PHẦN 4 : VÔ THANH LÂU LIỀN BỊ ĐÒN
Tề Quân vén nhẹ tà áo của nhi tử lên, dùng tay cởi bỏ đi hai lớp vải mỏng rồi vứt qua một bên .Thoáng chốc mông nhỏ hơi cánh hồng bại lộ ra thinh không. Niên Hoa hận không thể biến mất trong không khí . Phụ Hoàng lúc đánh chính là luôn lột quần nhi tử , riết rồi hoàng tử nào trong cung cũng thấy quen luôn rồi. Còn Niên Hoa thì không thấy bình thường một chút nào ,vẫn là như lần đầu đỏ mặt tía tai thực rất đáng yêu . Tề Quân biết nhi tử đang nghĩ gì ,không chỉ vậy hôm nay hắn còn đánh vào chỗ không nên đánh .Dung nhi nhà hắn cũng có thể xấu hổ một thể rồi . Ít nhất lúc phạt bé cũng chỉ mình hắn phụ thân nhìn thấy . Có gì từ bé của Dung Nhi mà hắn chưa thấy qua , đứa nhỏ này còn dám đối hắn xấu hổ. Tề Quân lần mò tìm cánh hoa nhi tử , tiện thể thăm dò bên trong có bị bệnh không .Dù sao cũng bị bệnh lâu năm , ai bảo ngày xưa ngoài làm tướng quân hắn còn đi làm thái y cho binh sĩ lẫn thảo dân nơi biên cương . Niên Hoa bị phụ hoàng đưa tay tách cặp mông nhỏ liền hơi cựa chân nhưng chưa được bao lâu liền cảm thấy có dị vật tiến vào
- Ngô.......
Cúc hoa lộ ra non mơn mởn , hơi hé nở bị Tề Quân đưa ngón tay vào dò xét . Móc móc cong cong khiến cho Niên Hoa cảm thấy quỷ dị , khó hiểu, lại còn có chút ngứa ngứa . Thấy mông nhỏ muốn trốn tránh, Tề Quân không nhanh không chậm tét một cái lên mông Niên Hoa nhắc nhở
- Nằm im cho Quả Nhân , không có được lộn xộn !
Niên Hoa cầu khấn trong lòng : Phụ Hoàng, người làm như vậy ai cũng sợ hãi a , đâu chỉ mình nhi tử
Ngón tay thon dài có vết chai bắt đầu du ngoạn bên ngoài cúc hoa xinh đẹp .Hắn nắn bóp cửa sau nhi tử ,nhẹ nhàng miết nhẹ cúc hoa đang co rút kịch liệt kia . Niên Hoa nằm trên bàn vừa xấu hổ vừa sợ hãi lắp bắp gọi hắn
- Phụ......Phụ Hoàng..........
Tề Quân nhấn nhá vô bên trong, rồi mới lên tiếng nhắc nhở
- Nơi này thực hư hỏng , phạt 10 roi mây , chuẩn bị kĩ cho Quả Nhân
Nói rồi nhét xuống dưới bụng nhi tử hai lớp gối nhỏ , tiểu hoa cúc cùng bao biện bị nâng lên vừa tầm roi của hắn
Hắn nhịp nhịp roi mây lên trên tiểu hoa cúc rồi bắt đầu vụt mạnh xuống .
- Chát.....A.....Phụ Hoàng........
Mông đứa nhỏ giật nảy người cố gắng giữa thăng bằng để không bị ngã . Y nửa nằm sấp trên mép bàn nửa hạ thể đứng thẳng dưới đất . Vì bàn quá cao lại phải nghếnh chân để Phụ Hoàng trách phạt phải thực rất khổ sở .Tề Quân cách vài giây lại hạ xuống thêm một roi đủ để đứng nhỏ xoay xở không bị ngã xuống
- Chát......Chát....Chát.....Hài nhi....hức..hức.....
