Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi chọn cậu

Kịch bản phim mặc dù bên nhà sản xuất để cho Thanh Trà khá nhiều thời gian nhưng bản thân cô là kiểu không muốn đứa con tinh thần của mình bị kéo dài.

Cô rất ngại viết kịch bản vì viết kịch bản phim tốn rất nhiều thời gian, vừa phải dựa theo bối cảnh, dựa theo bản gốc, dựa theo chiều hướng khán giả và còn phải xem xem một số tình tiết có hợp thời hay không.

Có những tình tiết mà cô phải chắt lọc bớt khiến Thanh Trà đau đầu. Cô có một danh sách những tình tiết bắt buộc phải có.

Vết thương chưa khỏi hẳn nhưng Thanh Trà đã mò đến công ty, dù sao nằm nhà mãi cũng không có ý tưởng. Đi đến công ty, lượn qua lượn lại các tầng, biết đâu bắt gặp dàn trai xinh gái đẹp khiến cô nổi hứng viết tiếp thì sao.

Thanh Trà đi ngang qua khu vực thiết kế phục trang bên dưới. Mọi khi phòng họp ở khu vực này lúc nào cũng được kéo rèm vì là cửa kính trong suốt, nhưng nay họ không kéo rèm mà cứ để như vậy.

Thanh Trà lướt qua, cô khựng lại.

Cô bị hớp hồn bởi gương mặt thanh tú lạnh lùng kia. Anh đứng lên trên biểu diễn một điệu nhảy. Thanh Trà không biết rõ anh là ai nhưng vừa nhìn đã rất ấn tượng. Cô chợt nhớ ra đây là người đã đỡ mình.

Cảm xúc dâng trào trong người, Thanh Trà đẩy thẳng cửa vào trong, không buồn nhìn xung quanh mà tiến đến thẳng chỗ anh.

-Nhân viên chỗ Tiêu Dương? Đi đâu đây?

Mọi người trong phòng xôn xao, Thanh Trà không nghe thấy.

Cô chỉ đi theo tiếng gọi của mục tiêu mà đến thẳng chỗ anh. Nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.

-Cười đi. - Thanh Trà nói.

-Hả? - Anh ngơ ngác. Nhìn cô rồi nhìn mọi người.

-Em gái! Đi lộn phòng không đó?

-Mê trai đến thế cơ à?

Tiếng người nói người cười ồ ạt vang lên nhưng Thanh Trà không bận tâm, cô nhìn anh không chớp mắt.

-Anh nhận ra em... vết thương khỏi chưa?

Tránh tình huống ngượng ngùng này tiếp diễn, anh đánh lạc hướng chủ đề.

-Cậu tên là gì? - Thanh Trà hỏi.

-Hạo Hiên đó! - Một người trong phòng lên tiếng.

Thanh Trà vẫn còn đang chăm chăm nhìn anh, Hạo Hiên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thấy ngại. Cô nhìn anh cứ như là một sinh vật lạ vậy, từ nãy đến giờ còn không chớp mắt lấy một cái.

-Cậu cười cái tôi xem nào.

Thanh Trà đang nói dở thì cô bị ai đấy kéo tay đi, Thanh Trà quay lại nhìn, là Vỹ Đình và trợ lý của anh.

Vỹ Đình đang đi đến phòng phục trang xem qua trang phục cho nghệ sĩ, đi ngang qua đây thấy cảnh tượng kì lạ này liền đi vào.

-Ơ em chưa nói xong! - Thanh Trà với với tay về phía Hạo Hiên.

-Đi. - Vỹ Đình cũng muối mặt với các nhân viên của mình.

Nếu như cô không phải Jina thì hành động tự ý xông vào cuộc họp còn nói năng linh tinh như vậy ắt hẳn đã bị kỷ luật rồi. Sau vụ lần trước ầm ĩ, Phi Vũ, Tiêu Dương và Vỹ Đình đều ra mặt, mọi người trong công ty có chút kiêng dè cô.

-Em làm cái gì vậy? - Vỹ Đình lôi cô đi một đoạn rồi mới buông tay hỏi.

