Chương 7
Nhưng vì sao?
Trước đây chuyện này chỉ xảy ra khi Túc Anh gặp chuyện, mà hôm qua rõ ràng hắn nhìn thấy đứa nhỏ ấy vẫn khỏe mạnh không vấn đề gì.
Không lẽ sau khi rời khỏi học cung, Túc Anh đã xảy ra chuyện nữa sao?
Là vì hắn đánh nó?
Nhưng chỉ vài thước vào mông làm sao có thể lấy mạng một đứa bé lớn đến như vậy chứ. Vết thương dù sưng đỏ nhưng da vẫn không bị rách, ngoại trừ đứng ngồi sẽ khó khăn một chút, tuyệt không thể vì bị đánh mà nó mất mạng được!
Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì?
Hắn không chắc cảm xúc hiện tại của mình là gì. Những lần trước, chuyện này chỉ xảy ra sau khi hắn nghe tin đứa nhỏ qua đời. Nhưng đêm qua, hắn không hề lường trước chuyện này có thể xảy ra. Trái tim hắn có lẽ vì quá mệt mỏi đến nỗi không còn cảm giác được gì. Hơn nữa, ở những lần trước, hắn luôn quay lại ngày mà Túc Anh suýt mất mạng ở trong Tông Nhân Phủ. Nhưng lần này, hắnchỉ quay trở về trước một ngày.
Cứ như ông trời đang cố tình trêu đùa hắn vậy. Chuyện hắn bị buộc phải quay ngược thời gian khi Túc Anh xảy ra chuyện. Rồi lại chuyện đứa bé này, tại sao nó cứ phải đối mặt với hiểm nguy hết lần này đến lần khác trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Chuyện đầu tiên, có thể là ông trời trao cho hắn cơ hội để cứu đứa con này. Có thể nếu bất kì Hoàng tử nào khác của hắn xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ được trao một cơ hội tương tự.
Còn chuyện thứ hai, đó là điều hắn tin rằng mình có thể làm sáng tỏ ngay trong hôm nay.
Bãi triều sớm, Hoàng đế không để bỏ lỡ một khắc nào liền nhanh chân đi đến học cung. Từ đằng xa hắn đã nghe tiếng mấy đứa hài tử của hắn ê a bối thư, bất giác hắn liền nở ra một nụ cười.
Ra lệnh cho Trương thái giám không cần thông báo khi hắn đến, rồi từng bước nhẹ nhàng tiến đến gian phòng học của bọn nhi tử. Hắn phần nào hài lòng khi nhìn thấy bọn trẻ lẫn sư phó đều chuyên tâm đọc sách đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của hắn.
Toàn bộ tập trung của hắn đều nhanh chóng dồn về nơi đứa bé Túc Anh đang ngồi, nhanh chóng nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt so với các huynh đệ khác của nó. Trong khi những đứa trẻ khác xung quanh đều chăm chú ngân nga theo lời sư phó, lắng nghe giảng nghĩa một cách rất chăm chỉ, thì Túc Anh lại dường như phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho đôi mắt không đóng lại.
Một cơn tức giận lại dâng lên trong lòng hắn. Thái độ thiếu tập trung khi nghe giảng này của nó đã được sư phó báo cáo với hắn rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, hắn đều ra lệnh cho hạ nhân đến chỗ của nó, trừng phạt một trận roi mây. Được vài ngày tiến bộ hơn một chút, nhưng sau đó thì đâu vẫn vào nấy. Dạo gần đây, khi nhận được báo cáo tình hình học tập từ sư phó bọn trẻ, hắn chỉ đơn giản quơ tay ra lệnh trừng phạt, ngay cả tức giận hay thất vọng hắn cũng lười thể hiện.
Hôm nay tận mắt nhìn thấy tên tiểu tử gật gù nghe giảng, cảm giác tức giận lại tuôn trào.
Hắn rất muốn quát to một tiếng, hoặc là sẽ hùng hùng hổ hổ bước vào, lôi tiểu tử này ra đánh một trận thật đau. Nhưng nghĩ đến tai họa nào đó có thể sẽ sớm ập đến đứa nhỏ này, hắn kịp thời khống chế hết những cảm xúc tiêu cực, bình tâm mà nghĩ cách đối mặt nó lúc này.
Lần trước, sau khi rời khỏi học cung, cả hắn lẫn Túc Anh đều đọng lại quá nhiều cảm xúc không vui.
Nếu lặp lại tất cả những gì hắn từng làm, vậy thì sẽ thay đổi được gì chứ.
Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ rời đi.
Dùng xong bữa trưa, Hoàng đế triệu Túc Anh đến ngự thư phòng.
Túc Anh vừa nhìn thấy hắn liền nhoẻn miệng nhẹ nhàng cười, ánh mắt sáng lên như thể rất mừng rỡ. Hắn nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa lúc này và lần trước khi nó nhìn thấy hắn bước vào học cung.
Tiểu tử hẳn còn không ngờ đến việc hắn đã biết chuyện nó học hành không ra gì.
Dù vậy, nhìn thấy đứa nhỏ cười vui vẻ với mình như vậy, tâm trạng hắn cũng khá lên ít nhiều, khác với cái dáng vẻ sợ sệt không dám nhìn hắn như những lần trước.
"Phụ hoàng gọi nhi thần ạ?" Túc Anh cất tiếng hỏi, vẻ mặt vừa ngập ngừng vừa tò mò.
Hắn quyết định thử thay đổi cách tiếp cận lần này, muốn xem phản ứng của đứa bé sẽ ra sao.
Sẵn phần trà bánh ở trên bàn, hắn ngoắc tay bảo đứa nhỏ tiến đến gần, rồi đẩy dĩa bánh về phía nó. Túc Anh hiểu ý, tươi cười chọn một miếng bánh chậm rãi đưa vào miệng, vừa nhấm nháp vừa cẩn thận quan sát nét mặt của hắn. Hắn đợi nó ăn xong phần bánh mới hỏi chuyện.
"Phụ hoàng gần đây rất bận rộn, không có thời gian đi xem huynh đệ các ngươi học hành. Công khóa của ngươi làm có tốt không?"
Ánh mắt Túc Anh lập tức trở nên do dự, toàn bộ vẻ vui vẻ trước đó biến mất ngay lập tức.
"Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì à?" Hắn nhíu mày, cố gắng tỏ ra không vui, nhưng giọng điệu vẫn bình thản.
"Công khóa đợt vừa rồi...nhi thần...chưa làm. Hôm nay đã bị sư phó nhắc nhở. Phụ hoàng đừng tức giận..."
"Trẫm thất vọng về ngươi đến mức không giận nổi nữa rồi!" Hắn lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu, không phải vì cơn giận mà vì sự lo lắng không thể nói thành lời.
