Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5 : NGUYỆN ƯỚC XA XỈ

Trong Tử Cấm Thành truyền tới tiếng cười của thiếu niên, bước chân chạy một lúc một ồn ào . Ngự Thư Phòng là nơi trang nghiêm ,tĩnh lặng vậy mà có kẻ dám làm ồn . Tề Quân đang phê tấu chương cũng bất giác bị đánh động phải gác bút son qua một bên ngửa cổ ra đằng sau . Đại thái giám bên cạnh biết ý liền đi đến sau xoa xoa hai bên thái dương cho Thánh Thượng. Một thiếu niên bước vào , thân thể tràn trề sức sống như nhựa non , trên thân vận một bộ y phục hồng nhạt ,khuôn mặt có chút màu hồng ánh lên do vận động có chút mạnh .Thấy Hoàng A Mã liền kêu lên nhanh nhảu chạy vào nhào vào lồng ngực hắn . Đứa nhỏ cọ cọ vào bụng rồng , kêu lớn
- Phụ Hoàng , Phụ Hoàng
Tề Quân vốn dĩ đang mệt liền bắt gặp hài tử nhào đến , khuôn mặt vốn dĩ đang căng thẳng cũng có chút dãn ra hơi hơi cười . Nhẹ nhàng lấy bàn tay xoa xuống cái đầu nhỏ đang cọ trên bụng mình .Đại thái giám bên cạnh thấy vậy , liền biết ý phất tay ra hiệu cho toàn bộ cung nhân lui xuống . Tứ Điện Hạ đúng là đại hồng nhân a , có thể đến đúng lúc như vậy . Sắc mặt Thánh Thượng từ sáng đến chiều toàn là cau có , hở tí liền hờn giận . Một câu nói ra thật dọa người , ai cũng sợ không cẩn thận liền có thể rớt cái đầu .Tề Quân tâm tình nhẹ hẳn đi , bàn tay càu nhẹ tóc nhi tử, dịu dàng hỏi
- Đi chơi thế nào ? Có vui không ?
Đứa nhỏ liền bắt lấy bàn tay Phụ Hoàng cọ nhẹ khuôn mặt vào lòng bàn tay mè nheo nói
- Không có Phụ Hoàng nên chơi thực không vui . Phụ Hoàng....hài nhi muốn chơi cùng với người cơ.......
Tề Quân cười nhẹ bế đứa con vô lòng , chỉnh một chút tư thế rồi vỗ lên mông đứa nhỏ. Niên Hoa tựa cằm lên vai Tề Quân cái đầu nho nhỏ liền cựa quậy
- Chơi với con để rồi hư theo sao ? Ai dạy con trèo lên hòn non bộ đấy hả ? Còn dám trèo lên mái nhà nữa !? Con nghĩ mình là mèo à !?
Nói rồi hắn lại vỗ lên mông đứa nhỏ thêm một cái , lần này thì Phụ Hoàng Đại Nhân có chút giận rồi , đánh cái đầu có tiếng vang lên nhưng không có đau , đánh cái sau liền khiến Niên Hoa có một chút tê tê đỉnh mông . Đứa nhỏ tách ra , quỳ ngồi trên đùi hắn , lấy hai móng vuốt đưa ra sau xoa xoa mông nhỏ . Ngước mắt mèo con có chút ủy khuất hỏi
- Phụ Hoàng lại muốn hỏi tội con ?
Tề Quân có chút buồn cười, véo nhẹ cái mũi nhỏ mắng
- Bản thân con tự biết mình có lỗi còn tỏ ra ủy khuất cái gì ? Nếu không chịu nhận bản thân mình có lỗi vậy Quả Nhân sẽ trách phạt cung nhân của con .
Hắn gõ tay xuống mặt bàn một cái Đại Thái Giám liền từ bên ngoài đi vào . Đầu cúi thấp cung kính đợi lệnh .Niên Hoa níu lấy áo Tề Quân, ánh mắt liền run rẩy ánh lên tia sợ hãi , môi mím nhẹ lắc lắc đầu
- Hài nhi sai rồi.....Hoàng A Mã người phạt con đi.....
