Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn cậu đi chơi


Ấy thế mà thằng nhóc con này về đây theo hầu cậu hai cũng đâu đó 1 tháng rồi đó đa. Nhiều lần phạm sai nhưng vì thấy nó còn nhỏ nên cậu hai thương tình mà tha cho chỉ mắng vài câu chứ không cho ăn đòn.

Thế là nhóc con nào đấy thấy cậu thương thì sinh hư, suốt ngày canh lúc cậu ngủ trưa thì chạy ra bãi đất người ta bỏ trống mà chơi với tụi con nít trong làng. Mọi hôm nó canh về trước giờ cậu dậy thì không sao nhưng hôm nay mãi chơi nên em Ỉn hư chơi tới tận chiều tụi kia về ăn cơm với cha má tụi nó hết em Ỉn mới nhớ ra là phải về hầu cậu.

Về tới cổng thằng nhóc nào đấy cứ lấp ló mà chẳng dám vào, sau một hồi nó đấu tranh tư tưởng thì nó cũng bước vào nhà. Từ cửa bước vào nó đã thấy cậu hai của nó ngồi trên ghế trên bàn còn có cây roi mà cậu hay lấy hù nó. Cũng có lần nó thấy mấy anh chị bị phạt đánh roi trông sợ lắm nên nó thấy cây roi thì mặt mũi tái xanh.

- Mày đi đâu? - cậu hai thấy nó về thì hỏi, lúc này cậu giận lắm rồi dám canh lúc cậu ngủ mà bỏ đi chơi hôm nay thằng này gan lắm rồi

- ...

Em Ỉn im lặng không dám trả lời, nó sợ nó mà nói nó đi chơi thì cậu sẽ đánh nó mất, nó cứ đứng đó im lặng cúi mặt không trả lời làm cậu hai phát bực cậu cầm roi lên vụt một phát vào đùi nó một roi làm đứa nhỏ giựt mình rơi nước mắt, tay thì xoa lấy xoa để địa phương vừa ăn đau ấy. Dù gì thì cũng là lần đầu người ta bị đánh cậu có thể nhẹ nhàng một xíuuu với người ta được không vậy.

- Tao hỏi mày không thèm trả lời đúng không? HẢ? - Cậu đưa roi tới trước mặt nó hỏi chữ cuối cậu lại lớn tiếng làm em Ỉn vô cùng sợ nha cậu đánh có 1 roi mà đau quá.

- Dạ... hức... cậu... cậu tha con.... hức.. con đi chơi - nó rấm rức khóc mà nói cho cậu nghe.

Vút..

Chát

Chát

- Mày giỏi rồi dám trốn đi chơi hả?

Lại 2 roi đáp xuống làm thân nhỏ đứng không yên nước mắt lại tiếp tục rơi trên gương mặt nhỏ ấy, hơn 1 tháng về đây cậu nuôi nó cho nó ăn uống coi bộ dạo này cũng tròn hơn lúc trước rồi.

- Huhu.. cậu ơi.... cậu tha... Ỉn hết dám.... -thằng nhỏ nỗ lực van xin, cậu ơi người ta đau lắm rồi cậu đánh nữa Ỉn xĩu cho cậu coi á.

- Tha hả... mày nghĩ mày đáng được tha hả. Cúi xuống - Cậu vụt một roi nữa rồi chỉ cây roi lên phản nhịp nhịp.

Nó không dám cãi lời cậu chỉ dám từ từ leo lên phản cúi xuống, nó vừa nằm xuống cậu đã vung roi đánh xuống 5 roi liên tiếp, em Ỉn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã ăn đau nên hoảng hốt khóc to.

- Nín dứt liền - cậu cầm roi nhịp nhịp lên mông nó làm nó nằm đó mà nơm nớp lo sợ.

- huhu... cậu ơi.... cậu tha con... đau quá.. huhu - nó vùi mặt vào hai tay đang khoanh lại phía trước mà nức nở không thôi.

Cậu trông thấy cũng sót nhưng hôm nay em Ỉn dám trốn đi chơi giữa trưa nắng như vậy lỡ em Ỉn bị bệnh thì sao, đâu có phải không cho nhóc này đi chơi nhưng ai lại đi chơi giữa trưa nắng thế kia, mắc công bệnh cậu lại phải lo, lần này phải đánh một trận cho bỏ thói hư.

- Bao nhiêu roi mới chừa đây hả Ỉn? - cậu cầm roi nhịp nhịp lên cặp mông nhỏ mà hỏi, Ỉn đau lắm rồi nên không muốn bị đòn nữa đâu nha.

