Chương 11
-Thầy Kì, tôi xin lỗi về việc ấy.
Vừa bước đến ngưỡng cửa nhà thầy Kì, cậu Thạc đã cuối đầu bước tới.
-Cậu đến đây làm gì? Lo mà về nhà học hành chăm chỉ tôi mới nhận cậu làm đồ đệ của tôi.
Hạo Thạc rất ngưỡng mộ Doãn Kì, tuy anh chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi nhưng khí chất rạng ngời. Anh là một lương y có tiếng trong làng, vừa có tài vừa có tâm nên ai cũng thương mến anh ấy.
Cậu phải nài nỉ mãi thì anh cũng cho cậu đi theo học thuốc, dù gì thì cậu cũng thật thà, hiền lành còn anh thì chẳng có kế tử.
-Tôi xin lỗi mà, tại tôi ham chơi, tại tôi ngu học nên làm tổn hại đến danh tiếng của thầy.
-Tôi không quan tâm đến danh tiếng ấy, thứ tôi quan tâm là mạng người.
Anh vẫn đang đọc sách, mắt chẳng mảy may nhìn lấy cậu một cái.
Cậu bị anh nói đến đơ ra, ngậm ngùi kiềm nước mắt vào trong. Hay tay đan chặt vào nhau, mắt bắt đầu rơm rớm.
-Đi với tôi 3 năm nay mà cậu chẳng học được gì cả, tôi nghỉ anh chẳng có duyên với nghiệp thuốc đâu. Phiền cậu về cho.
-Tôi xin lỗi thầy mà, thầy Kì, thầy đừng từ tôi. Tôi sẽ cố gắng tập trung học hành.
-Cậu bóc thuốc xổ cho người bệnh cảm, tôi không phát hiện ra sớm thì chắc người ấy đã chầu trời. Cậu theo tôi thì chỉ hại người chứ chẳng cứu giúp được ai cả.
-Thầy đừng nói...như thế...
Anh vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh mà đọc sách, phần cậu đang cuối gầm mặt xuống đất mà hối lỗi.
-Anh sẽ chẳng học gì từ tôi nếu cứ chơi bời không tập trung, anh sẽ chẳng ghi nhớ được gì cả.
-Vậy...vậy...thầy...thầy phạt tôi đi.
-Phạt? Xin lỗi đó giờ tôi không dùng bạo lực và đừng ép tôi phải làm như thế.
-Xin thầy...thầy hãy phạt tôi. Tôi nghỉ đau đớn sẽ giúp tôi khắc cốt ghi tâm lỗi lầm này. Xin thầy... Thầy đừng đuổi tôi đi.
Cậu đứng đối diện với anh, người khẽ run. Đầu chẳng dám nhìn thẳng, những ngón tay ngón chân cứ quấu chặt vào nhau.
Anh chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, mắt cứ chăm chăm nhìn vào những trang sách đầy chữ, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa.
-Cậu về đi, chuyện cậu bóc thuốc sai cứ bảo là tôi không dạy cậu tới nơi tới chốn.
-Thầy...đừng đuổi tôi mà. Thầy cứ phạt tôi đi...rồi..
-Cậu thèm đòn tới thế à?
Anh cắt ngang lời cậu, cậu có một chút khựng lại. Thèm thì không phải thèm, có điều anh đánh cậu thì cậu sẽ ăn vạ để anh cho cậu ở lại. Thường ngày anh rất chiều cậu, nên cậu nghĩ đây chính là thượng sách.
-Thầy....đánh tôi đi rồi để tôi ở lại, đừng bỏ tôi mà
Với giọng điệu cầu khẩn, cậu cứ thế mà khoanh tay ngay ngắn trước mặt Thầy Kì, người vẫn run cầm cập. Năm cậu 17 tuổi đã vào sống với anh đến nay anh chưa từng đánh cậu lần nào.
-Cậu thèm tới như vậy thì, được.
Anh gấp gọn sách để qua một bên, đi ra vườn bẻ một nhánh tre. Người cậu không ngừng run rẩy, chính cậu là người đòi được đánh nhưng bây giờ chân đã muốn chạy rồi.
Anh bước vào với một nhánh trúc mảnh, mặt vẫn điềm tĩnh một chút tức giận cũng không thể hiện lên. Càng lại gần, người cậu càng run lên đến lợi hại. Cậu khoanh tay, tư thế nghiêm trang, đầu như ai ghì xuống chẳng ngước lên được.
-Nhắc lại cho tôi những vị thuốc chữa bệnh cảm.
-Thưa...thưa thầy gồm có tỏi 10g, hương nhu khô 20g, hạt mùi khô 5g.
Anh đưa tay đến gỡ hai cánh tay đang khoanh chặt vào nhau ra. Nắm lấy bàn tay trái, bàn tay ấy run như cày sấy.
Chát...aa.
Vừa tầm đánh, anh giơ roi lên đánh một roi thật mạnh vào lòng bàn tay. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu không ngờ anh lại đánh đau như vậy. Trong anh thư sinh, mảnh mai nhưng không ngờ sức lực lại mạnh như vậy.
-Thiếu 20g Bạc Hà khô.
Chát...ưm...chát...chát...aa...chát.....
Một loạt roi như mưa rơi vào lòng bàn tay cậu. Tay cậu bị anh nắm chặt, giờ có muốn rút ra cũng chẳng được.
-Tôi xin...xin lỗi.
Đau đớn đang lan ra khắp lòng bàn tay, cảm giác nóng rát đến khó chịu. Mặt anh vẫn không hề biến sắc, cậu không biết là anh có đang thực sự giáo huấn cậu không hay là chỉ đánh cho qua chuyện.
-Vị thuốc chữa bệnh táo bón.
Anh có chút nới lỏng tay cậu ra, nhưng cậu chẳng dám rút lại. Với gương mặt không biểu cảm này không biết là anh có giận hay không, anh mà đang giận cậu rút tay lại thì coi như là thêm dầu vào lửa.
-Thưa...Dùng đại hoàng 9g, kết hợp với đào nhân, đan bì, mang tiêu sắc uống ngày 3 thang.
Chát....aa....Chát...ưm....chát....chát
Anh đánh với lực đạo không kiên nễ, mạnh tay mà nhắm thẳng vào lòng bàn tay của cậu. Roi rơi xuống, cậu chẳng dám mở mắt ra mà đón nhận, mắt cậu nhắm tịt lại, có vài tiếng rên rỉ ở cuốn họng phát ra vì đau đớn.
-Hai bài thuốc ấy chẳng có gì giống nhau. Sao cậu có thể bóc lộn được chứ. Thuốc sổ mà 1 ngày cậu dặn uống 3 thang, người ấy vẫn còn sống gặp tôi mà kiện cáo là còn hên cho cậu lắm rồi.
Chát...ưm...chát...aa....chát...chát...aa
Lòng bàn tay của cậu đỏ lên cả rồi, đau rát, ngứa ngáy là cảm giác hiện giờ của cậu. Cậu muốn rút cánh tay ra và chạy khỏi nơi này, nhưng lý trí của cậu không cho phép, cậu ép mình đứng đây mà chịu trận.
Chát...chát...aa....chát...chát...ưm
-Thầy Kì tôi xin lỗi...thầy đừng giận tôi nữa.
Anh dừng đánh, đứng nhìn cái thân hình đang run rẩy trước mặt mình thì có chút mềm lòng.
-Nằm xuống đây
Anh gõ gõ roi tre lên tấm phản. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi làm theo. Giờ mà có kháng cự thì cũng đã trễ rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Cậu không khóc để giành nước mắt để xíu ăn vạ.
-Thầy Kì....tôi biết lỗi rồi...mong thầy nhẹ tay.
Chát!!!Aaa
Doãn Kì chẳng nói gì, Hạo Thạc vừa dứt câu anh đã đánh một roi với lực lớn vào mông cậu. Cậu hét toáng lên, lần đầu cảm nhận loại cơn đâu kì lạ này làm cậu cảm thấy khó chịu.
-Tôi đánh cậu 20 roi, còn giữ anh lại hay không thì tôi còn phải suy nghĩ lại.
-Thầy đứng đánh, xong ròi bỏ mặt tôi như...aa
Không để cậu nói hết câu, anh đã đánh xuống roi thứ hai. Roi có thể trùng roi vì cậu không thoát quần, anh cũng chẳng kiên nễ vì mà xuống thẳng tay.
-Hôm nay tôi sẽ đánh anh cho ra trò, tôi thương anh quá rồi anh chẳng học hành gì cả.
Chát...chát...aa...chát....ưm...
Cậu chẳng dám quẫy đạp hay né tránh, nằm yên hứng trọn từng roi một. Cổ họng bắt đầu nghẹn lại, đôi mắt nâu ấy đã rưng rưng, cậu vùi mặt vào hai cánh tay, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Chát...chát....chát...aa...chát...ưm....chát....
Uy lực của roi tre cũng chẳng tầm thường, sát thương tuy không cao nhưng với lực đánh của anh thì rất thấm, tưởng chừng như mông cậu đang bị nướng chín lên vậy. Đau rát, cảm giác nóng đến khó chịu.
Chát...chát...chát....chát...aa...chát
Mông sưng cao, có thể nhìn thâyd qua lớp vãi quần mỏng. Nước mắt đã lăn trên gò má, hai bàn tay quấu chặt vào áo để kiềm chế. Anh chẳng nói lời nào, cứ lạnh lùng mà đánh xuống.
Chát...ưm...chát...aa....chát...chát...aa...chát....
-Xong rồi, đứng lên nhìn tôi.
Cậu vội bước xuống phản, đứng đối diện với anh, cậu vẫn cứ nhìn vào nền đất.
-Tôi bảo là cậu nhìn tôi cơ mà.
Cậu run run ngước mặt lên nhìn anh, chạm vào ánh mắt hiền diệu ấy, tim cậu như vừa lỡ một nhịp.
-Cậu hứa với tôi là sẽ học hành chăm chỉ chứ?
-Tôi...hức...tôi hứa...mà thầy Kì....hức...thầy đừng bỏ tôi.
Tới lúc dùng Thượng Kế rồi, cậu bắt đầu nước nỡ. Đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn lấy anh, chóp mũi đỏ hoe, đôi môi cũng có chút sắc đỏ. Tổng quan gương mặt nhìn rất đáng thương.
-Thầy mà...hức...thầy mà bỏ tôi là tôi chẳng còn biết đi đâu nữa hết.
-À...thì ra là thiếu ở nên mới níu kéo tôi.
Anh nói với cái giọng nữa đùa nữa thật làm cậu hoảng hốt.
-Không...hức...không có tôi biết lỗi thật mà...tôi muốn sửa sai.
-Nằm xuống đây.
Anh lại chỉ về phía tấm phản, cậu có chút khựng lại nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vùi đầu vào hai cánh tay, tiếp tục nằm yên mà chịu trận.
Nghe tiếng bước chân lại gần, cậu nhắm tịt mắt lại sẵn sàn đón nhận cơn đau.
Bỗng thấy sai sai, quay lại đã nắm lấy cạp quần mình toang cởi ra.
-Đừng mà Thấy....hức...tôi mắc cỡ lắm.
Cậu vội nắm tay anh lại, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Anh nhìn cậu cười, nụ cười của anh giờ đây như tia nắng, ấm áp đến lạ thường. Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, anh tiếp tục công việc của mình.
Mông cậu đỏ hết lên cả sưng cao, may là không trùng roi nào. Anh lấy ít thuốc vừa làm, bôi vào mông cậu. Tay anh chạm vào đến đâu, người cậu run lên đến đấy, đau đến lợi hại.
-Đừng ngại, sống với nhau đã 3 năm coi như người một nhà. Cậu tự bôi thì khó khăn lắm, để tôi giúp. Thuốc này có hơi rát một chút nhưng rất mau lành.
-Hức...xin lỗi..thầy. Vì tôi...mà thầy phiền lòng rồi...hức.
-Mà tôi đánh cậu có mạnh lắm không? Nói tôi biết để lần sau tôi sẽ điều chỉnh. Đây là lần đầu tôi đánh người đó.
-Hức...có lần...sau nữa sao?...hức.....thầy định đánh tôi nữa hả?....hức....hức.....
-Hư thì phải phạt chứ. Mấy năm qua tôi chiều cậu quá rồi.
________________________________
Hehehe. Sắp đi học ròi huhu, nghỉ hè trôi nhanh quá:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com