-Em thấy con trai em! - Thanh Trà nói.

-Hả?! - Cả anh và trợ lý đều trố mắt nhìn cô.

-À... đứa con tinh thần của em. Em thấy Hạo Hiên đóng cặp với Tiêu Dương rất ổn. Anh gọi cậu ấy thử vai đi. - Thanh Trà nói.

-Hạo Hiên mới chỉ đóng MV ca nhạc, quảng cáo thôi. Độ phổ biến cũng chưa cao. Anh cũng không dám chắc cậu ấy có diễn ổn không. Còn phải chờ vào nhà sản xuất và bên đầu tư nữa. - Vỹ Đình giải thích.

-Để em gọi cho. - Thanh Trà nôn nóng.

-Không được! Em không thể làm như trường hợp của Tiêu Dương được. Nếu vai diễn không ra gì còn mang lại hiệu quả ngược nữa. Anh đang định hướng cậu ấy theo con đường âm nhạc. - Vỹ Đình phản đối.

-Anh không tin vào mắt nhìn người của em? Trân Hoa bên anh cũng là một tay em ứng cử. Anh nghĩ tự dưng được đóng con gái em sao? - Thanh Trà không thích suy nghĩ của Vỹ Đình.

Cô có thói quen gọi các nhân vật chính trong truyện của mình là "con trai" và "con gái".

-Không phải anh không tin, nhưng mà... - Vỹ Đình nói.

-Anh gọi cậu ấy ra cho em, hay là em nhờ nhà sản xuất gọi? Còn nếu anh không đồng ý, công ty khác không thiếu diễn viên, em đi tìm! - Thanh Trà bực mình.

Bản tính cô là như vậy, đã quyết cái gì là phải làm luôn. Khó khăn lắm cô mới tìm được một người phù hợp với nhân vật của mình, Thanh Trà không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nhưng trước thái độ e dè và lưỡng lự của Vỹ Đình, cô không chấp nhận được.

-Em không nên ép anh ấy. - Thanh Du - trợ lý của anh lên tiếng nhắc nhở.

Vỹ Đình giơ tay, ra ý đừng chen vào.

-Được, anh sẽ gọi cho em. Em về phòng làm việc của mình chờ đi. - Vỹ Đình nói.

Thanh Trà mỉm cười, cô về phòng làm việc. Vừa bước vào trong cô lại thấy đồ ăn vặt để trên bàn mình.

"Ăn đã giảm cân sau."

Thanh Trà bóc hộp kẹo sô cô la ra ăn.

Vỹ Đình gọi điện cho quản lý của Hạo Hiên, bảo Hạo Hiên ra ngoài gặp mình.

Thanh Du không hiểu, vì sao Vỹ Đình lại chiều theo ý của Thanh Trà như vậy? Hành động ban nãy của cô là quá cảm tính.

-Tại sao anh lại nghe em ấy? - Cuối cùng vẫn là nhịn không được thắc mắc, Thanh Du đành phải hỏi.

-Chỉ là có niềm tin thôi. - Vỹ Đình nói.

Hạo Hiên đi ra, Vỹ Đình dẫn lên phòng làm việc của Thanh Trà.

Hạo Hiên khựng lại, Thanh Trà vào trong công ty làm việc khối người tị nạnh, suốt ngày ru rú ở bên trong, mang tiếng là vào làm nhiếp ảnh nhưng chả mấy khi thấy cầm máy. Thậm chí giờ làm việc của cô cũng được ưu ái hơn nhân viên của công ty.

Vỹ Đình dẫn người đi vào, Thanh Trà vẫn đang trưng vẻ mặt thoả mãn thưởng thức viên kẹo.

Anh phải đánh tiếng để cô bớt bớt lại trước mặt Hạo Hiên.

Hạo Hiên thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao đích thân Vỹ Đình lại dẫn mình đến đây.

-Ok! Cậu cười cái tôi xem nào. - Thanh Trà nói.

Hạo Hiên nhìn sang Vỹ Đình, anh khẽ gật đầu.

Hạo Hiên cười gượng gạo.

-Cười như này á? Sao anh kêu là đóng MV ca nhạc? Đóng tượng gỗ à anh? - Thanh Trà nhảy dựng lên kêu.

-Em đừng nói thế! Tự dưng em bảo cười ai cười cho nổi. - Thanh Du nói đỡ.

-Nhưng tôi có thể hỏi vì sao không? - Hạo Hiên lấy làm lạ.

-Em ấy là... - Vỹ Đình đang định giới thiệu.

-Tôi không biết cậu là ai. Chỉ mang máng ấn tượng lần trước cậu đỡ tôi ở dưới hố thôi. Cậu làm nghệ sĩ, chắc không muốn người ta nhớ đến mình trong cái hố chứ? - Thanh Trà cố tình châm chọc.

Cô muốn thấy được diễn xuất tự nhiên của Hạo Hiên chứ không phải nghe tin cô là tác giả kiêm biên kịch phim liền nhập vai casting ngay tức khắc.

Hạo Hiên nghe xong tay bất giác nắm chặt lại. Thanh Du thấy cô hơi quá lời, nhưng Vỹ Đình lại cảm thấy tương đối hài lòng. Anh còn ngăn không cho Thanh Du lên tiếng.

-Tôi cố gắng tập luyện, chuyên tâm vào những dự án. Giờ có thể bạn chưa nhớ đến tôi, nhưng tương lai biết đâu sẽ có lúc bạn ấn tượng với tôi trên sân khấu thì sao? - Hạo Hiên khẳng định.

Thanh Trà để ý rất kỹ từng động tác từng biểu cảm khuôn mặt từng lời nói của anh.

-Vậy sao tôi bảo cười cậu không cười nổi? Cho dù làm gì nghệ sĩ cũng cần chú trọng đến biểu cảm không phải sao? - Thanh Trà khích bác.

Hạo Hiên không hiểu rõ về cô gái trước mặt mình, nhưng thực sự lời cô nói động đến tự ái của anh.

Hạo Hiên hít một hơi, nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh. Anh ban nãy lạnh lùng băng lãnh bao nhiêu, giờ đây nhờ nụ cười mà toả nắng bấy nhiêu.

-Được. Tốt! Ok! Lại đây. - Thanh Trà nói.

-Nhưng bạn là ai? Bạn định làm gì? - Hạo Hiên nhanh chóng thu lại nụ cười.

Thanh Trà không để cậu có thời gian suy nghĩ, cô lập tức cầm máy ảnh lên hướng về cậu.

-Mặt lạnh. - Thanh Trà nói.

*Tách*

-Cười. - Cô tiếp tục.

*Tách*

Vỹ Đình gật gù tán thưởng trước sự thay đổi biểu cảm rất nhanh trên gương mặt của Hạo Hiên.

-Đẹp! - Thanh Trà nhìn lại ảnh tấm tắc khen.

-Anh, đây là?...

Hạo Hiên vẫn không hiểu.

-Jina. Em biết chứ? Phim của Trân Hoa là chuyển thể từ tác phẩm của em ấy. - Vỹ Đình giới thiệu.

-Anh không ý kiến chứ? - Thanh Trà hỏi Vỹ Đình.

Vỹ Đình lắc đầu. Anh mỉm cười với cô. Cảm giác trong căn phòng này, người duy nhất hiểu mọi ý đồ và hành động của cô chỉ có mình Vỹ Đình mà thôi.

-Cậu muốn mọi người biết đến cậu đúng không? "Yên" do anh Tiêu Dương đóng, cậu muốn đóng vai nam chính còn lại chứ? - Thanh Trà hỏi.

"Yên" ngay khi được thông báo chuyển thể đã trở thành chủ đề bàn tán rất sôi nổi, diễn viên cùng công ty đóng đương nhiên Hạo Hiên cũng có nghe nói. Nhưng điều anh không ngờ rằng bản thân mình có cơ hội được đóng trong phim đó với tư cách nam chính.

-Tôi chọn cậu. - Thanh Trà nhìn Hạo Hiên còn đang hoang mang, cô cho anh chút động lực.