Mấy ngoài nay ,chính bản thân y cũng nhìn ra Tề Quân mặt đầy sương mù , tính khí cũng thất thường . Đừng nói là cung nhân , hài tử ngày thường như y hay lẽo đẽo theo sau cũng cảm thấy sợ hãi . Nhưng thì y chịu thịnh nộ của Hoàng A Mã còn hơn , cùng lắm là ăn đòn một chút , cung nhân thì khác , nói một chút liền bị lôi ra đánh thập tử nhất sinh không thì chém đầu
Tề Quân một màn dọa sợ hài tử , liền chậc chậc trong lòng . Hài tử nghịch ngợm, từ từ nói chuyện , cần gì mang người khác ra dọa nó , thật là không ra dáng từ phụ nghiêm chỉnh gì cả. Tề Quân phất phất tay áo , một phần cho lui người, một phần xóa tan bớt nộ khí quanh mình đi . Vỗ vỗ thắt lưng ra hiệu cho nhi tử . Niên Hoa ủy xìu , ngoan ngoãn đứng dậy , cởi bỏ đi hai lớp quần kéo xuống sau đó ngoan ngoãn nằm qua đùi Tề Quần . Tề Quân vung tay bắt đầu đánh xuống cái mông nhỏ
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp.....Bốp.....Ư.....
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp.....Bốp.....A..Đau
Mông nhỏ bắt đầu đỏ bừng lên , đứa nhỏ miết nhẹ ngón tay vào với nhau . Đầu cúi thấp rên khe khẽ , mông nhỏ bị đánh bỏng rát , thực rất đau .Qua mười bàn tay , mông nhỏ liền chi chít dấu tay hằn lên mông . Vốn dĩ da thịt Niên Hoa trắng hơn tuyết , lại là loại mỏng manh nên đánh chút liền hằn vết đỏ nói gì đến Tề Quân khi nghiêm phạt .Tất nhiên sẽ khiến mông đỏ ửng lên một mảng nhìn vào sẽ xót xa .
- Con qua kia diện bích cho Quả Nhân, nghĩ xem hôm nay có phạm những lỗi gì , thông suốt rồi thì quay lại thưa chuyện với A Phụ
Niên Hoa mặt nhỏ ửng hồng , hoa má thoáng chống như đánh phấn lông tơ non mịn trên má dường như cũng đỏ ửng theo .Lúc đứa nhỏ định đưa tay kéo quần lên liền bị Tề Quân giữ tay lại , trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt , nhưng miệng thì vẫn mang ra tiếng nghiêm khắc
- Con đang bị phạt , để quần như vậy cho Quả Nhân
Niên Hoa liền chỉ có thể xấu hổ, lê lết cái quần giữa hai chân với cái mông nhỏ bị đánh đỏ bừng ra góc tường đứng . Mông nhỏ bị bại lộ giữ thinh không , còn được gió thổi mơn chớn như vậy thật muốn đào hố chôn xuống.
Tề Quân lại lấy thêm một bản tấu ra đọc , nhẹ nhàng nhấc bút son tiếp tục công việc phê tấu chương. Hai khắc cũng trôi qua ,trong đại điện liền im lặng như tờ . Chỉ còn tiếng bút lông cọ lên trên tấu chương là rõ mồn một, nghe rõ đến từng âm tiết , còn có thể biết nhanh hay chậm . Tề Quân nhìn đến nhi tử đang úp mặt vô góc tường kia , cái mông đỏ bừng đến thân quen . Hình như ngày nào Dung Nhi cũng ăn đòn một trận rồi mới được đi ngủ , đều đặn như cơm bữa vậy , cái mông không lúc nào không bị đánh cho đỏ ửng lên .Thật biết cách làm cho người khác tức giận cộng lo lắng . Tề Quân gác bút , nhân nhi chén trà một chút , hình như hắn có chút xót nhi tử rồi . Đánh lên mông hài tử thì không sao , dù sao chỗ đó cũng nhiều thịt , đánh vài cái chăm sóc bôi thuốc một chút ngày mai liền lành lại . Hài tử vẫn có thể chạy nhảy nô đùa , còn đôi chân nhỏ bé kia thì không. Dung Nhi từ bé thể chất không phải yếu kém , thậm chí là rất tốt , chỉ tiếc rằng gặp phải tai nạn bất hạnh năm mười tuổi liền đổi lại một thể chất yếu kém như bây giờ. Chân nhỏ đứng nãy giờ chắc chắn rất đau , rất mệt rồi . Tề Quân nhẹ nhàng dịu giọng gọi hài nhi
- Dung Nhi...
Đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn , ủy xìu dựa đầu vào tường kêu nhỏ
- Phụ Hoàng......
Tề Quân không đành lòng liền nhẹ nhàng đứng dậy ,ra chỗ đứa nhỏ bế lên . Về đến chỗ ngồi hắn liền nhẹ nhàng cần thận nâng chân bé con lên . Động tác tay ôn nhu xoa bóp nhẹ , ngón tay nhấn vào vài chỗ đan điềm . Đứa nhỏ chợt động sợ hãi liền được Tề Quân vỗ lên chân nhỏ trấn an . Thật sự giống như từ phụ đối với hài nhi của mình vạn phần ôn nhu , vạn phần cẩn thận .Tề Quân cười nhẹ động tác tay vẫn cứ tiếp tục
- Nếu Phụ Hoàng không gọi con lại con liền đứng đó hết ngày sao ? Đứa ngốc này , chạy nhảy nhiều quá nên bây giờ chân đứng phạt cũng thành sắt thép , không thấy đau có phải không ?
Đứa nhỏ không biết nghĩ gì liền ngoan ngoãn lắc lắc đầu có chút buồn
- Hài nhi đứng phạt liền thấy đau . Nhưng ngẫm lại phạm lồi liền quá nhiều , không biết phải nói với Phụ Hoàng thế nào . Phụ Hoàng tốt với Hài Nhi như vậy.....
Lúc đó phạt đứng người y cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi hột , cơ thể run rẩy, eo nhỏ mảnh mai thật sự không chịu nổi một kích , cảm giác từng cơ bắp chân đau đến co quắt lại tưởng chừng không thể chống đỡ nổi , sắp sập đến nơi . Thì Phụ Hoàng Đại Nhân đã bế y vào lòng , còn tinh ý mà xoa bóp bắp chân đang đau đớn của y . Có đôi lúc , y cũng không biết sao Phụ Hoàng lại có thể biết nhiều điều như vậy
- Vậy Dung Nhi có những lỗi nào nào ?
Đứa nhỏ ngước lên nhìn hắn kêu nhỏ
- Phụ Hoàng.....
Hắn thở dài lấy thanh gỗ chặn giấy trên mặt bàn xuống, vỗ vỗ tay vào thắt lưng nhi tử
- Con không nói được thì chống tay lên mặt bàn đi , Phụ Hoàng thay con nói
Đứa nhỏ mếu máo nhìn hắn ngước mắt cầu xin
- Phụ Hoàng.....
Biết Phụ Hoàng sẽ không đổi ý , lại chậm trễ việc chấp phạt sẽ khiến hắn hung hơn thôi . Đứa nhỏ liền đứng lên  rời khỏi Phụ Hoàng nó , hai tay chống mặt bàn , chân có dạng ra chút nhưng cũng một quãng nhỏ thôi . Thục nam như y cũng biết thế nào là xấu hổ , nếu không phải sợ bản thân sẽ không chống đỡ nổi y cần gì phải bày ra bộ dạng như vậy . Tề Quân cầm thước lên ánh chừng lực tay một chút liền vụt xuống hai bên mông đã đỏ ửng của nhi tử
- Trước đây từng có vương tử bị đẩy xuống từ giả sơn , chết không kịp kêu lấy tiếng , con rõ ràng biết có bao nhiêu nguy hiểm vẫn dám leo trèo !?
Ba....Ba....Ba.....Ba....Ba...Phụ Hoàng....Đau......
