Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1 : ĐƠN GIẢN LÀ YÊU THƯƠNG

Từ đằng xa cung nhân dẹp sang hai bên , Thánh Thượng của bọn họ đang vác trên vai Tứ Điện Hạ . Niên Hoa không biết dấu mặt vào đâu , liền lấy hai tay che mặt kêu nhỏ
- Hoàng A Mã , người cho con chút thể diện.....
Tề Quân cười lạnh liền không chút lưu tình vỗ mạnh vào mông bé con
- Con còn dám nói xem Phụ Hoàng có hay không lột quần con đánh ngay giữa đại điện !?
Dù sao y cũng 15 tuổi rồi , cũng không có nhỏ bé a . Bị phụ hoàng đánh , lại còn lột quần tất nhiên sẽ thực xấu hổ ai dám a . Một đánh , hai mắng , Niên Hoa liền ngoan ngoãn không dám động . Vẫn là trẻ con dễ dạy , còn biết sợ phụ thân
Về đến phòng ngủ hắn liền lôi mông bé con đặt qua đùi không chút lưu tình đánh xuống vài bàn tay .
Bốp...Bốp....Bốp....A....đauuuu
Hai chân y liền cựa quậy chưa bao lâu liền bị Thánh Thượng hung hăng đánh thêm vài bàn tay
- Con còn dám lộn xộn !?
Bốp...Bốp....Bốp....A.. Hức.....
- Bây giờ không coi Quả Nhân ra gì có phải không, còn dám có gan trèo tường xuất cung !?
Càng nói càng tức , hắn liên tiếp đánh lên đỉnh mông đứa nhỏ , bàn tay hạ xuống sát phạt địa phương nhỏ bé như gió bão bên tai
Bốp...Bốp....Bốp....Bốp....Hài nhi không dám.... Phụ Hoàng....A....đauuuuuu
Đứa nhỏ nằm trên đùi hắn kêu lớn . Niên Hoa thường ngày biết Tề Quân thương mình nên thường làm tới . Tề Quân đôi trách nghiêm khắc, trách phạt y nhưng thiên vị, cưng chiều là điều ai cũng biết . Mỗi lần y kêu lớn như vậy , cho dù biết không được tha hay không có kết quả nhưng ít nhất lực tay phụ hoàng sẽ giảm xuống hoặc cũng có y vài phút nghỉ ngơi
Tề Quân thấy đứa nhỏ kêu lớn liền không khỏi bất cười trong lòng . Hài tử này lại giở trò làm nũng xấu với y . Ngày xưa có thể được còn bây giờ thì có vẻ cũ quá rồi . Hắn nhịp nhịp bàn tay trên quả đào nhi tử nghiêm khắc hỏi
- Vì sao đánh con !?
- Con...Phụ Hoàng.....Con xuất cung không xin phép người......
Bốp....A.....
Hắn chỉnh lại tư thế cho hài tử rồi lại đánh mạnh một cái lên mông thịt Niên Hoa
- Có biết đây là lần thứ mấy rồi không Dung Nhi ? Con coi lời a phụ nói là gió bên tai có phải không !?
Bốp....Bốp....Bốp....A....Không......
Bị đè lên đùi Phụ Hoàng , vừa bị hỏi tội vừa bị tét đào thế này thực sự.....xấu hổ a . Y cắn cắn môi dưới thực sự là khóc bi thương trong lòng , y xuất cung chưa đến canh giờ mà , Hoàng A Mã sao có thể biết được a
Bốp...đau....Hài nhi....Phụ Hoàng.....
- Bị đánh còn dám không tập trung !? Ngoài xuất cung còn biết bản thân phạm lỗi gì không !? 
Hắn nghiêm khắc răn dạy cái mông nhỏ này , cứ nhắm vào đỉnh mông đánh thật đau vào , sau mới chừa cái thói hư này được
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp....Bốp......A....hức.....Hài nhi không biết......Bốp.....A....Phụ Hoàng......
