TS (11) 26.5
Theo đuổi sự nghiệp vô chừng mực, không có điểm cuối, phấn chấn lao vào cuộc tranh tranh giành khốc liệt, hứng khởi khi dùng thủ đoạn thương nghiệp hố đối thủ 1 phen, vui sướng khi ký được hợp đồng, hạnh phúc khi số tiền chính đáng mình làm ra đem đến sung túc cho người nhà nhưng vẫn chưa đủ
Bữa cơm vắng 1 đứa anh đã không thói quen, anh liên tục xa nhà, cảm giác mọi người cũng không dễ chịu gì, bản thân ăn cơm hàng cháo chợ, anh nhớ nhà lại an ủi mình còn trẻ vất vả 1 chút có hề gì
Trước giờ anh xem nhẹ nó, vài ngày nay ba mẹ về thăm nhà, mẹ ít cười hơn, tình hình sức khỏe bà có khả quan hơn trước nhưng chung quy vẫn là tuổi già, thời gian đếm ngược đã điểm, vì quá lu bu tần suất anh đi thăm bà thưa dần ra, công việc anh hoàn toàn có thể làm chủ nó mà không phải để nó điều khiển mình...
Thời gian và sức khỏe là 2 thứ không gì có thể mua được, anh lại tiêu xài phung phí
"Ba tính như Công Khanh, 1 hôm thức đêm 10 roi, thế nào ?"
"Ba..." anh thức đêm hằng hà sa số, tính đủ chỉ có đường chết
"Triều An, ba phải làm sao với con ? con đều biết, con đều hiểu vẫn phạm vào ?"
...Anh nói Công Khanh nhưng chính anh cũng không khá hơn là bao, nhập tâm vào công việc tất cả đều quăng sau đầu
"Con chỉ có thể nói xin lỗi"
"Ba hết cách với con, bỏ mặc làm như không thấy, ba làm không được, đành dùng biện pháp cứng rắn uốn nắn con"
"Còn được ba dạy dỗ , con có ý trốn tránh, trách phạt gấp đôi"
Là a2 trong nhà lại hết lần này đến lần khác khiến ba thất vọng, anh nên nghiêm túc kiểm điểm lại mình, hạ thấp người chống đỡ lên bàn...
Chát ~
Tư thế quen thuộc, tiếng roi càng không xa lạ, ba đánh không nặng không nhẹ vừa đủ gây ra đau đớn, không có hạn định số lượng, kinh nghiệm cho anh biết trận đòn sẽ kéo dài, bắt đầu dễ dàng cho đến khi vết thương chồng chất, lực đánh đó như nâng tầm lên khiến người thừa nhận khốn khổ đủ đường
Chát ~
Triều An mím môi, mông nóng dần lên, 1 bộ phận cơ thể đau liên quan cả người khó chịu, mồ hôi vả ướt đẫm bức bản thân làm ra hành động gì đó bảo vệ mình nhưng anh dám sao ?
Chát ~
Rất nhiều roi, vệt đỏ dần dần lấp đầy toàn bộ mông, đau đớn chậm rãi tích lũy ngày 1 tăng, mỗi roi quất xuống Triều An đều phải cố hết sức nhẫn nhịn mới không có thất thố, càng lúc càng gian nan ứng phó, đau càng lợi hại
Chát ~
Roi vụt qua đỉnh mông tổn thương nặng nề, nếu toàn bộ mông ửng đỏ thì nơi đây đã thâm tím, quá hạn chịu đựng, tay trái Triều An khụy xuống kéo theo người cũng lệch đi, roi dừng lại
"Xin lỗi ba..." Triều An bỏ qua cảm giác như thiêu như đốt phía sau dồn lực chống người lên
"Đây sẽ không phải lần cuối con biết sai cố phạm, đánh nữa cũng chẳng lợi ích gì..."
"Ba chưa hết giận thì đánh thêm vài roi nữa..."
"Có phải thấy làm sai rồi bị đòn 1 trận là xong phải không ?"
Chát ~
Chiều lòng anh, roi vừa buông lỏng lại được cầm chặt tay và mông tiếp tục chịu khổ. Triều An thấy ba hạ roi xuống, nhịn qua điểm đau nhất lại đâm đầu tìm đường chết
"Ba, ba đừng phạt Triều Ân, em ấy san sẻ cùng con, vì quá nhiều việc, khắp nơi bôn ba, có em con mới tin tưởng, vững lòng buông tay ra làm, là con sai, con... chịu đòn thế em"
"Đánh không đau có phải không ? Triều Ân cũng đáng đánh, con nói gì nghe nấy không biết phản bác"
"Vì... tụi con đều có tham vọng bành trướng Nghiêm thị"
Lại vài roi quất xuống, Triều An cắn chặt răng, anh nghi ngờ chỉ số thông minh của mình đi du lịch, nói câu nào sai câu đó
"Con có thể kinh doanh thất bại nhưng không thể thất bại trong đời sống hôn nhân"
"Con rất xấu hổ, làm ba bận tâm tới cả những chuyện này"
"Lớn rồi cũng không bớt lo"
"Ba gọi con..." Khải Nhạc nhìn qua a2 như muốn tìm hiểu tin tức, Triều An khẽ lắc đầu
"Ba nhắc lại lần cuối không cho phép chuyện con và Ngô Hy, con nên tuân thủ lời hứa"
Triều An đứng 1 bên, ba cảnh cáo em nhưng dụng ý là cho anh nghe, không hài lòng việc anh nối giáo cho giặc
"Ba không thể vì chuyện chưa xảy ra mà kết luận như chuyện đã rồi" cậu cãi lại
"Nếu chuyện đã rồi thì cần gì ba nói nữa ?"
