Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vô thường

-Nam... mình vẫn đau mà...

Câu chuyện ngày mới chả có gì hay ho để bắt đầu ngoài việc có người phải "trả nợ". Nợ tiền anh trai đã đành đi, đây cô còn nợ đòn Chương Nam nữa. Thành ra vệ sinh cá nhân xong cô liền ra ngoài phòng bếp lay lay tay Chương Nam nài nỉ.

-Không đau có mà thuốc tiên. Cúi người xuống bàn đi.

Chương Nam tuy thấy con gái mè nheo đáng yêu nhưng bà không nhượng bộ.

-Tha đi rồi mình bán anh Tranh cho cậu, free ship luôn!

-Cái gì?!

Chương Nam hốt hoảng khi nghe con gái phát biểu.

-Cậu chả thích anh Tranh còn gì, mình để ý rồi, ánh mắt cậu nhìn anh Tranh dịu dàng lắm.

Hạnh Hà nhận xét.

-Dở người! Ai thích anh Tranh nhà cậu? Nói ra thì bảo chứ anh em cậu đừng có ảo tưởng sức mạnh. Cứ như mình có sức hút lắm ai gặp cũng mê ý. Mình biết ngay cậu nghĩ lung tung mà, mình tốt với cậu chẳng qua ở một mình chán thôi!

Chương Nam sợ con gái lẫn con trai có sự hiểu lầm tai hại nên bà phải giải thích.

-Ừ rồi.

-Cúi người xuống, còn lằng nhằng nữa thì cởi quần ra! Đánh vào mông trần.

Nghe nói đến đây cô liền xấu hổ, cắn răng cúi người, đưa mông ra.

"Chát" - Ui da vẫn đau mà...

"Chát" - Sao đánh mạnh thế...

"Chát" - Đau...

"Chát" - Má!

"Chát" - Au...

Xong năm phát đánh bằng đũa cả, Hạnh Hà xoa mông đau. Hai người xuống tầng lấy xe rồi đi ăn sáng. Đến chỗ làm, lúc nào họ cũng thấy Đại Quân tới sớm, cậu lau dọn cửa hàng.

-Quân chăm chỉ quá, sao không chờ bọn em đến làm chung?

Hạnh Hà bảo.

-Thủ tục nhanh nên đến sớm thôi, quét với lau có tí, mình anh làm cũng được. Hai đứa uống sữa đậu nành đi, anh vừa mua mấy cốc.

Đại Quân hất cằm ra hiệu. Chương Nam hài lòng, con trai tuyển được cậu nhân viên vừa hiền lành, thật thà lại chăm chỉ chịu khó. Nếu không phải bà đã nhắm sẵn Nhất Thuận thì có khi cũng muốn gán ghép cậu cho Hạnh Hà.

-Em chào anh.

Thấy Tuấn Tranh đến Đại Quân nhanh nhẹn chào hỏi. Chương Nam chào theo. Hạnh Hà nhìn thấy anh là chột dạ.

-Anh Tranh, Hà tính nói chuyện với anh.

Thấy con gái nhút nhát không dám thừa nhận lỗi lầm, bà chủ động đánh tiếng, dồn cô vào thế bắt buộc phải nói. Tuấn Tranh nghe liền đoán chuyện riêng. Nên anh đi cùng cô lên tầng.

Chương Nam ở bên dưới cùng Đại Quân. Còn trong thang máy, có người tim đập mạnh, dự đoán không biết nhận tội xong mình có bị nọc ra đánh đòn nữa không.

-Sao vậy?

-Anh Tranh, qua em xâu cái vòng bị va viên đá vào cạnh bàn, sau đó nó rơi xuống, nứt một chút... vì sợ anh mắng nên em ỉm đi, chứ không phải tự dưng mất đá đâu.

Cô lấy viên đá trong túi ra đưa cho Tuấn Tranh.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của em gái Tuấn Tranh có chút buồn cười. Anh nghiêm mặt lại, chọc cô.

-Vậy sao? Thế nên phạt như nào?

-Em cũng biết làm thế là không đúng, nhưng anh có thể ghi nhận rằng em đã lấy hết can đảm, lấy hết sức bình sinh của cả đời em cộng lại để thú nhận với anh. Anh nghe câu nói "đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại" chưa?

Cô lý luận.

-Hay thật, làm sai mà nói một thôi một hồi cứ như mình làm đúng ý nhỉ? Không được, phải phạt, hay là viên đá này màu như nào, đánh đòn em như thế?

Anh xoay xoay viên đá trên tay, nhếch miệng cười.

-Không! Anh làm thế em bỏ của chạy lấy người, cho anh cả đời không tìm được con nợ. Anh nghe mấy vụ con nợ bỏ trốn chưa?!

Cô hăm doạ anh.

-Giỏi thật, còn dám doạ anh. Cứ thử mất tích không liên lạc xem anh tìm được có đánh cho nhừ đòn không? Thôi được rồi, lần này tha cho em. Xem ra Chương Nam giáo dục rất đúng cách, để em ở với em ấy là quá hợp lý.

Tuấn Tranh nói.

-Thế hoá ra anh biết em bị Nam... đánh rồi?

-Qua Nam gọi cho anh rồi, còn nói xin lỗi, anh bảo có lỗi gì đâu mà phải xin. Đánh nhiệt tình lên em, đánh được cứ đánh, anh ủng hộ.

Tuấn Tranh cười rất tươi, thích thú nói.

Nghe xong cô lườm anh một cái sắc lẹm. Ôm một bụng tức tối đi xuống khi thấy hai người hùa nhau bắt nạt mình. Hạnh Hà đi ngang qua Chương Nam, huých bà một cái.

-Sorry, nhầm.

Biết cô đã nghe chuyện từ Tuấn Tranh, Chương Nam chỉ cười nhẹ rồi đi tới, huých lại một cái. Làm bạn với con kiểu này thật vui, bà như trẻ lại cả mấy chục tuổi.

-Có món ăn nào giới trẻ hay ăn không?

Trong lúc vắng khách, Chương Nam hỏi chuyện.

-Hẳn giới trẻ! Đây, giới già, U30 đây vẫn thích ăn. Sao mặt em học sinh mà lời nói nghe phụ huynh quá vậy Nam?

Đại Quân nghe xong liền nói.

-À kia, còn giới già hơn, U40.

Đại Quân chỉ sếp mình đi xuống.

-Gì mà U40? Anh vẫn còn trẻ, thay vì nói U40 thì phải nói anh mới 33!

Tuấn Tranh nghe xong liền phản bác.

-Bánh tráng, nem chua, mì cay,... ôi đủ thứ! Đi mấy năm về mà thị trường đồ ăn vặt với cà phê mọc lên như nấm sau mưa, phố nào cũng có!

Hạnh Hà kể ra.

Chương Nam nghĩ, đúng là giờ nhiều hàng quán thật, ngày xưa bà trẻ không có nhiều hàng quán như bây giờ. Nhớ khi chưa lấy chồng cũng hay lân la với hội bạn, tuy hồi đó còn khó khăn nhưng chân chất, lại chẳng bị những thứ như công nghệ hiện nay chi phối, thành ra nhớ đủ thứ về nhau, chứ chả phải chờ thông báo điện thoại mới biết nay sinh nhật ai.

-Hà, thế ngày xưa làm nail sao giờ về đây không làm tiếp?

Đại Quân hỏi.

-Đau mỏi cổ vai gáy, với cả giờ ở thấy cũng nhiều người làm quá, mà gu ở đây với ở phương Tây khác nhau. Vả lại còn đang nợ tiền ông Tranh, đang cày trả nợ đây!

Hạnh Hà nói.

-Thế thì thiết kế mẫu cho anh đi trả nợ cho nhanh. Anh gửi mẫu thiết kế của em cho xưởng rồi, họ hẹn ba hôm làm xong.

-Vẽ đẹp thế làm thiết kế cho anh Tranh là đúng rồi. Làm đi, thiếu đồ nghề gì mình hỗ trợ.

Chương Nam nhiệt tình. Giá như ngày xưa bà cũng sẵn lòng hỗ trợ con gái mua hoạ cụ thì tốt biết mấy. Có đôi khi chính gia đình lại vô tình dập tắt ước mơ của một người.

-Vậy mua cho mình giấy vẽ, bút chì, tẩy, hộp màu marker với lại set bút đi nét đi.

Cô bảo. Chương Nam lập tức đồng ý, bà tìm địa chỉ trên mạng rồi phóng xe đi đến tiệm chuyên bán đồ hoạ cụ để mua. Tại cửa tiệm, bà thấy người vào người ra, có những đứa trẻ ở lứa tuổi học trò giống Hạnh Hà ngày đó được mẹ dẫn đến mua đồ.

Bà hỏi thăm nhân viên tư vấn rồi mua cho cô những loại tốt nhất.

Về đến cửa hàng, Tuấn Tranh ngỏ ý muốn trả tiền nhưng bà từ chối. Được mua sắm những thứ giúp ích cho con là điều mà bà đã từng bỏ lỡ, giờ có cơ hội, Chương Nam cố hết sức nắm lấy.