Hắn dừng tay lại , mông nhỏ dưới mấy tầng vải bắt đầu sưng lên . Hài tử cũng rơm rớm nước mắt rồi .Hắn nhấc nhi tử ngồi quỳ lên đùi rồi thăm dò tình hình. Con thỏ nhỏ mắt long lanh , to tròn , phiền mi cùng mũi nhỏ hồng nhìn hắn . Cái bộ mặt như bị ai ức hiếp thực khiến người ta muốn yêu thương . Hắn thở dài xoa nhẹ địa phương phía dưới giọng điệu cũng ôn hòa đi vài phần
- Lần trước con cải trang thành thái giám phụ hoàng còn chưa nói con , bây giờ lại cùng quá hóa liều cả phẫn nữ trang con cũng dám làm !? Quả Nhân dạy con vậy hả !?
- Con.....
- Còn nữa lần trước Phụ Hoàng dạy con cái gì quên rồi có phải không !? Cần Quả Nhân nhắc lại !?
Đứa nhỏ nghe xong liền lắc lắc cái đầu nhỏ , y nào dám quên a . Để cho Hoàng A Mã nhắc lại thì không còn mông mà ngồi
- Phụ Hoàng nói thân con là hoàng tử không được tự y xuất cung, đi đâu cũng phải nói với Phụ Hoàng một tiếng. Lỡ may bị bọn bắt cóc bắt đi Phụ Hoàng còn biết ứng cứu. Nhưng mà...nhưng mà...
Niên Hoa đang định nói " Con lớn rồi ! " liền bị ánh mắt sắc lẹm uy quyền của Phụ Hoàng lia tới , những lời muốn nói ra liền thu lại vào bên trông , im như hến .Tề Quân có chút hài lòng , coi như bé con còn biết sợ hắn . Hắn vỗ nhẹ lên mông nhỏ nhắc nhở
- Phụ Hoàng dặn dò ngươi như vậy mà vẫn còn không chịu để tâm ! Đứng dậy , lấy mộc thước qua đây !
- Phụ Hoàng.......
Đứa nhỏ biết bản thân xin thêm chỉ chuốc họa vào thân , nên cái gì cũng không dám nói nữa . Chỉ có thể ngoan ngoãn trèo xuống khỏi Phụ Hoàng đi lấy mộc thước dâng đến .Tề Quân quan tâm đến nhi tử , biết tứ nhi nhà hắn không chịu nổi đòn roi xác thịt nên cho làm một mộc thước nho nhỏ . Đánh xuống sẽ không quá đau nhưng vẫn đủ làm đứa nhỏ biết sợ mà không dám tái phạm .Nhưng mà dù mộc thước có nhỏ mảnh đến đâu , vô tay hắn cũng là vũ khí lợi hại a .Lực tay cứ đánh xuống thì nhi tử chỉ có thể khóc ngoan trên đùi hắn
- Phụ Hoàng......Hài nhi thỉnh người trách phạt.....
Niên Hoa hai tay giơ mộc thước bộ dáng rất là thành tâm thỉnh phạt .Một bộ dáng của hài tử mắc lỗi hiện ra , nhỏ nhỏ sợ hãi rụt rè thật sự là trái ngược với đứa nhỏ nghịch ngợm hắn lôi từ ngoài cung về . Biết sợ mà vẫn nghịch , Dung nhi à , con thực biết làm Quả Nhân lo lắng
- Qua đây !
Tề Quân vỗ vỗ lên đùi mình ,Niên Hoa cũng hiểu rõ ý mà bước tới chậm chậm nằm xuống đùi hắn .Tề Quân nhẹ nhàng kéo váy lên rồi tụt tiết khố bé con qua gót chân bỏ qua một bên . Dù sao đánh xong cũng không mặc quần được , còn nếu mặc thì sẽ rất là khó chịu, không bằng cởi bỏ trước. Niên Hoa một thoáng mông nhỏ bị bại lộ trước mặt a phụ liền đỏ mặt tía tai hận không thể chui xuống lòng đất .Phụ Hoàng hôm nay thực tức giận a , cả ngay thời gian cho y thay đồ cũng không có .Tề Quân xoa nhẹ mông cho nhi tử , sau vài bàn tay của hắn đã ửng đỏ hơi sưng lên . Rồi kê mộc thước lên hỏi tội
- Dung Nhi nói xem tội của con đáng đánh bao nhiêu !?
Niên Hoa thấp thỏng , úp mặt xuống đùi hắn lí nhí đáp :
- Lần trước xuất cung bị Phụ Hoàng chắc phạt 20 thước , lần này tái phạm là gấp đôi 40 thước ạ.......
Lúc nãy có đánh trước vài bàn tay coi như phạt tội không nghe lời , tùy tiện phẫn nữ trang . Còn 40 thước này phạt chính là lỗi tự ý xuất cung. Nghe xong số thước chính hắn cũng thấy có chút nhiều nhưng yêu thương cưng chiều chính nhi tử không phải là lúc này
- Nằm ngoan thành thật chịu phạt cho Quả Nhân , lộn xộn hồ nháo tăng thêm hình phạt có rõ chưa !?
- Hài nhi.....nhớ ạ.....
Niên Hoa ỉu xìu đáp lại , không lớn không nhỏ nhưng bị phạt thì không ai thích đâu .Còn số thước lớn như vậy thực không cho y lấy cơ hội có cái mông lành lặn để ngồi .
Hắn bắt đầu vung thước đánh xuống , cái mông nhỏ hoàn toàn chịu trận , chịu trọn cái đau trên mông
Ba....Ba....Ba....Ba.....A....Phụ Hoàng.......
Thước đánh xuống lên từng địa phương , hằn cả vết thước lên trên bao biện . Da thịt y vốn rất mỏng , mịn màng như da em bé vậy . Vốn dĩ không phải là loại da thịt có thể chịu đòn roi nên khi Tề Quân rút thước liền rất nhanh để lại từng thớ thịt bị nổi lằn lên đỏ chót đau cả mắt
Ba....Ba....Ba....Ba.....hức hức....Nhẹ tay.....
Tề Quân một đường thước đi xuống quất lên mông thịt bé con , một tay giữ thắt lưng ấn định vị trí . Với lực tay như vậy cho dù có đau muốn giãy người lên y cũng không làm được. Đứa nhỏ đau đến chảy cả nước mắt , chân nhỏ không ngừng đạp xuống đệm gường. Thước đằng sau cứ không chút lưu tình đánh lên cái mông nhỏ bé , từng tiếng đánh vang vọng khắp cả phòng thực rợn người .Tề Quân thấy đứa nhỏ bắt đầu lộn xộn liền gõ gõ lên hai cái chân nhỏ nhắc nhở. Đợi đến khi y bình tĩnh lại liền đánh tiếp . Trẻ hư có răn dạy mới thành người được , đó là phương châm dạy dỗ các con của hắn . Có nhi tử nào của hắn không lớn lên mà không nhờ hắn dạy dỗ . Chỉ riêng đứa nhỏ này là hắn tự tay trách phạt , tự tay bôi thuốc . Vì đứa nhỏ này là báu vật của hắn , là nhi tử hắn mang ơn từ kiếp trước. Nên đến kiếp này , sợ mất đi tứ nhi đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn , vô hình khiến hắn muốn tạo cho đứa nhỏ một lớp chắn để bảo vệ , một lớp chắn đôi lúc sẽ nghiêm khắc với bé nhưng cũng rất yêu thương sủng ái
Ba...Ba....Ba....Ba.....Đau quá.....hức
Ba...Ba....Ba....Ba.....Nhi tử sai rồi.....hức.....
Ba...Ba....Ba....Ba....hức hức.....Hoàng A Mã ơi......Con đau.....hức hức.........
Bé con khóc lớn nắm lấy thắt lưng phụ hoàng nó cầu xin .Nước mắt nước mũi khóc ướt cả mảng quần hắn .Hai bàn tay vì bấu chặt mà trắng bệch. Không biết từ lúc nào người đã đầm đìa mồ hôi ,bết hết lên mái tóc , dán sát lên hai bên mai . Thực thảm hại .Mông nhỏ một màu đỏ ửng sưng tấy , lồi lên một cục .Đỉnh mông là thảm nhất do hắn đánh liên tục cùng chồng thước nên đã có dấu hiệu xước da thịt li li vài đốm máu .Vài chỗ khác đỏ chót cũng bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy lên .Hắn thả tay ở chỗ thắt lưng đứa nhỏ dịch lên phía trên xoa nhẹ lưng cho nhi tử như khống đứa nhỏ . Ai phải phạt đòn con cái mà đã hả !? Hắn cũng mệt chết đi được . Hắn dịu dàng nhu nhẹ mái tóc nhi tử
- Có đau lắm không Dung Nhi ?
Niên Hoa như cỗ máy ấm áp, chỉ chờ Phụ Hoàng nó quan tâm một tí liền như có chỗ phát tiết chôn chặt khuôn mặt vào đùi Tề Quân khóc lớn .Tề Quân sợ nhi tử cực thân , lại sợ đứa nhỏ không để ý sẽ bị khó thở liền lật nhẹ đứa nhỏ bế vào trong lòng . Rút từ trong lồng ngực ra một chiếc khăn tay thêu hoa phù dung từ từ thấm nước mắt bé con nhà mình . Cứ như thế này ,ngoan ngoãn như bây giờ có phải đã không bị phạt đòn rồi không ?
Đứa nhỏ chôn mặt vào lồng ngực a phụ rồi khóc nhỏ dần .Nấc nấc rồi lại thụt thít bộ dạng thực thương .Tề Quân tách nhẹ đầu Niên Hoa ra, xoa nhẹ nước mắt nóng hổi trên gò má bé con ,vẫn dịu dàng như trước hỏi
- Đau lắm có phải không ?
Niên Hoa gật gật đầu như ấu thú vô hại . Phiếm mi hồng hồng cộng với cái mũi đỏ đỏ như tiểu bạch thỏ bị người ta hà hiếp đến quẫn bách .Vốn dĩ lúc phạt không có được xoa mông nhưng nhìn bộ dạng này của bé con khiến Tề Quân lại thở dài trong lòng , phá lệ đưa tay xuống dưới xoa nhẹ
- Nghỉ ngơi một chút một chút đi . Quả Nhân cũng không vội trách phạt ngươi
Niên Hoa ôm lấy Phụ Hoàng Đại Nhân , tham luyến hít lấy mùi hương thanh mát .Y nũng nịu cọ cọ mặt vào người hắn , kêu nhỏ
- Hoàng A Mã........
Tề Quân cười nhẹ véo lên mũi bé con nhắc nhở
- Làm sai được thì chịu phạt được. Quả Nhân không có dung thứ ngươi , bớt xin xỏ bớt làm nũng không Quả Nhân sẽ thêm phạt
Đứa nhỏ bắt lấy tay Tề Quân dụi mặt nhỏ vào , chính là một cục bông khiến người muốn ôm ấp . Đứa nhỏ mặt hơi đỏ ửng , có chút bối rối, ngập ngừng xin hắn
- Hoàng A Mã....phạt con xong....có thể ôm hài nhi đi ngủ....không ạ....?
Bình thường không cần đòi hỏi Tề Quân cũng sẽ đáp ứng đứa nhỏ . Đứa nhỏ mở miệng xin xỏ cái điều bình thường này cũng vì sợ hắn tức giận không để ý y nữa .Hắn thơm nhẹ lên trán Niên Hoa , vỗ nhẹ mông nhỏ
- Chuyện không có gì khó , Quả Nhân đáp ứng ngươi .Nghỉ ngơi một chút rồi mau nằm sấp xuống cho vi phụ
Phụ Hoàng nhanh đáp ứng mà cũng muốn nhanh tẩn cái mông nhỏ của y a . Thời gian trôi qua nửa tách trà , Niên Hoa lại ngoan ngoãn nằm úp sấp lên đùi hắn . Tề Quân lại một lần nữa kê thước lên mông đứa nhỏ .Mông nhỏ cảm nhận được độ dày dặn của thước lại run lên một trận. Lần này chịu phạt thêm 20 thước nữa thực có chút khó khăn. Cái mông nhỏ sau 20 thước đầu đã sưng lên gấp đôi , nhưng lần đầu hắn đã không tha bổng thì lần này cũng sẽ vậy
Ba....Ba....Ba....Ba........A....hức......
Lần phạt này hắn đánh có chút chậm cho đứa nhỏ kịp thích nghi với chịu phạt sẽ dễ chịu hơn .Niên Hoa mới nín khóc thì một lần nữa nước mắt liền chảy ra . Đau đến tâm tê phế liệt luôn . Y chỉ muốn chạy trốn thôi , một chút cũng không muốn dâng mông chịu phạt. Thước sát phạt lên địa phương đã xanh tím da thịt ,chạm nhẹ cũng đủ khóc thét rồi. Niên Hoa lần này thực không kiềm chế nổi cả người liền muốn nhấc lên
Ba....Ba....Ba....Ba.....Đau lắm.....Phụ Hoàng ơi.... Ahuhu........
Hai chân đeo tất trắng không ngừng cựa quậy muốn tìm đường trốn . Mông nhỏ bỏng rát như nước xôi không muốn chịu thêm phạt. Cả cơ thể y run rẩy , sợ hãi , nằm khóc ướt cả mảng đệm phía trước . Bé con khóc lớn vì y đau quá rồi .Tề Quân cũng kinh ngạc phải dừng lại. Đứa nhỏ mũi bị nghẹt lại , rơi nước mắt khóc nấc bấu lấy quần hắn yếu ớt lắc lắc
- Phụ Hoàng.....hức hức.....con đau quá....con đau...ahuhu......
- Đừng đánh con nữa......hức hức......phụ hoàng...  Hài nhi....thực biết lỗi....
Nói xong mệt quá lại nằm rũ lên đùi hắn , từ cơ thể bé nhỏ truyền ra một tiếng khóc ẩn nhẫn . Hắn mầm mò xuống dưới, nước mắt đứa nhỏ rơi vào lòng bàn tay hắn . Ấm nóng làm đau lòng Tề Quân . Hắn bây giờ thực đau lòng rồi . Mông nhỏ chỗ kia sưng tấy ,chỗ kia đỏ chót tím xanh đầy đủ màu sắc ,lồi lên một cục thực không nỡ nhìn . Hắn phải thừa nhân hắn đau lòng rồi . Hắn bế đứa nhỏ đi vệ sinh cơ thể , mộc dục một hồi . Niên Hoa như con gấu túi con nằm lên vai hắn , người vô lực một cái động cũng không động nổi. Vô phòng cung nhân đã thay đổi chăn gối đệm gường . Hắn kê một lớp gối nhỏ rồi đặt nhi từ nằm lên. Ra kệ thuốc gần đó lấy Lộ Bạch Cao ra nhẹ nhàng xoa lên cái mông nhỏ . Cái mông em bé sờ một chút liền sợ làm thêm đau nên Tề Quân chỉ thể xoa nhè nhẹ từng chút một .Đứa nhỏ đau đến rên rỉ nhưng chung quy vẫn ngoan ngoãn thành thật để hắn bôi thuốc . Đêm nay Niên Hoa lại phải nằm sấp đi ngủ rồi . Tề Quân chỉ mặc cho đứa nhỏ một chiếc áo trắng mỏng nhẹ đủ dài để che chắn địa phương mới trải qua trách phạt . Phía dưới thì khỏi cần nói rồi , bôi thuốc chỉ có thể phơi ra như vậy .
Đứa nhỏ bôi thuốc xong liền bò lên người hắn bò phụ hoàng ôm ôm .Thực giống một con nhái nhỏ dính lên người Tề Quân.
- Hoàng A Mã......
- Ừ....
Hắn lơ đãng trả lời, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho hai phụ tử .Đứa nhỏ tự nghịch chính tóc hắn thấp thỏm hỏi hỏi
- Hoàng A Mã.....mấy thước cuối......
- Tha cho ngươi
Đứa nhỏ cọ cọ vào lồng ngực hắn kêu lớn
- Phụ Hoàng là tốt nhất !
Đứa nhỏ ngốc nhà hắn lại được nước lấn tới hỏi tiếp
- Vậy nếu có lần sau...
Không kịp để Niên Hoa hỏi nốt hắn liền véo nhẹ cái mông cảnh cáo
- Còn dám có lần sau !?
Đứa nhỏ vừa xấu hổ vừa bị ăn đau liền nhanh chóng lắc lắc cái đầu . Khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ thực rất khả ái .Tề Quân một tay ôm đứa nhỏ , một tay đưa xuống xoa lấy mông nhi tử . Nhẹ nhàng nhắm mắt giảng dạy
- Con ấy, nếu có lần sau Quả Nhân sẽ nhốt con trong cung ba năm . Cả mấy cung nhân giúp con xuất cung, Quả Nhân cũng sẽ đưa vào Khổ Hình chịu tội
- Hoàng A Mã, con không dám đâu mà .....
Đứa nhỏ đáng thương vùi vào hõm vai Phụ Hoàng nó lắc lắc cái đầu nhỏ .Hắn cười nhẹ xoa đầu hài tử
- Quả Nhân biết con không dám , nhanh chóng đi ngủ , không có được lộn xộn
Tề Quân nửa đêm cho dù có thấm mệt thì trong vô thức vẫn xoa nhẹ mông nhỏ cho Niên Hoa .Thực đáng đánh thực đáng yêu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com