14 -
"Tao xin lỗi..." nhìn 2 má Lạc Phong như đánh má hồng, Thanh Nhanh vừa thấy buồn cười vừa áy náy
Hừ... là tại ai
Tối qua về tới Lạc Phong lăn ra ngủ, chưa hỏi chuyện gì xảy ra
"Anh mày hung thật, nửa đêm đem mày đuổi ra khỏi nhà, không phải đánh vài roi là xong sao ?"
Lạc Phong nhắc tới Thanh Nhanh thấy mông đau ê ẩm không ý thức lấy tay xoa làm y tròn xoe mắt, anh Điền quá ... không nhân đạo, đã đánh còn đuổi người
"Có cần thoa thuốc giùm không ?" cho mày hôm trước cười ta
"Đi chết đi..." Thanh Nhanh đưa nắm đấm
"hắc hắc... Xuống nhà ăn sáng..."
**
"Dạ... con chào 2 bác, chào anh"
"Cậu xem lại bộ dáng của mình, không ra làm sao"
Lạc Vũ bắt lỗi, đầu tóc như ổ gà, quần áo nhăn nhúm, mặt đờ đẫn...
"Em xin lỗi, em hơi sốt..." mắt Thanh Điền vẫn hướng xung quanh nhìn
"Không cần tìm, Thanh Nhanh nó không việc gì, nhưng cậu thì có đó"
"Bác... bác có chút gì cho con ăn..." Thanh Điền ngại ngùng hỏi, nghe em không sao Thanh Điền bắt đầu biết đói
"Cậu chết đói ?" sáng sớm đến nhà người khác xin ăn
"Dạ... từ trưa hôm qua đến giờ em không ăn gì" trước khi đi lại uống đại viên thuốc hạ sốt, bụng cồn cào.
"Gọi bác sĩ tới xem chút, vẫn còn nóng..." mẹ sờ trán Thanh Điền vẫn còn ấm, nhà chỉ có 2 anh em
Thanh Nhanh vừa xuống nghe chuyện, cậu sống bừa bãi, thường gây phiền phức, anh quán xuyến tất cả trong ngoài, từ không phân biệt được muối đường giờ đã có thể tự làm cơm, cậu làm anh giận đến quên ăn...
"Uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ, hơi lao lực bồi bổ thêm... không có gì đáng ngại" bác sĩ khám xong nói
"Đánh cho 1 trận được không ?" ba Lạc hỏi
"Sau vài ngày thì ổn hơn..." Trời ạ, người ta còn bệnh mà đã tính... bác sĩ không biết có cần quay lại nữa không, đồng tình nhìn Thanh Điền, còn anh thì không biết đem mặt giấu chỗ nào
"Nghe rõ, bác cho con 1 tuần, Chủ nhật quay lại đây, trong 1 tuần này ăn uống nghỉ ngơi, suy nghĩ cẩn thận xem sắp tới sẽ đi như thế nào, Thanh Nhanh sẽ tạm thời ở đây"
"Cậu làm hết việc của mình rồi nghỉ phép vài bữa" Lạc Vũ bổ sung
"Bác, con muốn về nhà với anh" Thanh Nhanh vừa nghe anh bị bệnh, không thể bỏ anh 1 mình, chạy ra.
"... em ở đây với gia đình Phong, vài bữa nữa anh tới đón"
"Anh..."
"Ngoan..." - "Dạ, cho con gởi Thanh Nhanh vài hôm" anh cần tĩnh tâm hoạch định lại nhân sinh, không thể đợi có chuyện bị động ứng phó làm mất đi động lực trong cuộc sống.
Lạc Phong kề tai anh 3 "Anh chưa bao giờ khen em ngoan"
**
"Này, mày có thể thi đấu tất cả các môn đấy..." Mấy ngày ở chung với Lạc Phong, cậu phải kinh hô khi thấy nó ăn, càng ngạc nhiên hơn khi thấy lượng vận động, trên sân tập nó đã che bớt đi năng lực thực thụ
"Không, tao chỉ thi đấu 1 môn, thời gian còn lại đi tìm hiểu ẩm thực của địa phương đó"
"Quá lãng phí..."
"Bản thân thấy đủ là được, quan trọng là phải vui vẻ..."
