Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm khuya .05

An nằm sấp trên giường, gục đầu xuống gối tránh né ánh mắt của anh.

Lâu lắm rồi em không bị Phong đánh, chắc cũng là từ lúc anh đi học.

"An này."

...

"Dạ anh xem nào?"

"Dạ..."

"Anh biết em buồn, cũng biết em tổn thương. Anh có thể từ từ dỗ dành em, nhưng em không thể làm tổn hại bản thân em được."

Đuôi chổi lông gà đột nhiên vỗ nhẹ xuống mông em khiến em giật bắn người.

"Trả lời anh xem."

"Em không có cố ý."

"An nói anh nghe vì sao có được không?"

"An ở một mình, không có anh em không ngủ được, ăn cũng không ngon."

Phong biết, đây là xuất phát từ căn bệnh trong người em.

"Nhưng An đã hứa với anh sẽ nổ lực khắc phục nó mà đúng không? An uống nhiều thuốc quá nên mới dẫn đến việc ăn không ngon."

"Anh ơi... Anh giận An lắm ạ?"

Phong sẽ chết mất, như thế này làm sao đánh em được đây?

"Ừ, anh giận An lắm. Sao An lại không giữ gìn thân thể gì cả."

"An xin lỗi anh."

"Sau này An không ngủ được mà anh không có nhà thì gọi cho anh, như vậy sẽ đỡ hơn mà đúng không?"

"Nhưng anh bận..."

"Anh vẫn có thời gian nghe điện thoại của em mà."

Phong thở dài, anh phải nghĩ nhiều lắm mới quyết định bắt em nằm sấp ăn đòn đấy.

"Lần này anh đánh An mười roi nhé? Lần sau muốn dùng thuốc thì chỉ dùng một viên thôi, nhiều hơn liều lượng bác sĩ cho trong tuần thì phải hỏi ý kiến anh. An làm được không?"

"Được ạ..."

Chổi lông gà trong tay anh nhẹ tênh, nó không đặc một khối như thước gỗ nhưng anh biết là cán chổi sẽ đau hơn thước gỗ nhiều.

Phong canh lực một xíu rồi đánh xuống, trên mông em hiện lên một vết màu nhạt. Phong thấy em hơi cong chân muốn tránh rồi rất nhanh trở về, ngoan ngoãn như vậy làm anh đau lòng.

"Đau thì kêu lên nhé An?"

"Anh... Anh đánh nhẹ..."

Trong phút chốc Phong mỉm cười, học được cách xin xỏ rồi này.

Anh đánh thêm vài roi, trên mông em cũng hiện lên những lằn sưng đỏ nghiêm trọng hơn. Phong cũng thấy em đã khóc nấc lên rồi, hai chân còn có chút run rẩy.

Thật ra, An đau lắm. Từng roi mà anh đánh xuống khiến An muốn chạy thật xa để né, An không muốn bị đòn. An không sợ đau vì anh đánh, An sợ người đánh An lại là anh. Bởi vì phải giận lắm, anh mới đánh em mà.

"Anh ơi..."

"Anh ở đây mà."

"Anh đánh xong rồi... Đừng giận em nữa nhé?"

An của anh ngốc quá.

"Em biết anh không đánh em vì anh giận mà, anh giận vì An bỏ bê sức khỏe. An hứa với anh không lặp lại thì anh đã hết giận em rồi."

Phong đặt chổi qua một bên, ngồi xuống bên cạnh giường mà xoa mông giúp em.

"Anh đánh em chỉ để em nhớ rằng em không được làm thế."

"Em biết rồi ạ."

"Còn ba cái nữa, anh đánh tay nhé?"

Phong không đợi em đáp, vỗ mạnh ba cái xuống cặp mông nhỏ đã có vài lằn sưng tấy. Kết thúc buổi bị đánh này mông em chỉ phủ một lớp hồng nhạt, nổi bật là vài đường do chổi đánh xuống.

"An muốn đi tắm không?"

"Em đi tắm."

Phong bế em vào tận phòng tắm sau đó mới trở ra ngoài, cho dù anh biết vài cái này không ảnh hưởng tới sinh hoạt của An nhiều nhưng chỉ là Phong muốn chăm em thôi.

----

Lần đó em chọc giận Phong, em lớn tiếng quát lại anh là em không cần ai phải quan tâm em cả. Mà An cũng quên mất, Phong cho dù trưởng thành thì cũng chỉ là một thiếu niên, lúc này Phong cũng không thể lương thiện tới mức ở lại dỗ dành cơn nóng giận của em. Vì chính anh cũng đang nổi giận.

Phong không quát lại em, anh chỉ nhẹ nhàng nói rằng anh sẽ không quan tâm đến em nữa.

Phong biết đêm đó em khóc nhiều, mỗi lần đi ngang cửa phòng em anh đều nghe được tiếng khóc nức nở. Giữa đêm vẫn nghe thấy âm thanh không ngừng.

Nhưng Phong không muốn là người dỗ dành em trước.

Kéo dài mấy ngày, Phong thấy An tiều tụy hẳn. Cả người còn chẳng có sức sống, hai mắt lúc nào cũng đỏ hoe vô hồn.

Phong tức chết.

Chiều hôm đó anh còn nghe ba mẹ nói An xô bạn ngã cầu thang, may là bạn bè không xảy ra vấn đề nặng, người ta cũng bỏ qua cho em mà không nói với phụ huynh. Chỉ là Phong nghe được thì tức giận muốn chết.

Em trai nhỏ dạy dỗ mấy năm, hư hỏng chỉ cần mấy ngày.

Lúc nhìn thấy ba đưa em vào nhà, Phong đã tức giận đến mức muốn tiến lên tát cho em một cái nhưng lại thôi.

"Anh ơi..."

Phong nghiêng đầu nhìn em.

"Không phải lỗi của em mà..."

...

"Là cậu ta tự ngã, bên nhà trường cũng đã xác nhận rồi."

...

"Chuyện đó không phải lỗi của em."

Lần trước anh la em là vì em đẩy ngã cậu bạn kia, anh tức giận không nghe em giải thích. Lần này cũng thế, anh lại định la em rồi.

"Ba, con với em lên phòng."

"Ừ đi đi."

Phong ôm chặt em trong lòng ngực của mình, dỗ dành em đến khi em nín khóc. Lần đó An đã liên tục nói bên tai anh rằng, anh rời xa em thì em sẽ chết mất.

"Em phải lo cho chính em, An à."

---

Phong lớn, em nhìn anh lên xe hoa cùng một chị xinh gái.

An khỏi bệnh rồi, em trở thành một người khỏe mạnh hoàn toàn rồi.

Chỉ là, anh Phong cũng có ngôi nhà mới...

"Chúc mừng anh ạ."

"An cũng mau lấy vợ đi đấy."

Phong ôm chặt vợ, mỉm cười nhìn em trai.

Tương lai rực rỡ sau này tuy không có anh kề cạnh mỗi ngày, nhưng khi An quay đầu nhìn lại, lúc này không chỉ có anh mà còn có vợ anh nữa. Mọi người đều thương An.

"Anh mong em sẽ hạnh phúc, An à."

---

trời ơi huhu rất ghiền nghe hai chữ "An à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com