Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TS (12) 29.5

Nghiêm thị phát triển vượt trội so với mặt bằng chung đưa tới bên ngoài đỏ mắt, như anh nói chỉ cần đủ mạnh và không phi pháp, khó ai đả động được anh, ganh đua, đấu đá thương trường anh có thể xử lý tốt

Vấn đề là Triều An có điểm yếu chết người mà ai cũng biết : hết lòng yêu thương các em, tính tốt đó lại trở thành vũ khí công kích anh, mục tiêu được nhắm đến là 2 lỗ hổng lớn nhất, Công Khanh và Khải Nhạc

Công Khanh ham chơi là sự thật, phung phí tiền bạc, phóng túng rượu chè đôi chút nhưng cậu không trác táng, biết đâu là điểm dừng

"Cậu là Công Khanh, cậu 4 nhà họ Nghiêm ?" 

Người tới tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh, Công Khanh đến bar chơi, ngoài tên Khanh được dùng để xưng hô cậu chưa từng giới thiệu chữ đệm của mình chứ nói gì đến thân phận, bối cảnh gia đình, người này kêu 1 lúc đầy đủ gốc gác không khỏi làm cậu đề phòng 

 "Xin lỗi, tôi gọi nhầm, lẽ ra nên là cậu 3" thấy Công Khanh khó chịu lại thay đổi 1 câu, không biết rằng mình đạp trúng lôi lại là lôi bự nhất 

"Tôi không quen biết anh, mời đi chỗ khác" cậu không ngốc, có người muốn châm ngòi ly gián tình anh em 

----------

"Cậu có người nhà bảo lãnh ?" cảnh sát trực đêm hỏi

"Tôi trưởng thành, đủ tuổi chịu trách nhiệm hành vi của mình, mọi chuyện thông qua luật sư giải quyết" 

Biết rõ là âm mưu vẫn nhảy vào, cậu không chủ động gây chuyện nhưng có người đánh tới cửa không lý nào cậu hiền ngoan đứng yên không phản kháng

Ông là cố vấn pháp luật của gia đình, ông đến nơi làm tròn bổn phận, giúp thân chủ giải quyết rắc rối là được, không hiểu sao vẫn cảm thấy nên báo cho anh lớn nhà này biết

Triều Ân giữa đêm tối bị luật sư dựng đầu dậy, cậu và a2 phân công thay phiên nhau có 1 người ở nhà, trước khi đi ngủ đã điện thoại gọi em về và em đã hứa nửa tiếng nữa đến nhà, kết quả lại cùng người đánh nhau

"Sao anh  tới đây ?" 

Bên ngoài kia toàn phóng viên báo lá cải, cậu làm bên bộ phận kỹ thuật, gần như không cần xuất đầu lộ diện, thanh danh có xấu cũng mặc kệ vì vốn đã xấu sẵn, quá lắm bị gán cho cái mác phá gia chi tử, a3 thì khác, nửa đêm xuất hiện ở đồn công an không biết ngày mai bị viết thành dạng gì ít nhiều ảnh hưởng đến bộ mặt công ty 

Xô xát trong bar bảo vệ can ngăn, theo lý ít người làm lớn chuyện, chẳng ai đẹp mặt nhưng bên kia đã có chuẩn bị sẵn trước khi đến, lôi cậu xuống bùn đồng thời vấy bẩn Nghiêm thị, đánh bài tâm lý không được liền dùng hạ sách khiêu khích buộc cậu động tay chân

"Em còn hỏi ?"

"Anh thấy đám người ngoài kia ?" cậu nghĩ anh nên có đối sách 

"Anh chỉ quan tâm tới em" Triều Ân cắt ngang, nếu em không tự mình chuốc lấy phiền phức cần để ý đến ai

Gây rối trật tự đóng tiền phạt xong cho về, Công Khanh không quá nguyện ý chấp hành, đường về vài lần cậu định giải thích đều bị anh rống im miệng

"Quỳ xuống, a2 ra ngoài vất vả kiếm tiền cho em ở nhà coi tiền như rác, anh không hiểu sao a2 có thể chấp nhận, tôn trọng tự do của em" 

"Em xài tiền của mình làm ra" Công Khanh không phục vẫn làm theo, co chân quỳ

"Còn cãi, em ra ngoài hỏi ai bằng tuổi em không phải đóng góp chi tiêu cho gia đình, ai được như em có anh đài thọ toàn bộ ăn uống ngủ nghỉ"

"Dù sao cũng không phải của anh" 

"Vẫn không biết sai ?"

Bị thái độ tự cho là đúng của Công Khanh làm Triều Ân mất bình tĩnh, không chờ em nhận sai chụp lấy roi nhắm mông em mà đánh, Công Khanh cũng không vừa cắn răng chịu, không nói thêm nữa

Công Khanh không cách nào hình dung roi trong nháy mắt đánh vào, không may cho Công Khanh, hôm nay không phải là ngày cuối tuần, cậu không về nhà mà tan sở đi tụ hội cùng bạn bè rồi bay tăng 2, vẫn bộ đồ công sở cơ bản, lực va chạm xuyên qua vải quần tây chất liệu tốt đánh phá da tóe máu, cậu càng cảm thấy oan ức, tay bấu chặt bên hông quần gan lỳ chịu đòn

Vô tình lại trùng hợp, toàn bộ roi đều đánh cùng 1 chỗ không xê dịch nhiều, chỗ phá da ngày 1 lớn, máu tuôn ra càng nhiều, rốt cuộc cậu không phải người có tinh thần thép gì, tới đây đã vượt quá giới hạn

"Đừng đánh, đau..." Công Khanh 1 tay nắm anh, 1 tay đỡ lấy mông mình

"Không phải lỳ sao, kêu làm gì..." 

Triều Ân gỡ ra tay em muốn tiếp tục đánh, Công Khanh đành dùng cả tay kia nắm lại anh, còn đánh nữa cậu chết thật 

Triều Ân phát hiện tay mình ướt những tưởng mồ hôi, quất vài roi hết sức cũng đã nguôi giận, định nói phải trái với em 

"Anh không đánh nữa, đã biết sai rồi ?"

"Em đánh tên đó vẫn còn ít..."

"Em..." Triều Ân muốn gạt tay em ra cho thêm đứa cứng đầu này vài roi nữa

"Công Khanh... em làm sao vậy, bị thương chỗ nào ?" 

Triều Ân bị bàn tay dính máu của em làm cho hoảng hốt, lao ra khỏi phòng đụng phải đứa đang bồn chồn qua lại

"Hoài Thương gọi chị 2... không gọi xe cấp cứu..."

Hoài Thương thức đêm học, khuya vắng lặng nên thanh âm a3 mở cửa vội vã, hấp tấp xuống cầu thang rất rõ, phải có chuyện gì bức thiết mới rời nhà giờ này, bé ngồi giữa cầu thang chờ đợi, anh về sẽ chạy vọt lên, chờ mãi đến ôm cột ngủ gục, tiếng a3 vang lên đã không còn kịp trốn, đang định tìm cớ gì liền nghe anh bực tức mở cửa thư phòng lôi a4 vào

"Em không có chết, gọi bác sĩ được rồi..." chỉ bị thương ngoài da có cần lớn chuyện vậy không, cậu ráng nhịn đau rống lên cùng người đang rối loạn 

"A4 đi đánh nhau à, có thắng không ?" con trai luôn sẽ vì chính mình có thể đánh nhau mà tự hào

"Thắng..." người te tua trên giường nhe răng trả lời

"Hoài Thương, mấy giờ rồi ?"

"Em biết rồi..." 

"Xin lỗi chị 2, mấy đứa cũng về ngủ đi..." 

Phòng chỉ còn 2 anh em, Triều Ân không biết phải ăn nói thế nào

"Công Khanh..." 

"Em muốn ngủ, anh đem nó về phòng nghe đi..." 

Công Khanh mở điện thoại tìm phần ghi âm lưu lại đẩy cho anh

"Cái gì ?"

"Anh cứ mang về nghe"

"Không được, lỡ em phát sốt thì sao, anh ở đây canh em, dùng tai nghe sẽ không phiền đến em" bác sĩ băng bó vết thương, cho uống thuốc phòng hờ, Triều Ân vẫn không yên tâm

"Tùy anh" cậu đã hết hơi rồi, cần ngủ 1 giấc

Triều Ân bỏ xuống tai nghe, ngồi trên ghế tới sáng, thỉnh thoảng thăm chừng em, vì quá đau cộng tư thế ngủ không thoải mái, em muốn trở mình, trong vô thức biết trên người có vết thương lại nằm yên, miệng hừ hừ đau...

Cậu đã làm gì ? từng trách ba quá tay với a2 nhưng tính nóng nảy này là được di truyền ? Cậu là anh, phải biết rằng đứa này dám làm dám chịu, em không nhận lỗi em phải có lý do của mình, cậu lại không nghe em nói 

Trước khi đến đó đã kết luận em sướng quá hóa rồ, mặc định em là người có lỗi nên khi em phản ứng cậu cho là em ngang bướng không biết hối cãi

*****

"A2..." cậu mong nhận được sự trừng trị cho nhẹ bớt cảm giác tội lỗi 

"Triều Ân, cho dù Công Khanh có sai tới đâu em cũng không thể quá tay như vậy, đánh tét thịt em"

"Xin lỗi anh, em rất hối hận" 

"Công Khanh chấp nhận lời xin lỗi ?" 

"Em giận đó quên đó, em nói chừng nào vết thương lành thì không giận nữa" đây là biến tướng mè nheo hành hạ anh 

"Hay em muốn thử xem vết thương ai lâu lành hơn..."

"Em chỉ sợ anh không nỡ đánh..." trận đòn nặng nhất chỉ là rát da rướm máu, chưa bao giờ có chuyện máu thấm ướt ra bên ngoài quần

"Anh thật đang rất giận... Nếu có người đứng trước mặt em nói kiểu đó em cười cho qua hay đấm vào mặt hắn ?" 

"A2..."

Ghi âm đó nói : Cậu không thấy bất mãn khi người dưng nước lã nắm quyền còn cậu nai lưng ra làm công... Cậu coi người ta là anh chưa chắc người ta coi cậu là em...

Tiếp sau đó là tiếng mặt bị thôi mạnh, tiếng người nói im bặt thay thế là tiếng đánh người, bàn ghế đổ ngã

"Anh đồng tình với Công Khanh, anh không phải thánh nhân, cho dù lúc đó anh nhịn được thì về sau cũng trả đũa tương xứng, tất nhiên Công Khanh nóng nảy là không đúng nhưng xét về tình tha thứ được, em răn dạy, đánh vài roi rồi thôi, đằng này em đánh đổ máu, em trút giận lên ai ?"

"A2..."

"Nếu bây giờ đánh em anh sợ bị tức giận che mất lý trí, cuối tuần sẽ nhắc lại chuyện này" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp