Chương 29: Vị trí trong gia đình
Phi Vũ bước vào công ty với chiếc mũ lưỡi trai. Ai ai cũng nhìn cậu. Mặc dù đã đội mũ nhưng họ đều nhìn ra phần tóc màu xám khói.
Trân Hoa đi tới, mỉm cười vẫy tay chào Phi Vũ.
-Sao nay đội mũ vậy? Mới đổi kiểu tóc sao?
-Ừ.
Phi Vũ đáp. Mối quan hệ giữa hai người chưa tiến tới mức yêu đương. Hai người quyết định cho nhau khoảng thời gian để tìm hiểu đối phương. Trân Hoa đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phi Vũ cũng là diễn viên đang nổi. Họ quyết định sẽ để việc tạo CP diễn ra tự nhiên để xem đối phương có cảm giác hay không. Hơn nữa trải qua một lần bị cắm sừng, Phi Vũ chưa thể dễ dàng đón nhận tình cảm ngay được.
Trân Hoa kiên trì, cô tin có một ngày sẽ khiến cho Phi Vũ thuộc về mình.
-Thanh Trà có bảo em rồi. Em có thể đổi màu tóc cho hợp với anh. - Trân Hoa nói.
Phi Vũ gượng cười. Cậu cũng không nói gì. Giờ cậu phải đi trình diện ekip và Vỹ Đình đã.
Nay cậu đi làm trước cũng không nói với Tiêu Dương một câu.
Vốn hôm qua còn nhờ vả em gái, nhưng sau khi thấy Tiêu Dương nghe cuộc điện thoại của Thanh Trà cậu không muốn nhờ cậy nữa. Dù sao cũng là đối mặt, cậu có thể tự chịu trách nhiệm chứ không cần núp bóng một ai.
-Em đi ghi hình trước đây. Nay anh trống lịch đúng không? Tối có muốn đi ăn không em qua? - Trân Hoa luôn là người chủ động trong mối quan hệ của cả hai.
-Nay anh có chút việc, để hôm khác nhé. - Phi Vũ từ chối.
Trân Hoa rời đi. Cậu cũng đi lên trên. Vết thương ở mông còn rất đau, Phi Vũ bước đi chậm rãi.
Vào đến phòng làm việc của ekip, Phi Vũ vừa bỏ mũ, toàn bộ các thành viên đều choáng ngợp. Jane thậm chí còn suýt làm rơi cốc cafe vừa pha xong.
-Tôi vái lạy ông tướng! Một vụ yêu đương chưa đủ sao còn tự ý thay đổi tóc tai thế này?!
-Em xin lỗi. - Phi Vũ nói.
-Chị không nói nổi em nữa rồi. Làm ơn! Em nghĩ đến bọn chị một chút có được không?!
Jane thất vọng hoàn toàn, cả ekip nhìn không ai dám nói cậu. Ekip chủ động họp với nhau, để xem giải quyết vấn đề hình tượng của Phi Vũ thế nào. Jane cũng phải đi gặp giám đốc quản lý hình ảnh nghệ sĩ.
Phi Vũ lên phòng Vỹ Đình, chuyện tày trời như vậy cậu vừa bước ra khỏi phòng làm việc anh đã biết. Chỉ chờ Phi Vũ bước vào, Vỹ Đình nổi trận lôi đình phi thẳng đống tài liệu bỏ đi vào người cậu.
Phi Vũ không tránh né, xấp giấy đập thẳng vào ngực.
Cậu cúi xuống nhặt, nín nhịn cơn đau phía sau.
-Em chán giới giải trí lắm rồi đúng không? Muốn quay về làm công tử hào hoa phong lưu, tuỳ ý thay đổi đúng không?
Âm vực Vỹ Đình cao ngất, anh thật sự vừa nhìn thấy Phi Vũ đã muốn đánh cậu một trận.
-Em xin lỗi.
Vẫn là lời nhận lỗi đó. Phi Vũ cúi đầu, đứng thẳng, cậu để anh mắng.
-Lời xin lỗi của em đơn giản quá nhỉ? Em có biết bao người liên luỵ theo cái sự bồng bột của em không? - Vỹ Đình chất vấn.
Thấy Phi Vũ không giống ngày thường, chỉ lẳng lặng nghe anh mắng, Vỹ Đình tuy thấy lạ nhưng đúng giờ phút này cậu nên im lặng nếu không muốn anh tăng xông thêm.
Anh đi tới máy tính, cập nhật lịch trình của Phi Vũ.
-Chụp quảng cáo, em tính sao với nhãn hàng đây? Chương trình đang quay dở với Trân Hoa, em có tính sẽ quay tiếp thế nào không? Còn chưa kể bộ phim sắp chiếu. Em ghép gương mặt hiện tại của em với Trân Hoa trông có giống nam nữ chính của một bộ phim không? Đến MC dẫn chương trình còn phải ăn vận, tóc tai cho đồng điệu. Em là diễn viên mà không nghĩ tới bạn diễn của mình à?
Mặc dù Phi Vũ chấp nhận đứng im nghe anh giáo huấn. Nhưng Vỹ Đình vẫn là không thể không mắng cậu té tát được.
Nếu như là nghệ sĩ khác, công ty có lẽ đã đóng băng hoạt động, bắt tự kiểm điểm rồi. Vỹ Đình thực sự thấy mình đang quá dễ dãi.
-Anh không muốn việc gì cũng mách gia đình em. Nhưng gia đình em đã nhờ cậy anh. Anh nhất định phải chú ý đến em. Xuống phòng gym, chống đẩy 100 cái, đứng tấn 1 tiếng cho anh! - Vỹ Đình nói.
Phi Vũ nhìn anh. Nghệ sĩ đã thành danh hầu như không còn bị phạt như vậy. Dù sao họ cũng cần có thể diện. Những hình phạt như này chỉ dành cho thực tập sinh mới vào công ty mà thôi.
-Sao? Em e ngại với ai? Hành động của em có kiêng dè ai đâu mà phải xấu hổ? Anh đã quá nuông chiều em từ ngày em vào Nam Vân rồi.
Vỹ Đình thở rất mạnh. Anh chỉ nghĩ tới việc giải quyết hậu quả thôi cũng đau đầu.
Phi Vũ biết người duy nhất nói được lúc này là Thanh Trà. Nhưng cậu không muốn gọi cô. Dù sao đi nữa, vị trí của cậu cũng đâu còn quan trọng.
Phi Vũ lặng lẽ đi ra, không nói cho Vỹ Đình biết mình mới bị đánh hôm qua. Cậu đi tới phòng gym, mấy thực tập sinh đang ở đó.
Ánh nhìn của thực tập sinh hướng về phía Phi Vũ với kiểu tóc mới của cậu.
Ai cũng thấy ngưỡng mộ. Kiểu đầu khó để như thế Phi Vũ trông vẫn rất đẹp, thậm chí nhìn còn đậm chất chơi. Họ không biết công ty đang hướng Phi Vũ theo hình ảnh mới nào.
Huấn luyện viên tại phòng tập nghe lệnh từ Vỹ Đình giám sát Phi Vũ. Phòng tập gym trực thuộc Nam Vân, đây cũng là nơi để nghệ sĩ công ty rèn luyện thể lực, ép cân hoặc tăng cân, đề cao hình thể trước những yêu cầu từ công ty.
Mấy thực tập sinh ít khi thấy Phi Vũ tới phòng tập. Hơn nữa vừa đến đã có huấn luyện viên ra đón sẵn, không khởi động trước mà đã nằm xuống chống đẩy. Họ e ngại nhìn nhau, xì xào bàn tán, đây không phải là đang bị phạt sao?!
Một nghệ sĩ có tiếng ở công ty bị phạt công khai thế này đúng là lần đầu họ được chứng kiến.
Tiêu Dương có hoạt động buổi sáng nên không tới công ty.
Cái đau phía sau vẫn bám lấy Phi Vũ, bình thường cậu cũng ít tập luyện nên chống đẩy cảm thấy mệt. Mồ hôi vã ra, mới được gần 50 cái. Huấn luyện viên đứng bên cạnh đếm, cũng không giục cậu. Dù sao cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, bị phạt thế này vốn đã rất mất mặt, huấn luyện viên cũng biết điều không làm khó cậu.
Thanh Trà chờ mãi không thấy Phi Vũ gọi mình. Rõ ràng hôm qua đã hẹn nhau cậu đến rồi hai anh em sẽ cùng lên phòng CEO.
Cuối cùng chờ mãi sốt ruột, Thanh Trà đi ra.
-Vũ tự ý thay đổi kiểu tóc. Làm quả đầu chất lắm. Đang bị phạt ở dưới phòng tập đó em. - Linda vừa thấy Thanh Trà liền kể chuyện.
Thanh Trà nghe xong tức tốc chạy đến phòng tập.
Thấy anh trai đang khó khăn chống đẩy, mồ hôi mồ kê vã ra, Thanh Trà chạy đến.
