉn được mua về để làm ở đợ nên không dám cãi mà đi ra sàn nước giặc thau đồ cho cậu. Ỉn không biết giặc đồ đâu nhưng mà có mấy lần Ỉn thấy mấy chị giặc nên Ỉn nhớ đó nha thấy Ỉn thông minh chưa.
Ỉn ngồi hì hục giặc hết thau đồ xong lại đem phơi lên sào, chiều cậu về thế nào cũng khen Ỉn cho coi, Ỉn cứ loay hoay mãi ở nhà dưới anh Tí sai gì thì Ỉn làm đó, bình thường có cậu thì Ỉn sẽ được ngủ trưa nhưng hôm nay không có cậu nên Ỉn phải làm việc suốt luôn.
- Anh Tí
Ỉn từ từ đi lại chỗ anh Tí, định bắt chuyện với anh nhưng mà có vẻ anh không thích cho lắm.
- Gì?
- Bộ anh Tí ghét em hả?
Ỉn rất ngây ngô mà hỏi luôn á, Ỉn chỉ nghĩ là do tánh anh cọc thôi chứ anh Tí làm sao mà ghét Ỉn được đúng không cả nhà. Nhưng đời không như mình nghĩ anh Tí chỉ trả lời một câu thẳng thừng "Ừ tao ghét mày lắm nên mày đừng có bén mảng tới gần tao" làm em Ỉn đứng đó không biết nói gì nữa.
Tí bỏ đi làm việc của nó còn Ỉn cứ suy nghĩ mãi cái câu mà anh Tí nói, sao anh Tí lại ghét Ỉn chứ từ lúc Ỉn về đây thì Ỉn đâu làm gì phật lòng anh đâu, Ỉn không có dành ăn với anh, Ỉn cũng không có quậy phá gì anh Tí hết sao anh Tí lại ghét Ỉn nhỉ.
Lúc cậu về nhà thì chả thấy Ỉn đâu, về phòng cậu cũng chả thấy nó đâu hỏi gia đinh thì mới biết là Ỉn đang chẻ củi ở ngoài sau hè á. Cậu nghe xong thì chạy ra hè, gì chứ nó chỉ mới 13 tuổi lại còn ốm yếu như vậy thì làm gì có sức mà chẻ củi chứ.
- Ỉn... Đứng dậy
- Aaaa... cậu về cậu về hồi nào á cậu.
Cậu ra sau hè thì thấy Ỉn ngồi hì hục chẻ củi thì vội chạy tới đỡ Ỉn đứng dậy mà phủi phủi cái áo dính bẩn của em. Lúc này trong lòng Ỉn thầm nghĩ cậu mới về mà ai làm mặt cậu nhăn như khỉ vậy ta nhìn thấy ghê, tất nhiên những lời này thì Ỉn chỉ dám nghĩ thôi chứ làm gì dám nói chứ.
- Ai mượn mày chẻ củi vậy đa?
- Không có ai mượn hết á cậu tại con thấy công chuyện thì con làm thôi à.
Cậu xoay người Ỉn qua lại xem có vết thương gì không rồi mới yên tâm dẫn Ỉn vào nhà để cho Ỉn đi tắm sạch sẽ thơm tho. Lúc Ỉn tắm xong thì đi vô phòng cậu thấy cậu vẫn chưa thay đồ ra mà đang ngồi bên án thư đọc sách
- Lại đây cậu biểu.
Cậu bỏ sách trên tay xuống ngồi xoay người qua để tiện nói chuyện với Ỉn. Khi được cậu gọi thì em Ỉn cũng rất nhanh chóng mà tiến lại gần, Ỉn cũng rất biết điều mà khoanh hai tay lại đứng trước mặt cậu.
- Ỉn trả lời cho cậu biết ai bắt Ỉn đi chẻ củi.
Ỉn cứ đứng khoanh tay cúi đầu không nói gì, Ỉn không muốn nói là anh Tí bắt Ỉn làm, Ỉn sợ cậu la anh Tí, làm thì cũng làm rồi bây giờ cậu có la thì la chứ khai ra chỉ thêm một người chịu trận.
- Ỉn trả lời. - Cậu đợi mãi không thấy câu trả lời thì dần mất kiên nhẫn.
- Dạ thưa cậu Ỉn tự làm hà hông có ai bắt Ỉn làm hết, tại Ỉn cũng là gia đinh trong phủ nên có việc thì con làm thôi cậu...Aaaaa....
Vừa nói dứt câu thì cậu liền vỗ lên mông Ỉn một cái rõ to. Thằng Tí đứng ở ngoài rình nghe cậu đánh Ỉn một cái không khỏi giựt mình "cái thằng khờ này sao không khai mình ra nhỉ"
- Ỉn... Mày là người hầu riêng của cậu những chuyện đó không phải chuyện mày cần làm, còn nữa mày mới bao nhiêu tuổi mà lại đi chẻ củi hả Ỉn biết nguy hiểm như nào không, lỡ mày trượt tay cây búa chẻ củi đó rớt trúng tay hay chân mày thì sao có nghĩ tới hậu quả không hả Ỉn.
Cậu vừa nói vừa đánh mông Ỉn mấy cái rõ to làm Ỉn đau muốn ứa nước mắt nhưng Ỉn là con trai đó nha đâu thể vì mấy cái đánh này mà khóc được nên Ỉn cố kìm nén nước mắt.
- Dạ Ỉn xin lỗi cậu mai mốt con hổng dám nữa.
Ỉn cứ cúi đầu Ỉn sợ cậu giận cậu đánh Ỉn, cậu đánh đau phải biết nên là Ỉn không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Cậu thấy chắc hôm nay ở nhà cũng làm nhiều việc lắm rồi nên mặt nhìn mệt mỏi hết biết.
- Nè Ỉn mai mốt đừng xưng con nữa mày nhỏ hơn cậu có mấy tuổi thôi xưng con nghe tao già lắm xưng em đi.
- Dạ cậu.
- Lần này tao tha còn lần sau là tao đuổi khỏi nhà nha Ỉn.
- Dạ cậu co... em hết dám cậu đừng đuổi em.
__________________________________
Cậu biểu người chuẩn bị cơm cho cậu với Ỉn ăn xong thì cậu làm việc trong phòng còn Ỉn thì đi ra ngoài chơi.
- Nè sao lúc cậu hỏi mày không khai tao ra?
- Khai gì hả anh?
Ỉn ngồi dưới đất tay không yên mà vẽ vẽ lên đất cái gì đó.
- Mấy công chuyện tao bắt mày làm đó.
- Mấy cái đó em tình nguyện làm chứ anh ép uổng gì em đâu mà khai hở anh.
Tí ngồi xuống bên cạnh Ỉn im lặng một lúc lâu suy nghĩ.
- Tao xin lỗi, nãy cậu đánh mày có đau lắm không?
- Em hong có sao đâu anh, cậu đánh có mấy cái nhẹ hều à em hết đau rồi.
- Thiệt không?
- Thiệt mà Ỉn nói thiệt đó anh Tí tin Ỉn đi.
- Ùm tin Ỉn đó, Ỉn cho anh Tí xin lỗi mai mốt anh Tí không bắt Ỉn làm mấy công chuyện đó nữa mai mốt anh Tí bảo vệ Ỉn không cho ai ăn hiếp Ỉn hết được không.
- Anh Tí nói thiệt hả?
- Anh nói thiệt anh sẽ coi Ỉn như em trai của anh vậy.
Thế là anh Tí cùng với em Ỉn đã trở thành anh em kết nghĩa, hai người ngồi nói chuyện cả một buổi thì em Ỉn mới biết được lý do vì sao anh Tí ghét em, đó là bởi vì lúc trước khi có em thì anh Tí là người đi theo hầu cậu nhưng ngày đó em lại xuất hiện cậu lại đuổi anh xuống bếp làm việc nên anh ức anh nghĩ tất cả là tại Ỉn vì sự xuất hiện của Ỉn nên cậu đuổi anh xuống bếp, nhưng mà bây giờ anh Tí không ghét Ỉn nữa, anh Tí thương Ỉn nhiều nhiều luôn.
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha, mình không có lịch ra chap cố định mỗi khi rảnh mình sẽ viết một ít khi cảm thấy đủ mình sẽ đăng chứ không đăng cố định nhe. Nhưng mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể.Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nếu cảm thấy có thiếu sót thì góp ý cho mình, mình sẽ cố gắng hoàn thiện nha.
Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com