Tiểu hoa cúc là nơi mẫn cảm lại mềm mại, từ trước đến nay chưa từng bị sát phạt . Hôm nay lại bị Tề Quân lôi ra đánh từng roi một vào đó không khỏi xước da , bầm giập. Đứa nhỏ đau đến chảy nước mắt , hai tay trắng bệch đến bấu vào cạnh bàn , chân nhỏ co quắt của lên . Tề Quân gõ lên hai gót ngọc trắng trẻo nhắc nhở sau đó đợi nhi tử ổn định lại ra tay quất roi tiếp
- Chát....Chát.....Chát.....Hoàng A Mã.....đauuuuuuu........
Đứa nhỏ cựa quậy suýt nữa ngã ra khỏi mép bàn liền bị hắn giữ lại . Hài tử mếu máo khóc lớn . Tiểu hoa cúc không biết bị phụ thân đánh thành bộ dạng gì rồi . Niên Hoa chỉ biết nơi đó thực rất đau , chắc chắn đã sưng lên thành một vòng . Tề Quân thở dài, đau lòng nhi tử nhưng cuối cùng vẫn nghiêm khắc đặt đứa nhỏ về chỗ cũ .Đỡ tay giúp bé con nâng cao hông sau đó vung roi đánh nốt số roi còn lại
- Chát....Chát......Chát......Đau quá.....Hoàng A Mã ơi.....ahuhu.......
Đứa nhỏ khóc toáng lên rồi nằm rũ trên mặt bàn khóc ướt một mảng, phía sau thực không còn cảm giác y chỉ biết thực sự rất đau . Hắn đặt roi lên mặt bàn , sau đó bế bé con đang muốn trượt xuống đỡ vào trong lòng .Đứa nhỏ biết Phụ Hoàng phạt xong rồi liền chui vào lồng ngực hắn khóc lớn . Tề Quân có cảm giác mấy lớp áo phía trước ngực cũng không đủ thể thấm nước mắt của nhi tử nữa rồi .Nước mắt ấm nóng cứ tí tách rơi , ướt đẫm của khuôn mặt mãi Tề Quân mới dỗ dành được . Đem đứa nhỏ đi vệ sinh cơ thể , nhẹ nhàng vỗ về cúc hoa mới bị hắn trách phạt sau đó đem người lau khô bế vào trong phòng ngủ. Đặt bé con bàn tọa lên trên đùi hắn nhẹ nhàng cẩn thận mặc áo cho Dung nhi . Đứa nhỏ ngoan ngoãn phối hợp cũng với hắn nửa đường liền kêu phụ hoàng
- Hoàng A Mã.......hức.......
Hắn nhu nhẹ mái tóc ôn hòa đáp
- Hoàng A Mã ở đây
Đứa nhỏ ở trông lồng ngực, bộ dáng thực đáng yêu, tuy còn khóc thút thít vẫn cố gắng đô đô cái miệng nhỏ nói
- Sau này....hức....sau này...Phụ Hoàng có thể...không đánh vào chỗ đó......hức hức.....
Tề Quân nhẹ nhàng thấm nước bé con, dịu dàng nói
- Sau này không tùy ý đi vào Thanh Lâu tất sẽ không bị đánh chỗ đó nữa . Hảo không hảo ?
