Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải Ỉn đâu!


- An ơi..... - chị Liên tay xách một cái giỏ đi chợ đứng phía trước nhà gọi tên em.

- Dạ... em đây chị... - An từ trong nhà nghe tiếng gọi cũng nhanh chóng đáp lại rồi đi ra.

- Em đi chợ với chị đi chị mua cho vài bộ đồ mới bận chứ có 2 bộ đồ cũ em mặc đi mặc lại, để chị mua cho đồ mới mà bận.

- Dạ thôi chị ơi em bận đồ cũ được rồi mắc công tốn tiền chị nữa, em không làm gì ra tiền hết sao dám để chị mua đồ cho em nữa chị. - Em ngại lắm em ở nhà chị ăn của chị bây giờ chị lại mua đồ cho em nữa em không dám để chị tiêu tiền cho em, bản thân em chưa làm ra tiền em không dám đòi hỏi.

- Thôi bây giờ vầy, đồ em cũng cũ hết rồi bây giờ chị mua đồ cho em bận trước rồi sau này mần có tiền rồi em mua lại cho Khang, có được không? - Chị cũng biết em là người xứ khác không quen thân thích gì với mình, chị cũng biết em ngại bỗng dưng có người đối xử tốt với mình đúng là làm em có chút khó xử thôi thì cứ ra chút ý kiến để mua đồ cho em trước đã.

-Dạ.....nhưng em.....

- Không nhưng nhị gì hết đi với chị.

  Chị dắt tay em đi chợ, em lại nhớ.... người ấy. Lúc trước người ta cũng đưa em đi chợ lựa vải cho em may áo, lựa cho em toàn là lụa tốt nhất nhưng bây giờ......

Ra tới chợ chị dắt em đi mua một ít đồ ăn xong lại dắt em tới chỗ bán quần áo.

- Công nhận da em trắng mặc gì cũng đẹp hé An. - Chị ướm thử một cái áo lên người em, chị thấy da em trắng người em mảnh mai không nhịn được liền khen một câu, em không đáp chị ngại ngùng cười một cái.

- Thằng nhỏ này nhìn y như con gái hé, mắt tròn lông mi lại dài nhìn đẹp quá hé. Coi cái sóng mũi cũng cao hé

Em nghe cô nói mình giống con gái thì mắc cỡ, em chỉ hơi trắng thôi chứ không giống con gái xíu xiu nào hết nha.

  Bây giờ em đã hiểu vì sao mà mỗi lần chị đi chợ đều tới gần trưa mới về tới mặc dù chợ cũng gần nhà lắm đi bộ một tí xíu thôi, mua đồ thì ít buôn dưa lê thì nhiều. Chị tới chỗ này mua đồ thì nói chuyện một tí qua chỗ kia mua đồ lại nói chuyện một tí. Gần trưa 2 chị em mới về tới nhà, đến hôm nay cơ thể em cũng lành lặn rồi, không còn vết đòn roi em cũng đã khỏe nên em xin chị dạy em việc nhà để phụ chị.

  Chị cũng sợ em ngại việc ở nhà chị mà không làm gì nên chị cũng chỉ em làm ít việc vặt trong nhà, quét nhà phụ chị nấu cơm. Tuy gặp không bao lâu nhưng chị cũng coi như xem em là em ruột của chị rồi, em hiền như thế nhưng tại sao người ta lại đối xử với em.....

Những ngày sau đó chị cũng dẫn em đi chợ để chỉ cho em cách lựa rau hay những chỗ mua nước mắm, đường,.... Em đi vài lần cũng coi như rành rồi, chợ cũng gần đi một đường thẳng là tới chị cũng không sợ em đi lạc.

Hôm nay chị Liên giao nhiệm vụ cho em đó chính là đi chợ mua cho chị chai nước mắm, chị đang làm đồ ăn thì phát hiện nhà đã hết nước mắm mà sáng lại quên mất, mà chị không thể bỏ dỡ cái bếp ở đây được nên đành nhờ em đi mua, sau khi chị dặn dò và đưa tiền cho em thì em cũng rất vui vẻ mà đi một mạch tới chợ mua những thứ chị dặn.

Đáng lẽ cuộc đi chợ của em sẽ rất "YÊN BÌNH" nhưng nó đã bị phá hủy bởi một tiếng gọi.

- Ỉn phải không?

Em hốt hoảng ở đây đâu có ai biết tên lúc trước của mình nhỉ, trái tim em lo sợ vẫn cố quay sang nhìn, sao... sao lại.....gương mặt không mấy lạ lẫm đã làm em trố mắt nhìn một lúc nhưng em đã bình tĩnh lại. Em định bỏ đi nhưng đã bị níu lại. (mấy bà tưởng cậu hai chứ gì hong có đâu, bộ muốn gặp em dễ lắm hả hông có đâu bé ơi)

- Bà ơi xin bà buông con ra. - Em đang cố giữ bình tĩnh.

- Ỉn phải không con? - Bà níu hai tay em còn em thì đang cố gắng gỡ tay bà ra khỏi người em.

- Không phải bà ơi con tên An. - Dù biết nói dối là xấu nhưng em không còn cách nào khác chỉ có vậy mới khiến mọi người tin là Ỉn đã biết mất khỏi thế gian này.

- Không phải! con là Ỉn, con đừng giận nữa con, con về đi thằng Khương nó mất ăn mất ngủ vì con, nó bỏ vợ vì con, má xin con về đi.-bà cố gắng nói với em, lòng em cũng lay động một ít nhưng ai biết được có phải hay không.

Mọi người trong chợ nghe tiếng ồn cũng chạy tới xem thì thấy một người phụ nữ cứ níu lấy tay An.

- Sao vậy An? - một tiểu thương trong chợ quen với chị Liên nhiều lần đã thấy An đi chợ cùng chị nên cũng tới hỏi.

- Dạ bà ấy cứ nói con tên Ỉn.

- Cô ơi thằng nhỏ này tên Bình An nhà ở dưới đây nè, không phải tên Ỉn đâu cô ơi. - Tay chú chỉ về hướng nhà chị Liên rồi nói với bà, mọi người đứng đó nghe thế cũng gật đầu đồng ý với lời nói của chú kia.

- Chắc chắn là Ỉn, tôi về đưa con trai tôi tới chắc chắn nó sẽ có cách xác nhận.

Mọi chuyện từ từ lắng xuống em cũng về nhà, em chạy vội về vừa vào nhà em đã khóc nấc lên, chị Liên đang nấu ăn dưới bếp cũng chạy lên thấy em khóc liền chạy tới.

- Làm sao vậy An? Em đi mua nước mắm lâu vậy, gặp chuyện gì sao? - chị ngồi xuống vuốt lưng em thấy em khóc nấc như thế vội hỏi.

- Hức... chị ơi... em... chắc em không ở đây được nữa rồi. Em bị phát hiện rồi.

- HẢ? là sao em kể chị nghe.

- hức.... lúc nãy... hức... em... em gặp má của cậu hai. Bà ấy... hức.. bà ấy gọi em... hức... em quay lại... bà ấy... bà ấy... gọi em... may mà có mấy cô chú trong chợ... hức... nói em không phải là người bà ấy cần tìm.... hức. - Em cứ vừa nói vừa khóc, chị cũng hiểu được những lời em nói.

- Em bình tĩnh từ từ nín dứt nói rõ chị nghe nào.

- Bà ấy nói sẽ về dẫn cậu hai tới xác nhận... em... hức... chị ơi.... bà ấy nói cậu hai bỏ vợ rồi nhưng em.... hức... - Em nhớ cậu lắm, nghe bà nói vậy em biết cậu còn thương em, nhưng em sợ về đó cậu lại không tin em một lần nữa làm em tổn thương thêm một lần nữa.

- Em có muốn về không đó không?

___________________________________

Đoán xem câu trả lời của cục cưng nàoooo.
Hông hỉu sao mấy nay siêng viết ghê.
Các bạn cmt càng nhiều tui càng có nhìu động lực ra chap mới á hihi❤
Cảm ơn các cậu nhiều nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com