Năm thước vụt xuống trải rộng hai bên mông , Niên Hoa đau đến độ ứa nước mắt
- Có hoàng tử nào dám trước mặt Phụ Hoàng trèo tường nhảy vào nội điện như con !? Con nghịch ngợm ham chơi , quy củ cũng mất hết , cần Phụ Hoàng đưa lại vào khuôn khổ có phải không !?
Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Dạ không....Hức hức......
Đứa nhỏ bắt đầu rơi lệ hai chân cũng không đứng vững nổi nữa rồi , hai cánh mông bị đánh cho sưng tấy , mỗi thước vụt xuống liền để lại hồng ngấn nổi lên . Đau rát , nóng bỏng đến ghê người . Tề Quân mặc cho con nhỏ khóc lóc vẫn như cũ cầm thước đánh xuống. Trong phòng vọng lên tiếng khóc thiếu niên lẫn tiếng thước gỗ sát phạt da thịt
- Mới nhỏ tuổi liền đã như con ngựa bất kham , Phụ Hoàng không quản nổi con có phải không !?
Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Đừng đánh nữa....Phụ Hoàng ơi....huhu......
Đánh mười lăm thước đứa nhỏ liền không chống đỡ nổi liền khuỵu chân xuống , cả cơ thể đổ sập trên mặt bàn .Cơ thể ướt đẫm mồ hôi , hai bên trái dương mồ hôi nhễ nhại tóc bết thành từng đoàn . Đứa nhỏ vùi khóc trên mặt bàn ,đau đến co chân lại . Phía sau mông bị đánh sưng lên gấp đôi , đỉnh mưng đã sưng tấy một mảng . Đừng nói là đụng chạm thước gỗ, mà chỗ đó đã như da non chạm vào liền xót đến khóc thét , đau đến tận xương . Cho dù là vậy , y vẫn chỉ dám nằm một chút nghỉ ngơi , sau đó liền run rẩy chống lại trên mặt bàn . Phụ Hoàng có thể dung túng, yêu thương y nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ nhân nhượng trong lúc trách phạt . Có thể nằm một chút cũng là hồng ân rồi , so với huynh đệ bị trượng hình đánh liên tục thì thước gỗ của Phụ Hoàng cũng không đến nỗi tệ, so ra chính là hình phạt nhẹ nhàng nhất .Đứa nhỏ mắt đỏ hoe , cơ thể run rẩy , mở miệng mang theo thanh âm vụn vỡ mếu máo nói
- Phụ Hoàng....Hài nhi phạm sai lầm.....người liền thêm phạt.....nhưng hài nhi đau quá.....hức...hức......
Hắn gác thước lên trên bàn kéo nhi tử qua đùi nằm úp sấp . Tay giơ cao đánh thay cho số thước còn lại
Bốp......Phụ Hoàng....Phụ Hoàng....hức hức.....
- Con nhớ kĩ giáo huấn chưa Dung Nhi !?
Bốp......Dạ nhớ kỹ......hức...Phụ Hoàng.....
- Con còn dám có lần sau không !?
Hắn lại quật mạnh lên đỉnh mông đã sưng tấy một nhỏm đỏ tươi khiến cho đứa nhỏ khóc thét , nước mắt giàn giụa chân nhỏ liền đập xuống sàn rống lớn
Bốp.....Bốp....Hài nhi không dám nữa....không dám nữa đâu.....Hoàng A Mã.....huhu....
Đứa nhỏ nằm sấp vùi khóc trên đùi Phụ Hoàng nó , phía sau mông nhỏ bị đánh đến thảm hại , sưng tấy một mảng . Hắn nhìn một chút địa phương phía sau của con nhỏ , cuối cùng vẫn nhằm giữa đỉnh mông mà đánh nốt cái cuối
BỐP ! ......Hoàng A Mã...Hoàng A Mã ơi....đau chết mất.....ahuhu.......
