Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Từ cái lần đó trở đi, Han Wangho được vinh danh là người duy nhất có thể khiến Jeong Jihoon nghe lời.

Đến cả ba mẹ cậu nhóc ở nhà, lúc đau đầu vì đứa trẻ không nghe lời, cũng phải mang cái tên vị này ra:

"Mèo không nghe lời là mẹ gọi méc anh Wangho đó."

Cái chuyện lạ đời như thế xảy ra ở nhà họ Jeong và họ Han đấy.

Em mèo ta lúc bước vào thời kì phản nghịch cũng từng muốn phản kháng, lúc ấy, Jeong Jihoon đã từng gào lên:

"Anh có tư cách gì để đánh em? Anh có phải họ hàng gì của em đâu?!"

Park Jaehyeok lúc đấy liếc qua, khẽ thở dài. Sao mày lúc nào cũng đụng vào đường dây cao thế vậy em trai ơi.

Han Wangho lúc ấy chỉ mỉm cười. Mà ai thân với anh đều biết, Han Wangho cười càng tươi, là anh càng tức giận:

"Nào, anh nói mèo nghe. Jaehyeok là anh của mèo đúng không? Anh là bạn của Jaehyeok, vậy anh cũng là anh của mèo rồi. Thế đã có tư cách dạy mèo chưa nào?"

Jeong Jihoon còn non và xanh lắm, nghĩ sao mà cãi lại Han Wangho được. Từ đấy, cứ phải ngoan ngoãn mà nghe theo lời dạy của anh trai này thôi.

Tới lúc yêu nhau thì càng là nghe lời răm rắp. Anh bảo một không bao giờ dám làm hai, cũng đã lâu lắm rồi Jeong Jihoon chưa từng bị anh người yêu đánh một roi nào.

Cũng vì càng lớn, Jeong Jihoon càng học được cách giả ngoan trước mặt anh. Sau lưng thì nghịch đủ thứ trò, mà cũng biết che giấu vết tích rồi, Han Wangho có mà biết đằng trời.

Ấy thế, hôm nay lại bị Park Jaehyeok gọi điện méc thẳng mặt. Cái nhà gì mà toàn chơi méc không à, huhuhu.

Jeong Jihoon không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Han Wangho thôi. Mỗi lần phạm lỗi sai mà nghe đến tên anh là đủ run chân rồi, nói gì đến sắp bị đánh thế này.

Jeong Jihoon trước mặt anh vẫn luôn luôn là con mèo nhỏ mít ướt, sợ đau nhất trên đời.

Han Wangho sầm mặt bước vào nhà họ Park. Anh đang họp cổ đông, nghe thấy Park Jaehyeok gọi điện bảo mèo con nhà anh đánh nhau mà hết cả hồn, phải tạm hoãn lại mà bỏ về đây.

Hơn một năm qua anh đã quen với em người yêu ngoan ngoãn trước mặt, chưa từng thấy em cãi lời lần nào. Nghe Park Jaehyeok kể lại em hỗn với thầy giáo mà anh chỉ biết ngớ người, có phải Jeong Jihoon mà anh biết không vậy?

Han Wangho vừa đi vừa cởi cà vạt, rút cái thắt lưng bằng da ra, vừa bước vào đại sảnh nhà họ Park. Cà vạt thì anh ném xuống ghế sofa, còn thắt lưng thì cầm trên tay.

Park Jaehyeok dù biết không phải nhắm vào mình, nhưng chuỗi hành động này của thằng bạn cũng đủ làm da đầu hắn tê dại.

Sao tự dưng thấy tội thằng em mình thế nhỉ?

Jeong Jihoon lúc này cũng sắp khóc tới nơi, nhìn gương mặt của anh người yêu là đủ hiểu hôm nay cậu ốm đòn. Cậu nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Park Jaehyeok, dù cho chiều cao của hắn không đủ để che đi cái thân gần m9 của cậu, nhưng ít ra vẫn mang cho Jeong Jihoon cảm giác có chỗ dựa.

Jeong Jihoon thậm chí không buồn để ý tới anh trai mới là người đầu sỏ gây ra thảm hoạ sắp tới của cậu, bây giờ cậu chỉ biết níu vào người anh như cái phao cứu sinh mà thôi.

"Anh ơi... cứu em."

Giọng Jeong Jihoon nhỏ xíu, mềm mại dính dính, còn đâu dáng vẽ cãi lời Park Jaehyeok trước bãi đỗ xe.

Park Jaehyeok lúc này cũng sợ run lên, nhìn Han Wangho tiến lại gần mình mà nhịp tim đập như trống dồn, chỉ biết khẽ giơ tay ra, cố gắng hạ nhiệt đứa bạn mình:

"Wangho, bình tĩnh nào. Đừng nóng, bình tĩnh."

Han Wangho vung thắt lưng ra, chỉ xuống dưới đất, nghiêm giọng bảo:

"Jeong Jihoon, bước ra đây."

Mọi khi lúc nào cũng một tiếng mèo yêu ơi, bé ngoan của anh ơi. Nhưng mà để Han Wangho gọi cả họ cả tên Jeong Jihoon ra là biết cậu sắp đối mặt với cửa tử rồi đấy.

"Dạ anh..."

Jeong Jihoon mếu máo, lê cái thân to đùng ra đúng chỗ Han Wangho vừa chỉ, co rúm người lại.

Mấy cô giúp việc xung quanh chỉ biết thở dài. Cậu chủ nhỏ lại chọc cậu Wangho tức giận rồi đấy. Cái tình cảnh này xảy ra nhiều tới mức mấy cô đã quen lâu rồi, chỉ là cậu Jihoon năm nay mười chín tuổi, qua tuổi trưởng thành rồi. Cứ ngỡ một năm qua cậu Wangho không phạt nữa là tha cho rồi đấy, ai dè chỉ là chưa phạm lỗi thôi.

Han Wangho giơ tay lên, Jeong Jihoon thấy rõ ràng, nhưng không dám né đi, chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại.

Tiếng "chát" vang lên giữa bàn tay va chạm với da thịt rất rõ ràng, vang vọng cả đại sảnh to lớn.

Một bên má trắng trẻo của Jeong Jihoon in đậm năm dấu ngón tay, nổi bần bật trên nước da mịn màng. Cậu đau tới nỗi không dám mở mắt ra, cổ họng run nhẹ, bên môi vốn có vết xước lập tức rách da, giọt máu chảy xuống đỏ sẫm.

"Anh có dạy em ăn nói với thầy giáo thế không? Jeong Jihoon?"

Giọng nói của Han Wangho rất lạnh lùng, đây là lần đầu tiên anh nhẫn tâm với cậu đến vậy. Cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon hứng trọn một cái bạt tai trong đời, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong sảnh. Môi Jeong Jihoon run run, tim như bị bóp nghẹn, chậm rãi lắc đầu.

"Trả lời."

"Không, hức, không ạ. Anh không dạy em."

Nước mắt chậm rãi len lỏi từ khoé mi mà chảy xuống, trông đến là tội nghiệp.

"Nín ngay, oan uổng hay sao mà khóc?"

Jeong Jihoon nức nở, cố gắng dừng khóc nhưng mà cố sao cũng không được, nước mắt cứ rơi hoài rơi hoài, lấm lem cả khuôn mặt.

Park Jaehyeok lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tiến lại gần xem mặt em trai. Hắn xoay mặt em trai trái phải, mà con mèo lúc này cũng ngoan ngoãn để hắn xoay tới xoay lui.

"Má, chảy máu rồi Jihoon ơi. Há miệng anh coi chân răng có sao không nào?"

Jeong Jihoon mím môi một lúc, rồi mở miệng ra, trong miệng cũng toàn máu. Park Jaehyeok lo sốt vó, vội đẩy vai cậu đi lên lầu, nói:

"Đi đi, lên lầu. Dì ơi, dì lấy hộp cứu thương giùm con với. Dì gọi cho bác sĩ Jang tới giùm con luôn nha."

Jeong Jihoon không dám di chuyển, khe khẽ nhìn Han Wangho. Park Jaehyeok tặc lưỡi:

"Mèo ngoan, anh dẫn mèo lên. Wangho không nói gì đâu."

Han Wangho đúng là không nói gì nữa, anh chỉ đứng đó, nhìn Jeong Jihoon được mọi người đỡ lên lầu. Một lát sau, bác sĩ riêng nhà họ Park cũng tới, vội vàng lên lầu xem xét vết thương cho cậu quý tử họ Jeong.

Mà Han Wangho cũng chỉ ngồi xuống ghế sofa, buồn bực cau mày.

Park Jaehyeok xuống lầu, nhìn Han Wangho hồi lâu, không kiềm được trách móc:

"Mày sao thế? Mặt thằng nhỏ có vết thương thế rồi, mày còn tát nó là sao. Đó giờ mày có bao giờ đánh mặt nó đâu."

Han Wangho không nhịn được, lên tiếng cãi lại:

"Thế không đáng đánh à? Mày biết ở nhà tao chỉ cần nói hỗn một câu thôi là phải tự tát miệng mười cái không? Ai dạy cho cái thói lớn đùng rồi mà còn ăn nói hỗn hào với thầy giáo, phải mà ở nhà tao là không còn miệng ăn cơm đâu."

"Thì biết thế. Nhưng mà đó là quy củ nhà mày chứ, có phải ở nhà nó đâu. Em tao, tao cũng xót chứ."

Park Jaehyeok ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, cũng rót cho người đối diện.

Han Wangho mím mím môi. Nói thầm trong lòng, em mày thì cũng là người yêu tao, mày xót tao không xót à?

Han Wangho đứng dậy, bước thẳng ra cửa:

"Thế em mày thì mày dạy đi, đừng có gọi tao nữa."

Park Jaehyeok vội bắt tay anh lại, cười khổ:

"Nào, ý tao không phải thế, còn giận dỗi nữa."

Han Wangho lần nữa ngồi xuống ghế, phụng phịu uống một tách trà, rồi không cam lòng nói:

"Tao nặng tay là thật, tao giận quá, không kiểm soát tốt lực đạo. Nếu mày thấy xót em mày thì mặt tao đây, cho mày đánh lại. Rồi từ nay về sau tao không dính líu gì hai anh em mày nữa."

"Tao nào dám, mày cứ nói thế. Tao lỡ lời, tao xin lỗi được chưa? Jihoon cũng là em mày mà."
Park Jaehyeok vội vàng mềm mỏng xin lỗi. Cái thằng này tính tình to gớm, nói có mấy câu mà làm ầm cả lên, thấy ghét thiệt chớ.

"Tao để ý rồi đấy. Mày với cả chú dì mày luôn, cứ Jihoon làm gì sai là lôi tao ra doạ em nó, bắt tao đóng vai kẻ ác. Xong tới lúc có gì lại đổ lên đầu tao, trách tao nặng tay này nọ. Tao sống sao cho vừa lòng gia đình mày?"

Park Jaehyeok chột dạ, chắp hai tay lại, khẽ nói: "Rồi rồi, xin lỗi, ông cố của con ơi. Xin lỗi mà."

Han Wangho hừ một tiếng, rồi mới hỏi: "Sao rồi?"

"Bác sĩ kiềm máu lại rồi. Mà tao nói thật đấy mày, tao có lỡ lời mày cũng đừng trách tao. Từ xưa tao đã thấy điều luật nhà mày nghiêm khắc quá rồi, mà tao không dám nói. Nhưng ý là Jihoon nó cũng mười chín tuổi rồi Wangho ơi, em nó cũng biết ngại chứ, mày tát nó ở sảnh thế bao nhiêu người nhìn, nó xấu hổ chứ mày. Có thể là mày quen với việc này vì gia đình mày từ bé đã thế, nhưng Jihoon thì không quen. Tao nói thế không phải trách móc gì mày, chỉ là mong mày để ý mặt mũi của Jihoon một tí."

Han Wangho trầm ngâm một lúc, rồi mới gật đầu:

"Ừ, tao nhớ rồi."

P/s:

Series lảm nhảm về Chonut. Đừng ai hỏi vì sao con mèo là top, nó to gấp rưỡi anh nó cơ mà.

Hai đứa này ngoài đời cũng đáng iu lắm mấy mom ạ, mèo nó nhận xét anh nó là:

"Nhìn ngoại hình của anh ấy có vẻ hơi đáng sợ, nhưng sống chung lâu với anh ấy thì thấy ảnh đáng sợ hơn." =)))))))

Con mèo này nó láooo, nó hỗn thiệt mà với anh Wangho là nó mềm xèo, ngoan ơi là ngoan vậy á. Kiểu nó vừa sợ vừa nể anh dậy á, mà anh Wangho cũng mang cái vibe rất là người giáo huấn lun.

Có cái đợt đang livestream, xong mèo nó bảo: Chắc tối nay mình không ăn nữa.

Xong anh quay sang hả một cái là nó vội vàng meo meo giải thích là do nãy em ăn nhiều quá nên tối hong ăn nổi nữa, anh đừng có hiểu lầm em nha. =)))) không hiểu nó đã bị gì lúc bỏ ăn mà nó rén đến thế, đúng kiểu anh đậu ảnh quản từng chuyện ăn uống của mấy thành viên trong team lun í, hehe. Rất mê chemis giữa 2 anh em nên mới có bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com