-Tôi nhất định sẽ cố gắng! Cảm ơn bạn! - Hạo Hiên cúi đầu.

-Anh gửi cho em hồ sơ về bạn này, em sẽ gửi cho bên nhà sản xuất. Hai "gà" nhà cùng đóng một tác phẩm, nhất anh rồi nhé! - Thanh Trà trêu.

-À! Còn nữa, tôi gửi cho nhà sản xuất, họ nhất định sẽ yêu cầu cậu diễn cho đạo diễn xem. Lại đây, diễn đoạn này. - Thanh Trà vẫy Hạo Hiên.

Vỹ Đình nán lại xem, hôm đó anh nhất định sẽ tự đưa Hạo Hiên đi thử vai.

...

Không nằm ngoài dự đoán của Thanh Trà, dưới sự ứng cử của tác giả, đồng thời được cô cho xem trước một đoạn kịch bản, Hạo Hiên đã nhận được vai diễn.

Anh rất chăm chỉ tập luyện, đồng thời cũng phải theo nguyên tắc của Thanh Trà, giữ bí mật về cô.

Phi Vũ ở phim trường nghe tin Hạo Hiên trúng vai do Thanh Trà ứng cử cũng rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại nhìn trúng.

Tiêu Dương đương nhiên tin tưởng hoàn toàn vào em gái, anh sẵn sàng dành thời gian để trò chuyện và tương tác với Hạo Hiên để hai người hiểu nhau hơn.

Thanh Trà kiếm được hai người phù hợp với vai chính, cô giao những vai phụ cho nhà sản xuất tìm kiếm. Bản thân cô rất nỗ lực để hoàn thành cho xong kịch bản.

Tiêu Dương cứ thời gian rảnh là lại nấu nướng cho cô ăn, anh cũng dặn dò cô giúp việc ở nhà Thanh Trà phải nấu những món tẩm bổ cho cô.

Thoại Giang thấy con trai quan tâm chăm sóc em gái cũng an tâm phần nào, bà nhiều lúc cố tình tránh mặt để hai anh em có thời gian ở bên nhau để mối quan hệ trở nên tự nhiên hơn.

Tiêu Dương gần như trở thành đồng hồ báo thức của cô, anh luôn đảm nhận nhiệm vụ nhắn tin nhắc cô đi ngủ sớm.

Phi Vũ ngoài việc lấy lòng em gái còn rất năng nổ nịnh hai con chó và hai con mèo cô nuôi.

-Dạo này bận ở phim trường quá suýt chút nữa không nhận ra em! Có cần anh lăn giúp không?

Phi Vũ về đến công ty, vừa nhìn thấy Thanh Trà liền trêu chọc cô. Từ ngày cô vào công ty lên năm cân mất rồi!

Tiêu Dương đang ngồi uống trà cũng phải bật cười, em gái càng ngày càng mũm mĩm. Mẹ anh cũng phải hỏi thăm xem cô làm gì ở công ty mà tròn xoe như vậy.

-Đừng có mua mua bán bán cái gì nữa! Không cần nịnh mẹ đẻ! - Thanh Trà tức tối quay sang đổ tại cho Hạo Hiên.

Hạo Hiên từ lúc được Thanh Trà ứng cử cho vai diễn rất quan tâm chăm sóc cô. Nhưng những gì anh làm là thật lòng, thấy cô ngày nào cũng cắm mặt vào kịch bản nên cũng quan tâm đôi chút. Thuốc bổ mắt, các loại thực phẩm tốt đều mua cho cô.

-Em có chắc là ăn đồ Hạo Hiên mang đến nên béo không? - Tiêu Dương biết thừa tính em gái mình.

-Là do cậu ấy! - Thanh Trà chỉ điểm.

-Cậu ấy? Kém hẳn 2 tuổi mà cậu ấy? Em không biết ngượng mồm à? - Phi Vũ bóc phốt.

-Ờ thì... - Thanh Trà im ỉm.

-Kém 2 tuổi? - Hạo Hiên ngạc nhiên.

-Em không biết? Anh còn tưởng em thích xưng hô như thế? - Tiêu Dương ngạc nhiên.

-Thanh Trà bảo bọn em bằng tuổi. - Hạo Hiên ngây ngô.

Tính cách Hạo Hiên cũng không quá quan tâm về vấn đề cá nhân, cô bảo sao thì anh nghe vậy. Bởi vì cũng giấu mọi người về thân phận của Thanh Trà nên không ai nói tuổi cô cho anh biết.

-Ngây thơ! Quả nhiên ngây thơ! - Phi Vũ vỗ tay.

-Đây gọi là nói dối không biết ngượng mồm. - Tiêu Dương thêm vào.

-Thôi! Hai người đừng có kẻ tung người hứng nữa! - Thanh Trà xấu hổ vì bị bóc mẽ.

Hạo Hiên lắc đầu cười. Đúng là "mẹ đẻ", nói cái gì anh cũng răm rắp nghe theo.

Tiêu Dương nay rảnh rỗi nên về nhà nấu nướng, ba anh em cùng nhau ăn. Thanh Trà dù không thích Phi Vũ nhưng vẫn phải nể mặt anh trai, miễn cưỡng ngồi ăn chung với cậu.

Ăn uống xong, Phi Vũ đòi Thanh Trà vào rửa bát cùng mình.

-Anh, em kêu cô giúp việc qua nhé?

Thanh Trà không quen làm việc nhà, cô bảo với Tiêu Dương.

-Mấy cái bát kêu cô giúp việc qua làm gì? Anh ấy nấu thì anh em mình rửa. - Phi Vũ nói.

-Anh em mình? Nghe cứ như thân lắm! - Thanh Trà lườm cậu.

-Để đấy lát anh rửa. - Tiêu Dương không muốn hai đứa em cãi nhau, anh bảo.

-Đúng là anh em có khác! - Thanh Trà cười.

Phi Vũ nhìn cảnh này nóng mắt, cậu rửa hết chỗ bát. Phi Vũ đi ra thấy Tiêu Dương đang ngồi cạnh Thanh Trà chuyện trò vui vẻ, anh còn đang gọt hoa quả.

-Anh ngồi lùi ra kia đi! Em vào. - Phi Vũ nói.

-Thằng này! Bao chỗ không ngồi đi chen vào đây? - Tiêu Dương thấy lạ lùng.

-Ngồi nhích tí là được. - Phi Vũ xua xua tay.

-Người ông bé lắm đấy mà nhích tí là được. - Tiêu Dương bĩu môi.

Phi Vũ không nói với anh nữa, cậu cúi người, nhấc bổng Thanh Trà lên để cô ngồi lùi ra chút, sau đó cậu ngồi cạnh.

Thanh Trà còn chưa kịp phản ứng đã ở vị trí khác.

-Ăn dưa đi em. - Phi Vũ xiên một miếng dưa đưa cô.

-Không. - Thanh Trà từ chối.

-Ăn đi em, anh bổ rồi. - Tiêu Dương nói.

Thanh Trà nể mặt anh nên ăn. Phi Vũ nhìn lại thấy ganh tị.

-Dạo này mỏi vai ghê cơ! Em dán salonpas chỉ đỡ một chút. - Thanh Trà kêu ca.

-A! Để anh xoa bóp cho!

Phi Vũ rất nhiệt tình, như chỉ chờ có cơ hội để thể hiện, cậu xoay người Thanh Trà lại, tay nhanh thoăn thoắt bóp vai cho cô.

Tay cậu vừa hoạt động, Thanh Trà rụt cổ lại.

-Aisss đau!!!!!

Tiêu Dương cũng giật mình, không ngờ em trai lại dùng lực mạnh như thế.

-Nào nào! Người ta là xoa bóp, ông định bóp cổ con bé luôn à?!!

Phi Vũ ngại ngùng tính sửa sai, nhưng Thanh Trà hất tay cậu ra, ngồi nép hẳn về một góc.

Nhìn gương mặt làm việc thiện bất thành của Phi Vũ mà Tiêu Dương bật cười. Nghĩ cũng tội nhưng không thể nín nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com