Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 -

Tạm ngừng nhưng đau đớn không vì thế giảm bớt, lại là khoảng thời gian để thấm đòn hơn, cắn răng nhích chân rộng ra động đến thương  thế khiến cậu hít hà liên hồi

Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ 

Làn da lúc này trở nên mẫn cảm nên đau rát tăng lên gấp bội khi chịu đòn, mà dây da không ngừng đánh xuống, mỗi một chút vững chắc bao trùm toàn mông không sai lệch, Sascha cố gắng chống đỡ được lúc nào hay lúc ấy, mông đã toàn bộ sưng đỏ không nhìn ra được nhan sắc màu da ban đầu, trên đỉnh mông đã chuyển xanh 

 Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~   

Cậu biết mình phạm sai lầm lớn nên phạt nặng nhưng thật không khống chế được chân quỵ xuống, thở hổn hển, 1 dây tàn nhẫn lạc lên lưng, Sascha không nén được hô ra tiếng. Mông nóng bỏng cậu cũng không dám đưa tay đi sờ quỳ thẳng lên đợi thầy phán xét, cũng không dám mở lời xin xỏ. Một vệt trên lưng cũng rát buốt chạy vắt ngang giữa thân.

Mắt thấy ba Sascha nhổm người định tới đỡ con, đánh con cha xót, còn đánh nữa có mích lòng

"Đứng lên đi, nghỉ ngơi chút rồi đăng stt xin lỗi, clip cắt sẽ được gởi qua ngay, coi lại đi đẹp mặt lắm"

"Con cám ơn, con xin lỗi..." 

"Mai nghỉ ngơi 1 ngày, ngày mốt trở lại tập luyện" 

"Dạ..." cũng chưa hoàn toàn bình phục, tới đó thầy bớt giận xin giảm khối lượng tập luyện chút

"Chào anh, tôi về trước giải quyết chút việc..."

"Chào thầy..." Sascha đưa thầy ra cửa cà thọt trở vô thấy ba lại cầm lên dây da, dừng lại e ngại

"Ba đem cất" mặt con mới hồng hào lại tái mét, giải thích nhanh

"Con có hối hận không, đường phía trước còn dài, vinh quang thì chưa chắc đạt nhưng khó khăn đầy rẫy, nếu vẫn muốn bước tiếp con phải nghị lực hơn để đối mặt" 

"Ba, sự cố hôm qua chỉ là con nông nỗi nhất thời, không nói tới con có thành tựu gì không nhưng trước mắt con dựa vào nó để kiếm sống, con sẽ không tự đánh đổ đi chén cơm của mình, với lại đó là đam mê của con, con sẽ không bỏ cuộc" những lý do khách quan như chấn thương tạm thời cậu chưa nghĩ tới, cứ làm tốt ở hiện tại hơn lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra. 

**

Lạc Phong nghe qua cuộn người lại trên sô pha, mình được đoàn đội  nuông chiều quá mức rồi, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không ảnh hưởng tới sức khỏe

"Còn cậu, không phải được cưng nhất nhà sao ?" nhìn từ bên ngoài Lạc Phong được Lạc tổng đối xử thiên vị hơn cả 2 cậu con lớn, thường xuyên xuất hiện cùng còn diện cả đồ đôi, không lẽ trong nhà lại khác, Sascha thật quan tâm hỏi

"Đúng vậy, tớ được cưng nhất nhà cũng là đứa ăn đòn nhiều nhất nhà còn liên lụy thêm anh 3 vì chiều theo ý tớ mà bị ba xử luôn" y khẳng định, vẻ mặt không giấu được nồng đậm vui sướng được yêu thương

"..." ăn đòn nhiều nhất tự hào đến vậy sao 

"Này, kể cậu nghe..." Lạc Phong tường thuật lịch sử chói lọi của mình

**

"Lạc Vũ, em giao cho con, con phải để ý nó, đừng để em chạy lung tung, ăn uống bậy bạ... đi chơi có chừng mực, tối ngủ sớm..." mẹ không yên tâm mãi dặn dò

"Mẹ... vậy con ở nhà luôn cho rồi..." Lạc Phong giãy nãy, cái này không được cái kia không được

"Càng tốt, ở nhà với mẹ" 

"Mẹ..." y 1 bộ sống không còn gì luyến tiếc 

"Được rồi... Vũ, con nhớ chăm em cẩn thận" ba cắt đứt mấy mẹ con lảm nhảm, Lạc Vũ chỉ đi công tác vài ngày dẫn Lạc Phong theo chơi nhưng cả nhà phải đi đưa ra sân bay !