Đứa nhỏ khóc toáng lên , nước mắt giàn giụa, khóc rũ trên đùi hắn . Tề Quân bế con ra nhuyễn tháp đặt lên đó . Sau rồi ngồi xuống bên cạnh , lấy lọ thuốc đặc trị vết thương mới bào chế xong đổ ra tay .Giọt thuốc rơi trên mông đứa nhỏ cũng đủ khiến y run đến kêu khóc , nhưng Tề Quân vẫn mạnh tay xát nước thuốc vào từng chỗ một .Niên Hoa mông nhỏ giướng lên trên , muốn thoát khỏi cánh tay hắn mà không được , chỉ có thể nằm sấp vùi mặt vào khoảnh tay phía trước mà khóc nức nở
Tề Quân lấy đệm bông mềm mại lót lên trên đùi sau rồi nhẹ nhàng kéo hài nhi đang nằm khóc thút thít bàn tọa trên người hắn .Đứa nhỏ bị đánh một trận liền khóc đến sưng mắt ,vòng tay ôm eo Phụ Hoàng nó .Úp mặt vào phía trong mà rấm rứt như con mèo nhỏ .Tề Quân dịu dàng vòng tay ôm lại bé con vào lòng ,hôn lên mái tóc thơm mùi sữa . Vốn dĩ hắn có bao giờ muốn đánh đứa nhỏ đâu, vẫn là đứa nhỏ này ngứa đòn luôn muốn chọc giận Phụ Hoàng y. Phía dưới bị sát phạt nặng nề như vậy, hôm nay khỏi mặc quần đi, như này tha về gường cho nằm úp sấp ngủ là được rồi. Dù sao một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm, không bằng để đứa nhỏ ngủ một lúc dưỡng sức. Đi chơi về còn phải chịu phạt chắc thấm mệt rồi. Hắn lấy hoàng bào quấn quanh bé con lại, che lại hạ thể đang trần truồng ửng đỏ kia xong rồi liền gõ gõ vào mặt bàn. Hai tỳ nữ đi vào, một khay trà bánh một khay đựng thuốc, dâng lên cho hắn xong rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hắn vỗ vỗ vào lưng bé con, dùng giọng nói sủng nịnh 
- Dung Nhi, thuốc này Hoàng A Mã tự tay sắc cho con, uống một chút sẽ đỡ đau hơn....Ngoan, nghe lời Quả Nhân uống một chút
Đứa nhỏ rất ngoan lại rất hiểu chuyện, ngoài đôi lúc nghịch nghợm ra thì luôn luôn nghe lời hắn. Biết trước bé con hồi cung trở về trước sau cũng sẽ bị hắn giáo huấn một trận, nên hắn dụng tâm mà nấu trước một ấm thuốc giảm đau. Lúc nào bát thuốc cũng nóng sốt, đánh xong liền có thể dùng luôn. Sợ thuốc là bản năng của đứa nhỏ nhưng thấy Hoàng A Mã dịu dàng nịnh nọt y uống thuốc, sự sủng ái này phải nói là độc nhất vô nhị. Tuy không biết sẽ được Phụ Hoàng sủng ái bao lâu nhưng Niên Hoa lại rất vui trong lòng, chỉ cần sủng ái y một thời gian là y đã mãn nguyện rồi. Từng thìa thuốc đưa tới miệng, cái miệng nho nhỏ hé ra, tiếp nhận hương vị thuốc vừa đắng vừa ngọt kia. Đắng vì thuốc, ngọt tình tình cảm ấm áp mà Phụ Hoàng dành cho y. Gần gũi thân quen tựa như phụ tử bình thường ở nhân gian, một cỗ máy ấm áp khiến y có một ước nguyện dành khoảng khắc này được lưu giữa lại và y giờ phút này sẽ chẳng còn là Tứ Hoàng Tử của Tề Quốc nữa. Không cần có phép tắc, không có tranh đấu, không sợ người ngoài dị nghị, làm một gia đình bình thường không phải tốt hơn sao ? Đứa nhỏ nghĩ như vậy, liền thấy ước muốn của mình thật tốt, đáng tiếc đã sinh trong gia đình đế vương, ước muốn đó càng xa vời hơn. Nếu nói ra, chắc chắn y sẽ làm phật lòng Hoàng A Mã, nên y chỉ lẳng lặng khóc cho cái ước muốn mỏng manh đó, mới ra đời đã tan vỡ. Tề Quân thấy thế liền đau lòng, người khó chịu không thôi, tay liền ngừng đút thuốc mà lấy gấu tay áo lau lên đôi mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ của nhi tử
- Thuốc đắng lắm sao, Phụ Hoàng không bắt Dung Nhi uống nữa nha.....đừng khóc, đừng khóc.....khóc sẽ rất xấu cho coi.....
Đứa nhỏ ở trong lòng hắn chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ, sự man mác buồn chẳng giấu nổi trong đôi mắt của bé con, âm thanh đi ra mang theo tiếng buồn bã, đau lòng
- Thuốc không đắng.....Phụ Hoàng rất tốt còn ấm áp....còn hài nhi lúc nào cũng khiến người lo lắng........còn có suy nghĩ khi quân nữa.......
Hắn ôm bé con vỗ về trong lòng, hắn muốn bé con nói thật với hắn, muốn con coi hắn như một bằng hữu, như một chỗ dựa vững chắc nhất để có thể bộc bạch và giãi bày hết tất thảy với hắn. Dung Nhi của hắn khác biệt và thậm chí là đặc biệt nhất trong các nhi tử của hắn, con hiểu chuyện, con nghịch nghơm, con thích cười nhưng vốn dĩ con luôn có những mối lo mà đáng nhẽ con không phải chịu đựng. Chẳng qua là con che dấu và nếu con che dấu quá nhiều hắn sợ những thứ đó sẽ thành sâu mọt và phá hủy tâm hồn con từ phía bên trong. Từng ngày một từng ngày một bị nỗi đau gặm nhấm, là một người cha hắn không muốn nhìn thấy con của hắn như vậy. Hắn muốn bảo vệ con, cho dù y thị sủng sinh kiêu cũng được, bởi vì hắn biết nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn nhất định cũng sẽ thay con chống đỡ. Ánh mắt Tề Quân âu yếm nhìn tiểu hài tử, nhu nhẹ mái tóc thiếu niên nhẹ nhàng hỏi
- Con không thể nói thật với Quả Nhân được sao ? Quả Nhân nuôi con từ bé đến lớn, từ con lọt lòng đỏ hỏn trên tay đến bây giờ chẳng nhẽ có cả chuyện Quả Nhân cũng không thể giãi bày hay sao ?
Bàn tay lớn ấm áp nóng vuốt ve mái tóc mềm mại tựa suối chảy của y, Phụ Hoàng của y, người mà y luôn tin tưởng nhất sẽ luôn luôn lắng nghe y. Đứa nhỏ đang ngồi, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nghe những lời an ủi chân tâm như vậy như chạm phải vảy ngước, nhào vào người Hoàng A Mã y khóc lớn đến tâm tê phế liệt. Không phòng bị liền bị vật nhỏ lao vào cũng khiến Tề Quân người không khỏi rung chấn một ít, rồi vẫn như cũ ôm cả một cơ thể lẩy bẩy kia vào lòng mà bao bọc che chở. Tay nhè nhè vỗ vỗ nhịp nhàng lên lưng hài tử, cằm tựa vào mái tóc mềm mại kia mà sủng nịnh. Đứa nhỏ nấc lên, câu nói như nghi hoặc không biết phương hướng lại mang theo nức nở đi ra
- Có đôi lúc con rất tự hào cũng rất hạnh phúc làm hoàng tử của người nhưng đôi lúc con lại không muốn ở trong hoàng cung nữa, con muốn rời đi, con muốn về nhà.....con muốn gạt bỏ suy nghĩ đó đi nhưng đúng là chẳng thể làm nổi rồi, lại thực đau đớn đến mức con không chịu nổi, sao hài nhi dám có suy nghĩ muốn rời xa người cơ chứ......rồi đôi lúc con muốn làm một người bình thường, không phải trong gia đình đế vương.....con thích Tử Cấm Thành, thích nơi có Hoàng A Mã tựa minh nguyệt trên cao luôn chờ con trở về, cho dù là con ở vực sâu thẳm nhất cũng sẽ thấy ánh sáng của người......nhưng đôi lúc con không có cảm giác đang ở nhà.....a.....lồng ngực con luôn nhói lên mỗi khi có suy nghĩ bất đạo như vậy......Phụ Hoàng có phải ta bị bệnh rồi không ?
