Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TS (3)

Sức khỏe Triều An vài ngày nay vốn không tốt, xong các hạng mục kiểm tra đã gần trưa, anh mệt mỏi trở lại phòng, đẩy cửa vào xém chút nữa đứng không vững

"Mẹ..." Triều An gọi mẹ nhưng mắt dán chặt vào người ngồi cạnh

"Kết quả thế nào ?" mẹ Thụy dù rất hưng phấn con trai có bạn gái vẫn nhớ chuyện quan trọng hơn

"Dạ, đầu giờ chiều mới có"

"Xấu hổ ?"

"Mẹ !"

"Con không giới thiệu ?"

"Không phải mẹ đã biết rồi sao..." 2 người cười nói thâm tình thế kia mà, ngoài lúc còn đi học có mời đám bạn về chơi, anh chưa từng dẫn bạn gái đến nhà, Phương Thy biết tìm tới đây Triều An đã nghĩ tới 1 khả năng

"Làm tốt lắm !"

"Mẹ..." anh không có tâm trí để đùa vào lúc này

"Phương Thy mang cho chúng ta, tới ăn cơm cũng mang điện thoại, giấy tờ cho con để trên bàn..."

"Em tới nhà ?" Triều An hỏi, anh đã thấy bộ đồ ăn này là của nhà nhưng vẫn hy vọng mình đoán sai

"Em gọi nhiều lần cho anh không bắt máy, sau đó bác trai gọi lại"

"Sao cơ ?" Triều An cố gắng trấn tĩnh, mọi chuyện tệ hơn anh nghĩ "Con xin phép ra ngoài 1 chút"

"Ăn cơm trước !"

"...dạ"

Miệng đắng cộng thêm lòng rối như tơ vò nhưng có 2 cặp mắt giám sát anh cố ăn hết phần của mình

"Ba có... làm khó em không ?" ở 1 góc hành lang, Triều An nóng vội hỏi

"Không anh à, bác đối với em rất hòa nhã, hình như bác rất rõ về em"

"Ba không tin tưởng anh, ba điều tra anh !" anh định đợi sức khỏe ngoại ổn định mới thưa chuyện tình cảm của mình nhưng giờ ba rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc trong mắt ba anh là người thế nào ?

"Anh bình tĩnh, theo em cảm nhận bác không có ác ý"

"Anh không biết, anh bị tổn thương"

"Em ...sẽ ở bên cạnh anh"

"Anh xin lỗi, anh đang rất rối, em cho anh chút thời gian" ít nhất ngay lúc này anh không thể đưa ra hứa hẹn gì

"Để con lăn cho mẹ..." Phương Thy về, Triều An cẩn thận bóc vỏ trứng gà cũng không ngại nó nóng cầm lên nhẹ nhàng lăn

"Triều An, không có gì đáng ngại, con đừng quá để ý"

"1 chút trầy xước của mẹ con sẽ ân hận cả đời, nếu con điềm tĩnh, xử lý đúng mực hơn, ba đã không vì trong lúc thịnh nộ với con mà vạ lây sang mẹ, ba rất yêu mẹ, xin mẹ đừng trách ba, là lỗi của con. Con xin lỗi..." tình cảm tốt đẹp của cha mẹ mấy mươi năm, nếu bị phá vỡ vì anh...

"Cái đứa này... dám xen vào chuyện ba mẹ" bị con chọc thủng tâm sự, mẹ Thụy làm ra bộ dáng hung dữ mắng anh

Triều An khoảng cách gần nhìn rõ mẹ mặt ửng đỏ thẹn thùng khôn hồn không nói nữa, anh không cần làm chất xúc tác dư thừa

"Nó đã hết sưng con làm sao chữa ngựa lành thành ngựa què đi..." có 1 chỗ, con cứ lăn qua lăn lại chăm chút từng tí, Triều An tay cứng đờ nhìn thành quả của mình, hình như tệ hơn lúc nãy

"Làm xong rồi thì tới mẹ, đưa mặt đây..." mẹ Thụy tranh thủ lúc con đơ người lột ra 1 quả trứng khác

...Bác sĩ bảo chỉ bị thương ngoài da, để cẩn thận nên nằm viện theo dõi thêm 1 đêm, đến mai ổn thì về nhà

"...dạ, mẹ về nhà nghỉ, con ở đây 1 mình được rồi"

"Con đừng nằm mơ !"