Đứa nhỏ này hôm nay thực hư nơi nào không đi liền dám trốn hắn đi dạo thanh lâu . Bé con hư đốn không đánh không được. Lại đâu chỉ là chốn kĩ nữ , còn là chốn kĩ nam toàn thiếu niên trai bao ở đó . Niên Hoa lại còn để cho người khác đụng chạm, Tề Quân hận không thể giết bọn chúng ngay lập tức
Hắn cứ cẩn thận nâng mặt bé con ,dịu dàng thấm đi nước mắt rồi thơm lên khuôn mặt thanh tú . Đánh cũng đánh rồi , mắng cũng mắng rồi , nhi tử của hắn vẫn là hắn xót a . Tề Quân xoa xoa lưng Niên Hoa như khống hài tử , rồi vỗ nhẹ lên bảo bảo nói
- Nằm xuống đi ,Quả Nhân giúp con xem vết thương
Bé con nhà hắn xấu lắm , thấy phụ hoàng nói thế liền trốn ra khỏi phụ hoàng nó thu mình lại một góc gường lắc cái đầu nhỏ nguậy nguậy. Tề Quân khiến cũng phải nở nụ cười bất lực , Dung nhi ngốc của hắn , bé nghĩ hắn không lôi bé ra được sao ? Tề Quân gõ nhẹ lên mặt gường ,mặt hơi nghiêm lại nhắc nhở
- Con lại làm sao đấy Dung Nhi ? Còn không mau lại đây cho Phụ Hoàng
Đến " Phụ Hoàng " hắn cũng xưng ra rồi . Bình thường hắn toàn có xưng " Quả Nhân" a . Vì hắn không muốn các con quên rằng ngoài việc mối quan hệ là phụ tử , thì Tề Quân đối với các con chính là thần tử .Niên Hoa kéo chăn che đến nửa khuôn mặt , mắt phiền hồng buồn bã đáp
- Con mới không ra đâu....nơi đó....con mới không cần bôi thuốc.....
Tề Quân nhíu mày sinh khí , làm cho Niên Hoa bắt đầu hoảng sợ thu mình nhỏ lại . Hình như y lại chọc giận Phụ Hoàng Đại Nhân rồi .Tề Quân đi lấy hộp thuốc rồi quay lại , nhi tử vẫn là một mực dáng vẻ như vậy . Hắn đặt một chiếc gối nhỏ lên đùi , rồi vỗ nhẹ lên đó , có chút ra lệnh nói
- Ta đếm đến ba , ngươi còn không mau qua đây nằm sấp thì đừng trách Quả Nhân vô tình
Đến ta - ngươi cũng mang ra để gọi y rồi . Đứa nhỏ hai mắt lại kết nước hành một đoàn , khuôn mặt nhăn lại như quẫn bách muốn bật khóc ,mếu máo gọi Phụ Hoàng nó
- Phụ Hoàng......
Hắn vẫn cứng rắn nghiêm khắc đếm
- Một......
Còn chưa đếm đến tiếng thứ hai con mèo nhỏ đã lết thân đến bên cạnh ,ôm lấy cánh tay hắn khóc thút thít. Ai bảo đứa nhỏ là tấm thân vàng ngọc của hắn , bộ dạng như này thực khiến hắn cũng phiền não , lo lẵng . Hắn ôm nhi tử vào lòng , vỗ nhẹ lên cơ thể nhỏ bé kia dỗ dành
- Nào , Phụ Hoàng dọa con một chút thôi , không phải là thật a . Nín nào
Hắn thơm lên cọ cọ trán hắn lên trán nhi tử , không biết từ lúc nào , Tề Quân thấy hành động này thực tốt có thể đem dỗ dành nhi tử . Mà Dung Nhi nhà hắn , cũng thích hắn kề cận như này . Hắn gạt nước mắt bé con rồi nói giỡn một chút
- Con muốn khóc lụt luôn Tử Cấm Thành của Phụ Hoàng ấy hả ? Đứa ngốc này.....Con nhỏ xinh đẹp đâu mất rồi....Ngoan đi , Phụ Hoàng thương Dung nhi ha
Đứa nhỏ rấm rứt trong lòng hắn đủ rồi liền ngước nhìn Tề Quân, cắp mắt long lanh phiếm hồng đô đô cái miệng nhỏ nói
- Sẽ đau lắm , còn xấu hổ nữa.........
Hắn dịu dàng vén tóc nhân nhi ra sau tai , nhẹ nhàng giảng giải cho bé
- Phụ Hoàng biết bôi thuốc con sẽ đau nhưng không bôi thì vết thương không khỏi được . Còn nữa Dung Nhi từ bé đến lớn đều một tay Phụ Hoàng nuôi lớn ,con nói xem con xấu hổ đối với Quả Nhân cái gì ?
