Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TS (1)

Ba Đạt ngồi thừ trên sô pha, làm rõ chuyện như thế nào ???

Đêm qua mừng 40 năm kỷ niệm ngày cưới, con cháu tề tụ đông đủ chúc phúc, ông hạnh phúc nắm tay vợ về phòng, vợ chồng già vẫn ngọt ngào hôn môi, mỹ mãn đi vào giấc ngủ nhưng giờ...

Trong cuộc đời ông, hôm nay là ngày đen tối nhất, chẳng sợ thương trường giao tranh rơi vào thất thế ông vẫn có thể mỉm cười cho qua, ngày mai lại bắt đầu, có Thụy làm hậu phương ông cảm thấy mình không gì là làm không được, chỉ duy nhất 1 chuyện, vợ và con đều đã quên, riêng ông không tha thứ cho chính mình, đánh Thụy 1 bạt tay và khiến Triều An tổn thương

Ông từng không ít lần nghĩ, nếu được làm lại thì tốt biết mấy, không biết có phải vì quá chấp niệm điều này, ông trời lại trêu đùa ông, đưa ông về ngay thời điểm này, không sớm không trễ, vừa mới đánh vợ, đánh con út, đuổi con lớn đi !!!

Ông vừa nghe gì ?

"Bác Trung, gọi bác sĩ giùm tôi, bác cho người đem nệm qua phòng Khải Nhạc, tôi nghỉ ở đó. Con gọi xem a2 ở đâu..."

Ông xoa mặt làm mình nhanh chóng tỉnh táo lại, trên sàn gạch còn lấm tấm máu của Triều An, chuyện tối cần hiện giờ là đi kiếm con, mong có thể vãn hồi sớm hơn, khắc phục chuyện tồi tệ ông gây ra, có lẽ ông hối hận chưa đủ nên khiến ông lần nữa bù đắp

"Thụy, bác sĩ đến rồi, anh ra ngoài tìm con trước..." ba Đạt gõ cửa phòng Khải Nhạc, đẩy nhẹ nhưng không vào

"Không tìm được con anh cũng đừng về" mẹ Thụy đáp trả

Khải Nhạc đau khắp toàn thân, bác sĩ tới đồng nghĩa cậu phải cởi sạch để kiểm tra, không quá nguyện ý lại không dám cãi, cả mẹ đều đang nổi nóng, ngẩng đầu hướng cửa nói với ba 1 câu

"Ba cố tìm a2 nha ba..." lần đầu tiên mẹ và ba to tiếng, cậu cũng không biết hòa giải thế nào, chờ a2 về tính đi

"Ba biết rồi..."

"Dạ..." ba vừa rồi như hung thần, quay mặt 1 cái liền biến thành từ ái, cậu cũng chả hiểu ra sao

Nghiêm Đạt dựa theo ký ức, tìm thêm người chạy tới công viên, ông chỉ biết con gặp được Hoài Thương tại đây lại không biết con nằm ở ghế đá nào !

"Chia nhau ra tìm, huy động thêm người, bằng thời gian ngắn nhất tìm cho bằng được cậu 2..."

Không có đích nhắm, tùy con đường phía trước đi tới, xuyên qua ánh sáng đèn đêm căng mắt quan sát 4 phương 8 hướng

...Aaa... Xin lỗi, xin lỗi ông

Thương vừa đi vừa kiểm lại tiền, bảo đảm nhét sâu vào túi không bị rơi ra ngoài, không nhìn đường, thường thì đã về khuya chỗ này không ai lui tới, để tránh rắc rối, nhóc nhanh chóng nhận lỗi về mình

"Hoài Thương ?!"

"...Dạ ?" Thương là tên nó, sao lại có thêm Hoài ? ông đang nhầm nó với ai chăng

"Mau... con dẫn ba đến ghế đá, ổ bí mật của con, nhanh đi..."

Ba Đạt biết có 1 chỗ như vậy nhưng ông luôn xem nhẹ nó, không muốn tìm hiểu quá sâu vì nó như vật chứng cho sự tàn nhẫn của mình, con sốt cao nằm đây giữa đêm lạnh, nếu không gặp Hoài Thương, không được cứu chữa kịp thời thì hậu quả không phải đơn giản chỉ là hối hận, tương lai, hạnh phúc gia đình hủy hoại trong tay ông và cũng sẽ hủy diệt ông

"...Dạ ?"

"Con còn đứng đó, anh con đang rất nguy hiểm" thấy Hoài Thương đứng như trời trồng, nôn nóng to tiếng

"Aaa.... dạ, ông theo con"

Nó không hiểu hết nhưng nghe có người gặp nạn liền sốt sắng chạy trước

"!!!" con à, đừng nhanh như vậy, ba chạy không nổi a

Nghiêm Đạt dùng hết hơi đuổi theo, đồng thời liên lạc điều người chuẩn bị đưa con đến bệnh viện

Mẹ Thụy nghe con sốt mê mang, bỏ rơi đứa thương tích đầy mình ở nhà liền vọt đi

Triều An đến sáng mới tỉnh lại, mờ mịt mở mắt

"A2..."

Triều Ân về đến nhà đã 5h sáng, định uống cafe cho thanh tỉnh lại bị tố cho 1 loạt tin tức, nhìn sơ qua Khải Nhạc, phòng Nhã Khanh vẫn sáng đèn, em gái suốt đêm không ngủ, cậu sốt ruột a2 hơn, không đủ minh mẫn lái xe, gọi 1 chiếc taxi đến đây

"Mẹ..."

Triều An bỏ qua Triều Ân, xác định đây là phòng bệnh cao cấp, nhìn xung quanh, tầm mắt liền dừng ở giường dành cho người nhà bên cạnh

"Em tới mẹ mới đi chợp mắt..."

"Triều An, con thấy trong người thế nào ?"

Triều Ân chưa nói hết câu mẹ Thụy ngủ chập chờn đã nghe thấy, chống người ngồi dậy, thức cả đêm, mới nằm chưa được bao lâu liền ngồi dậy quá mau mà có chút choáng váng, Triều An thấy mẹ cũng muốn đứng lên lại không nhớ mình là bệnh nhân chính ở đây, đầu óc nặng trĩu khiến anh hơi mất thăng bằng, đúng lúc chống tay lên giường

Triều Ân nghe tiếng mẹ nên quay lại, cậu chỉ kịp bay qua đỡ lấy mẹ không biết a2 cũng muốn té

"Triều Ân, gọi bác sĩ..." Triều An và mẹ cùng lên tiếng, cả 2 trong mắt chỉ có nhau nên đều phát hiện sự bất thường ở phía đối diện

"Con / mẹ không sao..."

Triều Ân "..." mẹ con thật đồng lòng

"Con nằm yên..." dưới trợ giúp của Triều Ân, mẹ Thụy ấn Triều An nằm lại giường

"Mẹ... sao con lại ở đây ?"

Triều An nhớ hình ảnh cuối cùng là trong công viên, anh buông xuôi, thuận theo cơ thể rã rời nhắm mắt lại, đánh dấu chấm hết cho cuộc đời mình ; nhút nhát nắm lấy vài đầu ngón tay của mẹ, mặt đối mặt lại khẽ quay mặt trốn tránh đi, 1 bên má của mẹ tuy đã bớt sưng đỏ nhưng vẫn nhìn ra dấu vết bị đánh qua, chói lọi lọt vào mắt anh, bóp nghẹt trái tim anh

"Là ba kiếm được con..."

Triều An nghe đến ba không giấu được hoảng hốt, người hơi rụt lại

"Đừng sợ, mẹ đã đuổi ba về"

"Con rất xin lỗi..." anh thấy mình chẳng ra gì, vì anh, ba mẹ trực diện xung đột nảy lửa, vì anh xử lý không tốt, để sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát cho người khác đục lỗ khiến cả nhà đảo lộn

"Con không có lỗi gì cả, ba và em mới cần nói xin lỗi với con, trước nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con"

"Mẹ..."

Triều An còn định nói thêm gì nữa, cửa phòng bị gõ...

"Bà chủ..."

"Cám ơn chị, trưa phiền chị lại làm chút thức ăn nhẹ đem đến..."

"Khi đến chị ủ theo 2 quả trứng gà..." anh bổ sung

"Chị mang giúp 4 quả" mẹ Thụy nhìn anh, cũng biết anh muốn làm gì, má trái con qua 1 đêm vẫn còn hằn rõ dấu tay

Cô giúp việc không nán lại lâu, gật đầu chào hỏi liền ra về ; trên bàn nhỏ bày ra 1 thố cháo thịt nóng hổi thơm ngon và 2 cái chén !

"Mẹ, không có phần con ?"

Người vô hình Triều Ân lên tiếng, ở đây có 3 người, ai ăn ai nhịn, cậu hỏi cũng trả lời cho mình luôn rồi !

Không phải cậu nhất thiết phải ăn chung nhưng sự nhạy bén báo động cho cậu biết, a2 đã thay đổi, nếu không tìm cớ kéo gần, anh sẽ càng chạy càng xa

"Con xuống căn_tin mà ăn" mẹ Thụy chả buồn nhìn

"Mẹ dùng trước..." nghe em mè nheo, Triều An hơi khựng người 1 chút rồi lại như không có gì, chia cháo đẩy về phía mẹ

"Ăn hết chén này cho mẹ" mẹ Thụy đẩy ngược lại cho anh, chén con chia đã lấy hết phần ngon nhất

"Mẹ..."

"Hay muốn mẹ đút ?"

"..." Triều An biết khôn không nói nữa, tranh luận với mẹ anh luôn là người bại trận trước, miệng vẫn đắng nhưng dưới sự giám sát của mẹ Triều An đều đặn nuốt từng muỗng cháo

"1 lát bác sĩ sẽ cho kiểm tra kỹ càng hơn..."

"...dạ" anh hiểu mẹ lo lắng, anh sẽ làm theo, không khiến mẹ bận tâm thêm

"Đêm qua sao mẹ gọi con không nghe máy ?" thấy con ăn đã chạm đáy chén, mẹ Thụy hỏi chuyện

"Xin lỗi mẹ, con không bỏ điện thoại trong người" nếu nhớ không lầm, nó nằm trong áo khoác khi về đến nhà, nghe Khải Nhạc bị đòn, anh vội vã máng trên thành ghế phòng khách

"Em về tìm cho anh" Triều Ân 1 bên hóng hớt bắt lấy trọng điểm

"Không cần, trước nhất em gọi xem Công Khanh ở đâu..."

"Lại không bắt máy ?" Triều An nhìn em lướt mấy lượt vẫn không chuyển được, đêm qua Công Khanh rời khỏi nhà với tâm trạng kích động, em tính tình bộp chộp, không vui ra ngoài không biết có gây chuyện không

"Em sẽ cho người tìm..."

"Em về đi, sắp tới sẽ rất bận, việc nhà việc công đều cần đến em giải quyết, anh xin lỗi vì tạo thành cục diện hiện giờ"

"A2..."

"Em dư hiểu anh muốn nói gì..."

"Triều An !"

"Con xin lỗi nhưng mọi chuyện phải tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, con không còn đủ uy tín lãnh đạo tập đoàn, ngay lúc này Triều Ân phải là người đứng ra lèo lái Nghiêm thị, không thể vì con mà gây ra tổn thất thêm nữa. Về phía các em, con... cũng không còn thích hợp, Triều Ân cần đứng ra bảo ban, chăm sóc các em"

"A2 !"

"Triều An, vậy con coi mẹ là gì ?!" cả mẹ Thụy đều bị anh làm mất bình tĩnh

"Mẹ bớt giận, sự biết ơn của con đối với ba mẹ, dùng thời gian cả đời đi báo đáp vẫn không hết, con tùy ba mẹ xử trí"

"Quỳ xuống !"

"Mẹ... mẹ à..." mẹ quát to đến Triều Ân đều hoảng sợ trong khi a2 đã tuột xuống giường

"Con đã nắm được sự việc, vậy trong mắt con, Triều An có còn là a2 trong nhà này hay thái độ của con sẽ như Công Khanh, Nhã Khanh bài xích anh?"

"Nói riêng bản thân, anh đỡ giúp con 1 dao, không có anh, con không rõ giờ này mình còn đứng đây không ; nói chung mấy anh em, từ nhỏ đến giờ, sự quan tâm anh đối với chúng con, con tin chắc rằng không ai có thể tốt hơn anh, anh yêu thương, che chở các em bằng tất cả tấm lòng, những điều này ai đều có thể nhận ra, không có lý do gì con không kính trọng, tôn trọng anh"

"Được rồi, con về đi, như Triều An nói, tìm Công Khanh về rồi tính tiếp"

"Dạ..."

Triều Ân nhìn qua anh, chỉ qua 1 đêm anh xuống sắc thấy rõ, trong trang phục bệnh nhân càng khiến anh hốc hác hơn, bị mẹ phạt quỳ trông rất thảm nhưng ai bảo anh ấy nói xàm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp