Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

Đã 9h tối, từ hồi sáng tới giờ, cứ cỡ 30' anh lại gọi tới thầy chủ nhiệm xem xem Toshiro đã nộp lại đơn chưa. Nhưng câu trả lời cũng chỉ có một. Anh buồn hơi là tức giận, anh không nghĩ mình lại anh hưởng nhiều đến cậu như vậy. Chỉ vì sợ không ai chơi cũng hay còn lý do gì khác mà khiến cậu sợ xa anh đến vậy. Anh trằn trọc mãi, cuối cũng vẫn nhấc máy lên và nhắn tin cho cậu.

Yuu: mày muốn nghỉ chơi với tao tới vậy à?
                         
                             Không...không có :Toshiro

Yuu: Ra bãi đất trống, mình gặp nhau một chút
       (Đã seen)

Anh ra thì đã thấy cậu đợi sẵn, cậu không dám nhìn thẳng mặt anh chỉ cuối gầm mặt xuống đất.

-Mày ra lâu chưa?

-Tao...vừa mới ra.

-Sáng tao đánh mày có đau lắm không?

-Không...không đau lắm đâu.

-Những gì cần nói tao đã nói hết rồi, nếu mà mày nghĩ làm điều đó vì tao thì tao sẽ không vui hơn đâu, ngược lại tao còn thấy có lỗi hơn.

Cậu im lặng lắng nghe những gì anh nói thật rõ ràng.

-Mày đừng lo, bên cạch mày sẽ còn rất nhiều người, tao cũng sẽ không bao giờ quên mày được đâu.

-Mày sẽ không quên tao thật chứ?

Cậu ngước mặt lên lén nhìn trộm anh một lúc. Anh hôm nay thật khác, không còn những nét tinh nghịch của thường ngày mà thay vào đó lại là sự âu lo, đầy trăn trở.

-Ùm làm sao tao có thể quên mày được chứ. Thôi cũng tối rồi, về ngủ đi để ngày kia còn đi thi. Lên để tao cõng mày về.

Anh và cậu cùng nhau qua vài con hẻm nhỏ. Cảm giác không khí lúc này vừa ấm áp vừa nặng nề mà đè chặt lên hai tâm hồn trẻ. Hai người chẳng nói gì với nhau cả.

-Tới nhà rồi. Ngủ ngon, tao về đây.

-Ùm, mày ngủ ngon

-Hãy nhớ kĩ những gì ngày hôm nay tao đã nói.

Anh về nhà nằm trăn trở mãi, đến 11h30 thì thầy chủ nhiệm gửi tin nhắn.

Thầy chủ nhiệm: Em ấy nhờ thầy hoàn tác lại việc rút giấy rồi, hên là giấy chưa được rút ra nên chưa xảy ra rắc rối gì nhiều. Cảm ơn em

Vâng ạ, thầy cũng vất vã rồi:Yuu

Giờ anh mới yên tâm mà nhắm mắt.

....

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ngày có điểm tuyển sinh đã tới. Tối ngày định mệnh ấy cậu hẹn anh ra nơi góc phố nhỏ quen thụôc của hai đứa.

-Mày tới rồi hả Yuu

-Ùm, tao đây. Có gì vậy? Mấy bữa nay tao bận quá không rủ mày làm vài ván game được, xin lỗi nhé.

-Mày biết gì không? Tao...tao đậu rồi. Tao đậu rồi đó!!!

Cậu nhảnh cẩn lên người anh mà ôm chặt cứng. Anh mừng đến mức cứng đơ cả người. Cậu và anh mất thăng bằng mà té nhào ra đất.

-Tao biết là mày sẽ làm được mà.

Anh vòng tay qua người mà ôm cậu chặt cứng. Cứ thế hai người nằm dưới đất mà ôm nhau. Chợt nhận ra, Toshiro có chút ngượng mà đứng lên. Một tay phủi đồ, một tay nắm lấy tay của Yuu mà giựt cậu dậy.
Hai người cùng nhau ngồi xuống mà ngắm trời.

-Yuu này....trăng...trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Cậu nhìn anh, ánh mắt cậu tràn đầy niềm hy vọng, hy vọng anh sẽ hiểu được ý mình, hi vọng anh sẽ biết rằng đây chính là một lời tỏ tình.

Anh ngồi ngơ người nhìn cậu một lát, rồi cười ôn nhu xoa lấy đầu của cậu.

-Ùm, gió cũng thật dịu dàng.

Đôi mắt như chứa cả một biển cả của cậu vỡ òa, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cậu ôm chầm lấy anh.

-Trước đây mày sợ thi vào trỏng rồi ngoài đây tao có bồ chớ gì. Mày đâu biết được, khoảng khắc đó tao rất mong chờ cảm giác có bạn trai học trường Đại Học Tokyo là như thế nào đâu.

Anh ôm cậu, cái ôm như một lời anh ủi, một cử chỉ quan tâm và cũng đã ngầm khẳng định rằng giờ đây cậu đã là của anh.

____________________________________

Mai sinh nhật nên hôm nay up quà giành cho chính mình<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com