- Hức... cậu.. hức.. cậu tha... hức.. cậu đừng đánh nữa... đau..

Vút

Chát

Chát

Chát

- Bỏ tay ra xoa nữa tao chặt tay. Bao nhiêu roi?

Cậu nhận được câu trả lời liền quật mạnh lên mông em Ỉn 3 roi làm em Ỉn đau đến mức phải lấy tay xoa xoa cho bớt đau nhưng cậu không cho còn dọa chặt tay em Ỉn nữa, chỉ là dọa thôi nhưng lại làm em Ỉn khóc nức nở xin tha.

- Huhu... cậu ơi... huhu... đừng chặt tay Ỉn... cậu... cậu đánh mười roi thôi rồi cậu tha Ỉn... huhu.. Ỉn đau mông lắm - em Ỉn rút tay về xong lại quệt nước mắt đang lắm lem trên gương mặt nhỏ xinh.

- Được. Tao đánh mười roi từ nay đi đâu phải xin tao nghe chưa.

- Dạ.... huhu

Vút

Chát...A...

Chát... um... hức

Chát.... huhu... cậu ơi

Chát..... đau.... đau quá

Chát.... cậu tha con... huhu

- Chừa nha Ỉn - Cậu dừng lại nhịp nhịp cây roi lên mông nhỏ của Ỉn.

- Dạ... huhu.. con chừa

Vút

Chát

Chát

- Từ nay cấm mày không được ra khỏi nhà 1 tháng nghe Ỉn. Không nghe lời là tao đập chết nghe Ỉn.

- Dạ... dạ cậu... huhu.. con hông dám nữa.

- Quỳ dậy

Cậu đánh thêm 2 roi rồi gõ gõ đầu roi xuống phản kêu nó quỳ dậy. Mặt nó lấm lem nước mắt khoanh tay lại nhìn cậu (au: nhìn giống cha dạy con zậy bây).

Ỉn đang rất là buồn nha đi chơi có tí thôi mà về cậu đánh sưng cả mông đau Ỉn quá chắc là không có mông ngồi ăn cơm luôn rồi.

- 3 roi đó tao cho nợ còn 1 lần nữa là tao đánh gấp đôi rồi cộng 3 roi này thêm dô nghe Ỉn.

- Hức... dạ... con xin lỗi cậu.

Cậu để roi lên phản rồi tiến tới ngồi xuống lấy tay xoa xoa cái mông của em Ỉn. Cách một lớp quần nhưng cậu vẫn thấy lằn roi nổi cộm trên mông em Ỉn nha. Em Ỉn thì được xoa nên vô cùng dễ chịu nên không nói gì, được một lúc thì cậu đỡ Ỉn xuống rồi kêu em Ỉn đi tắm.

Em Ỉn vừa bị đòn xong thì không muốn đi tắm đâu nhưng vì sợ không dám cãi lời nên em Ỉn vẫn đứng dậy đi tắm.

Tối hôm đó em Ỉn phát sốt nhưng em Ỉn đâu có ngủ với cậu nên cậu không biết gì cả, nó ngủ trong buồng với các anh nhưng các anh chỉ là gia đinh đâu có giữa khuya mà chạy đi kêu thầy lang được chỉ có thế lấy khăn nhúng nước đắp lên trán cho em Ỉn thôi.

Em Ỉn mệt lắm em đổ mồ hôi dữ lắm đa. Em muốn cậu ôm em nhưng đâu có được lỡ em lây bệnh sang cho cậu thì sao.

Sáng hôm sau em Ỉn đã đỡ được tí nên cố gắng ngồi dậy để đi hầu cậu rửa mặt ăn sáng, em Ỉn không dám chậm trễ hôm qua vừa bị đòn xong không muốn hôm nay lại ăn đòn đâu nha.

Sáng sớm cậu chưa dậy cậu chưa ăn thì làm sao nó được ăn chứ nên nó phải vác cái bụng đói đi hầu cậu thôi.Em Ỉn cố gắng bưng thau nước vào cho cậu rửa mặt, tay chân Ỉn bủn rủn nhưng vì sợ lại bị đánh nên chỉ đành cố gắng, cậu thấy mặt nó thiếu sức sống như vậy thì nghĩ hôm qua ra tay đánh nó nặng nên nó buồn.

Tận khi cậu ăn sáng xong vào phòng cậu biểu nó đi theo cậu vô phòng. Vừa bước vô phòng đóng cửa lại em Ỉn đã khuỵu xuống mà ngất đi. Cậu hai thấy vậy hốt hoảng chạy lại đỡ nó lên đến tận lúc này cậu mới cảm nhận nhiệt độ cơ thế của Ỉn . Em Ỉn của cậu bị sốt rồi.

Cậu đỡ em Ỉn lên giường của cậu, đúng vậy các cậu không lầm đâu là GIƯỜNG CỦA CẬU, lần đầu Ỉn được nằm lên giường của cậu đó nha nhất Ỉn rồi. Cậu kêu gia đinh đi gọi thầy lang về khám cho nó, cậu cũng hỏi bọn gia đinh coi nó sốt từ hồi nào.

Cũng may thầy lang nói chỉ là cảm sốt thông thường chỉ cần ăn uống ngủ nghĩ rồi uống thuốc đúng giờ sẽ không sao nữa, xong cậu đưa ít bạc biểu gia đinh theo thầy lang đi bốc thuốc cho Ỉn.

Cậu ngồi đó ngắm nhìn gương mặt của Ỉn, đúng thật là đáng lẽ phải nhận ra từ sáng, cậu nhìn gương mặt tái nhợt của Ỉn nằm trên giường mà có chút đau lòng.

Cậu biểu gia đinh đi nấu ít cháo để lúc Ỉn tỉnh dậy có cái mà ăn lót dạ. Cậu qua bàn ngồi đọc sách rất lâu sau thì Ỉn cũng tỉnh dậy, cậu nhìn nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ trưa thôi thì cho Ỉn ăn cháo luôn vậy dù gì thì sáng giờ Ỉn vẫn chưa có gì trong bụng.

- Ỉn dậy rồi hả? Ỉn đợi cậu chút nghe.

Cậu đỡ Ỉn ngồi dậy xong cũng bước ra ngoài kêu gia đinh đem cháo vào.

Cậu cầm ly nước trên bàn đem qua cho em Ỉn uống. Em Ỉn tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng cậu còn là nằm trên giường cậu thì không khỏi bất ngờ nhưng bây giờ em Ỉn rất mệt em Ỉn không quan tâm nữa.

Cậu ngồi đó từ từ đút cho em Ỉn ăn cháo, cậu nói chuyện với Ỉn nhưng Ỉn cứ gật gật rồi lắc lắc, mệt tới vậy sao. Cậu cũng thôi hỏi mà cho em Ỉn ăn hết chén cháo xong lại kêu gia đinh đem chén thuốc vào.

Ỉn thấy chén thuốc đen ngồm thì hoảng sợ mà rút vào phía trong giường tránh né.

- Ỉn ra đây uống thuốc nè cho mau hết bệnh. - cậu kêu Ỉn nhưng mà Ỉn hông muốn uống thuốc đâu nhìn chén thuốc đó trông rất là đắng đi Ỉn không uống đâu.

Em Ỉn cứ ngồi rút vào trong đó mà lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu cứ ngồi đó cố gắng kêu Ỉn uống thuốc mà Ỉn không chịu cậu cũng không biết phải làm sao. Lúc này cậu sắp quạo rồi nha nhưng nghĩ lại đứa nhỏ đang bệnh nên cũng cố gắng nhẹ nhàng dỗ dành cho Ỉn uống thuốc.

- Ỉn nè ra đây uống thuốc xong hết bệnh cậu cho Ỉn bánh với kẹo có được không. - Đúng là có thực mới vực được đạo nha. Ỉn nghe vậy thì cũng có chút mềm lòng nhưng vẫn mở đôi mắt to tròn mà nhìn cậu.
Cậu đút từng muỗng thuốc cho Ỉn mặt Ỉn nhăn như khỉ vậy đó, cậu cứ đút từng muỗng từng muỗng như vậy cho đến khi hết chén thuốc. Cậu bỏ chén thuốc xong lại ôm Ỉn ngồi vào lòng mình mà vỗ về, hết xoa lưng lại xoa mông,thế là có một em bé nào đó đã ngủ luôn trong lòng cậu

_________________________________

Mong mn đọc sẽ có nhận xét cho mình nha hihi.

Một phần do mình thích truyện kiểu xưa thế này và cũng một phần vì mình thấy ít truyện kiểu này quá nên mình quyết định tự tay viết luôn cho thỏa đam mê.

Mọi người thích thì bình chọn cho mình có động lực ra chương mới nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com