Lúc vắng khách, cô ngồi đó vẽ, Tuấn Tranh nhìn theo, phải thừa nhận em gái rất có năng khiếu hội hoạ, lại có sức sáng tạo, mẫu cô thiết kế rất đẹp, một bên Hạnh Hà vẽ, một bên anh ngồi viết bài quảng cáo.

Khi cô đang ngồi vẽ thì ngoài cửa có bóng dáng quen thuộc bước vào. Nhất Thuận đi đến, đòi gặp đúng người bán hàng cho mình. Hạnh Hà miễn cưỡng ra tiếp khách.

-Hà xâu lại vòng hộ mình, bị đứt rồi.

-Này là bị cắt chứ đâu phải tự đứt?

Cô nhìn cái vòng rồi bảo.

-Thì vẫn được bảo hành mà. Hà không nhận chắc một tuần nó đứt hai lần.

Đại Quân và Chương Nam nhìn nhau tủm tỉm cười, Tuấn Tranh nghe xong gật gù, cao tay, quá cao tay. Em gái không chịu nhận quà cuối cùng người ta tìm đến tận nơi "ăn vạ".

-Anh nên xem lại chính sách bảo hành đi.

Hạnh Hà quay sang bảo với Tuấn Tranh.

-Bảo hành trọn đời mà, em cứ yên tâm, có vấn đề gì cứ tìm con bé này mà bắt vạ!

Tuấn Tranh hí hửng chọc.

Biết bản thân mình rơi vào thế khó, vả lại Nhất Thuận không có ý trêu đùa, Hạnh Hà để yên nó trên bàn.

-Không xâu lại hộ mình sao?

Nhất Thuận hỏi.

-Của mình thì thích xâu lại hay không là do mình quyết.

Nghe xong câu này hai người hóng chuyện kia cười khúc khích, Tuấn Tranh liếc mắt, ái chà, cặp đôi gà bông này dễ thương ghê.

Nhất Thuận cười hiền, hai bên tai hơi đỏ vì ngượng.

-Cảm ơn Hà, nhân tiện Hà có muốn học tiếng Hàn không? Đến mình dạy miễn phí cho, hoặc gia sư tại nhà cũng được.

Cậu tranh thủ nắm bắt cơ hội.

-Gia sư tại nhà để học đánh vần à? Cô học trò và chàng gia sư may mắn?

Tuấn Tranh đang uống nước suýt nữa chết sặc khi nghe em gái nói. Đại Quân mím môi, không dám bật cười thành tiếng, chỉ riêng Chương Nam ngơ ngác không hiểu, giới trẻ dùng nhiều câu từ ẩn ý quá bà nghe không ra.

Khi Nhất Thuận ra về rồi, Tuấn Tranh mới đi đến, anh cầm chiếc vòng bị đứt lên, lấy dây cước ra xâu lại.

-Này.

Anh đưa nó cho cô.

Hạnh Hà không nói gì, cô cầm lấy, đeo lên tay.

-Giờ còn mỗi anh Tranh thôi nhỉ? Anh tính sao thì tính chứ anh em mình ế cả lũ với nhau rồi, có khi sau mua nhà ở chung thôi.

Đại Quân nói.

-Anh mày không phải ế, mà là anh không thích.

Hạnh Hà và Đại Quân nghe xong không mấy bận tâm, nhưng Chương Nam lại khá để tâm lời này. Bà vẫn đau đáu trong lòng việc con trai sợ lấy vợ vì nghĩ người kia sẽ khổ khi bước chân vào gia đình này.

Nói về đá tourmaline, ngoài việc đây là loại đá có nhiều màu sắc khác nhau, như đen, đỏ, xanh, lam, hồng, vàng, nâu hay dưa hấu, thì với thang điểm xét độ cứng cũng được khoảng tầm 7.0-7.5.

Xét về ý nghĩa, tourmaline có tác dụng giúp tinh thần thư giãn, bình yên và mang lại cảm giác an toàn, loại bỏ căng thẳng,sợ hãi. Nó có tác dụng rất tốt cho những người từng bị ngược đãi, có thể về mặt vật chất hoặc tinh thần, đôi khi một thiếu sót, mất mát trong ký ức cũng được xoa dịu phần nào.

Đó là lý do vì sao Nhất Thuận muốn tặng cô chiếc vòng tourmaline. Cậu trước nay không tin vào ba cái dạng vòng đá giúp ích cho con người, nhưng nhờ ấn tượng bởi bài viết của Tuấn Tranh phân tích tác dụng của tourmaline nên cậu muốn thử.

Hạnh Hà thiết kế mẫu trang sức dựa trên tourmaline đa sắc để không kén mệnh người đeo, hoặc cô chọn tourmaline dưa hấu với tông màu mix rất đẹp mắt.

Hạnh Hà chọn chất liệu bằng bạc, cô thấy tourmaline đi với bạc trông khá hợp, với lại giá thành cũng không quá cao, còn lại nếu ai có yêu cầu trang sức bằng vàng Ankh vẫn có thể làm theo yêu cầu cá nhân.

-Chính ra làm thêm những mẫu màu riêng đi, để khách có thể lựa chọn đa dạng hơn. Với cả có thể chiếu theo mệnh của khách, hoặc tông màu người ta thích để tiện tư vấn. Mình thấy làm nhẫn cũng hợp lý đó, nãy giờ thấy toàn vòng tay với dây chuyền.

Chương Nam góp ý. Hạnh Hà nghe cũng thấy hợp lý, cô vẽ thiết kế thêm nhẫn. Thỉnh thoảng Chương Nam lại thấy con gái nhổm dậy, tay lén xoa xoa mông. Bà cười nhẹ, hy vọng trận đòn đau có thể giúp cô biết sửa lỗi.

-Không riêng tourmaline mà đá nào cũng vậy, đã chọn riêng làm nhẫn hay làm mặt dây chuyền, hoặc đính làm điểm nhấn của vòng thì phải chọn viên đẹp, xịn, nhất là với nhẫn. Vì chỉ có một viên thôi nên người ta sẽ rất chú ý, khác với kiểu xâu chuỗi vòng tay.

Tuấn Tranh nói.

-Anh mới săn được viên tourmaline dưa hấu đẹp cực, nhóc, em xem thiết kế sao để bán được cái này với giá cao đi. Nếu chỉ đục lỗ rồi xâu bạc hoặc vàng không đơn điệu quá!

Tuấn Tranh lấy ra một viên tourmaline dưa hấu khá đẹp, anh đưa cho Hạnh Hà nhìn.

-Anh xem tăng lương thiết kế cho em đi đấy nhé!

Cô nửa đùa nửa thật nói.

-Chắc chắn! Em làm được anh tăng lương ngay.

Tuấn Tranh hào phóng nói.

Nhìn hai đứa con tập trung bàn luận công việc, anh một việc em một việc thế kia mà bà an lòng. Thì ra chả cần phải làm gì quá đỗi cao sang như mình mong muốn, chỉ cần con cái đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau cũng là hạnh phúc của bậc sinh thành rồi.

Từ lúc Hạnh Hà làm thiết kế mẫu trang sức, các sản phẩm của Ankh bán rất chạy. Chương Nam phải suy nghĩ, ngày xưa đi xem bói, có thầy bói phán hai anh em nhà này không hợp nhau, khắc tuổi khắc mệnh không thể làm ăn chung. Nếu hai người làm hai công việc khác nhau và ở xa nhau thì tốt cho cả hai. Nhà chồng bà rất tin tưởng vào lời thầy bói phán. Nhưng giờ nhìn lại, từ lúc Hạnh Hà tới, công việc của Tuấn Tranh suôn sẻ hẳn. Tuấn Tranh trả thêm lương cho em gái dựa trên bản thiết kế, mỗi tháng cô để lại năm triệu, dành làm tiền trả nợ cho anh.

Chương Nam có nghe Tuấn Tranh kể chuyện với mình, anh bảo nói là trả nợ, nhưng anh lập sổ tiết kiệm online, hàng tháng gửi năm triệu vào đó, coi như để dành cho cô. Sau này khi nào cô đi lấy chồng anh sẽ gửi trả, hoặc vẫn giữ làm tiền phòng thân cho cô. Chương Nam thấy con trai suy nghĩ quá thấu đáo. Vì tư tưởng con gái lấy chồng như bát nước hất đi, con gái lấy chồng theo chồng, nên bà không có sự chuẩn bị gì cho cô cả, y như cách ngày xưa bà bị đối xử.

"Ngày xưa tao còn khổ hơn mày nhiều."

Hai từ "ngày xưa" đó, bà vô tình áp lên người đứa con gái, tạo thành một khoảng cách khó kéo lại.

-Mấy đứa làm việc năng suất quá, anh tính thưởng một chuyến du lịch, mấy đứa thấy sao?

Nghe đến đây Đại Quân và Hạnh Hà thích thú.

Còn Chương Nam cười nhẹ, bao lâu rồi không có chuyến du lịch gia đình đây?

-Thề chứ nhìn sang mặt bà này mất hứng vãi. Hào hứng lên tí xem nào, Vân Chi bảo cậu bình thường ăn chơi chả thiếu thứ gì, hay chơi chán quá rồi không thích đi đâu nữa?

Hạnh Hà bảo Chương Nam.

-Đâu có, mà biết anh Tranh cho đi đâu? Lỡ đâu cho đi du lịch từ tầng một lên tầng ba thì sao?

Chương Nam đùa.

-Thật chứ cỡ ông Tranh khéo cho chuyến xe ôm đi vòng quanh thành phố.

Đại Quân nói.

-Đi Đà Lạt nha?

Tuấn Tranh bảo.

Nghe thế mấy người đều trở nên vui vẻ. Anh đăng bài thông báo nghỉ, đặt vé máy bay và chỗ ở. Nếu là lúc trước Chương Nam có khi bảo con trai tuỳ hứng, lãng phí, nhưng giờ bà thấy sau những ngày "cày cuốc" căng thẳng, họ cũng cần được nghỉ ngơi, với lại cũng toàn người nhà cả.

Chú bảo vệ được Tuấn Tranh trả thêm lương ngoài khi ở lại trông coi cửa hàng, họ vẫn trả lời những thắc mắc online cho khách, xác nhận đơn đặt hàng nhưng sau khi đi chơi về mới chuyển tới tay khách.

Chương Nam cùng Hạnh Hà chuẩn bị đồ đi chơi, đi với hội trẻ này bà cũng cảm giác như mình trẻ lại. Không phải về mỗi ngoại hình ở tuổi 25, mà đến tâm hồn của bà như đang được "hồi xuân".

Thời gian ở nước ngoài vài năm, nên Hạnh Hà tự chuẩn bị đồ đạc chuyên nghiệp, thuốc men, đồ dùng cá nhân mang theo đầy đủ, nhìn va li con gái xếp gọn gàng bà khá hài lòng.

Tuấn Tranh đón Đại Quân trước rồi đi đến đón Hạnh Hà và Chương Nam, khi họ ra đến sân bay, Hạnh Hà ngạc nhiên vì thấy Nhất Thuận đã đứng chờ sẵn.

-Ông Tranh!

Cô nhìn sang Tuấn Tranh.

-Ô trùng hợp thế nhỉ? Em cũng đi Đà Lạt à?

-Ơ nay tự dưng bay chung chuyến với khách hàng thân thiết mua một lần bảo hành cả tháng này!

Đại Quân hùa theo.

-Chương Nam.

Cô lại quay sang nhìn bà.

-Tình cờ quá ha. Thế cậu đi Đà Lạt mấy hôm, ở khách sạn nào thế?

Chương Nam cũng tỏ ra không hề biết việc này. Nhưng Hạnh Hà nhìn thoáng qua đã biết mấy người họ hùa với nhau, chả cần chờ Nhất Thuận trả lời cô cũng biết ở chung khách sạn.

Làm thủ tục lên máy bay xong, số ghế cũng được đặt khá "trùng hợp".

Nhất Thuận ngồi cạnh Hạnh Hà, còn Chương Nam ngồi cùng Tuấn Tranh và Đại Quân. Ba người kia ngồi hàng bên cạnh, cả ba đều hóng hớt ngó sang bên chỗ Hạnh Hà và Nhất Thuận.

-Giỏi! Quá giỏi!

Hạnh Hà gật gù.

-Quá khen.

Tuấn Tranh buột miệng, Đại Quân huých tay anh, Chương Nam lườm một cái nhắc nhở.

-Chính ra nên đi Hàn Quốc, để Thuận đi dạy tiếng Hàn cho người bản địa.

Hạnh Hà cà khịa.

-Thì đi Đà Lạt cũng được mà, dạy tiếng Việt cho người bản xứ.

Nhất Thuận đáp lại.

Suốt hành trình bay, ba người kia mải hóng hớt chuyện vui. Chương Nam trước giờ không thích hóng chuyện, giờ trẻ lại đương nhiên bà không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Trở về khách sạn, ba người kia ở phòng ba người, còn Chương Nam và Hạnh Hà ở chung một phòng. Chương Nam phải nghe Hạnh Hà cằn nhằn liên tục vụ "lừa đảo".