Nhìn Lạc Phong vẻ mặt rạng ngời, Thanh Nhanh thấy số phận quá ưu ái nó, từ 1 đứa bé trên miền núi không biết gì, được nhà họ Lạc nhận nuôi, cưng chiều hết mực, có thể làm gì tùy thích, không đòi hỏi Lạc Phong bất cứ điều gì
Còn mình... chỉ có 1 mình anh. Ừ... thấy đủ là được
"Cái mô hình tao hứa, đợi chừng nào tao thi đấu có thành tích được tiền thưởng mới mua cho mày, được không ?"
"Tại sao ?" công tử ấm không biết khói lửa nhân gian
"Tao muốn dùng tiền của tao mua cho mày, không xài tiền của anh nữa" cần thiết phải nói trắng mới hiểu, thật ngốc
"Ừ, đợi tao kiếm được tiền mời cả nhà đi ăn 1 bữa"
"..." mục tiêu thật cao cả, nó ăn của người ta không biết bao nhiêu bữa rồi
Thanh Điền kết thúc công việc bàn giao cho đồng nghiệp, cả năm nay làm quần quật, Chủ nhật ngày lễ đều xin làm thêm muốn có thêm tiền cho em sống thoải mái nhưng có lẽ anh sai rồi, nên để em biết hiện thực không còn dư dả như trước mà sống tiết kiệm hơn, ba mẹ lúc nhớ lúc không gởi tiền trợ cấp cho em, anh chẳng buồn hỏi nên gồng mình ra làm. Mấy ngày nay em đều gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, dặn này dặn kia không uổng công anh thương nó.
Trước mắt xin nghỉ ngơi vài ngày... chuẩn bị tinh thần ăn đòn. Bác Lạc hôm trước nói không hẳn là đùa, lâu lắm rồi không ai đánh anh, nói đúng ra là không ai thèm quản. Được quan tâm cảm giác rất tốt nhưng cái nào cũng có cái giá a...
Một năm qua gia đình giúp đỡ rất nhiều, nếu không 2 anh em còn khó khăn hơn để bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Anh Vũ nhận lời bạn là lớp trên của anh, chỉ sơ giao mà tận tình nâng đỡ, anh cũng tôn trọng Lạc Vũ như anh của mình. Đã là anh có thể giáo huấn em, ba của anh thì càng có quyền hơn, Thanh Điền hơi sợ. Trong công ty Lạc tổng đòi hỏi rất cao, về nhà chắc cũng là người nghiêm khắc.
Thanh Điền mua chút trái cây, đến trước cửa lại không dám vào, cứ lượn qua lượn lại, bảo vệ biết mặt anh báo với trong nhà . Lạc Vũ mặc kệ, lát vào đánh thêm vài roi cho biết.
"Bác... có thể chừa chút đồ ăn cho anh cháu không ?" Thanh Nhanh thấy nhà chuẩn bị dùng cơm, anh bên ngoài nãy giờ vẫn chưa ăn cơm chiều
"Con đi ra gọi anh vào" ba Lạc bảo, nhát đòn đến thế
"...anh, 1 lát anh phải tranh thủ ăn, đừng ngại ngùng, nếu không Phong nó sẽ ăn hết..." Thanh Nhanh vừa nắm anh đi vào vừa truyền kinh nghiệm xương máu
"...em không được nói bạn như vậy" có ai làm khách không biết tốt xấu nói chủ nhà... tham ăn
"... đó là sự thật"
Lạc Phong không thèm phản ứng, y chỉ giành ăn với nó thôi, nói bậy bạ...
**
Thanh Điền lòng bàn tay đổ mồ hôi, anh nghĩ bác chỉ gọi mình anh vào thư phòng, đằng này lại có thêm Thanh Điền, vốn đã căng thẳng giờ lại thêm khẩn trương. Chịu phạt trước mặt em thực rất khó coi... mà anh không thể chạy trốn được. Thanh Điền định quỳ xuống nhận sai, ba Lạc đã ngăn lại
"Bác trách phạt vì coi con như con cháu trong nhà, con cũng coi bác là trưởng bối nhưng quỳ thì bác không nhận nổi, đứng nói chuyện đi"
"Vâng ạ..." Thanh Điền đầu óc trống rỗng, bao nhiêu từ ngữ sắp xếp từ khi vào cửa đã bay đi mất hết
"... mấy ngày qua nghĩ thế nào ?"
"Dạ, con vì quá mệt mỏi trong người nên suy nghĩ tiêu cực, không đủ tỉnh táo, cảm thấy bế tắc, đổ trách nhiệm lên em, đuổi em ra khỏi nhà là sai lầm không thể tha thứ"
"Sắp tới có dự tính gì ?"
"Trong 1.2 năm tới con vẫn cố gắng làm... nghỉ ngơi hợp lý, con cùng em chia sẻ, bàn bạc với nhau nhiều hơn, không chuyện gì cũng ôm khư khư 1 mình"
"Còn con ?" ba Lạc hỏi đứa đang đứng nép phía sau
"Con... con sẽ tự giác trong sinh hoạt không làm anh bận tâm..." bị điểm danh Thanh Nhanh đưa ra cam đoan
"Đây là con hứa hẹn, sắp bước qua 17, trưởng thành rồi nên đừng để mất uy tín..."
"Dạ, bác tin con"
Thanh Điền thật không tín nhiệm em nổi, nó hứa nay, mai quên không còn 1 mảnh
Ba Lạc cười, cũng không vạch trần "Nếu con chỉ hứa cho có thì nên nghĩ trước mông có chịu nổi roi mây của bác không"
"Dạ, con biết..." Thanh Nhanh không dám nhìn thẳng cây roi trên bàn, nó đánh vào người không cần tưởng tượng
"Con ra ngoài, bác phạt anh..." ba Lạc biết Thanh Điền rối rắm
"Không, chuyện này là con sai trước... bác tha cho anh"
"Bác phạt lỗi của anh, không liên quan tới con"
"Em ra ngoài trước đợi..." Thanh Điền nói rồi đẩy em ra khỏi phòng đóng cửa lại, không quên ấn nút khóa luôn, cảnh tượng sắp tới không ai nhìn vẫn tốt hơn. Quay lại thấy bác đã đứng lên cầm roi, Thanh Điền lui về sau mấy bước, tim đập loạn lên mồ hôi vã ra.
"Nếu hết đường lui thì cúi xuống bàn..."
"...dạ..." đây là cảm giác lên đoạn đầu đài, khi mình đánh Thanh Nhanh chắc nó cũng như vậy ?
Mặt bàn lạnh truyền qua lớp áo, 2 tay vòng lên trước mặt, Thanh Điền cố gắng hít thở, vẫn chưa bắt đầu, tự nhắc mình phải kiểm soát hành động không thể như em la lối đánh đá lung tung
"Bác biết con 1 mình bươn trải không dễ dàng, sống được như con đã rất tốt. Nhưng đêm khuya con đuổi em đi, sẽ không có thuốc hối hận, trước hết phải lo cho bản thân tốt thì mới có sức chăm sóc người khác, bác không phạt nặng 20 roi, ghi nhớ..."
"...dạ" Thanh Điền lại hít sâu
Chát ~ chát ~ chát ~ Aaa....
3 roi dứt khoát đánh xuống, người đã quên cái đau do roi đánh như thế nào không nhịn được hét lên, bật dậy 2 tay che mông xoa lấy xoa để, nước mắt cũng không kìm được, Thanh Điền sụt sùi, hít hà trước mặt ba Lạc.
"Con như vậy, 3 roi vừa rồi không tính" ba Lạc lạnh nhạt
.... Thanh Điền chỉ muốn đâm đầu cho bớt xấu hổ, anh vừa rồi phản xạ còn quá mấy lần em mình, ai đời hai mươi mấy tuổi mới có 3 roi đã lăn lộn thế kia !
"Con... con xin lỗi, con không như vậy nữa..." anh đỏ mặt tía tai quay lại thân mật với mặt bàn, đã cảnh cáo cho Thanh Điền biết sắp tới rất khó nhai
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~
5 con lươn... không... 8 con lươn ngang dọc trên mông kêu gào đau nhức, Thanh Điền đưa tay tới nửa đường hoàn hồn rụt lại, nếu không ăn roi oan uổng tiếp, giờ anh mới phát hiện mình mít ướt, khóc mà đỡ đau chút thì khóc đi, bác không cấm, đau từ mông lan truyền khắp người, ngón tay chà vào nhau giảm bớt bức rức
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~
5 roi tiếp nặng nề tiếp theo hạ gục Thanh Điền, từ trên bàn trượt xuống, chân run rẩy không đứng vững.
Ba Lạc hết nói nổi nhìn anh, ông biết lực đánh mình không nhẹ nhưng không đến nỗi mới 10 roi đã quỵ xuống, cậu này quá bún thiu, chắc phải thường xuyên rèn luyện.
*tớ ko phải muốn cắt chỗ này, hôm nay tớ tính làm ng.tốt nhưng ko đc, từ giờ tới tối ko có thời gian gõ thêm, để mai post thì lỡ nói T6 rồi sợ đốt nhà... ô ô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com