Vành mắt đứa nhỏ đã có hơi ửng đỏ. Đã biết trước sự kiện này, dĩ nhiên hắn không thể vì chuyện vụn vặt này mà sinh ra tức giận. Chuyện sắp sửa xảy ra với nó mới khiến hắn quan tâm hơn hết.
Hắn đành nhẹ giọng một chút.
"Vì sao lại như vậy? Ngươi không nỗ lực học tập, vẫn như trước đây lại nộp mấy bài thơ chẳng ra đâu mừng sinh thần của trẫm sao?
"Nhi thần ham chơi nên..." Túc Anh cúi đầu, lí nhí trả lời.
"Ngươi chơi cái gì mà những mười ngày vẫn không viết được gì hả?" Giọng hắn đầy nghiêm khắc, thật không kiên nhẫn nổi nữa.
"Là nhi thần ngu dốt..." Đứa nhỏ lắp bắp, đôi mắt thấp thoáng vẻ hối lỗi len lén ngước nhìn hắn.
"Vậy cuối cùng là ham chơi hay là ngươi ngu dốt! Còn dám nói dối trẫm!"
Sẵn tiện trên bàn có thanh thước chặn giấy, hắn liền chộp lấy, huơ huơ trước mặt đứa nhỏ đầy đe dọa. Túc Anh ngay lập tức lùi về sau vài bước, ánh mắt kinh hãi nhìn theo đồ vật trong tay hắn.
Hắn đặt thước xuống bàn, kinh nghiệm cho thấy dù dọa nạt nó thế nào, thậm chí đánh đòn một trận, cũng không khiến nó nói ra lời biện hộ thích đáng.
"Cho ngươi lựa chọn. Hoặc là bị trẫm đánh một trận, sau đó liền ngay tại đây hoàn thành phần công khóa ngươi thiếu. Hoặc là trước tiên làm bài, có bị đòn hay không đều phụ thuộc vào thứ ngươi sẽ viết ra."
Đứa nhỏ chưa kịp trả lời, hắn đã lệnh cho người mang đến một bộ bàn ghế, giấy bút cũng nhanh chóng được sắp xếp gọn gàng.
Túc Anh đã hiểu ra, hôm nay nếu không viết ra được gì, Phụ hoàng nhất định sẽ không cho phép nó rời khỏi. Nó chậm rãi di chuyển đến cạnh bàn, bắt đầu cầm bút viết.
Qua đi một khắc thời gian, Hoàng đế nhìn sang phía bàn tiểu nhi tử. Nhìn thấy hàng chứ xiêu vẹo, nét chữ lóng ngóng, khuôn mặt liền tối sầm lại.
"Túc Anh, bước qua đây." Hắn lạnh lùng ra lệnh, giọng đầy uy nghiêm.
Đứa nhỏ vừa đến gần, hắn cầm lên thước chặn giấy, dứt khoát ra lệnh. "Tay."
Đứa nhỏ tất nhiên hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chậm rãi xòe ra lòng bàn tay nâng đến trước mặt hắn.
Bang!
"Chữ quá xấu! Về chỗ viết lại!"
Dù chỉ đánh một thước nhưng vẫn là rất đau. Túc Anh không che giấu được ngạc nhiên trong đôi mắt nó. Hẳn là đứa nhỏ nghĩ rằng nó sẽ phải chịu ít nhất cả chục thước.
Nó ngoan ngoãn trở về bàn, lấy ra một tờ giấy mới. Không muốn lại thử thách sự kiên nhẫn của hoàng đế, lần này nó cẩn thận viết từng nét chữ, cố gắng hết sức để không mắc phải sai sót nào. Hắn nhìn sang liền hài lòng khi thấy được đứa nhỏ đang chậm rãi điều khiển nét bút trên giấy.
Quả thật không đánh không được. Hắn thở dài, cảm giác vừa hài lòng vừa tiếc nuối về đứa trẻ này.
Thỉnh thoảng, hắn lại liếc nhìn sang đứa nhỏ, chủ yếu là để xem nó có thực sự tập trung vào việc viết chữ hay không. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, hài tử cũng không gây ra sai phạm gì khiến hắn quở trách. Chỉ là thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ho khan. Hắn xem xét y phục của đứa nhỏ cũng ấm áp chỉnh chu, nhiệt độ trong thư phòng đã được ổn định. Đứa bé này cứ gặp chút gió lạnh là lại sinh bệnh, hắn thầm thở dài, không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng.
"Phụ hoàng, nhi thần viết xong rồi, nhi thần có thể trở về được hay không?" Túc Anh cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt lấp lánh mong đợi, nhưng đâu đó phảng phất sự lo lắng.
Hắn cau mày nhìn sang đứa nhỏ tỏ ý ngờ vực. Chỉ mới hơn một canh giờ trôi qua mà tiểu tử này đã làm xong công khóa? Hẳn lại là đưa cho hắn một bài viết vớ vẩn gì đó. Hắn ngoắc tay, ra hiệu cho Túc Anh mang bài viết đến án thư. Trong bụng nghĩ thầm, nếu bài viết không quá tệ chỉ cần trách mắng một chút là có thể cho nó trở về. Nhưng nếu quá mức sơ sài, hắn sẽ giao nó lại cho Cố quý phi giáo huấn nó một trận nghiêm khắc. Bao nhiêu lần cơ hội nếu vẫn không biết sửa đổi, hắn cũng chẳng muốn tốn tâm sức mà tự tay trách phạt nó.
Hắn đọc qua một lượt, còn đứa nhỏ vẫn luôn trông về phía bầu trời đã ngả đen, tỏ ra có đôi chút sốt ruột..
Án văn tuy không phải thuộc hàng xuất chúng, nhưng cũng không khiến hắn có suy nghĩ muốn phê bình.
Xét thời gian đứa nhỏ dùng để làm xong, tính ra cũng không quá tệ. Nhưng chính vì vậy lại khiến hắn buồn bực khó tả.
"Ngươi nếu chịu dụng công một chút, Phụ hoàng cũng không phát giận mà thường xuyên quở trách ngươi. Tư chất của ngươi không tồi, nhưng tại sao lại cứ liên tục lơ là công khóa như vậy. Anh nhi, ngươi có biết Phụ hoàng thất vọng đến thế nào khi nhìn thấy ngươi không biết cố gắng hay không?"
Lời nói của hắn đầy nghiêm khắc, nhưng khi nghe gọi tên "Anh nhi", đôi mắt của Túc Anh lập tức sáng lên, ngập tràn ánh sáng lấp lánh. Tuy nhiên, chỉ một chốc sau, nó lại cúi thấp đầu, lảng tránh ánh mắt của hắn.