"Chào ba mẹ con đi..."

**

"Anh 3... em đang ở ngã 4 cuối phố hàng rong trên bên công viên K" Lạc Phong không nghe lời anh ở khách sạn đợi mà chạy đi chơi trước, Lạc Vũ về không thấy em gọi điện thoại hỏi

"Ở đó chờ, ngày mai cho người theo sát em" nó mà có chyện, cậu cũng không cần về nhà

Lạc Phong sở dĩ đòi theo anh bởi vì cậu biết thời gian này ở đây diễn ra lễ hội ẩm thực, còn có cuộc thi xem món nào cay nhất, chân y làm sao chịu ở yên nên đi dạo trước 

Mùi hương quyến rũ kêu gọi thực khách ghé nếm thử, mỗi quầy đều có chén giấy nhỏ để khách dùng, mỗi quán phải đổi chén quá phiền phức Lạc Phong dứt khoát cầm luôn 1 chén đi từ đầu tới cuối phố. Y đã đi hết 1 lượt, thầm nghĩ đi nữa người ta có phát hiện không ?

Mặn, ngọt, cay, chua y đều không từ chối. 

"Bảo ở khách sạn đợi, không nghe lời..." Lạc Vũ tượng trưng gõ em 1 cái

"Đau..." Lạc Phong phối hợp diễn trò

"Em đó, đã ăn mấy món rồi..."

"Chưa, vẫn chưa thử món nào... mình đi thử món lẩu ở giữa chợ đi" 

"Chưa thử mà biết..." Lạc Vũ bỏ đi vẻ lạnh nhạt thường ngày cười đùa cùng em hòa vào dòng người thưởng thức mỹ thực

Ngày thứ 2, Lạc Vũ dành ra buổi chiều, 2 anh em đi tham quan thành phố và không quên lê la ăn hàng, cậu thấy không ổn khi em không từ món nào, nóng lạnh đan xen, can ngăn thì Lạc Phong lại trưng ra vẻ mặt bị khi dễ như thể cậu hà khắc bỏ đói không cho ăn, nên đành thôi, cho thêm 1 món lại 1 món, em còn cam đoan mình dạ dày vương, anh đừng lo.

Ngày thứ 3 là đêm cuối cũng diễn ra cuộc giao lưu của đầu bếp các nước về món cay đặc trưng của nước họ, có cuộc bỏ phiếu nho nhỏ bầu chọn món nào cay nhất. 

Dù chảy cả nước mắt nước mũi vẫn có rất nhiều người thử, Lạc Phong cũng là 1 trong số đó, Lạc Vũ bận dự chiêu đãi chỉ cho người đi theo em, đã căn dặn ăn uống có hạn độ. Bạn nhân viên đó đâu đủ năng lực ngăn Lạc Phong, mấy ngày nay thấy trình độ cưng chiều của phó tổng với cậu út,  bạn không dám quyết liệt xen vô, đi theo để trả tiền là chính. 

Lạc Phong ăn cay đến xoáy lưỡi lại uống nước lạnh vào chữa cháy nào trà sữa, nước mía, nước bí đao... tình trạng này kéo dài cả buổi tối... băng lửa vào bụng đánh nhau.

"Chơi vui không ?" Lạc Vũ thay đồ ngủ hỏi em

"Dạ vui... ăn quá trời luôn, cay xé lưỡi..." Lạc Phong cảm thấy bụng không ổn nhưng che giấu

"Đi ngủ sớm đi, mai về nhà..." Lạc Vũ leo lên giường ngoắc em 

Lạc Vũ mấy ngày nay căng thẳng thương nghị hợp đồng nên nằm xuống ngủ không để ý em ôm bụng khó chịu bên cạnh, y vận nội lực xoa bụng vẫn không giảm bớt, có xu hướng càng lúc càng tăng, trán rịn mồ hôi, Lạc Phong nghi ngờ mình có bị ai hạ độc không, hết cách xoay trở đành đánh thức anh 

"Lạc Phong, em sao vậy ?" Lạc Vũ bật đèn đầu giường thấy em bặm môi đau đớn 

"Bụng đau..." 

Lạc Phong nhập viện, rối loạn tiêu hóa, y lại không chịu phối hợp bác sĩ, Lạc Vũ phải đích thân trấn áp, sau khi em ổn thiếp đi cậu cũng mệt bở hơi tai. Ngồi nghỉ 1 hồi mới nhớ không biết có nên gọi điện thoại báo ba mẹ 1 tiếng không, chỉ đi mấy ngày em đã phải vào viện. Đã giữa khuya, cậu lên giường phụ nằm nghỉ tạm đến sáng rồi tính. 

"Anh 3, đừng nói với ba mẹ, không thì em lại ăn trận đòn" sáng ra ai kia đã thần thanh khí sảng bắt đầu mè nheo

"Nhưng lẽ ra hôm nay phải về, trễ vài hôm làm sao giải thích" 

"Cứ nói em ham chơi, ba mẹ sẽ không thắc mắc đâu, đi anh 3, ba đánh đau lắm..."

"Biết sợ sao không nghe lời..." Lạc Vũ cũng thương em bị đòn nên cùng giấu nhẹm chuyện này đi, báo lại về trễ mấy ngày. Trong đoàn lại có người không vừa mắt dù Lạc Phong giờ là con cưng của thể thao nước nhà, về trước đi làm ở trong công ty cố ý để lộ ra cho trợ lý tổng tài

Ba Lạc nóng ruột gọi điện thoại, Lạc Vũ vẫn bảo đi chơi vui vẻ, ngày mai về, biết con đã khỏeông cũng nhịn không mắng ngay, về nhà rồi biết thế nào là nói dối.

"Đây là quà con mua cho ba mẹ nha, phần này để dành cho anh 2..." Lạc Phong không nhận ra được 1 bầu trời âm u.

"Ừ... còn giấy xuất viện, lấy ra luôn đi" ba không rãnh bồi y đóng kịch

"...ba" y thất thố quay đi kiếm đồng minh đang run như cầy sấy đằng kia 

"Ba, là con chủ ý chuyện này" Lạc Vũ ôm hết trách nhiệm về mình 

"Ba, không phải như vậy..." Lạc Phong phản bác

"Không đứa nào thoát, khỏi tranh giành"

"Lạc Phong không nên thân, con hùa với em làm bậy, có chuyện phải báo ba mẹ 1 tiếng, chuyện trong nhà lại phải nghe từ người ngoài mới biết được, con nói đi, đúng hay sai" mẹ trách cứ

"Con xin lỗi..."

"Mẹ, tại con xúi anh" chuyện nhỏ xíu hà, tại y chữa lung tung vào viện uống thuốc, chạy vài chuyến toilet đã ổn, lại không được về, anh 3 không yên tâm bảo phải theo dõi vài ngày 

"Còn con, hôm nay để ba đánh cho chừa tội ăn uống lung tung" mẹ đi cho cha con làm việc, ở đây lại không nhìn được con đau

"Mẹ..." mẹ mà nói vậy y chết chắc 

"Vũ, đi lấy roi..."

"Ba... em mới khỏe, con xin chịu phạt thế em" cậu cầm roi ra, chịu phạt ngay phòng khách khiến Lạc Vũ thêm căng thẳng 

"Không, con khỏe rồi, ba đánh con, không đánh anh 3" y da dày thịt béo, ngày hôm sau đã không sao.

"Không đến phiên con nói, quỳ đó xem anh 3 bị phạt"

"Con ăn nhiều, con náo loạn lung tung, con xúi anh nói dối. Anh chỉ bao che, ba đánh con mới đúng" Lạc Phong nhất định không buông ra, mắt ngấn nước biện hộ cho anh.

"Bao che dung túng con, đây là cách làm anh sao?"

"Phong, quỳ đó đi..." Lạc Vũ chống 2 tay lên thành ghế sô pha lui về sau hạ thấp người 

"Ba biết con gạt ba về bệnh tình của em, dù là ý tốt để ba mẹ không lo lắng hay bao che cho em, ba đều rất thất vọng, ba mẹ không đủ tin cậy để con dựa vào"

"Ba... thực xin lỗi, con không có ý đó, con chỉ sợ em vì ăn bậy bị đòn" 

"Con như vậy mai mốt nói em còn nghe lời"

"..." thật ra bây giờ cậu nói em cũng không nghe, nó sẽ giở đủ chiêu để đạt được ý mình

"Ba, con sẽ nghe lời" Lạc Phong kéo quần ba nài nỉ

"Con hứa bao nhiêu lần rồi, còn con, ba đánh không oan chứ?"

"Dạ không" 

** Truyện mình viết vậy thôi, cứ nhàn nhạt, phức tạp quá mình viết không được nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com