"Con sẽ tuân thủ lời hứa, sau 5 năm..."
"Mới qua có mấy tháng, giờ nói còn quá sớm. Ba còn 1 chuyện thông báo, sắp tới ba giúp đỡ cặp vợ chồng trẻ, là 1 gia đình bình thường, mấy đứa đừng có rảnh rỗi đi điều tra người ta nhất là con"
Ba Đạt chỉ vào Triều An
Đó là cha mẹ của Khánh Quân Khánh Quỳnh sau này, chỉ cần 1 giây tích tắc cũng có thể thay đổi số phận con người, ông giới thiệu cho công việc khá hơn, hy vọng rằng họ không đi theo quỹ đạo cũ, bình thản, hạnh phúc sống cùng nhau, con cái trong vòng tay cha mẹ là tốt nhất...
"Con không dám nhưng ba thực sự khiến con rất tò mò..." thường ba không giúp đỡ cụ thể cá nhân nào mà thông qua tổ chức từ thiện với danh nghĩa công ty, ba phá vỡ quy tắc, lần trước trực tiếp đón Hoài Thương về nhà, giờ lại thêm trường hợp khác
"Ba không có gì giấu diếm, ba nói với con 1 tiếng không có nghĩa phải giải thích tường tận"
"Xin lỗi ba"
Triều An uốn gối ngay tại chỗ quỳ xuống mặc kệ vết thương trên người không thích hợp làm động tác mạnh, sắc mặt nhợt nhạt chưa kịp hồi phục càng khó coi hơn
"Qua ghế nằm xuống"
Con quỳ 2 nắm tay đưa sát vào thân người nắm chặt, hết sức giữ đúng chuẩn phạt quỳ, con vừa ăn 1 trận đòn, ông là người đánh biết nặng nhẹ thế nào, con thuận miệng hiếu kỳ, muốn hiểu biết nhiều 1 ít, không có ý xúc phạm
Triều An nhịn không được run lên, nằm xuống đồng nghĩa... thực sự anh đã rất đau, chịu thêm roi nào nữa sợ sẽ khóc ra mất nhưng ba nói, anh chỉ phải ngựa quen đường cũ, chậm rãi nằm bò lên ghế
"Ba, a2 lỡ lời..." ba toàn làm chuyện khó hiểu, mình mẹ nhịn được mà thôi
"Ra lấy đồ chườm lạnh vào..."
"Ba, không cần..."
"Để ba thoa thuốc hay để vợ con đau lòng ?
"Thôi ba đóng vai ác đi"
"Sao con cứ chọc cho ba đánh con mới được?"
"Con không cố ý... Ba... đau..."
Mông sau 1 hồi dấu vết thêm đậm nét cũng sưng lên rõ ràng trông rất khủng bố, đối lập 1 trời 1 vực với da thịt lành lặn, động tác nhẹ nhàng vẫn là quá đau như 1 hồi trừng phạt thứ 2, người cứ xoắn tới xoắn đi
"Lúc bị đòn sao không kêu, không trốn ?"
...Rất mất mặt
Ba Đạt nhanh chóng thoa thuốc xong, trên mông còn có khối sưng cứng chờ con bớt đau lại xoa tiếp...
----------
"Nghe ba không sai"
Anh quay đầu nói cùng Khải Nhạc đề phòng đi 1 bên, anh bảo tự đi được, em cứ sợ anh ngã, dạo gần đây anh không cần thể diện nữa, bị đòn như cơm bữa không nói, sau đó còn diễu hành cho cả nhà thấy
"Ba luôn muốn người khác nghe theo, em muốn sống, sinh hoạt với cách mình mong đợi, cho dù kết quả không bằng trong tưởng tượng tốt đẹp, không đủ vui sướng, sau đó là chuyện sau đó, em còn kỷ niệm đọng lại là vui vẻ hay đau thương đều được hơn là không có gì để nhớ"
"Em đã tính đến phương án xấu nhất ?"
"Đi cùng nhau được bao lâu được bao xa tùy vào duyên phận, em sẽ không cưỡng cầu nhưng chưa đi đã bỏ cuộc, em làm không được. Tới 1 ngã rẽ nào đó, nếu không còn chung đường, ly biệt, cũng là thực bình thường. Thất bại cũng không có gì quá đáng sợ vì khi quay lại sau lưng có người nhà giang vòng tay đón em về, xin cho em tùy hứng 1 lần"
...Triều An thấy 1 trận đòn nữa bày ra trước mặt
Em tính tự lập cao hơn hẳn Công Khanh, em nhờ anh trợ giúp, 1 lần là sự nghiệp, lần này là chuyện tình cảm, đều là những quyết định, thời điểm quan trọng cuộc đời, em đã nói vậy, em không phải dạng thích mới mẻ cùng mạo hiểm lại vì Ngô Hy làm được tới trình độ này, anh khuyên được gì nữa ngoài âm thầm chúc phúc, làm chỗ dựa cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com