Chương 2
Thượng triều xong mọi người đã lui ra hết chỉ còn Hỏa Long ở lại, Liên Sở biết kết cục của mình không đợi hắn nhắc lập tức cởi áo bào nặng trịch trên người ra, chống tay trên long ỷ: "Có thể đánh bên kia không?"
Liên Sở một lòng muốn bảo vệ cánh mông phải đã bị đánh sưng tấy chưa có dấu hiệu bớt sưng của mình, hơi ngoái đầu nhìn hắn dùng ánh mắt ngấn nước tha thiết cầu xin. Hai chân y mềm nhũn giơ tay lên thề thốt: "Ta đã ghi nhớ bài học không bao giờ dám tái phạm nữa đâu."
Hắn ưng thuận: "Được."
Y mừng rơn nếu tiếp tục đánh mông phải sẽ đau đến nhảy dựng mất. Y hít sâu được nước đòi thêm trưng ra ánh mắt vô hại: "Đánh nhẹ thôi nhé."
"Chátttttt - Tư thế ngay ngắn lại."
Chút tâm tư cầu xin của y bị một roi đau rát kia thiêu cháy, vội vàng bày tư thế đúng chuẩn. Cánh mông ăn đau hơi run run mặt nhăn lại đỏ bừng.
Tiếp đó lại bị đánh thêm một roi sắc bén lên bờ mông sưng, đau thấu trời, trước đó hai bên mông đều bị đánh quá. Tuy ít sưng hơi bên kia nhưng lằn roi vẫn còn, chân y hơi trùng xuống co quắp.
Chátttt, chátttttt, cháttttttt
Ba roi liên tiếp này rõ là bày tỏ tức giận không hề khách khí dùng thêm sức lực. Aaaaa Liên Sở ăn đòn riết quen lập tức biết sai ở đâu, thẳng chân, mông hơi vểnh lên.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Ba roi vừa rồi không tính."
Y nào dám cãi chỉ đành cắn răng chịu đau, giữa răng môi phát ra tiếng rên. Không có can đảm cầu xin thêm đành bám chặt long ỷ mượn lực dời cơn đau. Hỏa Long liếc mông y nổi lên mấy con lươn đỏ mới, lại liếc nhìn tay y, không nói một lời quất liên tiếp năm roi nữa.
Môi hắn hơi hé: "Muốn luyện lực cánh tay."
Mồ hôi đổ ra hai bên má, năm roi kia đánh cùng một chỗ đau gấp mấy lần. Lại thêm hai roi đánh cùng một chỗ, hai chân y run lẩy bẩy dù y giãy giụa thế nào roi vẫn đánh vào vị trí cũ, cứ nhắm đến vết sưng nặng nhất mà đánh.
Y khóc cầu xin: "Sai rồi, sai rồi, đau quá huhuhu không dám dời lực nữa."
Hắn nhướn mày chỉ khô khốc nói: "Xong rồi."
Liên Sở lập tức ỉu xìu, hắn giúp y thoa thuốc xong lại mặc áo bào nặng nề kia vào. Lúc đi đứng bị nó cọ đau rát vẫn không thể để lộ vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng Liên Sở khóc ròng.
Buổi trưa trời có chút khô nóng, Hỏa Long đọc sách tay không quên quạt cho y ngủ. Không biết trong cơn mơ người nào đó đang mắng chửi mình.
Liên Sở nhớ lần đầu gặp hắn là ở mã trường.
Khi đó hắn đang sờ đầu một con ngựa mới tiến cống. Liên Sở không rành cưỡi ngựa lại không muốn chọn một con còn nhỏ luyện tập, như thế rất mất mặt.
Nhìn thấy con ngựa hắn đang kéo trong lòng nảy sinh hứng thú, vội đến vỗ ngực: "Con này của ta."
Hắn vuốt bờm ngựa nhẹ nhàng nói: "Ta chọn trước rồi."
Y vênh mặt: "Nhưng ta là thái tử ta đã chọn nó rồi ngươi mau tránh sang một bên đi."
Hắn nhìn y xác thực một lát đành tiếc rẻ buông tay, miệng vẫn nói: "Nhưng hoàng thượng nói ta thảo dân có thể chọn một con yêu thích."
Trong ấn tượng của y hắn chỉ là một tên đen thui mặt lạnh mà thôi, làm gì thèm để ý đến hắn. Sau đó, phụ hoàng nói hắn đứng đầu bảng gì đó muốn để hắn ở cạnh kèm cập y học tập luyện võ. Dù sau y rất có nhiều thuộc hạ, thầy dạy học thì ngày nào cũng ôm tim trưng ra bộ dạng già nua đau khổ, hừ đổi cũng tốt.
Trận roi đầu tiên là bị hắn đánh trong sư phòng, y chỉ lười không học thư từ thôi mà? Có gì to tát?
Phụ hoàng mẫu hậu còn chưa đánh y roi nào hắn là ai mà dám? Liên Sở bị hắn một tay giữ vai ép chặt lên bàn: "Còn giãy nữa ta sẽ dùng roi ngựa đánh."
Hắn gõ thước gỗ trên bàn hù người.
Liên Sở kêu gào: "Ngươi dám, ngươi dám, người đâu, người đâu."
Y không sao giãy khỏi hắn đỉnh mông lập nóng lên, ăn liền mấy thước thật đau. Hắn nhếch miệng: "Thế nào, không ăn đau không biết sợ?"
Miệng y hít hà chân quẫy đạp liên hồi cực kỳ không phục: "Ta nhất định méc lại với phụ hoàng đánh chết ngươi."
Hắn không nói gì thêm tùy tiện đánh người nào đó đến mặttrắng bệch, mồ hôi cuồn cuộn, kêu đến cả người đuối nhừ vẫn không thấy ai. Hắn cười cười: "Trước đó ta đã nói với hoàng thượng để người ngoan ngoãn học hành, rút hết kẻ hầu đi rồi."
Thái dương y co giật, thầm đoán mông mình bị đánh đến chỗ xanh chỗ tím đau đến phát khóc. Đành tạm nhận lỗi trước: "Ta học, ta học mà huhuhu."
Hắn ngoan cường đánh thêm mười thước mới buông tay ra, vừa quay lưng cất thước y đã bỏ chạy.
Liên Sở khóc ròng bên phụ hoàng, ông ấy cũng rất tức giận đùng đùng triệu hắn đến. Nhưng nghe hắn nói đến việc sau này kế thừa ngai vàng, không thể để y tiếp tục chơi bời lêu lỏng, người lại do dự một hồi lâu. Chiều đó, còn ban hắn cây roi dài bảo hắn dạy dỗ y đàng hoàng.
Nhớ lại lúc mình bị hắn túm về thư phòng, bắt cởi quần trừng phạt tội bỏ trốn Liên Sở lại càng nhói đau. Từ bé đến lớn đó là ngày đầu tiên y bị phạt đến thê thảm, không biết đã ăn bao nhiêu roi, chỉ nhớ phải ôm mông sưng học thuộc mười bài từ trong vòng nửa tháng. Sai một chữ, quất thêm mười roi, mông y lúc nào cũng sưng to không được lót đệm ngồi học cả ngày.
Hức..
Liên Sở mơ mơ màng màng, gió mát quạt tới đều đặn, cảm nhận người nào đó hôn trán mình. Bản thân lại nhớ khi đó cặp mông đỏ ửng đầy vết thước run rẩy, y ngoái đầu nhìn hắn dùng nước thuốc lau ngọn roi mà sợ đến co rúm, không ngớt kêu cứu mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com