-Ai phạt anh? Anh Vỹ Đình à? Sao đến không gọi em? Cần gì phải làm chứ? Em nói một câu là được.
Nhìn anh trai như vậy Thanh Trà cuống quýt.
-Không... sao đâu em...
Phi Vũ mệt bở hơi tai. Cái đau phía sau như thêm gánh nặng. Cũng chưa đến 100 cái nữa.
-Nay anh bị sao đây? - Thanh Trà thấy kỳ lạ.
Cô nhìn đám thực tập sinh và một số nghệ sĩ đã ra mắt của công ty đi qua đi lại nhìn Phi Vũ.
-Không thấy mất mặt sao? - Cô hỏi nhỏ.
-Không sao. Em đi đi.
Phi Vũ đuổi em. Cậu không hề nặng lời. Thanh Trà không hiểu vì sao nay anh trai chịu khổ như vậy.
-Đứng dậy đi anh.
Thanh Trà cúi xuống đỡ tay Phi Vũ.
-Em tránh ra đi!
Phi Vũ rụt tay lại, cậu ngã xuống đất.
-Bị điên à?! Cắt tóc xong cắt mất não hay sao mà khó ở như vậy?!
Em gái xót anh nhưng bị anh phũ phàng, nhịn không được mà mắng. Nhưng nay anh trai rất lạ, mọi khi là sẽ cãi nhau tay đôi với cô, có khi còn quàng vai bá cổ, đánh nhau inh ỏi. Có điều lúc này Phi Vũ không phản ứng. Tiếp tục chịu phạt, mặc kệ em gái muốn chửi gì thì chửi.
-Anh đừng có đếm nữa!
Cô bảo với huấn luyện viên.
-Lệnh từ CEO.
Người ta cũng rất khó xử. Không thúc giục Phi Vũ đã là nể nang lắm rồi.
Thanh Trà gọi điện cho Vỹ Đình.
"Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh. Anh xuống phòng gym đi." - Cô giục.
"Nếu là chuyện của Phi Vũ em không cần nói. Anh đang bận." - Vỹ Đình từ chối.
Thanh Trà chạy vội lên trên, gõ cửa hai tiếng, không cần anh cho phép cô đã tự xông vào trong.
-Anh bảo huấn luyện viên dừng đi đã! - Thanh Trà lười thể dục thể thao, chạy chút đã thở hổn hển.
-Anh đang phạt nghệ sĩ của công ty. - Vỹ Đình mải làm việc, không nhìn cô.
-Anh!
Thanh Trà giãy nảy. Mọi khi Vỹ Đình mấy phần nể nang cô, nay đến nhìn cũng không nhìn cô một cái.
-Em nhờ Trân Hoa rồi! Cậu ấy chấp nhận nhuộm màu tóc giống Phi Vũ. - Thanh Trà nói.
-Thế còn nhãn hàng? Show đang quay dở? Hình ảnh trong những tháng tới em tính sao? - Vỹ Đình rời mắt khỏi máy tính, nhìn cô.
-Show đang quay là với Trân Hoa. Nam Vân có thể chủ động liên hệ. Hai người cùng đổi màu tóc sẽ càng tạo cảm giác CP. Anh ấy trông ngông cuồng bad boy Trân Hoa cũng có thể thử tạo hình khác trước một chút. Gương mặt Trân Hoa cũng dễ thay đổi. Còn những tháng tới, em thấy có sự kiện thời trang đường phố, anh để Phi Vũ tham gia, hình tượng của anh ấy hiện tại cũng rất phù hợp, có thể lấy lại hảo cảm.
Thanh Trà mất cả đêm hôm qua ngồi nhà tính toán, nay đề xuất hướng xử lý với Vỹ Đình.
-Anh nhìn đây. Hình này em thử photoshop. Anh thấy với hình ảnh hiện tại trông hai người có đẹp đôi không? Còn bên nhãn hàng ekip Phi Vũ chả nhẽ không đưa ra được lời giải thích?
Cô gấp gáp tìm cách chữa cháy tạm thời. Chuyện nhãn hàng không phải cô chưa nghĩ ra phương án. Nhưng cô không chắc Tiêu Dương có chịu hạ mình giúp đỡ Phi Vũ hay không nên chưa đề cập với Vỹ Đình.
Vỹ Đình nhìn hình ảnh cô đưa, gật gù.
-Làm theo em. - Vỹ Đình đáp có vậy.
-Sao lại nói thế? Anh bảo huấn luyện viên dừng đi! Anh ấy qua còn bị anh Tiêu Dương đánh nữa đó! Với cả dưới đấy bao người qua lại, mất mặt chết đi được!
Càng nói cô càng nóng ruột.
-Bị đánh rồi? Không thấy nói với anh.
Vỹ Đình ngạc nhiên.
-Nhanh lên!
Thanh Trà cấp tốc giục.
Vỹ Đình dù sao cũng rất nể nang cô, anh gọi điện cho huấn luyện viên.
-Lần sau anh cho phép mới được vào đấy nhé.
Vỹ Đình thấy cô chạy ra liền nói vọng.
Thanh Trà chạy đến phòng tập. Đúng là chả bao giờ chạy bộ, nay anh trai làm cho cô chạy mất mấy vòng.
Phi Vũ đứng dậy, mồ hôi chảy dài.
-Thấy chưa? Em nói là được mà.
Thanh Trà đi đến bảo.
-Em không cần phải xin hộ anh.
Phi Vũ lạnh nhạt đáp.
Thanh Trà nhìn cậu. Nụ cười đắc ý trên môi thu lại.
Cô kiễng kiễng chân, với tay mãi mà vẫn không tới trán Phi Vũ.
-Em làm gì?
Phi Vũ lùi về phía sau, chưa hiểu hành động của em gái.
-Anh không phải bị đánh đến ốm luôn rồi chứ? Nói sảng gì vậy?
Vẫn không tin được cái người hôm qua nhắn tin trước là khoe em gái về kiểu tóc mới, sau là nhờ vả em gái giúp đỡ và người hôm nay đứng trước mặt cô cùng là một người.
-Anh chịu trách nhiệm được. Em không cần xin hộ anh.
Thanh Trà nhìn cậu, cảm thấy tự ái. Rõ ràng là đã hẹn nhau anh em cùng hội cùng thuyền, nhất định tương trợ lúc hoạn nạn. Ấy mà qua một đêm có người đạp thuyền nhảy xuống, bỏ lại mình cô bơ vơ.
-Thế thì lần sau đừng có nhờ đến em nữa! Mệt!
Thanh Trà tức tối bỏ đi.
Phi Vũ bỏ qua những ánh mắt tò mò, có chút soi mói của các thực tập sinh và nghệ sĩ cùng công ty nhìn mình. Cậu đi ra, nhân viên trong công ty cũng nói nhỏ vào tai nhau.
-Vũ, em không sao chứ? - Hạo Hiên từ xa đi đến hỏi.
-Em không sao. - Phi Vũ cười trừ.
-Làm sao mà anh ấy phạt nặng vậy. Còn phạt công khai như vậy chứ? - Hạo Hiên nhìn Phi Vũ người chảy đầy mồ hôi lo lắng.
-Em đi trước nhé. - Phi Vũ nói.
Cậu trở về nhà Tiêu Dương, chuyện cậu gây ra ekip đứng ra giải quyết. Vỹ Đình chỉ đạo Jane liên lạc với nhãn hàng gửi lời xin lỗi vì thay đổi hình ảnh đột ngột từ công ty. Hạo Hiên quen với nhãn hàng nên cũng nói đỡ cho Phi Vũ vài câu.
Tiêu Dương xong công việc liền đến công ty, anh đi khắp nơi tìm Phi Vũ nhưng không thấy. Hỏi Thanh Trà thì em gái bức xúc kể lại sự việc cho anh nghe.
Tiêu Dương để ý Phi Vũ có thái độ khó hiểu từ tối qua. Anh còn cho rằng cậu giận vì bị anh đánh đòn. Nhưng ngẫm lại một hồi, rõ ràng đây không phải tính cách của Phi Vũ. Cậu chưa từng giận dỗi lâu như vậy. Nếu có bị anh đánh mà muốn làm nũng, cũng chỉ một lát rồi thôi.
Nay đến mức mà Thanh Trà chạy đi xin tha cũng tỏ ý không khiến, Tiêu Dương đặt dấu hỏi rất lớn trước hành động của cậu.
Anh trở về nhà, đi ngang qua tiệm bánh mua hộp bánh vị khoai môn mà Phi Vũ thích ăn.
Cũng lâu rồi anh không mua cho cậu, chỉ nhớ ngày bé Phi Vũ rất thích loại này. Về sau do tính chất công việc, họ cũng phải hạn chế ăn đồ ngọt nên không biết cậu có còn thích nữa không.
Tiêu Dương chợt nhận ra, cũng lâu rồi anh không để ý xem khẩu vị của em trai thay đổi thế nào.
Anh về nhà, thấy Phi Vũ nằm trong phòng mình. Đúng là vẫn không có gan về nhà mẹ.
-Sao còn ở đây? Anh tưởng em về nhà rồi chứ?
Tiêu Dương chọc cậu, anh giấu túi bánh ra sau lưng.
Phi Vũ nghe anh nói vậy chạnh lòng. Anh cũng không phải không biết ông bà ngoại với mẹ cậu khó tính, nhìn thấy con trai thay đổi diện mạo nhất định sẽ ầm ĩ một trận. Phi Vũ không xem lời anh nói là câu bông đùa, cậu nghe thành lời đuổi khéo.
-Em về đây.
Phi Vũ chống tay, toan đứng dậy. Tiêu Dương không ngờ em trai phản ứng như thế. Nó khác xa với tính cách thường ngày. Anh vội đi tới, cười cười vỗ lưng cậu em.
-Anh đùa thôi mà. Sao nay nhạy cảm thế?
Phi Vũ lặng thinh.
-Không biết giờ em trai còn thích ăn bánh khoai môn nữa không. Anh mua về cho em nè.
Tiêu Dương vừa nghe ngóng phản ứng của em, vừa đưa hộp bánh ra trước mặt cậu.
-Em không ăn bánh này lâu rồi. Trước ăn nhiều quá tăng cân. Công ty không cho ăn nữa.
Anh chột dạ. Việc như vậy mà anh không biết. Hay có khi nào cậu nói với anh rồi mà anh quên mất không? Nếu thế thì đúng thật đáng trách.
-Anh quên mất. Nếu vậy thì thôi. Nào, nay muốn ăn gì anh nấu cho?
Cũng không biết nguyên nhân vì sao tâm trạng em trai trở nên tệ đến thế. Dù sao phận làm anh cũng nên chiều em một chút. Tiêu Dương với Phi Vũ mặc dù đôi lúc cợt nhả, có khi còn bày trò đánh nhau nhưng những lúc giáo huấn và lúc khuyên nhủ em, Tiêu Dương vẫn giữ vững vai trò anh cả.
-Gì cũng được anh.
-Có điều gì em không hài lòng à? Anh thấy từ tối qua tâm trạng của em rất tệ. Cách hành xử cũng kỳ lạ nữa. Nay Trà cũng bảo anh...
-Em không sao mà.
Tiêu Dương còn chưa kịp nói hết câu, Phi Vũ đã chen ngang. Cậu không chịu nói làm sao anh khắc phục được?
-Giữa anh với em có gì không nói được cho nhau nghe sao? Em coi anh là người dưng đấy à?
Tiêu Dương quyết định nói thẳng. Cậu đã không chịu mở lời, anh cũng e dè thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.
Phi Vũ nghe câu này của anh như giọt nước tràn ly. Câu này không phải nên là cậu chất vấn anh sao?
Phi Vũ ngửng mặt, tay chống lên gối, mắt hướng về phía anh. Tiêu Dương cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự bùng nổ của em trai rồi.
-Em mới là người nên hỏi anh câu đấy. Có điều gì khiến em trở thành người dưng? Hai người không nói chuyện được với em? Em không xứng đáng được biết sao? Hay vì em chỉ chung nửa dòng máu với hai người nên em không cần có mặt?!
Phi Vũ nổi nóng, hướng về phía anh đổ dồn một tràng.
"Hai người" mà Phi Vũ nhắc tới, chỉ có thể là anh và Thanh Trà. Tiêu Dương không hiểu vì sao cậu lại có suy nghĩ như vậy.
-Bậy nào. Chúng ta là anh em, cái gì mà chung nửa với cả chung hết? Em thấy có vấn đề gì thì phải nói ra anh mới biết được. Em cứ im ỉm đi ôm lấy một mình xong đổ lên đầu bọn anh.
Tiêu Dương trách cậu em.
-Em ôm lấy một mình? Anh nghĩ xem là em ôm lấy hay là hai người gạt em ra? Em có vị trí gì trong cái gia đình này?! Hai anh em các anh có gì cũng thủ thỉ với nhau tránh mặt em. Em không phải chưa từng hỏi, là em có hỏi nhưng hai người không chịu nói! Kể cả nhóm chat, cũng chỉ có mình em hoạt động. Ai là người nảy ra cái nhóm đó? Chính là anh đấy thôi! Sau đấy cái gì anh cũng nhắn riêng cho Trà. Còn em anh vứt ở đâu? Cho dù có là gặp mặt, chỉ cần em bước ra khỏi bàn hai người có đủ thứ chuyện để nói. Em trở thành đứa thừa thãi đúng không?!
Phi Vũ không còn kìm chế nữa, trực tiếp đem những ấm ức một lần dội sạch lên đầu Tiêu Dương.
Anh chưa từng nghĩ Phi Vũ sẽ ức chế đến như vậy, bỗng chốc cảm thấy bối rối. Anh cần phải xem làm thế nào để giải thích cho cậu hiểu.
-Anh xin lỗi.
Tiêu Dương mở màn câu đó, sau đấy Phi Vũ chờ đợi, chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo nhưng mãi anh không chịu tiếp lời.
-Chỉ có thế?
Phi Vũ cười khẩy. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy sự thất vọng. Khoé mắt cậu có dòng nước mắt nóng hổi đang trực trào rơi xuống. Phi Vũ quay mặt đi, cậu không muốn cho anh thấy mình yếu đuối lúc này.
Hành động của em trai làm sao qua được mắt anh. Tiêu Dương đeo kính, mắt anh nhìn rõ hơn bao giờ hết. Anh còn nhìn thấy cậu như sắp khóc đến nơi.
Tiêu Dương không phải muốn che giấu, chỉ là anh đang phân vân những gì nên nói những gì không. Thấy em trai như vậy, anh thực đau lòng. Cuối cùng vẫn là không sắp xếp thứ tự nữa, đành phải dỗ cậu trước.
-Vụ nhóm chat anh có thể giải thích với em. Anh biết em lịch trình quay show, chụp hình bận rộn. Chưa kể những dự án livestream, tương tác với fan. Anh sợ nếu cứ nhắn vào nhóm sẽ thông báo vào máy em khiến em mất tập trung, ảnh hưởng công việc nên anh mới nhắn riêng cho Trà.
-Em có thời gian nghỉ. Em có thể check tin nhắn. Quay show máy em cũng do trợ lý cầm.
Phi Vũ vẫn cảm thấy lời giải thích của anh là chưa đủ.
-Anh hứa sau này sẽ nhắn vào nhóm. Được chưa?
Tiêu Dương không ngờ Phi Vũ lại tủi thân vì việc này.
-Còn việc anh với Trà có những cái nói riêng với nhau. Em cũng biết từ hôm Trà gặp mặt bố với bà nội, đôi bên xung đột cỡ nào. Đến mẹ cũng thẳng tay xử lý như vậy. Anh ở giữa vô cùng khó xử, anh không thể nói với mẹ, với em gái anh cũng không thể trực tiếp nói chuyện. Anh chỉ có thể lựa lựa thời điểm, từ từ đi từ vấn đề nọ sang vấn đề kia. Anh biết em cũng không thích bố và bà, anh sợ nói trước mặt em em sẽ gàn em ấy.
Tiêu Dương vốn cho rằng mình tế nhị, chỉ không biết rằng việc làm của anh khiến Phi Vũ cảm thấy mình đứng ngoài cuộc.
-Anh chỉ có cách như vậy thôi Vũ à. Thuyết phục em gái trước rồi em gái sẽ nói chuyện với mẹ. Anh không thể hy vọng hai bên hoà hợp, anh chỉ mong đừng trực diện đối đầu với nhau mà thôi.
Bản thân anh đã rất đau đầu vì việc này. Anh cũng quá tập trung vào vấn đề này mà quên mất rằng sẽ khiến Phi Vũ cảm thấy lạc lõng.
-Anh cũng có thể nói với em. Mặc dù em sẽ không đứng về phe anh nhưng chí ít đó cũng là chuyện gia đình. Gia đình của anh là bao gồm bố, bà nội, em gái và mẹ. Còn em không là gì sao?!
Phi Vũ nghe xong vẫn thấy anh đưa mình ra khỏi danh sách.
-Không phải! Là do bố và bà nội... nói chung là có nhiều thứ anh không nói được với em. Mẹ với Trà anh cũng không dám nói.
Tiêu Dương cố gắng đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng Phi Vũ nghe không lọt tai.
-Bố và bà nội làm sao? Anh vẫn không thể nói được với em đúng không? Đây là chỉ có anh với em. Nếu có thêm em gái, anh lại đẩy em đi đúng không?
Phi Vũ tức giận hỏi dồn anh.
-Anh không nói được. Nhưng từ giờ anh sẽ không nói riêng với em gái như vậy nữa. Sẽ có mặt cả em được không?
Tiêu Dương vẫn đánh trống lảng vấn đề Phi Vũ muốn biết. Sự mập mờ của anh khiến cậu khó chịu.
-Khỏi cần. Dù sao anh cũng không muốn nói. Anh sợ em hùa với em gái chứ gì? Hay là anh cho rằng một nhà mấy người đoàn tụ còn em về với nhà em?!
Phi Vũ càng nói càng khó nghe. Tiêu Dương cũng giận không nổi. Dù sao lỗi cũng do anh vô tâm, nghĩ Phi Vũ bận rộn công việc, lại trong giai đoạn tìm hiểu Trân Hoa nên cũng không có thời gian quan tâm nhiều thứ thế. Anh chỉ không ngờ Phi Vũ quan tâm đến gia đình, để ý đến từng thành viên. Nhất là với anh trai và em gái. Có thể vì họ gần gần tuổi nhau, mối quan hệ cũng thân thiết nên cậu cảm thấy bị tổn thương.
Anh không thể nói với Phi Vũ rằng bố và bà nội xui anh gần gũi với mẹ, thậm chí đứng giữa tách mẹ với Thanh Trà ra. Để sau này có chia tài sản, quyết định quyền thừa kế anh cũng có phần. Thứ họ muốn là mẹ anh phải để lại tất cả cho con trai.
Đâu phải tự dưng bố và bà nội im ắng đến thế. Đó là đang đứng sau xúi giục anh. Tiêu Dương đương nhiên không thể nghe lời. Anh vừa phải khuyên họ không nên tham lam vật chất, vừa phải dỗ em gái đừng cứ nhìn thấy họ là sẵn sàng một phen sống mái.
Phi Vũ không biết mỗi lần anh nói chuyện với Thanh Trà khó khăn cỡ nào. Anh phải rình cậu đi ra chỗ khác để gợi chuyện nói với em. Sở dĩ việc này xảy ra nhiều lần khiến cậu để bụng vì anh chưa từng thành công. Anh cứ mở miệng nói Thanh Trà đã đoán được ý, cô không lái sang việc khác thì cũng chặn ngang lời anh.
Nghĩ đến cảnh Phi Vũ mà biết chuyện này, khỏi cần tới Thanh Trà, cậu cũng nhất định làm cho ra nhẽ. Hơn nữa anh không muốn thêm một mối hận thù trong gia đình. Anh cũng không muốn hai đứa em có cái nhìn khác về anh. Mẹ anh mà biết chuyện nhất định cũng sẽ đề phòng.
Chỉ là Phi Vũ lúc này, vì anh không chịu nói nên cứ hằn học ra mặt. Cho rằng anh vẫn coi thường cậu, cũng không đặt cậu trở thành một thành viên của gia đình.
-Anh xin lỗi. Anh thật sự không thể nói. Em thông cảm giúp anh được không? Chỉ duy nhất vấn đề này thôi.
Tiêu Dương giơ một ngón tay ra, vẻ mặt chân thành.
-Hôm qua Trà gọi có việc gì mà anh không thể nghe trước mặt em?
Nguồn cơn của sự tức tối hôm nay chính là nằm ở đoạn này. Phi Vũ vốn đang rất thoải mái, nhưng sau khi thấy hai người cứ như sợ sự tồn tại của cậu ảnh hưởng đến câu chuyện mà tránh né, Phi Vũ mới giận dỗi. Nay em gái giúp cũng không khiến, anh trai hỏi han cũng khó chịu là do đây mà ra.
-À... Không có gì cả, chỉ là anh không muốn em vừa bị phạt nghe thấy em gái gọi tìm viện trợ cho em thôi. Trà bảo anh nói chuyện với Hạo Hiên nhờ cậu ấy nói chuyện với nhãn hàng giúp em vấn đề hình ảnh. Con bé tối qua ngồi suy nghĩ xem phương án nào hợp lý, còn ghép ảnh Trân Hoa với mái tóc màu giống của em, đổi make up. Anh giúp Trà chỉnh sửa lại một chút để nay đến cho anh Vỹ Đình xem.
Tiêu Dương còn tưởng cậu để bụng chuyện gì khác nữa.
Mối quan hệ giữa anh và Hạo Hiên hiện tại rất giữ kẽ, hai người hầu như tránh việc phải chạm mặt nhau. Ekip cũng từ chối mọi hoạt động có sự xuất hiện của cả hai. Tiêu Dương đã mất thời gian suy nghĩ. Tuy rằng ngại ngùng khi nhờ vả Hạo Hiên nhưng anh biết chỉ có Hạo Hiên là giúp được. Đại diện của nhãn hàng rất thích Hạo Hiên, chỉ là cậu bận rộn không có thời gian nên mới chuyển hướng sang Phi Vũ.
Hạo Hiên sau khi gặp Phi Vũ ở công ty liền thấy Tiêu Dương đến tìm mình. Cậu cũng mong chờ xem anh sẽ nói gì, rốt cuộc vẫn là phải có việc cá nhân anh mới tìm đến cậu. Nếu Phi Vũ không xảy ra chuyện, có lẽ họ cũng không thể ngồi lại cùng bàn với nhau.
Phi Vũ nhận ra mình đã bỏ qua ý tốt của em gái.
-Em dễ chịu hơn chút nào chưa? Em lúc nào cũng là thành viên quan trọng của gia đình. Nhưng em cảm thấy không vừa lòng chuyện gì cũng phải nói ra bọn anh mới biết được. Đừng dồn nén rồi để một lần tổng sỉ vả anh.
Tiêu Dương đi tới nhéo mũi cậu em. Anh thoa thuốc cho Phi Vũ, ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Anh gọi điện cho Thanh Trà nói qua về tình hình.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Thanh Trà qua nhà anh.
-Vũ. Giận em đấy à?
Mặc dù nghe chuyện xong cũng không giận em gái nữa nhưng Phi Vũ thích làm bộ cho em gái dỗ dành. Để xem bao lần nhịn em giờ em nhịn mình lại thế nào đây.
Cậu quay mặt đi không nói chuyện với cô.
- Ây~ dỗi rồi này~
Thanh Trà chọt chọt tay cậu.
Phi Vũ dịch người.
-Cái gì chả anh Tiêu Dương. Quan tâm đến anh làm gì?!
Giọng nói đầy sự hờn dỗi.
-Lúc quan trọng anh ấy có bảo vệ em đâu. Toàn là anh đứng ra che chở cho em mà. Quan tâm anh còn không hết ấy chứ. Anh biết nay em chạy mấy vòng để xin tha cho anh không?
Thanh Trà tranh thủ kể công.
Nghe em gái nói ngọt Phi Vũ cũng mát lòng mát dạ, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt không đếm xỉa tới cô. Cậu còn không buồn quay đầu lại.
-Giận rồi nè~ Thôi mà anh~
Thanh Trà vòng tay ôm lấy Phi Vũ, má áp lên lưng cậu.
Phi Vũ trợn tròn mắt với hành động của em. Em gái làm đến khoa trương thế này, cho dù có bằng sắt đá cũng bị nung cho tan chảy.
Cậu chợt thấy mình kém cỏi. Dỗ em gái thì tốn công tốn sức, mất tiền mất của. Giờ em gái dỗ mình chỉ một cái ôm thôi đã khiến cậu xiêu lòng. Đúng là anh trai khó qua được ải của em.
-Thôi đi! Sến quá! Nổi hết da gà!
Mặc dù thích em gái tình cảm với mình, nhưng ngoài mặt vẫn là mở miệng ra liền bóc mẽ cô.
-Bánh ở đâu đây?
Thanh Trà nhìn hộp bánh trên bàn, táy máy mở ra xem.
-Bánh anh Dương mua cho anh. Không được ăn vụng đâu đó!
Phi Vũ chỉ điểm em gái.
-Ai thèm!
Thanh Trà bĩu môi.
-Anh ấy. Không giận dỗi có phải đỡ trở thành chủ đề bàn tán ở công ty không? Giờ trong công ty ai cũng nhắc đến chuyện anh bị phạt chống đẩy ở phòng gym đó! Bách nhục!
Thanh Trà lắc đầu.
-Ai nói? Mai anh đến xem ai dám nói trước mặt anh.
Phi Vũ bình thường thế nào không phải ai không biết. Cũng chẳng ai muốn đàm tiếu trước mặt cậu. Chỉ cần Phi Vũ liếc mắt, họ nhất định sẽ im. Nhưng sau lưng thì cậu không thể kiểm soát được.
-Em tính làm gì? Giở chiêu công tử ra với người trong Nam Vân à?
Tiêu Dương bê khay cơm vào cho Phi Vũ. Cậu lười nhác đòi phục vụ. Tiêu Dương kiên nhẫn đút cho cậu ăn từng thìa, em gái thì xoa bóp tay và vai cho cậu. Ai kêu hai người họ có lúc bỏ rơi cậu cơ chứ? Đây là cơ hội để Phi Vũ tranh sủng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com