Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


-A-Anh hai... Đi học mới về

Thụy Du không khỏi bất ngờ khi thấy cửa nhà không khóa, xe anh thì ở ngoài sân. Cậu vào nhà ấp a ấp úng chào anh.

-Tôi đi làm, không phải đi học.

Minh Dư ngồi nhà nhạ trên ghế sofa. Trái ngược với con người đang đứng run cầm cậm ở kia thì anh đây lại rất bình tĩnh.

Nhưng sự bình tĩnh này lại bất bình thường, Thụy Du cảm thấy như có vài luồng điện chạy quay mình, cảm giấc bất an đến khó tả.

-Th-Thưa anh hai em đi học mới...về...

-Sao ấp a ấp úng vậy? Có tật nên giựt mình sao?

Bị anh bắt thóp, cậu càng trở nên sợ hãi. Tim cậu đập nhanh dữ dội, đập còn nhanh hơn cả cái lúc mà cậu đứng trước mặt thằng An nữa.

Hai tay bắt đầu vô thức đan vào nhau, chân cũng co víu lại. Ánh mắt cậu giờ đây chẳng còn dám hướng về anh nữa, mà nó đã hướng về phía sàn nhà lúc nào chẳng hay.

-Em... Em đi học thật mà.

-Lại đây.

Anh vẫn bình tĩnh, giọng anh vẫn trầm đục như mọi khi nhưng hôm nay nó lại không được pha với một chút ấm áp mà như đang mang theo một ít tức giận.

Cậu chầm chậm lại gần anh, vừa đi cậu vừa tém gọn quần áo mình lại để ngọn ngàng hơn, chỉnh lại tóc một tí, mặt mũi một tí.

-Em... Em đây.

Cậu đã tới đích, anh nhìn vào cậu, còn cậu thì nhìn vào chân cậu. Nhìn vào những ngón chân đang co rúm lại vì sợ hãi.

Cổ họng cậu bắt đầu đau dần lên, nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

-Đi học mới về?

Anh lên tiếng, kéo cậu tập trung về câu chuyện hiện tại.

-Em... Em đi học...

Cậu lấp bấp nói, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Đầu óc căn thẳng, mồ hôi bên hai thái dương thi nhau mà rơi xuống.

-Vậy chiếc Moto Guzzi V9 Bober bảng số xe ***** trong quán Bi-a trên đường XXX là của ai?

Cậu không trả lời, biết mình đã lọt tròng nên giờ có biện minh thì chỉ thêm tội.

-Trả lời?

Anh bỗng lên giọng, mặc dù nó không cao tới quãng tám nhưng cũng đủ khiến cậu lạnh cả sóng lưng.

-Em... Em xin lỗi.

-Đi học đâu trong đó hả?

-Em... Hôm nay em cúp...cúp học.

-Vừa nãy bảo là đi học?

-Em...hức... Em xin lỗi.

Cậu ráng kiềm lại ngăn cho nước mắt không rơi nhưng không kịp rồi. Nước đã không còn ở trên mi mắt mà đã bắt đầu rơi đên đôi gò má.

-Ai làm gì mà khóc?

-Em... Hức..

-Cởi quần ra, nằm lên đây

Anh đứng lên nhường chổ "êm ái" này lại cho cậu. Cậu không dám cãi, giờ mà có vùng vẫy thì càng mau đỏ mông mà thôi.

Chậm chạp cởi hai lớp quần ra, lớp áo sơ mi mỏng vừa nãy bị cậu nhép vội vào cạp quần giờ đã nhăn nhúm. Cậu nắm lấy một góc áo, bắt đầu dò nó.

-Quần áo xọc xệch vậy hả?

-Hức... Em xin lỗi.

-Tôi đếm tới ba mà quần của cậu không được sếp gọn lại thì biết tôi.

Vừa dứt câu, không đợi anh đếm cậu đã vội chạy lại sếp quần và để dưới chân sofa. Nằm sấp gọn lại trên mặt ghế, gồng mình và sẵn sàng chịu đựng.

-Vừa nãy cậu đi đâu?

Anh tiến tới nhịp nhịp cây roi lên mông cậu và bắt đầu màn tra khảo.

Cậu khẽ run người, cảm nhận được loại roi đặt lên mông cậu không phải là mika như thường ngày mà đó chính là roi mây. Cậu ăn qua roi này chỉ mới 2 lần nhưng 2 lần đó đều để lại trong cậu một nổi đau có chết cậu cũng không quên được.

-Em... Hức... Em đi Bi-a.

Chát!!... Aaa

-Ai làm gì mà khóc, đánh roi nào chưa mà khóc.

-Anh... Hức anh vừa mới đánh còn gì.

Cậu nhỏ giọng, cậu không muốn anh nghe thấy. Đầu cậu vùi vào hay cánh tay đang khoanh ở phía trước.

Anh nhịp nhịp roi lên mông cậu. Nhin lằn roi vừa mới in lên ngay giữa mông, anh hài lòng miệng khẽ nhếch lên.

-Trốn học bao nhiêu lần?

-Dạ... Hức... Năm...

Chát!!!... Aaa. Chát!!!... Ưm. Chát!!!... Ưm

-Anh ơi... Đau em..

-Bao nhiêu lần.

3 roi đau điếng vừa rơi vào mông nhỏ. Cậu run lên bần bần sau mỗi lần roi rơi xuống. Uy lực của roi mây thật ghê gớm, chỉ với ba roi mà mông cậu đã cảm thấy tê rần, ngứa ngáy.

-Hức... Em không biết..

Chát!!!... Aa. Chát!!!... Ưm. Chát!!!... Hức..

-Cúp nhiều quá rồi đếm không xuể phải không?

-Dạ... Hông có... Hức.

-Cậu không nhớ thì để tôi đếm cho mà nhớ. 1 lần năm lớp 10, 3 lần lớp 11 và từ đầu năm 12 đến cái ngày cậu nằm sấp ở đây tổng là 7 lần.

Cậu mở to mắt, bất ngờ khi con số hoàn toàn chính xác. Mọi lần cậu thực hiện phi vụ vẫn trót lọt, tưởng anh không biết ai nhè mình chỉ là "thóc" mà thôi.

-Hức... Em... Em đau lắm, anh...hức...đừng đánh roi mây có được không?

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt điển trai đã bị mờ đi vì nước mắt. Ánh mắt tội lỗi ấy đang nhìn lấy ánh mắt điên tiết kia. Với con số đó thì mông cậu nát thôi thì vẫn còn nhẹ, ăn vạ một xíu mong anh nhẹ tay.

-Nằm ngay lại, đừng có mà ăn vạ ở đây. Tôi bỏ qua bao lần cậu chẳng coi tôi ra gì cả.

Ăn vạ bất thành, anh đã nói như thế cậu càng mè nheo chỉ càng thêm tội. Run run quay người lại, tiếp tục vùi đầu mình vào hai cánh tay.

Chát!!!.... Aaaa. Chát!!!... Aaa. Chát!!!.... Ưm

Vừa yên tư thế, anh đã đánh dồn dập vào mông nhỏ. Roi mây dẻo dai hung hăng rơi xuống, mỗi roi đi qua để lại trên mông một lằn roi tươi rối.

-Tôi thì đi làm tối mặt tối mày nuôi cậu ăn học.

Chát!!... Ưm. Chát!!!... Aa. Chát... Ưm. Chát!!

-Năm 10 11 tôi dễ với cậu quá nên giờ cậu làm càng phải không?

Chát!!!.... Aaaa. Chát!!!... Aaa. Chát!!!.... Ưm

-Dạ... Hức... Hông có.

Chát!!... Ưm. Chát!!!... Ưm. Chát!!!... Aaa

-Cuối cấp rồi, cậu định để công sức tôi nuôi cậu, công sức cậu học hành đổ sông đổ bể hết phải không?

-Dạ... Hông... Hức

Kèm theo từng câu giáo huấn là loạt mưa roi rơi xuống. Sát thương roi mây rất cao cộng thêm việc anh đánh chẳng kiên nể chỉ với vài roi, mông cậu đã đỏ lên như quả cà chua chín. Người cậu nảy cẩn lên sau khi roi vừa chạm xuống.

Chát!!... Aa. Chát!!... Ưm. Chát!!!... Hức. Chát

-Hồi ba mẹ vừa mất cậu hứa với tôi những gì. Hứa với tôi sẽ chăm chỉ học hành, hứa với tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Giờ thì sao, cậu xem xem cậu đã làm được những gì.

Chát!!.. Hức. Chát!!!... Aa. Chát!!!... Ưm. Chát!!

Anh chẳng còn điều khiển được cảm xúc, cơn tức giận nhường như đã bao trùm lấy tâm trí. Anh hung hăn quất roi mây dẻo dai lên cặp mông đã sưng cao, lằn roi chằn chịt.

Chát!!... Hức. Chát!!!.. Aa. Chát!!!... Ưm.

-Em... Em xin lỗi.. Hức

-Xin lỗi? Đó là câu cửa miệng của cậu rồi, bao nhiêu lần nói xin lỗi rồi có sửa lỗi không?

Chát!!... Aa. Chát!!.. Ưm. Chát!!!... Hức

-Anh ơi... Em đau quá... Hức.

- Nghĩ tôi không biết, qua mặt tôi rồi làm càng. Cậu hứa với tôi, cậu sẽ học thay phần  tôi. Cậu sẽ học lên thạc sĩ rồi thực hiện ước mơ của tôi là bác sĩ vì đó cũng là mơ ước của cậu.

Chát!!... Ưm. Chát!!!... Hức. Chát!!!... Aaa

Mông giờ đã lên màu đỏ thẫm, cái màu đỏ của sắc da cháy nắng. Mông cậu giờ như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác như từng thớ thịt như đang bị nướng chín. Đau rát, cảm giác thật khó chịu.

-Vậy mà cậu 5 lần 7 lượt cúp học. Rồi cậu đi đi lên chỉ với niềm tin chiến thắng thôi à.

Chát!!... Aa. Chát!!!... Hức. Chát!!!.. Ưm

-Em... Hức... Em xin lỗi mà... Hức. Anh ơi em đau quá.

Cậu đã bắt đầu quảy đạp. Định sẽ ngoan để anh xem xét nhưng cơn đau đớn phía sau không cho phép.

Chát!!!... Aa. Chát!!!... Ưm. Chát!!!... Ưm

-Không chỉ hứa với tôi mà cậu còn hứa với cả ba và mẹ. Ba mẹ vẫn dõi theo cậu kia mà, sao lại để học buồn ở nơi thiên đàng hạnh phúc.

-Hức... Anh ơi. Em thật sự... Thật sự rất đau.

Cậu vẫn vùi đầu vào hai cánh tay mà than khóc. Anh cũng chẳng phải sắt đá mà không biết xót. Nhìn thằng cu thút thít kêu đau như thế thì ai mà chẳng xót chứ.

-Thụy Du

-Dạ... Hức... Em nghe...

-Quỳ lên

Cậu bắt đầu chuyển tư thế, chiếc áo bị cậu quẫy đạp cao lên tới nữa lưng bị cao kéo xuống. Gương mặt mang gen mẹ, đẹp đến nao lòng. Bây giờ vẻ đẹp ấy lại lấm lem toàn nước mắt. Tóc ướt do mồ hôi, mắt đỏ vì nước mắt. Gương mặt hối lỗi đã được cậu trưng ra, mắt lại nhìn vào sàn nhà.

-Anh nói em hiểu hết chứ?

-Dạ... Em xin lỗi.... Em... Hức... Em sẽ không cúp học nữa. Em... Hứa... Hức..

Lời nói bị tiếng nấc chèn vào khó thành câu, bây giờ cậu thở thôi cũng khó khăn huống chi là nói.

-Anh nghe lời hứa này cả 100 lần có, hứa mà chẳng làm thì cũng chẳng có  giá trị gì cả.

Giọng anh bắt đầu dịu đi, chút ấp ám đã quay về. Thiệt ra là đang bất lực với những lời hứa vô nghĩa

-Em hứa lần này là thật.... Là thật.... Hức...

Anh đi lại ngồi ở mép ghế, quay người sang nhìn cậu.

-Nằm lên đây. Nếu em nói đúng những gì anh muốn em nói thì anh sẽ dừng lại còn không thì tới giờ cơm chúng ta sẽ tạm nghỉ.

Cậu nghe mà mắt mở to ra, gì chứ bây giờ mới chỉ 5h thường thì 7h sẽ ăn cơm tối. Roi mây đánh ít cũng thành nhiều. Mông cậu giờ chẳng chống cự nổi

-1

Thấy cậu không phản ứng anh liền điếm thành tiếng để cậu tập trung vào chủ đề. Cậu nhanh nhẹn di chuyển về phía anh. Nằm sấp lên đùi anh.

Vị trí này thường ngày là để cậu gối đầu, nhưng hôm nay thứ gối lên lại không phải là đầu cậu.

Bốp... Ưm. Bốp... Aaa. Bốp... Aa. Bốp... Ưm

-Em... Hức... Em hứa mình sẽ thật ngoan.

Bốp... Hức. Bốp... Ưm. Bốp... Aa. Bốp... Ưm

-Em.. Em hứa mình sẽ nghe lời...

Bốp... Ưm. Bốp.... Aa. Bốp... Hức. Bốp... Aaa

Mông cậu vài nơi đã lên sắc tím. Vài roi mây vừa nãy đã đủ làm cậu thê thảm giờ lại thêm đôi bàn tay to với của thanh niên 25 tuổi nửa thì nát mông thật rồi.

Bốp.... Ưm. Bốp.... Aaa. Bốp... Hức. Bốp... Aa

-Em... Em hứa sẽ chịu trách nhiệm với lời hứa hẹn của mình. Em hứa.... Hức... Em sẽ làm.

Anh giơ tay lên nhưng không hung hăng hạ xuống nữa. Nhìn cặp mông sưng cao, lằn roi nổi lên chi chít, anh nhẹ nhàng xoa cặp mông bị bao thương tích.

-Em nói đấy nhé. Hứa được phải làm được. Em đã hứa với ba mẹ và với chúng ta những gì?

-Em hứa... Hức.... Em sẽ học...học thật tốt để trở thành một bác...sĩ.

-Hứa được phải làm được nhé.

Vài sợi ấm đã được mang theo trong giọng nói trầm đục ấy. Anh xoa mông có cậu, cậu nằm đấy ôm lấy chân anh mà khóc như một đứa trẻ

Anh đứng dậy rót cho cậu một ít nước. Cậu tu một hơi đến đáy ly rồi tiếp tục thút thít.

-Thôi không khóc nữa, chợp mắt một tí tới giờ cơm anh sẽ kêu em dậy.

-Dạ... Hức.

Khí trời mát mẻ của chiều đông, đau đớn và mệt mỏi dễ dàng xoa dịu cậu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu thấy anh mẹ ba và mình đang cùng nhau ăn tối. Trên môi cậu một nụ cười hạnh phúc đã chớm nở

______________________________________

Cuối tuần vui vẻ nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com