Hắn an ủi dỗ dành nhi tử , xưng hô cũng bắt đầu lộn xộn rồi
- Nhưng mà....nhưng.....
Không để cho đứa nhỏ phản bác hắn liền vỗ nhẹ lên mái tóc nhắc nhở
- Nằm xuống cho Quả Nhân, để lâu vết thương sẽ sưng tấy cho xem
Đứa nhỏ biết Phụ hoàng kiên định không bôi thuốc liền không được . Cam chịu cắn răng nằm xuống , vò vò khăn tay Tề Quân đưa cho . Tề Quân xoa nhẹ lên mông nhi tử , bé con lại căng thẳng quá độ rồi , chỉ là bôi thuốc vào vết thương thôi mà. Hài tử này thật là....
- Thả lỏng ra nào, con như này khiến bản thân mệt hơn thôi
Hắn dịu dàng xoa nhẹ lên lưng nhi tử , vỗ về một lát , đợi đến khi đứa nhỏ tâm tình giãn ra một chút mới tiến hành bôi thuốc lên vết thương. Tề chỉnh tự nhiên biết Dung nhi là hài tử coi trọng mặt mũi , lại hay xấu hổ , có lần bị người ép đến cực độ tức giận cùng uất ức khiến đứa nhỏ ngất xỉu . Từ đó đến bây giờ hắn vẫn nhớ . Nên đối với tiểu nhân nhi , vẫn là tự hắn đợi chờ một chút , dỗ dành một chút để con nhỏ thích nghi .Xem xét vết thương một chút , Tề Quân nhẹ nhàng mở nắp cao dược . Một mùi thảo dược thơm nhè nhẹ lan tỏa trong thinh không, ngửi một chút liền biết là hàng cao cấp do Phương Tây cống tiến đến . Tề Quân quệt lấy ít hương cao trắng khôi lên ngón tay tách lấy mông nhỏ nhi tử đưa vào bên trong cúc hoa đang hé mở .
- Đauuuu......
Đứa nhỏ rên rỉ vì có ngại vật tiến vào , tuy cơ thể căng thẳng nhưng bé con sợ bản thân thắt chặt sẽ làm đau ngón tay Phụ Hoàng Đại Nhân nên cũng chỉ có thể nhẫn nhẫn thả lỏng cơ thể đợi cao dược được bôi đều bên trong .Nụ hoa nhỏ bé phối hợp, mềm mại mút lấy ngón tay Tề Quân như ngư chụt vậy . Sau đó , Tề Quân lấy thêm một đợt thuốc bôi ra bên ngoài cúc hoa đã bị hắn đánh cho bầm giập xưng đỏ một vòng . Tiếng " Nhóp nhép " " Nhóp nhép " khi bôi cao dược vào nơi ít người qua lại ấy khiến cho Niên Hoa đau thì ít ,xấu hổ thì nhiều muốn độn thổ ngay tắp lự . Tề Quân bôi thuốc xong liền mặc cho nhi tử tiểu khố đủ để bao bọc cặp mông căng tròn . Còn quần dài thì miễn đi , dù sao cũng chỉ gây thêm khó chịu. Hai phụ tử ngủ với nhau không cần quá nhiều chi tiết rườm rà. Lấy nước rửa sạch tay , Tề Quân bò lên gường đem nhi tử dấu vào lòng ,kéo chăn lên bọc lấy cả hai cha con .Đứa nhỏ ngốc dường như chưa thấm mệt sau trận đòn vẫn có tâm tư đùa nghịch tóc của hắn , sau rồi lại mím môi dưới nghĩ nghĩ hỏi hỏi
- Hoàng A Mã....
Hắn lơ đẫng đáp một tiếng , vì bé con nhà hắn mềm mại quá , làm gối ôm thực thích hợp rất êm tay a
- Ừ.....