"Mẹ, con hứa sẽ không bỏ trốn vả lại sẽ có hộ công trông chừng con"

"Mẹ đã gọi Phương Thy tối lên thay mẹ"

"Mẹ, con đã lớn"

"Nên mẹ càng thêm lo... hồi nhỏ nói gì nghe nấy, giờ đã biết cãi lại"

...Anh có sao ?

—————

"Con làm gì vậy ?"

"Ba mẹ, xin nghe con giải thích" vừa bước vào nhà Triều An bỏ ra tay mẹ quỳ xuống, hôm nay ba đến bệnh viện đón, liệu có đồng nghĩa anh được quay về ?

"Mới khỏe lại ngồi lên ghế" mẹ Thụy muốn nâng con lên lại không thắng được sự cố chấp của con

Lại tới nữa, ba Đạt nhìn con, ông không có lỗi gì hết, không có lỗi gì hết, lỗi này là của đời trước, xin lỗi ông đã nói đến phát chán rồi !

"Ba mẹ, chuyện quan trọng nhất con khẳng định không làm ra sai lầm gì với Lê Lê, có rất nhiều cách để chứng minh rõ ràng" Triều An nhấn mạnh, nó liên quan đến nhân phẩm đạo đức con người

"Ba tin con ! cả chuyện cổ phần con bắt buộc phản kích, làm điều có lợi nhất cho Nghiêm thị"

"Ba tin ??? vì ba đã cho điều tra con, cơ bản là ba không có lòng tin ở con !"

...vì ba mới về lại sau đó a !!!

"Ba không điều tra con, ba mẹ lo cho ngoại suốt, được tin liền tức tốc bay về, chỉ là... cảm nhận ngày hôm qua khác, hôm nay khác" lý do trừu tượng phi logic này ai mà nói với ông, ông đánh người đó !

"Ba, ba làm con hoang mang, con không biết khi nào ba tin con, khi nào không, ba nói con phải làm sao ?"

"Triều An, đứng lên"

Anh có thể tránh đi tay mẹ lại không né được sự mạnh mẽ của ba, dựa vào đó câu nệ đứng lên

"Trước mặt cả nhà, ba trịnh trọng xin lỗi con vì sự nóng tính và hồ đồ của mình, con tha thứ cho ba, có được không ?"

Anh chuẩn bị cho 1 cuộc nói chuyện căng thẳng giữa 2 cha con, mong mình có thể thuyết phục ba, ba xin lỗi đã ngoài dự kiến, ba còn hướng anh hơi cong người, làm sao anh nhận nổi, cuống quýt quỳ xuống

"Ba làm gì vậy, con không dám"

...Qua ải !!! Ông biết nhược điểm chết người của con ở đâu !

"Cám ơn con, chuyện công ty ba sẽ thay con quản lý trong 3 ngày, con nghỉ ngơi đủ rồi ba sẽ chính thức trao quyền lại cho con" ông đã không nhúng tay vào công ty mấy chục năm, ông chẳng biết nó tròn hay méo, đâu có khùng mà ôm cục nợ này

"Ba, ... không thể" Triều An lắc đầu từ chối

"Ba đã quyết định, làm không tốt vậy chờ ăn roi mây đi"

Nói xong ba Đạt nhanh chân chuồn mất, sự tồi tệ bản thân gây ra không phải nói 1.2 câu là giải quyết được, ông thật không biết cách đối diện với tình cảnh này lần nữa đành lấy sự chuyên chế chuyên quyền đè đầu con

"A2..." Công Khanh, Nhã Khanh đứng phía sau nãy giờ tiến lên trước 1 chút e dè gọi

"Triều An lên phòng nghỉ ngơi trước, có chuyện gì từ từ nói sau..." mẹ Thụy bảo, bà tin con mình không xấu nhưng dễ dàng được bỏ qua khi xúc phạm người khác, con tính cách sẽ lệch lạc đi

"Con xin phép..." chuyện cứ xoay như chong chóng, anh không biết đường đâu mà lần, không biết thế nào mới đúng

Cơm chiều trôi qua nhạt nhẽo, ai cũng đều nói ít nhất có thể, ba giả lả gắp đồ ăn cho mẹ và anh, lần đầu tiên chung bàn cùng các em mà anh cảm thấy rất áp lực

"A2... em vào được không ?" Nhã Khanh gõ cửa, cô và Công Khanh không chờ được, mỗi giây phút đều rất dày vò, cô được cưng nhất nhà nên Công Khanh đẩy cô ra trước mong a2 nhẹ nhàng chút ít

Cả nhà đã ngồi lại nói chuyện, mà không cần tới lúc đó, khi cô nhận thức nhà sẽ vắng bóng anh, hoảng hốt trước viễn cảnh mất a2 thì ruột thịt, huyết thống hay không đã không còn ý nghĩa gì, người cô cần là anh

"Có việc ?"

"Em đến nhận lỗi..." Nhã Khanh đến trước mặt anh co chân quỳ

"Anh bước chân vào nhà làm con của ba mẹ rồi làm anh các em, anh chưa có lỗi gì với mấy đứa ; em nói anh lừa dối, ban đầu anh tức giận nhưng qua vài ngày, anh nhận, xác thực anh có lỗi, lỗi của anh là tôn kính ba mẹ, anh xem trọng các em hơn cả bản thân mình, anh xin lỗi..."

Anh không hiểu, người lẽ ra nên nâng đỡ anh trong lúc khó khăn đó lại lạnh lùng trở mặt, ba mạt sát, em xua đuổi nhấn chìm anh vào tuyệt vọng

"A2..."

"Nhã Khanh, ba mẹ đối xử với anh thế nào anh đều không để bụng, anh nguyện dùng cả đời để trả ơn nuôi dưỡng nhưng anh không nợ nần gì mấy đứa, các em không có cái quyền đó, vui gọi đến, buồn đuổi đi, sẽ như ý em anh không còn là a2 của các em"

"A2 !"

"...nên anh không có tư cách phạt em hay tha thứ, tùy em..."

Nhã Khanh biết, a2 không phải dạng mặc người nhào nắn, mặc kệ là ai, anh đều ăn miếng trả miếng, trên đời này chỉ có ba mẹ khiến anh nhún nhường

"Anh cần nghỉ ngơi..."

Triều An nhìn qua như tập trung vào máy tính trước mặt nhưng tâm tư anh đặt ở cô em gái của mình, anh cưng chiều hết mực suốt hai mươi mấy năm qua, phạt em số lần ít ỏi đếm không đủ 1 bàn tay

Thời gian kéo dài, em vẫn kiên trì quỳ thẳng, nói tha thứ thì anh cảm thấy quá uất ức cho mình, không nói thì anh... đau lòng nên lựa chọn đuổi người

"Vâng ạ..." cô cũng không trông mong a2 mau như vậy liền mềm lòng

"Cẩn thận..." vì quỳ lâu quá mà chân cẳng cứng đờ không tiếp thu bộ não điều khiển, loạng choạng ngã xuống, a2 vẫn như mọi khi, xuất hiện đúng lúc che chở cô

"A2..."

"Ra ngoài đi..." bảo đảm em đã đứng vững, Triều An buông tay

"A2 không tha thứ ?" Công Khanh chờ sẵn bên ngoài, thấy em mắt đỏ hoe bước ra

"Nhã Khanh, tại sao 2 anh em mình lại có suy nghĩ như vậy ?"

2 anh em song song quỳ bên cạnh cửa, nhỏ giọng nói

"Em không biết, trong mắt em, a2 phải tuyệt đối hoàn mỹ nên em không chấp nhận bất kỳ tỳ vết nào, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, em buông ra những câu khó nghe, hối hận thì đã muộn"

"Có lẽ chúng ta được bao bọc quá kỹ, chưa bao giờ cần lo lắng trước sau, anh vô tư sống theo ý mình, muốn gì được nấy, khi có 1 điều gì đó trái ý, anh liền phản ứng tiêu cực"

"Anh em mình rất tệ" Nhã Khanh thở sâu lấy sức thẳng người lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp