Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Dương Hiên công khai

Niềm vui giành được nhiều giải thưởng lan toả trong Nam Vân, Vỹ Đình là một CEO hào phóng, anh thưởng nóng cho toàn bộ ekip của các nghệ sĩ đoạt giải. Anh cũng dành cho phòng quản lý hình ảnh nghệ sĩ một phần thưởng đặc biệt, chính họ cũng góp phần quảng bá tên tuổi cho nghệ sĩ trong Nam Vân.

Tiêu Dương xin phép Vỹ Đình thu xếp lịch trình cho mấy người, để anh có thể thực hiện lời hứa, mời Nhất Thành, Thanh Trà và Hạo Hiên một bữa ăn lẩu mừng chiến thắng.

Nam Vân đại thắng giải thưởng Vỹ Đình đương nhiên chấp thuận. Nghệ sĩ bên anh vất vả đã lâu, giờ nên cho họ được xả hơi một chút. Lịch trình được giải quyết nhanh chóng, anh cho Dương Nhiên, Nhất Thành và Thanh Trà ba ngày nghỉ.

Phi Vũ phải trở về phim trường Vĩnh Thế Trường Tồn để tiếp tục cảnh quay, khổ sở nhất chính là mông còn đang sưng mà phải làm bộ như bình thường. Cậu được nghỉ liền chạy vào trong xe chở diễn viên chuyên dụng nằm nghỉ ngơi.

Tiêu Dương đặt phòng VIP tại một nhà hàng lẩu có tiếng, Tân Thành và Nhất Ninh hiếm khi được nghỉ, lại còn được đàn anh mời đi ăn nên rủ nhau đến rất sớm. Thanh Trà đến sau hai người họ.

Tiêu Dương lái xe chở Hạo Hiên đi, hai người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang cẩn thận. Hạo Hiên nhìn trước ngó sau rất kỹ càng, tránh việc bị chụp trộm ảnh rồi có những tin đồn không hay.

Tiêu Dương thấy không ai chú ý, chủ động nắm tay Hạo Hiên vào trong nhà hàng. Bàn tay hai người đan vào nhau, Hạo Hiên mỉm cười, cậu lúc nào cũng mong ngóng cảm giác được thoải mái nắm tay nhau như những cặp đôi bình thường như vậy.

Hạo Hiên bị lông mi rơi vào mắt, Tiêu Dương dừng lại, dịu dàng lấy giúp cậu.

Ánh mắt Tiêu Dương nhìn Hạo Hiên rất ấm áp, ôn nhu. Cậu cảm thấy dư vị của tình yêu trong từng cử chỉ của anh. Tiêu Dương khi trở thành một người anh trai có thể có lúc khắt khe với các em, đôi khi còn đánh đòn họ. Nhưng anh là mẫu bạn trai ân cần, dịu dàng, anh không bao giờ muốn xuống tay với người mình yêu...

Hạo Hiên được anh nuông chiều, cậu cũng không sinh hư, vẫn là chàng trai nghe lời ở bên anh.

Tiêu Dương nắm tay cậu không buông, hai người cùng bước vào trong.

Thanh Trà đã quen với cảnh này nên không thấy ngạc nhiên. Nhất Ninh và Tân Thành nhìn nhau. Họ có chút ngại ngùng bối rối.

-Chúc mừng chúng ta đại thắng!

Tiêu Dương nâng ly chúc mừng, nay ngày vui nên họ uống một chút. Anh chỉ nhấp môi vì còn phải lái xe.

-Anh đừng uống.

Thanh Trà cản Hạo Hiên, đổi cốc nước hoa quả cho cậu. Cô không thể quên hôm Hạo Hiên say xỉn.

Năm người ngồi đó gác chuyện công việc qua một bên, họ chỉ vui đùa như những người bạn thông thường, chia sẻ về đời tư, hay những chuyện vui mà họ biết.

Bữa ăn diễn ra trong vòng tiếng rưỡi, Hạo Hiên và Tiêu Dương thanh toán xong liền rời đi trước, anh muốn có thời gian riêng tư bên Hạo Hiên. Thanh Trà cùng Nhất Ninh và Tân Thành đi chơi tiếp.

Ngày nghỉ Tiêu Dương muốn ngủ nướng một chút, khi anh tỉnh dậy, thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn dồn dập đến máy. Từ bạn bè, người thân, cả tin nhắn của Vỹ Đình và Đằng Nam tới máy anh.

Tiêu Dương mở ra xem, trong nhóm chat của ekip anh có link bài báo. Anh lên mạng, chủ đề nóng hổi và được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay chính là "Dương Hiên hẹn hò". Hashtag "Dương Hiên is real" cũng trở thành tiêu điểm cho fan chia sẻ.

Anh nhìn những hình ảnh, đội săn ảnh của một trang báo lá cải đã tung ra những hình ảnh độc quyền về tối qua anh cùng Hạo Hiên nắm tay nhau bước vào quán lẩu, sau đó họ theo sát anh và Hạo Hiên tới điểm hẹn hò tiếp theo. Hình ảnh Hạo Hiên dạy anh đạp xe đã bị họ chụp lại. Lúc đó anh và cậu đều không đeo khẩu trang. Hai người mua nước của một bà lão bán trà chanh vỉa hè, thấy không có người liền ngồi đó tâm sự.

Tim Tiêu Dương đập mạnh, anh thấy số điện thoại của bố anh gọi đến cháy máy. Anh check qua tin nhắn điện thoại... động tác tay anh đang lướt máy khựng lại vài giây...

"-Mày về nhà hay để bố đến công ty?"

Tiêu Dương không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Anh nhắn với Đằng Nam xử lý vấn đề với truyền thông giúp mình, còn anh trở về nhà.

Xe lăn bánh trên đường, anh chưa bao giờ hy vọng con đường trở về xa xôi đến như vậy. Anh về rồi sẽ phải đối mặt với những lời chất vấn, những cơn thịnh nộ đến từ bố và bà nội anh.

Hạo Hiên gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy. Anh muốn tự giải quyết chuyện nhà.

Nhưng người càng cầu mong cho con đường xa hơn, thời gian lại càng trôi qua nhanh hơn. Tiêu Dương dù sao cũng phải về đến nhà.

Anh nhìn ngôi nhà chứng kiến quá trình trưởng thành của bản thân, chứng kiến cảnh gia đình anh ly tán, người đến kẻ đi. Anh không biết nó sẽ chứng kiến thêm cảnh tượng gì.

Tiêu Dương vào bên trong, một xô nước lạnh từ bà nội hắt thẳng vào mặt anh. Anh ướt từ đầu đến chân. Tiêu Dương lấy tay quệt bớt nước bắn vào mắt, anh nhìn bà.

Bà nội anh luôn thương yêu anh, bởi vì anh là cháu đích tôn của dòng họ...

Niềm tự hào về thằng cháu đích tôn đó len lỏi trong tâm trí bà. Không cần biết anh sống thế nào, anh nhất định phải mang trọng trách đó trên vai.

Hương hoả của dòng họ, nối dõi tông đường, rạng danh tổ tiên... những việc đó trở thành gánh nặng vô hình trên vai anh.

Gặp lại mẹ, nhận em gái, yêu Hạo Hiên, ba việc đó đã khiến anh bớt được phần nào gánh nặng.

Mẹ anh là người phụ nữ hiện đại, suy nghĩ độc lập, tân tiến, bà không gây áp lực về việc phải có trọng trách này trọng trách kia với anh.

Em gái anh là cô công chúa được mẹ bao bọc từ nhỏ, bản tính cô không có thuỳ mị nết na, cũng không hề yếu đuối. Cô quyết đoán tài giỏi, tính cách bướng bỉnh khó bảo, nhưng tự chủ và biết bảo vệ bản thân.

Hạo Hiên là một cơn gió mát đến với anh, sự dịu dàng nhỏ nhẹ của cậu khiến cho anh giải toả rất nhiều những căng thẳng nghề nghiệp. Cậu tâm lý, hiểu anh muốn gì cần gì, cậu khéo léo đáp ứng mọi mong muốn của anh.

Anh đã có ba người mang đến cho anh sự mới lạ rồi, anh đã sống trong vòng an toàn quá lâu, để rồi quên mất anh còn phải đối diện với sự thật.

Ánh mắt chứa đựng sự phẫn nộ, thất vọng của bà nội nhìn anh. Bà như đang nhìn một vật thể khiến bà xấu hổ nhục nhã chứ không phải đứa cháu bà thương yêu, khi anh trở về bà dang rộng vòng tay ôm lấy anh.

Xô nước lạnh đó dội vào anh, là bà muốn anh thanh tỉnh hay sao?

-Bà.

Tiêu Dương gọi một tiếng. Anh muốn có thể ngồi nói chuyện với họ một cách nghiêm túc.

-Tao không có thằng cháu trai bất hiếu như vậy. Mày không lo kiếm vợ nối dõi tông đường lại đi yêu đương nhăng nhít với một thằng con trai?

Bà nội nghiến răng chì chiết anh.

-Con yêu cậu ấy.

Tiêu Dương khẳng định. Những hình ảnh và đoạn ghi hình đó bị tung ra rồi, ai ai cũng biết sự thật.

-Thằng đốn mạt!

Tiêu Bác đi trong nhà lao ra, giơ tay muốn tát anh một cái.

Tiêu Dương ngăn cản cái tát từ bố mình.

-Không được đánh vào mặt con.

Tiêu Dương kiên quyết. Gương mặt này anh còn phải kiếm cơm. Gương mặt này cũng chính là trách nhiệm với công ty, nhãn hàng, đoàn làm phim, người hâm mộ.

-Tao hỏi mày. Mày nhận lại con em gái đó để làm gì? Nó bẻ cong giới tính của mày, khiến cho mày đổ đốn?

Tiêu Bác coi Thanh Trà như cái gai trong mắt.

-Bố không được nói em con thế. Con bé không liên quan gì đến tình cảm cá nhân của con.

Tiêu Dương cãi trả. Tại sao họ có thể đổ oan lên đầu cô như vậy?!

-Thằng này láo! Mày đúng là thân lừa ưa nặng. Mày rút ra khỏi cái giới giải trí đó, tuyệt giao với mẹ mày, cắt đứt với thằng kia!

Tiêu Bác chỉ tay vào mặt Tiêu Dương ra lệnh.

-Con sẽ không rút khỏi giới giải trí, sẽ không tuyệt giao với mẹ, càng không cắt đứt với Hạo Hiên.

Tiêu Dương cứng rắn tuyên bố. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ.

-Thằng bất hiếu! Mất dạy!

Tiêu Bác điên tiết, mắt ông đỏ ngầu, ông đi kiếm sợi dây, muốn trói Tiêu Dương lại.

-Con không còn bé để bố trói con vào đánh!

Tiêu Dương phản kháng. Anh bây giờ thừa sức đánh lại ông. Gia Vân không chấp nhận cháu trai mê muội, bà cũng lao vào muốn giữ Tiêu Dương. Anh hất tay một cái, bà ngã nhào.

Tiêu Dương không ngờ bà bị ngã, Tiêu Bác chửi bới anh thậm tệ, coi anh là loại cặn bã không ra gì dám đẩy cả bà.

-Mày mà chống đối tao đi tìm thằng kia! Trước mặt báo chí tao cũng phải dần cho nó một trận!

Tiêu Bác doạ nạt. Tiêu Dương nghe đụng tới Hạo Hiên, anh chùn bước.

-Bố đừng có làm bừa! Muốn đánh muốn chửi gì nhằm vào con là được. Muốn trói phải không? Bố trói đi.

Tiêu Dương đưa hai tay ra, Tiêu Bác trói tay anh lại, trên trần nhà anh luôn có cái móc, nhiều người không hiểu để làm gì. Nhưng bản thân Tiêu Dương biết rõ, đấy là để bố anh trói tay anh lại treo lên mỗi khi muốn giáo huấn.

Anh chưa từng kể với ai về người bố dạy con một cách cực đoan của mình.

Tiêu Dương tay bị trói, dây thừng vòng qua móc treo, buộc cố định ở thanh chắn phía tường.

Tiêu Dương chân chạm đất, nhưng phần vai bị kéo căng, khiến anh khó chịu. Anh biết họ sẽ đánh anh một trận, nhưng không có chuyện đánh chết anh. Đánh chết anh ai sẽ làm nhiệm vụ mà họ mong muốn chứ?!

Tiêu Dương tự thấy nực cười, bản thân anh đã từng yêu đương bạn gái, anh chưa từng bao giờ có suy nghĩ phải lấy người ta về để có bằng được thằng con trai nối dõi.

Con cái là lộc trời cho, cớ sao họ phải phân biệt giới tính đến vậy?

Áo của anh bị cây kéo trên tay bố cắt phăng. Tiêu Dương giờ như cá nằm trên thớt, anh phản ứng cũng vô dụng.

Bố anh trên tay cầm đoạn dây điện, gập đôi lại, quất vào lưng anh...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Cái thằng trời đánh! Giờ tao thay trời hành đạo!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mày là nỗi nhục của dòng họ nhà này!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Tao bảo mày làm công việc bình thường mày không nghe đòi vào showbiz! Giờ học đòi toàn những thói hư tật xấu!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mày xa nhà không ai dạy dỗ, nay tao sẽ dạy dỗ mày!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Thằng đốn mạt như mày định làm thần tượng cho ai? Để tất cả lệch lạc giống mày à?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đàn ông suốt ngày tô vẽ son phấn. Tao biết ngay kiểu gì mày cũng có ngày này!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Từng vết dây điện đánh xuống là những vệt đỏ hiện trên lưng anh. Dây điện gập đôi, quất vào liền thành hai vệt, cơn đau vì thế nhân đôi. Dây điện quật vào da thịt rất mạnh và đau, lưng anh gầy, đánh phát nào đau thấu xương phát đó. Tiêu Dương không mở miệng ra cãi lại nổi câu nào, anh còn phải cắn răng chịu đau.

Tiêu Bác đánh anh, cứ như trút cơn thịnh nộ. Anh trở thành bao cát bị treo lên, mặc người ta muốn làm gì thì làm. Bao cát thì không thể kêu, Tiêu Dương cũng không muốn tỏ ra yếu đuối. Anh không thể cắn môi, trên gương mặt anh nhất định không được để bất cứ vết tích gì.

Lưng bị đánh có thể mặc áo che đi, mặt chình ình ra đấy, fan sẽ lo lắng, ekip sẽ phải sốt sắng xử lý cho anh. Việc này ảnh hưởng tới rất nhiều người, anh cần có trách nhiệm.

Cơ lưng Tiêu Dương sau mỗi phát đánh đều co giật. Anh nhướn người về trước, nhưng dù có thế nào cũng không tránh nổi đòn roi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tiêu Bác chửi rất hăng, bà nội bình thường xót cháu bao nhiêu giờ lạnh nhạt bấy nhiêu. Xem ra chuyện giới tính của anh đã ảnh hưởng đến tình thương của bà.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Chỉ có Tiêu Bác hăng say đánh, hăng say chửi, còn anh cứ kìm nén nỗi đau vào trong. Vừa đau lòng vừa đau đớn thể xác.

Anh cảm thấy có kêu hay không cũng chẳng quan trọng. Mình nhịn được thì cứ nhịn, yếu đuối để cho ai xem? Hai người thân của anh đâu có quan tâm anh đau đớn cỡ nào, vết thương có hiện trước mặt họ cũng không hề mủi lòng.

Tiêu Bác đánh đến khi lưng con trai tím đen, rỉ máu mới ngừng tay.

Tiêu Dương còn tưởng sự tra tấn như thời trung cổ này đã kết thúc. Nỗi đau thật khó diễn tả bằng lời. Mồ hôi anh chảy xuống đất...

Tiêu Bác lấy cái kéo, cắt phăng quần dài và quần trong anh đang mặc đi. Tiêu Dương trợn tròn mắt. Đây là muốn sỉ nhục con cái đến cực điểm hay sao?

-Bố làm gì vậy?!!!!!

Anh thiếu điều la lên.

-Mày hét đi. Mày hét cho hàng xóm láng giềng qua đây thấy diễn viên nổi tiếng như mày bị lột trần đánh đòn là thế nào!

Tiêu Bác đe doạ.

Tiêu Dương lập tức im lặng.

Ông vào trong, lấy mắc áo bằng sắt ra. Ông bẻ cho nó sát vào nhau, đi ra phía sau Tiêu Dương, vụt tới tấp vào mông anh...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tiêu Dương lần nữa nhịn nhục cơn đau... cái đau lấn át hết sự xấu hổ vì cơ thể trần trụi này bị treo lên đánh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tiêu Dương đau, cánh mông anh run rẩy, đây là tra tấn chứ không phải chỉ là trút giận thông thường.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Từng lằn đỏ đậm hiện mông anh, những con lươn muôn màu muôn vẻ tô điểm. Móc sắt đánh vào da thịt rất đau, như muốn cắt một lớp da.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tiêu Dương hai chân run rẩy, anh không phải là bức tượng mà không biết đau, cơ thể anh đã chịu quá đủ. Anh chưa từng bị đánh thảm đến mức độ này.

Những tiếng rên bị đè nén trong cổ họng. Tiêu Dương không muốn kêu...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com