Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: "Ân cần chăm sóc"

Vết thương của con gái út khiến Thoại Giang để tâm rất nhiều. Nhưng vì bản thân không có kinh nghiệm, sợ làm mọi chuyện vụng về hơn bà cứ loay hoay mãi với những loại thuốc trị thương.

Cô giúp việc ra mở cửa, Dương Duy và Phi Vũ cùng bước vào trong.

-Vũ đến à con? Đây là...

Thoại Giang nhìn chàng trai trước mặt, gương mặt khá thu hút ánh nhìn, anh tháo khẩu trang xuống, lễ phép chào bà.

-Con nhờ anh ấy qua chăm sóc vết thương cho Trà ạ. Anh ấy là bác sĩ.

-Nếu tiện thì cháu xem luôn cho Tiêu Dương giúp bác.

-Anh Dương bị mẹ đánh ạ? Vậy để con, con có kinh nghiệm lắm!

Phi Vũ rất tự tin.

Thoại Giang nhìn Dương Duy kĩ càng, sau đó đồng ý cho anh lên trên. Bà nhớ Châu Văn từng nhắc đến một người, ngỏ ý muốn giới thiệu cho Thanh Trà.

Thoại Giang trước giờ chưa từng giục con gái phải yêu đương, hay đối tượng phải là người thế nào. Với bà, chỉ cần cô thích là được. Thoại Giang tin vào con mắt nhìn người của con gái, cho dù có vấp ngã, cô cũng có thể tự đứng dậy.

Nhưng nhìn chàng trai ăn nói nhẹ nhàng lễ phép đó bà cũng có phần thích thú, chỉ là không biết ý con gái ra sao.

Dương Duy vào trong, thấy hai anh em đang cùng nằm trên giường.

Tiêu Dương thấy Phi Vũ và Dương Duy cùng vào giật mình, trên mặt không giấu nổi vẻ ngượng ngùng.

Phi Vũ đi đến bên giường, cậu vòng tay bế Thanh Trà lên, đưa em về phòng riêng.

Dương Duy hỏi thăm Tiêu Dương mấy câu, anh xấu hổ chỉ nói rằng mình bị ngã.

Dương Duy qua phòng Thanh Trà, nhìn vết thương của cô đỡ ít nhiều anh cũng an tâm.

-Cảm ơn anh tìm chứng cứ cho em.

-Có gì đâu. Anh với Nam Vân quan hệ rất tốt, với gia đình Phi Vũ cũng vậy. Nếu cảm thấy biết ơn, khi nào khỏi anh mời em đi cafe.

Dương Duy có cảm tình với cô, cũng nghe Châu Văn mai mối trước, mặc dù khi đó anh chỉ dạ vâng lấy lệ nhưng trong lòng không có ý cự tuyệt. Anh nghĩ thử cơ hội xem thế nào, biết đâu hai người có thể làm bạn.

-Được. Vậy em sẽ mời anh.

Thanh Trà vô tư không suy nghĩ, cô nhanh chóng đồng ý. Nếu cô biết hai bà mẹ đã bàn bạc với nhau tính gán ghép cô cho Dương Duy, đồng thời anh còn là người hết lần này đến lần khác thoa thuốc trên mông cho cô chắc Thanh Trà chỉ có nước kiếm lỗ chui xuống cho bớt nhục.

-Anh, từ mai không thoa thuốc nữa được không? Thuốc này thoa đau chết đi được.

Thanh Trà phụng phịu, cũng muốn nhõng nhẽo nhưng cô coi anh như người ngoài, không thể tuỳ ý làm nũng được.

-Chịu khó một chút. Em không định đi làm sao? Công việc của em đa số ngồi một chỗ, mông đau em ngồi thế nào?

Dương Duy nhìn cô, nhìn vẻ mặt cam chịu của cô mà anh buồn cười.

-Phi Vũ ngày nào cũng chủ động nhắc anh qua. Đừng để phí tấm lòng của anh trai chứ.

Việc Phi Vũ ngày nào cũng nhắn cho Dương Duy là thật, nhưng dù cho Phi Vũ không nhắn, anh cũng rất nhớ. Nói thế nào cũng không thể bảo cô anh tự qua vì muốn xem vết thương của cô tiến triển thế nào được.

Phòng khám của anh có y tá, chỉ là anh vẫn cảm thấy không yên tâm nếu cử người đi. Hơn nữa nếu không phải tiếp xúc gần với cô, Dương Duy cũng sẽ không cảm thấy mình muốn kết giao với Thanh Trà.

Anh lấy trong túi ra phong kẹo, đưa cho cô.

-Em ăn kẹo đi, kẹo cao su giúp em sao nhãng đó.

Thanh Trà ngạc nhiên, không hiểu sao trùng hợp đến vậy, đây là vị cô thích.

Phi Vũ rất tự hào về em gái, thường xuyên khoe cô, trên xe tới đây, cậu cũng kể chuyện về cô không ngớt.

Bởi vì 24 năm mới có cô em gái, nên những gì thuộc về cô Phi Vũ đều thấy thú vị, chính xác là muốn đem em gái đi khoe khắp các nơi.

Nếu không phải vì che giấu mối quan hệ, chỉ riêng việc Thanh Trà có tiểu thuyết mới cậu chắc sẽ chia sẻ đến cả chục bài trên trang cá nhân mất.

Những điều Phi Vũ kể, Dương Duy đều ghi nhớ.

Bên phòng mẹ, Phi Vũ cầm lọ thuốc đi vào.

Tiêu Dương thấy vật trên tay em, sửng sốt vô cùng.

-Vũ, không cần đâu.

Dù sao em trai biết mình bị đánh đã mất mặt, giờ để cậu thoa thuốc cho anh thật sự e ngại.

-Anh không định comeback à?! Hay là ra thông cáo Tiêu Dương bị đánh sưng mông nên hoãn tất cả dự án.

Phi Vũ xấu tính cố tình chọc ngoáy anh.

-Thằng này!

Tiêu Dương biết thừa em trai lôi mình ra làm đề tài trêu chọc, anh giơ nắm đấm doạ Phi Vũ.

-Đánh em đi! Lêu lêu ~

Phi Vũ còn cố tình thè lưỡi ra trêu ngươi anh.

Nhìn anh trai bị đánh nằm một chỗ, trong lòng Phi Vũ cảm thấy tiếc nuối. Kể ra mình được chứng kiến có phải tốt biết bao không.

Thấy cậu em cứ nhìn chằm chằm, Tiêu Dương còn tưởng rằng em trai xót xa anh bị đánh.

-Không sao đâu.

Tiêu Dương không muốn cậu em lo lắng.

Nhưng anh không biết trong đầu người kia nghĩ gì.

Nếu anh biết, chắc sẽ đánh cậu một trận.

-Đau lắm nhỉ. Khổ thân anh.

Trường phái diễn xuất bắt đầu hoạt động, Phi Vũ chạm tay vào lưng quần, muốn kéo quần anh trai xuống. Phi Vũ sao không biết anh trai sẽ giãy nảy lên vì sợ mất mặt, nhưng cậu chính là thích vẻ ngượng ngùng bối rối của anh.

Tiêu Dương tóm lấy tay cậu ngăn cản.

-Không cần đâu, anh tự làm được.

-Em giúp anh xoa.

Lời vừa dứt, chả cần người bên dưới đồng ý, Phi Vũ đưa thẳng tay bóp lấy mông anh.

Tiêu Dương đau đến rít lên, đồng thời hất tay Phi Vũ ra.

-Cố ý đấy à?!!!

Giọng to hơn chút nữa khéo dưới tầng Thoại Giang cũng nghe thấy.

-Đâu có, em thấy bảo nắn bóp giúp mau lành vết thương. Em hỏi anh Duy đó.

Phi Vũ tỏ vẻ ngây thơ, trong lòng cười thầm. Ai bảo mấy lần em bị đánh anh còn cố tình ấn vào vết thương của em. Giờ có cơ hội, cá nằm trên thớt, mông nằm trong tay, chả có lý gì Phi Vũ không trả thù.

-Linh tinh! Đừng có xạo!

Tiêu Dương không nhịn nổi nữa vòng tay ra sau xoa xoa mông. Đồng thời hướng ánh nhìn sắc như dao găm về phía cậu em đang cố diễn tròn vai kia.

-Em nghe mẹ đánh anh em lo muốn chết luôn. Anh đừng có hiểu nhầm ý tốt của em. Anh có nóng không em giảm nhiệt độ điều hoà nhé.

Phi Vũ tinh mắt tia thấy điều khiển điều hoà đang để ở tủ đầu giường phía trong, cậu cố ý nhướn người, khuỷu tay ấn mạnh một phát xuống mông anh.

Tiêu Dương thiếu điều chảy nước mắt, mắt anh đỏ ngầu.

-Aaaa! Thằng Vũ!!!!!

Tiếng kêu ai oán vang lên.

-Ây chết em xin lỗi. Anh đau lắm không. Điều khiển để xa quá em bị mất đà.

Tiêu Dương nhịn không nổi nữa, tóm lấy cổ áo cậu em. "Mày chết với anh!!!" - Nội tâm anh đang gào thét.

-Ngoan nào. Đừng có đùa, mông chạm phải lại đau.

Phi Vũ vẫn tiếp tục trò chơi, còn vỗ một cái vào mông anh, nhìn vẻ mặt đau khổ mà phải kìm nén của Tiêu Dương cậu đắc ý vô cùng.

Hi hi ha ha cứ thế nhe răng cười.

-Anh gây thù chuốc oán gì với em mà em kiếm cớ hành anh?!

-Đâu có. Ai nỡ làm thế. Chỉ là thấy anh trai bị đòn đúng là cảnh hiếm khó tìm, em phải tranh thủ chút thôi.

Phi Vũ cuối cùng tự lòi đuôi cáo, vẫn tiếp tục trò trêu chọc anh.

Tiêu Dương giờ mông đau nằm một chỗ, chẳng phải đối thủ của thằng em tinh quái. Anh chỉ có thể nhịn, nhịn, nhịn.

Trần Phi Vũ, đợi anh khỏi rồi xem anh tính sổ với em thế nào!

Nhìn sắc mặt ông anh đỏ bừng, phần vì tức giận, phần vì đau, Phi Vũ với tay vỗ nhẹ thêm mấy phát.

-Để em thoa thuốc cho.

-Thôi! Giết anh luôn đi cho xong!

Đến tầm này cho tiền Tiêu Dương cũng không thể đặt niềm tin vào em trai.

-Em hứa sẽ nhẹ tay, thôi nào, có qua có lại, anh chăm em thì em cũng phải chăm anh chứ.

-Hứa?!

-Hứa mà!

Tiêu Dương biết nếu không để cậu thoa thuốc sẽ còn phải nghe em trai lải nhải bên tai.

Thôi dù sao cũng biết mình bị đánh, miễn cưỡng để em trai xử lý vết thương cho cũng được.

Tiêu Dương định cởi quần xuống, nhưng Phi Vũ bảo để cậu giúp anh.

Cái giúp của Phi Vũ, Tiêu Dương ngàn lần không muốn nhận. Đúng là thời điểm này, đồng ý cái gì với em cũng toàn là sai lầm.

"Xoẹt"

Tiếng cởi quần mạnh bạo vang lên, Tiêu Dương đau đến nhe răng. Phi Vũ cứ như lột một món đồ, không cần nghĩ đến cảm nhận của anh.

Nhìn vết thương trên mông anh, Phi Vũ khựng lại. Mẹ bảo đánh anh khoảng chục roi, không thể nào thương nặng đến mức này.

-Anh, sao vết thương nặng thế?

Phi Vũ lúc này thấy mình đùa hơi quá trớn. Mông sưng cao, chỗ thì đỏ bầm, chỗ thì tím, chỗ lại ẩn ẩn sắc đen.

-Anh... Vỹ Đình đánh anh.

Tiêu Dương ngập ngừng thú nhận.

-Tại sao vậy?

-Vì chuyện của Trà.

Tiêu Dương đáp. Phi Vũ nhìn kỹ, mở lọ thuốc ra, cậu cần mẫn thoa cho anh. Nhưng Phi Vũ nhiều lúc không kiềm chế lực, khiến Tiêu Dương nhăn nhó kêu la.

Anh vốn tính sĩ diện không kêu, nhưng em trai toàn chơi những cú bất ngờ khiến anh không kịp trở tay.

-Đang cố hành lại anh đúng không?

Lần này là quan tâm anh thật, nhưng vì ban nãy hơi quá đà nên giờ anh chuyển sang nghi ngờ cậu.

-Không có. Hành anh xong rồi em mới thoa thuốc.

Phi Vũ buột miệng. Lời đã nói ra rồi sao có thể rút lại. Ánh mắt hình viên đạn đang xoắn sâu vào người Phi Vũ, cậu ái ngại nhìn anh.

-Thì bình thường anh đánh đòn em, thoa thuốc cho em cũng hay chọc em, còn đánh oan em gái. Giờ chịu lại một chút có sao đâu. Coi như nghiệp quật đi.

Thà cậu không nói còn đỡ, cậu nói xong Tiêu Dương với lấy cái gối ném thẳng vào người cậu.

-Lần sau làm sai cứ gấp đôi mà chịu!

-Anh bao dung độ lượng ai nỡ làm thế.

Phi Vũ nịnh nọt.

-Không, anh sân si lắm.

Lâu Phi Vũ không được tắm nước đá, nay anh cho nguyên một xô dội thẳng vào mặt. Quả nhiên nghe xong em trai rùng mình, da gà cũng nổi lên.

-Đừng bảo mẹ anh Vỹ Đình đánh anh.

Tiêu Dương cẩn thận dặn dò, anh không muốn làm mẹ lo lắng thêm.

Phi Vũ thoa thuốc cho anh xong xuống nhà nhờ chị giúp việc pha cho anh cốc nước chanh. Thoại Giang thấy Phi Vũ liền gọi lại nói chuyện.

-Dương Duy cũng ổn đấy nhỉ, chững chạc trưởng thành, công việc ổn định, ăn nói lễ độ.

Phi Vũ nghe xong cảm giác không đúng, không phải mẹ cả nhìn trúng anh rồi chứ?!

-Ý mẹ là sao ạ?

Phi Vũ thông minh, nghe qua liền hiểu ý.

-Mẹ con với mẹ bàn nhau tính giới thiệu Dương Duy cho Trà nhà mình. Xem xem, ở trên lâu như vậy, chắc nói chuyện cũng hợp cạ đấy.

Thoại Giang vui vẻ khoe.

Phi Vũ nghe xong lập tức xin phép, cậu lên thẳng phòng Thanh Trà. Phi Vũ không gõ cửa mà trực tiếp mở ra.

Hai người đang nói chuyện với nhau, thấy Phi Vũ xông vào Thanh Trà giật mình.

-Ơ? Sao anh vào phòng em không gõ cửa.

-Tại anh thấy thoa thuốc gì lâu quá nên vội vào xem. Nay em ấy đỡ chưa anh?

Phi Vũ đi đến bên giường, quan sát kĩ một lượt.

-Đỡ nhiều rồi. - Dương Duy mỉm cười.

-Vậy mai anh không cần qua nữa đâu, đỡ mất ngày mất buổi của anh.

Phi Vũ nói khéo. Cậu giờ mới thấy ân hận, mấy ngày trời bảo Dương Duy qua chăm sóc vết thương ở mông cho em gái. Cậu không biết hai mẹ định tổ chức mai mối, nếu biết cậu sẽ không bao giờ nhờ tới anh.

-Là đỡ so với hôm đầu chứ vẫn cần thoa thuốc.

Dương Duy không có ý gì, anh tưởng Phi Vũ hiểu nhầm ý mình nên vội giải thích.

-Anh cho em xin đơn thuốc, em xử lý được.

Thanh Trà không hiểu, lúc thì nằng nặc bắt cô phải thoa thuốc, lúc lại không cần đến người ta.

Dương Duy nghe nói vậy cũng biết ý, anh để lại thuốc, dặn dò Phi Vũ cẩn thận.

Anh cũng mau chóng rời đi.

Phi Vũ ở cùng em gái một lúc, không nói với cô vụ mai mối kia, sau đó cậu nóng lòng sang phòng Tiêu Dương kể chuyện.

-24 tuổi chứ có phải 14 đâu mà em loạn xạ cả lên. Tầm này phải để con bé yêu đương đi chứ.

Tiêu Dương thấy em trai phản ứng gay gắt, cứ như ngày mai em gái lên xe hoa đến nơi liền bật cười.

-Nhưng mà vội quá làm gì. Anh Dương Duy không phải không tốt nhưng thời buổi này lấy chồng muộn cũng có sao đâu.

Phi Vũ sốt sắng ra mặt.

-Em với Trân Hoa còn tìm hiểu chán chê chưa quyết định yêu nhau mà đã lo con bé lấy chồng.

Tiêu Dương nghe em trai nói mà thấy nực cười, còn chưa biết người ta có ý với em gái mình không, cũng chưa biết em gái mình có chịu chấp nhận không mà đã lo đến mức đấy.

Phi Vũ không tìm được đồng minh, trong lòng cứ như lửa đốt. Cậu quyết định về nhà gặp mẹ hỏi cho ra nhẽ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com