Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Bắt được em về rồi

Dưới bóng đêm còn le lói ánh đèn đường, Vương Nguyên lê người chậm rãi từng bước. Bộ quần áo có chút lấm lem, giày cũng mất hết một chiếc rồi. Đứa nhỏ tìm đại một góc hẻm, ngồi thu mình vào một xó, dùng tay kéo nón che đi khuôn mặt rồi gục đầu vào tường thiếp đi.

Ở đây thật lạnh, muỗi cũng thật nhiều, cứ đốt má bé xưng lên. Vương Nguyên khó chịu cựa quậy, vết thương phía sau cứ thế mà được đà hành hạ cậu. Phải rồi, lúc nảy bị đòn vẫn chưa được thoa thuốc, thảo nào đau đến như vậy. Nơi cuối con hẻm nhỏ, lại có một bé con tủi thân ngồi ôm gối, giấc ngủ cũng bị phá hỏng đi, nước chảy ra thành dòng trên khoé mắt.

- "Vương Nguyên, ngay từ khi chào đời, mày đã là một điềm xui xẻo, là kẻ giết người rồi. Lớn lên, mày lại là một tên vô dụng, phiền phức. Tại sao, tại sao tao lại có đứa con như mày chứ?"

- "Một đứa dơ bẩn như mày, mau tránh xa Tuấn Khải ra!"

- "Thầy thật sự rất thất vọng về em, Vương Nguyên! Nếu không phải vì nể mặt ba em, tôi chắc chắn em đã bị đuổi học từ lâu rồi!"

- "Nè, con rơi, mày chắc chắn là được nhặt từ thùng rác về rồi. Ba mày cũng thật hay đi, tìm được một bao cát để trút giận thoải mái như vậy :))".

- "Tuấn Khải, mau tránh xa cậu ta ra, cậu ta xấu xa lắm."

- "Đúng đó, đừng chơi với nó nữa, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho người khác."

- "Mày cút đi, đồ xui xẻo, dơ bẩn. Cái đồ ăn cắp!"

Mấy lời mắng chửi cứ thế hiện lên, quẩn quanh cuốn lấy từng tế bào thần kinh não. Kí ức như một đoạn phim hãi hùng cứ thế tua đi tua lại cảnh tượng đau thương nhất. Tim co thắt lại, đau đến như ngừng đập. Nhịp thở cũng trở nên rất gấp gáp. Cậu sợ hãi thét lên một tiếng, sau đó điên cuồng chạy đi. Cho đến đi chiếc giày còn lại văng ra, đứa nhỏ vẫn mặc kệ đôi chân trần bỏng rát, cắm đầu chạy về phía trước, cho dù chính cậu cũng không biết phải đi về đâu.

"Đồ con rơi", "đồ xấu xa", "đồ xui xẻo"...? Mấy thứ này là cậu muốn sao? Cậu muốn bị mọi người căm ghét, xua đuổi như vậy sao? Vương Nguyên cậu có thể lựa chọn không? Tuổi thơ từ bé lớn lên đã không được êm đềm, nếu cậu không hung hăng một chút, ích kỷ một chút thì có thể bảo vệ được bản thân mình sao?

Có đứa trẻ nào mà không muốn được yêu thương? Có ai mà không muốn được ba mẹ quan tâm, chăm sóc dù chỉ một lần? Tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn, không có nghĩa là không biết đau lòng, không biết tổn thương. Vương Nguyên cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc mà? Tại sao? Tại sao mọi người lại đối với cậu như vậy?

Biển nơi đây thật xanh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc. Cậu lặng im lắng nghe tiếng sóng biển. Bất giác ngồi phịch xuống nền cát trắng phau, hai tay nghịch ngợm bắt mấy con ốc gần đó. Không ngờ chạy suốt đêm qua, cuối cùng lại đến được đây. Cũng thật tốt đi, đã lâu rồi không được ra biển chơi.
Nhóc con hốt lấy một nắm cát, tự chơi trò chôn lấp chân mình. Được một lát gió bắt đầu nổi lớn hơn, những hạt mưa li ti rơi lấm tấm trên mũ, bé con mếu máo:

- "Lại mưa, hức, các người chỉ biết bắt nạt tôi, cả ông trời cũng vậy."

- "Aaaaaa"

Đứa nhỏ dường như khóc oà dưới cơn mưa đang lớn dần ngoài kia. Rồi một lát lại có sấm sét. Hức, đừng, cậu sợ lắm...

- "Ai dám bắt nạt em?"

Một chút hơi ấm lan tỏa, Tuấn Khải cúi người choàng một chiếc áo bông lên người cậu, tay cầm theo dù che đi mấy hạt mưa đáng ghét làm ướt nhóc con.

- "Hức, anh..."

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, tim không tránh được đập loạn mấy nhịp. Định bỏ chạy lần nữa thì bị anh nắm lại:

- "Bỏ đi rồi sẽ không có pizza, không có kem nữa..."

- "B..bỏ ra. Hức, không cần." - lấy đồ ăn dụ dỗ, nghĩ người ta ham ăn vậy sao??

- "Nhưng tôi cần em!"

Nói xong liền đem đứa nhỏ vác lên vai, mặc cho cậu la hét giãy giụa thế nào. Tống được nhóc con vào xe rồi, Tuấn Khải liền thở phào một cái.

- "Cho em.."- Từ đâu lấy ra một cái đùi gà nóng hổi đưa cho cậu - "Mau ăn đi, bụng em biểu tình rồi kìa." Anh chọt chọt vào bụng cậu. Chaaa, tiếng kêu nghe cũng rất vui tai đi.

Đứa nhỏ đỏ mặt, hai tay cầm lấy đùi gà ăn ngấu nghiến. Gì thì gì, vẫn phải ăn no trước rồi tính.

- "Là anh đánh em đau nên tức giận bỏ đi sao...?" - Tuấn Khải tựa người vào ghế, mắt nhìn xa xăm ra cửa kính.

- "Em...kh..."

- "Xin lỗi...anh sai rồi, anh không nên đem bực tức bên ngoài trút lên người em, vô cớ nổi giận đánh em...Bé con của anh là muốn khoe anh điểm mười nhưng lại bị anh doạ đến bỏ nhà đi..."

- "Em...hức, không phải, không phải tại anh đâu, em..."

- "Tiểu Nguyên, xin lỗi...về nhà với anh có được không? Đừng bỏ đi nữa, suốt đêm qua anh đã rất lo lắng, cảm giác sợ hãi mất em, anh không chịu được nữa..."
- "Tiểu Nguyên về nhà, anh hứa sẽ không để ai bắt nạt em, không để ai có cơ hội làm tổn thương em nữa...Xin em... trở về có được không...?"

Vương Tuấn Khải rơi lệ, choàng tay ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, cậu cũng khóc thút thít rúc vào ngực anh. Thật ấm áp, thật an toàn, cậu thật sự cũng không muốn rời xa nó.

- "Hức, xin lỗi, Nguyên Nguyên sai rồi. Em không nên tự ý bỏ đi làm anh lo lắng, sau này sẽ không dám như vậy nữa. Hức, anh đừng giận, đừng bỏ em..."

Tuấn Khải phì cười, đưa tay vuốt lưng cậu:

- "Nguyên Nguyên không giận anh đã may lắm rồi, sao anh có thể giận em được. Ngoan, đến nhà rồi, vào trong thôi."

Tuấn Khải bước ra trước, đứng đợi nhóc con chui ra. Nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu, xoay người liền thấy bảo bối ngồi trong xe, hai mắt rưng rưng nhìn mình.

- "Hức, chân Nguyên Nguyên bị trật rồi, không tự đi được..."

Cuối cùng vẫn là đòi bế. Được rồi, muốn thì chiều em vậy. Anh dang tay để cậu xà vào lòng, xốc nách đứa nhỏ bế lên lầu. Lên đến nơi liền cởi đồ, đặt cậu vào bồn nước ấm đã pha sẵn, tắm rửa thật thơm tho, sau đó mới đặt nhóc con lên giường từ từ thoa thuốc.

- "Oaa...đau..."

Vương Nguyên rít lên mấy tiếng làm anh đau lòng. Đánh em ấy nặng như vậy, mình đúng đồ khốn mà.

- "Nguyên Nguyên có muốn uống sữa không?"

- "Không muốn" - nhóc con lười biếng nằm trên giường dụi dụi mắt.

- "Được, hôm nay không phải đi học, anh xin cho em nghỉ. Mau ngủ đi."

- "Ưm..."- Cưng chiều kéo chăn lên cho bé, kéo rèm che đi ánh sáng làm chói mắt nhóc con. Bạn nhỏ của anh cả đêm qua đã rất mệt rồi.

Tuấn Khải vừa định ra ngoài mua vài liều thuốc hạ sốt, lại bị vết mũi đốt ngay má cậu làm phân tâm. Chaa, con muỗi này cũng thật biết lựa chỗ đốt đi, cả anh còn không có cơ hội chạm vào nữa là...
Máu ghen tị với loài muỗi nổi lên. Nghĩ nghĩ, Tuấn Khải cười tà, sau đó hôn 'chốc' lên má bạn nhỏ một cái. Cái đồ cơ hội....

-------

Ba tuần sau...

- "Tuấn Khải, Tiểu Nguyên từ sáng đến giờ chỉ lo ngồi nghịch cát, không chịu ăn uống gì cả. Con mau về xem, bác không quản nổi nó nữa."

Một cuộc điện thoại từ bác quản gia cũng đủ làm anh sôi máu. Trời nắng chảy mỡ thế kia, đứa ngốc đó lại ngồi nghịch cát, muốn bệnh chết hay sao? Là cậu nói muốn ra biển chơi, cứ năn nỉ miết nên anh mềm lòng cho người dẫn cậu đi. Nhưng đã dặn là chỉ được chơi đến 8 giờ sáng. Nhìn xem, bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi, vẫn không chịu ăn uống gì. Ham chơi như vậy, em là thèm đòn đến nơi!

----
Cắtttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com