Đưa nhỏ đỏ mặt lại đan tay vào nhau xoay xoay hỏi hỏi
- Vì sao Phụ Hoàng không đánh vào mông con...? Lỗi đó lại phải đánh....đánh vào nơi đó.....
Tề Quân buồn cười, trẻ nhỏ tò mò . Hắn hỏi ngược lại
- Mông và tiểu hoa cúc nơi nào lúc bị đánh sẽ đau hơn ?
- Ách....Phụ Hoàng...Người sao có thể hỏi như vậy ?....
Một chút ý tứ người cũng không có a
- Đánh lên.....đánh lên....tiểu hoa.....tất nhiên đau hơn....Mông dày thịt sẽ đau ít a......
Hắn gật đầu tán thành nhi tử , lại nói tiếp
- Đòn đau nhớ lâu ,Quả Nhân thấy con bỏ bữa xuất cung dường như đánh lên mông cũng không chịu nhớ kĩ .Mấy lỗi đó hài tử phạm lại sai lầm cũng có thể .Đánh là để nhắc nhở, quản giáo . Còn thanh lâu thì không, Phụ Hoàng không mong người có lần hai ,đương nhiên sẽ đánh tiểu hoa cúc . Đau nhiều thì mới càng không dám tái phạm
- Phụ Hoàng.....Người.....
- Thanh Lâu có phải nơi đặc biệt không ?
- Ách....Cái này.....
Hắn đưa tay véo mông phải bé con khiến cho đứa nhỏ cựa người , khuôn mặt cũng dần ửng đỏ ,Tề Quân nói
- Trả lời
Đứa nhỏ xoa xoa chỗ thịt mông bị véo , mặt đỏ bừng xấu hổ nói
- Thanh Lâu đương nhiên đặc biệt , nhiều tiền nhiều bạc nhiều người . Tham sân si cái gì cũng có , lục nhục tình dục , hoan ái tình dục......Còn có.......
Nhận thấy đứa nhỏ muốn trốn hắn , Tề Quân liền cười gian manh giữ đứa nhỏ lại . Hài tử hư đốn ,mông nhỏ cũng muốn che .Tề Quân vỗ nhẹ lên cánh tay nhi tử kiểu trong hành động có lời nói " Con mau đưa mông nhỏ qua đây cho Quả Nhân " . Niên Hoa liền chỉ biết cam chịu số phận đưa nốt cánh mông bên trái còn lại cho Phụ Hoàng véo . Tề Quân véo nốt mông trái nhỏ khiến bé con khổ sở kêu nhỏ hô đau rồi lại ôm mông xoa lấy xoa để . Phụ Hoàng bảo cái gì cũng có giá của đó , lười biếng không chịu suy nghĩ cái gì cũng tò mò cũng hỏi thì dâng mông cho Phụ Hoàng véo . Niên Hoa khóc trong lòng một ít a.Phụ Hoàng người một chút cũng không có thương con
- Thanh Lâu là nơi đặc biệt con cũng dám vào , vậy lúc về chịu phạt cũng phải đánh vào nơi đặc biệt
Niên Hoa ấp úng định nói cái gì đó liền bị Tề Quân nhịp nhịp bàn tay lên mông cảnh cáo
- Quả Nhân đánh con cũng mệt rồi , nhanh chóng đi ngủ . Hay Dung nhi muốn cùng bàn tay của Quả Nhân thảo luận ?
Niên Hoa lắc lắc cái đầu nhỏ , ăn đòn y mới không cần thêm đâu, rúc vào bên trong người Tề Quân nũng nịu đáp nhỏ
- Hài nhi không dám nữa đâu , Phụ Hoàng Đại Nhân tha cho con.....
Tề Quân thơm lên mái tóc bồng bềnh, nhắm mắt vỗ về cơ thể nhỏ bé nói
- Con biết vậy là tốt , mau đi ngủ cho Phụ Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com