PHẦN 2 : MỘT NHÀNH HOA VÔ ƯU
Hôm nay Niên Hoa bị Phụ Hoàng kiểm tra bài tập . Vốn dĩ chỉ kiểm tra trong sách vở là đủ rồi , Phụ Hoàng toàn hỏi ngoài sách vở à . Mỗi lần như vậy Niên Hoa lại ăn không ít khổ . Tề Quân lôi tiểu nhân nhi qua đùi , nắm lấy hai lớp quần nhân nhi kéo xuống đùi . Kiểm tra bài tập cứ một câu không trả lời được liền đánh xuống năm hạ . Mông nhỏ nãy giờ bị hắn bắt chu lên tát mạnh cũng đã chi chít vết tay đỏ hằn lên trên da mông rồi . Cái mông sưng đỏ trần truồng nãy giờ vẫn chưa có được tha thứ . Niên Hoa không biết bao giờ buổi vấn đáp này mới kết thúc . Tề Quân xoa nhẹ mông hài tử rồi ôn hòa hỏi
- Người làm quân tử cần nghĩ những điều gì ?
Niên Hoa đỏ mặt thấp thỏm đáp :
- Một là lúc nhỏ không học thì lớn lên sẽ ngu dốt, không làm được điều gì . Hai là lúc già không truyền lại những điều mình học để dạy cho người sau thì chết cũng không ai thương tiếc. Ba là....ba....là.....
Đứa nhỏ bắt đầu ấp úng, kêu nhỏ hắn
- Phụ Hoàng.........
Phía sau Tề Quân liền hung hăng dùng tay quất xuống mông hài tử
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp....Bốp....A...đauuuu
Tề Quân đưa tay vuốt ve cái mông đã bị đánh đến nóng hổi như bánh bao của nhi tử . Rồi vẫn ôn hòa vấn lạ
- Ba là gì nào Dung Nhi ?
Đứa nhỏ xoay xoay lòng bàn tay suy nghĩ rồi ấp úng như hài tử mắc lỗi nói
- Ba là....là.....làm người ngay thẳng...không có gian dối....
Tề Quân liền có chút buồn cười , liền đưa tay nhéo cặp bánh bao đặt trên đùi
- A...ui.....Phụ Hoàng.....
Hắn đưa tay vỗ lên đùi non một cái , đang bị phạt con còn dám cựa quậy ?
Niên Hoa biết Phụ Hoàng đang nhắc nhở liền ngoan ngoãn nằm ngoan trên đùi hắn . Hai tay vòng lên đằng trước vùi đầu vào đó rên khe khẽ ai oán . Phụ Hoàng lúc phạt y có thể thiên vị so với các hoàng tử khác chính là tự tay trách phạt .Phần lớn là bắt y nằm trên đùi đánh tay như hài tử năm sáu tuổi . Nhưng số lượng lúc nào cũng nhiều , đánh cho mông nhỏ sưng lên gấp đôi mới chịu tha .Y không dám phản kháng a , dù sao cách đánh này cũng dễ chịu hơn là phụ hoàng lấy roi mây với mộc thước trách phạt y .Tề Quân xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại đang nhấp nhô trên đùi hắn ôn nhu hỏi
- Sao Quả Nhân luôn cảm thấy hài nhi đây là chống đối vi phụ ?
Đứa nhỏ nằm trên đùi ỉu xìu đáp nhỏ
- Hài nhi không dám....không dám....đâu Phụ Hoàng.......
Hắn cười lạnh một cái ,giận dữ nói lớn
- Không dám !?
Mỗi một câu" không dám " hắn liền đánh mạnh lên cái mông nhỏ đang vắt trên đùi . Đứa nhỏ giật nảy đau điếng đến độ ứa cả cả mắt . Tiếng gió quạt bên tay , đánh đau đến độ đầu y cũng đơ luôn . Cái gì cũng không nghĩ được chỉ có thể cố gắng trốn tránh cái đánh của Hoàng A Mã. Nhưng Tề Quân lại không cho bé con sự dễ chịu như vậy . Một tay giữ thắt lưng , một lần liên tiếp đánh xuống cái mông đã sưng đỏ một chỏm của hài nhi
Bốp...Bốp...Bốp....A...Phụ Hoàng ơi....
Bốp...Bốp....Bốp.....hức..hức....Đau quá Phụ Hoàng ơi......
Đứa nhỏ kêu lớn , nằm run rẩy trên đùi hắn , vùi mặt khóc nức nở . Thiếu niên yếu ớt không thể chống đối ngoài cam chịu phạt đòn .Cái mông nhỏ đã sưng húp , thiếu niên vô lực khóc đến muốn rũ người
Ở phía sau vẫn bị nghiêm phạt , đánh cho mông nhỏ đến thâm bầm
Bốp...Bốp...Bốp....hức hức....Phụ Hoàng không thương nhi tử.....ahuhu.....
Tề Quân đang tức giận liền nghe thấy hài nhi nói vậy . Lòng càng thêm tức giận không khác nào đã chảo dầu còn thêm lửa . Liền không chú ý lực tay vỗ mạnh một cái lên cái mông nhỏ đã muốn phá da hỏng thịt của nhân nhi
- Quả Nhân không thương con ?
BỐP....
Tiếng đánh lớn khiến Niên Hoa giật cả mình , bàn tay như đang muốn trung nước sôi thịt mông của y . Một tiếng đánh khiến thiếu niên đau điếng đến cơ thể chao đảo suýt lăn xuống rơi ra khỏi đùi Phụ Hoàng y .Tề Quân liền vội vàng giữ bé lại . Thiếu niên mếu máo khóc òa thật lớn trên đùi hắn . Cả ngay quy tắc lúc chịu phạt cũng quên mất liền lấy ngọc thủ xinh đẹp che ra sau mông mếu máo khóc lớn nói
- Hức...Hức....Không cho Phụ Hoàng đánh nữa....Không cho đánh hài nhi nữa.....Ahuhu.....
Một tay che mông một tay làm khăn lau mặt , vừa khóc vừa lau nước mắt. Bộ dạng thiếu niên khiến hắn vừa giận vừa thương .Tề Quân liền bị một mảnh thủy tinh cắt qua trong lòng ,lòng liền một mảnh thương tâm .Hắn lật hài nhi bé bỏng ôm vào trong lòng , vỗ vỗ lên lưng nhỏ như khống hài tử .Nhìn con nhỏ khóc nấc lên vì bị đánh đau trong lòng hắn thực khó chịu. Đánh con , giận con nhưng cũng thương con nhiều hơn . Coi như hôm nay hoãn lại , đứa nhỏ có lẽ chính bản thân nói gì cũng không biết nữa rồi .Đứa nhỏ thấy Tề Quân ôm y vào lòng , còn nhẹ nhàng làm động tác dỗ dành như vậy , không khỏi ấm áp tủi cực muốn đòi hỏi rúc vào lồng ngực Phụ Hoàng y khóc lớn một chút cầu yêu thương. Tề Quân cũng nhẹ nhàng nhu nhu mái tóc , vỗ về nhi tử
- Dung Nhi ngoan , Phụ Hoàng không có đánh con nữa
Dỗ dành hài tử trước đã , dù sao đánh con đau quá so với lỗi mà con gây ra thì đó là lỗi của hắn . Đánh để nhớ , biết đau không tái phạm là được rồi . Lúc nãy Tề Quân đánh xuống có bao nhiêu phần lực hắn tự biết rõ , giận mất khôn đánh con nhỏ như vậy chính hắn cũng không khỏi hối hận. Đánh như vậy là để trút giận chứ có còn là dạy dỗ nữa đâu .Hắn không dám chạm nhẹ mông nhi tử , một phần sợ con đau , một phần sợ chạm vào liền không nghiêm khắc nổi , dù sao vẫn bé con sai trước. Đứa nhỏ rúc vào hõm vai hắn làm tổ , quỳ ngồi trên đùi hắn , hai tay vòng qua sau đầu Phụ Hoàng ôm mãi không rời tay
Chính bé con cũng biết bản thân mới nói cái lời ngu ngốc gì . Tề Quân có chút mỉm cười nhìn xuống nhi tử , nhìn con lặng rơi nước mắt hắn nhẹ vỗ về rồi hôn lên trán bé . Chính bản thân cảm nhận con khóc , dỗ dành bé con cũng là một phần hạnh phúc. Hài tử vẫn là hài tử a , nói Phụ Hoàng không thương con mà vẫn ngốc ngốc cầu hắn an ủi . Xú tiểu tử.
Hắn cọ nhẹ khuôn mặt của mình lên mái tóc tứ nhi rồi một tay ôm hài nhi , một tay vỗ nhẹ nhẹ đều đều lên cơ thể bảo bảo đang run rẩy . Từ từ ôn tồn giảng giải
- Con nói xem bản thân không học hành đến nơi đến chốn bị a phụ đánh đòn là đúng hay sai ? Điều nên nghĩ của quân tử với đạo làm người của quân tử Quả Nhân dạy con bao nhiêu lần con vẫn có thể nhầm lẫn , một chút cũng không để tâm vậy có phải là chống đối hay không ?
Hắn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu bé con mắng một tiếng nhưng dường như cũng không có một chút tức giận nào
- Bé con hư hỏng , đánh con đau một chút con liền bảo Hoàng A Mã không thương con ? Không thương con thì Hoàng A Mã thương ai ? Chỉ giỏi hồ ngôn loạn ngữ
Trong ngực truyền tới âm thanh có chút nghẹn ngào
- Hoàng A Mã.....Nhi tử....sai rồi......
Tề Quân biết vật nhỏ trong lòng đang khóc lớn , giọng nói ôn nhu dịu dàng dỗ dành
- Ừ, con sai rồi
Nhất thời cảm thấy ẩm ướt trước ngực càng nhiều, âm thanh mang theo giọng mũi càng thêm thương tâm
- Hoàng A Mã , mông hài nhi đau quá.....Chờ hài nhi nghỉ ngơi một chút Hoàng A Mã liền có thể chút giận........
Trong lòng vừa không muốn vừa buồn cười, hoàng thượng thay đổi tư thế ôm vật nhỏ trong lòng
- Phụ Hoàng có nói sẽ đè con ra đánh tiếp hay sao ? Bây giờ ngoan ngoãn dưỡng thương đi . Hôm sau sẽ để ra một buổi chính đốn lại cái lỗi hồ ngôn loạn ngữ chả con
Hắn đặt tiểu nhân nhi lên úp sấp gường , nhẹ nhàng đi đến tủ thuốc lục lọi một hồi . Liền lôi ra được Tuyết Ngọc Cao , một bình sứ Tràng An xanh xanh trắng trắng thực tinh xảo . Thuốc bên trong khỏi phải nói , là cao dược cao cấp , mở ra liền có mùi thảo dược thoang thoảng dễ chịu .Hắn trèo lên trên gường đến bên nhi tử , nhẹ nhàng nói
- Quả Nhân bôi thuốc cho con ,đau quá thì nói với a phụ một tiếng . Có rõ chưa ?
Cái đầu bé bé đang úp mặt xuống gối liền gật gật nho nhỏ .Tề Quân ý cười nhẹ nhẹ trên môi lắc lắc đầu, vặn ra trong tay cái chai, đem màu trắng thuốc mỡ đổ ít ra tay ,dùng linh lực làm nóng một chút rồi bôi trên cái mông sưng đỏ kia
Niên Hoa chôn đầu, không hé răng, cảm thụ được kia thuốc mỡ đến mát lạnh, trong lòng nhưng không khỏi mang thêm tư vị , thật sự ngươi đáng đánh mà . Phụ Hoàng tốt như như vậy ngươi lại bảo Người không thương ngươi
Nhi tử không kêu lớn , Tề Quân cũng không có tiếp tục nói chuyện, cầm trong tay thuốc mỡ cẩn thận bôi lên từng vùng da một xong . Đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn , có vài chỗ hắn có bôi nặng tay dù có xót mông một chút cũng không có dám loạn
Nhi tử hắn không có thiếu , càng so về hoàng thất có lẽ Tề Quân là nhiều hài nhi nhất . Hiện giờ ngoài tứ nhi hắn còn có chín hoàng tử khác . Sao với bé con này , những người khác ăn đòn như cơm bữa . So ra Tề Quân thực có chút thiên vị . Có lỗi nhỏ sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua , ai nhìn vào cũng sẽ nhận thấy hắn sủng tứ điện hạ . Chỉ là đứa nhỏ này thực không biết điều , còn dám hô Phụ Hoàng không thương nó
Các nhi tử khác hắn chưa có tự tay dạy dỗ qua . Những hoàng tử ở trong cung cho dù nhỏ nhất cũng bị phạt đòn qua , nhiều đếm không xuể . Phần đa luôn là hắn kêu người lôi ra đánh . Các nhi tử khác bị đánh , cho dù có bị lột xuống một tầng da cũng không dám đối hắn cầu xin, sợ chọc hắn thêm sinh khí .Nào có giống đứa bé này hồ ngôn loạn ngữ , nửa đường liền xin tha , đôi lúc còn dám đưa tay ra sau che chắn không cho Phụ Hoàng nó trách phạt. Tiểu tổ tông này đúng là đỉnh quả tim Tề Quân rồi , nếu không hắn đã không dung túng mà ngược lại thịt nát xương tan từ lâu.
Lấy một lớp khăn mỏng phủ lên mông nhỏ tiểu nhân nhi, Tề Quân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh . Một tay chống đầu nhìn đứa nhỏ , một tay xoa nhẹ mông nhi tử .Nhìn bé con vùi cái đầu nhỏ xuống gối không khỏi khiến hắn liên tưởng đến chim cánh cụt rúc đầu vào một bên cánh tăng thêm cho hắn một chút tâm tình thú vị . Xoa nhẹ trên mông Niên Hoa , Tề Quân dịu dàng hỏi
- Đánh con một trận đòn , con liền ghét bỏ Phụ Hoàng ?
Thiếu niên lắc lắc đầu nhỏ, rầu rĩ nói
- Phụ Hoàng đánh con là minh bạch , không đánh con mới là sai .Hài nhi còn ngốc nghếch nói lời như vậy.....Phụ Hoàng.....
Nói rồi mắt tiểu bạch thỏ lại phiếm hồng , rưng rưng nước mắt run rẩy tiến đến bên hắn cọ qua rúc vào lồng ngược hắn , nghẹn ngào có chút nghẹt mũi nói :
- Hoàng A Mã đừng có ghét hài nhi .....tội con lắm........Hài nhi biết sai rồi sẽ sửa mà......
Hắn cười hiền ôm con nhỏ , sao lại giống ấu thú non lạc mẹ thế này
- Phụ Hoàng biết con biết lỗi rồi , cũng không có giận con. Cũng có nói qua dưỡng thương xong sẽ phạt con thêm một trận còn gì ? Không có ghét bỏ con ,có rõ chưa !?
Đứa nhỏ đưa hai cái móng vuốt nhỏ lên chà chà lau lau nước mắt
- Dạ....hức hức.....
Hắn vỗ nhẹ lên mông nhi tử nhắc nhở
sau đó cọ nhẹ mũi mình vào mũi con, đứa nhỏ vẫn chỉ là hài tử mít ướt của hắn . Tề Quân ánh mắt nhu tình, âu yếm xoa nhẹ lên mi mắt đứa nhỏ
- Không có suy nghĩ cực thân nữa còn có không có được khóc , con xem khóc nữa mắt liền to như trái đào có phải xấu lắm đúng không ?
Tề Quân cứ ôm vật nhỏ dỗ dành như vậy , một lúc sau dược hiệu phát lên đứa nhỏ cũng an an đi vào một giấc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com