Hoàng đế cũng kịp nhìn thấy vành mắt hơi hơi ửng đỏ của đứa nhỏ, lại trách mắng thêm vài câu, không chừng nước mắt sẽ trào ra ngoài mất.
"Thôi, trở về đi. Phụ hoàng không yêu cầu ngươi quá cao. Công khóa không được để thiếu sót. Sau này nếu lại không nộp bài, tự giác đến đây chịu đòn, sau đó ở ngay trước mặt Phụ hoàng mà viết xong. Nghe không?"
Túc Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Lời đe dọa của Hoàng đế khiến nó không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ hơi bất ngờ, còn có một chút vui sướng thoáng qua trong ánh mắt.
Đứa nhỏ rời khỏi phòng, lúc xoay người đóng cửa, hắn rõ ràng còn nhìn thấy một nụ cười tươi rói nở trên môi nó.
Khi bóng dáng của Túc Anh hoàn toàn khuất đi, hắn lệnh cho thị vệ Lưu Nghị âm thầm đi theo bảo hộ.
--
Chỉ còn vài khắc thời gian sẽ đến nửa đêm. Hoàng đế lo lắng đứng ngồi không yên, đôi mắt không ngừng liếc về phía cửa. Đột nhiên, cửa thư phòng bị mở toang. Hắn không quan tâm đến Lưu Nghị chẳng màng bẩm tấu đã xông vào, vì toàn bộ tâm trí hắn đều dồn vào đứa bé nằm bất tỉnh trong tay người kia.
Cơ thể hành động theo bản năng. Hắn đoạt lấy đứa bé, đem nó áp sát vào lồng ngực.
Tiểu hài tử như một khối tượng đá, thân thể lạnh cóng, làn da trắng bệch không chút sức sống.
Hắn siết chặt vòng tay, không chậm trễ thêm một giây nào, mang đứa nhỏ vào trong phòng, miệng không ngừng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Điện hạ bị dội nước lạnh vào người, sau đó còn quỳ giữa trời tuyết. Thuộc hạ can thiệp chậm trễ. Thỉnh bệ hạ trách tội."
"Là ai?"
Hắn hỏi, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy căng thẳng. Mặc dù miệng thốt ra câu hỏi, nhưng trong lòng hắn đã có nghi vấn riêng. Ngoài hắn ra, còn ai có thể có đủ quyền lực để trách phạt các hoàng tử đến mức này chứ?
---
"Mẫu phi, con sai rồi! Tha cho con lần này đi!"
Tiếng van xin của tiểu hài tử vọng ra, làm lòng Lưu Nghị càng thêm bức rức. Hoàng đế ra lệnh cho hắn bảo hộ vị tiểu điện hạ này. Nhưng nếu là một vị quý phi muốn giáo huấn nhi tử, hắn không thể cứ thế mà xông vào nơi hậu cung đoạt người . Nhưng tiểu điện hạ kia chung quy đã làm gì sai đến nỗi phải chịu trách phạt trước mặt bao nhiêu người hầu kẻ hạ như thế kia. Không lẽ ở cùng phụ thân mình một buổi chiều là phạm vào đại sai hay sao?
Từ khi bắt đầu đi theo sau đứa nhỏ, hắn đã nhận ra điều bất thường ở tiểu điện hạ này, khiến trong lòng hắn dấy lên một nỗi bất an. Đứa nhỏ đó, dù đã chạy nhanh trên nền tuyết, nhưng nét mặt lại vô cùng gấp gáp, thậm chí còn toát ra sự hoảng sợ, không giống như một đứa trẻ bình thường.
Khi Cố quý phi tiếp đón đứa bé bằng cặp mắt giận dữ như lửa thiêu đốt trên khuôn mặt nhăn nhó đầy căm phẫn, Lưu Nghị càng cảm nhận rõ dự cảm xấu đang dâng lên trong lòng. Cái gì đó không ổn, nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc tiếp tục đứng ngoài, bất lực quan sát.
Tất cả người hậu được triệu đến, quây quanh đứa bé co rúm người quỳ trên sàn. Mệnh lệnh tàn nhẫn lạnh lùng buông ra, tiểu hài tử dù khóc lóc van xin vẫn không thể khiến nàng động lòng trắc ẩn.
"Các ngươi còn đợi gì? Mau lột sạch quần áo của nó. Bổn cung hôm nay quyết phải dạy cho tên nhãi ranh này hiểu về vị trí của nó!"
Có được mệnh lệnh, một đám người không chần chờ mà xâu xé y phục hài tử. Đứa nhỏ ngoại trừ khản giọng van xin, cũng không dám có hành động phản kháng.
Lưu Nghị không ngờ đến chuyện phát sinh theo hướng này. Hắn kẹt giữa một tình huống khó khăn. Hoàng đế lệnh cho hắn bảo hộ tiểu điện hạ, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện xông vào tẩm cung một vị nương nương, nhất là khi Cố quý phi là mẫu phi của đứa bé. Mặc dù phương pháp của nàng có thể coi là tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn luôn mồm nhắc đến việc giáo huấn nhi tử. Người duy nhất có khả năng ngăn cản hình phạt này chỉ có thể là Hoàng đế, phụ thân của nó.
Tiếng cần xin dần nhỏ lại, đứa nhỏ dường như cũng buông bỏ. Bị đoạt mất y phục, tiểu hài tử gầy gò run rẩy trong cái lạnh tê tái của mùa đông. Nó cúi gập người xuống nền đất lạnh giá, thân thể gầy guộc, từng đoạn xương sống lộ rõ dưới lớp da mỏng manh. Đứa nhỏ cố gắng giữ lại chút hơi ấm cho cơ thể yếu đuối, nhưng đồng thời, nó cũng đang cố gắng che giấu một thứ gì đó vốn đã được che giấu sau lớp y phục.
Ai ai cũng có thể nhìn ra món đồ đó là gì. Lửa giận trong đáy mắt của Cố Đào Nhiên càng bùng cháy dữ dội hơn. Nàng bước nhanh đến trước mặt đứa nhỏ, hung hăng đoạt lấy tờ giấy mà nó vẫn ra sức che đậy.
"Ngươi lấy thứ này ở đâu?"
Nàng hét lên trong giận dữ, đem mảnh giấy bị nàng siết chặt nhăn nhúm giơ ra trước mặt đứa nhỏ.
Đứa bé, rõ ràng đã biết rằng mình không thể che giấu nữa, cúi gằm mặt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch không dám nhìn vào mắt nàng. Nó biết rõ đau đớn cùng nhục nhã đang chực chờ tra tấn nó. Tiếng nói của nó lạc hẳn đi, nhỏ xíu và rời rạc.
"Mẫu phi, chỉ là giấy bỏ đi..."
Bang!
Một cái tát khiến đứa bé gần như đổ gục. Nó chao đảo cố gượng dậy thân mình, không có vẻ gì muốn chống cự hay che đỡ cho bản thân.
"Bỏ đi thì ngươi được phép động vào sao?"
Nàng thô bạo túm lấy chỏm tóc rối bời, buộc nó phải ngước nhìn lên.
"Ngươi dạo gần đây thật sự rất to gan. Giở đủ trò để thân cận Bệ hạ, giờ lại còn ở sau lưng ta trộm giấy ở nơi nào. Ngươi đang muốn làm gì?"
Đứa nhỏ cố gắng lắc đầu, nhưng vì tóc vẫn bị túm chặt, trông nó như đang bất lực giãy giụa dưới móng vuốt của dã thú.
"Con không..."
Bang!
Lại thêm một cái tát không lưu tình giáng xuống. Dù là Túc Anh muốn nói gì, nó cũng biết điều mà câm nín, chỉ còn nghe thấy tiếng rên khe khẽ vì đau.
Cố quý phi đột ngột buông tay, để mặc tiểu hài tử ngã khụy xuống nền đất lạnh giá, không tỏ vẻ chút thương xót gì. Nàng ngay lập tức thay đổi thái độ, khoác lại vẻ đoan trang như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi dõng dạc tuyên bố với tất cả những người có mặt trong phòng.
"Thất điện hạ vì ham chơi, chạy nhảy trên tuyết nên bị té gãy tay. Ngày mai các ngươi bẩm báo đến Bệ hạ, xin cho thất điện hạ lưu tại trong cung dưỡng thương đến khi hồi phục."
Bọn người hầu cúi đầu, đưa ánh mắt nhìn nhau ra hiệu. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ ngụ ý của chủ nhân, kể cả đứa bé kia cũng hoảng loạn đưa mắt nhìn về nàng ta.
"Mẫu phi, con sai rồi! Đừng mà..."
Lưu Nghị còn đang không hiểu chuyện gì, chân mày đau lại vào nhau nhìn đứa nhỏ đột ngột bị khống chế ghì chặt trên đất, mặc cho tiểu hài nhi thảm thương van nài, động tác của bọn họ vẫn lạnh lùng và dứt khoát. Một vài kẻ nắm lấy cánh tay gầy gò, động tác của bọn họ cứ như thể chuẩn bị...
Lưu Nghị chợt nhận ra trong hãi hùng. Hắn lập tức chuẩn bị xuất hiện can ngăn, Một giọng nói non trẻ đột ngột vang lên, ngăn cản động tác của hắn và của tất cả những kẻ có ý định tàn bạo.
"Mẫu phi dừng lại đi."
Không biết từ lúc nào, Ngũ hoàng tử đã có mặt trong gian phòng, nó bình tĩnh bước đến gần Cố phi, ánh mắt không lộ ra chút nào sự quan tâm hay sợ hãi.
"Dạo gần đây Phụ hoàng để ý đến nó như vậy. Nếu nghe tin, rất có khả năng người sẽ đích thân đến đây thăm hỏi. Mẫu phi vẫn nên cẩn trọng một chút."
Nàng suy ngẫm một lúc, có vẻ như nhận ra điều mà Túc Thần nói ra có lý, vẻ mặt nàng dần dịu lại, nhưng cơn giận vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Dù là vậy, nó dám lớn gan trộm giấy, có khác gì muốn chống đối chúng ta."
"Giấy là nhi thần đưa cho nó." Ngũ hoàng tử lập tức giải thích không chút do dự.
Cố phi sửng sốt, ánh mắt lướt nhanh qua con trai, còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngũ hoàng tử đã tiếp tục nói.
"Nếu lại không có bài để nộp, cũng sẽ khiến nhiều người nói rằng mẫu phi không để ý đến việc học của nó. Như vậy, thanh danh mẫu phi lại bị ảnh hưởng không tốt. Lúc chuyện xảy ra với Lý phi, đã có ít nhiều lời bàn tán ra vào. Nhi thần không muốn mẫu phi lại vì chuyện vụn vặt này mà khiến Phụ hoàng có cái nhìn không hay."
Nghe theo lời nhi tử giải thích, Cố Đoàn Nhiên đem ánh mắt sác bén xem xét đứa nhỏ vẫn đang bị ghì trên mặt đất. Ngẫm lại nàng cũng không thể làm ra sai sót gì để bọn người kia nắm thóp, đành thở dài một tiếng.
"Con cũng không được quá chủ quan. Đừng nghĩ rằng được Phụ hoàng gần đây khen thưởng là có thể lơ là. Những kẻ ngoài kia đều đang muốn nhắm đến mẫu tử ta. Tiểu súc sinh ngu xuẩn này suýt chút nữa đã làm liên lụy đến chúng ta."
"Nhi thần nào dám lơ là. Mẫu phi yên tâm, lần này hội thơ nhi thần nhất định sẽ lại khiến phụ hoàng ấn tượng nhất."
Cố phi khẽ gật đầu, vẻ mặt có phần hài lòng, nhưng khi ánh mắt bà ta dừng lại trên đứa nhỏ dưới đất, sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám.
"Còn không mau cút ra ngoài kia quỳ! Thần nhi đã mở lời giúp cho ngươi, ngươi còn có suy nghĩ phản nghịch thì đừng hòng rời khỏi giường!"
Túc Anh vội vã đưa tay tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể chạm vào một mảnh y phục, nhưng hành động đó chỉ càng khiến Cố phi nổi cơn thịnh nộ hơn. Sẵn thị nữ bên cạnh vẫn cầm roi trong tay, nàng đoạt lấy, thoăn thoát múa trên người đứa nhỏ.
"Mệnh lệnh của ta đưa ra thế nào? Ai cho phép ngươi tự ý động vào đồ vật?"
"Mẫu phi, đã khuya rồi, người mau sớm nghỉ ngơi đi. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà tổn hại đến cơ thể."
Mẫu tử hai người dẫn nhau vào trong. Không ai một lần quay lại nhìn đứa nhỏ kia.
Túc Anh vẫn chưa dám thả lỏng cơ thể. Các vết thương dần nổi cộm trên làn da non nớt.
Đột ngột, nó bị những đôi tay lạnh ngắt không có chút hơi ấm kéo bật dậy. Đám người hầu thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân chúng một cách thô bạo, kéo đứa nhỏ rời khỏi hơi ấm trong điện, hướng về phía mảnh sân băng giá.
"Điện hạ, thỉnh người thực hiện hình phạt."
Một thị nữ không giấu được sự dè bỉu, biểu môi lắc đầu.
"Tiểu đồ vật này thật không thể biết thân phận một chút sao. Hôm nay lại hại ta phải ở ngoài trời lạnh trông chừng ngươi."
"Đúng thật phiền toái. Lại chọn một ngày lạnh như vậy để gây rắc rối."
Dù cố gắng cách mấy, đứa nhỏ vẫn không thể theo kịp khi những người hầu kéo nó ra ngoài một cách hung hăng, nhưng không ai mảy may đến bộ dạng chật vật của nó. Gió đêm liên tiếp quất vào người, đem cái lạnh buốt cắt vào da khi nó loạng choạng bước qua lớp tuyết dày đặc.
"Quỳ xuống," một trong số bọn họ vừa quát vừa đẩy đứa nhỏ xuống đất.
Lưu Nghị mắt mở to kinh ngạc trước thái độ và hành động của bọn người hầu. Đứa bé kia dù sao thân phận cũng là Hoàng tử, ở nơi này lại bị đối xử còn không bằng một con sủng vật.
Một khoảng thời gian trôi qua, đám người hầu đều đang tụ tập ở một nơi, hy vọng giữ lấy hơi ấm. Bọn họ bắt đầu trở nên bồn chồn không yên, kiên nhẫn dần cạn kiệt do cái lạnh xâm nhập vào cơ thể. Từng người một tùy tiện bày ra một lý do nào đó, nhanh chân trở vào với hơi ấm từ trong gian phòng. Chẳng mấy chốc, đứa nhỏ hoàn toàn bị bỏ lại một mình, tiếng cười nói của bọn họ từ từ tan biến, để lại không gian tĩnh lặng và lạnh giá quanh nó.
Cơ thể nhỏ bé của Túc Anh lộ ra dưới bầu trời đông giá, đầu gối đè ép trên nền đất phủ đầy tuyết trắng. Mỗi hơi thở của nó đều thổi ra từng đám sương mù mỏng manh.
Lúc này, không còn bóng người, Lưu Nghị vội tiến lại gần. Cảnh tượng trước mắt làm hắn không khỏi đau lòng. Đứa trẻ ấy, giống như một khối gỗ bị tuyết phủ kín, không còn sức sống.
"Điện hạ..."
Hắn nghiêm chỉnh quỳ, lúc bấy giờ mới có thể thuận tiện nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của đứa nhỏ.
Đứa nhỏ chậm rãi quay lại, đôi mắt mờ mịt khi những bông tuyết bám trên mi.
"Điện hạ. Thuộc hạ mang người qua chỗ của bệ hạ. Bệ hạ nhất định sẽ không để ngài chịu ủy khuất thế này."
Lưu Nghị lên tiếng, cố gắng kéo đứa nhỏ đứng lên, hắn muốn mang nó rời khỏi cái lạnh rét này.
Túc Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, đôi mắt mệt mỏi của nó chỉ lướt qua hắn, không còn sức để thể hiện cảm xúc. Nó nhẹ nhàng lắc đầu, mỗi động tác đều trở nên cứng đờ và khó khăn như thể từng khớp xương đang muốn rời ra.
"Đừng..."
Nó rên lên khe khẽ, nhưng trước khi kịp nói thêm lời nào, đứa nhỏ đổ gục xuống nền tuyết, cơ thể nhỏ kiệt quệ run lên bần bật trong giá lạnh.
--
Túc Anh dần dần thức tỉnh, thế giới trước mắt mờ ảo với những bóng hình không rõ ràng, dù rằng ánh sáng chói chang đang tràn vào phòng. Mí mắt nó rung rung cố gắng mở ra, thu vào là những khuôn mặt nhợt nhạt đang vây quanh. Miệng họ chuyển động điên cuồng, nhưng nó không thể nghe rõ bất cứ lời nào, ngoài những âm thanh xa xăm rời rạc.
Đứa nhỏ chớp mắt, tâm trí cố gắng ghép lại những mảnh vỡ. Có quá nhiều khuôn mặt, quá nhiều chuyển động, quá nhiều giọng nói. Nhưng đầu nó đau như búa bổ, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ. Nó muốn nói ra tiếng, nhưng miệng khô khốc, lưỡi thì cứng đờ, cổ họng lại buốt rát. Nó thử giơ tay lên, nhưng cảm thấy cơ thể mình quá nặng nề.
"Điện hạ... đang tỉnh... nhanh lên..."
Ánh mắt dừng lại ở một bóng người, nét mặt tuy mờ nhạt nhưng nó lại nhận ra đường nét quen thuộc.
Phụ hoàng ư?
Hắn nhận ra đứa nhỏ đã mở he hé mắt, vội vàng cúi người nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Hắn liên tục hỏi chuyện nó, nhưng từng lời hắn nói ra đều tựa như làn gió nhẹ nhàng lướt qua hài tử.
Trước khi nó có thể hiểu được lời nói của Hoàng đế, bóng tối một lần nữa bao trùm quấn lấy nó, kéo nó chìm sâu vào hố đen thăm thẳm.
Lần kế tiếp, Túc Anh tỉnh lại trong một khung cảnh mới. Những tia sáng nhập nhòe từ ngọn đèn dầu đang ra sức chiếu sáng cho căn phòng. Lần này, nó nhanh chóng nhận ra Hoàng đế đang ngồi cạnh mép giường. Nhìn thấy nó động đậy, vẻ mặt hắn liền trở nên khẩn trương vì lo lắng. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ngang mấy lọn tóc ẩm ướt trên trán nó. Đứa nhỏ cố gắng xem xét cảnh tượng trước mắt, phân biệt thật giả so với những giấc mơ mà nó từng có.
"Anh nhi, con cảm thấy thế nào rồi?"
Giọng nói Hoàng đế xuyên qua làn sương mù, vẫn là giọng nói trầm trầm uy nghiêm, nhưng lại nhuốm thêm dịu dàng cùng gấp gáp. Một luồng hơi ấm dần nhen nhóm trong lồng ngực khi nó được nghe thấy lời quan tâm của Phụ hoàng, nhưng cơ thể suy kiệt lại chế ngự nó. Một lần nữa đứa nhỏ trượt vào bóng tối, hoàn toàn gục ngã trước cơn sốt đang dần tỏa khắp cơ thể.
Không rõ tiểu hài tử đã trôi dạt giữa ranh giới thật giả bao nhiêu lần, mỗi lần nó tỉnh dậy, thế giới xung quanh lại trở nên rõ ràng hơn một chút. Nhưng tình trạng sức khỏe lại không có nhiều chuyển biến tốt. Mỗi lần tỉnh dậy, xung quanh lại có những khuôn mặt mới, những âm thanh mới, những bàn tay mới vội vã xem xét cơ thể nó, kiểm tra mạch đập của nó, xoa dịu nó bằng những lời vô nghĩa.
Túc Anh tỉnh dậy lần nữa, nhưng lần này, nó đủ tỉnh táo để cảm thấy sức nặng của cơ thể mình được nâng lên một chút. Đôi tay nặng như chì được đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy nâng lên. Nó cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ bồn sưởi gần đó và còn nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách. Trong ánh sáng mờ ảo, nó nhìn thấy một hình bóng cao lớn đứng ở bên giường, mang theo khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đầy đau buồn.
"Phụ hoàng?" Từ ngữ đó tuôn ra khỏi môi mà không cần suy nghĩ.
Hoàng đế ngồi xuống bên giường, một tay nắm chặt mép giường, ánh mắt chăm chú dõi theo hình hài yếu ớt của đứa nhỏ. Túc Anh đã bất tỉnh hết hai ngày, hoàn toàn mắc kẹt trong cơn sốt dữ dội. Đứa bé rất xanh xao, rất mong manh, như thể chính sự sống trong nó đã bị lớp tuyết tàn khốc bên ngoài vùi lấp. Khuôn mặt nó vẫn còn ửng đỏ vì bệnh tật, nhưng chính sự trống rỗng cùng mệt mỏi trong đôi mắt nó đã đánh vào tận sâu trong tâm hồn Hoàng đế.
Mỗi lần đứa nhỏ cựa mình, trái tim hắn lại nhảy lên, rồi lại tụt xuống khi đứa trẻ bất tỉnh trở lại. Nhóm ngự y đã làm việc không biết mệt mỏi, hắn đã nghe thấy những lời thì thầm đầy lo lắng.
Những suy nghĩ của Hoàng đế nặng nề đè nặng trên tâm trí hắn, như những sợi xích trói chặt hắn với căn phòng này. Hắn nhìn ngực đứa nhỏ phập phồng lên xuống, như thể đó là thứ duy nhất ràng buộc nó với thế giới này, nhưng ngay cả điều đó cũng có vẻ mong manh. Bàn tay hắn vô tình đưa ra, lơ lửng ngay trên trán nhi tử trước khi chạm vào làn da nóng bỏng của nó, truyền tải đến hắn cả nỗi sợ hãi và lo lắng.
Đứa nhỏ lại cựa mình.
Một hơi thở yếu ớt, khàn khàn tràn ngập căn phòng, mong manh như chiếc lá nhỏ trong tiết trời đông khắc nghiệt hủy hoại mọi sự sống. Trái tim của Hoàng đế nghẹn lại trong cổ họng, hắn cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp, gần như bị át đi bởi tiếng mạch đập nhanh của chính mình.
"Anh nhi, con cảm thấy thế nào rồi?"
Mắt đứa nhỏ mở ra, chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để Hoàng đế thoáng thấy nhận thức trong mắt nó.
"Phụ hoàng..." Giọng nói yếu ớt, chỉ hơi lớn hơn một tiếng thì thầm. Hắn nhìn thấy sự đấu tranh trên khuôn mặt đứa nhỏ. Nó đang cố gắng hiểu mọi thứ xung quanh, nhưng sự kiệt quệ trên cơ thể vẫn bám chặt lấy nó.
Môi đứa nhỏ hé mở, như thể nó định nói ra điều gì, nhưng không có lời nào thốt ra. Chỉ có một hơi thở sâu bị chèn lại bới một cơn ho liên hồi.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi" Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn chất đầy đau buồn. Hắn với lấy một miếng vải lau mồ hôi trên trán đứa nhỏ. Đôi mắt của nó lại nhắm lại một lần nữa, trượt trở lại vực thẳm đen tối mà nó vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn.
---
Hoàng đế từ từ đứng dậy khỏi giường, mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của đứa trẻ. Ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn dầu dường như nhấp nháy theo nhịp thở thất thường của nó.
Trước đây, hắn được bẩm lại rất nhiều lần rằng đứa nhỏ này thường xuyên đổ bệnh. Năm bữa nửa tháng lại xin nghỉ đến học cung một lần. Hắn rùng mình khi chợt nghĩ, liệu bao nhiều lần trong số ấy là Túc Anh thật sự bị bệnh hay còn vì lí do khác mà không thể rời giường? Bao nhiêu lần đứa nhỏ sinh bệnh đều là kết quả từ cơn thịnh nộ của Cố phi?
Hắn đã nghe Lưu Nghị thuật lại mọi chuyện đêm ấy. Từng lời miêu tả lọt vào bên tai đều khiến tâm trạng hắn gia tăng hỗn độn. Hắn căm giận nàng ta dã tâm tàn độc với một đứa trẻ, cũng tự trách bản thân đã lơ là bỏ qua mọi dấu hiệu.
Hắn nhìn nữ nhân đứng trước mặt, ánh mắt cố gắng kìm chế xúc động bùng nổ. Hắn muốn nghe lí do trực tiếp từ người này, nhưng giờ đây, khi đối mặt với thái độ lạnh lùng, không dao động của nàng, hắn cảm nhận từng lớp kiên nhẫn của bản thân đang bị bóc ra. Nàng đứng đó, hoàn toàn bình tĩnh, y phục thượng phẩm mềm mại với vẻ duyên dáng của một nữ nhân đầy tự phụ, như thể cả thế giới có thể uốn cong theo ý muốn của nàng. Không có dấu hiệu tội lỗi, hay hối hận, không có chút lo lắng nào trong biểu cảm của nàng.
"Bệ hạ," nàng nói nhẹ nhàng, giọng thì thầm nhẹ nhàng như một nữ nhân yếu ớt vô hại, "Điều gì khiến ngài đến đến thăm thần thiếp vào lúc này?"
Hai nắm đấm của Hoàng đế ghì chặt bên hông, cơn giận dữ âm ỉ dưới làn da như một vết bỏng chậm chạp lan tỏa. Hắn không chịu nổi vẻ ngoài điềm tĩnh của nàng.
"Đừng tỏ ra không biết gì với trẫm", Hoàng đế nói, giọng nói tuy giữ vững cảm xúc trầm ổn nhưng đanh thép. "Trẫm biết ngươi đã làm gì với nó"
Khuôn mặt Cố Đào Nhiên không có chút gì dao động, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào con ngươi sắc bén của Hoàng đế.
"Bệ hạ đang nói gì vậy?" nàng hỏi, giọng nói vẫn ngọt ngào như thường ngày, "Thần thiếp đã làm gì?"
Hai bàn tay của Hoàng đế lại càng siết chặt lại. "Ngươi bắt Túc Anh quỳ cả đêm trong trời tuyết đến nỗi hiện tại nó vẫn đang nằm trong phòng bất tỉnh. Trên cơ thể thì đầy rẫy vết roi đánh! Tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy với nó?"
Trong một khoảnh khắc, căn phòng vẫn im lặng. Hơi thở của Hoàng đế trở nên gấp gáp khi tâm trí hắn chạy đua với những lời nói tuôn ra khỏi miệng, nhưng Cố phi vẫn đứng yên, tư thế của nàng thật uy nghiêm, đôi mắt lạnh như đá cẩm thạch.
"Nhi tử phạm sai, thần thiếp nghiêm khắc trách phạt cũng là vì muốn dạy bảo nó. Nhưng lần này quả thật là thần thiếp đã không chú ý đến thể trạng của Anh nhi. Dù sao đứa nhỏ này cũng bị nhốt cả đêm ở Tông Nhân Phủ lạnh lẽo, sức khỏe hẳn là chưa hồi phục. Chuyện này thì thần thiếp nhận sai lầm về mình."
Hoàng đế nheo nheo mắt theo lời giải thích của Cố phi. Nhắc đến chuyện của Tông Nhân Phủ, nàng ta khéo léo đùn đẩy một phần trách nhiệm đến trên người của hắn. Trách cứ vì hắn trừng phạt sai lầm, mới khiến cho tình trạng sức khỏe của con trẻ trở nên đi xuống như vậy.
"Vậy Túc Anh nó đã phạm sai lầm gì? Không lẽ đến gặp trẫm là phạm phải đại sai đến nỗi vừa bị đánh vừa bị phạt quỳ cả đêm thế kia?"
Biểu cảm của nàng lập tức thay đổi, không còn bình thản kiên định như lúc vừa rồi, nàng có hơi bất ngờ khi nghe hắn nhắc đến chuyện này.
Việc hắn sai người đi theo Túc Anh tất nhiên nàng vẫn không biết được. Vậy biểu cảm tự tin kia hẳn là vì nàng cho rằng đứa nhỏ sẽ không bao giờ nói ra, chính xác hơn, là sẽ không dám nói ra...
"Có người đã chứng kiến mọi việc đêm ấy và đã bẩm báo tất cả sự tình cho trẫm. Ngươi không cần nhọc công suy nghĩ thêm lời giả dối!"
Nhận thấy rằng Hoàng đế đã biết được sự thật, Cố Đào Nhiên nhanh chóng dao động, ánh mắt nàng đảo điên khắp phòng, sự điềm tĩnh của nàng mong manh như lớp băng mỏng.
"Bệ hạ..."
Hắn hất tay ra hiệu cho Cố phi không cần nói tiếp. Sự bối rối ngày càng hiện rõ trên từng cử chỉ của nàng, đã vậy, hắn tất nhiên cần phải công kích mãnh liệt hơn nữa.
"Ngăn cấm Túc Anh tìm đến trẫm, cản trở việc học của nó, ngược đãi nó đến suýt mất cả mạng, bề ngoài lúc nào cũng trang vẻ từ mẫu! Cố Đào Nhiên, ngươi toan tính thật khéo léo!"
Đã có người tố giác, Hoàng đế lại một mực tin tưởng, Cố Đào Nhiên hiểu rõ, chuyện này đã không thể giữ kín được nữa. Khuôn mặt nàng dần tái nhợt đi, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự hoản loạn đang len lỏi trong đôi mắt nàng.
"Bệ hạ, thần...thần thiếp chỉ muốn Anh nhi tránh xa khỏi mọi cặp mắt chú ý. Đứa nhỏ này ngây ngô như vậy, nếu trở thành đối tượng bị ganh ghét, chuyện tương tự sự việc của Lý phi sẽ xảy ra rất nhiều..."
"Vì Anh nhi sao?" Hắn lặp lại từng chữ một cách chậm rãi, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết, "Ngươi ngược đãi nó đến mất mạng là vì nó sao?"
Nàng giật mình trước thái độ của Hoàng đế, mắt nàng mở to, cảm nhận từng giọt mồ hôi đọng trên trán.
"Ngươi làm những chuyện này vì Thần nhi nghe mới thuyết phục hơn đó!"
Sắc mặt Cố Đào Nhiên trở nên tái mét, cùng lúc ấy, hắn cũng chợt ngẫm lại điều mình vừa nói.
"Thật là vì Thần nhi sao? Ngươi lo sợ đứa bé kia sẽ vượt qua Thần nhi sao?"
Cố phi đột ngột rơi vào im lặng, hơi thở của nàng như nghẹn lại trong lồng ngực, trong đầu từng luồng suy tính để giải quyết vấn đề trước mắt thi nhau chạy. Sự việc đã bị đẩy đi quá xa...
"Gọi Thần nhi đến đây."
"Bệ hạ! Ngài muốn gì ở Thần nhi?"
Ánh mắt sắc bén của hắn hướng về phía nàng, không lộ ra chút nào khoan nhượng.
"Hai đứa trẻ cùng sống ở đây hơn mười năm trời. Không lẽ nó lại không biết một chút gì? Trẫm cần phải hỏi nó một số chuyện!"
"Thần nhi chỉ là một đứa trẻ. Nó không liên quan đến việc này, nó không làm gì cả!"
Đôi mắt của hắn nheo lại, giọng điệu trở nên u ám hơn.
"Vậy ngươi nói cho trẫm biết, tại sao nó im lặng? Tại sao nó để cho những sự việc này tiếp tục xảy ra? Nó không phải nên là đứa bé sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho đệ đệ mình hay sao? Hay sự can đảm của nó chỉ để diễn trước mặt trẫm?"
Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, vị trí của nhi tử mà nàng luôn ra sức bảo vệ có thể sẽ bị lung lay chỉ vì vết nhơ này. Dù rằng Túc Thần chỉ chứng kiến những gì xảy ra trong cung, liệu rằng Hoàng đế sẽ tin tưởng lời của nó nữa hay không?
Hoàng đế toan định gọi người triệu Ngũ hoàng tử đến chất vấn, đột nhiên mọi sự căng thẳng trong không khí bị phá vỡ bởi tiếng bẩm tấu của Lưu Nghị bên ngoài cửa.
Hắn bước vào với khuôn mặt tái nhợt, vẻ bình tĩnh thường ngày đã bị hoàn toàn thay thế bằng sự cấp bách.
"Bệ hạ," hắn không để chậm trễ một chút thời gian nào, nhanh chóng nói "Thất điện hạ cầu xin được gặp người. Tỉnh lại một chút liền khăng khăng muốn gặp người ngay lập tức"
Những lời nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào Hoàng đế. Tim hắn thắt lại khi đứa nhỏ kia bị nhắc tới. Không suy nghĩ thêm, hắn quay người bước vội về phía cửa.
"Sao nó dám...một đứa trẻ lại cả gan ra lệnh cho bệ hạ như vậy..."
Cố phi buột miệng nói, như một nỗ lực cuối cùng nàng muốn được Hoàng đế đồng tình.
Ánh mắt hắn liếc nhìn nàng, một cái nhìn lập tức khiến nàng rùng mình mà bước lùi xuống, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền để lại nàng thẫn thờ một mình trong gian phòng. Cơn giận dữ vẫn còn bên trong hắn, nhưng tâm trí hắn lại bị hình ảnh đứa bé kia ám ảnh.
Hắn cất bước ngày càng nhanh, rối loạn như tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những suy nghĩ về tình trạng của đứa nhỏ như lốc xoáy cuồn cuộn trong tâm trí hắn. Túc Anh đã bất tỉnh gần ba ngày trời, lúc tỉnh lúc mê, cơ thể suy kiệt bị cơn sốt hành hạ.
Khi đến gần phòng nơi đứa nhỏ đang nằm, cánh cửa vừa hé mở, bên trong truyền đến tiếng thở yếu ớt, khó nhọc. Đứa nhỏ vẫn nhợt nhạt, vẫn quá gầy, nhưng đôi mắt của nó đã mở to, nhìn chằm chằm về hướng cánh cửa, ngóng trông một ai đó xuất hiện.
"Phụ hoàng", giọng nói của đứa nhỏ yếu ớt, khàn khàn, chỉ như một tiếng thì thầm khe khẽ, nhưng đủ khiến trái tim hắn đau nhói.
Hoàng đế vội vã đến bên cạnh, ánh mắt lo âu quét qua khuôn mặt của đứa nhỏ.
"Phụ hoàng...", Túc Anh lại thì thầm, giọng nó run rẩy vì nửa vui mừng nửa hoài nghi. "Phụ hoàng... đến thật sao..."
Hắn nắm lấy bàn tay run rẩy của nhi tử, cảm nhận cơn sốt lan tỏa đến da thịt mình, nung nóng đến trái tim hắn.
"Phụ hoàng ở đây", hắn thì thầm bên đứa nhỏ, giọng nói chứa đầy cảm xúc, nhưng hắn vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh, để trấn an đứa nhỏ, cũng như chính bản thân hắn. "Phụ hoàng ở đây. Đừng lo, giờ con đã an toàn rồi."
Đôi mắt đứa nhỏ khép lại trong giây lát, nhưng chúng lại mở ra, cố gắng tập trung hơn. Môi nó hé mở như thể nó có nhiều điều muốn nói, nhưng cơ thể có vẻ quá yếu để đủ sức cất thành lời. Nó mỉm cười yếu ớt khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của phụ thân mình, và dù đó là một nụ cười mỏng manh, cũng đã đủ để làm tan nát trái tim hắn một lần nữa.
Dùng hết sức lực còn sót lại, Túc Anh kéo hắn về gần bên mình, đôi môi run rẩy thốt ra từng âm thanh trau chuốt. Đôi mắt hắn dịu lại khi nhận ra nhi tử có điều gì muốn nói với mình, hắn lập tức bị bất ngờ khi từng lời thì thầm mong manh của đứa nhỏ nhẹ nhàng truyền đến tai mình. Từng từ ngữ thốt ra trong khó nhọc, nhưng nó vẫn kiên trì, dù cơ thể run rẩy theo từng nhịp thở được chuyển thành thanh âm.
"Phụ hoàng...sinh thần vui vẻ..."
Đôi mắt hắn mở to đầy bất ngờ khi nhận ra điều mà đứa tẻ này muốn làm.
Hơi thở dồn dập có hơi ngắt quãng, nhưng đứa nhỏ vẫn tiếp tục thì thầm thành những từ ngữ tròn trịa tinh tế. Mỗi âm tiết dường như lại lấy đi một ít sức lực của nó, nhưng nó vẫn không muốn bỏ cuộc. Nhất định phải hoàn thành tất cả, bất kể phải trả giá bao nhiêu.
Giọng nói của hài tử nghẹn lại ở câu cuối cùng, hơi thở của nó trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Bài thơ chúc thọ, non nớt nhưng chân thành, là món quà mà nó đã lén lút chuẩn bị như lời hứa hôm nọ. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt nắm lấy tay Phụ hoàng của nó, đột ngột buông thõng khi sức lực dần vơi đi.
Lệ quang tích tụ mỗi lúc một nhiều, khi từng lời từng chữ của con trẻ thâm nhập vào trái tim mình. Ngực hắn thắt lại vì một loạt cảm xúc hỗn loạn dâng trào, yêu thương, hối tiếc, đau buồn...
Bài thơ kết thúc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Hoàng đế, bàn tay hắn đưa lên nhẹ nhàng ôm lấy má đứa nhỏ, gạt đi những sợi tóc bám trên làn da nóng hổi của nó. Hắn ôm đứa trẻ chặt chẽ hơn, vòng tay siết quanh cơ thể nhỏ, cứ như thể làm vậy thì hắn có thể che chở nó khỏi điều không thể tránh khỏi. Giọng hắn vỡ vụn khi cố gắng nói thầm qua những giọt nước mắt.
"Không sao đâu, Anh nhi. Phụ hoàng sẽ cứu được con...lần kế tiếp, ta sẽ không để con vuột mất một lần nữa..."
Nhưng đứa nhỏ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, một tia hạnh phúc yếu ớt hiện ra trong mắt khi nó nghe được lời an ủi của Phụ hoàng.
Thế là đủ. Nó đã không còn gì hối tiếc.
Đôi mắt nó nhắm nghiền, cơ thể dần thư giãn trong vòng tay của phụ thân mình. Hắn vẫn ôm chặt lấy nó, không có ý định buông ra, kể cả khi hơi thở của đứa trẻ chậm lại, rồi ngừng hẳn.
"Ta sẽ cứu được con...một lần nữa...chỉ cần một lần nữa..."
Hắn cứ như vậy ôm lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo, chờ đợi màn đêm cũng sẽ quấn lấy hắn mang đi.
--
"Triệu Ngạn Chí, ngươi vất vả rồi."
Hắn mở mắt ra, nhưng khung cảnh trước mắt không phải trong tẩm thất quen thuộc của hắn.
--------------------------------------
Chương này là hai chương ghép lại, nên nó hơi dài xíu, cũng vậy mà viết hơi lâu xíu.
Tật xấu của mình là nếu không viết một mạch hết truyện, để ngâm vài tuần thế nào cũng đổi nát cái cốt truyện gốc. Nên kết thúc và tình tiết bị đổi loạn xạ rồi...
Đang hì hục viết chương cuối, mà không biết một chươngnữa có đủ không hay là phải tách thành hai chương đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com