Hắn hiểu bé con đang nghĩ gì, con chỉ đang cảm thấy cuộc sống trong cung cấm quá ngột ngạt, điều đó ép con muốn rời đi và vì con muốn đi tìm một nơi mà " nhà " gọi theo đúng nghĩa của nó - bình yên, hạnh phúc. Nhưng lúc này đây Tề Quân chỉ có thể dịu dàng ôm đứa nhỏ mà đau lòng dỗ dành
- Dung Nhi nghĩ nhiều rồi, ngủ một giấc sáng mai tỉnh dậy con sẽ ổn hơn thôi
Đứa nhỏ gật đầu, im lặng mà tựa vào người hắn, đôi mắt nhắm nghiền đầy sự mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng nhập mộng mà quên hết tất thảy mọi việc trên đời. Hắn bế con về gường, xong rồi đặt y nằm úp sấp, hai tay từ từ phủ một lớp chăn mỏng lên đến vai. Lấy khăn ướt cẩn thận lau tay, gáy cổ, khuôn mặt cũng như thái dương của y. Sau rồi liền trầm ngâm ngồi yên mà lặng ngắm nhìn Niên Hoa
Hắn vỗ vỗ nhẹ đầu vật nhỏ, đôi mi vẫn còn ươn ướt run rẩy, cái mũi do khóc quá nhiều mà đỏ ửng. Một phần cũng có lẽ vì vết thương vẫn còn đau nên đôi lúc khuôn mặt đứa nhỏ nhíu lại trông không an giấc, Tề Quân chỉ có thể châm hương an thần trong phòng sau đó dém chăn cho đứa nhỏ, thơm nhẹ rồi đi ra ngoài. 
Hắn bước ra ngoài khi trời đã chuyển về đêm, bất giác liền thở dài nhìn lên trời cao. Đêm đã thay thế hoàng hôn điểm lên đó là trăng sao sáng tựa minh châu. Hiên cung cao rộng cũng thật trống trải, tổng quản đứng sau lưng hắn kêu một tiếng " Hoàng Thượng, Người mệt rồi, hãy là nghỉ ngơi một chút đi ". Hắn " Ừ " một tiếng lơ lẵng, rồi lại chắp tay sau lưng hướng lên thinh không cao rộng mà ngắm nhìn.
Thích trèo lên hòn non bộ bởi vì nó cao, bởi vì có thể đứng từ đó mà ngắm nhìn nhân gian, nghịch ngơm nhiệt thành lại hay phạm cung quy như vậy bởi vì y muốn làm hắn vui, muốn hắn chú ý đến, những suy nghĩ đơn thuần đó của nhi tử hắn có thể không hiểu sao. Chỉ mong đứa nhỏ sau này đừng đánh mất cái dáng vẻ nguyên sơ bây giờ, tuy chẳng thể cho y cuộc sống nhân gian mà y mong muốn nhưng Tề Quân tự hứa sẽ đối xử với đứa nhỏ thật tốt, thật tốt cho đến lúc đứa nhỏ trưởng thành, hoặc khi đứa nhỏ muốn rời đi. Bởi vì hắn biết, kiếp này sống lại, tuy yêu quý y đến mức tựa như miếng thịt trên đỉnh quả tim của hắn, nhưng máu tanh trong hoàng cung chưa chắc không đụng đến đứa nhỏ. Có thể bảo vệ nhưng không phải lúc nào cũng nào cũng kề cạnh che chở, thay vì như vậy không bằng chờ một cơ hội nào đó thả y đi. 
Đi càng xa càng tốt, bởi ở bên Đế Vương sẽ rất đau khổ........
Bất giác, mưa rơi, nước mắt đế vương hay nước mưa trên trời làm ướt mặt người.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com