Năm người thay đồ rồi đi chơi, đầu tiên là ra check in tại quảng trường, với bộ ảnh nhóm mỗi người một phách, đến mức Hạnh Hà phải chỉnh đốn lại dáng đứng, cách chụp sao cho đồng đều. Sau đó họ đi thăm quan mấy điểm mà Tuấn Tranh đã lên lịch sẵn. Đến tối rủ nhau đi ăn lẩu bò, tuy phải xếp hàng nhưng món ăn khá vừa miệng.

Nhất Thuận rủ rê mọi người la cà đi uống sữa đậu nành, ăn bánh su kem.

-Đã đẹp trai lại tâm lý.

Đại Quân khen ngợi khi thấy Nhất Thuận quan tâm Hạnh Hà hết mực.

-Gu anh đúng không?

Hạnh Hà nhướn mày.

-Gu anh là Chương Nam.

Cậu nói một câu mà nguyên dàn chết sặc.

-Đùa thôi!

Đại Quân cười lớn.

-Nam thích anh Tranh rồi, có đấy mà đến lượt.

Hạnh Hà bảo.

-Vớ vẩn!

Chương Nam mắng.

-Chả vậy thì sao. Nhưng đây không duyệt. Chả thích chị dâu mặt nhăn như đít khỉ, lại hay thích đánh chửi người ta đâu.

Cô nói.

-Ai gặp bà cô bên chồng như em cũng hết hồn hú vía. Lại cứ làm như mình hiền lành đoan trang thục nữ lắm. Chê người thì nhìn lại mình đi, có người rước cho là may, sợ có chó nó lấy.

Tuấn Tranh trêu em gái.

-Kìa, nghe chưa? Có chó nó lấy.

Cô nhìn sang Nhất Thuận.

-Thang Khuyển còn có Khải Châu, Thuận đây sợ gì.

Cậu vênh váo bảo.

Khí hậu ở Đà Lạt rất dễ chịu, đồ ăn thức uống cũng hợp khẩu vị. Hạnh Hà rất thích bánh tráng nướng ở đây. Chương Nam ban đầu còn e dè, nhưng sau bà cũng chịu thử. Mấy người chỉ nghĩ Chương Nam tiểu thư, không chịu ăn mấy đồ này chứ không nghĩ do "tuổi tác" mà bà không thích mấy thứ của lớp trẻ.

Ngày thứ hai sau khi đi chơi cả ngày về họ liền rủ nhau đi ăn nhậu. Chương Nam không gàn con trai, nhưng nhìn Hạnh Hà nhậu nhẹt be bét bà không hài lòng chút nào. Mặc cho bà nói, Tuấn Tranh vẫn bênh vực em. Thành ra Chương Nam phải nghĩ kế, bà biết cơ thể của cô gái 25 tuổi này trước vốn ăn chơi, vả lại thấy trong máy một đống ảnh chụp ở bar, rồi thì chụp ở quán nhậu. Thế nên Chương Nam mới thách thức con mình, nếu như bà uống thắng, Tuấn Tranh không được cổ suý em gái nhậu nhẹt nữa.

Cả nhóm đang vui nên ai cũng thích thú trước trò thách đấu này. Tuấn Tranh vốn tự tin vào tửu lượng của mình, nhưng cuối cùng anh lại bại trận trước Chương Nam. Mặt bà không hề biến sắc, còn anh đã ngắc ngoải.

-Thôi anh thua. Nhóc, em nghe lời cái Nam đi, không nó hành anh ra bã!

Tuấn Tranh méo mặt nói, giọng anh ngà ngà say, tựa đầu vào vai Đại Quân.

-Về thôi, để xe ở quán đi.

Mấy người họ thuê xe máy đi, giờ ai cũng uống rồi Chương Nam không yên tâm khi đi xe máy. Nhất Thuận gật đầu tán đồng.

-Sao mà phải để xe ở đây! Mình chạy được! Lên đây!

Chương Nam giật mình khi Hạnh Hà giật lấy chìa khoá xe, cô lảo đảo đứng dậy. Nhất Thuận chạy lại gàn nhưng không được. Cậu không dám mạnh tay với cô, tán con người ta còn chưa xong kia mà.

-Hà!

Chương Nam tóm lấy tay Hạnh Hà, lớn tiếng.

-Cái gì?

Đang trong cơn say nên Hạnh Hà bạo dạn hẳn, cô thẳng thừng hất tay Chương Nam ra. Bà nhớ Vân Chi có nói trước đây cơ thể này còn biết đánh người. Vậy nên nhanh thoăn thoắt, bà vặn tay Hạnh Hà, giữ chặt sau lưng.

-Á đau.

-Thích lái xe không?!

Chương Nam cao giọng.

-Thôi nào Nam, để mình gọi taxi.

Nhất Thuận nói. Tuấn Tranh vẫn tựa vào Đại Quân, say quá nên anh cũng không dậy nổi. Đại Quân dìu anh, làm việc với bảo vệ quán nhờ để xe lại.

Taxi tới, con trai cưng của mẹ còn không chịu mở cửa xe, đòi chui từ... cửa sổ vào. Nhất Thuận và Đại Quân cản đến đỏ mặt tía tai. Chương Nam dở khóc dở cười chứng kiến. Còn Hạnh Hà tuy say nhưng vẫn biết lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.

Về tới khách sạn, trong thang máy nồng nặc mùi rượu. Chương Nam chẳng ngờ tới lại phải "hoà nhập" với các con theo kiểu này. Ban đầu bà tưởng rằng chỉ uống vài chén cho vui, ngờ đâu các con lại uống nhiều quá sức tưởng tượng.

Nhất Thuận và Đại Quân mỗi người một bên dìu Tuấn Tranh về phòng, trong cơn say anh luôn gọi tên "em Huệ", thành ra hai người được hưởng một phen hầu hạ ra trò. Nhất Thuận vội vã chạy đi mua trà giải rượu. Còn Đại Quân đưa sẵn Tuấn Tranh vào nhà vệ sinh, thấy sếp có vấn đề là đưa anh thẳng hướng bồn cầu để giải toả.

-Đã say rồi còn bày đặt thách đấu. Đã yếu ớt còn tỏ ra nguy hiểm.

Đại Quân lẩm bẩm nói xấu sếp.

Nhất Thuận nhắn vào nhóm, hỏi Chương Nam bên kia có cần trà giải rượu không, Chương Nam bảo không cần, bà thấy con gái chưa đến mức cần sử dụng.

-Oai như cóc ý nhỉ?

Chờ cô thay đồ ngủ rồi bà mới nói.

-Làm sao? Má nữa nãy mày bẻ tay tao đau vãi!

Hạnh Hà nói.

-Mày tao với ai?

Chương Nam cau mày.

-Thế không mày tao thì sao? Giờ thân rồi.

-Không có mày tao. Mày tao thì nghỉ chơi. Tại sao nãy đòi tự lái xe? Ở nhà đã không chạy xe bao giờ, bằng lái chưa có, đến đây có tí men vào đòi tự lái xe?!

Chương Nam nói.

-Cằn nhà cằn nhằn! Ngủ trước đây.

Hạnh Hà lên giường nằm. Thấy thái độ của con gái, lại đúng lúc cô nằm nghiêng, bà lấy luôn đôi dép đi trong phòng khách sạn, cầm nó trên tay, ấn lưng con gái nằm sấp xuống.

-A!

Hạnh Hà giật nảy người khi mông ăn liên tiếp hai phát đánh.

-Nam! Làm cái gì đây?! Bị dở hơi à?!

Cô kêu.

-Đánh cho chừa cái tội đã uống lắm rượu bia còn đòi lái xe! Nói còn không chịu nghe lời! Cởi quần ra.

Chương Nam ra lệnh.

-Ngủ đi! Mắc mệt!

Cô khó chịu.

Nhưng Chương Nam nào dễ buông tha, bà ấn lưng cô xuống, kéo quần Hạnh Hà qua mông. Cô không phản ứng, chính xác là biết nhưng mặc kệ.

-Đừng để tao điên lên!

Hạnh Hà dằn mặt.

-Điên lên?!

Chương Nam nhếch miệng, ra sức đánh xuống. Lúc này có người mới chịu phản kháng, nhưng sức của cô lúc này đã yếu do men rượu ngấm, người chỉ thấy mệt, đầu ong ong. Lại thêm Chương Nam khoẻ hơn ghì chặt, thành ra cái mông kia có ngọ nguậy cỡ nào cũng không thoát khỏi trận đòn.

Chiếc dép đi trong phòng kia trở thành công cụ đắc lực giúp tô điểm trên mông Hạnh Hà đủ loại màu sắc. Giờ đây mông cô đỏ chót, sưng tấy, còn có vết in hình góc dép trên mông.

-Nam... đừng đánh nữa...

Hạnh Hà yếu ớt cầu xin.

-Thế còn muốn điên lên nữa không?

-Không.

-Nói lại!

-Không dám nữa.

Nhìn vẻ uỷ khuất của con gái bà cũng mủi lòng. Trận đòn này chắc đủ khiến Hạnh Hà tỉnh rượu. Chương Nam buông tay, chạm nhẹ vào mông cô.

-Vẫn muốn đánh nữa?

-Sờ thử xem thế nào.

Chương Nam nói. Đánh con đau lòng mẹ xót, làm sao bà thấy vui khi nhìn cô bị đòn được. Nhưng nghĩ đến cảnh con gái bất chấp nguy hiểm đòi tự lái xe khi say xỉn bà phải tự dằn lòng.

Chương Nam lấy tuýp thuốc trong túi đồ, thoa cho cô. Hạnh Hà không nói gì, cũng chẳng thấy quá xấu hổ như lần đầu.

Cô thiếp đi, lúc này bà nhận được cuộc gọi video. Là bố mẹ của Chương Nam gọi từ nước ngoài về.

Bà nghe điện, cũng không thể trốn tránh mãi được.

"-Công chúa dạo này thế nào rồi? Con cứ tránh không bắt video call vì ngại đúng không? Đấy, thay đổi phong cách cái khác hẳn đi. Mẹ thấy chỗ làm này của con ổn đó, mà cô bé ở chung với con có vẻ cũng ngoan ngoãn, con cứ chịu khó chơi thân với mấy bạn hiền lành tử tế vào, trước cứ chơi với mấy cái đứa đua đòi ăn chơi. May mà có cái Chi chịu chơi cùng con."

"-Đi du lịch với chỗ làm đúng không? Thiếu tiền tiêu bảo bố bố gửi cho. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, mà đấy thay đổi phong cách một cái bố suýt không nhận ra con gái rượu."

Chương Nam cười, đáp lại lễ phép. Bà không dám nói quá nhiều vì sợ lộ ra việc bà đang mượn hình hài của cô gái này.

Nhưng nghe xong, bà mới thấy cô gái này được bố mẹ yêu thương hết mực. Đây là thứ bà không có, và cũng không trao nổi cho chính con gái mình. Bà nhìn sang Hạnh Hà đang ngủ say, vì cớ gì bà lại bắt cô phải chịu đựng chính những điều thiệt thòi mà bà đã trải qua, và lại bắt cô phải sống cuộc đời y chang như bà vậy?

Chương Nam tắt đèn, bà nằm cạnh Hạnh Hà, cô vòng tay ra ôm lấy bà. Tim Chương Nam đập mạnh, đã bao lâu rồi con gái không ôm mình như vậy? Và bao lâu rồi bà chưa ôm cô?

Trong giấc mộng, bà mơ thấy mình trở về bộ dạng của tuổi trung niên, và trước mặt bà là Chương Nam 25 tuổi đang đi tới.

"-Cháu muốn đòi lại cơ thể này đúng không?"

"-Không, cháu vốn đã chết rồi. Lúc nằm ở công viên cháu đã bị đột quỵ, nhưng nhờ có việc cô dịch chuyển thần thức đúng lúc, nên cô mới giúp cơ thể cháu có linh hồn và ý thức để vận hành. Cháu ra đi khi tuổi còn quá trẻ, cháu... không có hoài bão, chẳng có ước mơ. Thứ khiến cháu tiếc nuối và ân hận nhất là đã sử dụng cuộc đời này quá phí phạm, lao vào những cuộc ăn chơi vô bổ, làm cha mẹ phiền lòng. Cháu nhờ cô, giúp cháu đối đãi tử tế với cha mẹ cháu hơn. Thay vì những lời lẽ cáu kỉnh của cháu khi xưa."

Chương Nam giật mình tỉnh dậy. Thì ra... cô gái tên Chương Nam này vốn đã chết rồi, linh hồn và ý thức lìa khỏi thân xác, nên bà mới có thể gá vào đây để trở lại tuổi 25? Trước đây Chương Nam từng nghĩ phải đến tuổi trung niên người ta mới thấy gần đất xa trời, mới thấy thời gian qua nhanh. Nhưng giờ nghe một cô gái nói ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ này, bà mới thấy cuộc đời vô thường nhường nào. Đôi khi những thứ đó chỉ là lý thuyết, là khái niệm, cho đến khi chính bản thân ta trải qua.

Bà nghĩ mình còn ít thời gian, còn các con còn nhiều thời gian. Nhưng ai mà biết được cuộc đời vô thường, không trân quý hiện tại, lấy gì để ước hẹn cho tương lai? Chương Nam nhìn sang con gái vẫn đang say giấc, bà vòng tay ôm lấy cô, cảm xúc của bà lúc này tựa như mình phải thật quý trọng khoảnh khắc hiện tại, chứ đừng chờ đợi cái "để mai, để sau này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com